Chương 11
Thời Thanh Phạn làm hai cái, mái tóc dài phía sau luôn bị đè lên, Giang Tuyết Niên để ý thấy, khi nàng ngồi dậy liền nói: "Tôi có dây buộc tóc, có cần tôi giúp cậu buộc lên không?"
"Cảm ơn." Thời Thanh Phạn đưa tay định nhận lấy dây buộc tóc.
Giang Tuyết Niên không đưa cho nàng, mà đi ra phía sau, quỳ một gối xuống, ngón tay luồn qua mái tóc dài đen nhánh, nhẹ nhàng chải lại những sợi tóc hơi rối, dùng dây buộc cố định lại.
Giang Tuyết Niên đứng lên, đi đến trước mặt Thời Thanh Phạn, ngồi xổm xuống, hai tay lại đặt lên mắt cá chân thon nhỏ, tinh tế của nàng, nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt Thời Thanh Phạn, cô chân thành ngưỡng mộ nói: "Lớp trưởng, tóc cậu vừa dài vừa đen, xõa ra phía sau trông như thác nước, tôi đã muốn chạm vào từ lâu, nhưng vẫn luôn ngại không dám nói, vừa nãy cuối cùng cũng được như ý nguyện."
Giang Tuyết Niên nói với giọng chân thành, ánh mắt trong trẻo ngay thẳng, thật lòng khen ngợi Thời Thanh Phạn.
Từ nhỏ đến lớn, Thời Thanh Phạn không biết đã nghe bao nhiêu lời khen như thế này, đã quen đến mức không có bất cứ dao động cảm xúc nào vì những lời khen đó.
Nhưng không hiểu sao, khi lời khen được thốt ra từ miệng Giang Tuyết Niên, lại khiến nàng có một chút vui vẻ nào đó.
Doãn Nham trốn không xa nghe lén: "……"
Miệng Giang Tuyết Niên làm bằng mật ong sao???
Sau một buổi chiều huấn luyện kết thúc, các học sinh trên sân thể dục đều mệt lả, khi thầy thể dục rời đi, họ chẳng còn để ý hình tượng mà trực tiếp nằm dài trên đường chạy và bãi cỏ.
Lớp 3 vì có Thời Thanh Phạn nên mọi người vẫn giữ ý tứ, không ai nằm xuống hẳn, cùng lắm chỉ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Doãn Nham thở hồng hộc, vẫn không quên quan sát động tĩnh bên phía Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn.
Không ngờ hắn lại không thấy Giang Tuyết Niên bên cạnh Thời Thanh Phạn.
Chuyện gì thế này? Sao Giang Tuyết Niên không dính lấy Thời Thanh Phạn nữa?
Doãn Nham tiến lại gần Thời Thanh Phạn, khi cách khoảng hai ba mét thì nhận ra nàng đang chăm chú nhìn về một điểm nào đó, ánh mắt tựa như tuyết lạnh, rõ ràng biểu cảm vẫn như bình thường, nhưng Doãn Nham lại có cảm giác Thời Thanh Phạn không được vui cho lắm...
Hắn men theo hướng nhìn của Thời Thanh Phạn, thấy hai bóng dáng quen thuộc ở phía xa.
Là Giang Việt và Giang Tuyết Niên, họ giống như đang nói chuyện, nhưng sao lại đứng gần nhau đến vậy?
Giang Việt thậm chí còn cúi đầu nói gì đó bên tai Giang Tuyết Niên!
Khoảnh khắc Giang Việt cúi đầu sát lại gần Giang Tuyết Niên, Doãn Nham bỗng cảm thấy không khí xung quanh Thời Thanh Phạn lạnh hơn hẳn, khiến hắn vô thức lùi lại một bước.
----------
Trước khi rời đi, Giang Việt gọi Giang Tuyết Niên ra một chỗ để nói chuyện: "Tháng sau mẹ sẽ về một chuyến, thời gian cụ thể để anh báo em sau."
"Ừm." Giang Tuyết Niên thản nhiên đáp một tiếng.
Giang Việt kinh ngạc nhìn cô: "Mỗi lần mẹ về người mong chờ nhất luôn là em mà, sao lần này lại bình tĩnh vậy?"
Không đợi Giang Tuyết Niên trả lời, Giang Việt đã tự tìm ra lý do, khuôn mặt điển trai lộ vẻ bừng tỉnh: "Anh biết nguyên nhân rồi."
Giang Tuyết Niên tò mò hỏi: "Nguyên nhân gì?"
Vì từ nhỏ không nhận đủ tình thương của mẹ, "Giang Tuyết Niên" có một kiểu tình yêu lệch lạc với Thu Phàm Nhu, có thể nói trong cả nhà họ Giang, người mà "Giang Tuyết Niên" quan tâm nhất chính là Thu Phàm Nhu, nhưng trong mắt bà chỉ có piano.
Giang Tuyết Niên bây giờ không phải là "Giang Tuyết Niên", nên cô không có cảm xúc đặc biệt nào với Thu Phàm Nhu.
Không biết Giang Việt sẽ đoán ra nguyên nhân hoang đường gì đây.
Giang Việt khẽ cong môi, cúi đầu ghé sát tai Giang Tuyết Niên nói: "Là vì Thời Thanh Phạn phải không?"
Có một câu tục ngữ: "Có vợ quên mẹ", tình huống Giang Tuyết Niên chẳng phải rất hợp với câu này sao?
Giang Tuyết Niên ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Sao Giang Việt lại liên tưởng đến Thời Thanh Phạn?
Giang Việt vẻ mặt "bị anh đoán trúng rồi phải không?"
Giang Tuyết Niên: "……Anh nói sao thì cứ vậy đi."
Cuối cùng cũng đuổi được ông anh cuồng em gái này đi, Giang Tuyết Niên quay lại bên cạnh Thời Thanh Phạn.
Thời Thanh Phạn liếc nhìn cô một cái, Giang Tuyết Niên lập tức hỏi: "Lớp trưởng, khi nào chúng ta về?"
Thời Thanh Phạn đáp: "Không vội, còn 10 phút nữa nhà ăn mới mở cửa, chờ thêm chút."
Nói xong, nàng như vô tình hỏi: "Cậu và Giang giáo quan từng quen biết nhau?"
Giang Tuyết Niên đáp: "Chẳng những là quen biết."
Ánh mắt Thời Thanh Phạn rơi trên mặt Giang Tuyết Niên: "Ý cậu là gì?"
"Giang Tuyết Niên" không muốn người khác biết quan hệ giữa cô và Giang Việt, cũng không muốn bị đem ra so sánh với hắn.
Giang Tuyết Niên cũng không muốn quan hệ giữa mình và Giang Việt bị lộ, như vậy có thể tránh được rất nhiều phiền phức.
Nhưng nói cho Thời Thanh Phạn thì không sao, dù nàng có biết cũng sẽ không nói cho ai khác.
Giang Tuyết Niên tiến lên nửa bước, cơ thể áp sát Thời Thanh Phạn, đôi môi đỏ khẽ mở, nhẹ giọng bên tai nàng: "Thực ra, tôi và Giang Việt là sinh đôi, hắn là anh trai tôi."
Hơi thở ấm áp phả lên vành tai trắng nõn của Thời Thanh Phạn, khiến nàng hơi tê rần, từ tận đáy lòng dâng lên một cảm giác rùng mình nhẹ, sắc đỏ lan dần từ vành tai.
Mất một giây sau, Thời Thanh Phạn mới hoàn toàn tiêu hóa lời Giang Tuyết Niên nói.
Thì ra Giang Tuyết Niên và Giang Việt là anh em ruột, còn là sinh đôi.
Thời Thanh Phạn nhớ lại dáng vẻ Giang Việt, nói: "Mắt có hơi giống."
Giang Tuyết Niên nói: "Cũng chỉ có mắt giống, hắn chọn hết điểm tốt của ba mẹ để giống, còn tôi thì…" Cô làm bộ bất đắc dĩ nhún vai.
"Cậu rất tốt." Thời Thanh Phạn nói, nàng hơi nhíu mày, không đồng tình với sự tự ti của Giang Tuyết Niên.
Giang Tuyết Niên có làn da rất trắng, đôi mắt đen đẹp đẽ như hai viên đá obsidian khảm trên nền tuyết, sống mũi cao thẳng, đầu mũi có một nốt ruồi nhỏ, đáng yêu lại pha chút gợi cảm, hoàn toàn hợp với thẩm mỹ Thời Thanh Phạn.
Giang Tuyết Niên tỏ ra cảm động: "Lớp trưởng, trên đời sao lại có cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như cậu a, từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ nghe người ta nói tôi không bằng anh trai, đây là lần đầu tiên có người nói tôi rất tốt."
Thời Thanh Phạn có lạnh lùng đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ vừa mới trưởng thành, bị Giang Tuyết Niên liên tục khen ngợi, nàng có chút không biết phải làm sao, đôi mắt lạnh lẽo thoáng nhuộm chút thẹn thùng.
Doãn Nham đứng không xa, không nghe rõ hai người đang nói gì, nhưng biểu cảm Thời Thanh Phạn thì hắn nhìn thấy rất rõ ràng.
Lớp trưởng! Vậy mà lại! Xấu hổ! Trước mặt Giang Tuyết Niên!!!
Mười phút sau, đến giờ nhà ăn mở cửa, học sinh trên sân thể dục lục tục đi về phía nhà ăn.
Chỉ có Doãn Nham là ngoại lệ, hắn đã hẹn trước với Cung Linh Lang, sau khi kết thúc huấn luyện sẽ kể lại nội dung quan sát được, cùng các thành viên khác trong nhóm 《 kế hoạch bảo vệ lớp trưởng 》cùng nghiên cứu hành vi Giang Tuyết Niên.
Khi Doãn Nham quay về lớp học, trong lớp chỉ còn lại bốn thành viên của nhóm.
Hắn ngồi xuống giữa bọn họ, kể lại từng chi tiết mình nghe thấy trên sân thể dục cho Cung Linh Lang và bốn người còn lại.
"Đáng ghét, chẳng lẽ Giang Tuyết Niên đi học khóa 《 nghệ thuật nói chuyện 》 sao? Sao lại giỏi khen người như vậy, nếu tôi là lớp trưởng, e rằng đã sa ngã mất rồi."
"Nhưng cậu ta và Giang giáo quan rốt cuộc có quan hệ gì?"
"Đều họ Giang, chẳng lẽ là họ hàng?"
"Không thể nào." Doãn Nham khẳng định, "Hai người họ chẳng giống nhau chút nào."
Cung Linh Lang gõ gõ lên bàn: "Chúng ta cần nghiên cứu hành động Giang Tuyết Niên, đừng quan tâm đến những người không liên quan, Doãn Nham, cậu nói tiếp."
"Lớp trưởng nhìn thấy Giang Việt cúi đầu nói chuyện với Giang Tuyết Niên, có vẻ khá không vui—tất nhiên, Thời Thanh Phạn không bộc lộ rõ ràng, không vui chỉ là suy đoán cá nhân của mình thôi."
"Giang Tuyết Niên nói chuyện với Giang Việt xong quay lại, lớp trưởng có vẻ không muốn để ý đến cậu ta, không biết Giang Tuyết Niên đã nói gì với lớp trưởng, không chỉ khiến tâm trạng lớp trưởng tốt lên, thậm chí còn xấu hổ!"
Cung Linh Lang: "……Cậu nói ai? Xấu hổ?"
Cô quen biết Thời Thanh Phạn hơn 10 năm, chưa từng thấy nàng xấu hổ bao giờ, Giang Tuyết Niên dựa vào đâu?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top