Chương 34
Tần Tiện sợ bị Ôn Thanh Uyển nghe thấy, vội vàng bế Như Như vào phòng mình và tìm cách giải thích cho cô bé.
Đôi mắt đen láy của Như Như nhìn chằm chằm vào Tần Tiện, chờ đợi câu trả lời. Sau khi được Tần Tiện xác nhận và còn được cô giáo công nhận nữa, cộng với sự gần gũi trong những ngày qua, Như Như bắt đầu có cảm tình với Tần Tiện. Cô bé lặng lẽ thừa nhận Tần Tiện là mẹ, chỉ là chưa thể gọi thành lời.
"Con đừng vội. Mom ngủ ngáy, lại còn bị mộng du, có thể sẽ làm người khác bị thương. Mẹ bị ốm, cần nghỉ ngơi cho tốt.
(Editor: Mom là Tần Tiện còn Mẹ là Thanh Uyển hen)
Con không được nói với mẹ về chuyện vừa rồi, chuyện ngủ chung và muốn có em gái, nghe chưa? Chỉ nói những chuyện vui với mẹ thôi, được không? Chúng ta hứa nhé, đây là bí mật của chúng ta." Tần Tiện nói với Như Như.
Như Như nghĩ một lúc rồi ngoan ngoãn gật đầu và kéo tay Tần Tiện hứa.
Tần Tiện thở phào nhẹ nhõm, tình huống ở trường thì không thể giải thích được với một đám trẻ con, hơn nữa Như Như lại thích cô, thừa nhận cô là mẹ, cô không thể làm tổn thương trái tim của Như Như.
Tuy nhiên, vì chuyện này, cô sẽ phải nói dối để dỗ dành Như Như sau này, nghĩ đến đây cảm thấy có chút nhức đầu.
"Con không sợ ngáy đâu, mom có thể ngủ với con không?"
Như Như cúi mắt một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Tần Tiện, vẻ mặt có chút e dè nhưng đầy hy vọng.
"Được rồi, con dũng cảm lắm, không sợ ta ngáy hay mộng du, vậy mom sẽ ngủ với con một lần, nhưng con là bé lớn rồi, chỉ lần này thôi nhé. Con đi đánh răng rửa mặt trước đi, để A Mai chị gái giúp con tắm, khi nào muốn ngủ, mom sẽ ở cùng con." Tần Tiện ngừng lại, nhìn vẻ mặt đáng thương của Như Như, cô xoa đầu cô bé nói.
Như Như vui mừng, lún phún cười, liên tục gật đầu.
Tần Tiện nhìn Như Như ngoan ngoãn đi đánh răng mà không khỏi thầm cảm thán, trẻ con quả thật là thiên thần, nghĩ đến việc phải rời xa Như Như, trong lòng cô cảm thấy không dễ chịu chút nào.
Ừm, có thể sẽ bàn với Ôn Thanh Uyển về quyền thăm nom.
Tần Tiện mở cửa bước ra và thấy Ôn Thanh Uyển đang đứng ngay cửa, ánh mắt đầy sự cảnh giác và nghi ngờ nhìn cô.
"Không có gì đâu, Như Như muốn tôi kể chuyện trước khi ngủ cho cô bé, đợi cô bé tắm xong tôi sẽ kể, giờ tôi đi tắm đây." Ôn Thanh Uyển không hỏi gì, Tần Tiện vội vàng giải thích một tràng.
"Ừ..." Ôn Thanh Uyển đi thẳng vào phòng.
Tần Tiện lắc đầu, đi vào phòng mình để tắm rửa.
Tắm xong và thay đồ ở nhà, Tần Tiện xuống lầu tìm Như Như.
Như Như vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ nhỏ, khuôn mặt vẫn còn chút lo lắng, nhưng khi thấy Tần Tiện thì liền nở nụ cười.
"Tôi nói được là làm được, con nằm xuống đi, tôi tìm một cuốn sách để kể con nghe câu chuyện trước khi ngủ." Tần Tiện cười nói.
"Vâng vâng." Như Như trườn lên giường, chui vào chăn nằm ngoan ngoãn, chỉ lộ ra cái đầu, còn nhường một khoảng lớn trên giường cho Tần Tiện.
Tần Tiện lấy vài cuốn sách từ giá sách của Như Như để cho cô bé chọn, Như Như chọn một cuốn sách có hình con gà con.
Tần Tiện cầm cuốn sách đi đến bên giường, nhìn tên sách mà ngẩn người, nó lại có tên là "Tôi Muốn Có Một Em Gái"!
Có vẻ như không nên để Như Như chọn sách, sao lại có loại sách thiếu nhi như vậy?!
Tần Tiện định đổi cuốn sách khác, nhưng lại có vẻ hơi cố gắng, đã ngồi xuống và chuẩn bị kể rồi, đành phải cố gắng đọc tiếp.
Như Như nghe rất vui vẻ, có vẻ như rất đồng cảm.
Đứa trẻ cô đơn muốn có một em gái!
"Con cũng muốn có một em gái, con có thể giúp đỡ trong việc ấp trứng, nhưng con không thể đẻ trứng... Mom có thể làm được không? Mom có thể dạy con không?" Nghe xong câu chuyện, Như Như hỏi Tần Tiện.
"À... không được, chỉ có chim nhỏ, gà con mới có siêu năng lực đó. Ngủ đi nào, trong giấc mơ có mọi thứ."
Tần Tiện ngẩn người, nhẹ nhàng nói với Như Như, vỗ vỗ vào mắt Như Như, khi cô bé đã mệt mỏi và mắt khép lại như một khe hở.
"Con muốn có em vào trong giấc mơ..." Như Như ngáp một cái và nói một cách mềm mại.
"Ừm, được rồi." Tần Tiện đáp.
Tần Tiện lại vỗ nhẹ vài cái, nhận ra Như Như đã ngủ say, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Tần Tiện nhẹ nhàng đứng dậy, quay đầu nhìn thấy Ôn Thanh Uyển đang ngồi trên ghế sofa, cũng đứng dậy theo.
Cô ấy vẫn luôn ở trong phòng, như một người giám sát nghiêm túc.
Ban đầu, khi nhìn Tần Tiện kể chuyện cho Như Như, Ôn Thanh Uyển cảm thấy rất yên bình, rất ấm áp.
Nhưng câu chuyện "Tôi Muốn Có Một Em Gái" này, trước đây Bà Phó đã từng đọc cho Như Như nghe, và Như Như trước đây không hề nói như hôm nay.
Bây giờ, cô bé lại muốn giúp đỡ trong việc ấp trứng để có em gái.
Như Như đã coi mình và Tần Tiện như một gia đình sao?!
Họ đã hoàn tất thỏa thuận ly hôn, họ sẽ ly hôn!
Dù Tần Tiện thay đổi thế nào, dù cô ấy có cư xử như thế nào trước khi ly hôn, Ôn Thanh Uyển không thể bị cô ấy mê hoặc!
Cô không giống Như Như, một đứa trẻ có thể quên nhanh chóng, vết thương đã lành sẽ quên đi cơn đau.
"Tôi đi đây." Tiếng nói của Tần Tiện vang lên, Ôn Thanh Uyển lạnh lùng liếc nhìn Tần Tiện rồi bước ra ngoài, dù bước đi vẫn hơi lảo đảo, nhưng rõ ràng đã tốt hơn trước nhiều.
Thông tin tố của Tần Tiện có tác dụng làm dịu tinh thần Ôn Thanh Uyển, các dây thần kinh não bị tổn thương của cô ấy có thể đang dần hồi phục, cộng với việc cô ấy tự luyện tập, nắm bắt được quy luật cơ thể, dù vẫn còn sự mất cân đối vận động, nhưng cơ thể nhìn chung ổn định hơn trước.
Nhìn theo Ôn Thanh Uyển ra ngoài, Tần Tiện trở lại phòng của mình. Khi chuẩn bị đi ngủ, cô nhận được một tin nhắn từ Ôn Thanh Uyển.
"Dựa vào báo cáo kiểm tra của bạn, tôi đã kê cho bạn thuốc bổ thận và bồi bổ nguyên khí một cách bảo thủ, nhằm ổn định và ngăn ngừa tình trạng xấu đi, sau đó sẽ tăng cường thêm. Các loại thuốc trong danh sách có thể mua ở hiệu thuốc, bạn cũng có thể tham khảo ý kiến bác sĩ."
Tần Tiện nhanh chóng lưu lại tin nhắn.
Cảm giác như Ôn Thanh Uyển đang cho cô một chút "phần thưởng", một phần thưởng vì cô đã chăm sóc Như Như tốt?
Dù sao đi nữa, việc bắt đầu điều trị là một dấu hiệu tốt.
Sáng hôm sau, Tần Tiện đưa Như Như và Ôn Thanh Uyển đi rồi ghé qua bệnh viện, nhờ bác sĩ xem qua thuốc mà Ôn Thanh Uyển kê. Thuốc này có tác dụng bổ thận, giúp củng cố nguyên khí, đúng là có thể giúp ổn định thận, Tần Tiện an tâm, mua một số thuốc về và bắt đầu uống từ từ.
Về dự án chất ức chế tại viện nghiên cứu, năm học trò của Cố Thị Duyên vẫn ở lại, sau khi được Cố Thị Duyên dặn dò, có người muốn dụ dỗ họ bằng chút lợi lộc nhỏ, nhưng không thể kéo được họ đi.
Sau khi Cố Thị Duyên đi, mấy học trò cũng không được chú ý nữa.
Trong vài ngày sau, tâm trạng của Ôn Thanh Uyển rất ổn định, cộng với sự hỗ trợ từ thông tin tố của Tần Tiện, cô ấy dành nhiều thời gian hơn để xem tài liệu, và có thêm một số học trò trợ giúp, tiến độ nhanh hơn nhiều.
Mỗi tối, Tần Tiện đều ở bên Như Như để luyện tập, kết quả rất tốt, Như Như khi đi bộ và chạy đã ổn định hơn, Ôn Thanh Uyển cũng không cần người dìu, có thể từ từ tự đi được.
Ngoài các bài tập cố định, Tần Tiện còn tìm thêm một số bài tập khác, tham khảo ý kiến giáo viên mẫu giáo và thêm vào các bài tập rèn luyện cơ bắp tay nhỏ, như xâu hạt, tô màu, xếp khối, vặn nắp chai, v.v.
Tần Tiện còn đặt làm một cuốn sách thủ công, trong đó có các bài tập như cài cúc, buộc dây giày, kéo khóa, nhằm rèn luyện sự linh hoạt của tay.
Như Như tập luyện vào khoảng 8 giờ tối, sau khi đi ngủ vào 9 giờ, Tần Tiện lại thấy Ôn Thanh Uyển đang tự luyện tập "thủ pháp trị liệu".
Như Tần Tiện đã nói, phương pháp điều trị của Ôn Thanh Uyển trước đây chủ yếu tập trung vào việc chữa trị tổn thương não, đụng đến các kỹ thuật y học tiên tiến và tinh vi. Sau một thời gian dài điều trị, không có mấy hiệu quả, Ôn Thanh Uyển vẫn gặp phải sự không phối hợp vận động, mọi việc đều gặp phải trở ngại, hầu hết công việc trong cuộc sống đều do bà Phó đảm nhận, cô ấy cũng có phong thái tiểu thư, không làm được những việc rất nhỏ.
Ôn Thanh Uyển cũng rất kiêu ngạo, không làm những trò chơi trẻ con này trước mặt Tần Tiện, mà lén lút làm một mình.
Tần Tiện thì trên mặt vẫn tập luyện với Như Như, nhưng thầm quan sát sự tiến bộ của Ôn Thanh Uyển, trong lòng cũng thấy yên tâm.
Có thể đi lại bình thường, có thể điều khiển được tay, ít nhất là đảm bảo có thể tự ăn uống, mặc quần áo, những kỹ năng tự lập cơ bản đã có, nếu có thể điều chỉnh được cảm xúc nữa thì tốt rồi.
Có lẽ không lâu nữa sẽ có thể đi kiểm tra.
Lúc trước, Ôn Chấn Hằng đã đưa Ôn Thanh Uyển đi rất nhiều bệnh viện, hồ sơ bệnh án của cô ấy đã lưu trữ đầy đủ. Nếu muốn chứng minh cô có đủ khả năng, cần phải đến các cơ quan chuyên môn để thực hiện đánh giá.
Tần Tiện âm thầm cổ vũ Ôn Thanh Uyển, chỉ đợi cô đạt được tiêu chuẩn là sẽ đi làm chứng nhận.
Ở một bên khác, khi Tô Nguyệt Trà trở lại sau kỳ nghỉ, Ôn Thanh Uyển đã xem xong các tài liệu, hoàn tất phân tích đối chiếu các mẫu thử.
Ôn Thanh Uyển cảm thấy công thức chất ức chế hiện tại chưa thực sự hiệu quả, vì vậy cô đã bắt đầu cùng với một số học trò điều chỉnh các tham số dữ liệu để nghiên cứu mẫu chất ức chế mới.
Ngoài các chất ức chế của nhóm nghiên cứu chất ức chế mới, Ôn Thanh Uyển đã cải tiến các miếng dán chất ức chế của mình thông qua nghiên cứu so sánh với miếng dán tự chế. Cô đã làm cho miếng dán mềm mại hơn khi tiếp xúc với da, chế tạo miếng dán chất ức chế thường và loại tăng cường, đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế. Sau khi thử nghiệm lâm sàng và hoàn tất quy trình, có thể đưa vào sản xuất và ra thị trường.
Vì không muốn để người khác làm rối, Ôn Thanh Uyển không tiết lộ tiến độ này ra ngoài.
Tô Nguyệt Trà trở lại, Tô Tiểu Vân cũng theo đó trở lại và bắt đầu đi học.
Tần Tiện định chuyển lớp cho Như Như, nhưng sau một ngày, Như Như không vui, dù không thích Tô Tiểu Vân, nhưng lại đã trở thành bạn thân với các bạn trong lớp, không nỡ chia tay với các bạn nhỏ khác.
Cuối cùng, Tần Tiện đành phải nhờ giáo viên chuyển Như Như quay lại lớp cũ.
"Con biết, những lời của Tô Tiểu Vân con sẽ không nghe đâu, cô ấy sẽ không làm con buồn đâu, bây giờ con là Như Như mạnh mẽ, dũng cảm và không sợ khó khăn!" Như Như hứa với Tần Tiện.
Dù đứa trẻ nói rất tự tin, nhưng Tần Tiện vẫn không hoàn toàn yên tâm.
Sau vài ngày, khi Tô Tiểu Vân đến, Tần Tiện tiếp tục quan sát. Như Như không có vẻ buồn bã, cũng không nhắc lại những gì Tô Tiểu Vân đã nói, Tần Tiện mới cảm thấy yên tâm.
Như Như đã lớn, biết phân biệt đúng sai là một điều tốt.
Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi nhóm Tô Nguyệt Trà làm thủ tục thôi việc sau một tháng, các chế phẩm đã được nghiên cứu và sản xuất sau khi Ôn Thanh Uyển điều chỉnh dữ liệu, hiện đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng.
Tô Nguyệt Trà không biết về những việc này, cô cũng không quan tâm. Sau khi nghỉ việc, cô dẫn Tĩnh Ý đến viện nghiên cứu của công ty QYZ.
Vì thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trước đó, Tô Nguyệt Trà hiện chưa có chức vụ chính thức tại QYZ, nhưng lương vẫn được trả đầy đủ và cô cũng có quyền hạn sử dụng thẻ tạm thời.
Trước khi Tần Tiện hạn chế quyền hạn của Tô Nguyệt Trà, cô ấy đã lưu lại một bản sao dữ liệu, và đó là dữ liệu chính xác nhất, Tô Nguyệt Trà rất tự tin về điều này.
"Tiến độ trước đây hơi chậm, Tiến sĩ Tô đến rồi, cần vất vả một chút, làm việc với những người này để đẩy nhanh tiến độ, không thể để chất ức chế bên Ôn gia ra mắt trước chúng ta được." Người phụ trách tiếp đón Tô Nguyệt Trà tại QYZ nói.
"Yên tâm, dù chất ức chế bên Ôn gia có ra mắt, cũng không thể hiệu quả bằng của chúng ta." Tô Nguyệt Trà mỉm cười đáp.
"Có Tiến sĩ Tô ở đây, chúng tôi yên tâm rồi. Lợi nhuận từ chất ức chế mới sẽ có 5% cho Tiến sĩ Tô, đã thỏa thuận rồi, sẽ không thay đổi. Tiến sĩ Tô sẽ phải làm vất vả một chút. Thị trường chất ức chế này, chúng tôi QYZ nhất định sẽ giành lấy." Người phụ trách nói.
Hai người trò chuyện một lúc, rồi Tô Nguyệt Trà cùng Tĩnh Ý bắt đầu công việc.
Với sự có mặt của Tô Nguyệt Trà và Tĩnh Ý, chất ức chế tại phòng thí nghiệm của QYZ rất nhanh đã được nghiên cứu xong. QYZ trước đó đã hoàn tất thủ tục và nhận được sự phê duyệt liên quan. Sau khi chế phẩm được sản xuất, sẽ tiến hành các quy trình tương tự như bên Ôn gia và có thể ra mắt.
Hiện tại, có vẻ thời gian ra mắt của cả hai bên sẽ không chênh lệch quá nhiều.
Tuy nhiên, Tô Nguyệt Trà có lợi thế về dữ liệu và tự tin rằng chất ức chế bên này chắc chắn sẽ tốt hơn của Ôn gia.
Chỉ cần đợi hoàn tất quy trình và đưa vào sản xuất, ra thị trường, sẽ có lợi nhuận.
Càng bán được nhiều, Tô Nguyệt Trà càng có nhiều phần trăm hoa hồng, cô rất mong đợi điều này.
Vào cuối kỳ, trước kỳ nghỉ đông, trường mẫu giáo tổ chức một buổi trình diễn trang phục Hán phục cho phụ huynh và trẻ em để chúc mừng năm mới.
Như Như hiện rất thích các hoạt động gia đình, hào hứng thông báo tin này cho Tần Tiện.
Tần Tiện suy nghĩ một chút rồi đưa Như Như đến cửa hàng Hán phục thử đồ và mua một bộ, cô cũng mua cho mình một bộ.
Vào ngày tổ chức hoạt động, sáng sớm, Tần Tiện và Như Như đã dậy để trang điểm.
Như Như được Tần Tiện hóa thành một tiểu mỹ nhân theo phong cách Đường, đội một kiểu tóc giả hai búi như vòng, dải ruy băng dài rủ xuống ngực, giữa trán có hoa điểm xuyết, đánh chút phấn má hồng, mặc áo dài tay màu hồng và váy lụa, khoác áo choàng có lông, đi giày thêu ngắn, trông rất dễ thương.
Như Như nhìn mình trong gương và cảm thấy mình thật đẹp, vừa nhìn vừa ngượng ngùng cười.
Ôn Thanh Uyển thấy Như Như vui vẻ, trong lòng cũng vui theo, chỉ là bây giờ, chỉ có Tần Tiện mới có thể ở bên Như Như.
Cô, cô vẫn chưa thể tự do đứng giữa đám đông.
Mấy ngày gần đây, Ôn Thanh Uyển cảm nhận rõ mối quan hệ giữa Tần Tiện và Như Như đã tiến triển, Như Như không còn sợ Tần Tiện nữa, dù là nói chuyện hay cử chỉ đều rất thân mật.
Điều này làm Ôn Thanh Uyển cảm thấy không vui.
Cô đã cố tình không muốn Tần Tiện và Như Như tiếp xúc quá nhiều, nhưng Như Như bây giờ thật sự rất vui vẻ, cô không nỡ ngăn cản.
Không ngờ rằng, người mà từ khi Như Như sinh ra còn chẳng quan tâm đến cô, Tần Tiện, giờ lại đối xử tốt với Như Như như vậy, kiên nhẫn như vậy, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, đã có tác động lớn hơn mấy năm qua, Như Như giờ đã coi Tần Tiện như gia đình.
Sau này nếu Tần Tiện không ở bên, Như Như chắc chắn sẽ rất buồn.
"Chị Ôn, tôi sẽ chụp một tấm ảnh cho chị và Như Như, sau này tôi sẽ nhờ giáo viên chụp giúp và gửi cho chị." Tần Tiện lên tiếng, Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện một lúc.
Tần Tiện mặc một bộ trường bào màu đỏ kiểu Đường, thắt đai lưng bằng da, đeo kiếm trang trí ở thắt lưng, tóc búi cao đuôi ngựa, đeo dây buộc tóc đỏ, rất phong độ.
Thời gian gần đây, nhờ vào việc tập luyện và dùng thuốc bồi bổ cơ thể, sắc mặt Tần Tiện đã khá lên nhiều, da dẻ trắng sáng, ánh lên một lớp sáng, đôi mắt sáng và linh động, khi nhìn người khác đều có nụ cười, trông rất cuốn hút.
"Mẹ, con có đẹp không?" Như Như lên tiếng, Ôn Thanh Uyển nhìn Như Như đang giơ ngón cái về phía cô, Như Như vui vẻ nở một lúm đồng tiền.
Tần Tiện chụp cho cả hai người nhiều tấm hình, rồi họ cùng nhau lên đường đến trường.
Ôn Thanh Uyển không vào trường, trực tiếp đến viện nghiên cứu.
Tần Tiện dẫn Như Như vào trường, nơi trang trí có chút không khí ngày Tết.
Buổi trình diễn Hán phục cho phụ huynh và trẻ em, các bậc phụ huynh và trẻ em đều mặc Hán phục, có đủ mọi kiểu dáng khác nhau.
Tô Nguyệt Trà và Tô Tiểu Vân mặc đồ giống hệt nhau, chỉ khác kích cỡ.
Tần Tiện không để ý đến họ, chỉ dẫn Như Như đi chào hỏi những đứa trẻ và phụ huynh quen thuộc với Như Như.
Như Như được trang điểm rất dễ thương, nhận được rất nhiều lời khen và cảm thấy rất vui vẻ.
Tô Nguyệt Trà nhìn thấy bộ trang phục của Tần Tiện, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc.
Người này, có phải đã được omega chăm sóc, sao lại có thể đẹp lên nhiều như vậy, khí chất cũng tốt hơn hẳn, trông cũng xinh đẹp hơn rất nhiều.
"Phì phì phì, kẻ ăn bám, chỉ là một alpha cấp B, không có nhà họ Ôn thì chẳng là gì! Nếu Cố Thị Duyên tham gia, cô ta chắc chắn không thể tự mãn được lâu đâu. Đợi khi lợi nhuận từ việc bán chế phẩm ức chế về, muốn kiểu alpha nào chẳng được!"
Tô Nguyệt Trà thầm mắng trong lòng, gạt bỏ sự ngạc nhiên trong lòng, rất lạnh lùng đối diện với Tần Tiện, dùng tay ấn vào tay Tô Tiểu Vân để không cho cô để ý đến Tần Tiện.
Họ xem một vở rối cho trẻ em, sau đó bắt đầu buổi trình diễn Hán phục.
Tần Tiện và Như Như đã từng luyện tập trước, cả hai từ hai phía bước tới giữa sàn catwalk, rồi tiếp tục bước lên phía trước.
Tần Tiện hơi lùi lại sau Như Như một chút, như là vệ sĩ của Như Như.
Khi đến trước sàn catwalk, Như Như tháo chiếc áo choàng nhỏ đưa cho Tần Tiện, Tần Tiện cầm lấy áo choàng, khoác lên cánh tay, rồi đưa cho Như Như một chiếc quạt nhỏ. Cả hai đứng bên nhau, Như Như cầm quạt tạo dáng, dừng lại một chút rồi cả hai cùng quay lại.
Khi quay lại, Như Như nhìn Tần Tiện, Tần Tiện giơ ngón cái lên với Như Như.
Sau buổi trình diễn Hán phục, một bức ảnh chung lớn được chụp và buổi hoạt động gần như kết thúc, còn có vài trò chơi đố đèn lồng và nhận giải thưởng nhỏ, Tần Tiện dẫn Như Như tham gia các trò chơi và giành được không ít giải thưởng.
Khi mọi thứ kết thúc, trường mẫu giáo cũng bắt đầu nghỉ Tết, trẻ em có thể trực tiếp về nhà và bắt đầu kỳ nghỉ đông.
Tần Tiện đưa Như Như về nhà rồi tiếp tục đi làm, trên đường đi cô gửi tất cả các bức ảnh và video cho Ôn Thanh Uyển.
Ôn Thanh Uyển ngồi trong phòng thí nghiệm, lặng lẽ nhìn những bức ảnh được gửi đến trong điện thoại.
Như Như trong ảnh ánh lên vẻ hạnh phúc.
Cô không thể tiếp tục như vậy nữa.
Cô cần phải đạt tiêu chuẩn càng sớm càng tốt, rồi ly hôn với Tần Tiện.
Ôn Thanh Uyển nhìn tay mình, trong lúc chờ đợi kết quả thí nghiệm, cô thầm luyện tập bằng cách dùng kim khâu những hạt ngọc nhỏ.
Vào gần Tết, chế phẩm ức chế cuối cùng đã đạt chuẩn sản xuất, nhận được giấy phép, Tần Tiện bắt đầu bận rộn với việc sản xuất hàng loạt chế phẩm ức chế, còn Ôn Thanh Uyển sau khi kết thúc dự án chế phẩm ức chế, tập trung vào việc nghiên cứu yếu tố tăng trưởng thần kinh.
Những sinh viên ban đầu chỉ là trợ lý tạm thời, giờ đây có thể trở về, nhưng sau khi theo Ôn Thanh Uyển một thời gian, họ rất ngưỡng mộ cô. Thêm vào đó, những đề tài nghiên cứu sắp tới mà Ôn Thanh Uyển theo đuổi có giá trị rất lớn, họ rất hứng thú, và đã xin phép Cố Thị Duyên để tiếp tục ở lại.
Tần Tiện vì muốn đưa sản phẩm ra thị trường sớm, vào đêm giao thừa vẫn bận rộn đi một chuyến tới một nhà máy dược phẩm của nhà họ Ôn ở gần thành phố Thượng Kinh.
Khi chế phẩm ức chế mới của nhà họ Ôn vừa có kết quả ban đầu, đã có không ít nhà sản xuất đặt hàng, vì vậy những đơn hàng đầu tiên này là ưu tiên hoàn thành trước.
Khi Tần Tiện trở về biệt thự nhà họ Ôn, cô nhìn bản đồ, nếu đi đường vòng một chút, cô có thể ghé qua nhà để thăm một chút.
Lúc mới về, Tần Tiện không có thông tin liên lạc của gia đình, lại sợ Ôn Thanh Uyển vì những việc Tần Tiện làm mà liên lụy đến gia đình, nên cô tạm thời chưa về thăm. Sau đó, bận rộn với công việc ở nhà họ Ôn, không có thời gian. Bây giờ, nhìn vào bản đồ với biểu tượng nhà, Tần Tiện không kiềm chế được nữa, dù thế nào cũng phải đi thăm một lần.
Tần Tiện bảo tài xế đi đường vòng, hướng về phía nhà họ Tần, đến cổng khu dân cư, Tần Tiện xuống xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top