Chương 9
Tần Tiện mở khóa điện thoại bằng vân tay, thấy không ít cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.
Tạm thời cô không để ý đến chúng, mà mở danh bạ ra xem trước.
Trong danh sách dài những cái tên xa lạ, không hề có số điện thoại nào của bố mẹ hay người thân của Tần Tiện.
Cô thử bấm một số mà mình còn nhớ, nhưng sau vài tiếng tút tút bận rộn, máy trả về giọng nói máy móc thông báo số điện thoại không tồn tại.
Quả nhiên, sau từng ấy năm, số điện thoại gia đình đã thay đổi. Cô gái xuyên sách kia cũng không liên lạc với gia đình Tần Tiện, nên trong trí nhớ không có bất kỳ thông tin nào về họ.
Cũng may là trước đó đã cắt đứt liên lạc, nếu không, có lẽ họ cũng đã bị liên lụy.
Ai mà biết được, khi Ôn Thanh Uyển nổi điên, có kéo cả gia đình Tần Tiện vào hận thù của cô ấy không.
Chờ mối quan hệ với Ôn Thanh Uyển dịu bớt, cô phải nhanh chóng về thăm nhà.
Năm năm rồi, cô nhớ gia đình quá, cũng rất nhớ bạn gái nhỏ của mình.
Tần Tiện chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn một lúc lâu, cố gắng kiềm chế xúc động, rồi định tìm số của quản gia nhà họ Ôn. Nhưng không ngờ trong vài trăm liên hệ, lại không lưu số của quản gia.
Xem ra phải về hỏi A Mai hoặc chính Ôn Thanh Uyển mới được.
Bệnh viện ở gần, chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước cổng. Tần Tiện dẫn Như Như xuống xe.
Những người trong bệnh viện đều nhận ra Tần Tiện, nhanh chóng có người đến chào hỏi và hỗ trợ.
Cô nhận thuốc cho Ôn Thanh Uyển, tiện thể kiểm tra vết thương cho mình, tiêm một mũi uốn ván và mua thêm thuốc trị sẹo.
Khi chuẩn bị rời đi, Tần Tiện cảm thấy tay áo mình bị kéo nhẹ. Cô cúi đầu nhìn Như Như, chỉ thấy cô bé đang cầm chiếc ống tiết kiệm đưa về phía mình.
"Con không cần nữa sao?" Tần Tiện kinh ngạc. Chiếc ống tiết kiệm này, Như Như luôn coi như báu vật.
"Để mua thuốc cho mẹ... chữa bệnh..." Như Như nhỏ giọng nói, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn Tần Tiện, ánh lên vẻ van xin.
"..." Tần Tiện nhìn Như Như, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn.
Cô chỉ biết Như Như là một đứa trẻ mê tiền, thích tiết kiệm, nhưng không ngờ cô bé tiết kiệm là để làm gì.
Xem ra, cô bé biết Ôn Thanh Uyển bị bệnh, nên đã tích cóp tiền để chữa bệnh cho mẹ.
Cô bé chắc chắn rất yêu Ôn Thanh Uyển.
Mà Ôn Thanh Uyển cũng rất yêu cô bé.
"Ngoan, mấy thuốc này chính là mua cho mẹ con, tiền của con tạm thời chưa cần dùng đến." Tần Tiện dịu dàng nói, rồi cầm mấy loại thuốc đã nhận cho Ôn Thanh Uyển đưa Như Như xem.
"Có thể chữa... bệnh của mẹ không?" Như Như hỏi.
"Tất nhiên là có." Tần Tiện gật đầu.
Như Như nheo mắt, vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng.
Tần Tiện dẫn Như Như rời khỏi bệnh viện, thẳng tiến đến trung tâm thương mại.
"Con thích bộ nào thì chỉ cho cô xem, cô sẽ mua cho con." Tần Tiện đưa Như Như vào một cửa hàng đồ trẻ em. Trước đây, Tần Tiện thường đến đây mua quần áo cho Tô Tiểu Vân, lại còn có thẻ VIP của cửa hàng này, nên cô không tìm thêm nơi khác.
"Được ạ?" Như Như nhìn những bộ quần áo và phụ kiện trưng bày lộng lẫy, không dám tin.
"Tất nhiên là được." Tần Tiện gật đầu.
Có lẽ hồi nhỏ nhà họ Ôn cũng từng mua đồ mới cho Như Như và cho cô bé tự chọn, nhưng thời gian qua lâu, đứa trẻ này đã quên mất rồi.
Nửa năm nay, bị bà Tô đối xử như vậy, chắc chắn cô bé chưa từng được mặc những bộ đồ đẹp và mới mẻ.
Lúc này, vừa bất ngờ lại vừa không dám tin vào mắt mình.
Sau một hồi lâu, Như Như mới rụt rè chỉ vào một bộ quần áo mà một ma-nơ-canh đang mặc, cẩn thận nhìn Tần Tiện.
"Con chắc chứ?" Tần Tiện không ngờ đứa trẻ này lại chọn một bộ đồ nằm trong bộ sưu tập hợp tác với một siêu anh hùng trong phim hoạt hình. Đây chắc là một thiết kế unisex, thường được các bé trai yêu thích hơn.
Tần Tiện còn tưởng cô bé sẽ thích những chiếc váy công chúa màu hồng đáng yêu cơ.
Như Như nhỏ giọng gật đầu.
"Bộ váy này con không thích à?" Tần Tiện chỉ vào một chiếc váy nhỏ màu hồng phấn, viền nhung vàng lấp lánh ở bên cạnh, hỏi Như Như.
Như Như lắc đầu.
Thấy cô bé kiên quyết, Tần Tiện đoán có lẽ cô bé thích siêu anh hùng đó. Bộ đồ trẻ em trông rất dễ thương, vừa tiện vận động vừa ấm áp, cũng không tệ. Thế là Tần Tiện bảo nhân viên lấy đúng size để Như Như thử.
Bây giờ Như Như đã có sở thích riêng, Tần Tiện cũng không muốn ép cô bé mặc những chiếc váy lộng lẫy.
Khi mặc bộ đồ vào, Như Như trông giống như phiên bản chibi của siêu anh hùng, một bé tròn nhỏ đáng yêu. Đôi mắt to tròn và khuôn mặt bầu bĩnh như nhân vật hoạt hình, nhìn cực kỳ dễ thương.
Như Như nhìn mình trong gương, khẽ nở một nụ cười nhỏ, má lúm đồng tiền hiện lên.
Tần Tiện lại để cô bé tự chọn thêm vài bộ, còn mình thì chọn cho cô bé một vài bộ đồ lót và đồ ngủ thoải mái, để Như Như chọn màu sắc.
Hai người mất khoảng nửa tiếng để chọn đồ, đến khi Tần Tiện thanh toán thì bất ngờ khi chỉ vài bộ quần áo đã tốn hơn hai mươi vạn.
Cũng may Tần Tiện đã có chút chuẩn bị tâm lý về tài lực và mức chi tiêu của nhà họ Ôn, nghĩ rằng dù sao đây cũng là tiền của nhà họ Ôn, dùng để mua đồ cho Như Như thì không thấy tiếc.
Lên xe, Tần Tiện thấy Như Như một tay ôm chặt chiếc ống tiết kiệm, tay còn lại mân mê bộ đồ siêu anh hùng đang mặc, đôi mắt sáng rực. Trong lòng cô thầm thở phào, đứa trẻ này hiện tại rất vui, chắc hẳn đã có cái nhìn khác về cô rồi. Hôm nay cô bé còn nở nụ cười má lúm tận hai lần.
Có lẽ chờ khi Như Như gặp được Ôn Thanh Uyển, cô bé sẽ trở thành "trợ thủ nhỏ" của mình, giúp mình cải thiện thiện cảm từ Ôn Thanh Uyển.
Không lâu sau, xe đã về đến nhà họ Ôn.
"Tần tổng, hai người về rồi à? Tiểu thư Ôn vừa mới tỉnh, tôi đang định mang chút đồ ăn lên cho cô ấy." A Mai vừa thấy Tần Tiện đã nói, trên tay còn cầm một khay cháo và vài món ăn kèm.
"Cảm ơn cô, để tôi mang lên. Đây là quần áo mới của Như Như, phiền cô giúp giặt sạch và sấy khô nhé." Tần Tiện đưa túi quần áo cho A Mai rồi cầm lấy khay thức ăn.
"Đi thôi, Như Như, chúng ta lên lầu tìm mẹ con." Tần Tiện nhìn "siêu anh hùng nhỏ" Như Như, cô bé nghe thấy thế liền mở to mắt đầy phấn khích.
Không còn sợ Tần Tiện như trước, Như Như lon ton chạy lên lầu, thân hình tròn trịa, từng bước đi lắc lư như một chú chim cánh cụt nhỏ.
Tần Tiện bước dài vài bước, dễ dàng đuổi kịp Như Như. Hai người cùng nhau lên tầng, đến phòng của Ôn Thanh Uyển.
"Mẹ ơi!" Như Như gõ cửa, rồi đẩy cửa bước vào, tiếng gọi vang lên đầy vui sướng, cô bé chạy nhanh về phía Ôn Thanh Uyển.
Ôn Thanh Uyển, vốn đang tựa vào giường với ánh mắt trống rỗng, không chút sức sống, khi nhìn thấy Như Như, ánh mắt khẽ run lên, biểu cảm dần trở nên sống động. Cô đưa tay ra phía trước, Như Như lập tức chạy đến, nhào vào vòng tay cô.
"Mẹ ơi, con... con nhớ mẹ lắm!" Như Như mếu máo, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.
Ôn Thanh Uyển ôm lấy Như Như, nhẹ nhàng vỗ về cô bé mà không nói gì, như đang dùng hành động để an ủi con gái.
Tần Tiện đứng yên lặng nhìn, cảm nhận rõ ràng sự gắn kết của tình mẫu tử giữa hai người.
Lúc này, Ôn Thanh Uyển không còn là một người đầy oán hận, lạnh lẽo như ma quỷ, mà trở thành một người mẹ tràn đầy sự dịu dàng và nhân tính.
Có lẽ hiện tại, cô ấy đang ở trạng thái bình thường, không bị mất kiểm soát về cảm xúc.
"Mẹ ơi, cái này... con để dành, cho mẹ." Như Như chợt nhớ ra chiếc ống tiết kiệm mình đang ôm, liền buông Ôn Thanh Uyển ra, đưa nó cho cô.
Ánh mắt Ôn Thanh Uyển trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Nhìn Như Như, Ôn Thanh Uyển không nói gì, ánh mắt càng thêm dịu dàng.
"Mẹ ơi, mẹ xem, giờ con là anh hùng, con sẽ bảo vệ mẹ!" Như Như giao chiếc ống tiết kiệm cho Ôn Thanh Uyển, sau đó đứng thẳng người, hãnh diện khoe bộ đồ mới trên người mình.
Sắc mặt Ôn Thanh Uyển khẽ thay đổi, nhìn Như Như rồi giơ ngón cái lên khen ngợi. Nhưng khi ánh mắt cô chuyển sang Tần Tiện, ánh nhìn lập tức trở nên sắc lạnh, như những lưỡi dao băng.
Ôn Thanh Uyển không rời mắt khỏi Tần Tiện, một tay ôm Như Như vào lòng, tay kia thò vào dưới chăn, lấy ra một món đồ, ngón tay lướt trên bề mặt vật đó.
"Cô không cần phải sợ, tôi sẽ không chia rẽ cô và Như Như nữa. Tôi chỉ đến để đưa thức ăn. Chúng ta có thể nói chuyện một cách bình tĩnh được không?" Tần Tiện nhẹ giọng nói.
Lời vừa dứt, Tần Tiện đã thấy Ôn Thanh Uyển giơ món đồ trong tay lên. Đó là một chiếc máy tính bảng, trên màn hình hiển thị dòng chữ to:
"Cô có mục đích gì thì cứ nhắm vào tôi! Nếu dám làm tổn thương Như Như, tôi nhất định không tha cho cô!"
Tần Tiện nhìn những dòng chữ to rõ ràng, cảm nhận rõ ràng sự thù địch mãnh liệt của Ôn Thanh Uyển dành cho mình.
Cô khẽ thở dài, tiến lên một bước, định đặt khay đồ ăn lên bàn rồi rời đi, nhưng lại thấy Như Như quay lại, giơ tay làm động tác hai ngón tay tạo thành hình chữ thập nhỏ trước mặt mình.
Như Như nhíu chặt mày, đôi mắt to tròn trợn lên, trông cực kỳ nghiêm nghị.
"Không được, đến gần mẹ con!" Cô bé anh hùng nói, giọng trẻ thơ trong trẻo nhưng nghiêm túc, cao hơn thường ngày vài phần. Có vẻ như bộ đồ này đã tiếp thêm cho cô bé dũng khí, hoặc cũng có thể sự hiện diện của Ôn Thanh Uyển phía sau đã khơi lên trách nhiệm bảo vệ mẹ trong lòng cô bé.
Như Như đứng đó, tay giơ lên làm động tác đặc trưng của siêu anh hùng trong bộ phim, dáng vẻ nhỏ bé nhưng tràn đầy khí thế. Động tác này trong phim thường được làm để tuyên bố trước khi tiêu diệt kẻ xấu.
Tần Tiện khẽ giật khóe miệng. Con sói nhỏ vong ơn! Hóa ra vừa rồi đứng trước gương vui vẻ không phải vì có quần áo mới, mà là vì có "siêu năng lực"!
Bây giờ chẳng giúp gì được cho cô, ngược lại còn muốn "tiêu diệt" cô, coi cô là kẻ xấu luôn rồi!
"Được rồi, cô không lại gần nữa. Nhưng mẹ vẫn chưa ăn gì, cô sẽ để cháo ở đây, con ở lại với mẹ ăn nhé. Đây là thuốc mua ở bệnh viện, ăn xong nhớ uống thuốc. Cô sẽ ra ngoài ngay đây." Tần Tiện nói, đặt khay đồ ăn xuống, đặt luôn túi thuốc bên cạnh đầu giường. Dưới ánh mắt cảnh giác của hai mẹ con, cô lặng lẽ rời khỏi phòng.
Ra đến ngoài, Tần Tiện nhẹ nhàng khép cửa lại, trong lòng nặng trĩu. Nghĩ một lát, cô gọi A Mai mang nước nóng vào để tiện chăm sóc Ôn Thanh Uyển, dặn cô ấy chú ý lúc Ôn Thanh Uyển uống thuốc để tránh sai liều lượng.
A Mai mang nước vào trong rồi ở lại luôn, không ra ngoài nữa. Tần Tiện còn nghe thấy giọng nói ríu rít của Như Như, rõ ràng hai người họ không hề bài xích A Mai.
Sắc mặt Tần Tiện tối sầm lại.
Cô đã mua quần áo cho Như Như, còn để Ôn Thanh Uyển trở về căn phòng chính này của cô như một động thái thiện chí, thế mà trong mắt Ôn Thanh Uyển, tất cả lại trở thành "âm mưu" cả.
Giờ Ôn Thanh Uyển không còn bị hạn chế hành động, lại đã có máy tính bảng trong tay. Với tính cách này, không chừng cô ấy sẽ tìm được một vật sắc nhọn nào đó. Mà với sự căm hận hiện tại, ai biết chừng cô ấy có thể sẽ lại tìm cách lấy mạng cô!
Nghĩ đến ánh mắt của Ôn Thanh Uyển, Tần Tiện cảm giác da đầu tê rần, cổ họng nghẹn lại. Tình hình căng thẳng như thế này, không thể tiếp tục kéo dài được nữa, cô phải hành động ngay lập tức!
Tần Tiện lấy điện thoại, tìm số của luật sư và dứt khoát bấm gọi.
Luật sư này là người mà nhà họ Ôn từng hợp tác, đến từ một công ty luật danh tiếng và được Ôn gia tin tưởng. Trước đây, khi "Tần Tiện" muốn ly hôn và chiếm đoạt tài sản của Ôn gia, cô ta đã không dám dùng luật sư này mà thuê một người khác.
Giờ cô sẽ mời vị luật sư này quay lại, bàn lại vấn đề ly hôn và cổ phần. Dùng hành động thực tế để chứng minh thái độ một cách nhanh chóng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top