Chương 12

Ăn cơm xong quay về ký túc xá, Giang Tuyết Niên đứng ngoài cửa phòng 506, siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn Thời Thanh Phạn nói: "Lớp trưởng, ngày mai cố lên nha! Đợi cậu phá kỷ lục lần nữa!"

Hàng mi dài Thời Thanh Phạn run nhẹ, "Cảm ơn."

im lặng vài giây, nàng nói tiếp: "Cậu cũng phải..."

"Thanh Phạn!"

Chưa kịp nói hết câu, cửa phòng 506 bỗng bị kéo mở từ bên trong, Cung Linh Lang bước ra, chắn giữa nàng và Giang Tuyết Niên.

"Cậu cuối cùng cũng về rồi, Thanh Phạn! Mình vẫn chưa ăn tối, đi nhà ăn với mình được không?"

Cung Linh Lang hoàn toàn phớt lờ Giang Tuyết Niên, Thời Thanh Phạn hơi cau mày, "Linh Lang."

Giang Tuyết Niên chẳng để tâm, vẫy vẫy tay, môi đỏ cong cong: “Lớp trưởng đại nhân~ ngày mai cùng cố lên~”

Ánh mắt Thời Thanh Phạn dịu lại: "Cố lên."

Nhìn Giang Tuyết Niên bước vào phòng 508 đối diện, Thời Thanh Phạn hỏi Cung Linh Lang: "Vừa rồi cậu cố ý?"

Cung Linh Lang ngẩng đầu, chu môi nói đầy khó chịu: "Ai bảo cái người đáng ghét đó cứ bám lấy cậu, cậu đừng quên cậu ta đã làm gì với cậu, Thanh Phạn, cậu tuyệt đối không được dễ dàng tha thứ cho cậu ta!"

Thời Thanh Phạn liếc nhìn cửa phòng 508, không tranh luận thêm: "Đi thôi, đến nhà ăn nào."

Cung Linh Lang một mực cho rằng Giang Tuyết Niên là người xấu, Thời Thanh Phạn cảm thấy thay vì giải thích, chi bằng để cô tự nhìn nhận.

---------

Giang Tuyết Niên vừa về phòng ngã phịch xuống giường không nhúc nhích, cả người đau nhức, cô nghi ngờ ngày mai mình chưa chắc có thể xuống giường nổi.

Nằm được 10 phút, Giang Tuyết Niên khó nhọc bò dậy, đã nói giúp Thời Thanh Phạn giải quyết chuyện gian lận, cô không thể nuốt lời.

Giang Tuyết Niên lấy cuốn sổ tay "Giang Tuyết Niên" trộm từ Thời Thanh Phạn ra khỏi góc trong cùng của ngăn kéo, sau đó tìm một cuốn sổ mới, bắt đầu chép lại từ trang đầu tiên.

Người khác chép lại nội dung, còn cô chép theo nét chữ.

Chữ Thời Thanh Phạn rất đẹp, hẳn đã luyện tập đặc biệt, mang phong cách riêng, từng nét bút sắc lạnh, mỗi lần viết một chữ, trong đầu Giang Tuyết Niên lại hiện lên hình ảnh Thời Thanh Phạn, đồng thời cảm thán trên đời lại có người đẹp như vậy sao, đúng là phúc lợi cho hội mê nhan sắc~

Thứ bảy buổi sáng 8 giờ, học sinh lớp 12-3 tập trung tại lớp học.

Giang Tuyết Niên 7 giờ rưỡi thức dậy, cảm thấy toàn thân không chỗ nào là không đau nhức, đến mức đánh răng cũng khó mà nhấc nổi tay.

Rửa mặt xong thay bộ đồ thể dục xanh trắng, lúc ra khỏi phòng, thấy cửa phòng 506 đối diện vẫn đóng kín, không biết đã đi chưa.

Trong lớp học, thấy học sinh đã đến gần đủ, Đàm Anh đọc qua thứ tự thi đấu, vừa nói xong, Giang Tuyết Niên kéo lê thân thể mỏi nhừ, đẩy cửa bước vào.

“Báo cáo.”

“Vào đi.” Đàm Anh nhìn Giang Tuyết Niên đi đến chỗ ngồi, dặn bạn cùng bàn của cô, “Doãn Nham, lát nữa em nhắc lại các lưu ý thi đấu cho Giang Tuyết Niên.”

Doãn Nham: “……Được rồi, lão sư.” Biết ngay ngồi cạnh Giang Tuyết Niên chẳng có gì tốt đẹp mà!

Dặn dò xong những việc còn lại, Đàm Anh nói: “Đi thôi, ra sân thể dục tập hợp.”

Học sinh lớp 12-3 tùng nhóm đi thang máy xuống lầu, xếp hàng ngay ngắn trước khu dạy học.

Doãn Nham đứng bên cạnh Giang Tuyết Niên, miễn cưỡng lặp lại lời dặn của Đàm Anh, sau đó cẩn thận quan sát Giang Tuyết Niên, nói: “Lớp trưởng lần nào chạy 3000 mét cũng phá kỷ lục, cậu nhìn xem mặt cậu trắng bệch thế kia, chắc chắn gầy yếu, chạy không nổi đâu. Cậu mà không đủ sức thì tự nhận đi, đừng có vì chuyện này mà ghi hận lớp trưởng.”

Giang Tuyết Niên chẳng bận tâm lời lẽ thẳng thừng của Doãn Nham, cười nói: “Tôi sẽ cố gắng không làm mất mặt lớp mình, còn về lớp trưởng... Tôi thích nàng còn không kịp, sao có thể ghi hận chứ.”

“!!!” Doãn Nham đơ người.

Biết ngay mà! Giang Tuyết Niên có ý đồ không trong sáng với lớp trưởng!!!

Chuyện này phải báo ngay cho Cung Linh Lang mới được.

Sau khi học sinh tập trung đầy đủ tại sân thể dục, ngồi vào vị trí lớp mình, Doãn Nham tranh thủ chạy đến bên cạnh Cung Linh Lang.

“Linh Lang! Có tin quan trọng!” hắn hạ giọng nói.

Cung Linh Lang ngáp một cái hỏi: “Tin gì?”

Cô không dám để Thời Thanh Phạn biết chuyện Thang Tu Nhiên lén gửi điện thoại cho mình, đợi Thời Thanh Phạn ngủ mới lấy ra vào group chat cùng Thang Tu Nhiên và Khương Phi Trầm thảo luận.

Ba người phân tích tỉ mỉ từng hành động Giang Tuyết Niên, để cẩn thận hơn, họ quyết định quan sát thêm một thời gian trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Nhưng trong lòng Cung Linh Lang đã nhận định Giang Tuyết Niên đang tán tỉnh Thời Thanh Phạn.

Vấn đề là, trong lúc ve vãn Thời Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên còn có mập mờ với Giang Việt, Cung Linh Lang vừa khinh bỉ hành động đó, vừa thấp thỏm lo sợ, nếu Thời Thanh Phạn thực sự bị Giang Tuyết Niên câu mất thì sao?

Thế chẳng phải sẽ bị tra nữ lừa rồi à!

Vậy nên câu đầu tiên Cung Linh Lang nói vào buổi sáng chính là bảo Thời Thanh Phạn đừng thích Giang Tuyết Niên.

Sau đó Thời Thanh Phạn đi đến đưa tay sờ trán cô...

Thời Thanh Phạn và Giang Tuyết Niên đều có cuộc thi đấu vào buổi chiều, buổi sáng chủ yếu là xem người khác thi đấu.

9 giờ, sân thể dục náo nhiệt vô cùng.

Một số nội dung thi đấu đã bắt đầu, học sinh lớp 12-3 tham gia đều lọt vào chung kết, Cung Linh Lang dẫn theo đội cổ vũ nhảy múa hết mình để động viên.

Có người còn viết lời động viên gửi đến trạm phát thanh tạm thời, cuối cùng lớp 12-3 giành giải nhất nội dung nhảy xa, cả lớp nghe tin liền vỡ òa trong tiếng hò reo.

Bị bầu không khí sôi động lây nhiễm, Giang Tuyết Niên vui vẻ kéo tay Thời Thanh Phạn, phấn khởi nói: “Chúng ta thắng rồi!”

Mắt đen lấp lánh ánh sáng, nụ cười rực rỡ hơn cả nắng thu.

Thời Thanh Phạn lặng lẽ cong môi.

Cung Linh Lang không tham gia thi đấu, nhưng điệu nhảy cổ vũ cũng đủ vắt kiệt sức cô.

Mệt đến mức không thể phân tâm để theo dõi Thời Thanh Phạn và Giang Tuyết Niên, đến khi các trận đấu buổi sáng kết thúc, cả nhóm cùng nhau đến nhà ăn dùng bữa, Cung Linh Lang mới phát hiện, Giang Tuyết Niên vậy mà đã len lỏi vào nhóm nhỏ của bọn họ, những người coi Thời Thanh Phạn là tín ngưỡng!

Cung Linh Lang muốn ngăn cản, nhưng chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể oán trách nhìn Thời Thanh Phạn.

Thời Thanh Phạn liếc cô một cái, vốn tưởng nàng sẽ hỏi mình có chuyện gì, kết quả Thời Thanh Phạn lặng lẽ quay đầu đi.

Cung Linh Lang: “……” Bạn thân không còn yêu mình nữa, hu hu hu.

Nể mặt Thời Thanh Phạn, những người khác không tỏ thái độ với Giang Tuyết Niên, Giang Tuyết Niên cũng thỉnh thoảng góp chuyện, thoải mái hòa nhập vào cuộc trò chuyện của cả nhóm.

Giang Tuyết Niên chia sẻ với mọi người một câu chuyện mà cô từng nghe được ngoài đời thực: “Hồi nhỏ tôi từng lên núi ăn một loại quả màu tím, trông rất giống nho nhưng chỉ to bằng hai hạt gạo, không ngọt không chua, mùi vị rất đặc biệt. Người nhà tôi nói, đây là trái cây mà họ từng ăn khi còn nhỏ.”

“Trời ạ, dù có đọc trong sách lịch sử về nạn đói cùng sự nghèo khổ trước kia của Liên Minh, nhưng vì sinh ra lớn lên trong thời đại hạnh phúc, mình không cảm nhận được rõ ràng, không ngờ đến cả hoa quả mà họ cũng không có để ăn.”

“May mắn Liên Minh ngày càng mạnh mẽ, không ngừng nghiên cứu phát triển những vũ khí tiên tiến hơn, khiến đế quốc không dám tùy tiện tấn công chúng ta.”

“Mấy tiểu quốc phụ thuộc đế quốc suốt ngày khiêu khích các nước trong Liên Minh, thật sự nên cho bọn họ một bài học!”

----------

Cả nhóm thảo luận vô cùng sôi nổi, trong khi sắc mặt Cung Linh Lang ngày càng đen lại, cô cúi đầu dùng đũa chọc chọc vào bát cơm chẳng buồn ăn.

Thời Thanh Phạn gắp một miếng thịt cho cô, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường ngày: “Món này ngon lắm.”

Chỉ một câu nói đơn giản, Cung Linh Lang lập tức được chữa lành.

Hu hu Thanh Phạn thật sự quá tốt bụng mà.

Cung Linh Lang vừa ăn vừa thề trong lòng, cô nhất định phải bảo vệ Thời Thanh Phạn, không để nàng bị Giang Tuyết Niên vấy bẩn! Dù Giang Tuyết Niên có chiêu trò gì, cô sẽ đón lấy hết!

Buổi trưa trở về ký túc xá ngủ một giấc, Giang Tuyết Niên cảm thấy cơ thể cuối cùng cũng khá hơn một chút, ít nhất, khi giơ tay hay nhấc chân cũng không còn đau như trước.

Trận đấu đầu tiên vào buổi chiều là chạy 2000 mét, các học sinh trực tiếp đến thể dục tập hợp, Thời Thanh Phạn thay quần short, để lộ đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn đến mức phát sáng, nàng vừa bước lên đường đua lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Giang Tuyết Niên ngồi cạnh lớp 12-3, bên cạnh là lớp 12-2, cô nghe rõ ràng bên phía lớp 12-2 vang lên một trận kinh hô, thậm chí cả tiếng huýt sáo từ lớp 12-1 cũng truyền đến qua lớp 12-2.

“Thời Thanh Phạn! Nàng thật sự quá đẹp!”

“Hận không gặp nàng khi phân hóa! Tại sao nàng vẫn chưa phân hóa? Nếu nàng phân hóa thành Alpha, tôi nhất định sẽ cố gắng phân hóa thành Omega! Tôi muốn sinh con cho nàng!”

Giang Tuyết Niên nghe rất rõ, người nói câu này là một nam sinh.

"......”

Trên đường chạy, các thí sinh vào tư thế xuất phát, đôi chân Thời Thanh Phạn thon dài, đường nét trơn tru, dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt nâu nhạt ánh lên vẻ nghiêm túc.

Khán giả bất giác nín thở, sân thể dục bỗng trở nên yên lặng, chỉ còn giọng phát thanh.

Một tiếng còi vang lên, cuộc thi chính thức bắt đầu.

Có người muốn giữ sức nên chạy chậm, có người chỉ tham gia cho có, vừa nghe còi vang đã ôm bụng giả vờ đau rời cuộc thi, cũng có người như tên rời cung, lao vút đi ngay từ vạch xuất phát, dùng hết toàn bộ sức lực ngay từ đầu.

Người chạy vị trí đầu tiên há miệng thở dốc, mặt đỏ bừng như sắp ngất đến nơi, Thời Thanh Phạn xếp thứ hai, nhịp thở vẫn ổn định, trông vô cùng ung dung.

Sau 1000 mét, người dẫn đầu kiệt sức, dần tụt lại phía sau, chỉ còn hai học sinh chuyên thể thao theo sát phía sau Thời Thanh Phạn, nhưng họ cũng không còn đủ sức để vượt qua nàng.

Trong thế giới này, thể lực người thường trước khi phân hóa nhìn chung không quá tốt, nếu tương lai phân hóa thành Alpha, thể lực trí lực đều sẽ được nâng cao đáng kể, Omega và Beta cũng vậy, chỉ là mức độ cải thiện thấp hơn Alpha.

“Thời Thanh Phạn sau này chắc chắn sẽ phân hóa thành Alpha! Mình nhất định phải phân hóa thành Omega! Mình muốn lấy nàng! Nàng thực sự quá đẹp rồi a a a a! Thời Thanh Phạn cố lên!!!!”

“Cố lên Thời Thanh Phạn!!!”

“Cố lên Thời Thanh Phạn!!!”

-------------

Khẩu hiệu đồng thanh của lớp 12-3 lan tỏa sang các lớp xung quanh, mặc kệ lớp mình có người thi hay không, mọi người đều vô thức bắt đầu cổ vũ Thời Thanh Phạn.

500 mét cuối cùng, Thời Thanh Phạn liên tục kéo giãn khoảng cách với hai người xếp sau, 10 mét cuối cùng, toàn bộ sân thể dục nín thở.

“Xin chúc mừng bạn học Thời Thanh Phạn giành hạng nhất cuộc thi điền kinh cự ly 2000 mét!”

Tiếng vỗ tay vang vọng khắp sân.

“Thời Thanh Phạn! Thời Thanh Phạn! Thời Thanh Phạn!…”

Thời Thanh Phạn quay đầu nhìn về phía Giang Tuyết Niên.

Giang Tuyết Niên lập tức giơ tay lên đỉnh đầu, tạo thành một hình trái tim thật to dành cho nàng.

Thời Thanh Phạn khẽ cười, đôi mắt nâu sáng ngời.

Các học sinh theo dõi trận đấu lập tức bùng nổ.

"Thời Thanh Phạn cười! Cậu có thấy không? Nàng cười rồi!"

"Mình thấy rồi a a a a! Đẹp quá! Giống như tiên nữ hạ phàm vậy! Đẹp hơn lúc không cười gấp trăm lần!!!"

"Nàng đang cười với ai thế?" Có người thắc mắc.

Không khí xung quanh bỗng chốc yên lặng, mọi người đồng loạt nhìn về hướng mà Thời Thanh Phạn vừa hướng mắt đến, khi nhìn rõ, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

"Đương nhiên là nhìn cả lớp 12-3, chẳng lẽ nàng chỉ cười với một người thôi sao?"

"Nếu nàng cười với tôi, bảo tôi làm gì cũng được!"

"Có chí khí! Tôi nguyện làm Omega vì Thời Thanh Phạn!"

Ai cũng biết, Omega là giới tính bị kỳ thị nhiều năm nay, sẵn sàng trở thành Omega vì một người nào đó, đúng là dốc cạn cả trái tim.

"Nhỡ đâu Thời Thanh Phạn phân hóa thành Omega thì sao?" Có người hỏi.

"Làm gì có chuyện đó?"

"Không thể nào! Thời Thanh Phạn thể lực như vậy, thậm chí còn hơn cả Alpha sau khi phân hóa. Tôi cá sau này Thời Thanh Phạn chắc chắn sẽ phân hóa thành Alpha cấp S!"

"Cấp S sao đủ? Phải là cấp SSS!"

----------

Thời Thanh Phạn bước xuống khỏi bục nhận giải, lúc này Giang Tuyết Niên đã đứng sẵn trên đường chạy, chuẩn bị thi đấu.

Từ lúc trọng tài thổi còi, học sinh bắt đầu chạy, đến khi cuộc thi 3000 mét kết thúc, Giang Tuyết Niên không nằm ngoài dự đoán tụt lại cuối cùng, chỉ cần nhìn động tác của cô, khán giả cũng có thể cảm nhận được bước chân nặng nề đến nhường nào.

Cung Linh Lang nhân cơ hội ở bên cạnh Thời Thanh Phạn châm chọc Giang Tuyết Niên.

"Thể lực Giang Tuyết Niên kém quá, thật vô dụng."

Thời Thanh Phạn bình tĩnh đáp: "Đừng nói như vậy, thể lực kém có thể rèn luyện."

"Người khác tập luyện mình còn tin, chứ Giang Tuyết Niên? Ở trường hơn hai năm, cậu từng thấy cậu ta tập luyện bao giờ chưa?" Cung Linh Lang trong lòng tràn đầy bất mãn với Giang Tuyết Niên.

Nếu Giang Tuyết Niên vẫn như trước kia, trầm mặc ít nói thì tốt biết bao, Thời Thanh Phạn cũng sẽ không bị lời ngon tiếng ngọt của cậu ta mê hoặc.

"Con người rồi sẽ thay đổi."

Đấy! Bắt đầu lên tiếng giải thích giúp Giang Tuyết Niên! Cung Linh Lang hậm hực im lặng. Trong đầu quyết phải về mách lẻo với hai người bạn thân còn lại.

Cô một mình không khuyên được Thời Thanh Phạn, không tin là thêm Thang Tu Nhiên và Khương Phi Trầm cũng không khuyên nổi.

Giang Tuyết Niên cuối cùng vẫn không chạy hết 3000 mét, chạy được một nửa, người về áp chót đã đến đích, còn cô chỉ cảm thấy bàn chân nhẹ bẫng, trước mắt từng đợt tối sầm, nếu còn không dừng lại, có lẽ sẽ phải vào bệnh viện mất.

"Trọng tài... hộc... Em xin rút khỏi cuộc thi." Giang Tuyết Niên giơ tay lên nói.

Cô không phải học sinh đầu tiên bỏ cuộc giữa chừng, những năm trước mỗi lần thi đấu đều có hai đến ba người bỏ cuộc ngay từ đầu hoặc trong quá trình thi.

Vậy nên chẳng ai vì thế mà cười nhạo cô.

Huống hồ họ cũng chẳng biết Giang Tuyết Niên là ai, ai lại vô duyên vô cớ quan tâm đến một người xa lạ?

Thời Thanh Phạn vẫn luôn để ý đến tình trạng Giang Tuyết Niên, thấy cô xin rút khỏi cuộc thi, sắc mặt nàng lập tức trở nên nghiêm túc, nhanh chóng bước đến đỡ Giang Tuyết Niên.

Trong miệng Giang Tuyết Niên tràn ngập vị rỉ sắt so hôm qua còn muốn nặng hơn, cả người như đang trôi bồng bềnh trên mây, để mặc Thời Thanh Phạn kéo qua kéo lại.

"Oa! Thời Thanh Phạn vậy mà lại đỡ nữ sinh kia! Tôi ghen tị quá, hu hu!"

"Tại sao tôi không phải học sinh lớp 12-3? Nếu người được Thời Thanh Phạn đỡ là tôi, có chết cũng cam lòng."

"Khoan đã!" Có người nhận ra điều bất thường, "Sao tôi nhớ là Thời Thanh Phạn không thích người khác chạm vào nàng nhỉ? Ngay cả bạn thân từ nhỏ như Cung Linh Lang cũng luôn chú ý, không dám chạm vào nàng, nhưng vừa rồi... Thời Thanh Phạn chủ động chạm vào nữ sinh kia đúng không?"

Không gian xung quanh bỗng chốc yên lặng vài giây, có người hỏi: "Nữ sinh được Thời Thanh Phạn đỡ là ai vậy?"

"Không biết, vì Thời Thanh Phạn mà tôi cũng để ý đến học sinh lớp 12-3, dù không nhận diện được hết thì ít nhất cũng quen mặt, nhưng nữ sinh này tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng nào."

"Đừng đoán mò nữa, lát đến lớp 12-3 hỏi thăm là biết ngay thôi."

----------

Thời Thanh Phạn đỡ Giang Tuyết Niên ngồi xuống chỗ mình, Giang Tuyết Niên mệt đến mức chẳng buồn động đậy, ngay cả một ngón tay cũng lười nhấc lên, cô tựa đầu lên vai Thời Thanh Phạn, hàng mi rủ xuống đầy mệt mỏi.

Thời Thanh Phạn hoàn toàn không có chút phản cảm nào với sự đụng chạm của Giang Tuyết Niên, nàng lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy, rút một tờ nhẹ nhàng lau mồ hôi bên má Giang Tuyết Niên.

Những người chạy đến hỏi về thân phận Giang Tuyết Niên lập tức chết sững, nuốt khan một ngụm nước bọt, quay sang hỏi người bên cạnh: "Nữ sinh kia là ai vậy? Quá ghê gớm rồi, có thể khiến Thời Thanh Phạn lau mồ hôi cho mình."

Học sinh lớp 12-3 ai nấy đều có tâm trạng phức tạp: "Giang Tuyết Niên."

“Nàng là học sinh chuyển trường sao? Sao trước giờ chưa từng thấy, cũng chưa nghe qua cái tên này?"

"Không phải, đừng hỏi nữa." Học sinh lớp 12-3 ôm ngực, cảm giác như bị nhồi máu cơ tim, đến mức không thở nổi.

Rõ ràng mấy ngày trước Giang Tuyết Niên còn khiến Thời Thanh Phạn mất học bổng, bị loại khỏi danh sách học sinh xuất sắc, vậy mà hôm nay hai người họ lại thân thiết đến mức này???

Rốt cuộc Giang Tuyết Niên đã cho Thời Thanh Phạn uống loại thuốc mê gì vậy?

Giang Tuyết Niên tựa đầu lên vai Thời Thanh Phạn, mí mắt ngày càng nặng trĩu, cô chạy bộ đến mức người đầy mồ hôi, làn gió thu thổi qua khiến cơn lạnh thấm sâu vào tận tim.

Giang Tuyết Niên không nhịn được run rẩy.

Thời Thanh Phạn hỏi: "Có lạnh không?"

Giang Tuyết Niên nói: "Hay là mình về ký túc xá đi, bây giờ tôi vừa mệt vừa buồn ngủ."

Nói xong, cô dụi dụi mắt.

"Tôi đưa cậu về."

Cả sân thể dục gần như đều đang dõi theo hai người họ, thấy Thời Thanh Phạn đứng dậy chủ động đưa tay kéo Giang Tuyết Niên lên, dìu cô ra khỏi sân, trái tim mọi người dường như cũng theo đó mà rời đi.

Có người đau lòng tan nát, có người tự an ủi rằng Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn chỉ là bạn học bình thường, nhưng rõ ràng mối quan hệ giữa họ không chịu nổi bất kỳ sự phân tích nào.

Thời Thanh Phạn có bao giờ chủ động chạm vào một bạn học bình thường không?

Không.

Ngay cả bạn thân của nàng cũng không có đãi ngộ này.

Sau khi suy nghĩ kỹ, những trái tim vỡ vụn cũng không thể ghép lại được.

Thời Thanh Phạn đưa Giang Tuyết Niên về phòng 508, đỡ cô nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô.

Giang Tuyết Niên vừa chạm vào gối đã ngủ say.

Thời Thanh Phạn rót một cốc nước để trên tủ đầu giường, ngẩng đầu lên nhìn thấy bàn học Giang Tuyết Niên, động tác hơi khựng lại.

Cuốn sổ tay nàng bị mất hình như đang nằm trên bàn, bên cạnh còn có một cuốn vở ghi chép khác.

Thời Thanh Phạn bước tới, mở cả hai cuốn sổ ra, lật đến trang đầu tiên, nàng không thấy có gì đặc biệt, nhưng càng xem tiếp, càng cảm thấy kinh ngạc.

Lý do rất đơn giản, nét chữ trong sổ ghi chép của Giang Tuyết Niên, mỗi khi lật một trang, lại càng giống nét chữ của nàng hơn.

Giang Tuyết Niên chỉ mới viết ba trang, nhưng độ giống nhau với chữ Thời Thanh Phạn đã đạt đến 50%.

Thời Thanh Phạn hơi suy nghĩ một chút, liền đoán ra được lý do Giang Tuyết Niên cố gắng bắt chước chữ viết của mình, ngay cả khi đã mất trí nhớ.

Cô muốn chứng minh với Đàm Anh rằng mảnh giấy đó là do mình viết, hoàn toàn không liên quan đến Thời Thanh Phạn.

Chủ nhật không có cuộc thi nào dành cho Giang Tuyết Niên, cô dứt khoát không dậy mà ngủ suốt cả ngày trong ký túc xá.

Hội thao mùa thu chính thức khép lại, sáng thứ hai, học sinh tiếp tục trở lại với việc học trên lớp.

Tiết học đầu tiên sáng thứ hai là toán.

Lão sư toán xem lại bài kiểm tra thu vào hôm thứ sáu, phát hiện một số học sinh vẫn chưa hiểu bài, đáp án viết lung tung, liền gọi tên vài người lên phê bình, trong đó có bạn cùng bàn Giang Tuyết Niên, Doãn Nham.

Giang Tuyết Niên liếc nhìn bài kiểm tra Doãn Nham, phát hiện câu hắn làm sai đúng là câu mà cô định cho hắn chép.

Lúc đó Doãn Nham cảm thấy đáp án cô chưa chắc đã đúng, nên chọn cách chép của một người khác vào giờ ra chơi, kết quả vẫn sai.

"Ngoài việc phê bình những học sinh vừa rồi, hôm nay thầy còn muốn đặc biệt khen ngợi một bạn học, trong bài kiểm tra của chúng ta có một câu hỏi, bạn học này đã sử dụng một phương pháp hoàn toàn khác so với thầy, cách giải gọn gàng, dễ hiểu, không rườm rà, đây là một cách làm vô cùng xuất sắc."

Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn Thời Thanh Phạn.

Ngoài nàng ra, họ không nghĩ ra ai có thể giỏi như vậy.

Thời Thanh Phạn: "?" Thật sự không phải tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo