Chương 232 (Ngoại truyện 4: Thế giới song song hoàn thành)
Giang Yên Tín chưa tỉnh hẳn, vì vậy cô không cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng Trần Vãn thì khác, cảm giác như có một con quái vật nhỏ trong lòng cô đang bật nhảy lên, ngay lúc này đã bay vọt lên trời.
Cả người cô đầu tiên là ngẩn ra một chút, rồi từ tai bắt đầu, sắc đỏ lan dần lên mặt và toàn thân.
Trần Vãn đỏ bừng mặt, vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ nhìn Giang Yên Tín, hỏi: "Em hôn tôi làm gì vậy?"
Giang Yên Tín lúc này vẫn còn nhắm mắt mơ màng trong lòng Trần Vãn, nghe Trần Vãn nói vậy, cô khẽ cười đáp: "Chị là vợ em, em hôn vợ mình một cái, chẳng lẽ còn phải báo cáo sao?"
Nói xong, Giang Yên Tín lại mơ màng dựa vào góc môi Trần Vãn hôn một cái, rồi tiếp tục hôn lên.
Trần Vãn cả người không dám động đậy, chỉ đành đỏ mặt để Giang Yên Tín hôn.
Giang Yên Tín hôn một lúc, cảm thấy hôm nay Trần Vãn kỹ thuật hôn có phần hơi vụng về, ký ức dần dần quay lại, nhớ ra mình hiện tại đang ở trong thế giới của Trần Vãn, cô hơi lùi lại một chút, nhìn thấy mặt Trần Vãn đỏ rực như quả táo chín.
Giang Yên Tín mím môi, mắt đảo một vòng, rồi khẽ ho nhẹ giải thích: "Chúng ta đều là nữ thẳng, hôn một cái, chị chắc chắn không để ý đâu nhỉ?"
Trần Vãn thấy mình cuối cùng cũng được buông ra, vội vàng chạy vào trong phòng vệ sinh và đóng cửa lại, cho đến giờ cô vẫn cảm thấy tim mình đập thình thịch.
Trần Vãn nhìn vào gương, thấy khuôn mặt mình đỏ bừng, ngón tay vô thức chạm vào môi mình, nơi vừa bị Giang Yên Tín hôn, cảm thấy vừa vui mừng lại vừa xấu hổ. Môi của Giang Yên Tín mềm mại, hôn cảm giác rất thoải mái, hơn nữa cô còn gọi mình là vợ.
Trần Vãn nghĩ đến những điều này, vội vàng lắc đầu, không dám nghĩ thêm về những chuyện không đúng, trong lòng lẩm bẩm mấy lần "Tôi là nữ thẳng", mới cảm thấy bình tĩnh một chút.
Giang Yên Tín nhìn Trần Vãn vội vàng bỏ chạy, khóe miệng hơi cong lên, cô biết Trần Vãn dù có gặp mình vào lúc nào, cũng sẽ có cảm tình với mình, vừa rồi chẳng phải Trần Vãn ngoan ngoãn để mình hôn sao?
Trần Vãn ở trong phòng vệ sinh làm đi làm lại mấy lần (Editor: làm gì cơ), một lúc lâu mới ra ngoài, sau khi ra ngoài, đúng lúc đồ mua từ cửa hàng và siêu thị cũng đã đến, Trần Vãn và Giang Yên Tín cùng nhau sắp xếp quần áo và các món đồ mua sắm từ siêu thị và rau củ.
Giang Yên Tín cầm một bộ áo phông và quần short hình thỏ nhỏ, chuẩn bị mặc cho đứa trẻ, dù sao đứa trẻ hiện giờ vẫn đang ngủ trần truồng.
Trần Vãn thu dọn rau quả và thịt đã mua, sau đó ngâm quả dưa hấu lớn trong nước để làm lạnh.
Mỗi khi Trần Vãn nhìn thấy Giang Yên Tín, cô lại cảm thấy nóng bức, vì vậy cô quyết định ở lại trong bếp vừa chuẩn bị bữa tối vừa tránh xa một chút Giang Yên Tín.
Tuy nhiên, Giang Yên Tín không có ý định như vậy, cô đặt bộ đồ ngủ thỏ nhỏ cho cục cưng lên giường rồi vào bếp tìm Trần Vãn.
Trần Vãn nhìn thấy Giang Yên Tín vào bếp, lưng cô lập tức cứng lại.
Giang Yên Tín đương nhiên cũng nhìn thấy, cô bị hành động của Trần Vãn làm cho bật cười, đi đến sau lưng Trần Vãn ôm lấy cô, tựa lưng vào lưng Trần Vãn và hỏi một cách lười biếng: "Tối nay chúng ta sẽ nấu món gì cho bé yêu ăn?"
Tai Trần Vãn đỏ ửng, mặt cô cũng đỏ rực, cô cố gắng kiềm chế xấu hổ và trả lời: "Làm món tôm xào dưa chuột, bò hầm cà chua, ngô hạt thông xào, rồi làm thêm một bát súp nấm kem."
Giang Yên Tín thấy Trần Vãn như một học sinh bị giáo viên gọi trả bài, cô cười nhẹ, cọ cọ vai Trần Vãn rồi lắc đầu, dịu dàng hỏi: "Chị lo lắng cái gì? Sau này chúng ta sẽ cùng chăm sóc bé yêu, lúc nào cũng lo lắng như vậy không được đâu."
"Chị đâu có lo lắng gì." Trần Vãn phản bác một cách vô thức, cô là người giỏi nhất trong đội mà!
Giang Yên Tín ôm lấy eo Trần Vãn và cười thành tiếng, "Được rồi, cô Trần Vãn của tôi lúc nào cũng là giỏi nhất, đúng không?"
"Ừ." Trần Vãn đỏ mặt gật đầu, rồi tiếp tục nói: "Chị làm cơm được rồi, em đi chơi với Dương Dương đi, có em ở đây chị dễ lo lắng."
Giang Yên Tín vùi mặt vào vai Trần Vãn, làm nũng: "Có gì phải lo lắng chứ? Em đâu phải là hổ, để em giúp chị làm món bò hầm cà chua và ngô hạt thông xào."
Trần Vãn cảm thấy toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi vì Giang Yên Tín, cô cảm thấy Giang Yên Tín còn đáng sợ hơn cả hổ, nếu thật sự gặp hổ, có khi cô còn không sợ nữa.
Giang Yên Tín thấy Trần Vãn bị mình trêu đến đỏ mặt, quyết định hôm nay sẽ tha cho Trần Vãn nhỏ bé, cô từ từ rời khỏi người Trần Vãn, giúp cô rửa thịt bò.
Cục cưng trong phòng ngủ tỉnh dậy, sau một buổi chiều ngủ, giờ tinh thần bé rất tốt, cảm giác như có thể ăn cả một con bò.
Cục cưng thấy trên giường có đồ quần áo, bé dùng tay nhỏ nhặt lên, tự mình mặc đồ, còn biết phân biệt mặt trước và mặt sau.
Cục cưng vừa mặc xong quần áo, thấy đôi dép thỏ nhỏ mua mới để dưới đất, bé liền mang dép và xuống đất tìm Trần Vãn và Giang Yên Tín.
Chẳng bao lâu, trong phòng khách đã vang lên tiếng nói ngọt ngào của cục cưng: "Mẹ ơi, mami ơi, con tỉnh rồi~"
"Bọn mẹ đang ở trong bếp." Trần Vãn trả lời, rửa tay xong rồi bế cục cưng lên sofa.
Trần Vãn tìm cho cục cưng một bộ phim hoạt hình xem, rồi lấy dưa hấu ra, cắt thịt dưa hấu cho vào bát nhỏ, để cục cưng dùng thìa múc ăn.
Lúc này cục cưng đang muốn ăn dưa hấu, cười tươi với Trần Vãn và nói: "Cảm ơn mami~"
"Không cần cảm ơn, em ngoan ngoãn ngồi đây ăn, chị và mẹ em đi nấu cơm trước." Trần Vãn xoa đầu cục cưng và dặn dò.
"Vâng~" Cục cưng ngoan ngoãn đáp lại.
Trần Vãn sau khi nói xong mới cảm thấy có gì đó không đúng, mình sao lại quen thuộc như vậy nhỉ? Cứ như là trước đây đã làm như thế này rất nhiều lần.
Trần Vãn bất giác mỉm cười và lắc đầu, cảm thấy những chuyện xảy ra hôm nay thật kỳ lạ, nhưng cô lại chẳng cảm thấy bất kỳ đề phòng nào với hai người lớn nhỏ này.
Khi Trần Vãn quay lại bếp, Giang Yên Tín đã hầm xong món bò hầm cà chua.
Giang Yên Tín vốn có làn da rất trắng, giờ lại mặc bộ váy ngủ của Trần Vãn, khiến Trần Vãn không dám nhìn thẳng vào cô, sợ mình lại nghĩ lung tung.
Chẳng bao lâu, bữa tối đã xong, Trần Vãn vừa ăn vừa nhìn Giang Yên Tín và cục cưng ngồi bên cạnh.
Cục cưng ăn rất ngon miệng, một bát cơm với nước canh từ bò hầm cà chua, cộng thêm vài miếng thịt bò, không thể ngon hơn, cục cưng vừa ăn vừa thỉnh thoảng uống một ngụm nước cam.
Trần Vãn nhìn cục cưng và Giang Yên Tín, cảm thấy trong lòng ấm áp. Cảm giác này là điều cô chưa từng có trước đây, dù có ăn cơm cùng đồng nghiệp trong đội, cô cũng không bao giờ cảm nhận được sự thỏa mãn như vậy, cứ như là hai người kia chính là toàn bộ thế giới của mình, dù hôm nay họ mới chỉ quen biết nhau.
Giang Yên Tín thấy Trần Vãn chăm chú nhìn mình và cục cưng, cười nhẹ hỏi: "Chị không ăn cơm mà cứ nhìn chúng em làm gì?"
"Không có, chỉ là thấy giờ thế này cũng tốt, trước đây đều là chị một mình, giờ nghĩ lại thấy thật cô đơn." Trần Vãn trước đây không nghĩ vậy, nhưng chỉ một ngày thôi, cô đã bắt đầu thay đổi cách nhìn về cuộc sống, cô cảm thấy sống cùng gia đình thật tuyệt.
"Sau này sẽ không như vậy nữa đâu, em và Dương Dương sẽ luôn ở bên chị, chỉ cần chị không ghét chúng em, đừng đem chúng em giao cho công an là được." Giang Yên Tín nhướng mày cười nói.
"Chị đâu có ghét đâu, lúc đó chúng ta chưa quen mà, chị đâu cố ý làm vậy, mà cũng đâu có làm thật." Trần Vãn nhỏ giọng lẩm bẩm, không hiểu sao, mặc dù cô rất giỏi, nhưng mỗi khi Giang Yên Tín nhìn mình, cô vẫn sợ.
"Ừ, em biết chị rất giỏi, ăn nhiều một chút đi, chị và Dương Dương đã vất vả cả buổi chiều rồi." Giang Yên Tín vừa nói vừa múc cho Trần Vãn một bát súp nấm và đặt trước mặt cô.
Trần Vãn ánh mắt sáng lên nhìn Giang Yên Tín, "Cảm ơn."
Trần Vãn uống một ngụm súp mà Giang Yên Tín múc cho, cảm thấy trong lòng thật ấm áp, cảm giác đầy đủ của ngày hôm nay là điều cô chưa từng có trong vài năm qua. Trước đây, nơi duy nhất khiến cô cảm nhận được hơi ấm gia đình là nhà của sư phụ và sư mẫu.
Tối hôm đó, khi đi ngủ, cục cưng nhất quyết đòi Trần Vãn và Giang Yên Tín phải cùng ngủ với bé, Trần Vãn không thể từ chối, đành phải cùng Giang Yên Tín mỗi người nằm một bên cạnh cục cưng.
Giang Yên Tín nằm nghiêng người nhưng ánh mắt vẫn nhìn Trần Vãn, Trần Vãn tất nhiên cũng chú ý, tai cô lại bắt đầu đỏ ửng, không thể không nghĩ đến nụ hôn mờ nhạt của Giang Yên Tín trên sofa vào chiều nay.
Giang Yên Tín vừa vỗ về bụng cục cưng ru ngủ vừa tiếp tục nhìn Trần Vãn.
Trần Vãn bị Giang Yên Tín nhìn chăm chú đến mức vùi mình vào chăn, nằm ngay ngắn chỉ để lộ hai con mắt nhìn lên trần nhà.
Giang Yên Tín khẽ cười lắc đầu, Trần Vãn của cô giờ trông chẳng khác gì chú thỏ con chẳng biết gì, lại còn đáng yêu đến lạ.
Không biết có phải vì hôm nay quá mệt mỏi, hay vì có thêm Giang Yên Tín và cục cưng khiến Trần Vãn hoàn toàn thả lỏng, cô ngủ một giấc rất sâu. Mãi đến khi ánh mặt trời ấm áp chiếu lên rèm cửa, cô mới mơ màng tỉnh lại, sau đó nhận ra điều gì đó không ổn trong lòng mình.
Dù mắt còn mơ màng, Trần Vãn cũng cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm trong lòng. Cô hơi cúi đầu nhìn, tim suýt nữa thì ngừng đập. Giang Yên Tín vốn nằm ở đối diện không biết từ khi nào đã ngủ trong vòng tay cô, còn cục cưng thì rõ ràng đã lăn sang phía bên trái giường.
Trần Vãn muốn dậy nhưng lại làm kinh động đến Giang Yên Tín. Cô ấy vòng tay ôm cổ Trần Vãn, kéo cô về phía mình, đồng thời dụi vào cô làm nũng: "Sao dậy sớm thế?"
Giọng cô ấy vẫn còn ngái ngủ, nghe mềm mại hơn bình thường. Cả hai lại chỉ mặc váy ngủ mỏng, khiến Trần Vãn cảm thấy người mình như sắp bốc cháy. Cô hơi đẩy Giang Yên Tín ra, nhưng không đẩy nổi, tai đỏ bừng nói: "Chắc cũng không sớm nữa đâu, tôi đi chuẩn bị bữa sáng đây."
"Đừng mà, ở lại với tôi thêm chút nữa." Giọng Giang Yên Tín càng ngày càng mềm mại, nói chuyện còn vô tình để đôi môi chạm vào cổ Trần Vãn, khiến tim cô đập thình thịch. Trần Vãn cố vùng vẫy muốn dậy nhưng lại bị Giang Yên Tín vòng tay ôm chặt sau cổ và hôn lên môi.
Hôn một lúc, Giang Yên Tín mới hơi buông ra, dựa vào lòng Trần Vãn và thì thầm: "Nụ hôn chào buổi sáng."
Trần Vãn chỉ cảm thấy mũi mình nong nóng, đưa tay sờ lên mới nhận ra mình chảy máu mũi. Cô vội vàng nói: "Tránh ra một chút, chị chảy máu mũi rồi."
Giang Yên Tín lúc này mới buông Trần Vãn ra, có chút lo lắng hỏi: "Sao tự nhiên lại chảy máu mũi thế?"
Trần Vãn liếc nhìn Giang Yên Tín, vừa đi về phía nhà vệ sinh vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Còn không phải tại em sao?"
"Hả?" Giang Yên Tín hỏi với theo.
"Không có gì, chắc là nóng trong người thôi." Trần Vãn giải thích.
Khó khăn lắm mới cầm được máu mũi, cục cưng cũng tỉnh dậy. Trần Vãn nhận được cuộc gọi từ sư mẫu, nói hôm nay sẽ đến nhà thăm cô.
Sư phụ của Trần Vãn là một cựu huấn luyện viên đặc chiến đã nghỉ hưu, từng huấn luyện cô và có mối quan hệ rất tốt với cô. Biết rõ hoàn cảnh của Trần Vãn, nên khi cô còn trong đội đặc chiến, ông luôn quan tâm cô đặc biệt.
Trong những ngày nghỉ, sư phụ và sư mẫu thường đến thăm Trần Vãn, và cô cũng thường xuyên đến nhà họ để thăm hỏi.
Giang Yên Tín đặt cục cưng ngồi lên ghế bên bàn ăn, sau đó vào bếp phụ giúp Trần Vãn bưng bữa sáng ra, hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì à?"
"À, không có gì đâu, sư phụ và sư mẫu chị nói muốn đến thăm." Trần Vãn vừa bưng đồ vừa nói.
"Vậy em đi thay đồ trước." Giang Yên Tín vẫn mặc váy ngủ từ tối qua, nghĩ rằng ăn mặc như vậy để gặp người lớn thì không ổn, nên cô quay lại phòng thay đồ.
Trần Vãn mang một ly sữa cho cục cưng, để bé vừa ăn bánh bao vừa uống sữa.
Khoảng mười giờ, sư phụ và sư mẫu của Trần Vãn đến. Nghe tiếng gõ cửa, cô vội chạy ra mở.
Chương Thao, sư phụ của cô, mỉm cười nói: "Biết con được nghỉ phép về nhà, thầy và sư mẫu bảo đến sớm thăm con, nấu vài món con thích ăn."
"Đúng vậy, con đi một lần là ba tháng, sư phụ con cứ nhắc mãi." Tôn Lan cười nói.
"Con cũng định vài ngày nữa sẽ qua thăm thầy cô, không ngờ sư phụ lại đến trước, mau vào ngồi đi." Trần Vãn cười đáp.
Cục cưng thấy trong nhà có người đến, liền tíu tít chạy với đôi chân nhỏ đến xem xét, rồi ôm lấy chân Trần Vãn làm nũng: "Mẹ ơi, đây là ông bà nội hả?"
Trần Vãn khẽ ho một tiếng, xoa lên chỏm tóc nhỏ buộc túm của cục cưng, giải thích: "Cũng coi là vậy."
Cục cưng dụi mặt vào người Trần Vãn làm nũng, sau đó ngượng ngùng nhìn về phía Chương Thao và Tôn Lan, lễ phép chào: "Con chào ông bà nội ạ~"
"Ừ, chào con, bé cưng." Chương Thao vừa chào lại cục cưng, vừa quay sang nhìn Trần Vãn: "Chuyện này là thế nào? Sao bọn ta không biết gì?"
"Con cũng không rõ, chuyện mới đây thôi." Trần Vãn nhỏ giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ lại nói là hôm qua vừa nhặt được ở ga tàu điện ngầm?
Cục cưng vui vẻ chạy vào trong gọi: "Mẹ ơi, bên ngoài có ông bà nội đến này!"
Sau đó, bé kéo Giang Yên Tín từ phòng ngủ ra ngoài.
Giang Yên Tín nhìn thấy Chương Thao và Tôn Lan liền vội vàng chào hỏi: "Chào chú, chào cô ạ."
"Ừ, chào con, chào con." Tôn Lan là người phản ứng nhanh nhất, lập tức đáp lời.
Buổi trưa, vốn dĩ Giang Yên Tín định phụ giúp nấu cơm, nhưng Chương Thao và Tôn Lan nhất quyết bảo cô ở lại chơi với cục cưng, còn Trần Vãn thì vào bếp cùng họ chuẩn bị.
Khi thấy Giang Yên Tín dắt cục cưng đi xem tivi, Tôn Lan liền ra hiệu cho Chương Thao, sau đó tranh thủ hỏi nhỏ: "Trần Vãn, chuyện này là sao? Con bé cũng đã bốn tuổi rưỡi rồi. Ta với sư phụ con cứ tưởng con vẫn còn độc thân, lo lắng mãi, không ngờ giờ con còn có cả con gái lớn như vậy."
"Đúng đó. Thầy với sư mẫu đâu có hẹp hòi gì, có bạn gái thì nói với bọn ta một tiếng. Con giấu giếm làm gì chứ?" Chương Thao cũng nhanh chóng tiếp lời.
"Con cũng mới biết hôm qua thôi." Trần Vãn nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng không thể nói vậy được, đành chữa lại: "Tại trước giờ chưa có cơ hội nói. Cô ấy lại bận công việc, mà công việc của tụi con không cùng một thành phố."
"Công việc thì công việc, chỉ cần tình cảm tốt là được rồi. Con đúng là giấu kỹ thật, sớm biết có bạn gái ở bên cạnh con, ta với sư mẫu đã chẳng buồn qua đây làm gì." Chương Thao trách nhẹ Trần Vãn, nhưng nét cười trên gương mặt thì không sao che giấu nổi.
Cục cưng thì rất nhanh quen, cứ gọi "ông nội", "bà nội" không ngớt, khiến Chương Thao và Tôn Lan vui vẻ ra mặt. Đến tối khi phải rời đi, cả hai vẫn lưu luyến không nỡ chia tay cục cưng.
Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi sáng thức dậy, Trần Vãn lại thấy trong lòng mình có thêm một người. Từ ban đầu còn chảy máu mũi vì ngượng ngùng, đến sau này cô đã có thể tự nhiên ôm Giang Yên Tín vào lòng ngủ tiếp. Còn chuyện cô từng gọi mình là "thẳng nữ", Trần Vãn cũng không nhắc lại nữa.
Cô và Giang Yên Tín chuyện nên làm cũng đã làm hết, bản thân đã sớm "bẻ cong" như vô lăng rồi, làm gì còn dám nhắc đến hai chữ "thẳng nữ"? Còn chuyện đưa Giang Yên Tín và Dương Dương đến cục cảnh sát, Trần Vãn từ lâu cũng không nhắc đến nữa. Cô rất cảm kích vì cuộc sống bình thường không có gì nổi bật của mình giờ đây đã được tô điểm bởi hai sắc màu rực rỡ.
Ký ức này cũng trở thành một bí mật nhỏ của gia đình ba người họ. Khi cả ba cùng thức dậy trên chiếc xe nhà, mỗi người đều mang theo một đoạn ký ức mà vốn dĩ họ không thể nào có được.
—//—
Editor: ngoại truyện cũng giống bộ "Xuyên thành tra A trong tiểu thuyết máu chó" =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top