Chương 16 - 17 - 18
Sau bữa ăn, Giang Yên Tín lại tranh phần dọn dẹp nồi bát. Lúc này, Dương Dương vẫn nhớ chú thỏ nhỏ có tìm được mẹ hay không, liền nhào vào lòng Trần Vãn, làm nũng đòi kể tiếp câu chuyện.
Trần Vãn kiên nhẫn ôm Dương Dương, kể tiếp câu chuyện về chú thỏ nhỏ.
Giang Yên Tín đứng bên cạnh, luôn để ý nét mặt của Trần Vãn. Qua quan sát, cô thấy dường như Trần Vãn thực sự rất thích con gái. Điều này khiến cán cân suy nghĩ trong lòng cô dần nghiêng về hướng tin rằng Trần Vãn hiện tại không phải là người trước đây.
Bởi vì, dù Trần Vãn trước đây có năng lực đặc biệt, cô ấy cũng không bao giờ tốt với mẹ con cô như vậy. Ngược lại, cô ấy có lẽ sẽ giống Trương Cường, lập một đội nhỏ, tự làm đội trưởng, xung quanh toàn Omega phục vụ mình. Chắc chắn cô ấy sẽ không ngồi đây ôm Dương Dương kể chuyện, bởi người Trần Vãn trước đây thực sự đã muốn vứt bỏ Dương Dương.
Nghĩ đến đây, lòng Giang Yên Tín càng lạnh hơn. Người trước mắt rốt cuộc là ai?
Tuy nhiên, cô không thể hỏi ra điều này. Cho dù biết được sự thật, cô cũng phải giả vờ không biết. Trần Vãn hiện tại không có ý định làm hại cô và con gái. Nhưng nếu để cô ấy biết mình phát hiện ra cô ấy không phải Trần Vãn, rất có thể cô ấy sẽ giết người diệt khẩu. Bây giờ, cách an toàn nhất là giả vờ như không biết gì cả. Chỉ như vậy, cô và con gái mới an toàn.
Giang Yên Tín dọn dẹp xong nồi niêu bát đũa, thấy Dương Dương vẫn rúc trong lòng Trần Vãn cũng không nói gì. Cô ngồi xuống ghế sofa đối diện với hai mẹ con, nhìn Trần Vãn đùa giỡn với Dương Dương.
Giang Yên Tín lúc này đã có tám phần chắc chắn rằng Trần Vãn đã "thay đổi bên trong". Dù sao thì nếu muốn tiếp tục sống chung với Trần Vãn hiện tại, việc Trần Vãn yêu thích Dương Dương và đối xử tốt với con bé cũng là chuyện có lợi. Cùng lắm cô sẽ hy sinh thêm một chút vì con gái, đây đã là cách tốt nhất rồi. Dù sao cô chỉ là một Omega không có dị năng, trong thế giới tàn khốc này, thực lực là điều quan trọng nhất. Với tình trạng hiện tại, cô thực sự không có cách nào bảo vệ Dương Dương.
Dương Dương thì hoàn toàn không biết mẹ đã lo nghĩ cho mình nhiều đến thế. Con bé đang chơi đùa với Trần Vãn, vui vẻ không thôi. Dương Dương rất thích "mẹ" bây giờ, không giống như trước kia. Khi ấy, "mẹ" luôn muốn vứt bỏ con bé, còn mắng mỏ và chê bai con bé ăn nhiều. Còn hiện tại, "mẹ" rất tốt với con bé, thậm chí còn kể cho con bé nghe câu chuyện về chú thỏ nhỏ.
Trẻ con thường dễ dàng bị lay động bởi một chút tử tế của người lớn, và Dương Dương cũng không ngoại lệ. Con bé cảm thấy "mẹ" rất tốt với mình, nên cũng càng yêu thích "mẹ" hơn.
Sau một lúc chơi đùa cùng Trần Vãn, Dương Dương bắt đầu buồn ngủ.
Giang Yên Tín tiến đến, bế con bé lên, định dỗ cho ngủ. Dương Dương khẽ híp mắt, vẫn không quên dụi đầu vào người Trần Vãn làm nũng: "Mẹ ơi, ngày mai mẹ nhớ kể cho con nghe thêm chuyện những con vật khác nhé."
Trần Vãn nhẹ nhàng dỗ dành: "Được rồi, mẹ nhớ mà. Con ngoan ngoãn ngủ đi. Chú thỏ nhỏ đã về nhà với mẹ rồi, giờ Mặt Trời bé nhỏ của chúng ta cũng phải đi ngủ với mẹ nhé."
"Dạ~" Dương Dương ngoan ngoãn gật đầu, để Giang Yên Tín bế lên giường, dỗ ngủ.
Trần Vãn cả ngày đã mệt nhoài, liền đi vào nhà vệ sinh rửa mặt súc miệng, chuẩn bị trèo lên giường tầng trên để ngủ. Khi cô đang leo lên, bỗng nghe thấy tiếng Giang Yên Tín.
"Cô định ngủ luôn như vậy sao?" Giang Yên Tín nhìn Trần Vãn, ánh mắt đầy vẻ dò xét.
Trần Vãn bị ánh mắt đó làm cho ngơ ngác. Cô cũng không còn việc gì khác để làm, liền hỏi lại: "Không thì sao? Tôi vừa rửa mặt xong rồi mà."
Đôi môi mềm mại của Giang Yên Tín mím thành một đường thẳng. Ánh mắt vốn lạnh lùng của cô lúc này càng không còn chút độ ấm. Cô nhìn thẳng vào mắt Trần Vãn, như muốn tìm ra điều gì từ đó. Cuối cùng, cô liếc nhìn Dương Dương đang lim dim ngủ trong lòng mình, thở dài một hơi: "Cô ra sofa bên kia đợi tôi một lát, tôi dỗ Dương Dương ngủ xong sẽ qua tìm cô."
Trần Vãn đặt chân đang bước lên thang giường xuống, dù có chút thắc mắc không biết Giang Yên Tín muốn nói gì vào buổi tối, nhưng vẫn gật đầu đồng ý: "Được, vậy tôi không ngủ nữa, qua bên kia đợi cô."
Giang Yên Tín gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Dương Dương. Sau khoảng mười phút, cô đợi đến khi Dương Dương ngủ say, rồi lén lấy con dao gọt hoa quả giấu trong túi quần ra, nhét xuống dưới gối. Sau đó, cô cẩn thận đắp thêm cho con bé một chiếc áo khoác, rồi đứng dậy đi về phía khu bếp nhỏ.
Khu vực bếp nhỏ nằm sau nhà vệ sinh, vì vậy từ chỗ đó không thể nhìn thấy giường ngủ. Giang Yên Tín không biết Trần Vãn đang làm gì.
Thực ra, Trần Vãn cũng chẳng làm gì cả. Cô thật sự mệt, lúc này đang tựa lưng vào ghế sofa ngẩn ngơ.
Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Vãn quay đầu, mỉm cười hỏi Giang Yên Tín: "Là có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Giang Yên Tín khẽ hừ một tiếng, ánh mắt đột ngột nhìn thẳng vào Trần Vãn: "Là chuyện cô muốn làm, cô quên rồi à?"
Trần Vãn nghĩ mãi cũng không nhớ ra, ngón tay khẽ gõ gõ lên ghế sofa bên cạnh, dứt khoát hỏi: "Chuyện gì vậy? Tôi thực sự không nhớ nổi."
Giang Yên Tín đứng trước mặt Trần Vãn, cắn răng. Cô đã nói rõ ràng đến thế mà Trần Vãn vẫn giả vờ không hiểu, chẳng lẽ cô ta định chờ mình chủ động sao?
Cô không tin Trần Vãn thật sự không biết mình đang nói gì. Dù sao thì chiếc quần lót ren gợi cảm trong hộp kia là do chính Trần Vãn đưa cho cô, chẳng phải vì chuyện sắp xảy ra tiếp theo hay sao?
Giang Yên Tín hít sâu một hơi, cắn răng cởi khuy trên chiếc quần bò của mình. Vì sự an toàn của Dương Dương, hiện tại cô chỉ có thể nhượng bộ trước Trần Vãn. Dù những yêu cầu của đối phương không hợp lý, cô vẫn phải chịu đựng. Chỉ khi nào cô đủ mạnh mẽ, không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai, cô mới có thể bảo vệ tốt cho Dương Dương.
Trong thế giới này, danh dự và thể diện chẳng đáng giá bao nhiêu. Bị một mình Trần Vãn ức hiếp vẫn tốt hơn là bị nhiều người sỉ nhục. Nghĩ đến đây, Giang Yên Tín cắn răng, dứt khoát cởi chiếc quần bò lửng trên người, để lộ ra bên dưới chỉ còn lại chiếc quần lót mà buổi trưa Trần Vãn đưa cho cô.
Trần Vãn nhìn thấy hành động của Giang Yên Tín, hai mắt trợn tròn. Ban nãy cô còn đang mơ hồ, nhưng bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ là cô không hiểu Giang Yên Tín đang định làm gì. Cô chưa kịp hỏi thì ngay giây tiếp theo, Giang Yên Tín đã ngồi lên đùi cô, hai người mặt đối mặt. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến mức Trần Vãn không biết phải phản ứng ra sao.
Lúc này, Trần Vãn hoảng loạn thực sự. Cô là gái thẳng! Ai đó cứu cô với!
Trần Vãn định đưa tay đẩy Giang Yên Tín ra, nhưng nghĩ đến sức lực của mình mạnh hơn, sợ làm đau cô ấy nên không dám. Cô vội vàng nói: "Có gì cứ nói rõ ràng, làm thế này làm gì? Cô đứng dậy trước đi, chúng ta nói chuyện tử tế được không?"
Giang Yên Tín khẽ hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Vãn. Trong mắt cô, biểu hiện của Trần Vãn bây giờ trông thật giả tạo. Rõ ràng chính cô ta đã đưa cho mình bộ đồ đó, bây giờ lại ra vẻ đứng đắn?
Không muốn lãng phí thời gian, Giang Yên Tín quyết định kết thúc sớm để còn quay lại với Dương Dương. Cô đưa tay kéo vạt áo thun của mình lên, định cởi luôn.
Trần Vãn vội vàng đưa tay giữ lại hành động của cô, vừa giữ vừa cẩn thận chú ý lực tay để không làm đau Giang Yên Tín.
Chưa từng yêu đương lần nào, Trần Vãn hoàn toàn không chống đỡ nổi trước tình huống này. Lúc này, hai tai cô đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Cô lắp bắp giải thích: "Không... không cần đâu! Có gì cứ nói thẳng, đừng... đừng cởi đồ ra mà."
Hai tay bị giữ lại, Giang Yên Tín lạnh lùng cười nhạt, nhìn thẳng vào Trần Vãn: "Cô bảo tôi nói thẳng? Đây chẳng phải là điều cô muốn sao? Đừng phí lời nữa, làm nhanh lên, tôi còn phải về với Dương Dương."
"Đừng mà, đừng! Tôi thực sự không có ý gì khác với cô! Cô đừng cởi thêm nữa, tôi nói thật đấy!" Dù ở kiếp trước từng hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó khăn, Trần Vãn vẫn cảm thấy tình huống hiện tại vượt quá khả năng giải quyết của mình. Ai đó cứu cô với! Hãy giải thích giúp cô rằng cô thực sự là người rất đứng đắn!
"Ha." Giang Yên Tín tỏ vẻ không kiên nhẫn, nếu Trần Vãn đã giả ngốc, vậy cô sẽ nói thẳng: "Chiếc quần lót tôi đang mặc không phải là cô đưa cho tôi sao? Sao bây giờ lại không muốn thừa nhận? Không phải cô muốn tôi mặc cho cô xem à? Giờ còn ra vẻ đứng đắn? Cô rốt cuộc có làm hay không?"
Trần Vãn điên cuồng lắc đầu, đùa chắc? Cô là gái thẳng mà! Ánh mắt cô lướt xuống một chút, phát hiện đúng là trên người Giang Yên Tín có hơi ít vải, mặt cô đỏ bừng, vội vàng giải thích: "Lúc đó tôi chỉ tiện tay cầm bừa, thật sự không có ý gì khác. Tôi cũng không có ý đồ gì đâu, cô đừng cởi nữa, tôi xin cô đấy."
Đôi mắt lạnh lùng của Giang Yên Tín nhìn chằm chằm vào mắt Trần Vãn, như muốn tìm kiếm điều gì từ trong đó. Nhưng thấy đến cả tai Trần Vãn cũng đỏ bừng, trông không giống như đang nói dối, cô bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình đã hiểu nhầm.
Nghĩ đến đây, tai của Giang Yên Tín cũng đỏ lên, cô cảm thấy ngượng ngùng với tình cảnh hiện tại của mình. Bây giờ cô chỉ mặc chiếc quần lót ít vải, ngồi trên đùi Trần Vãn, còn hai tay lại bị cô ấy giữ chặt, không rút tay về được.
Cô vốn đã quyết tâm liều mình để làm chuyện này, nhưng giờ bị kéo dài thế này, sự can đảm của Giang Yên Tín đã tiêu hao hết. Tai cô đỏ đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thấy thái độ kiên quyết của Trần Vãn, thực sự không giống như muốn làm chuyện đó, cô mới giãy giụa rút tay về.
"Buông tay ra, không làm thì thôi. Tôi phải đi chăm Dương Dương." Giang Yên Tín nói, tai đỏ bừng, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng như không muốn mất thế.
Trần Vãn lúc này mới nhận ra mình còn đang giữ tay người ta, vội vàng buông ra. Cô lập tức khoanh tay trước ngực, như thể sợ bị Giang Yên Tín làm gì.
Khoảnh khắc đó, Giang Yên Tín trừng mắt nhìn Trần Vãn đầy tức giận. Nhìn động tác của cô ấy, Giang Yên Tín suýt nữa tức đến nổ tung. Một Omega như cô còn chưa nói gì, vậy mà một Alpha như Trần Vãn lại ra vẻ như bị người khác chiếm tiện nghi.
Không muốn đôi co với Trần Vãn nữa, Giang Yên Tín đứng dậy nhặt quần lên mặc, sau đó nhanh chóng quay về giường với Dương Dương. Cô quay mặt vào tường, đắp một chiếc áo khoác lên người, nhưng khuôn mặt đỏ bừng như đóa hoa nở rộ giữa mùa hè. Trong lòng cô âm thầm mắng Trần Vãn, cái đồ giả đứng đắn.
Sau chuyện này, Giang Yên Tín càng chắc chắn rằng Trần Vãn đã đổi "lõi". Nhớ lại vẻ mặt bị chiếm tiện nghi của Trần Vãn ban nãy, Giang Yên Tín tức đến nghiến răng nghiến lợi. Được, nếu Trần Vãn muốn làm người đứng đắn, cô sẽ xem thử xem Trần Vãn có thể giữ bộ mặt này được bao lâu.
Trần Vãn ngồi trên sofa, lòng vẫn còn hoảng hốt. Ngay cả khi đối mặt với một bầy tang thi, cô cũng chưa từng căng thẳng như vậy. Giang Yên Tín vừa rồi suýt làm cô sợ chết khiếp. Nhưng mà... đây là lần đầu tiên cô bị người khác ngồi lên đùi đấy. Giang Yên Tín mềm mại, mùi hương trên người cô ấy cũng rất dễ chịu.
Chỉ nghĩ đến thôi, mặt Trần Vãn đã đỏ bừng. Chết tiệt, cô là gái thẳng, có gì phải xấu hổ chứ? Chẳng phải chỉ bị người ta ngồi lên đùi thôi sao? Đúng là không ra gì!
Nhưng dù tự trách bản thân, Trần Vãn vẫn không thể bình tĩnh lại. Nhất là khi nhớ lại khoảnh khắc Giang Yên Tín cúi sát, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô, giờ đây vẫn còn làm tim cô ngứa ngáy.
Cuối cùng, Trần Vãn quyết định trong lòng niệm mười lần: "Tôi là gái thẳng," rồi mới lên giường ngủ tiếp!
Giang Yên Tín quay mặt vào tường, nhưng thực ra vẫn luôn chú ý động tĩnh phía sau của Trần Vãn. Nghe mãi cũng không thấy chút động tĩnh nào, không hiểu sao cô lại càng thêm tức giận. Trần Vãn định ngồi cả đêm trên sofa không ngủ luôn sao?
Bên kia, Trần Vãn niệm xong mười lần câu thần chú "Tôi là gái thẳng, bị ngồi lên đùi không có gì to tát," mới chậm rãi đứng dậy, chậm chạp di chuyển về phía giường.
Càng không muốn nhìn Giang Yên Tín, ánh mắt Trần Vãn lại càng không kiểm soát được mà liếc về phía cô. Rồi cô trông thấy đôi chân thon dài lộ ra ngoài lớp áo khoác của Giang Yên Tín. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, gương mặt vốn dĩ đã bình thường trở lại của Trần Vãn lại đỏ lên với tốc độ nhanh chóng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Bị người khác nhìn chằm chằm, Giang Yên Tín tất nhiên cũng cảm nhận được. Lại thêm tiếng bước chân Trần Vãn dừng lại không xa, ngón tay cô bất giác siết lại. Khi quay đầu nhìn, cô thấy Trần Vãn đang ngây người nhìn mình.
Giang Yên Tín trừng mắt lườm cô một cái, không biết Trần Vãn đang có ý gì. Rõ ràng chính Trần Vãn là người vừa nói không làm.
Trần Vãn bị lườm một cái liền lập tức hoàn hồn, ánh mắt né tránh khắp nơi, không dám nhìn Giang Yên Tín thêm nữa. Cô nhanh chóng trèo lên giường tầng trên, ẩn mình hoàn toàn khỏi tầm mắt của Giang Yên Tín.
Nhìn dáng vẻ sợ sệt của Trần Vãn, Giang Yên Tín không hiểu sao lại càng thêm tức giận. Rõ ràng tối nay không bị ai chiếm tiện nghi thì cô nên vui mới phải. Nhưng biểu cảm như bị lợi dụng của Trần Vãn khiến Giang Yên Tín giận đến nghiến răng, rõ ràng người bị nhìn thấy là cô cơ mà?
Giang Yên Tín giận đến mức lăn qua lộn lại trên giường hồi lâu mới ngủ được. Trong khi đó, Trần Vãn thì hoàn toàn không hay biết gì, cô đã ngủ rất say từ lâu.
Sáng hôm sau, Trần Vãn bị chính cơn mơ của mình dọa cho tỉnh giấc, cả người và trán đều đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Hỏng rồi! Trong mơ, cô thấy mình ôm lấy Giang Yên Tín và hôn cô ấy. Trong mơ, thậm chí cô còn cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại khi Giang Yên Tín ngồi trong lòng mình.
Trần Vãn ngay lập tức giật mình tỉnh táo. Không được, làm sao có thể mơ thấy giấc mơ như thế này? Cô là gái thẳng cơ mà! Chắc chắn là do chuyện tối qua quá sốc nên mới ảnh hưởng tới giấc mơ của cô. Phải rồi, cô là một người đứng đắn.
Trần Vãn tự an ủi mình hồi lâu, rồi chậm rãi trèo xuống giường, lấy quần áo sạch để thay và vào nhà vệ sinh. Cả người toàn mồ hôi, không tắm sẽ không thấy thoải mái nổi.
Sau khi tắm xong, cô đổ nước vào chiếc máy giặt nhỏ dưới kệ trong nhà vệ sinh, chuẩn bị giặt sạch quần áo.
Đợi khi Trần Vãn làm xong hết mọi việc, Giang Yên Tín mới từ từ tỉnh dậy.
Trần Vãn lấy quần áo đã giặt xong, treo lên một chiếc thanh phơi trên trần xe, phía sau ghế lái, rồi đi tới khu bếp chuẩn bị nấu ăn. Khi cô bước qua, Giang Yên Tín đang mặc quần.
Khóe mắt Trần Vãn vô tình liếc thấy Giang Yên Tín, như bị phỏng, lập tức quay đi, thu hồi ánh nhìn, đôi tai đỏ bừng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Giang Yên Tín tất nhiên cũng phát hiện phản ứng của Trần Vãn, lạnh lùng hừ một tiếng nhưng không nói gì, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Trần Vãn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quyết định chuẩn bị bữa sáng là cháo bát bảo. Tối qua, họ lấy được mấy thùng cháo bát bảo từ một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Cô mở mấy hộp, đổ vào nồi hâm nóng. Rất nhanh, mùi thơm của cháo lan tỏa khắp không gian.
Ngay cả Dương Dương đang ngủ cũng ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào. Tối qua là lần đầu tiên sau nhiều tháng qua cô bé ngủ ngon như vậy. Nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo sợ, không biết khi tỉnh dậy, mẹ mình có quay lại như trước đây, muốn bỏ rơi cô bé hay không. Vì thế, Dương Dương không muốn mở mắt. Tuy nhiên, cái bụng nhỏ của cô bé bắt đầu réo vì đói, mùi thơm kia lại khiến cô không thể cưỡng lại. Cuối cùng, cô bé đành mở to đôi mắt ngây thơ của mình.
Trần Vãn đang để lửa nhỏ hâm nóng nồi cháo, thấy Dương Dương mơ màng nhìn mình, liền mỉm cười đi tới, bế cô bé lên, bóp nhẹ đôi má nhỏ, dịu dàng hỏi:
"Ngủ có ngon không? Mami làm cháo cho con rồi, rửa mặt xong là có thể ăn nhé."
Dương Dương thấy mẹ vẫn dịu dàng như ngày hôm qua, trái tim nhỏ bé mới yên tâm. Cô bé dụi đầu vào vai Trần Vãn, nũng nịu:
"Mami ơi, mùi đồ ăn thơm quá~"
"Thơm thì lát nữa con ăn nhiều một chút nhé, ăn nhiều mới mau lớn được." Trần Vãn hôn nhẹ lên má Dương Dương, vừa dỗ dành vừa nghĩ đến việc trong tận thế, có lẽ Dương Dương không được uống sữa, không biết liệu dinh dưỡng có đủ hay không.
Giang Yên Tín rửa mặt xong bước ra, thấy Trần Vãn đang chơi đùa với Dương Dương. Cô không muốn để ý đến Trần Vãn, nhưng cũng không dám làm cô ấy tức giận, đành đi tới, giọng điệu lạnh nhạt nói:
"Để tôi bế Dương Dương đi rửa mặt."
"Được." Trần Vãn nhìn thoáng qua sắc mặt của Giang Yên Tín, thấy cô không nhìn mình thì thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi đoán chừng hai mẹ con đã rửa mặt gần xong, Trần Vãn múc cháo bát bảo trong nồi đã sôi ra, đặt lên bàn xếp nhỏ trong khu bếp ăn và hướng về phía nhà vệ sinh gọi:
"Cháo bát bảo nấu xong rồi, không vội đâu, để nguội một chút rồi ăn cũng được."
"Tôi sắp xong cho Dương Dương rồi." Giang Yên Tín vừa lau khô mặt cho cô bé, vừa trả lời. Sau đó, cô bế Dương Dương ra khỏi nhà vệ sinh.
Dương Dương vừa nhìn thấy bát cháo thơm ngon đã không thể rời mắt.
Trần Vãn mỉm cười dỗ dành: "Khi ăn phải cẩn thận kẻo bị bỏng, chúng ta từ từ ăn nhé."
Dương Dương ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Giang Yên Tín, cầm thìa khuấy nhẹ bát cháo, rồi thổi nguội thật lâu trước khi uống ngụm đầu tiên.
Cháo có vị ngọt, Dương Dương hạnh phúc đến nỗi đôi mắt nhỏ híp lại.
Trần Vãn bị dáng vẻ đáng yêu của cô bé làm cho bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu.
Giang Yên Tín liếc nhìn Trần Vãn nhưng không nói gì, chỉ yên lặng ăn cháo trong bát của mình.
Sau bữa sáng, Giang Yên Tín cũng không nói chuyện nhiều với Trần Vãn, chỉ đứng dậy thu dọn bát đũa trên bàn.
Trần Vãn nghĩ Giang Yên Tín chắc vẫn còn giận mình. Chuyện tối qua quả thật là hiểu lầm, rất khó xử, nhưng hai người còn phải sống chung trên chiếc xe này, không thể cứ mãi không nói chuyện với nhau. Nghĩ vậy, cô đứng dậy, bước tới gần Giang Yên Tín.
Giang Yên Tín hơi ngạc nhiên nhìn Trần Vãn, không hiểu sao cô lại đột nhiên tiến lại gần.
"Chuyện tối qua, xin lỗi. Là do tôi không nhìn kỹ mà đưa bừa đồ cho cô. Đừng giận nữa được không?"
Giọng điệu của Trần Vãn dịu dàng, rõ ràng là đang dỗ dành, khiến Giang Yên Tín cũng không tiện nói thêm gì nữa. Suy cho cùng, hiện tại cô và con gái đều phải dựa vào Trần Vãn. Giờ Trần Vãn đã chủ động đưa bậc thang để cô bước xuống, cô cũng không thể làm mọi chuyện khó xử hơn.
"Không có giận, chỉ là hơi buồn ngủ thôi, lát nữa sẽ ổn." Giang Yên Tín vừa rửa bát đĩa trong bồn, vừa trả lời, giọng điệu đã dịu hơn, không còn cứng nhắc như trước.
Nghe Giang Yên Tín nói vậy, Trần Vãn mới thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy lát nữa cô nghỉ thêm chút nhé. Hiện tại chúng ta chỉ cần chuẩn bị thêm vật tư. Chiều nay tôi định ra mấy cửa hàng ven đường tìm xem có quần áo hay đồ gì cần thiết không. Mấy thứ này đều là đồ tiêu hao, đến khi tận thế muốn sản xuất lại thì rất khó."
"Được." Giang Yên Tín gật đầu, coi như tạm bỏ qua sự xấu hổ của tối qua.
Trần Vãn chơi với Dương Dương một lúc rồi giao cô bé lại cho Giang Yên Tín. Lúc này cô còn nhiều việc chưa làm rõ, chẳng hạn như hệ thống vẫn chưa truyền tải cốt truyện nguyên tác. Nhân lúc rảnh rỗi, Trần Vãn gấp bàn xếp lại, trải giường sofa ra và nằm xuống, bắt đầu thả lỏng. Nhưng thực tế, cô đang ra lệnh cho hệ thống truyền tải cốt truyện nguyên tác vào đầu mình.
Rất nhanh, những tình tiết mà trước đó cô không biết hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Nguyên thân của cô trong truyện là một kẻ cặn bã, không chỉ đưa Giang Yên Tín cho Trương Cường và đám người của hắn làm nhục, mà còn lợi dụng cơ hội ra tay giết chết Dương Dương.
Về sau, Trương Cường cũng không thực hiện lời hứa cho nguyên thân cuộc sống sung túc, mà chỉ để cô ta sống lay lắt qua ngày. Giang Yên Tín nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng trốn thoát và gặp Ngụy Tư Vũ. Hai người cùng vượt qua nhiều khó khăn, dần dần bày tỏ tình cảm với nhau. Sau này, Ngụy Tư Vũ còn giúp Giang Yên Tín bắt nguyên thân để cho thây ma ăn thịt. Trong cốt truyện chính, không hề đề cập gì đến hệ thống xe nhà lưu động. Không trách được nhiều người nói tác giả viết lệch chủ đề, vì tên truyện là "Tôi Dựa Vào Hệ Thống Xe Nhà Lưu Động Làm Nên Đại Nghiệp Trong Tận Thế", thế mà cả truyện lại chẳng đả động đến hệ thống xe.
Ngoài cốt truyện chính, còn có những câu chuyện phụ. Chẳng hạn như em gái của Giang Yên Tín, Giang Hoãn Ninh, cũng có số phận chẳng tốt đẹp gì. Dù được quân đội cứu và đưa đến một khu an toàn ở thành phố Phú Nam, nhưng quân đội không thể kiểm soát hết mọi việc trong khu vực. Họ đã dành hầu hết sức lực để quét sạch thây ma và thu thập vật tư, dẫn đến việc khu an toàn xuất hiện nhiều hỗn loạn.
Giang Hoãn Ninh bị một nhóm côn đồ trong căn cứ để mắt đến, bị hành hạ đến mức không còn hình dạng con người. Cuối cùng, cô thà lao vào đàn thây ma để bị chúng ăn thịt, còn hơn phải chịu thêm sự sỉ nhục.
Cha mẹ của Giang Yên Tín cũng không khá hơn. Cha của cô, sau khi biết con gái bị ức hiếp, đã đi tìm lũ khốn kia để đòi công bằng, nhưng bị đánh đến mức liệt giường, không thể đứng dậy được nữa. Mẹ của cô thì phải làm những công việc nặng nhọc, cực khổ nhất trong khu an toàn để kiếm sống qua ngày. Hai ông bà chỉ trụ được chưa đến một năm thì lần lượt qua đời.
Còn cha mẹ của nguyên thân, họ đã qua đời ngay trong tháng đầu tiên của tận thế.
Trần Vãn trầm ngâm suy nghĩ. Giờ cô đã ở bên Giang Yên Tín và Dương Dương, không thể làm ngơ trước những chuyện này. Ít nhất, cô cần đến giải cứu những người đó. Dù sao, giữa cô và Giang Yên Tín cũng đã có chút tình cảm cùng chung hoạn nạn.
Sau khi sắp xếp rõ ràng các tình tiết, Trần Vãn quyết định bắt đầu chuẩn bị trước. Dù sao, từ thành phố Phú Nam đến thành phố Vị Bắc là một khoảng cách rất xa, gần như nằm ở hai đầu của tỉnh. Nếu thuận lợi, lái xe cũng phải mất khoảng mười tiếng. Nghĩ đến đây, cô càng quyết tâm chiều nay phải xuất phát sớm để thu thập vật tư.
Buổi trưa, ba người ăn cháo bột sữa và ngũ cốc. Sữa tươi trong cửa hàng nhỏ hầu hết đã hết hạn, nhưng bột sữa vẫn còn dùng được.
Trần Vãn nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn ăn trước mặt, ánh mắt nhìn về phía Giang Yên Tín, người đang uống cháo ngũ cốc, "Yên Tín, tôi nghĩ chiều nay chúng ta lại đi thu thập chút vật tư, rồi có thể lái xe rời khỏi đây."
Giang Yên Tín dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Trần Vãn, "Vậy chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo? Cô đã nghĩ kỹ chưa?"
Trần Vãn gật đầu trả lời: "Đi Phú Nam Thành, ba mẹ và em gái cô đều ở đó, tôi nghĩ vẫn nên đến tìm họ, biết đâu họ không sao."
Giang Yên Tín ánh mắt co rút lại, rõ ràng không ngờ Trần Vãn lại nói như vậy. Trần Vãn thay đổi rồi, làm sao cô ấy lại biết chuyện gia đình mình? Hơn nữa lại nhiệt tình giúp mình tìm ba mẹ và em gái?
Trước đây cô thực sự lo lắng cho an toàn của gia đình, nhưng lúc đó cô không thể bảo vệ nổi bản thân và con gái, chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi, thực tế chẳng làm gì được. Nhưng bây giờ, Trần Vãn lại nói như vậy, Giang Yên Tín không đoán được ý định của cô ấy, nhưng dù sao, quyết định cũng không phải do cô, mà là do người trước mặt.
Hơn nữa, so với việc đi đến nơi khác, cô cũng muốn đi Phú Nam Thành hơn, nên chỉ có thể theo lời Trần Vãn: "Được, nhưng Phú Nam cách đây khá xa, không biết trên đường có thuận lợi không."
Trần Vãn nhìn thấy cô lo lắng thì nhẹ nhàng an ủi: "Yên tâm đi, hệ thống an ninh của xe này rất cao, đủ để chúng ta đến Phú Nam Thành."
Giang Yên Tín gật đầu, cố gắng giữ khuôn mặt không lộ cảm xúc gì, cô muốn xem Trần Vãn rốt cuộc định làm gì.
Ăn xong bữa trưa, Trần Vãn nâng các tấm thép bảo vệ xung quanh xe, ánh sáng mặt trời lập tức chiếu vào trong xe, khiến không gian trở nên sáng chói và có phần chói mắt.
Cô tắt hết đèn trong xe, ngồi vào ghế lái và chuẩn bị vừa lái xe qua các con phố vừa để hệ thống tìm kiếm xem còn vật tư gì không. Xe chạy được khoảng 500 mét, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên trong đầu Trần Vãn: "Phát hiện có lượng lớn quần áo trong cửa hàng bên trái."
Trần Vãn gật đầu, đỗ xe lại, Giang Yên Tín thấy cô định xuống xe, liền dỗ con gái vài câu rồi đi theo Trần Vãn.
Hai người đã từng thu thập hàng hóa trước đó, nên bây giờ cũng có sự ăn ý, những đồ dùng có ích thì cứ nhét vào túi, dù sao cũng có thể chứa được trong cốp sau.
Cửa hàng này bán đồ thể thao, ngoài quần áo còn có khá nhiều giày, những thứ này đều là vật phẩm tiêu hao trong ngày tận thế. Trần Vãn thấy vậy liền nhét vào túi, chẳng mấy chốc hai chiếc túi lớn đã đầy ắp.
Giang Yên Tín cũng vậy, cô đếm qua số quần trong cửa hàng, chỉ riêng số treo ngoài thôi đã có vài chục chiếc. Mặc dù không chắc là vừa vặn, nhưng cô và Trần Vãn ít nhất cũng có đồ để mặc. Nghĩ đến đây, Giang Yên Tín chợt dừng lại trong lòng, sao cô lại nghĩ đến Trần Vãn vậy? Chuyện sau này còn chưa biết thế nào, sao cô lại tính đến Trần Vãn?
Giang Yên Tín xua đi những suy nghĩ này, tăng nhanh tốc độ tay mình. Chẳng mấy chốc, quần áo, giày dép trong cửa hàng đã được cô và Trần Vãn vận chuyển hết, hai người thậm chí còn dọn sạch cả kho nhỏ trong cửa hàng.
Trần Vãn không vội lên xe, cô thấy phía trước không xa có một cửa hàng thuốc, bên cạnh là một cửa hàng sách, liền nói với Giang Yên Tín: "Chúng ta vào cửa hàng thuốc xem thử, biết đâu còn thuốc gì chưa bị lục soát hết, có thể lấy chút."
Giang Yên Tín gật đầu: "Được."
Hai người đến cửa hàng, lúc này trong đầu Trần Vãn bỗng xuất hiện bốn, năm điểm đỏ, làm cô giật mình, vội vàng nắm lấy cổ tay Giang Yên Tín lùi lại vài bước.
Giang Yên Tín không phản kháng, cô thấy vẻ nghiêm túc của Trần Vãn, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng.
Ngay lúc này, cửa tiệm thuốc bị một nhóm thanh niên mở ra. Dẫn đầu là hai nam alpha cao lớn, phía sau họ là hai nữ Omega và một nam Omega, trong đó một nữ Omega dường như bị thương ở cánh tay, băng bó lại, họ cầm vũ khí và đang cảnh giác nhìn Trần Vãn và Giang Yên Tín.
Chỉ có điều, ánh mắt của hai nam alpha nhìn Giang Yên Tín có phần có chút thèm khát, Giang Yên Tín vô thức nhíu mày, Trần Vãn đương nhiên cũng nhìn thấy, buông tay Giang Yên Tín ra và bước lên chắn trước mặt cô.
Hành động của Trần Vãn khiến Giang Yên Tín cảm thấy bất ngờ, ánh mắt của cô có chút phức tạp nhìn người chắn trước mình.
Hai nam alpha thấy tầm nhìn bị che khuất, người dẫn đầu mới lên tiếng: "Các người là ai? Đây là cứ điểm của chúng tôi, các người muốn làm gì?"
"Chỉ là một cửa hàng thuốc bỏ hoang, chúng tôi vào chỉ để lấy chút thuốc cần thiết, không có ác ý." Trần Vãn thẳng thắn nhìn người nam alpha trả lời.
"Tôi đã nói đây là cứ điểm của chúng tôi, ai biết các người tốt xấu thế nào? Tất cả vật tư trong này là của chúng tôi, muốn thuốc thì được, lấy đồ ra và đổi với chúng tôi." Nam alpha đầu hói dẫn đầu nói tiếp.
Trần Vãn thấy hắn có vấn đề, trong ngày tận thế này, cửa hàng thuốc hay bệnh viện bỏ hoang đầy ra, sao lại bắt cô phải đổi vật tư? Cô liếc nhìn nam alpha đầu hói, không trả lời, mà quay sang nói với Giang Yên Tín đứng sau: "Nếu đã có người ở đây, chúng ta ra ngoài xem chỗ khác."
Giang Yên Tín thấy đối phương có năm người, trong đó có hai nam alpha, không muốn Trần Vãn và họ gây rắc rối, liền trả lời: "Được, chúng ta đi dạo quanh hai con phố bên cạnh, chắc cũng có tiệm thuốc hay phòng khám gì đó."
Trần Vãn gật đầu với Giang Yên Tín, rồi đưa tay nắm lấy cổ tay của cô, chuẩn bị đi về phía cửa hàng sách. Trong ngày tận thế, sách không có nhiều tác dụng, nhưng Cái Cái thích nghe chuyện, Trần Vãn nghĩ sẽ lấy thêm vài cuốn truyện cho Cái Cái. Trẻ con ở giai đoạn này rất tò mò về mọi thứ, xem nhiều sách truyện cũng có ích.
Nam alpha đầu hói thấy mình bị phớt lờ, cảm thấy thể diện bị tổn thương, cầm dao chặt chỉ về phía Trần Vãn, "Tôi đang nói chuyện với cô, cô không nghe thấy à?"
Trần Vãn quay lại, đứng vững, vẫn giữ giọng điệu bình thản: "Tôi nghe rồi, nhưng chẳng phải các người nói đây là cứ điểm không cho vào sao? Chúng tôi không phải đang rời đi sao? Còn muốn thế nào nữa?"
Nam alpha đầu hói thấy Trần Vãn càng bình tĩnh thì càng tức giận, giọng nói đột nhiên cao lên nhiều: "Cô giả vờ gì vậy, các người chỉ có hai người, còn một người là Omega, không sợ à? Này, tôi nói cho cô biết, mấy con phố này đều là địa bàn của chúng tôi, các người không được ở đây tìm vật tư, hơn nữa, nếu các người vừa rồi đã lấy đồ trong phố này, thì trả lại hết cho tôi."
Trần Vãn thả tay đang nắm cổ tay Giang Yên Tín ra, đưa balo của mình cho Giang Yên Tín, "Giúp tôi cầm một chút."
Giang Yên Tín kéo tay Trần Vãn lại, "Chúng ta đi thôi, họ đông người, đừng gây rắc rối."
Trần Vãn đưa balo cho Giang Yên Tín, nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, tôi biết điều, chúng ta đã lùi bước rồi, là họ ép buộc."
Nam alpha đầu hói nghe Trần Vãn nói vậy càng tức giận hơn, hắn là đội trưởng của nhóm này, trước ngày tận thế bọn họ đều là sinh viên của Đại học Vị Bắc, khi thảm họa xảy ra, bọn họ đang đi dạo phố và tự động thành lập nhóm.
Trong nhóm, nam alpha đầu hói là dân thể thao, thân hình cao lớn, nên bọn họ đều nghe lời hắn, nhưng theo thời gian, tính khí của hắn ngày càng nóng nảy, không chỉ bắt bạn gái phải nghe lời hắn, mà còn thường xuyên có hành động thân thể với hai Omega còn lại. Vết thương trên tay bạn gái hắn là do lúc cãi nhau, hắn đẩy cô ta một cái khiến bị thương.
Nam alpha đầu hói vốn đã kiêu căng, sao chịu được sự coi thường của Trần Vãn, trong mắt hắn, Trần Vãn đang khiêu khích hắn, và hắn không muốn để Trần Vãn rời đi. Một lý do khác là hắn thấy Giang Yên Tín xinh đẹp, trong lòng nảy sinh những ý nghĩ khác.
Ngày tận thế, đạo đức suy đồi, những mặt xấu nhất trong con người sẽ bị bộc lộ mạnh mẽ nhất, nam alpha đầu hói cũng không ngoại lệ. Bạn gái của hắn hiện tại phần lớn ở với hắn là do bị hắn ép buộc.
"Đừng nhiều lời nữa, trả hết đồ các người cầm đi, hoặc nhanh chóng đầu hàng, gia nhập nhóm của chúng tôi." Nam alpha đầu hói đã cầm dao lao về phía Trần Vãn.
Trần Vãn cũng không khách sáo, cô bước thẳng về phía nam alpha đầu hói, dù tay không. Thấy Trần Vãn không cầm vũ khí, nam alpha đầu hói cười khinh miệt, chỉ tay dao vào Trần Vãn: "Cô như vậy, tay không mà cũng dám khiêu khích tôi?"
Trần Vãn không nói nhiều, khi hắn vung dao chỉ về phía mình, Trần Vãn đột nhiên dùng sức, túm chặt tay hắn cầm dao, vặn ngược lại, dao lập tức bị cô giật khỏi tay hắn, ném xuống đất. Cùng lúc đó, nam alpha đầu hói mới phản ứng lại, vung nắm đấm còn lại nhằm thẳng mặt Trần Vãn. (Editor: tác giả có thù với người hói hã)
Trần Vãn đã chuẩn bị từ trước, sau khi né tránh một chút, cô dùng tay phải vung một cú đấm mạnh vào mặt nam alpha đầu hói. Cú đấm này khiến hắn lùi lại mấy bước, không đứng vững ngã nhào xuống đất. Hắn ho ra một ngụm máu, miệng đầy những chiếc răng đã bị Trần Vãn đánh bay.
Nam alpha đầu hói không ngờ lại gặp phải đối thủ khó chơi như vậy, hắn há miệng, mồm còn rướm máu, hét lên với mấy người trong nhóm: "Mấy người làm gì thế? Cùng lên đi!"
Một alpha khác thấy Trần Vãn có kỹ năng chiến đấu, như thể đã qua huấn luyện, không dám tiến lên, huống chi mấy Omega kia, không ai nghe theo lời của nam alpha đầu hói.
Nam alpha đầu hói vừa che miệng vừa đứng dậy, mắt trợn trừng nhìn những đồng đội của mình: "Các người đợi đấy."
Nói xong, hắn định với tay lấy lại con dao chặt vừa bị Trần Vãn giật mất, lúc này hắn thật sự có ý định giết người, mặt đỏ bừng vì tức giận, quyết tâm cùng Trần Vãn quyết đấu một trận.
Tuy nhiên, Trần Vãn đã biết hắn muốn làm gì, trước khi hắn kịp nhặt con dao, Trần Vãn lại một cú đá mạnh vào người hắn. Cú đá này cô dùng đến bảy tám phần sức, nam alpha đầu hói bị đá bay thẳng ra sau, ngã lăn qua đường, cho đến khi lưng đập mạnh vào thùng rác ven đường mới dừng lại. Lúc này, nam alpha đầu hói không biết mình va phải cái gì, mồ hôi lạnh từ mặt chảy xuống, hắn không còn dáng vẻ hung hăng như lúc trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top