Chương 213
Cùng lúc đó, những người đang xem phát sóng trực tiếp bàn luận sôi nổi.
"Không ngờ lại có nhiều người sống sót ra ngoài đến thế! Đây thực sự là lần đầu tiên."
"Đúng vậy, mấy cô gái alpha đó thật sự rất mạnh mẽ. Không phục thì cứ đánh, cuối cùng còn đuổi bọn 'ma quỷ' chạy khắp nơi."
"Trò chơi này thật sự khiến người ta thót tim, thậm chí tôi còn lo lắng cho cả NPC bên trong."
Tả Hộ Pháp nhìn thao tác của Trần Vãn và nhóm của cô, cũng không biết nên nói gì, dẫn người đi xuống tầng của ngôi nhà ma, gặp được nhóm của Trần Vãn.
"Chúc mừng các người đã vượt qua vòng thứ hai của trò chơi. Mỗi người vẫn có thể chọn phần thưởng tương ứng, ngoài ra các người muốn tiếp tục tiến tới vòng kế tiếp hay chọn chơi lặp lại ở các vòng đã qua?" Tả Hộ Pháp hỏi.
"Chuẩn bị nước nóng cho chúng tôi, mang thêm vài bộ quần áo sạch sẽ. Tôi và hai người bạn của tôi chọn tham gia vòng thứ ba." Trần Vãn nhìn về phía Tả Hộ Pháp, trả lời.
"Đồ dùng sẽ được mang tới ngay, các người có một tiếng để nghỉ ngơi, sau đó sẽ có người đưa các người đến vòng thứ ba."
"Được." Trần Vãn gật đầu đồng ý, xem ra phải tranh thủ nghỉ ngơi mới được.
Những người khác hoặc yêu cầu thức ăn, hoặc thuốc và băng gạc để xử lý vết thương. Và lần này, tất cả mọi người đều chọn tham gia vòng thứ ba.
Trần Vãn cảm thấy đây không phải là một dấu hiệu tốt. Lần này cô có thể giúp họ vượt qua, nhưng không có nghĩa là lần sau cũng có thể. Với mức độ biến thái của những người tổ chức trò chơi này, vòng thứ ba chắc chắn sẽ không dễ dàng.
Trở về tầng hầm thứ tư cùng với nhóm người của Tả Hộ Pháp, Trần Vãn lúc này đã thấm mệt. Trong ngôi nhà ma ở tầng hầm thứ năm, cô đã phá hỏng hơn chục cánh cửa, nên khi trở lại tầng bốn, cuối cùng cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Những người bị giam giữ ở tầng hầm thứ tư lúc này cũng đang xôn xao. Dù sao thì số người sống sót vượt qua vòng thứ hai lần này còn nhiều hơn tất cả các lần trước cộng lại.
"Chết tiệt, bọn họ thực sự chưa chết?"
"Đúng thế, mà nhìn xem, chẳng có gì nghiêm trọng. Trước đây, những người qua được vòng hai dù sống sót trở ra cũng như lột mất một lớp da vậy. Sao lần này bọn họ lại trông không sao hết?"
"Sao không để tôi đi cùng bọn họ chứ, đi theo thế này chắc chắn sẽ được lợi mà!"
"Đúng thế, mấy người đó may mắn thật, được vượt qua cùng với hai cô gái alpha lợi hại kia."
Nghe tiếng bàn tán xung quanh, Trần Vãn chỉ cảm thấy mệt mỏi. Trò chơi căng thẳng tột độ như vừa rồi thực ra cũng khiến cô không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Chỉ riêng việc tập trung chú ý đã ngốn phần lớn sức lực của cô, chưa kể đến những việc sau đó.
Trở về phòng giam số 148, Trần Vãn dựa vào tường nghỉ ngơi. Cận Khê và Ngụy Tư Vũ cũng vậy. Tiểu Vũ thì đang dùng đồ đổi được để băng bó vết thương cho gã đàn ông đeo kính gọng đen. Đại Ngũ cũng mệt không kém, ngồi bệt xuống đất, hiếm khi được thư giãn như vậy.
Đám bảo vệ hành động rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, nước nóng và khăn mà Trần Vãn yêu cầu đã được mang tới. Cô rửa mặt, lau sạch vết máu tươi hoặc máu thối của xác sống dính bên má và trên tóc, sau đó thay một chiếc áo khoác sạch được mang đến.
Rất nhanh, đám bảo vệ lại mang cơm nước tới. Lần nghỉ ngơi này đã cách lần trước hơn ba tiếng, Trần Vãn cũng hơi đói bụng. Để bổ sung thể lực, cô ăn thêm một chút, thở dài nói: "Không biết Dương Dương ở Khu vực 1 có ngoan không. Tôi và Yên Tín đều không ở nhà, chắc nhóc con nhớ hai chúng ta lắm."
Cận Khê nghe Trần Vãn nói cũng bắt đầu nhớ Dương Dương. Cô cùng Thần Minh Yên và Trần Vãn ở chung một căn hộ, mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải chơi với Dương Dương một lúc. "Tôi cũng hơi nhớ Dương Dương. Hai vòng tiếp theo chúng ta phải cẩn thận, ngày mai còn về thăm Dương Dương nữa."
"Ừ." Trần Vãn gật đầu đồng ý.
Nhóc con mà các cô đang nhớ nhung lúc này lại đang được ông bà ngoại dẫn dắt xem hoạt hình trên máy tính bảng. Bên cạnh còn có một ly nước ép dưa hấu tươi. Nhóc con xem vài cảnh phim hoạt hình, lại uống một ngụm nước ép dưa hấu, mấy con mèo nhỏ quanh quẩn bên đôi chân ngắn ngủn của nhóc, không thể thoải mái hơn, chẳng có chút nào là nhớ đến Trần Vãn và những người khác.
Diệp Lam thấy nhóc con đáng yêu, xoa xoa cái bụng nhỏ hỏi: "Tối nay có ăn nhiều quá không? Xem cái bụng này tròn ghê chưa. Lát nữa xem xong hoạt hình xuống chơi với mấy con mèo một lúc nhé, bà ngoại sợ con no quá đấy. Nhìn xem bụng con kìa."
Nhóc con ưỡn cái bụng nhỏ của mình ra, lại giơ đôi tay mũm mĩm sờ sờ, sau đó làm nũng với Diệp Lam, khiến Diệp Lam và Giang Chiếu Viễn cười không ngớt.
Cùng lúc đó, bên ngoài, Giang Yên Tín sốt ruột không thôi. Cô lo rằng nếu nhờ Y Y liên lạc với Trần Vãn sẽ ảnh hưởng đến tình hình của Trần Vãn, nên chỉ có thể cầm ống nhòm liên tục quan sát phía quán bar Cang Long.
"Yên Tín, cậu đừng lo quá. Chắc chắn Trần Vãn và mọi người không sao đâu." Thần Minh Yên đứng bên an ủi. Thật ra cô cũng lo lắng cho Cận Khê, nhưng cô tin rằng mọi người sẽ không gặp chuyện gì.
"Hy vọng là vậy. Họ đi lâu như vậy rồi mà vẫn không biết tình hình thế nào. Cả Chí Tĩnh và những người kia nữa, trời tối rồi, đi đường buổi tối không an toàn, không biết họ đã về đến Khu vực 1 chưa." Giang Yên Tín vừa đi đi lại lại, vừa thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài.
Trong tình hình hiện tại, nói không lo lắng là không thể. Khó khăn lắm cô mới có được Trần Vãn, không cách nào chịu nổi nếu Trần Vãn xảy ra chuyện.
Phía Trần Vãn, ăn uống xong, cô bắt đầu liên lạc với Y Y trong não bộ.
Y Y vui mừng reo lên: "Có rồi, có rồi! Trần Vãn nói chuyện với tôi rồi."
"Cô ấy và hai người kia thế nào? Trần Vãn có bị thương không?" Giang Yên Tín vội vàng hỏi, ánh mắt nhìn Y Y đầy ghen tỵ. Tại sao cô và Trần Vãn lại không có loại "tâm linh tương thông" này, mà giữa Trần Vãn và Y Y lại có cái chức năng buồn nôn như vậy? (Editor: vcl buồn nôn ạ =]]])
Y Y làm động tác "OK" với Giang Yên Tín và Thần Minh Yên, rồi nhanh chóng hỏi Trần Vãn: "Mấy người các cậu an toàn không? Có bị thương không?"
"Chúng tôi không sao. Đám người ở quán bar Cang Long bày ra bốn vòng trò chơi. Họ nói vượt qua tất cả không chỉ có thể rời đi mà còn được gặp bang chủ của họ. Hiện tại chúng tôi vừa vượt qua vòng thứ hai. Đám người này thật súc sinh, bắt người sống vào nhà ma để tra tấn và giết hại. Nếu không nhờ chúng tôi có bản lĩnh, thì vòng này cũng chưa chắc sống sót được." Trần Vãn tóm tắt những gì đã trải qua trong vài tiếng qua cho Y Y.
"Không sao là tốt rồi. Nhớ cẩn thận. Nếu có vấn đề gì nhất định phải nói với tôi. Chúng tôi ở bên ngoài ít nhất cũng có thể tạo chút hỗn loạn cho những người bên trong. Đừng cố gắng chịu đựng một mình." Y Y dặn dò.
"Yên tâm, chúng tôi sẽ làm vậy. Với cả tôi và Cận Khê cũng không phải kiểu dễ bị bắt nạt. Ở vòng thứ hai, chỉ riêng cánh cửa lớn thôi, hai chúng tôi đã đạp hỏng hơn hai mươi cái rồi, NPC cũng bị xử lý gần hết." Trần Vãn cười nói, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô lại nói trong đầu: "Bảo Yên Tín đừng lo cho tôi, ba chúng tôi đều không sao cả. Thời gian của chúng tôi không còn nhiều, sắp phải vào vòng ba rồi, không nói thêm nữa. Mọi người bên ngoài cũng chú ý an toàn."
"Được, vậy mai gặp."
"Mai gặp."
Nói chuyện với Y Y một lúc, Trần Vãn nhỏ giọng nói với Cận Khê và Ngụy Tư Vũ: "Yên tâm đi, tôi đã báo bình an với bên ngoài. Mọi người đều không sao."
Nghe vậy, Cận Khê và Ngụy Tư Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng họ đều có người để nhớ thương, nên đương nhiên cũng lo lắng.
Còn khoảng hơn mười phút nữa, Trần Vãn nhắm mắt tựa vào tường, chợp mắt một lát để thư giãn thần kinh.
Cận Khê bước qua xem vết thương ở cổ tay người đàn ông đeo kính, hỏi: "Vết thương trên tay thế nào rồi?"
"Cũng được, không quá sâu, tôi chịu được." Người đàn ông đeo kính vừa uống thuốc giảm đau, nhưng sắc mặt vẫn không tốt lắm.
"Thật mong vòng ba này mọi người đều bình an." Tiểu Vũ thở dài nói.
"Chắc chắn rồi, mọi người đều phải cố gắng sống sót." Đại Ngũ cười nhẹ, nhưng anh hiểu rõ nếu không có Trần Vãn và Cận Khê ở vòng hai, những người còn lại chắc chắn không thể sống sót ra ngoài. Thời gian họ đang có bây giờ đều là giành giật từ tay thần chết.
Mười mấy phút trôi qua rất nhanh, cửa phòng giam số 148 lại mở ra. Trần Vãn và những người khác bị nhóm bảo vệ đưa ra ngoài. Lần này, họ được dẫn lên tầng bảy của tòa nhà. Vì không có thang máy, mọi người phải leo từng bậc thang một. Khi lên đến tầng bảy, Trần Vãn nhận thấy hành lang tầng này không hề có cửa sổ, giống hệt khu vực dưới lòng đất. Điều này có nghĩa là, để ngăn người tham gia trò chơi trốn thoát, ngoài lối ra, những cửa sổ khác đều đã bị bịt kín.
Ánh mắt Trần Vãn hướng về cánh cửa sắt lớn ở phía trước, cảm thấy rằng để vượt qua vòng này cũng không hề dễ dàng.
Mấy người Trần Vãn lại bị bịt mắt, tay bị trói bằng dây thừng, nhóm bảo vệ dắt họ đi về những hướng khác nhau.
"Nhớ gặp lại nhau." Trần Vãn nhắc nhở Cận Khê và Ngụy Tư Vũ.
"Yên tâm, tôi sẽ đi tìm cậu ngay khi vào được." Cận Khê đáp.
"Tôi cũng sẽ tìm mọi người." Giọng của Ngụy Tư Vũ lúc này đã cách xa Trần Vãn một đoạn.
"Không được nói chuyện nữa, nếu không tôi sẽ coi là vi phạm quy tắc và nổ súng." Tên bảo vệ lạnh lùng nói.
Trần Vãn im lặng, bịt mắt đi theo bảo vệ qua nhiều khúc rẽ, chỉ cảm thấy bản thân hoàn toàn mất phương hướng, không biết mình đang ở đâu.
Mười phút sau, bảo vệ cuối cùng cũng dừng lại, vừa cởi dây trói cho Trần Vãn vừa dặn dò: "Quy tắc chiến thắng trò chơi lần này là ra được khỏi đây, cách thức không giới hạn. Hãy nhớ, chỉ khi nghe thấy âm thanh bắt đầu trò chơi, mới được tháo bịt mắt và bắt đầu."
"Được." Trần Vãn đáp một tiếng, gật đầu.
Giống như lần trước, bảo vệ sau khi đưa Trần Vãn đến đây thì rời đi ngay. Trần Vãn cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì. Mãi đến mười phút sau, cô mới nghe thấy âm thanh kim loại vang lên từ loa:
"Vòng ba, trò chơi mê cung bắt đầu. Tất cả mọi người phải tìm được lối ra trong vòng một giờ, nếu không sẽ mãi mãi bị kẹt lại trong mê cung cho đến khi chết đói."
Trần Vãn tháo chiếc bịt mắt trên tay, phát hiện xung quanh mình toàn là gương. Ánh mắt cô lướt qua, liền nhìn thấy những hình ảnh khác nhau của bản thân trong các tấm gương.
Hành lang được chiếu sáng rực rỡ, hình ảnh của cô trong những chiếc gương xung quanh cũng chuyển động theo từng cử động nhỏ nhất của cô. Nếu là bình thường thì cảnh tượng này chẳng có gì lạ, nhưng khi đứng trong khung cảnh quỷ dị như thế này, bốn phía đều là hình ảnh của chính mình, thậm chí ngay cả sàn nhà cũng làm bằng gương đã qua xử lý, bất kể nhìn theo hướng nào, cô đều có thể thấy rõ hình ảnh của mình.
Cảnh tượng này khiến Trần Vãn cảm thấy không thoải mái, chỉ cảm thấy hình ảnh của mình trong gương dường như trở nên xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top