Chương 1

"Giang Tuyết Niên, em xác định thấy Thời Thanh Phạn truyền lại tời giấy giúp Cung Linh Lang gian lận sao?" Một giọng nữ nghiêm túc hỏi.

Ai đang nói chuyện với cô?

Giang Tuyết Niên đầu óc mơ màng, muốn mở miệng hỏi, lại phát hiện cơ thể không thể kiểm soát, trước mắt mờ mịt, chẳng nhìn rõ được gì.

"Em... em xác định. Thưa cô, em thật sự không nói dối."

Mặc dù giọng nói lộ rõ sự hoảng loạn rụt rè, Giang Tuyết Niên nhận ra, đây chính là giọng của mình.

Rõ ràng cô không hề mở miệng, vậy giọng nói phát ra từ đâu?

Trong đầu Giang Tuyết Niên đầy rẫy hỗn loạn, những âm thanh rõ ràng bên tai bỗng trở nên ồn ào, tiếng vo ve chui thẳng vào não, cơn đau như bị kim châm khiến cô không chịu được ôm đầu, đau đớn kêu lên: "Ưm!"

Không biết qua bao lâu, cơn đau nhói biến mất, linh hồn lơ lửng mờ mịt cuối cùng trở về vị trí, cơ thể Giang Tuyết Niên đột nhiên có cảm giác, những tàn dư ác ý sợ hãi khuấy đảo trong đầu khiến cô nhíu chặt mày, cố sức lắc đầu xua đi những cảm xúc rõ ràng không thuộc về mình, đôi chân lại không vững, cả người ngã chúi về phía trước.

Giang Tuyết Niên hốt hoảng kêu lên một tiếng ngắn, phản ứng đầu tiên trong cơn hoảng loạn là dùng tay che mặt — ngã thì được, nhưng không thể làm tổn thương khuôn mặt.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân Giang Tuyết Niên rơi vào một vòng tay mềm mại khác thường, tiếng la hét xung quanh làm cô giật mình kinh hãi, thậm chí không kịp cảm nhận tình huống, liền lật ngược bàn tay đang che mặt để chống đỡ phía trước, đẩy người kia ra.

“Xin lỗi…” Lông mi cong dài Giang Tuyết Niên khẽ rung, cô mở mắt, đôi đồng tử đen láy ẩm ướt lộ ra, nhìn thấy gương mặt người trước mặt, hơi thở cô khựng lại, quên cả phản ứng, chỉ ngây người nhìn chằm chằm.

Mái tóc dài đen nhánh như quạ xõa xuống ngang eo, làn da trắng hơn tuyết, hàng mi dài cong vút che đi đôi mắt màu nâu nhạt tuyệt đẹp, sống mũi cao thanh tú, biểu cảm có vẻ lạnh lùng, thậm chí hơi không vui, bờ môi đỏ mọng mềm mại mím thành một đường thẳng...

“Giang Tuyết Niên, cậu sờ đủ chưa?”

Giọng nói lạnh lẽo như dòng suối trong lành, lập tức kéo Giang Tuyết Niên đang ngây người trở về hiện thực.

"À, xin, xin lỗi!" Ánh mắt Giang Tuyết Niên hạ xuống đôi tay mình, lúc này mới phát hiện hai tay cô đang đặt trên ngực nữ sinh trước mặt, hoảng hốt, vội vàng rụt tay lại, lúc thu tay về không kiểm soát được khẽ bóp một cái.

Cô cứ căng thẳng là thích bóp gì đó.

Trong chớp mắt, khuôn mặt nữ sinh dường như phủ một lớp băng sương, khí chất toàn thân càng lạnh hơn.

Bị cảm giác mềm mại cùng hành động lỗ mãng của mình làm choáng váng, mặt Giang Tuyết Niên lập tức đỏ bừng, cúi đầu hối lỗi, "Tôi... tôi không cố ý..."

"Giang Tuyết Niên, cậu còn giả vờ thanh thuần kiểu đó làm gì? Vừa rồi vu oan Thanh Phạn giúp tôi gian lận, giờ lại nhân cơ hội trêu ghẹo Thanh Phạn, cậu không biết xấu hổ sao!"

"Linh Lang." Thời Thanh Phạn thấy giáo viên chủ nhiệm Đàm Anh nghe những lời Cung Linh Lang hơi nhíu mày, liền lên tiếng ngăn cô nói tiếp.

Cung Linh Lang gãi gãi mái tóc dài nâu đỏ của mình, giận đến mức dậm chân, bĩu môi tức tối nhìn Giang Tuyết Niên, không nói thêm gì nữa.

"Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng." Đàm Anh đẩy gọng kính, ánh mắt sắc bén qua tròng kính nhìn thẳng Giang Tuyết Niên. "Giang Tuyết Niên, em nói mình nhìn thấy Thời Thanh Phạn truyền giấy cho Cung Linh Lang trong giờ kiểm tra, ngoài việc tự mình chứng kiến, em còn bằng chứng nào khác không?"

Giang Tuyết Niên lúc này hoàn toàn mờ mịt về tình huống hiện tại.

Cô nhớ rõ mình vừa tham gia một buổi tiệc xã giao, bàn xong một đơn hàng lớn, trước khi rời khỏi nhà hàng, nghĩ đến khoản hoa hồng sáu con số nên phấn khởi uống thêm hai ly, ra ngoài gọi xe về nhà, vừa định lên xe thì cơn say ập đến, đầu đau như búa bổ mất đi ý thức.

Khi mở mắt lần nữa, chính là bây giờ.

Thoát khỏi vẻ đẹp mê hồn của nữ sinh trước mặt, Giang Tuyết Niên cuối cùng cũng có tâm trí quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Phòng không lớn, bày biện một chiếc bàn làm việc đơn giản, trên bàn có bài thi, sách giáo khoa, bút đỏ, cốc nước, loa khuếch âm cùng vài món đồ khác, tựa vào tường là hai chậu cây xanh, bên cạnh là máy lọc nước.

Lục lại ký ức xa xăm, Giang Tuyết Niên cảm thấy căn phòng này rất giống văn phòng giáo viên thời cấp 3 của mình.

Tiếp tục nhìn hình dáng trang phục những người trong phòng.

Người phụ nữ đeo kính búi tóc dài gọn gàng, mặc áo sơ mi cùng quần dài giản dị thoải mái, màu sắc trang nhã.

Nữ sinh vừa nói cô giả vờ thanh thuần có mái tóc dài, một nửa búi lên, một nửa buông xõa, làn da khỏe khoắn, hai bên sống mũi có vài đốm tàn nhang nhỏ, ánh mắt nhìn cô đầy lửa giận.

Cô ấy hình như tên Linh Lang, Cung Linh Lang.

Nữ sinh cuối cùng…

Giang Tuyết Niên thấy nàng tim nhịn không được đập gia tốc, ngày thường cô quen nhìn mỹ nhân trên TV mỗi ngày, vậy mà nữ sinh này so với minh tinh còn đẹp hơn vài phần.

Cao hơn cô một chút, dáng người cũng… cũng rất đẹp (dù sao vừa rồi cô đã đích thân kiểm chứng, khụ).

Nàng tên gì nhỉ?

Hình như Thời Thanh Phạn.

Giang Tuyết Niên không bỏ sót chi tiết mình và Cung Linh Lang, Thời Thanh Phạn đều mặc đồng phục giống nhau, sơ mi trắng bên trong, áo vest xám bên ngoài, ngực áo có một chiếc huy hiệu tròn, trên đó thêu ba chữ "Thánh Lợi Tư."

Địa phương hoàn toàn xa lạ , người cũng hoàn toàn xa lạ.

Mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lớp áo sơ mi bên trong, lớp vải mềm dính sát vào da, vô cùng khó chịu, Giang Tuyết Niên lại không rảnh để ý đến sự khó chịu này.

Rốt cuộc đây là nơi nào? Sao cô lại xuất hiện ở đây?!

Câu hỏi Đàm Anh không những không nhận được câu trả lời, mà Giang Tuyết Niên còn đang thất thần.

Đôi đồng tử đen ánh lên vẻ mơ hồ, hàng mi cong vút như cánh bướm khẽ rung, chớp một cái, lại chớp thêm một cái, ánh mắt dần phủ sương mù, khóe môi cụp xuống, mồ hôi làm ướt sợi tóc đen bên má, trông như thể đang chịu ấm ức.

Những lời trách mắng nghiêm khắc đến bên miệng Đàm Anh cũng vô thức nuốt lại, giọng điệu thay đổi sang dịu dàng hơn, “Giang Tuyết Niên, em đừng sợ, bình tĩnh nghĩ lại xem, còn chứng cứ nào khác không? Nếu em không có thêm bằng chứng, cô không thể chỉ dựa vào lời nói một phía của em mà tin được.”

“Cô Đàm! Giang Tuyết Niên rõ ràng đang nói dối! Cậu ta căn bản không có bằng chứng nào khác!” Cung Linh Lang nghiến răng, giơ tay chỉ thẳng Giang Tuyết Niên nói.

Giang Tuyết Niên bị giọng nói gay gắt của cô làm giật mình, vội hoàn hồn, đối mặt với ánh mắt ba người, hoặc là nghiêm khắc, hoặc giận dữ, hoặc lạnh lùng, trong lòng căn thẳng, bàn tay vô thức thò vào túi áo, chạm vào thứ gì đó bên trong, Giang Tuyết Niên dùng ngón cái cùng ngón trỏ bóp nhẹ qua lớp vải.

Tiếng giấy cọ xát khẽ khàng vang lên rõ rệt trong không gian yên tĩnh.

Ánh mắt cả ba người lập tức bị thu hút.

“Giang Tuyết Niên, trong túi áo em có chứng cứ sao? Đưa cho cô xem.” Đàm Anh nhìn chằm chằm Giang Tuyết Niên, nói.

"Chứng cứ?" Giang Tuyết Niên lúc này mới phản ứng lại, cô không chỉ đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ, thay bộ quần áo khác, gặp được thiếu nữ đẹp nhất mình từng thấy, dường như còn bị cuốn vào một vụ gian lận thi cử.

Người bị tố cáo là Thời Thanh Phạn.

Người tố cáo… lại là cô.

Giang Tuyết Niên nắm chặt túi áo không nhúc nhích, Cung Linh Lang cảm thấy mình bắt được nhược điểm Giang Tuyết Niên, lập tức lớn tiếng nói: "Ha! Giang Tuyết Niên, cậu còn vu oan Thanh Phạn giúp tôi gian lận, thực ra người gian lận là cậu đúng không? Để tôi xem trong túi cậu có phải phao thi không!"

Cung Linh Lang vừa nói vừa bước lên, túm chặt cổ tay Giang Tuyết Niên, mạnh mẽ kéo ra, tay còn lại nhanh chóng thọc vào túi áo Giang Tuyết Niên, lấy ra một mảnh giấy nhăn nhúm.

Động tác Cung Linh Lang quá nhanh, người có mặt đều chưa kịp phản ứng thì cô đã buông ra cổ tay Giang Tuyết Niên, mở tờ giấy được gấp lại.

Cung Linh Lang không dùng quá nhiều sức, Giang Tuyết Niên vẫn bị đẩy lảo đảo, lùi lại mấy bước mới đứng vững.

Giang Tuyết Niên: “......"

Cô sao tự nhiên lại yếu đuối thế này???

Cung Linh Lang còn thấp hơn cô, gầy như một nhành liễu, gió thổi là lắc lư, vậy mà "nhành liễu" này lại dễ dàng đẩy cô đến mức đứng không vững.

Cô rõ ràng là một người mạnh về thể lực, vận động viên cừ khôi, sao lại ra nông nỗi này???

Giang Tuyết Niên không thể tin nổi, càng lúc càng nghi ngờ tính chân thực của thế giới này.

Chẳng lẽ mình uống say rồi nằm mơ?

Cung Linh Lang mở tờ giấy, thấy trên đó toàn công thức, lập tức phấn khích giơ tờ giấy cho Đàm Anh xem: "Cô Đàm, em nói mà, người gian lận là Giang Tuyết Niên, cậu ta vừa ăn cướp vừa la làng!"

Cung Linh Lang ánh mắt đầy khinh bỉ liếc xéo Giang Tuyết Niên.

Thời Thanh Phạn liếc qua Giang Tuyết Niên đang rõ ràng ngẩn người lần nữa, cảm thấy có gì đó không đúng.

Sự phát triển của sự việc quá mức khó hiểu, dù không thân thiết với Giang Tuyết Niên, Thời Thanh Phạn cũng không cho rằng cô ngốc đến mức tự bỏ giấy gian lận vào túi áo mình, lại còn cố ý gây ra tiếng động vừa rồi để thu hút sự chú ý.

Thời Thanh Phạn nghĩ Giang Tuyết Niên là người thâm sâu, toàn bộ hành động vừa rồi đều là cố tình.

"Thời Thanh Phạn, em qua đây xem một chút." Đàm Anh xem xong tờ giấy Cung Linh Lang đưa, cau mày nói.

Thời Thanh Phạn bước tới, trước đó liếc nhìn Giang Tuyết Niên, đúng lúc Giang Tuyết Niên ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau, Giang Tuyết Niên hàng mi cong vút khẽ run, nhanh chóng cúi đầu, vành tai trắng ngà cùng gò má hiện lên sắc hồng nhạt.

Thời Thanh Phạn quay đầu đi, không biểu lộ cảm xúc, trong lòng thầm nghĩ: Giang Tuyết Niên không chỉ thâm sâu mà còn háo sắc.

"Cô Đàm."

"Em nhìn xem." Đàm Anh đưa tờ giấy cho Thời Thanh Phạn, nàng cầm lấy, mảnh giấy bị Giang Tuyết Niên nắm đến nhăn nheo nằm gọn trong lòng bàn tay mềm mại.

Chỉ cần liếc qua, Thời Thanh Phạn lập tức nhận ra đây là chữ viết mình.

Nàng khẳng định bản thân chưa từng viết thứ này, tờ giấy này xuất phát từ Giang Tuyết Niên, người viết chắc chắn có liên quan đến cô.

"Cô Đàm, nét chữ trên giấy giống nét chữ em, nhưng không phải do em viết." Thời Thanh Phạn nói, khuôn mặt không chút hoảng loạn, bình tĩnh giải thích.

Cung Linh Lang ban đầu còn đang vui sướng nghĩ đã nắm được thóp Giang Tuyết Niên, nghe thấy lời đối thoại giữa Đàm Anh và Thời Thanh Phạn thì sững sờ, "Có ý gì? Cô Đàm, cô nói nét chữ trên giấy là của Thanh Phạn? Không thể nào!"

Cung Linh Lang dứt khoát nói, "Cho dù nét chữ có giống Thanh Phạn, nhất định là Giang Tuyết Niên nhờ người giả chữ Thanh Phạn, tháng trước Thanh Phạn còn bị mất một cuốn sổ ghi chép!"

"Giang Tuyết Niên, cậu thật đê tiện! Có bản lĩnh nói thật đi, cậu còn là phụ nữ hay không!" Cung Linh Lang càng nói càng tức, hận không thể xắn tay áo đánh Giang Tuyết Niên một trận.

Giang Tuyết Niên thầm nghĩ giấc mơ này thực sự rất sống động, cô tính cách tốt, bạn bè rất nhiều, thậm chí đối thủ cạnh tranh gặp nhau cũng khách khí, đây là lần đầu tiên bị người khác chỉ thẳng mũi mắng như vậy.

"Tôi..." Giang Tuyết Niên vừa định nói gì đó, cơn đau dữ dội bất ngờ ập tới trong đầu, sắc mặt cô tái nhợt, cơ thể mềm nhũn, ngã sang một bên.

Thời Thanh Phạn đứng gần nhất, nhanh chóng đưa tay đỡ ngang eo cô, ngăn không cho Giang Tuyết Niên ngã xuống.

Thời Thanh Phạn cúi đầu nhìn, thấy Giang Tuyết Niên nhíu chặt mày, cắn môi dưới tái nhợt, giữa môi phát ra từng tiếng kêu thống khổ.

"Cậu... cậu ta sao vậy? Mình có làm gì cậu ta đâu!"

Cung Linh Lang bị tình huống bất ngờ làm hoảng hốt, thấy sắc mặt Giang Tuyết Niên như vậy, chau mày, nói: "Giang Tuyết Niên không phải thực sự xảy ra chuyện chứ? Mau đưa cậu ta đến phòng y tế, đừng để có vấn đề gì lại đổ lên đầu chúng ta."

"Linh Lang." Thời Thanh Phạn không đồng tình liếc nhìn Cung Linh Lang một cái.

Tuy trong lòng cũng đồng ý với Cung Linh Lang, nhưng lời này không nên nói trước mặt Đàm Anh.

Đàm Anh lúc này không còn tâm trí để ý đến lời Cung Linh Lang, Giang Tuyết Niên gia thế không đơn giản, nếu ở trường học xảy ra chuyện, không chỉ cô, ngay cả hiệu trưởng cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm.

"Phòng y tế cách đây khá xa, các em giúp cô đưa em ấy nằm lên giường phía sau, cô sẽ gọi bác sĩ đến."

Đàm Anh gọi điện đến phòng y tế, mô tả triệu chứng của Giang Tuyết Niên, đồng thời cẩn thận gọi thêm xe cứu thương đề phòng bất trắc.

Cơ thể Giang Tuyết Niên ngất lịm, não bộ lại không mất đi ý thức, ngược lại, sau cơn đau dữ dội, trong đầu cô bắt đầu tua nhanh một cuốn tiểu thuyết như đèn kéo quân, còn là một cuốn tiểu thuyết ABO với nội dung đầy màu sắc.

Những tình tiết nóng bỏng trong truyện khiến Giang Tuyết Niên như được mở ra cánh cửa bước vào một thế giới mới.

Nam chính Giang Việt, một Alpha cấp S, đẹp trai vô song, khi tin tức tố bùng nổ có thể khiến các Omega trong bán kính 1km chân mềm.

Nữ chính Thời Thanh Phạn, một đại mỹ nhân Omega cấp đỉnh, một chút tin tức tố có thể làm Alpha trong bán kính 10km phát cuồng.

Hai người này gặp nhau quả thực như sấm rền lửa dậy, để tránh ảnh hưởng đến Alpha và Omega khác trong kỳ phát tình, nam chính Giang Việt còn đặc biệt mua hẳn một hòn đảo hoang cách xa nhân loại, mỗi lần kỳ phát tình đến, hòn đảo này liền trở thành sân chơi cho nam nữ chính mần nhau.

Là một tiểu thuyết ABO màu sắc, 80% nội dung trong sách là cảnh nóng, 20% còn lại dành vả mặt ngược tra tăng cấp, trong đó, vai phản diện khiến người đọc ngán ngẩm nhất là một nữ phụ độc ác, người luôn ghen tị với nhan sắc nữ chính, không ngừng chăm ngòi ly gián tình cảm nam nữ chính.

Kết cục, nữ phụ bị vạch trần phải chịu một kết cục bi thảm, khiến độc giả vô cùng hả hê.

Nữ phụ độc ác lại chính là em gái sinh đôi của nam chính Giang Việt, kêu Giang Tuyết Niên.

Khoan đã, hình như có gì đó sai sai...

Tại sao nữ phụ độc ác lại có cùng tên với cô???!!!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo