Chương 10

Lớp 3 tổng cộng có 40 học sinh, cuối cùng chọn ra được 15 người tham gia thi đấu.

2 giờ chiều, học sinh các lớp tập hợp tại sân vận động theo thứ tự lớp, Cung Linh Lang vì thể lực không đạt yêu cầu nên bị loại, giờ đang làm đội trưởng đội cổ vũ, luyện tập nhảy cổ động trong lớp học, chuẩn bị dành cho Thời Thanh Phạn một màn cổ vũ hoành tráng nhất khi nàng thi đấu.

Cung Linh Lang không có mặt, những người khác dù không ưa Giang Tuyết Niên, nhưng bản thân họ cũng không thân thiết với Thời Thanh Phạn, chỉ có thể nhìn Giang Tuyết Niên đứng cạnh Thời Thanh Phạn, muốn đuổi Giang Tuyết Niên đi cũng chẳng có tư cách.

“Lớp trưởng, tôi chưa từng chạy 3000 mét bao giờ, có chút lo lắng.” Giang Tuyết Niên giả vờ yếu đuối, trong giọng nói ấm áp lộ ra một chút run rẩy khó nhận thấy.

Thời Thanh Phạn vốn không chịu được người khác tỏ ra yếu mềm, Giang Tuyết Niên nắm bắt thời cơ thích hợp, khéo léo tỏ ra yếu thế, thành công khơi gợi sự đồng cảm, tạo nền móng vững chắc cho những tương tác sau này giữa hai người.

Quả nhiên, Thời Thanh Phạn an ủi: “Không cần lo, lát nữa thầy sẽ dạy cách thở, điều chỉnh động tác khi chạy.”

Đợi hơn 10 phút, thầy thể dục phụ trách các lớp khác đều đã có mặt, bắt đầu dẫn học sinh khởi động, nhưng thầy phụ trách lớp 3 vẫn chưa thấy đâu.

“Lớp trưởng, có khi nào chúng ta bị bỏ rơi rồi không?”

“Dù thầy có nghỉ phép cũng nên thông báo một tiếng chứ, lớp khác đã bắt đầu tập luyện, chỉ có lớp mình đứng ngốc ở đây.”

“Tôi trưa nay ngủ quên, dậy muộn phải chạy vội đến đây, suýt thì nổ phổi, cuối cùng thầy không đến???”

Thời Thanh Phạn bước lên phía trước đội hình, giơ tay ra hiệu mọi người giữ trật tự.

“Tôi đi hỏi xem tình hình thế nào, mọi người chờ một chút.”

Giang Tuyết Niên bước ra khỏi hàng, “Lớp trưởng, để tôi đi cùng cậu.”

Thấy Giang Tuyết Niên sắp đi theo Thời Thanh Phạm, một thành viên Kế hoạch bảo vệ lớp trưởngDoãn Nham lập tức nói: “Lớp trưởng, tôi cũng đi!”

Vừa bước được một chân đã nghe giọng nói lạnh
băng Thời Thanh Phạm vang lên: “Không cần.”

Doãn Nham: “......”

Cung Linh Lang, sao cậu không ở đây! Lớp trưởng sắp bị Giang Tuyết Niên dụ đi rồi!

Doãn Nham chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Tuyết Niên nhanh chóng bước tới đứng bên cạnh Thời Thanh Phạn, hai người sánh vai đi xa dần.

Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn trước tiên đi hỏi thầy thể dục phụ trách các lớp khác xem có ai biết tình hình thầy lớp 3 không, nhưng không nhận được câu trả lời, hai người đến văn phòng thể dục tìm người, gõ cửa không thấy ai trả lời, đẩy cửa bước vào phát hiện văn phòng rộng lớn trống không, không một bóng người.

“Có lẽ khi chúng ta đến, thầy phụ trách lớp 3 vừa đi đường khác ra sân rồi.”

“Quay về xem sao.” Thời Thanh Phạn cảm thấy khả năng mà Giang Tuyết Niên nói không phải là không thể xảy ra.

Hai người quay lại sân vận động, thầy thể dục phụ trách lớp khác nhìn thấy hai người liền chỉ về phía lớp 3: “Thời Thanh Phạn, thầy lớp 3 đến rồi.”

Thời Thanh Phạn không chỉ nhờ nhan sắc để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các bạn học, còn nhờ thành tích xuất sắc vượt trội khiến nàng được thầy cô ở mọi môn yêu quý, bao gồm cả thầy thể dục, bởi vì thành tích thể dục xuất sắc, năm nào cũng phá vỡ kỷ lục mà chính nàng từng lập ra trước đó.

Đi đến gần lớp 3, Giang Tuyết Niên quả nhiên nhìn thấy bóng lưng một người đàn ông đứng phía trước hàng, người đàn ông mặc bộ đồ rằn ri, chân đi giày da màu đen, chỉ nhìn bóng lưng cũng toát lên khí chất cao lớn, ngay thẳng.

Trông như vừa bước ra từ quân đội.

Càng đến gần, Giang Tuyết Niên càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Bóng lưng này sao lại quen mắt thế???

“Đứng nghiêm! Nghỉ!”

Người đàn ông quét mắt một vòng đội hình lớp 3, liếc nhìn danh sách trong tay, hỏi: “Thiếu hai người, ai chưa đến?”

Bước chân Giang Tuyết Niên khựng lại: Đây là giọng Giang Việt mà! Giang Việt sao lại ở đây???

Thời Thanh Phạn bước tới, định bảo Giang Tuyết Niên cùng hô “Báo cáo” quay về hàng, quay đầu lại phát hiện Giang Tuyết Niên không theo kịp.

“Giang Tuyết Niên, theo lên đây.”

Giọng nói trong trẻo gọi tên “Giang Tuyết Niên” nghe vô cùng dễ chịu, người đàn ông đang nói lập tức quay đầu, chính là Giang Việt, hắn nhìn thấy gương mặt Thời Thanh Phạn, đôi mắt đen có phần giống Giang Tuyết Niên lóe lên sự ngạc nhiên, sau đó nghe thấy học sinh lớp 3 chỉ về phía Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn: “Thầy Giang, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn lúc nãy không có ở đây, các nàng đi văn phòng tìm thầy, giờ đã quay lại!”

Thời Thanh Phạn, tên này nghe quen quá… À! Đúng rồi! Thời Thanh Phạn chính là người mà Giang Tuyết Niên thích.

Đây là thông tin hắn cố gắng lắm mới moi được từ miệng Giang Tuyết Niên lần trước.

Giang Việt ánh mắt sáng lên một chút, sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, mang theo nụ cười sảng khoái nhìn Thời Thanh Phạn và Giang Tuyết Niên đang chậm rãi bước tới, nói: “Xin lỗi, lâu rồi không đến Thánh Lợi Tư, quên mất sân vận động ở đâu, tìm một lúc nên tới muộn, cảm ơn hai em vất vả chạy đến văn phòng.”

Giang Tuyết Niên hoàn toàn không ngờ Giang Việt lại xuất hiện ở đây.

Trong tiểu thuyết, tác giả từng dành một đoạn dài để miêu tả cảnh Giang Việt hồi tưởng lần đầu gặp Thời Thanh Phạn, đó là trong một bữa tiệc xa hoa, không phải ở sân vận động ngoài trời học viện Thánh Lợi Tư.

Không cần nghĩ cũng biết, Giang Việt đến đây chắc chắn là vì cô em gái này.

Giang Tuyết Niên không bỏ lỡ ánh mắt Giang Việt vừa nhìn Thời Thanh Phạn, khi thấy đại mỹ nhân, ánh mắt Giang Việt cũng sáng rực lên.

Không ai có thể cưỡng lại được sức hút của đại mỹ nhân, Giang Tuyết Niên không biết việc Giang Việt gặp Thời Thanh Phạn sớm hơn trong cốt truyện liệu có gây ra vấn đề gì hay không.

Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn trở về hàng, lớp 3 bắt đầu nhận huấn luyện chung từ Giang Việt.

Một buổi chiều không thể giúp thể lực một người đột nhiên tiến bộ vượt bậc, nhưng với ba năm kinh nghiệm huấn luyện trong quân đội, Giang Việt dạy họ một số kỹ thuật nhất định, giúp họ cải thiện đáng kể.

Giang Việt đầu tiên cho cả lớp chạy khởi động 800 mét, thân thể yếu ớt của Giang Tuyết Niên sau khi chạy xong gần như sắp ngã quỵ, đứng không nổi.

Cũng may Thời Thanh Phạn kịp thời đỡ cô một tay, Giang Tuyết Niên mới không bị khuỵu chân ngã xuống.

“Cảm ơn.” Giang Tuyết Niên thở ra làn khí nóng, gò má trắng như tuyết trở nên đỏ ửng, khuôn mặt lấm tấm lớp mồ hôi mỏng, ánh lên dưới ánh mặt trời.

Thời Thanh Phạn nhìn không có gì khác so với bình thường, trên người vẫn toát ra hơi lạnh như mọi khi, hơi thở rối loạn đôi chút nhưng nhanh chóng điều hòa lại.

Giang Tuyết Niên toàn thân bốc lên hơi nóng, ở gần Thời Thanh Phạn cảm thấy rất dễ chịu, lúc này, cô không quan tâm đến suy nghĩ Giang Việt, cứ kề sát không rời Thời Thanh Phạn.

Chạy xong 800 mét, Giang Việt cho cả lớp nghỉ ngơi 5 phút, còn mình đứng dưới bóng cây ở một góc kín, quan sát Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn từ xa.

Giang Tuyết Niên như thể không thể rời xa Thời Thanh Phạn, lúc nào cũng dính lấy nàng.

Ban đầu Giang Việt cảm thấy buồn cười, từ nhỏ đến lớn, tính cách Giang Tuyết Niên luôn độc lập, ngay cả với người thân cũng không quá ỷ lại, vậy mà khi đứng trước người mình thích, cô lại thay đổi hoàn toàn, chẳng lẽ Giang Tuyết Niên là kiểu người yêu đương mù quáng?

Sau đó Giang Việt lại thấy chua lòm, hắn cùng Giang Tuyết Niên là anh em song sinh, cùng ở trong một tử cung trước khi sinh ra, thế mà 18 năm tình cảm anh em không bằng vài năm quen biết Thời Thanh Phạn, sự thật này khiến trái tim của một người anh trai cuồng em gái như Giang Việt không khỏi chua xót.

Giang Việt biết rằng một ngày nào đó Giang Tuyết Niên sẽ yêu đương kết hôn, hắn nghĩ ngày đó ít nhất cũng phải 10 năm sau, ai ngờ lại xảy ra ngay trước mắt mình.

5 phút nghỉ ngơi thật ngắn ngủi, Giang Tuyết Niên còn chưa kịp hồi phục thì Giang Việt đã huýt sáo tập hợp đội hình.

Cả lớp nhanh chóng xếp thành hai hàng, chân Giang Tuyết Niên vẫn còn run, cơ thể nghiêng nhẹ vào Thời Thanh Phạn để đứng vững.

Lúc Giang Tuyết Niên tựa vào, cơ thể Thời Thanh Phạn hơi cứng lại một chút, nhưng rất nhanh đã thả lỏng.

Doãn Nham đứng ngay sau lưng Giang Tuyết Niên, nếu ánh mắt có thể trở thành vật chất, ánh nhìn của hắn chắc chắn đã thiêu rụi mọi nơi mà Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạm chạm vào nhau.

Giang Tuyết Niên mơ hồ cảm nhận được ánh mắt nóng rực phía sau lưng.

Cô ngẩng đầu liếc nhìn Giang Việt.

Nếu ánh mắt Doãn Nham là ngọn lửa, thì ánh mắt Giang Việt chính là tia laser.

Giang Tuyết Niên: "......" Chẳng lẽ cô và Giang Việt sắp sửa diễn cảnh anh em vì tình yêu mà trở mặt sao?

“Được rồi, tản ra!”

Mọi người giơ tay lên, giữ khoảng cách hai cánh tay với những người xung quanh.

Thấy Thời Thanh Phạn, chỗ dựa duy nhất bước xa dần, Giang Tuyết Niên chỉ có thể cố gắng chịu đựng cơ bắp ở bắp chân đang run rẩy, đứng vững một mình.

Đứng ở hàng đầu, Giang Việt dẫn cả lớp thực hiện một số động tác khởi động cho các khớp, khi thực hiện động tác ngồi xổm, Giang Tuyết Niên mất rất lâu mới có thể đứng lên, trong đầu không khỏi nghi ngờ Giang Việt vừa gặp Thời Thanh Phạn đã trúng tiếng sét ái tình, bây giờ đang mượn cớ để hành hạ cô vì cô đứng quá gần Thời Thanh Phạn.

Sau khi hoàn thành những động tác khởi động chết người, Giang Việt bắt đầu hướng dẫn từng người một.

Trong lúc Giang Việt hướng dẫn, những người khác có thể đứng bên cạnh quan sát.

Giang Tuyết Niên thực sự không chịu nổi nữa, cô tìm một gốc cây gần đó dựa vào, đôi chân bên dưới như biến thành bông, mềm nhũn không thể dùng sức.

Do phải thở gấp khi chạy, cô dùng miệng để hít thở trong thời gian dài, bây giờ trong miệng có vị tanh của sắt.

Vậy thì việc luyện tập trước cuộc thi rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Giang Tuyết Niên đã có thể tưởng tượng ra cảnh ngày mai mình bị đau nhức cơ chân đến mức đi lại khó khăn.

Lôi theo hai chiếc chân đau nhức thế này chạy 3000 mét, có lẽ cô sẽ trực tiếp gục ngã trên sân thi đấu?

Sau khi Giang Việt hướng dẫn vài học sinh, ánh mắt các học sinh lớp 3 chuyển từ thờ ơ sang đầy vẻ sùng bái.

Ban đầu, lúc Giang Việt nói mình vào quân đội năm 18 tuổi, họ còn nghĩ hắn chắc hẳn là người có vấn đề về trí tuệ nên mới nghỉ học sớm để nhập ngũ.

Người không thông minh thì có thể dạy được cái gì?

Thêm nữa, bài khởi động ban đầu chẳng có gì mới mẻ, khiến các học sinh lớp 3 không thèm để tâm đến hắn.

Kết quả, thực tế đã tát bốp bốp vào mặt họ.

Nếu nói Giang Việt không thông minh, trên thế giới này sẽ chẳng còn ai được coi là thông minh nữa.

Hắn không chỉ thông minh mà còn hài hước, dí dỏm, điều quan trọng nhất là cực kỳ đẹp trai!

“Giang giáo quan, tại sao anh lại không đi học nữa vậy? Nếu không, rất có thể bây giờ chúng ta đã là bạn học rồi.” Doãn Nham tiếc nuối nói.

Những người khác cũng gật đầu tán thành, “Giang giáo quan, anh thông minh như vậy, việc học đối với anh chắc không khó nhỉ?”

“Không khó.” Giang Việt mỉm cười, “Cho nên tôi đã nhảy cóc ba lớp để tốt nghiệp sớm, sau đó trải qua ba năm rèn luyện trong quân đội.”

“Wow—”

Giang Tuyết Niên: “......”

Cái thiết lập thích khoe khoang của Giang Việt mãi không đổi.

Sau khi hướng dẫn xong 13 người, cuối cùng chỉ còn lại Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn.

Nhìn thấy Giang Việt dẫn Thời Thanh Phạn bước tới, Giang Tuyết Niên có cảm giác Giang Việt đang chuẩn bị giở trò.

“Tôi đặc biệt thiết kế một bài tập cho hai người, động tác này cần phải phối hợp với nhau, không chỉ hữu ích trước khi thi đấu mà sau thi đấu, nếu rảnh rỗi luyện tập cũng rất tốt cho cơ thể.”

Giang Tuyết Niên: “...Động tác gì đó?”

Thời Thanh Phạn cảm nhận được sự quen thuộc trong giọng điệu Giang Tuyết Niên khi nói chuyện với Giang Việt, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Giang Tuyết Niên và Giang Việt có quan hệ gì?

Từ lớp 1 đến lớp 9, Giang Tuyết Niên và Giang Việt học chung ở một trường khác tại một thành phố khác, vì quá chán nản khi luôn bị so sánh với Giang Việt, đến lớp 10, Giang Tuyết Niên khóc lóc đòi chuyển trường, cuối cùng chuyển đến Thánh Lợi Tư.

Giang Việt cũng chuyển đến Thánh Lợi Tư, nhưng vì hai anh em chẳng có điểm nào giống nhau về ngoại hình, hơn nữa lúc Giang Tuyết Niên học lớp 10, Giang Việt đã học lớp 12, nên không ai nghĩ rằng Giang Tuyết Niên và Giang Việt có liên quan gì đến nhau.

Tại Học viện Thánh Lợi Tư, ngoài ban lãnh đạo nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm của hai người, chẳng ai biết mối quan hệ giữa Giang Tuyết Niên, Giang Việt và chuyện ba của họ là Giang Khải.

Giang Việt đi đến phòng dụng cụ bên cạnh, lấy một tấm thảm yoga, trải xuống đất, hướng dẫn Thời Thanh Phạn nằm lên thảm, sau đó hắn bảo Giang Tuyết Niên giữ lấy cổ chân Thời Thanh Phạn: “Bắt đầu đi, Thời Thanh Phạn làm trước, làm 50 cái gập bụng, Giang Tuyết Niên đếm số, xong thì đổi lại, Giang Tuyết Niên làm, Thời Thanh Phạn đếm.”

Giang Tuyết Niên: “......” Chỉ vậy???

Còn tưởng Giang Việt sẽ bày ra động tác gì đó mới mẻ.

Giang Việt dặn dò xong những việc cần làm, liền quay đi xem tình hình luyện tập của những người khác, chỉ còn lại Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn dưới gốc cây thực hiện động tác gập bụng.

Động tác gập bụng, một bài tập quá đỗi bình thường phổ biến, tính là hướng dẫn trước thi đấu sao?

Giang Tuyết Niên không nghĩ bài tập này có gì đặc biệt, cho đến khi Thời Thanh Phạn bắt đầu thực hiện.

Trước mắt cô, khuôn mặt đẹp đến mức khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa dần lại gần, sự tác động thị giác mãnh liệt khiến Giang Tuyết Niên gần như quên cả nói.

Cô đã sai, sai hoàn toàn.

Giang Việt không phải cố ý làm khó cô, mà là muốn tặng phúc lợi cho cô, một người mê sắc đẹp a!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo