Chương 53

Trần Vãn dậy sớm, vận động một chút rồi đi rửa mặt. Mở cửa ra, thấy Cận Khê đã pha trà sữa và ngồi ăn bánh quy.

Trần Vãn cũng làm cho mình một bát, rồi cùng Cận Khê ăn sáng.

Sau bữa sáng, Cận Khê không ngừng xoay tay, hôm qua về xong cô vẫn chưa cảm thấy đau, nhưng sau một giấc ngủ, hai cánh tay đều không nhấc lên được. Cô thấy Trần Vãn chuẩn bị đi về phía ghế lái, liền hỏi: "Hôm nay đi sớm vậy à?"

"Ừ, hôm qua chúng ta chuyển vật tư mất quá nhiều thời gian, hôm nay phải cố gắng lái thêm một đoạn đường." Trần Vãn nói, vừa thu lại tất cả các tấm thép của xe, ánh nắng chói chang chiếu vào, Trần Vãn nheo mắt lại và mở hệ thống thông gió của xe.

Trần Vãn hỏi giờ của hệ thống, đón ánh mặt trời lái xe chầm chậm hướng về phía xa.

Trên cao tốc, phần lớn tình trạng đường xá rất tốt, chỉ có vài điểm vào, ra của đường cao tốc có thêm nhiều xe bỏ đi, Trần Vãn phải lái xe từ từ luồn qua.

Lúc 9 giờ sáng, Trần Vãn đã lái xe đến phía Nam của thành phố Xuân Trung, chỉ cần tiếp tục lái khoảng hai ba giờ nữa là họ sẽ đến thành phố Lâm Kỳ.

Trong phòng ngủ, Dương Dương dụi mắt tỉnh dậy trước, nhìn thấy chỉ còn lại mẹ trên giường, ngồi dậy gãi gãi đầu, ngây người một lúc, rồi từ từ duỗi chân nhỏ ra, với lấy giày của mình. Dương Dương dùng tay nhỏ múc giày lên, nỗ lực cả buổi mới nhấc được, mệt đến thở hổn hển.

Nhóc con đi một vòng trong phòng, phát hiện không với được tay nắm cửa, không mở được cửa, thấy mẹ lại ngủ say, lo lắng chạy qua chạy lại trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa.

Giang Yên Tín cũng nghe thấy động tĩnh của Dương Dương, lúc này cũng tỉnh dậy, bật đèn đầu giường, thấy nhóc con đang đứng bên cạnh cửa nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa.

Giang Yên Tín chống người dậy, suýt nữa thì tay mềm nhũn không thể đứng dậy được, vừa ngồi dậy xoa tay vừa nói với Dương Dương: "Dương Dương, con muốn ra ngoài à? Sao không gọi mẹ? Để mẹ ra mở cửa cho con."

Dương Dương quay lại nhìn Giang Yên Tín, ngoan ngoãn trả lời: "Con thấy mẹ ngủ ngon, nên không gọi."

Giang Yên Tín ánh mắt dịu dàng, đứng dậy đi mở cửa cho Dương Dương, còn bản thân thì kéo cơ thể mỏi mệt đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Tiểu gia hỏa được thả ra ngoài, lập tức chạy đến, kéo giọng nhỏ gọi người: "Mẹ ơi~ Dì ơi~"

"Mommy đang lái xe đó, con yêu, con cứ để dì và mẹ chơi với con trước đi, hôm nay chúng ta phải lái một đoạn đường dài hơn đấy." Trần Vãn vừa lái xe nhìn phía trước, vừa đáp lại lời Dương Dương.

Dương Dương thấy mẹ không rảnh, lập tức dùng tay nhỏ ôm lấy đùi Cận Khê.

Cận Khê buồn cười định ôm Dương Dương, nhưng tay mềm nhũn, suýt nữa không ôm nổi, cố gắng thử hai lần mới ôm được Dương Dương vào lòng.

Dương Dương không phát hiện ra sự khác thường của Cận Khê, ngồi trong lòng Cận Khê cọ cọ làm nũng.

"Con rửa mặt chưa? Dì làm sữa trà và bánh quy cho con nhé?" Cận Khê nắm tay nhỏ của tiểu gia hỏa hỏi.

Dương Dương lắc đầu, cô bé cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, hình như mẹ quên chưa cho cô bé rửa mặt!

Cận Khê nhìn dáng vẻ ngây ngô của Dương Dương, cười cười, lại thử ôm Dương Dương thêm lần nữa, nhưng tay vẫn đau không ôm nổi, đành phải nói với tiểu gia hỏa trong lòng: "Dương Dương, dì hôm qua chuyển nhiều đồ quá, tay đau lắm, không ôm nổi con rồi, dì dẫn con đi rửa mặt được không?"

"Dạ." Dương Dương ngoan ngoãn gật đầu, cô bé hơi đói rồi, đợi dì giúp cô bé rửa mặt xong là có thể ăn đồ rồi.

Cận Khê nín nhịn đau đớn ở tay, miễn cưỡng ôm Dương Dương xuống đất, rồi nắm tay tiểu gia hỏa dẫn đi vào nhà vệ sinh trong xe.

Trong đó cũng có đồ dùng rửa mặt của Dương Dương, Cận Khê cho kem đánh răng lên bàn chải cho cô bé, bảo Dương Dương đánh răng, rồi giúp cô bé rửa mặt, xoa kem thơm cho cô bé, sau đó dẫn Dương Dương ra ngoài, bảo cô bé ngồi trên ghế sô pha chờ.

Cận Khê vừa ôm tiểu gia hỏa, Dương Dương vừa tự mình cố gắng, cuối cùng cũng khó khăn leo lên được sô pha, Cận Khê ôm cô bé vài lần tay cũng run lên, hôm qua hoạt động nhiều hơn cả một ngày làm việc ở đơn vị đặc nhiệm với súng còn mệt mỏi hơn nhiều.

Chuẩn bị sữa trà và bánh quy cho tiểu gia hỏa xong, Dương Dương ngoan ngoãn dùng muỗng ăn từng chút một.

Giang Yên Tín sau một lúc cũng đuối sức đứng dậy, Dương Dương thấy mẹ đến, theo phản xạ giơ tay nhỏ đòi mẹ ôm.

Giang Yên Tín vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Dương Dương, bất đắc dĩ nói: "Con yêu, mẹ mấy ngày nay không thể ôm con được, tay mẹ đau lắm, không thể nâng lên nổi."

Dương Dương ngoái đầu lại, mắt to tò mò, sao mẹ vừa xuống xe lại không thể ôm nổi mình?

"Mẹ ơi, dì cũng không ôm nổi con nữa." Dương Dương sờ sờ bụng nhỏ, vẫn chưa tròn, cơm còn chưa ăn được mấy miếng mà đã không ai ôm nổi mình rồi sao?

Nhưng Dương Dương cũng không đòi hỏi, nghe mẹ nói không ôm được, lại cúi đầu ngoan ngoãn ăn đồ.

Giang Yên Tín nhìn Cận Khê bất đắc dĩ nói: "Cánh tay như bị gãy vậy, mình cũng không ngờ hôm qua lại mang nhiều đồ như thế."

"Tôi cũng vậy, vừa rồi thử vài lần mà không ôm nổi Dương Dương, có lẽ phải nghỉ ngơi vài ngày rồi." Cận Khê tình trạng vẫn còn hơi mạnh mẽ hơn Giang Yên Tín một chút.

Trần Vãn lái xe cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của Giang Yên Tín và mọi người, cô dừng xe bên đường, điều tốt duy nhất của tận thế là thế này, muốn dừng đâu cũng không ai can thiệp.

Trần Vãn tháo dây an toàn, đứng dậy đi về phía nhà ăn nhỏ, lấy ra ba mươi viên tinh hạch, "Ăn tinh hạch đi, sẽ giúp giảm bớt cơn đau tay."

Nói rồi, Trần Vãn cũng lấy ra mười viên tinh hạch, tự mình ăn trước.

Giang Yên Tín và Cận Khê tay đau không chịu nổi, vội vã ăn tinh hạch, đương nhiên tinh hạch không phải thần dược, không thể ngay lập tức chữa khỏi, nhưng dòng nhiệt ấm truyền đến từ cánh tay khiến hai người cảm thấy cơn đau dịu lại.

Còn tiểu gia hỏa thì dùng tay nhỏ gom tất cả mười viên tinh hạch của mình lại trước mặt, chu môi chuẩn bị ăn tinh hạch như ăn kẹo.

Trần Vãn nhìn dáng vẻ đáng yêu của Dương Dương, ánh mắt lại càng dịu dàng hơn, sau đó cô lấy ra chiếc máy tính bảng mà hôm qua mang về cùng với máy học mà Dương Dương dùng, "Các người xem xem những thứ này còn dùng được không? Nếu không thì cho Dương Dương chơi đi, hôm qua tiện tay mang về."

"Được, bình thường máy tính bảng sẽ tải sẵn các trò chơi, phim ảnh kiểu gì phải không?" Nghĩ đến đây, Giang Yên Tín mắt sáng lên, cuộc sống trên xe của họ thường chỉ có thể đọc sách để giết thời gian, nếu có thể xem phim một chút cũng tốt.

Dương Dương vừa ăn sáng vừa nhìn Giang Yên Tín và Cận Khê nghịch máy tính bảng.

Chiếc máy tính bảng trong tay Giang Yên Tín bật lên vẫn còn nửa vạch pin, nhưng tiếc là bên trong chỉ có giao diện ban đầu của máy tính bảng, không có phim hay trò chơi gì, và lúc này đã không còn mạng, vì vậy nó cũng chẳng có tác dụng gì.

Chiếc máy tính bảng của Cận Khê cũng giống vậy, hai người hơi thất vọng đặt máy sang một bên, Giang Yên Tín tự mình lấy một bát bữa sáng giống Dương Dương, ngồi xuống ăn cùng cô bé.

Cận Khê thì bắt đầu nghịch chiếc máy học, rồi ngạc nhiên phát hiện bên trong lại có khá nhiều thứ đã tải sẵn, ví dụ như: video giải thích ba trăm bài thơ Đường Tống, video bài học và giải thích bài tập các lớp 1–6 của giáo dục phổ thông tiểu học, một nghìn và một câu chuyện triết lý nhỏ, một trăm bộ phim hoạt hình thiếu nhi không thể bỏ qua, v.v. (Editor: tác giả chu đáo quá =]]]])

Cận Khê tùy ý mở một bộ phim hoạt hình, chỉ thấy trong đó là những động vật nhỏ trong rừng đang chạy đùa với nhau, Cận Khê tăng âm lượng rồi xoay màn hình máy học để cho Dương Dương xem.

Dương Dương mở to mắt, dùng tay nhỏ chỉ vào màn hình, "Mẹ, động vật nhỏ!"

"Đúng rồi, mẹ đã lấy cho con rồi, nhưng cái này hại mắt, sau này mỗi ngày chỉ được chơi một giờ thôi, không thì dễ hỏng mắt." Giang Yên Tín dặn dò.

"Được rồi, con muốn xem ngay bây giờ." Dương Dương lè lưỡi làm nũng.

Cận Khê đặt máy tính bảng lên bàn ăn cho Dương Dương, cô bé vừa ăn vừa xem, ngay cả Giang Yên Tín cũng ngồi xuống xem một lúc.

Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là quá lâu rồi không chạm vào thiết bị điện tử, dù chỉ là phim hoạt hình cũng còn hơn là không có gì để xem.

Dương Dương nhìn con thỏ trong phim hoạt hình, mắt càng mở to hơn nữa.

Sau khi ăn xong, Giang Yên Tín để Dương Dương xem thêm một lúc rồi thu máy học lại, tiện thể sạc điện cho máy học, dù sao trong xe cũng có ổ cắm sạc và năng lượng mặt trời đủ cung cấp điện.

Dương Dương không còn phim hoạt hình để xem, liền bắt đầu ăn tinh hạch, từng viên một.

Tiểu gia hỏa tinh lực dồi dào, ăn xong tinh hạch lại quấn lấy Giang Yên Tín đòi cô kể chuyện, đợi Giang Yên Tín kể mệt rồi, Dương Dương lại tuột xuống khỏi ghế sofa, chạy đến ôm lấy đùi Cận Khê làm nũng: "Dì ơi, con còn muốn nghe."

"Được rồi, dì kể tiếp cho con nghe." Cận Khê không có cách nào với tiểu gia hỏa, vừa rồi ăn tinh hạch xong, tay cũng không còn đau như trước, miễn cưỡng có thể ôm được Dương Dương vào lòng và kể chuyện cho cô bé.

Giang Yên Tín rửa xong bát, thấy Dương Dương có Cận Khê ở bên, cô liền ngồi xuống ghế phụ bên cạnh Trần Vãn, cùng Trần Vãn lái xe.

"Chúng ta còn bao lâu nữa mới đến Lâm Kỳ thành?" Giang Yên Tín nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy con đường cao tốc dài vô tận, hỏi.

"Sắp rồi, chắc chỉ khoảng hai tiếng nữa là đến, đi qua Lâm Kỳ thành, Vị Nam thành cũng không xa lắm, nhưng trên đường có thể phải tìm chỗ bổ sung nước và xăng." Trần Vãn nghĩ một chút rồi trả lời.

"Ừ." Giang Yên Tín nhìn con đường dưới ánh mặt trời, cảm thấy mọi thứ như đều có hy vọng, có lẽ người thân của họ thực sự vẫn còn sống.

Nửa giờ sau, trên đường cao tốc bắt đầu có những chiếc xe lác đác chạy qua, đây là lần đầu tiên Trần Vãn và mọi người thấy người sống, và khi họ càng gần Lâm Kỳ thành, số xe chạy ra ngoài càng nhiều, có nghĩa là những chiếc xe này đang di chuyển theo hướng ngược lại với họ.

Trần Vãn nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn, Giang Yên Tín cũng ngạc nhiên nhìn những chiếc xe vội vã đi qua.

"Những chiếc xe này, hình như đều từ Lâm Kỳ thành đi ra, có phải có chuyện gì xảy ra không?" Giang Yên Tín thắc mắc nói ra.

Trần Vãn cũng gật đầu, "Có thể là vậy."

Trần Vãn do dự một chút, rồi cho xe dừng lại bên đường, cô có ý định mở cửa sổ hỏi những chiếc xe chạy qua xem có chuyện gì xảy ra, nhưng trong tận thế này, mọi người đều rất cẩn thận, không có chiếc xe nào dừng lại dù Trần Vãn có vẫy tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top