Chương 64
"Cô ấy là người quan trọng nhất đối với tôi, tất nhiên tôi rất quan tâm đến hạnh phúc của cô ấy. Tôi vẫn biết cậu là người như thế nào.
Vì vậy, tôi ủng hộ cậu! Nếu cậu thật sự thích cô ấy, thì nên phá vỡ những định kiến xã hội, can đảm một chút, hãy dùng phong cách quyết đoán của cậu, thuyết phục những người xung quanh.
Cuối cùng, tình yêu mà không có sự ủng hộ từ gia đình, dù có đẹp đến mấy cũng vẫn có thiếu sót. Người cậu yêu, xứng đáng nhận được tình yêu và sự tôn trọng từ gia đình cậu."
Tần Tiện ngồi xuống bên cạnh Lưu Tri Ý, vỗ nhẹ vào vai cô, nói với vẻ chân thành.
Mặc dù đã dự đoán rằng Lưu Tri Ý có thể rất kiên cường và gia đình sẽ không cản trở, nhưng Tần Tiện vẫn không yên tâm và nói thêm một câu.
"Chị à, sẽ không đâu. Người tôi thích, gia đình tôi sẽ chấp nhận và tôn trọng. Cảm ơn chị đã ủng hộ tôi!"
Lưu Tri Ý nghiêm túc lắng nghe lời Tần Tiện, khi Tần Tiện nói xong, cô mở miệng gọi một tiếng "chị", sắc mặt có vẻ hơi xúc động.
Tần Tiện hơi ngạc nhiên, không ngờ Lưu Tri Ý lại thay đổi cách xưng hô, gọi cô là "chị"!
(Editor: gòi hiểu r đó =]]])
Cô lớn tuổi hơn Lưu Tri Ý sao?
Chậc, không quan trọng, lời nói của Lưu Tri Ý khiến Tần Tiện cảm thấy rất hài lòng.
Cô nhìn thấy sự ủng hộ của mình, giờ đây sắc mặt Lưu Tri Ý cũng rất phấn chấn.
Cô ấy trông không còn lạnh lùng như ấn tượng ban đầu nữa.
Như vậy thì dễ dàng hòa hợp với Ôn Thanh Uyển hơn.
"Không cần cảm ơn đâu. Tôi chỉ mong cô ấy có thể hạnh phúc. Mặc dù tôi ủng hộ cậu, nhưng không có nghĩa là đồng ý với ý kiến của cô ấy. Cô ấy phải thích mới được.
Tôi hiểu cô ấy khá rõ, nếu cậu có gì không biết, có thể hỏi tôi. Tôi sẽ không giấu giếm đâu." Tần Tiện nói.
Cô không thay mặt Ôn Thanh Uyển đồng ý, chỉ là cung cấp cho Ôn Thanh Uyển một sự lựa chọn, thái độ này phải nói rõ với Lưu Tri Ý.
"Tôi sợ cô ấy không đồng ý... Tôi có thể sẽ làm người khác sợ, trong quân đội tôi cũng không linh hoạt lắm, nhiều người không thích tôi."
"Và nữa, trước đây tôi không làm công tác nhân sự, chỉ nhận nhiệm vụ chiến đấu, nên cách làm việc và ăn nói có phần cứng rắn. Tôi cảm thấy cô ấy không thích như vậy."
Lưu Tri Ý nhỏ giọng nói với Tần Tiện, giọng điệu không còn quyết đoán như trước, trông có vẻ hơi do dự.
Tần Tiện thấy Lưu Tri Ý nói ra những lời chân thành như vậy, quan tâm đến vấn đề này, cô rất hài lòng với thái độ của Lưu Tri Ý.
"Haiz, cậu không thể chỉ vì cảm giác mà tự mình sợ hãi như vậy. Nếu muốn theo đuổi người mình thích, thì không thể giữ biểu cảm như trước nữa, đúng là sẽ hơi đáng sợ.
Haha, cậu đừng lo lắng, có thể thay đổi dần dần mà. Đừng để mặt lạnh với cô ấy nữa, phải mềm mỏng hơn, học cách cười, làm cho cô ấy cảm thấy thoải mái, khiến ấn tượng của cô ấy với cậu tốt lên.
Dự án này, chẳng phải là cơ hội tuyệt vời sao?
Ví dụ như, có thể thử mời cô ấy đi ăn, tìm hiểu những sở thích của cô ấy, để khi trò chuyện với cô ấy, có thể dẫn dắt câu chuyện..." Tần Tiện vừa nói, vừa đóng vai người tư vấn tình yêu cho Lưu Tri Ý.
Lưu Tri Ý gần như lại gần Tần Tiện, suýt nữa đã cầm điện thoại ghi chép lại.
"Tôi biết cô ấy thích những chủ đề gì, nhưng mà, tôi không biết cô ấy thích ăn gì." Lưu Tri Ý suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Tôi biết mà. Cô ấy thích ăn bánh ngọt của một cửa hàng nổi tiếng lâu đời, còn thích ăn..."
Tần Tiện liệt kê những món ăn mà Ôn Thanh Uyển thích, những món dễ mang theo, cho Lưu Tri Ý. Lần này, Lưu Tri Ý thật sự lấy điện thoại ra ghi lại.
Khi Tần Tiện đang nói, cô cảm thấy có người tiến lại gần, ngẩng đầu lên nhìn thấy là Tần Nghiên đến.
Cô đến để kiểm tra số liệu của các đối tượng tham gia thử nghiệm, cô ấy cũng sẽ cùng Ôn Thanh Uyển đến.
"Chị, chị đến rồi à?" Tần Nghiên mỉm cười nói với Tần Tiện, thấy Lưu Tri Ý, nụ cười của cô lập tức thu lại.
"Chào, Đại tá Lưu." Tần Nghiên khẽ chào Lưu Tri Ý.
Lưu Tri Ý không biểu lộ cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu.
"Đại tá Lưu, cố gắng lên nhé!" Tần Tiện nói với Lưu Tri Ý, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi, Tần Nghiên lập tức đi theo cô.
Mặc dù biết Lưu Tri Ý là người có phẩm hạnh tốt, nhưng Tần Nghiên vẫn cảm thấy hơi sợ Lưu Tri Ý với tư cách là cấp trên.
Cô cố gắng hạn chế nói chuyện, chỉ nói những lời cần thiết.
Lưu Tri Ý nhìn Tần Nghiên rời đi, ánh mắt lộ chút thất vọng, nhớ lại lời Tần Tiện, lại cảm thấy hơi bực bội.
Sao sắc mặt của mình lại không thể mềm mại, cười một chút được nhỉ, cứ như mặt đá vậy!
Lưu Tri Ý mạnh tay xoa mặt mình một chút.
"Em đã thích nghi ở đây chưa?" Tần Tiện đi tới nơi khác để tìm hiểu tình hình, nhìn thấy Tần Nghiên đi theo, liền hỏi một câu.
"Đã thích nghi rồi. Chị dâu rất tốt, chị ấy đã giúp em rất nhiều, cho em xem những tài liệu rất hữu ích." Tần Nghiên trong mắt ánh lên những tia sáng, nhìn có vẻ rất ngưỡng mộ Ôn Thanh Uyển.
"Vậy thì tốt rồi. Nhưng đừng làm phiền chị ấy quá nhé." Tần Tiện nói.
"Không đâu, chỉ khi nào em thật sự không giải quyết được vấn đề mới hỏi chị dâu thôi. Hì hì, chị, hôm nay chiếc khăn quàng cổ của chị và chị dâu là cùng một bộ, có tính là đồ đôi không? Trông rất đẹp." Tần Nghiên cười nói.
"Đồ đôi gì chứ, là một nhà thiết kế đặt riêng đấy. Nếu em thích thì lấy đi, chị không quen đeo cái này." Tần Tiện có chút buồn cười, mặc kệ Tần Nghiên có thay đổi thế nào, cô vẫn rất yêu thích cái đẹp, chẳng ai để ý đến trang phục của cô hôm nay, chỉ có Tần Nghiên là chú ý.
Trước đây Tần Tiện có để lại khá nhiều đồ quần áo, nhưng cô thấy chúng không đẹp, đa phần đã bán đi ở chợ đồ cũ.
Những bộ đồ còn lại có thể mặc ra ngoài thì không nhiều, Tần Tiện cũng không quá cầu kỳ, nhưng sau này Ôn Thanh Uyển tìm thợ may đặt đồ cho gia đình, cả Tần Tiện cũng được đặt vài bộ. Vì vậy, Tần Tiện có thêm vài bộ đồ mặc ở nhà và một vài bộ trang phục công sở.
Chỉ cần kiểu dáng không quá kỳ quái, Tần Tiện đều có thể mặc được.
Tuy nhiên, Tần Tiện nhận thấy một điểm, đó là gu thẩm mỹ của Ôn Thanh Uyển, mỗi bộ trang phục công sở đều có kèm theo khăn quàng cổ. Không phải là không đẹp, nhưng đôi khi cảm thấy phiền phức, luôn cảm giác có chút thừa thãi.
Có vài lần, chiếc khăn quàng cổ được đặt tùy ý sang một bên, sau đó tìm mãi cũng không thấy đâu, không nhớ đã để ở đâu.
"Không không không, tôi không cần đâu. Kiểu này không hợp với tôi. Ai, tôi phải đi rồi, chỉ đến chào một tiếng thôi, chị dâu còn đợi tôi."
Tần Nghiên vội vã xua tay, không cho Tần Tiện tháo chiếc khăn quàng cổ xuống, rồi nói lời tạm biệt với Tần Tiện.
Tần Nghiên quay người chạy nhanh đi, nhìn thấy Ôn Thanh Uyển đang cười tươi, giống như một fan nhỏ.
Tần Tiện nhận ra Tần Nghiên thân thiết với Ôn Thanh Uyển đến lạ, gọi chị dâu càng thêm tự nhiên.
Ôn Thanh Uyển quả thật đối xử rất tốt với Tần Nghiên, trong viện nghiên cứu, Ôn Thanh Uyển còn sắp xếp cho Tần Nghiên làm trợ lý cho mình, ăn uống cũng cùng nhau.
Tần Tiện bất chợt cảm thấy một cảm giác kỳ lạ.
Nếu như giữa cô và Ôn Thanh Uyển không có mối quan hệ này, liệu Tần Nghiên có thích Ôn Thanh Uyển đến vậy không?
Hiện giờ, Ôn Thanh Uyển dẫn dắt nhóm nghiên cứu, tự tin hơn hẳn so với trước, vẻ mặt cũng trở nên đầy sức sống.
Cô vẫn còn cảm thấy hơi lạ khi tiếp xúc với người lạ, nhưng luôn cố gắng vượt qua.
Các nghiên cứu viên xung quanh đều rất ngưỡng mộ cô, những người làm việc cùng dự án sẽ càng thấm thía sự tài giỏi của cô.
Tần Nghiên chính là một trong số những fan hâm mộ đó.
Hơn nữa, cảm giác như Tần Nghiên lại gần gũi với Ôn Thanh Uyển hơn cả Lưu Tri Ý và Cố Thị Duyên.
Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Nghiên, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Liệu Ôn Thanh Uyển có thích Tần Nghiên, một alpha ngọt ngào dễ thương như vậy?
Một cảm giác lạ lùng nảy sinh trong lòng.
Tần Tiện vội vàng lắc đầu, ngắt quãng suy nghĩ của mình.
Dù sao đi nữa, giờ đây Lưu Tri Ý cũng đã có cảm tình với Ôn Thanh Uyển, chỉ còn xem ai sẽ làm Ôn Thanh Uyển cảm động mà thôi.
Tần Tiện trong lòng chỉ hy vọng sau khi rời đi, vẫn sẽ có người chăm sóc Ôn Thanh Uyển, bảo vệ cô và Như Như.
Cô thở dài trong lòng, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Khi quay lại, cô chỉ thấy Quan Tĩnh Ý đang cầm sổ tay ghi chép tình trạng thể chất của các đối tượng thử nghiệm.
Cô ấy có vẻ hơi hoảng loạn và lúng túng.
Kể từ khi cung cấp những bằng chứng về Tô Nguyệt Trà, Ôn Thanh Uyển đã đồng ý để cô tiếp tục làm việc tại công ty của nhà Ôn. Hiện giờ, cô đang làm việc cùng Ôn Thanh Uyển trong dự án nghiên cứu này.
Tần Tiện không để ý đến Quan Tĩnh Ý, cô chỉ quan sát tình hình một chút rồi đi qua phòng thí nghiệm lâm sàng nơi cha mình đang điều trị.
Hiện tại, cha của Tần Tiện đã được đưa đến để điều trị, cô đã thuê một căn nhà gần đó để mẹ Tần Mẫn Lan sống, mỗi ngày đều chuẩn bị cơm trưa mang đến không chỉ cho cha mà còn cho Ôn Thanh Uyển và Tần Nghiên. Mỗi bữa trưa ở đó đều rất náo nhiệt.
Mẹ Tần Mẫn Lan và Tần Nghiên là một đội, càng ngày càng có thiện cảm với Ôn Thanh Uyển, ngược lại, mỗi lần gặp Tần Tiện đều có cảm giác khó chịu. Không cần đoán, cô biết họ đang nghĩ gì.
"Cô có bị mù không?"
"Cô là alpha sao?"
Cảm tình của mọi người với Ôn Thanh Uyển trong gia đình Tần càng lúc càng tăng, trong khi đó, cảm tình dành cho Tần Tiện lại giảm sút.
Ai có thể ngờ được lại có tình huống như thế này?
Tần Tiện đi thăm cha mình xong, khi ra ngoài gặp được Cố Thị Duyên.
Cố Thị Duyên làm việc cả hai nơi, dự án ở đây cũng phải theo dõi.
Hai người gặp nhau và trò chuyện vài câu.
"Lần trước hỏi Ôn phu nhân về việc cô muốn nhờ tôi tham gia hợp tác đầu tư cho dự án đó, tiến độ thế nào rồi? Cô có thể tự quản lý được không?" Tần Tiện nhớ lại lần trước Ôn Thanh Uyển chủ động nhắc đến viện nghiên cứu đó.
"Chính là dự án này. Dự án này trước đây đã nghiên cứu ra một số thứ, nhưng vì thiếu kinh phí, không biết làm sao mà Ôn Thanh Uyển lại biết được, cô ấy yêu cầu tôi mua lại dự án này, thậm chí còn tiếp nhận toàn bộ đội ngũ nghiên cứu."
Cố Thị Duyên nói tiếp với Tần Tiện: "Nếu nói thì Ôn Thanh Uyển thật sự có mắt nhìn, loại thuốc này hiệu quả đối với các bệnh về tim mạch và phổi tốt hơn nhiều so với những loại thuốc trên thị trường. Có thể thấy trong tương lai..."
Tần Tiện ngạc nhiên.
Vậy là, lần trước khi Ôn Thanh Uyển nói với cha mẹ rằng đó là nghiên cứu hợp tác với viện nghiên cứu, thực ra lúc đó cô chưa có quan hệ hợp tác với viện nghiên cứu này.
Vì bệnh tình của cha, Ôn Thanh Uyển đã quyết định cho công ty đầu tư một tỷ, tiếp nhận dự án này!
Tần Tiện tiếp tục hỏi: "Mỗi người thử nghiệm được trợ cấp hai trăm nghìn, cũng là do Ôn phu nhân quyết định sao?"
Cố Thị Duyên đáp: "Đúng vậy. Cô cảm thấy có hơi cao không? Đây là quyết định của Ôn Thanh Uyển, cô ấy nói có lý do của mình, tôi cũng không hỏi thêm."
Tần Tiện cảm thấy có chút choáng váng.
Vì giúp cô và bảo vệ danh dự gia đình, Ôn Thanh Uyển đã làm như vậy...
Giờ cô thật sự nợ Ôn Thanh Uyển một món nợ không thể trả hết.
Cô tựa trán vào tay, cảm giác thật sự không ngờ đến.
"Quả thật là hơi cao, nhưng nếu Ôn phu nhân đã quyết định thì không vấn đề gì." Tần Tiện trả lời qua loa, tâm trí lại bay xa.
"À, tôi quên chưa nói với cô một chuyện, sau này đừng coi tôi là chủ nợ nhé, Ôn Thanh Uyển đã chuyển tiền cho tôi, bảo rằng số tiền đó sẽ trừ vào lương của cô. Trước kia trong hợp đồng ly hôn, thu nhập lương chính thức của cô vẫn là của cô." Cố Thị Duyên giữ Tần Tiện lại và nói thêm.
"Cái gì? Cô đã nói chuyện vay tiền của tôi với cô ấy sao?!" Tần Tiện cảm thấy như bị Cố Thị Duyên tát thêm một cái.
Tần Tiện đã vay Cố Thị Duyên một triệu, trả nợ cho gia đình hơn năm mươi vạn, phần còn lại dùng để cho gia đình chữa bệnh cho cha, phần dư thì mua cổ phiếu của Tập đoàn Ôn, dự định đợi cổ phiếu của Tập đoàn Ôn tăng giá, hoặc khi Tần Tiện có đủ tiền sẽ hoàn trả món nợ cho Cố Thị Duyên.。
Cổ phiếu của Tập đoàn Ôn dù hiện tại đã tăng lên không ít, nhưng vẫn chưa đạt đến đỉnh cao. Tần Tiện dự định sẽ chờ đợi bài nghiên cứu mà Ôn Thanh Uyển đã công bố trước đó trở nên nổi bật, được Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia chú ý đến, khi đó cổ phiếu sẽ tăng thêm một bước.
Tần Tiện cũng đang lên kế hoạch rút thêm một khoản tiền để đầu tư vào cổ phiếu của Tập đoàn Ôn.
Không ngờ rằng, Ôn Thanh Uyển lại giúp cô trả số tiền cho Cố Thị Duyên.
"Không phải tôi cố tình nói với cô ấy, cô ấy hỏi tôi, tôi cũng không thể nói dối cô ấy được. Nếu không, số tiền cô gửi cho gia đình chẳng phải sẽ trở thành tài sản bất minh sao? Cô ấy có thể hiểu nhầm rằng cô đã dùng tiền công ty." Cố Thị Duyên giải thích, rõ ràng là vẫn muốn giúp Tần Tiện.
"Tôi hiểu rồi." Tần Tiện ngây ngẩn trả lời, cảm thấy mình như lại bị một cú đánh mạnh.
Cô bất chợt nhớ lại một chuyện, đó là vào lần đầu tiên khi cô không tìm thấy ai ở nhà, trong cơn say, cô đã rất buồn bã.
Tài xế Tiểu Trương đã nói rằng chính Ôn Thanh Uyển là người đã gọi anh đến.
Ngày hôm sau, Ôn Thanh Uyển đã nói với cô rằng tiền lương của cô và chi phí hỗ trợ cho Ôn Thanh Uyển sẽ theo giá thị trường, không tính vào tài sản ly hôn của họ.
Có nghĩa là, ngay từ lúc đó, Ôn Thanh Uyển đã biết tình cảnh của gia đình cô, và đã dùng cách này để giúp đỡ cô.
Chỉ là sau đó, Tần Tiện vay tiền từ Cố Thị Duyên và không hề sử dụng tiền trong thẻ lương.
Ôn Thanh Uyển có lẽ đã nhận ra việc cô không sử dụng số tiền trong thẻ lương, và khi gia đình cô đã chuyển về, Ôn Thanh Uyển mới hỏi Cố Thị Duyên về chuyện này.
Tài xế Tiểu Trương chắc chắn sẽ không giấu giếm những chuyện như vậy với Ôn Thanh Uyển.
"Cô đã tìm được người kế nhiệm trong công ty chưa? Nếu không, thì tạm thời thuê một giám đốc điều hành chuyên nghiệp quản lý một thời gian. Mọi người trong công ty, vẫn là chú Ôn hiểu rõ hơn, khi ông ấy phẫu thuật xong và tỉnh lại, chắc chắn sẽ có kế hoạch riêng." Cố Thị Duyên lại nói.
"Vâng, tôi đang khảo sát một vài người." Tần Tiện gật đầu, nhưng tâm trí cô đang mải nghĩ về chuyện khác.
"Không còn nhiều thời gian đâu, cô phải nhanh lên." Cố Thị Duyên thúc giục.
Tần Tiện trước đây đã từng nói với Cố Thị Duyên rằng, một khi việc ly hôn có hiệu lực và cô nhận được giấy chứng nhận ly hôn, cô sẽ không làm việc ở Tập đoàn Ôn nữa mà sẽ chuyển sang làm chuyên gia trị liệu tại trung tâm quản lý.
"Ừ, tôi biết rồi." Tần Tiện gật đầu.
Cố Thị Duyên còn nhiều việc phải làm, cũng không nói thêm với Tần Tiện.
Tần Tiện ngây người một lát, định đi tìm Ôn Thanh Uyển, nhưng nghĩ đến việc Ôn Thanh Uyển đang bận rộn trong phòng thí nghiệm, chẳng biết nên nói gì với cô ấy.
Thôi, để tối về rồi nói sau.
Tần Tiện quay lại văn phòng xử lý công việc của công ty, nhưng cảm giác như không thể tập trung. Cô nghĩ về Ôn Thanh Uyển, người luôn tỏ ra lạnh lùng với thế giới xung quanh nhưng lại làm những điều khiến cô không thể lý giải.
Giúp đỡ gia đình, không phải là trực tiếp cho tiền mà lại phải qua một vòng lớn như thế, khiến gia đình cô phải chấp nhận.
Cô ấy rõ ràng biết rằng gia đình cô không thể chấp nhận sự giúp đỡ tài chính của Ôn Thanh Uyển phải không? Cô ấy hiểu rõ mọi thứ!
Chuyển dự án về Tập đoàn Ôn, để cha cô tham gia thử nghiệm lâm sàng, còn cho phụ cấp...
Ngay cả số tiền vay của Cố Thị Duyên cũng đã được Ôn Thanh Uyển giúp trả!
Tại sao cô ấy lại giúp cô đến mức này?
Làm sao cô có thể trả ơn lại đây?
Tần Tiện cảm thấy đầu óc mình có chút đau, trong lòng nặng trĩu với cảm giác khó nói thành lời.
Trong suốt thời gian qua, cô đã cố gắng giữ khoảng cách với Ôn Thanh Uyển. Cô thường xuyên làm công việc trị liệu một mình, chỉ giải phóng pheromone rồi rời đi.
Cô không ngờ Ôn Thanh Uyển lại làm nhiều điều như vậy ở phía sau.
Tần Tiện chợt nhớ lại nụ cười của Ôn Thanh Uyển, nụ cười mà cô không thể quên được.
Con người này, dưới vẻ ngoài lạnh lùng, lại ẩn chứa sự dịu dàng ngọt ngào. Dù tỏ ra không quan tâm và không hỏi han thế sự, nhưng sâu trong tâm hồn lại...
Tần Tiện cảm thấy mắt mình hơi cay, ngực cô nhói lên một chút.
Cái mô típ mà kịch bản cũ đã đưa ra, là việc tạo ra một nhân vật nữ chính lạnh lùng, tàn nhẫn, bị "hắc hóa", thật sự khiến cô không hiểu nổi.
Tần Tiện không thể tập trung vào công việc, cảm thấy tâm trạng rối bời. Cô suy nghĩ một chút rồi mở điện thoại lên, vào nhóm các chuyên gia trị liệu cao cấp mà mình đã gia nhập trước đó. Cô tìm số của một chuyên gia trị liệu giàu kinh nghiệm, người này cũng là thành viên của hội đồng quản trị và là giáo sư tâm lý học. Trước đây khi thi chứng chỉ trị liệu, giáo sư Trịnh đã đánh giá cao cô, và cô cũng thường xuyên liên lạc với ông.
"Tôi xin lỗi đã làm phiền, tôi muốn hỏi ông một câu, nếu một người làm điều gì đó để giúp đỡ người khác..." Tần Tiện nhắn tin cho ông.
"Có vẻ bạn nghĩ rất kỹ, chắc chắn là người đó rất quan tâm và hiểu rõ tình huống. Điều này có rất nhiều khả năng, phải tùy vào tính cách của từng người để đưa ra phán đoán. Không loại trừ khả năng việc này liên quan đến sự tiết ra dopamine, người đó có thể đang rơi vào tình yêu. Tiểu Tần, bạn hỏi như thế này, chắc là đang hỏi về chính mình phải không? Có gì cứ nói thẳng ra đi." Giáo sư Trịnh trả lời.
"Ờ..." Tần Tiện lúng túng, cảm thấy muốn giấu cũng khó mà qua mặt được vị giáo sư này.
"Thôi, không lòng vòng nữa. Nếu bạn đã yêu cầu tôi giữ bí mật, thì cứ nói thẳng đi..." Tần Tiện quyết định không giấu giếm nữa, cô kể sơ qua tình hình mà mình đang gặp phải, tin tưởng rằng với kinh nghiệm của giáo sư Trịnh, ông sẽ không tiết lộ bí mật của cô.
"Lúc bạn hỏi tôi, chắc trong lòng bạn đã có câu trả lời rồi đúng không? Trung tâm quản lý của các bạn tách biệt chuyên gia trị liệu và bệnh nhân một cách cẩn thận, đó là vì bảo vệ quyền riêng tư của cả hai. Một trong những lý do chính là để tránh tình trạng bệnh nhân rơi vào tình trạng 'di chuyển tình cảm' hay 'phản ứng tình cảm ngược lại' – đây là một phản ứng tâm lý không lành mạnh.
Khi bạn tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, pheromone lại là công cụ giao tiếp cực kỳ quan trọng giữa alpha và omega, đặc biệt là khi omega ở trong trạng thái dễ tổn thương. Khi pheromone của alpha được truyền tải qua phương pháp trị liệu, omega sẽ dễ dàng hấp thụ và có thể phát triển sự phụ thuộc vào pheromone này, từ đó có thể hình thành cảm xúc với chuyên gia trị liệu – điều này càng dễ xảy ra khi alpha và omega có sự tương hợp cao về pheromone.
Một chuyên gia trị liệu giỏi nên đóng vai trò như người làm cha mẹ, không nên để tình cảm cá nhân xen vào.
Nếu bạn không thể kiểm soát được điều này, thì pheromone bạn phát ra cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định. Đây là suy đoán của tôi, bạn có thể tham khảo.
Nếu bạn không có tình cảm với cô ấy, thì tốt nhất là xử lý vấn đề này sớm. Ví dụ, chuyển cô ấy sang chuyên gia trị liệu khác.
Thông thường, với những bệnh nhân cần trị liệu lâu dài, chúng tôi khuyên nên thay chuyên gia trị liệu định kỳ, để loại bỏ khả năng phụ thuộc pheromone từ gốc." Giáo sư Trịnh đã gửi một đoạn ghi âm cho Tần Tiện.
Tần Tiện ngây người một lúc.
Di chuyển tình cảm, phản ứng tình cảm ngược lại...
Đây là khả năng rất cao.
Cô ấy thay thế vai diễn của Lưu Tri Ý, trở thành người làm liệu pháp an thần cho Ôn Thanh Uyển, có phải vì vậy mà mọi chuyện đã thay đổi không?
" Làm thế nào để xác định một người có chứng lệ thuộc vào thông tin tố không?" Tần Tiện hỏi.
" Chứng lệ thuộc vào thông tin tố, nếu giữa bệnh nhân và liệu pháp viên, bệnh nhân không thể nhận được sự an ủi từ liệu pháp viên một cách định kỳ, sẽ cảm thấy bất an, không thể chờ đợi để tìm được liệu pháp viên, mong muốn đối phương phát tán thông tin tố để an ủi.
Nếu một lúc nào đó không thể tìm được liệu pháp viên, có thể bệnh nhân sẽ tìm những vật dụng còn lưu lại mùi thông tin tố của liệu pháp viên, như là đồ dùng cá nhân gần gũi." Giáo sư Trịnh nói.
Tần Tiện nghe xong những lời của Giáo sư Trịnh, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Cô nhớ có một lần, cô về nhà rất muộn, không làm liệu pháp an thần cho Ôn Thanh Uyển, về đến nhà, cô phát hiện Ôn Thanh Uyển đang nằm trên giường của cô!
Lúc đó cô còn tưởng Ôn Thanh Uyển vào nhầm phòng, và còn định trêu đùa Ôn Thanh Uyển.
Còn nữa, những chiếc khăn lụa cô thường xuyên mất, liệu có phải Ôn Thanh Uyển lấy đi không?
Ôn Thanh Uyển, Ôn Tổng, đại ma vương trong tương lai, nhà khoa học cấp quốc bảo, lại vì không thể nhận liệu pháp an thần từ cô mà lén vào phòng cô, thậm chí còn trộm đồ dùng cá nhân của cô sao?!
Tần Tiện cảm thấy đầu óc mình như mơ hồ, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Cảm ơn Giáo sư Trịnh, không biết khi nào ngài có thời gian, có thể làm liệu pháp cho cô ấy một lần không? Nếu ngài có bệnh nhân, tôi có thể giúp đỡ." Tần Tiện nghỉ một lúc rồi trả lời Giáo sư Trịnh.
"Đương nhiên là được. Ba ngày nữa nhé. Tôi đúng là có một ca khó, lát nữa tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn, chúng ta hẹn một thời gian." Giáo sư Trịnh trả lời.
Sau khi thỏa thuận với Giáo sư Trịnh xong, Tần Tiện thở phào nhẹ nhõm.
Liệu Ôn Thanh Uyển có bị lệ thuộc vào thông tin tố hay không vẫn chưa chắc chắn, nhưng việc để cô ấy thay đổi liệu pháp viên là cần thiết.
Sau này, khi đã ly hôn, cô cũng không thể thường xuyên làm liệu pháp cho Ôn Thanh Uyển nữa.
Tần Tiện để mình nghĩ ngợi một lúc, lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng quay lại công việc.
Chiều tan sở, Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển cùng ngồi một chiếc xe về nhà, trên đường đi, Tần Tiện không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài, thất thần.
Ôn Thanh Uyển cúi đầu nhìn tài liệu trên máy tính bảng, hoàn toàn tập trung vào công việc.
Sau khi đón Như Như về đến nhà Ôn gia, như thường lệ, họ cùng ăn tối rồi đi vào phòng liệu pháp.
Tần Tiện treo khăn quàng cổ lên giá áo ở phòng khách, rồi cùng họ vào phòng liệu pháp. Cô chơi một chút với Như Như, rồi đưa cô bé đi rửa mặt và chuẩn bị đi ngủ.
Như Như vẫn hay năn nỉ Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển ngủ cùng cô bé.
Tần Tiện kể chuyện cho Như Như và dùng thông tin tố an ủi, Như Như chưa đợi Ôn Thanh Uyển đến đã ngủ mất.
Thấy Như Như đã ngủ, Tần Tiện cũng thở phào nhẹ nhõm.
Khi rút tay khỏi Như Như, Tần Tiện đi ra phòng khách nhìn một chút, quả nhiên khăn quàng cổ đã biến mất.
Tần Tiện day trán, dừng lại một lúc lâu, rồi lấy điện thoại ra xem.
Phía trên giá áo trong phòng khách có camera giám sát, Tần Tiện vẫn chưa bị Ôn Thanh Uyển đuổi đi, vẫn có thể truy cập vào.
Trong một khoảng thời gian nhất định, cô tăng tốc lại việc phát lại và trong ba phút, Tần Tiện đã tìm thấy hình ảnh của Ôn Thanh Uyển.
Ôn Thanh Uyển từ phòng liệu pháp đi ra, lấy chiếc khăn quàng cổ.
Gương mặt Ôn Thanh Uyển vẫn như vậy, lạnh lùng và khó gần, nhưng lại khiến Tần Tiện cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.
Tần Tiện đứng đợi một lúc ngoài phòng, khi thông tin tố trong phòng liệu pháp đã tản đi gần hết, Ôn Thanh Uyển bước ra, nhìn thấy Tần Tiện.
Tần Tiện thấy Ôn Thanh Uyển nở một nụ cười, nhưng trong mắt Ôn Thanh Uyển, nụ cười đó còn khó coi hơn cả việc khóc.
"Có chuyện gì?" Ôn Thanh Uyển dùng ánh mắt hỏi.
"Vâng, Ôn phu nhân, tôi muốn nói với chị một chuyện. Lần trước tôi vào Hội đồng quản lý tại Trung tâm liệu pháp thông tin tố.
Tôi đã làm quen với nhiều liệu pháp viên giỏi trong hội đồng. Gần đây tôi mới nghe nói, không nên sử dụng một liệu pháp viên quá lâu, như vậy không tốt, dễ tạo ra sự lệ thuộc.
Nhìn thời gian trong kỳ ly hôn của chúng ta sắp hết, chị có thể cân nhắc đổi liệu pháp viên.
Tôi quen một liệu pháp viên, là một giáo sư, thông tin tố của anh ấy có mùi giống như hương thảo, rất nhẹ nhàng và có kinh nghiệm dày dặn, chị không cần lo lắng. Tôi sẽ giúp chị đặt lịch, để anh ấy thử làm liệu pháp cho chị một lần được không?" Tần Tiện nói, cảm thấy giọng mình khô khốc.
"Được, em sắp xếp thời gian đi. Thông tin tố cũng giống như thuốc, dùng lâu một loại sẽ không tốt." Ôn Thanh Uyển hạ mắt xuống, gõ một dòng chữ cho Tần Tiện xem.
"Em hiểu rồi. Nếu thông tin tố của anh ấy mà em không thích, còn có thể đổi sang loại khác. Trong số các liệu pháp viên cấp cao mà tôi biết, có những người sử dụng thông tin tố như hương chanh, trầm hương, đều là những loại cao cấp."
Tần Tiện thấy Ôn Thanh Uyển đồng ý một cách dễ dàng, cảm giác rất bình thường, lập tức nói thêm.
Ôn Thanh Uyển gật đầu, không nhắn thêm gì nữa, chỉ liếc nhìn Tần Tiện một cái, ngầm ra hiệu rằng mình phải đi rồi.
Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển lên lầu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Lời nói của Ôn Thanh Uyển có vẻ rất lý trí, chị ấy đồng ý rồi, sau khi đổi liệu pháp viên, tình hình sẽ được cải thiện thôi!
Cấp bậc của liệu pháp viên mà Tần Tiện đạt được nhanh quá, vẫn còn nhiều việc phải làm trong đó.
Tần Tiện đứng ở phòng khách một lúc, rồi quay sang bếp tự làm một đĩa hạt dẻ rang đường ăn. Những vỏ hạt dẻ đã lột ra, cô giữ lại để có thể ngửi mùi trong vài ngày tới.
Gần đây Hạt Dẻ không liên lạc với Tần Tiện, cô không biết đã xảy ra chuyện gì. Mỗi ngày, sau khi tắm xong vào phòng, cô đều gửi tin nhắn cho Hạt Dẻ sau khi luyện phát âm.
【Hạt Dẻ, chúc ngủ ngon, ngủ mơ đẹp!】
Hôm nay Tần Tiện gửi tin nhắn khá đơn giản, chỉ gửi một đoạn ghi âm.
Khi Tần Tiện chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên điện thoại rung lên. Cô nhìn thấy một tin nhắn phản hồi.
【Không ngủ được】
Tần Tiện thấy tin nhắn này, lập tức trả lời Hạt Dẻ.
【Sao không ngủ được? Dạo này thế nào rồi? Xảy ra chuyện gì vậy?】
Ở phòng bên, Ôn Thanh Uyển cũng vừa tắm xong, mặc đồ ngủ và nằm dựa trên giường, nhìn vào tin nhắn của Tần Tiện mà ngẩn người.
Gần đây Tần Tiện tránh mặt cô, lại còn tìm người kế nhiệm cho công ty, lại còn dặn dò để Như Như không bị ảnh hưởng, lại còn sắp xếp liệu pháp viên khác cho mình...
Cô ấy vội vàng muốn rời đi...
Rời đi rồi sẽ tìm Hạt Dẻ sao?!
"Tôi không sao. Chị khi nào đến tìm tôi?" Ôn Thanh Uyển gửi một tin nhắn qua.
"Chờ thêm mười ngày nữa, khi tôi chính thức độc thân rồi sẽ đến tìm em." Tần Tiện lập tức trả lời, hôm nay cuối cùng Hạt Dẻ cũng có thời gian để nói chuyện với cô.
Nhìn thấy phản hồi này, Ôn Thanh Uyển không thay đổi biểu cảm, người này quả thật là...
Mười ngày nữa, họ sẽ có thể đi lấy giấy chứng nhận ly hôn.
"Vậy nếu như tôi và những gì chị tưởng tượng về tôi lại hoàn toàn trái ngược, chị sẽ làm gì?" Ôn Thanh Uyển hỏi.
"Tôi tin rằng bản chất của em không thay đổi, chúng ta có thể tiếp tục hiểu nhau hơn." Tần Tiện trả lời.
【Vậy nếu không hợp thì sao? Chị sẽ không liên lạc nữa? chị đã chuẩn bị tâm lý rồi, giống như chị kết hôn và ly hôn, phải không?】
Tần Tiện nhìn thấy tin nhắn của Hạt Dẻ, cảm giác như bị đâm một nhát.
"Hạt Dẻ, không phải như vậy. Lý do tôi kết hôn và ly hôn thực sự rất phức tạp, kết hôn không phải là ý muốn của tôi, ly hôn là sự đồng ý của cả hai. Nếu em muốn nghe, tôi có thể kể cho em nghe." Tần Tiện vội vàng gửi một tin nhắn âm thanh.
"Không có hứng thú nghe. Tôi từ chối những điều không chắc chắn. Nếu chị muốn thử, tôi sẽ không gặp chị." Ôn Thanh Uyển dừng lại một chút rồi trả lời Tần Tiện.
"Hạt Dẻ, tôi không thể dự đoán được tương lai, nhưng tôi biết, tình cảm tôi dành cho em suốt năm năm qua chưa bao giờ thay đổi, dù em có thay đổi một chút, nhưng vẫn có những thứ trong em chưa thay đổi, tôi vẫn sẽ thích em như xưa, thậm chí còn yêu thích em hơn bây giờ. Tôi hiểu sự lo lắng của em, tôi chỉ muốn cầu xin em cho tôi một cơ hội." Tần Tiện trả lời bằng tin nhắn âm thanh.
Nghe giọng nói có chút run rẩy của Tần Tiện, Ôn Thanh Uyển có thể cảm nhận được tâm trạng của cô.
Còn lại điều gì trong Ôn Thanh Uyển khiến Tần Tiện nhớ về hình ảnh của năm năm trước?
Ôn Thanh Uyển cảm thấy chẳng còn gì.
Vậy nên, là không thể.
Tất cả chỉ là giả thiết, sự đoán.
Cô ấy hiện giờ chỉ muốn tránh xa mình, muốn trốn chạy, đó là minh chứng.
Mọi thứ, cứ thế mà kết thúc đi.
「Ngủ đi」Ôn Thanh Uyển gửi một tin nhắn trả lời rồi tắt điện thoại.
「Chúc ngủ ngon」Tần Tiện bất đắc dĩ.
Hạt Dẻ không cho cô câu trả lời chắc chắn, cô cũng không muốn ép hỏi Hạt Dẻ nữa.
Chờ sau khi ly hôn, sẽ tiếp tục cố gắng.
Những câu hỏi hôm nay, Tần Tiện cảm nhận được sự không chắc chắn của Hạt Dẻ, có lẽ cô ấy không cảm thấy an toàn nữa.
Chờ đến khi gặp Hạt Dẻ, cô sẽ làm cho cô ấy tin tưởng mình!
Tần Tiện trằn trọc một lúc mới ngủ được.
Sáng hôm sau, Tần Tiện xử lý công việc ở công ty, rồi lại đến một lần nữa viện nghiên cứu.
Lưu Tri Ý đã mời tất cả nhân viên viện nghiên cứu ăn một loại bánh truyền thống lâu đời của thành phố Thượng Kinh, là loại bánh mà Ôn Thanh Uyển thích ăn, Tần Tiện đã từng nói với Lưu Tri Ý.
"Tôi đưa riêng cho cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ không nhận. Vậy nên tôi mời tất cả mọi người, cô ấy cũng có thể ăn." Lưu Tri Ý báo cáo tình hình cho Tần Tiện.
Tần Tiện thực sự hơi bất ngờ, loại bánh đó không rẻ chút nào, mỗi phần lên đến hàng nghìn tệ, quả nhiên là người giàu có.
"Cậu thế này cũng được, khá biết cách linh động đấy. Tuy nhiên, tôi nghĩ vẫn là nên thẳng thắn một chút. Cô ấy là người không thích sự ép buộc, cô biết rồi đấy, khuôn mặt cô khá nghiêm nghị.
Hãy làm dịu vẻ mặt một chút, cách nói có thể nhẹ nhàng hơn một chút, cô hiện là bệnh nhân, tìm cô ấy giúp đỡ, hỏi về tình hình phục hồi sức khỏe, lo lắng liệu có thể hồi phục được không, là chuyện rất bình thường. Cô có thể tạo ra một chút chủ đề để bắt đầu, nói chuyện trước, rồi khi có thời điểm thích hợp thì bày tỏ ý định của mình..." Tần Tiện chia sẻ kinh nghiệm với Lưu Tri Ý, dù cô cũng không có nhiều kinh nghiệm.
Lưu Tri Ý từ nhỏ đến lớn cũng chưa ai chỉ dẫn cô điều này, cũng không ai dám chỉ dẫn, nghe Tần Tiện nói vậy, cô cảm thấy như tìm được kho báu, vội vàng ghi lại.
Nhìn Lưu Tri Ý có vẻ rất háo hức học hỏi, Tần Tiện cũng nhận ra sự quan tâm của Lưu Tri Ý đối với "Ôn Thanh Uyển".
Dù sao cô ấy cũng là vợ chính thức của người ta, không có chuyện thông tin tố, cũng có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"À đúng rồi, Lưu Đại Tá..." Tần Tiện nhớ ra một việc rồi nói với Lưu Tri Ý.
"Chị, gọi em là Tiểu Lưu là được rồi. Chị cứ tiếp tục đi..." Lưu Tri Ý khiêm tốn đáp.
"À, là thế này, cô có muốn thử làm nhà trị liệu thông tin tố không? Tôi cảm thấy cô có tiềm năng trong lĩnh vực này. Có thể thử thi lấy chứng chỉ, học thêm những kiến thức về nhà trị liệu.
Vị trí nhà trị liệu thông tin tố không phải điều gì quá lớn đối với cô, nhưng cô là alpha cấp S, nếu làm nhà trị liệu, sẽ là niềm hy vọng lớn cho nhiều bệnh nhân. Nếu cô ấy muốn trị liệu, cô cũng có thể làm cho cô ấy, như vậy sẽ giúp tăng cường tình cảm." Tần Tiện nói.
Trong kịch bản gốc, Lưu Tri Ý là một nhà trị liệu cao cấp mà quốc gia có thể cử đi, đã an ủi Ôn Thanh Uyển sau khi cô ấy biến chất.
Hiện tại không biết vì lý do gì mà Lưu Tri Ý chưa trở thành nhà trị liệu, nhưng rõ ràng cô ấy có tài năng này.
"Thật ra còn có thể như vậy sao?" Lưu Tri Ý ngạc nhiên.
"Chắc chắn rồi. Nếu cô có hứng thú, tôi sẽ dẫn cô đến Trung tâm Quản lý Nhà Trị Liệu Thông Tin Tố." Tần Tiện nói.
Lưu Tri Ý vội gật đầu, cảm ơn Tần Tiện.
Tần Tiện cảm thấy Lưu Tri Ý giống như một học sinh giỏi, làm gì cũng sẽ cố gắng hết sức, trước đây chưa tìm ra cách, nhưng sau khi được cô chỉ bảo, có thể nói là tiến bộ vượt bậc.
Tiếp theo, Lưu Tri Ý thật sự đã thay đổi, biểu cảm khuôn mặt cũng dường như đã được huấn luyện, trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, thường xuyên mời mọi người trong viện nghiên cứu ăn uống.
Và bất ngờ, cô còn nhận được sự yêu thích từ hai nghiên cứu viên omega trong viện, thậm chí họ còn tỏ tình với cô.
Lưu Tri Ý vội vàng từ chối.
Đến lúc Tần Tiện và Giáo sư Trịnh có thời gian rảnh, Tần Tiện đã dẫn Ôn Thanh Uyển đến Trung tâm Quản lý, và tiện thể cũng đưa Lưu Tri Ý đi theo.
Ôn Thanh Uyển đi trị liệu, Lưu Tri Ý thì đi thi chứng chỉ nhà trị liệu sơ cấp.
Alpha cấp S ít có ai chịu làm nhà trị liệu, trong lúc Lưu Tri Ý thi, Tần Tiện cũng đến xem, muốn xem thử thông tin tố của Lưu Tri Ý như thế nào.
Lưu Tri Ý phát tán thông tin tố của mình, là một mùi vị hơi lạnh kim loại, pha chút mặn, còn có một chút cay và ngọt nhẹ, có thể nói là vừa mặn vừa cay vừa ngọt, mùi này không thể dùng bất cứ thứ gì trong thực tế để mô tả, cảm giác hơi kỳ lạ, có vẻ như không phù hợp để làm nhà trị liệu.
"Ưm..." Tần Tiện ngẩn người, liệu có phải cốt truyện thay đổi rồi, Lưu Tri Ý ngay cả nhà trị liệu cũng không làm được?
Không đúng, Ôn Thanh Uyển thích các món ăn có vị cay nhẹ, ngọt cay, mặn cay, đây chẳng phải chính là khẩu vị của Ôn Thanh Uyển sao?
Hơn nữa, nếu cảm nhận kỹ lưỡng thông tin tố này, nó lại tạo cảm giác rộng mở khác biệt, như một chiếc thuyền đơn độc trên biển, xung quanh là mùi vị phức tạp của biển cả, vị giác của cá...
"Xin lỗi, thông tin tố của bạn thực sự rất mạnh, nhưng khả năng kiểm soát không đủ, dễ gây khó chịu cho omega, hiện tại chưa thích hợp làm nhà trị liệu. Nếu bạn cần huấn luyện thêm, trung tâm chúng tôi rất vui lòng hỗ trợ." Nhà trị liệu phụ trách kiểm tra Lưu Tri Ý nói.
Tần Tiện cũng cảm nhận được, có lẽ Lưu Tri Ý như vậy sẽ phát triển một con đường riêng, hoặc là cô ấy đã trải qua điều gì đó, khiến khả năng kiểm soát thông tin tố của mình khác với trong cốt truyện gốc, dù sao thì đã có sự thay đổi.
Nhưng về bản chất, Ôn Thanh Uyển chắc hẳn sẽ thích mùi vị này.
Lưu Tri Ý có chút thất vọng, Tần Tiện đã nói cô rất có tài, nhưng vẫn không thể đậu trong lần thi đầu tiên.
"Đừng nản lòng, em rất có tiềm năng. Chỉ thiếu một chút khả năng kiểm soát thôi, điều này hoàn toàn có thể rèn luyện được." Tần Tiện động viên Lưu Tri Ý.
"Cảm ơn chị. Em muốn tham gia huấn luyện!" Lưu Tri Ý nói, có vẻ như trong thời gian dưỡng thương này, việc thi lấy chứng chỉ nhà trị liệu là điều không thể thiếu.
Tần Tiện rất quý trọng quyết tâm và sự quyết đoán của Lưu Tri Ý, cô giúp Lưu Tri Ý đăng ký, mỗi ngày chỉ cần dành một giờ để đến Trung tâm Quản lý là được.
Sau khi Tần Tiện giúp Lưu Tri Ý xong, cô vội vàng đi đợi Ôn Thanh Uyển.
"Thế nào? Có ổn không?" Tần Tiện hỏi khi Ôn Thanh Uyển đi ra.
"Ổn rồi, tôi đã đặt lịch với Giáo sư Trịnh, sau này sẽ đến định kỳ." Ôn Thanh Uyển nhắn cho Tần Tiện một dòng tin.
Nghe Ôn Thanh Uyển nói vậy, Tần Tiện thở phào nhẹ nhõm, như vậy là tốt rồi.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, những ngày tiếp theo, Tần Tiện càng trở nên bận rộn.
Vì Giáo sư Trịnh đã đồng ý dành thời gian để trị liệu cho Ôn Thanh Uyển, Tần Tiện cũng đã sắp xếp để giúp Giáo sư Trịnh trị liệu cho một bệnh nhân mà ông cảm thấy khó xử.
Tần Tiện không biết đối phương là ai, cô chỉ phụ trách trị liệu cho người đó, ba lần mỗi tuần, mỗi lần một giờ, tất cả đều diễn ra tại Trung tâm Quản lý.
Tần Tiện còn có công việc ở công ty phải giải quyết, bận rộn đến mức quay cuồng.
Sau khi chọn được người kế nhiệm dự phòng cho công ty, Cố Thị Duyên lại giúp mời một nhà quản lý chuyên nghiệp, vì thời gian gấp gáp, công việc của công ty, Tần Tiện còn phải tiếp tục bàn giao thêm một tháng nữa sau khi ly hôn.
Tần Tiện chấp nhận điều này, cô cũng không muốn công ty của gia đình Ôn thị gặp bất cứ vấn đề gì.
Ngày ly hôn đã đến, Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển đều nhận được tin nhắn thông báo từ cục dân chính, nhắc nhở thời gian sắp tới.
Sáng hôm đó, Tần Tiện dậy sớm để tập thể dục, đổ mồ hôi, tắm rửa, thay bộ đồ công sở, thắt một chiếc khăn lụa màu xanh rừng với tông màu hồng và trắng.
Khi Tần Tiện ăn sáng cùng Như Như, Ôn Thanh Uyển vẫn chưa ra khỏi phòng.
Chờ một lúc, Tần Tiện có chút lo lắng, định gọi Ôn Thanh Uyển, thì cô mới từ phòng bước ra, đã trang điểm xong xuôi.
Hôm nay, Ôn Thanh Uyển hiếm khi trang điểm, nhìn cô sắc nét hơn một chút, màu môi cũng tươi sáng hơn, chỉ là thay đổi một chút, nhưng lại khiến cô trở nên rực rỡ hơn nhiều.
Cô mặc một bộ đồ màu đen, làm làn da càng trắng, càng toát lên vẻ lạnh lùng, không thể tiếp cận.
Ánh mắt của Ôn Thanh Uyển nhìn về phía Tần Tiện, Tần Tiện vội vàng quay đi.
"Em ăn sáng trước đi, ăn xong rồi chúng ta cùng đi." Tần Tiện hơi có chút không thoải mái nói.
Ôn Thanh Uyển thong thả ăn sáng, sau đó vẫy tay gọi Như Như, Như Như chạy tới, nắm lấy tay Ôn Thanh Uyển.
"Mẹ, mom nói mom sẽ đi công tác mấy ngày mới về, mom có thể mang con đi không? Con có thể ngồi trong vali của mom." Như Như bĩu môi nói với Ôn Thanh Uyển khi lên xe.
Đây là lời chuẩn bị của Tần Tiện để Như Như không lo lắng, nói về việc ly hôn trẻ con không phải lúc nào cũng hiểu rõ, cũng không dễ để giải thích.
Chỉ có thể nói là sẽ đi công tác.
"Như Như ngoan, đợi đến kỳ nghỉ mới có thể đi với mom. Con chờ một chút, nghỉ hè sắp đến rồi." Tần Tiện vội vàng nói.
Ôn Thanh Uyển vuốt tóc Như Như an ủi.
Như Như không vui, nhưng vì Tần Tiện hứa kỳ nghỉ hè, nên lại vui vẻ trở lại.
Sau khi đưa Như Như đến trường mẫu giáo, Tần Tiện bảo tài xế lái xe đến cục dân chính.
"Tần Tiện, cô chắc chắn chứ?" Khi xuống xe, Ôn Thanh Uyển đưa điện thoại cho Tần Tiện xem.
"Tôi chắc chắn. Còn em thì sao, Ôn phu nhân?" Tần Tiện trong lòng hơi căng thẳng.
"Đương nhiên tôi chắc chắn. Chỉ hy vọng em đừng để Như Như khóc, không gặp được Như Như thì đừng nghĩ đến nó." Ôn Thanh Uyển trả lời Tần Tiện, rồi từ xe đi thẳng vào cục dân chính.
Một lần nữa đến cục dân chính, tâm trạng của Tần Tiện phức tạp như đổ một chén hỗn hợp nhiều vị.
Dù phức tạp thế nào, hôm nay vẫn phải lấy giấy chứng nhận ly hôn.
Ngoài câu hỏi mà Ôn Thanh Uyển vừa hỏi, nhân viên tiếp theo lại lặp đi lặp lại xác nhận, như thể họ đang cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân này.
"Bây giờ còn kịp thay đổi quyết định."
"Em chắc chắn muốn ký vào đây không?"
"Trước khi có hiệu lực chính thức, còn một cơ hội nữa."
Tần Tiện lần lượt trả lời từng câu hỏi, Ôn Thanh Uyển im lặng ký tên.
Rất nhanh, thỏa thuận ly hôn của họ chính thức có hiệu lực, mối quan hệ hôn nhân chính thức chấm dứt, giấy chứng nhận ly hôn đã nằm trong tay.
Cuốn sổ đỏ nhỏ bé, hoàn toàn kết thúc mối quan hệ giữa hai người.
"Ôn phu nhân, chúng ta sau này vẫn là bạn, vẫn là gia đình. Nếu chị có bất cứ chuyện gì, cứ đến tìm tôi, tôi sẽ hết sức giúp đỡ.
Tôi sẽ làm việc thêm một tháng nữa tại công ty, sẽ sắp xếp công việc ổn thỏa, chuyện gia đình, chuyện của Như Như, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm cách chăm sóc tốt, không để Như Như bị tổn thương." Tần Tiện lên xe, nghiêm túc nói với Ôn Thanh Uyển.
Biểu cảm của Ôn Thanh Uyển có vẻ mơ hồ, không biết đang nghĩ gì, nghe xong lời Tần Tiện, cô mới chú ý đến Tần Tiện.
"Ôn phu nhân, bên chị có rất nhiều alpha xuất sắc, ví dụ như Cố giáo sư, người này vừa dịu dàng vừa tài giỏi, tính cách không chê vào đâu được, cô ấy giúp chị ở viện nghiên cứu, còn hy sinh cả dự án của mình.
Hai người quen biết nhau từ lâu, hiểu rõ về nhau. Còn có Lưu Tri Ý, Lưu thiếu tá, người này phẩm hạnh không phải bàn, trước đây đã giúp đỡ rất nhiều trong việc cứu Như Như, rất khiến người ta cảm thấy an toàn. Đều là những sự lựa chọn rất tốt. Chị có thể suy nghĩ, không cần phải luôn dồn hết thời gian và công sức vào nghiên cứu." Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển, hy vọng cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Khi Tần Tiện nói xong, cô cảm nhận được ánh mắt của Ôn Thanh Uyển đã thay đổi, ánh mắt vốn chỉ là nhạt nhòa không có gì dao động, giờ đột nhiên trở nên sắc bén và lạnh lẽo, khiến Tần Tiện ngay lập tức nổi da gà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top