Chương 101 (đánh dấu)

Khi sao Mai Minh lên, chiếc tàu cao tốc đã hết xăng, không còn phát ra tiếng động nữa, chỉ trôi theo sóng trên biển.

Gió biển nhẹ nhàng thổi, không khí tràn ngập mùi mặn và tanh, cùng với hương vị sâu rộng đặc trưng của đại dương.

Sóng biển đập vào chiếc tàu cao tốc nhỏ, làm nó hơi chao đảo, cũng phát ra tiếng nước vỗ ào ào.

Mọi thứ đều có vẻ rộng lớn và tĩnh lặng, âm thanh duy nhất là tiếng thở của Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển, cùng với giọng nói của Ôn Thanh Uyển.

Tai Tần Tiện hoàn toàn bị giọng nói của Ôn Thanh Uyển chiếm lấy.

Từ khi nói ra câu "Đánh dấu chị", rào cản trong việc phát ra âm thanh của Ôn Thanh Uyển đã bị phá vỡ, trong suốt thời gian này, giọng nói gần như không ngừng.

Chỉ là không như trước, không thành câu, mà chỉ là những từ ngữ và tiếng rên ư ử, hừ hừ.

Bây giờ giọng cô đã hơi khàn.

Giọng khàn, mang theo hơi thở, vừa có sự ngọt ngào đặc trưng của omega, lại vừa mang vẻ quyến rũ của kỳ động dục.

Đối với Tần Tiện, thật sự quá mê hoặc.

Vậy nên, chẳng biết đã qua bao lâu rồi, thông tin tố của Tần Tiện vẫn không ngừng phát ra.

Cường độ không hề giảm bớt.

Cơ thể của Omega chứa đầy pheromone của Alpha, đã in dấu đậm đà.

Thể chất của Ôn Thanh Uyển không mạnh mẽ như Tần Tiện, dù ban đầu là cô chủ động, nhưng lúc này chỉ còn biết để mặc cho đối phương điều khiển.

Là lần thứ năm hay thứ sáu rồi, Ôn Thanh Uyển không nhớ rõ cụ thể nữa.

Dù sao thì, cảm giác lâng lâng mạnh mẽ, giống như khi đi tàu lượn siêu tốc đến đỉnh cao nhất, trái tim và linh hồn đều mất kiểm soát, bay đến một nơi không rõ.

Pheromone của Alpha không hề giảm bớt, mà còn lan tỏa xung quanh cơ thể Omega, thấm vào máu, vào tận sâu trong linh hồn.

Ôn Thanh Uyển cảm thấy như mình sắp chết, như bị ngập tràn.

Chỉ có Tần Tiện là chiếc phao cứu sinh, nếu không ôm chặt lấy cô, sẽ bị chìm mất.

Nhưng nếu ôm lấy cô, lại càng chìm sâu hơn.

Tần Tiện, với thể chất mạnh mẽ của Alpha, trước đây đã chăm sóc cho tuyến pheromone, khả năng phát tán liên tục giờ đây được phát huy tối đa.

Tần Tiện chỉ có lúc đầu quá kích động, quá vội vàng, còn lại mỗi lần đều chậm dần.

Lần thứ ba vẫn chưa xong.

Ôn Thanh Uyển có ý định ngừng lại, nhưng lại không đành lòng.

Dù đang ở trên mặt biển có gió thổi, mùi pheromone của Alpha vẫn nồng nặc đến mức khiến Ôn Thanh Uyển choáng váng, huống chi bây giờ khắp nơi đều là mùi hương khiến cô cảm thấy vừa an toàn vừa khiến cô...

Ôn Thanh Uyển không ngờ pheromone trước kia dịu dàng lại có thể bá đạo đến thế.

Tuyến pheromone vẫn tiếp tục nóng lên, Ôn Thanh Uyển cảm thấy giống như một chiếc điện thoại bị chập mạch, nóng đến mức nếu để lâu sẽ hỏng mất.

Khi ánh sáng ban ngày lóe lên, Tần Tiện nhìn rõ dáng vẻ của Ôn Thanh Uyển, càng thêm mạnh bạo.

Không biết qua bao lâu, mặt trời mọc, xung quanh sáng tỏ hoàn toàn, ánh sáng mặt trời chói mắt, Ôn Thanh Uyển che mắt, Tần Tiện bế cô vào dưới mái che phía sau thuyền cao tốc.

Cô định lấy quần áo trước đó để lót tiếp, nhưng phát hiện nó đã ướt sũng, nước còn nhỏ giọt.

Tần Tiện lấy chiếc áo sơ mi khô ráo còn lại lót lên trên rồi đặt Ôn Thanh Uyển xuống, tiếp tục.

Ôn Thanh Uyển mắt đẫm nước mắt sinh lý, tay yếu ớt đẩy Tần Tiện, nhưng cơ thể lại tựa vào cô.

Mãi đến khi bụng Ôn Thanh Uyển kêu ọt ọt, Tần Tiện mới dừng lại một chút.

Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển, khẽ cười, Ôn Thanh Uyển mặt đỏ bừng, mày cau lại, đưa tay định ấn vào bụng, Tần Tiện ngăn lại rồi cúi xuống hôn cô.

Sau khi dỗ dành cái bụng đói, Tần Tiện đứng dậy và ôm Ôn Thanh Uyển thay sang tư thế khác.

Ôn Thanh Uyển cắn vào vai Tần Tiện, chỉ là một cái cắn nhẹ, Tần Tiện xoa xoa sau gáy cô.

"Thật đáng thương, có thể cắn được thì cứ cắn, không cần ngại." Tần Tiện nói rồi kéo cái ba lô mà họ đã mang theo.

Trong ba lô có thức ăn, là Tần Tiện chuẩn bị.

Mặc dù có người của Lưu Tri Ý đón, Tần Tiện không chắc sẽ có bất kỳ sự cố nào, nên trong ba lô có một ít đồ ăn và nước khoáng, không nhiều, chỉ đủ sống qua một hai ngày.

Ôn Thanh Uyển lại cắn nhẹ vào cổ Tần Tiện một vài lần.

Tần Tiện hít một hơi, cái này đâu phải là cắn, rõ ràng là...

Tần Tiện ấn Ôn Thanh Uyển xuống, hai người lại trở lại trạng thái sát lại gần nhau.

Tần Tiện dụi dụi vào Ôn Thanh Uyển.

Ôn Thanh Uyển ngượng ngùng tức giận hừ một tiếng, giọng nói bắt đầu có chút tủi thân, nghe như sắp khóc.

Tần Tiện liếc mắt nhìn, ánh mắt Ôn Thanh Uyển sắc bén, nhưng đôi mắt ướt át khiến cái nhìn nghiêm túc đáng sợ của cô trở nên đáng thương.

Tần Tiện trong lòng mềm nhũn.

"Vừa rồi là chị trêu chọc em trước... ngoan, như vậy cũng được, trước tiên uống chút nước đi, cổ họng chị khàn rồi... sao lại đáng thương thế này..."

Tần Tiện vội vã dỗ dành, mở nắp một chai nước khoáng, đưa lên môi Ôn Thanh Uyển đang khom xuống.

Ôn Thanh Uyển môi run rẩy, có vẻ hơi tức giận, miệng không mở ra.

Tần Tiện không nói gì, tự uống một ngụm rồi hôn Ôn Thanh Uyển, chia nước cho cô.

Ôn Thanh Uyển vẫn tức giận vì Tần Tiện trêu cô, nhưng đã khát lắm rồi, khi gặp nước ngọt, cô đã nuốt xuống.

Tần Tiện liên tục uống vài ngụm rồi tiếp tục đút nước cho Ôn Thanh Uyển.

Sau đó, Tần Tiện xé bao bì bánh mì, vẫn theo cách đó mà đút cho cô.

Trong khi đút cho cô, eo Tần Tiện cũng không chịu yên.

Nói ra thì thật kỳ lạ, mấy ngày trước Tần Tiện vẫn còn trong trạng thái mệt mỏi, hôm qua lại ôm Ôn Thanh Uyển chạy xa như vậy, mệt đến nỗi chân run rẩy, khi lên thuyền cao tốc thì phổi gần như nổ tung, cả người mệt đến không chịu nổi.

Sau khi đánh dấu Ôn Thanh Uyển, dính chặt bên cạnh cô lâu như vậy, vậy mà lại càng có thêm sức lực.

Cứ như thể từ Ôn Thanh Uyển mà hút lấy năng lượng.

Chẳng bao lâu sau, lại khiến Ôn Thanh Uyển ra thêm một lần nữa.

Ôn Thanh Uyển ăn xong cảm thấy có chút sức lực, mạnh mẽ cắn một cái vào vai Tần Tiện.

Tần Tiện cũng hiểu rồi, Ôn Thanh Uyển giờ có thể phát ra âm thanh, nhưng vẫn chưa nói được trôi chảy, nên khi xấu hổ thì muốn cắn cô, tức giận cũng sẽ cắn cô.

Tần Tiện muốn khiến Ôn Thanh Uyển nói ra lời, cô nâng mặt cô lên và nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô muốn xem liệu Ôn Thanh Uyển có thể ổn định mà nói được lời nào không.

"Gọi tên em đi... Lấy lại khí thế như tối qua đi!" Tần Tiện hôn lên môi Ôn Thanh Uyển và nói.

Tần Tiện không nói cũng thôi, vừa nhắc đến câu nói đầu tiên tối qua, Ôn Thanh Uyển chỉ muốn quên hết.

"Ngoan, gọi tên em đi, giọng nói của chị là gia tốc tốt nhất... Chị đã... còn em thì chưa... không gọi tên em, nói bất kỳ câu gì khác cũng được." Tần Tiện vừa dụ dỗ vừa mơn trớn Ôn Thanh Uyển.

Ôn Thanh Uyển nghe Tần Tiện nói, nhìn thấy khóe mắt cô đỏ lên, lòng lại mềm yếu.

"Tiện... Tiện..." Ôn Thanh Uyển hé miệng, phát ra âm thanh của hai chữ này.

Ôn Thanh Uyển cảm thấy người nhà của Tần Tiện gọi cô là Tiện Tiện, thật sự rất thân thiết, lúc này gọi tên Tần Tiện, cũng muốn gọi cô là Tiện Tiện.

Mặc dù không gọi đúng theo yêu cầu của Tần Tiện, nhưng khi gọi "Tiện Tiện" cũng khiến Tần Tiện vui mừng.

"Khả ái của em, em thật tuyệt vời! em yêu chị! Nói thêm một câu nữa đi!" Tần Tiện ôm lấy Ôn Thanh Uyển, cười đến cơ thể run rẩy.

"Gọi... chị đi..." Ôn Thanh Uyển lại phát ra một tiếng.

Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển, trên mặt cô đỏ ửng, đôi mắt trừng trừng nhìn Tần Tiện, như muốn nói, nếu không gọi cô, thì sẽ không nói nữa.

"Chị muốn em gọi chị là chị, không gọi là Hạt Dẻ sao?" Tần Tiện hỏi, ai biết Ôn Thanh Uyển lại có sở thích như vậy?

"Lớn... hơn... em..." Ôn Thanh Uyển lại lắp bắp nói vài chữ.

Giọng của cô đã lâu không phát ra âm thanh, nghe rất lạ, giống như một đứa trẻ học nói, chỉ dựa vào ấn tượng để nhớ mà nói ra.

"Đúng, đúng là lớn hơn em! Lớn hơn nhiều!" Tần Tiện liên tục gật đầu, nhìn vào chỗ khiến Ôn Thanh Uyển cảm thấy hơi xấu hổ.

(Editor: đến chương này t mới biết được Tần Tiện nhỏ tuổi hơn Thanh Uyển á mấy má aaaaa, nên là đành sửa xưng hô từ chương 100 trở đi th hjc)

Ôn Thanh Uyển nắm lấy mặt Tần Tiện, ánh mắt tối sầm nhìn cô, trong quá khứ, đó chính là ánh mắt mà Tần Tiện sợ nhất, giống như ánh mắt của một ác ma.

Nhưng giờ Tần Tiện chẳng sợ chút nào, chỉ thấy thật dễ thương.

"Chị à, chị... chị tốt quá, chị nói thêm vài câu nữa đi, em sẽ khỏe ngay, không làm khổ chị nữa, được không? Chị nói, chị yêu em, chị yêu em nhất... được không?"

Tần Tiện vội vàng dỗ dành, gọi chị ngọt ngào như vậy, như chú chó lớn đang dụi dụi Ôn Thanh Uyển để làm nũng.

Bên tai là âm thanh của người yêu đang làm nũng, hai người ôm lấy nhau, cả thế giới như chỉ còn hai người.

"Chị... yêu... em, Tiện Tiện..." Ôn Thanh Uyển thuận theo ý người kia, nói ra những lời mà cô ấy muốn nghe.

 Tần Tiện trong lúc dỗ dành Ôn Thanh Uyển đã nói rằng giọng nói của cô là gia tốc, nhưng sự thật là...

Sóng biển cuộn lên, mặt trời ngày càng lên cao, thoáng chốc đã là buổi chiều.

Ôn Thanh Uyển hoàn toàn không còn sức lực, sau khi lại một lần nữa, cô đã ngất đi.

Tần Tiện hoảng hốt, vội vàng đánh thức cô, sau khi cô tỉnh lại, Tần Tiện mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chị à, xin lỗi, chị cảm thấy thế nào? Có phải lại đói rồi không? Ăn chút gì đi?" Tần Tiện ôm Ôn Thanh Uyển hỏi.

Ôn Thanh Uyển mở mắt nhìn Tần Tiện, điều vừa rồi đối với cô chỉ là một khoảnh khắc mơ hồ, nhưng đối với Tần Tiện lại là một khoảng thời gian vài phút, có lẽ thật sự rất sợ, mắt cô đã đỏ lên, hàng mi còn vương những giọt lệ.

Cô lại khóc rồi.

Ôn Thanh Uyển muốn giơ tay lên sờ mặt Tần Tiện, nhưng tay không nhấc nổi.

"Áo... áo..." Ôn Thanh Uyển mở miệng nói, giọng khàn đến mức không thể nhận ra.

Tần Tiện vội vàng đi tìm quần áo.

Tần Tiện lấy quần áo của cả hai từ khắp các góc trên thuyền, từng chiếc đều nhàu nát, thảm hại không chịu nổi.

"Khụ... quần áo đều bẩn rồi, chị đợi chút, để em giặt qua, phơi khô rồi mặc." Tần Tiện nói, giặt trong biển thì không thể sạch sẽ lắm, nhưng ít ra còn tốt hơn hiện tại.

Ôn Thanh Uyển nằm trên ghế mà Tần Tiện đã trải một chiếc áo, nhìn Tần Tiện cúi người giặt đồ, trên cổ và lưng cô là những vết xanh tím.

Ôn Thanh Uyển nhắm mắt lại, mặt đỏ bừng.

Quần áo giặt xong được treo trên ghế, trên mái che thuyền, bay theo gió.

"Chị à, bây giờ mặt trời vẫn chưa lặn, có gió, quần áo sẽ nhanh khô thôi, nếu chị lạnh thì để em ôm chị, sẽ làm áo cho chị, rất ấm!" Tần Tiện làm xong quần áo rồi đến gần Ôn Thanh Uyển, nhẹ nhàng nịnh nọt.

Nghe thấy tiếng Tần Tiện, Ôn Thanh Uyển ngẩng lên nhìn cô.

Cô không muốn Tần Tiện ôm mình lúc này, vì lúc này, cả hai đang trong thời gian dễ bị kích thích và hưng phấn, chỉ cần chạm vào nhau là không thể tự kiểm soát được nữa.

Cô luôn nghĩ rằng mình quá mê mẩn và cố chấp với thông tin tố của Tần Tiện, nhưng thực tế, Tần Tiện có vẻ còn thích thông tin tố của cô hơn.

Hơn nữa, năng lượng của người này dường như vô tận.

Ôn Thanh Uyển nghi ngờ khả năng sản sinh thông tin tố của mình và tốc độ tiêu hao gần như giống nhau, nếu không thì không thể giải phóng thông tin tố lâu đến như vậy, mà bây giờ vẫn là thông tin tố trong thời kỳ dễ cảm ứng.

Có vẻ như thời kỳ dễ cảm ứng của Tần Tiện không dễ dàng qua đi.

Cứ để cô ấy nghỉ một chút.

"Chị à, chị không thể dùng xong rồi lại chê bỏ em đi được, ư ư ư..." Tần Tiện ngồi xổm bên cạnh Ôn Thanh Uyển, giọng điệu đầy ủy khuất nói.

"Ừm..." Ôn Thanh Uyển vừa khóc vừa cười.

"Chị à..." Tần Tiện từ từ tiến lại gần Ôn Thanh Uyển.

"Tìm... tìm xem... có thể rời đi không..." Ôn Thanh Uyển nhớ lại rồi nói vài từ.

"Có tìm thứ gì hữu dụng không? Lúc em tìm đồ, em có nhìn qua, chiếc cano này có vẻ được dùng để giải trí câu cá, trên đó có dụng cụ câu cá nhưng không có đồ ăn, cũng không có công cụ để định vị.

Hòn đảo ở đâu em cũng không biết, chỉ có thể đợi Lưu Tri Ý và mọi người đến cứu thôi. Em không phải lo đâu, Lưu Tri Ý sẽ không quên chúng ta đâu." Tần Tiện nói, không quên an ủi Ôn Thanh Uyển.

Lúc này ngoài việc ôm nhau ra thì hình như chẳng còn gì để làm.

Tần Tiện vừa nói chuyện vừa cười với Ôn Thanh Uyển, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Không nói đến việc đồ ăn đã hết, mà nếu trời mưa bão, chiếc cano nhỏ bị lật, hai người sẽ gặp nguy hiểm.

Chỉ hy vọng Lưu Tri Ý bên đó nhanh chóng giải quyết xong chuyện và đến cứu họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top