Chương 175

"Ngươi không phải là người, mà là quỷ, ngươi có biết mỗi giây tôi bên cạnh ngươi đều khiến tôi sống không bằng chết không? Thạch Đầu, giúp tôi đi, được không? Tôi cầu xin anh giúp tôi." Có Tình vừa khóc vừa nói.

Thạch Đầu đâu cần cô nói thêm, anh lập tức nhặt khẩu súng trường lên, chuẩn bị bắn vào đối phương.

Người đàn ông lớn tiếng hét với Thạch Đầu: "Đợi đã, có bản lĩnh thì chúng ta so sức với nhau, hay là anh sợ không dám?"

Thạch Đầu cũng bị đối phương khiêu khích, anh đặt khẩu súng trường sang một bên, vung tay lao vào người đàn ông.

Người đàn ông ném tấm thép trong tay ra, cũng lao tới, chỉ có điều mục tiêu của anh ta rõ ràng không phải Thạch Đầu, mà là Có Tình. Thạch Đầu lập tức xoay người, đấm mạnh về phía người đàn ông, nhưng tên cầm đầu cũng là một dị năng giả hệ sức mạnh, hắn giơ tay ra chắn cú đấm của Thạch Đầu.

Hai người vật lộn với nhau, nhưng Thạch Đầu cao lớn mạnh mẽ, đã chiếm ưu thế. Không lâu sau, tên cầm đầu bị Thạch Đầu đấm cho thâm tím mặt mày, khóe miệng cũng bắt đầu chảy máu, không biết có phải do nội tạng bị tổn thương không.

Có Tình đứng bên cạnh nhìn cảnh hai người vật lộn, sắc mặt cô có chút nhẹ nhõm, cô biết tên cầm đầu là dị năng giả, không ngờ người đàn ông mặc quân phục này lại giỏi võ như vậy, có lẽ cũng là dị năng giả.

Thạch Đầu đánh tên đàn ông không còn sức phản kháng, trong khi các lính canh trong tòa nhà văn phòng cũng dần quay lại. Sau khi thấy tình trạng ở tầng 10, không ai có ấn tượng tốt về tên cầm đầu, không biết ai đã trực tiếp nổ súng xử lý hắn.

Chỉ huy Chí đã cứu được 20 con tin từ tầng 10, ông ra lệnh sắp xếp cho họ.

Có Tình vẫn rụt rè ngồi trong góc, ánh mắt không rời khỏi Thạch Đầu, rõ ràng không muốn đi.

"Em có thể đi cùng anh không? Em thật sự rất sợ, anh giúp em đi, giúp em được không? Em không muốn lại một mình nữa." Có Tình vừa nói, nước mắt lăn dài, ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào Thạch Đầu.

Thạch Đầu hình như cũng có chút cảm tình với Có Tình, anh liếc nhìn Ngụy Tư Vũ rồi lại nhìn Trần Vãn, có chút lúng túng mở miệng: "Hay là để cô ấy đi cùng xe chúng ta? Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ cô ấy, không gây phiền phức đâu."

Trần Vãn nhìn về phía người phụ nữ, cô vốn không phải người của thế giới này, cũng không biết Có Tình từng là ngôi sao. Cô nhìn một lúc rồi không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhìn Thạch Đầu: "Nói gì đến phiền phức, anh muốn đưa cô ấy đi thì cứ đưa, nhưng phải thông báo với chỉ huy Chí."

"À, được rồi, tôi sẽ đi ngay đây." Thạch Đầu nghe Trần Vãn đồng ý, mỉm cười chạy đến chỗ chỉ huy Chí, nói vài câu với ông.

Chỉ huy Chí nhíu mày nghĩ một lúc rồi gật đầu, dù sao cô ấy cũng tự nguyện đi theo Thạch Đầu, mà Thạch Đầu lại là dị năng giả cùng với Ngụy Tư Vũ, ông không cần phải vì chuyện này mà gây khó dễ với Thạch Đầu. Dù sao khi họ về khu vực đầu tiên, những người này cũng cần được sắp xếp, việc đi cùng xe với Thạch Đầu cũng chẳng có vấn đề gì.

"Vậy được rồi, để cô ấy cùng các anh đi một chiếc xe, nhưng khi đến căn cứ, có thể phải sắp xếp chỗ ở cho cô ấy." Chỉ huy Chí cười nói.

"Chắc chắn rồi, cô ấy bị kích động, có thể cảm thấy không an toàn trên đường, khi đến khu vực đầu tiên, chắc cũng sẽ ổn thôi." Thạch Đầu cười nói.

Sau sự việc vừa rồi, lính đã sắp xếp cho nhóm Omega lên một chiếc xe nghỉ ngơi, những người còn lại tiếp tục vận chuyển hàng hóa. Mọi người bận rộn đến tận bảy giờ tối, khi trời đã tối om, mọi người mới lên xe nghỉ ngơi.

Trần Vãn và những người khác đã lên xe, Có Tình đang ngồi nghỉ trong xe. Cô thấy Thạch Đầu đến, đôi mắt sáng lên, "Các anh đã về rồi à? Vất vả quá."

Thạch Đầu bị cô nói làm mặt đỏ, vội ho nhẹ một cái rồi đáp: "Không vất vả đâu, cô cứ nghỉ ngơi đi."

Anh ngồi xuống bên cạnh Có Tình, lấy ra một hộp thức ăn quân dụng và bánh quy đưa cho cô. Cô vừa cảm ơn vừa cười với anh.

Trần Vãn lặng lẽ ăn bữa ăn trong tay, thỉnh thoảng liếc nhìn Có Tình, nhưng chỉ là liếc qua khóe mắt. Không biết có phải là ảo giác không, cô luôn cảm thấy Có Tình không hiền lành như cô ta thể hiện bên ngoài. Tuy nhiên, trong thế giới tận thế, người quá nhân hậu thường dễ bị tổn thương, như Ngụy Tư Vũ và Chí Tĩnh, những người như "Bồ Tát" thì không nhiều.

Có Tình và Thạch Đầu thì thầm nói chuyện với nhau, có lẽ vì trong nhóm đột nhiên xuất hiện người lạ, không khí trong xe trở nên hơi ngượng ngùng.

Trần Vãn ăn xong, nhìn sang Giang Yên Tín và hỏi: "Có muốn ra ngoài chút không?"

"Đi một chút đi." Giang Yên Tín cũng cảm thấy không khí trong xe có chút kỳ lạ, liền theo Trần Vãn xuống xe đi vệ sinh.

Khi hai người họ nói chuyện, những người khác cũng lần lượt đòi đi cùng, cuối cùng cả nhóm đều xuống xe và đi về phía trung tâm thương mại.

Trần Vãn thực sự muốn đi vệ sinh, nhưng cũng muốn ra ngoài hít thở không khí, rõ ràng nhiều người trong nhóm cũng có suy nghĩ tương tự.

"Ê, các cậu nói Có Tình có đáng tin không?" Kim Tán hỏi một cách lưỡng lự.

"Không biết, nhưng có vẻ Thạch Đầu khá thích cô ấy, dù sao cô ấy cũng là một người đáng thương, nếu có thể ở bên nhau cũng tốt." Hoàng Lệ Lệ đi phía sau nói.

"Tôi không phải nói xấu cô ấy, chỉ là cảm giác Có Tình có vẻ không đơn giản như vậy, nhưng cũng có thể tôi đoán sai, mọi người đừng tin nhé." Kim Tán vung tay, rồi tiếp tục nói: "Thôi, đi tìm chỗ để giải quyết đi."

Trong thế giới tận thế, đâu còn nhà vệ sinh dùng được, chỉ cần tìm một cửa hàng nào đó, mỗi người vào giải quyết là xong.

Trần Vãn và Giang Yên Tín không vội, hai người họ dùng đèn pin đi dạo một chút ở tầng một, đợi khi đi xa một chút, Giang Yên Tín mới đẩy Trần Vãn vào tường phía sau.

Trần Vãn nhìn vào cảnh Giang Yên Tín "bức tường" mình, khóe miệng cong lên cười, tiến lại định hôn lên đôi môi của Giang Yên Tín, nhưng bị Giang Yên Tín giơ tay ngăn lại.

Giang Yên Tín dùng ngón tay chọc vào ngực Trần Vãn, đèn pin chiếu vào mặt Trần Vãn, ánh sáng chói mắt làm Trần Vãn phải nheo mắt lại.

"Chị vừa rồi có phải lén nhìn Có Tình không?" Giọng điệu của Giang Yên Tín hơi lên cao, mang theo chút ý nghĩa khác.

Trần Vãn cảm thấy như mình có chút nguy hiểm, vội vàng biện hộ: "Chị chỉ thấy cô ấy có chút không ổn, nhưng cụ thể là chỗ nào chị cũng không thể nói rõ, có thể là chị quá nhạy cảm, thực sự chỉ liếc mắt nhìn qua một chút, bây giờ chị vẫn chưa biết cô ấy trông như thế nào đâu."

Giang Yên Tín đương nhiên biết Trần Vãn không có ý gì khác, chỉ muốn trêu cô ấy, "Cả buổi chiều rồi mà chưa biết cô ấy trông như thế nào? Khi nào trí nhớ của chị kém thế này?"

"Tôi có em rồi, nhìn các cô gái khác, nhất là Omega, chỉ lướt qua một cái, không nhớ rõ dáng dấp là chuyện bình thường." Trần Vãn giọng nhẹ nhàng, dỗ Giang Yên Tín.

Trong trung tâm thương mại rất tối, Trần Vãn ngồi gần như vậy mà cũng không thể nhìn rõ nét mặt của Giang Yên Tín, nhưng cô cảm giác vợ mình chắc chắn đang vui vẻ vì được dỗ dành.

Giang Yên Tín chiếu đèn pin vào mặt đất gần đó, tay khoác lên cổ Trần Vãn, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Trần Vãn.

Trần Vãn cảm nhận được sự chạm nhẹ rồi nhanh chóng rời đi, liền vòng tay ôm lấy eo Giang Yên Tín và tiếp tục hôn.

Cận Khê và những người khác đã xong việc, khi tìm Trần Vãn và Giang Yên Tín, họ thấy đèn pin ở gần đó. Cận Khê đưa đèn pin chiếu về phía đó, thấy Trần Vãn và Giang Yên Tín ôm nhau, vội vàng chuyển hướng ánh sáng và lùi lại một chút, vừa cười vừa giải thích: "Hai người cứ tiếp tục đi, tôi chẳng thấy gì cả, chỉ gọi các người ra để tiện thôi."

Bị Cận Khê phát hiện, Giang Yên Tín mặt hơi đỏ, đẩy Trần Vãn ra, hai người mới đi tìm những người còn lại.

Trong khi đó, trong xe bọc thép, Có Tình đang dựa vào tường phía sau để nghỉ, cô ăn vài miếng rồi lo lắng hỏi: "Bạn của anh, hình như đều không thích tôi đúng không?"

Thạch Đầu không cảm thấy vậy, vội vàng an ủi: "Không có đâu, họ đều là người tốt, chỉ có thể là họ hơi ngại ngùng, chưa quen với em thôi, sống chung một thời gian sẽ ổn thôi mà."

"Vậy thì tốt, tôi sợ vì tôi mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh với bạn bè." Có Tình miễn cưỡng mỉm cười nói.

"Không đâu, chúng tôi là những người đã cùng trải qua sinh tử, đâu dễ dàng bị ảnh hưởng." Thạch Đầu cười, nói cô lo lắng quá.

Có Tình cúi đầu, mắt chớp nhẹ, cô nhìn Thạch Đầu rồi hỏi: "Các anh là đội quân à? Anh là đội trưởng?"

Thạch Đầu lắc đầu, nói thật: "Không phải, chúng tôi là đội ngũ dị năng, chúng tôi đều là dị năng giả, lần này đi cùng quân đội, nên mới tới đây, đến thành phố Dương Châu."

"Các anh đều là dị năng giả?" Có Tình có vẻ hơi bất ngờ, vì trước đó, tên đại ca kia trong đội chỉ có mình hắn là dị năng giả mà còn có thể hoành hành ở Dương Châu, vậy mà người đàn ông trước mặt nói cả đội đều là dị năng giả, làm sao Có Tình không bất ngờ được.

Cô giấu đi vẻ vui mừng trong mắt, tiếp tục hỏi với giọng điệu bình thường như đang trò chuyện: "Vậy anh là đội trưởng à? Thường thì trong đội không phải đều có đội trưởng sao? Tôi chỉ sợ anh vì tôi mà khó xử."

Thạch Đầu bị hỏi làm cho lúng túng, bọn họ đều là bạn bè, đâu có đội trưởng đội phó gì, nhưng nếu nói về quyết định thì thường là Trần Vãn quyết định, khi Trần Vãn không có mặt thì là Ngụy Tư Vũ.

Thạch Đầu nghĩ Có Tình vẫn còn lo lắng, sợ không thể ở cùng họ, vội vàng lên tiếng an ủi: "Nói ra thì đội trưởng là Trần Vãn, quyết định trong đội chủ yếu là cô ấy làm, cô ấy rất tốt, sẽ lắng nghe ý kiến của mọi người, cũng tôn trọng suy nghĩ của những người khác trong đội, em cứ yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ em an toàn về đến khu vực số 1."

Có Tình ngẩn người một lát, rõ ràng không ngờ Trần Vãn lại là người quyết định, cô còn tưởng rằng người đưa ra quyết định sẽ là người đàn ông Alpha duy nhất trong đội, nhưng lúc này thì rõ ràng cô đã đoán sai. Hơn nữa, Thạch Đầu vừa mới nói, cả đội họ đều là dị năng giả, vậy thì người có thể lãnh đạo một đội dị năng giả đông như vậy và khiến tất cả phục tùng chắc chắn không đơn giản, vậy thì có lẽ cô đã chọn nhầm người rồi? (Editor: kiếp nạn mới này lúc đầu tưởng thằng lão đại kia là boss cuối, ai dè thực ra là con mẻ này)

Có Tình không để lộ cảm xúc trong lòng, khẽ nhìn Thạch Đầu với đôi mắt ướt lệ: "Anh định đưa tôi về khu vực số 1 rồi không quan tâm tôi nữa sao? Nếu tôi nói tôi luôn muốn ở bên anh thì sao?"

Cô nói rồi lại cúi đầu, đôi mắt hơi đỏ: "Cũng đúng, tôi đã từng bị tên ác thú đó làm hại, anh chắc chắn không muốn có bạn gái như tôi đâu."

Nói xong, nước mắt của Có Tình từng giọt từng giọt rơi xuống, khiến Thạch Đầu hoảng hốt, vội vàng lau nước mắt cho cô, hận không thể có thêm vài cái miệng để giải thích ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top