Chương 3
Buổi trưa, y tá mang đến cho Giang Tuyết Niên một phần cơm dinh dưỡng của bệnh viện, giúp cô dựng bàn ăn gắn liền với giường bệnh, đặt phần cơm lên trên.
Có canh, có món, thức ăn chính là cơm trắng, màu sắc bắt mắt, hương thơm ngào ngạt.
"Cảm ơn chị y tá." Giang Tuyết Niên lễ phép cảm ơn rồi hỏi: "Chị y tá, bạn học của em ở ngoài phòng bệnh... bệnh viện có nhà ăn phục vụ cơm trưa không?"
Đôi mắt đen Giang Tuyết Niên ánh lên sự quan tâm, y tá sững người một chút, không hiểu nổi mối quan hệ giữa hai người, rõ ràng nữ sinh xinh đẹp ngoài kia lạnh lùng, tỏ vẻ rất ghét Giang Tuyết Niên, sao Giang Tuyết Niên lại lo lắng nàng như vậy?
Học sinh thời nay càng lúc càng khó hiểu.
Y tá gạt hết suy nghĩ rối rắm trong đầu đi, nói: "Nhà ăn bệnh viện chỉ phục vụ nhân viên ăn tại chỗ, bệnh nhân và người nhà phải mua đồ ăn mang về phòng, em có cần tôi gọi bạn học của em vào đây ăn cùng không?"
Phần cơm dinh dưỡng của Giang Tuyết Niên gồm bốn món mặn một món canh, kèm theo một hộp cơm trắng đầy đặn, gần gấp đôi khẩu phần ăn một nữ sinh bình thường.
Mắt đen Giang Tuyết Niên sáng rực, giống như những ngôi sao lấp lánh giữa màn đêm, đẹp tựa bầu trời đầy sao, cô vui vẻ mỉm cười, khóe môi cong cong, niềm vui hiện rõ trên mặt: "Cảm ơn chị y tá!"
Y tá cũng bị tâm trạng tốt của cô lây nhiễm, mỉm cười nói: "Việc nhỏ, không cần cảm ơn."
Y tá ra ngoài phòng bệnh gọi Thời Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên gộp hai món một hộp, chừa trống hai hộp cơm, cô chia nửa cơm sang một hộp, cẩn thận rót một nửa canh vào hộp còn lại.
Để thể hiện thiện ý, Giang Tuyết Niên cố ý dùng hộp đựng thức ăn đã qua sử dụng cho phần cơm của mình.
Vừa sắp xếp xong, Thời Thanh Phạn gõ cửa bước vào.
Thiếu nữ tóc dài đôi mắt nâu nhạt lạnh lùng như băng tuyết, đi đến trước giường bệnh, lạnh nhạt nhìn Giang Tuyết Niên: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"
"Đến giờ ăn trưa rồi." Giang Tuyết Niên giơ tay mời Thời Thanh Phạn ngồi xuống bên cạnh giường: "Cậu vất vả ngồi đây chờ kết quả kiểm tra giúp tôi, tôi mời cậu ăn cơm, lễ thượng vãng lai"
Giang Tuyết Niên không có ý đồ gì, chỉ cảm thấy nữ chính tương lai sau khi phân hóa thành Omega bị tin tố chi phối rất thảm, không kiềm được muốn đối xử tốt hơn với nàng.
"Lễ thượng vãng lai." Thời Thanh Phạn lặp lại bốn chữ này, không biết nghĩ đến điều gì, không chần chừ ngồi xuống đối diện Giang Tuyết Niên, cầm đũa bắt đầu ăn.
Giang Tuyết Niên đôi mắt cong thành trăng non, cười tủm tỉm nhìn thiếu nữ trước mặt.
Thời Thanh Phạn ăn không nhanh không chậm, động tác tao nhã, ánh mắt hơi cụp xuống, hàng mi dài rủ xuống để lại một bóng mờ nhỏ dưới mắt.
Giang Tuyết Niên nhìn chăm chú đối Thời Thanh Phạn không ảnh hưởng chút nào, nàng ăn uống từ tốn, phảng phất Giang Tuyết Niên không tồn tại.
Ngắm nhìn đủ mỹ cảnh, Giang Tuyết Niên cầm đôi đũa còn lại lên bắt đầu ăn.
Do tính chất công việc, Giang Tuyết Niên ăn rất nhanh, tuy ăn muộn hơn, cô vẫn ăn xong đặt đũa xuống cùng lúc với Thời Thanh Phạn.
Hộp cơm sẽ có nhân viên vệ sinh bệnh viện đến thu dọn đúng giờ, hai người không cần lo lắng, có lẽ Thời Thanh Phạn biết điều đó, ăn xong lập tức rời khỏi phòng bệnh.
Nhìn bóng dáng cao gầy, thanh thoát khuất sau cánh cửa, Giang Tuyết Niên không nhịn được nghĩ: Người lạnh lùng, cá tính thế này, thật sự là Thời Thanh Phạn trong sách sao?
Có lẽ cô chưa có xuyên sách, hai cái tên Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn không phải hiếm gặp, tất cả có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Tuyết Niên bỗng dấy lên một tia hy vọng.
Đến 2 giờ chiều, kết quả kiểm tra của Giang Tuyết Niên có, sức khỏe của cô hoàn toàn tốt, nguyên nhân ngất xỉu có thể do cảm xúc dao động quá mạnh gây ra.
Thời Thanh Phạn đi làm thủ tục xuất viện cho Giang Tuyết Niên, Giang Tuyết Niên một bước không rời theo sát nàng.
Nộp xong phí, Thời Thanh Phạn quay người suýt chút nữa chạm phải Giang Tuyết Niên, đôi mắt luôn bình tĩnh không gợn sóng khẽ nheo lại, nghiêng người tránh tiếp xúc với Giang Tuyết Niên: "Giang Tuyết Niên, thủ tục xuất viện đã xong."
"Ừm ừm, cảm ơn cậu." Đôi mắt đen láy Giang Tuyết Niên nhìn Thời Thanh Phạn, chân thành nói lời cảm ơn.
Thời Thanh Phạn quay người đi về phía cổng bệnh viện, Giang Tuyết Niên vẫn bám sát phía sau, từng bước không rời.
Cổng bệnh viện chỉ có một lối ra, Thời Thanh Phạn không để ý đến Giang Tuyết Niên, đợi ra khỏi bệnh viện, nàng đi đến trạm xe buýt chờ xe về trường.
Không ngờ Giang Tuyết Niên lại theo tới, còn đứng ngay bên cạnh cùng chờ xe.
"Giang Tuyết Niên, cậu bắt taxi về trường đi." Thời Thanh Phạn nghiêng đầu nói với Giang Tuyết Niên.
Giang Tuyết Niên chớp mắt, hàng mi cong dài như hai chiếc quạt nhỏ: "Nhưng tôi muốn đi xe buýt."
Làn da trắng ngần như sữa không chút tỳ vết, khoảng cách giữa hai người lúc này còn gần hơn so với lúc chạm mặt trong văn phòng, gần đến mức Thời Thanh Phạn có thể thấy rõ một nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi Giang Tuyết Niên.
Ánh mắt Thời Thanh Phạn khẽ hạ xuống, dừng lại trên đôi môi Giang Tuyết Niên, môi trên hơi mỏng, có một điểm khẽ nhô lên ở giữa môi dưới.
"Tùy cậu, lên xe đừng chạm vào tôi." Thời Thanh Phạn nói xong quay đầu, không nhìn Giang Tuyết Niên nữa.
Hóa ra không thích người khác chạm vào.
Xe buýt đi thẳng Học viện Thánh Lợi Tư cứ 10 phút lại có một chuyến, hai người đến rất đúng lúc, đợi hơn 1 phút, xe buýt số 32 chậm rãi đến, dừng ngay trước trạm.
Giang Tuyết Niên theo sát Thời Thanh Phạn lên xe, nhìn nàng bỏ hai đồng xu bệnh viện vào thùng tiền, cô định học theo, lại phát hiện trên người mình tờ tiền nhỏ nhất cũng 100 tệ.
Hiểu rõ kiếm tiền khó khăn thế nào, Giang Tuyết Niên quả quyết cất lại tiền: "Bác tài, cháu không mang tiền lẻ, có thể để cháu ra phía sau mượn tiền bạn, hoặc hỏi xem có ai đổi được tờ 100 tệ của cháu không?"
"Được." Tài xế gật đầu, bấm nút đóng lại cửa xe, xe buýt chậm rãi khởi động, lăn bánh êm ái.
Khoảng cách trạm tiếp theo còn 10 phút, không lo Giang Tuyết Niên tranh thủ lúc này xuống xe trốn vé.
Trên xe không đông người, Thời Thanh Phạn không ngồi xuống mà đứng ở gần cửa sau, tay vịn vào thanh chắn, dù ngồi ở phía trước hay phía sau, các hành khách trên xe đều không nhịn được thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nàng.
Không có lý do nào khác, nữ sinh này thực sự quá đẹp, vẻ đẹp vượt xa nhận thức, đánh thẳng vào tâm hồn, có người thậm chí lén lấy điện thoại ra chụp ảnh đăng lên mạng.
Giang Tuyết Niên bước đến bên cạnh Thời Thanh Phạn, cẩn thận không chạm vào nàng: "Bạn học Thời Thanh Phạn, tôi có thể mượn cậu hai tệ không? Tôi không mang tiền xu."
"Đi hỏi người khác." Thời Thanh Phạn không quay đầu, thẳng thừng nói.
Giang Tuyết Niên: "......"
Xem ra hành động trước đó của mình thực sự đắc tội với người ta rồi.
Giang Tuyết Niên lấy tờ 100 tệ ra, lần lượt hỏi hành khách trên xe có ai có tiền lẻ đổi không, cuối cùng đổi được hai tờ 50.
Bỏ 50 cũng còn đỡ hơn bỏ 100, Giang Tuyết Niên thở dài, cầm tờ 50 đi về phía trước chuẩn bị bỏ vào thùng tiền.
Đi ngang qua Thời Thanh Phạn, một cánh tay giơ ra chắn hờ trước mặt Giang Tuyết Niên, cô không kịp dừng lại, suýt chạm vào Thời Thanh Phạn.
"Dùng cái này." Giọng nói lạnh lùng như dòng suối vang lên bên tai, đầu ngón tay Thời Thanh Phạn kẹp một tờ 5 tệ đưa cho Giang Tuyết Niên.
Giang Tuyết Niên thoáng ngạc nhiên, "Cảm ơn."
Bỏ tờ 5 tệ vào thùng tiền, Giang Tuyết Niên thầm nghĩ: Không ngờ Thời Thanh Phạn nói chuyện lạnh lùng, từ chối dứt khoát, lại là người mềm lòng.
Người lên xe ở mỗi trạm đều nhiều hơn người xuống, chỗ ngồi chật kín, người lên sau chỉ có thể đứng, bên trong xe bắt đầu trở nên chật chội.
Giang Tuyết Niên vốn ngồi cách Thời Thanh Phạn không xa, nhìn thấy trong xe đông người chen chúc, Thời Thanh Phạn suýt bị người khác chạm vào, đôi mày cô khẽ nhíu lại.
Lại đến một trạm, xe buýt dừng lại, lần này không ai xuống xe, lại có 5 người lên xe, Giang Tuyết Niên thấy một bà lão tóc bạc trắng, liền nói: "Bà ơi, bà ngồi đây đi ạ."
Cô tự nhiên nhường ghế cho bà lão, theo dòng người vừa lên xe chậm rãi chen đến bên phải Thời Thanh Phạn, sau đó bước chân trái ra, nhích chân phải về phía bên trái Thời Thanh Phạn, khiến hành khách phía bên kia không còn chỗ để bước chân.
Để giữ thăng bằng, Giang Tuyết Niên dùng tay phải nắm chung một thanh vịn với Thời Thanh Phạn, toàn bộ cơ thể lại cách nàng ít nhất 10 centimet.
Chỉ bằng sức mình, Giang Tuyết Niên cố gắng tạo ra một khoảng không để Thời Thanh Phạn không bị ai chạm vào.
Giang Tuyết Niên đánh giá cao thể lực hiện tại của mình, không chạm vào Thời Thanh Phạn, cô cần dùng lực cánh tay, nếu không, bất kỳ lúc nào xe buýt rẽ, phanh gấp hay khởi động, cơ thể cô cũng có thể vô tình chạm vào Thời Thanh Phạn.
Cố gắng giữ được 5 phút, cánh tay Giang Tuyết Niên bắt đầu hơi run, mồ hôi ướt đẫm tóc mai, khuôn mặt trắng như tuyết thoáng đỏ ửng.
Thời Thanh Phạn có lẽ nghe thấy hơi thở ngày càng nặng nề của Giang Tuyết Niên, cơ thể nàng khẽ động, dường như định quay đầu lại, nhưng bị gián đoạn bởi âm báo xe buýt dừng.
"Đến trạm Học viện Thánh Lợi Tư! Xin mời những hành khách xuống xe chuẩn bị!"
Xe buýt từ từ dừng lại, cửa sau mở ra, gần nửa số hành khách trên xe ùn ùn xuống.
Giang Tuyết Niên trước tiên thu chân trái về, đợi đứng vững mới thu tay phải lại, cẩn thận không chạm vào Thời Thanh Phạn, quay người bước xuống xe, vừa đi vừa xoa cánh tay.
Từ sau cấp 2 cô chưa từng cảm nhận được cảm giác mỏi nhừ ở cánh tay như thế, không ngờ lần này lại trải nghiệm một phen.
Giang Tuyết Niên bước về phía cổng trường, đi được một nửa, sực nhớ ra mình hoàn toàn không có ký ức của nguyên chủ, cô hoàn toàn không biết "Giang Tuyết Niên" hiện tại học lớp mấy, năm nào.
Nhưng không sao, cô vẫn còn bạn cùng lớp Thời Thanh Phạn dẫn đường, dù người bạn này có vẻ không thích cô cho lắm.
Giang Tuyết Niên dừng bước, định tìm xem Thời Thanh Phạn đang ở đâu, vừa quay lại thì va phải người phía sau, ngực chạm ngực, mặt đối mặt, má áp vào một cảm giác mịn màng.
Là Thời Thanh Phạn.
Giang Tuyết Niên: "......"
Cô cố gắng cả đoạn đường để không chạm vào Thời Thanh Phạn nhằm gây ấn tượng tốt, vậy mà ngay trước cổng trường lại làm hỏng hết mọi chuyện.
Giang Tuyết Niên phản ứng kịp, lập tức lùi lại một bước, đồng thời kéo giãn khoảng cách với Thời Thanh Phạn, "Xin lỗi, tôi không nghĩ là cậu ở ngay phía sau."
Da trắng dễ lộ sắc đỏ khi mặt đỏ, Giang Tuyết Niên chú ý tới gương mặt Thời Thanh Phạn đỏ lên, thầm nghĩ xong rồi, Thời Thanh Phạn tức đến mặt đều đỏ.
Thời Thanh Phạn không nói gì, đôi đồng tử nâu nhạt khẽ lóe lên, lách qua Giang Tuyết Niên, bước vào cổng Học viện Thánh Lợi Tư.
Giang Tuyết Niên nhìn bóng Thời Thanh Phạn ngày càng xa, vội vàng chạy theo.
Thời điểm này, học sinh đều đang thi hoặc tự học, khuôn viên yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng chim hót cùng âm thanh trong trẻo của hai người giẫm lên lá rụng.
Hiện tại có lẽ đang mùa thu, ánh nắng rực rỡ, lá cây trên cành đã ngả vàng, rụng chưa đến một nửa, số còn lại vẫn ngoan cường bám trụ, giữ lấy phần xanh sót lại chống chọi với gió thu.
Giang Tuyết Niên tưởng sẽ về thẳng lớp học, nào ngờ Thời Thanh Phạn lại dẫn cô đến văn phòng Đàm Anh.
Vừa bước vào, trên bàn làm việc đơn giản, ngoài mấy xấp bài thi, thứ nổi bật nhất chính là mảnh giấy lấy từ túi áo cô.
Đàm Anh vừa coi thi xong một môn, môn tiếp theo sẽ bắt đầu sau nửa tiếng nữa, thấy Thời Thanh Phạn và Giang Tuyết Niên một trước một sau bước vào, Đàm Anh nói: "Giang Tuyết Niên đã không sao rồi, vậy chúng ta tiếp tục giải quyết chuyện gian lận trong kỳ thi."
"Thời Thanh Phạn, nét chữ trên tờ giấy rất giống nét chữ của em, em có thừa nhận là em đã viết không?"
"Em không viết tờ giấy này." Thời Thanh Phạn đáp.
Đàm Anh chuyển mắt sang Giang Tuyết Niên, hỏi: "Giang Tuyết Niên, tờ giấy này từ đâu mà có?"
"Em..." Giang Tuyết Niên vận dụng hết tốc độ suy nghĩ của não.
Cô chẳng có chút ký ức nào, sao có thể biết mảnh giấy từ đâu mà ra.
Có lẽ là "Giang Tuyết Niên" nhờ ai đó giả nét chữ để viết ra.
Nếu cô biết ai là người viết mảnh giấy, việc giúp Thời Thanh Phạn làm rõ mọi chuyện sẽ dễ dàng, vấn đề là cô hoàn toàn không biết gì cả.
Giang Tuyết Niên: "......"
Xuyên sách đã đành, sao lại không để ký ức nguyên chủ lại cho cô???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top