Chương 13

Cung Linh Lang cũng lập tức quay đầu nhìn Thời Thanh Phạn, nhưng trong mắt Thời Thanh Phạn lại lộ ra vẻ nghi hoặc nhàn nhạt.

Người khác có thể không nhận ra, nhưng Cung Linh Lang là bạn thanh mai trúc mã của Thời Thanh Phạn suốt hơn 10 năm, cô quá quen với biểu cảm và hành động của Thời Thanh Phạn, lập tức hiểu ra rằng người viết đáp án khác biệt kia không phải Thời Thanh Phạn.

Trong lớp 12-3, ngoài Thời Thanh Phạn ra, còn ai có thể viết được cách giải còn ngắn gọn xuất sắc hơn cả giáo viên? Chẳng lẽ lại là Giang Tuyết Niên, người trước giờ chưa từng qua nổi môn toán? Cung Linh Lang cười khẩy trong lòng.

Nhưng giây tiếp theo, lời giáo viên toán khiến Cung Linh Lang sững sờ, "Giang Tuyết Niên, em lên bảng viết lại đáp án và trình bày suy nghĩ của mình."

Cung Linh Lang: "???" Giáo viên toán có gọi nhầm tên không vậy???

Cung Linh Lang nhìn xung quanh, thấy ai nấy đều ngơ ngác, kinh ngạc y như mình.

Doãn Nham sững sờ đến suýt rơi cằm xuống đất, hạ giọng hỏi: "Giang Tuyết Niên, thật sự là cậu hả?"

"Ừ, là tôi." Giang Tuyết Niên nói xong đứng dậy bước lên bục giảng.

Cô cầm viên phấn trắng, trước tiên viết đề bài lên bảng, sau đó giải thích từng bước một, khi đáp án được hoàn thành, tất cả học sinh bên dưới đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh ngộ.

"Không tệ." Giáo viên toán vui vẻ khen ngợi.

Giang Tuyết Niên trở lại chỗ ngồi, Doãn Nham kích động nói: "Giang Tuyết Niên, cậu đỉnh quá! Nghe cậu giảng xong tôi mới hiểu ra vấn đề."

Hắn hạ giọng hỏi tiếp: "Có phải trước đây cậu cố tình làm bài không qua điểm để hôm nay gây bất ngờ không?"

Giang Tuyết Niên nói: "Cậu nói quá, trước đây tôi thực sự không học, gần đây quen được một người bạn học rất giỏi, cảm thấy mình không thể tiếp tục chơi bời nữa, nên bắt đầu cố gắng học hành."

Mặc dù Giang Tuyết Niên không nói người bạn học giỏi đó là ai, nhưng gần đây người thân thiết với cô nhất chỉ có Thời Thanh Phạn.

Bởi vì chuyện này, hầu hết bạn cùng lớp nhìn cô với ánh mắt khác hẳn, không còn căm ghét như trước nữa.

Con người vốn có tâm lý ngưỡng mộ kẻ mạnh, trước đây họ sùng bái Thời Thanh Phạn, phần lớn là vì nàng xuất sắc toàn diện, nhan sắc chỉ là điểm cộng chứ không phải yếu tố quyết định.

Điều này cũng áp dụng với Giang Tuyết Niên.

Hơn nữa Thời Thanh Phạn đã sớm tha thứ cho Giang Tuyết Niên, hai người họ thân thiết như vậy, nếu họ còn giận dữ thì chẳng còn lý do gì chính đáng nữa.

Tiết toán kết thúc, cả đám học sinh vây quanh Giang Tuyết Niên, liên tục hỏi han, muốn biết cô nghĩ ra cách giải đó như thế nào.

Giang Tuyết Niên kiên nhẫn chia sẻ phương pháp học tập cùng tư duy giải bài của mình, dù họ đặt câu hỏi gì, cô cũng nghiêm túc trả lời, thái độ cực kỳ tốt, hoàn toàn không có chút khó chịu nào.

Cung Linh Lang chu môi quan sát một lúc lâu, tức tối chạy đến bên Thời Thanh Phạn, hậm hực hỏi: "Thanh Phạn, cậu nói thật đi, có phải cách giải đó là cậu dạy Giang Tuyết Niên không?"

Thời Thanh Phạn đang đọc một cuốn sách ngôn ngữ thông dụng đế quốc, nghe vậy, nàng không buồn ngẩng đầu lên, nói: "Chính cậu cũng biết là không phải."

Cung Linh Lang đúng là biết, cô vẫn không thể hiểu nổi sao Giang Tuyết Niên đột nhiên lại thông minh như vậy.

"Biết đâu lần này chỉ là cậu ta gặp may, nếu thực sự thông minh, điểm số đã chẳng ngang ngửa với mình rồi."

"Ừm." Thời Thanh Phạn không phản bác.

Có phải thật sự chỉ là may mắn hay không, đợi đến khi có kết quả kỳ thi tiếp theo sẽ rõ.

Hôm nay có tiết ngôn ngữ thông dụng đế quốc, Giang Tuyết Niên hoàn toàn không có chút nền tảng nào, trong khi những người khác ít nhất đã học được 8–9 năm, với cô, bài giảng của giáo viên chẳng khác nào nghe thiên thư.

Đến trưa đi ăn ở căng-tin, Thời Thanh Phạn chủ động gọi Giang Tuyết Niên đi cùng, Cung Linh Lang dù trong lòng không vui, nhưng vì nể mặt Thời Thanh Phạn, cuối cùng không thể hiện sự phản cảm quá rõ ràng.

Thời Thanh Phạn nhận thấy Giang Tuyết Niên mang theo quyển ngôn ngữ thông dụng đế quốc, liền nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Giang Tuyết Niên giải thích: "Cậu cũng biết tôi mất trí nhớ, không hiểu sao, những môn như toán, hóa, vật lý, chỉ cần đọc qua tôi vẫn có thể nhớ lại, riêng mấy môn như ngôn ngữ thông dụng đế quốc, chính trị, lịch sử hoàn toàn trống rỗng, để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, tôi phải cố gắng bù đắp ba môn này."

Thời Thanh Phạn trầm ngâm một lúc, nói: "Ngôn ngữ thông dụng đế quốc tự học có hơi khó, thế này đi, mỗi tối sau giờ tự học buổi tối, cậu đến phòng tôi, tôi dạy cậu một giờ."

"Không được!" Cung Linh Lang là người đầu tiên nhảy dựng lên phản đối, "Mình không muốn Giang Tuyết Niên đến ký túc xá bọn mình!"

"Linh Lang."

Thời Thanh Phạn xin lỗi nhìn Giang Tuyết Niên.

Giang Tuyết Niên cười nói: "Không sao, đến phòng các cậu thực sự có thể làm phiền bạn học Cung, hay là thế này, tôi ở một mình một phòng ký túc xá, cậu đến phòng tôi dạy tôi có được không?"

Thời Thanh Phạn gật đầu: "Vậy cũng tốt."

Cung Linh Lang trợn tròn mắt.

Cô phản đối Giang Tuyết Niên đến phòng 506 chính là để ngăn cản Thời Thanh Phạn tiếp xúc với cậu ta, kết quả hai người họ lại trực tiếp chuyển sang phòng 508???

Ở 506 cô còn có thể trông chừng, nhưng nếu là 508 thì chẳng phải hai người họ sẽ thực sự có không gian riêng tư sao?

Cung Linh Lang thay đổi sắc mặt mấy lần, cuối cùng miễn cưỡng nở nụ cười: "Thanh Phạn, mình thấy vẫn nên học ở phòng 506 thì hơn, thành tích ngôn ngữ thông dụng đế quốc của mình cũng kém lắm, cậu dạy Giang Tuyết Niên thì mình cũng có thể nghe ké một chút, biết đâu lại tiến bộ. Được không?" Cô chớp mắt đầy vẻ đáng thương.

Thấy Thời Thanh Phạn cau mày khó xử, Giang Tuyết Niên vội vàng nói: "Không sao, học ở đâu cũng được, cậu chịu giúp tôi bổ túc tôi biết ơn lắm rồi."

Cung Linh Lang âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trong mắt cô, chuyện Giang Tuyết Niên muốn học ngôn ngữ đế quốc thông dụng chẳng qua chỉ là cái cớ để tiếp cận Thời Thanh Phạn, mưu đồ bất chính.

Cô bạn thân xinh đẹp của cô từng bị không biết bao nhiêu người công khai theo đuổi lẫn ngấm ngầm thầm mến, kết quả không một ai thành công.

Trước đây Cung Linh Lang vẫn luôn nghĩ rằng Thời Thanh Phạn chỉ tập trung vào việc học, cho đến khi Giang Tuyết Niên xuất hiện, chính xác hơn, cho đến khi Giang Tuyết Niên mất trí nhớ xuất hiện.

Cách Thời Thanh Phạn đối đãi Giang Tuyết Niên hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ ai khác, có lẽ ngay cả bản thân nàng cũng chưa nhận ra rằng mình tin tưởng, thân thiết với Giang Tuyết Niên đến mức nào.

Cung Linh Lang vẫn tin chắc rằng Giang Tuyết Niên là người không tốt, nên cô không muốn hai người họ thân thiết quá mức, nhưng Thời Thanh Phạn lại là một người rất "bướng", một khi đã nhận định ai hay chuyện gì thì không ai có thể lay chuyển.

Là bạn thân từ nhỏ, Cung Linh Lang chỉ có thể ngày ngày bóng gió nói xấu Giang Tuyết Niên, hy vọng Thời Thanh Phạn sẽ tỉnh táo hơn, thực tế chứng minh, dù có làm gì, với một Thời Thanh Phạn "bướng bỉnh", tất cả đều vô ích.

8 giờ tối, sau giờ tự học buổi tối, Giang Tuyết Niên về ký túc xá tắm rửa thay một bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái, đi đến trước cửa phòng 506.

"Cộc cộc cộc!"

Nhẹ nhàng gõ ba cái, Cung Linh Lang từ bên trong mở cửa, khoanh tay lại nhìn Giang Tuyết Niên từ đầu đến chân.

Giang Tuyết Niên rõ ràng vừa mới tắm xong, tóc còn ướt rủ xuống vai, gương mặt trắng trẻo vì hơi nước trong phòng tắm mà ửng hồng, mắt đen ánh lên ý cười, nơi chóp mũi cao thẳng có một nốt ruồi nhỏ, khiến khí chất dịu dàng thêm vài phần đáng yêu quyến rũ.

Không biết Giang Tuyết Niên dùng sữa tắm gì, trong không khí phảng phất mùi hương nhàn nhạt, rất dễ chịu.

Đúng là có tâm cơ!

Học ngôn ngữ thông dụng đế quốc thì cứ học, sao phải tắm trước? Không thể học xong rồi về phòng tắm hay sao?

Lát nữa cô nhất định phải canh chừng Giang Tuyết Niên thật kỹ, không để cậu ta có cơ hội câu dẫn Thời Thanh Phạn!

"Bạn học Cung, làm phiền rồi." Giang Tuyết Niên mỉm cười nói.

Người ta đã cười tươi như vậy, cô cũng không thể lạnh mặt được, Cung Linh Lang chỉ "ừ" một tiếng, nghiêng người cho Giang Tuyết Niên vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo