Chương 91 - 92

Cuộc sống trong trường của Giang Hựu Lễ và Lộ Dao Y đã trở lại bình thường.

Hai người từng gặp nhau là cãi giờ đã thành một đôi, hơn nữa, độ phù hợp tin tức tố của họ còn đạt 99%, quả là một cặp đôi hoàn hảo.

Hiện giờ, họ đã trở thành một câu chuyện đẹp ở Nhất Trung Giang Thành.

Chiều thứ Tư, cả lớp tổng vệ sinh.

Giang Hựu Lễ vốn định nhân cơ hội tổng vệ sinh để có thể rời trường sớm, dẫn Lộ Dao Y đi dạo phố hẹn hò.

Ai ngờ Tân Như Băng đã hẹn Lộ Dao Y đánh cầu lông sau giờ tổng vệ sinh, cô đành bất lực đi theo họ đến sân cầu lông.

Ánh nắng rực rỡ trải dài trên sân cầu lông tràn ngập tiếng cười vui.

Lộ Dao Y và Tân Như Băng đang đánh cầu.

Giang Hựu Lễ ngồi trên băng ghế dài bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn Lộ Dao Y.

Cô cũng muốn chơi cầu lông cùng Lộ Dao Y, nhưng Tân Như Băng một mực không cho cô lên sân, thế là cô đành trở thành người đáng thương bị bỏ rơi.

Thở dài.

Nhưng được ngắm Lộ Dao Y cũng không tệ.

Bỗng nhiên cô khát nước, liền cầm chai nước khoáng trên băng ghế uống một ngụm.

Trong thoáng chốc, ánh mắt cô rơi vào một đôi tình nhân cách đó không xa.

Chỉ thấy Tú Y Mặc và Thích Thi Mạn ngồi dưới bóng cây, tựa vào nhau trông rất ngọt ngào.

Nhìn cảnh này, rồi lại nhìn về phía Lộ Dao Y đang chơi cầu.

Giang Hựu Lễ lặng lẽ thở dài.

Cô cũng rất muốn được ở bên Lộ Dao Y trong không gian riêng tư.

Nhưng...

Cô vẫn chưa theo đuổi được Lộ Dao Y.

//

Thời gian trôi qua rất nhanh, ánh hoàng hôn dần khuất sau đường chân trời phía Tây.

Lộ Dao Y và Tân Như Băng cuối cùng cũng kết thúc buổi đánh cầu lông hôm nay.

Giang Hựu Lễ cùng họ đến nhà thi đấu để trả vợt, sau đó đạp xe chở Lộ Dao Y về nhà.

Cô dừng xe ngay trước cửa nhà Lộ Dao Y, giữ xe ổn định rồi nói:

"Đến nhà rồi."

Lộ Dao Y từ ghế sau bước xuống, quay sang Giang Hựu Lễ: "Vậy mình vào nhà đây."

Giang Hựu Lễ: "Đợi đã."

Lộ Dao Y: "Hả?"

Giang Hựu Lễ đã chờ cả buổi chiều mới đợi được cơ hội được ở một mình với Lộ Dao Y.

Giờ vừa mới được ở bên nhau chưa bao lâu, cô đã không nỡ để Lộ Dao Y vào nhà, liền dắt xe sang một bên rồi bước đến trước mặt Lộ Dao Y, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn.

"Mình có thể vào nhà cậu ngồi chơi một lát không?"

Lộ Dao Y nhẹ nhàng lắc đầu từ chối: "Không được."

Giang Hựu Lễ: "..."

Cô thắc mắc, không hiểu: "Tại sao?"

"Bởi vì mình vẫn chưa đồng ý hẹn hò với cậu," Lộ Dao Y nhìn thẳng vào mắt Giang Hựu Lễ, không biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt trong suốt lại tỏ ra vô cùng ngây thơ, "Nếu lỡ cậu vào nhà mình rồi làm gì đó thì sao?"

Thật ra... cô sợ chính mình không kiềm chế được mà nghĩ ngợi lung tung về Giang Hựu Lễ.

Giang Hựu Lễ giật mình, tim đập mạnh.

"Mình sẽ không làm gì cậu đâu," Giang Hựu Lễ vội vã xua tay, bỗng dưng trở nên lúng túng, đến nỗi gò má cũng ửng lên một tầng đỏ nhạt, "Khi chưa được cậu cho phép, mình tuyệt đối sẽ không làm gì cậu hết."

Lộ Dao Y nhìn gương mặt đỏ ửng của Giang Hựu Lễ, tim khẽ rung động.

Trước đây sao cô không nhận ra Giang Hựu Lễ hễ bị trêu một chút đã đỏ mặt rồi nhỉ? Điều này khiến cô bất giác muốn trêu chọc cô ấy thêm nữa.

Cô tiến một bước đến gần, dán sát vào người Giang Hựu Lễ, hai tay nhẹ nhàng nâng lên, véo má Giang Hựu Lễ đang đỏ bừng.

"Giang Đinh Đinh... sao cậu dễ đỏ mặt vậy chứ..."

Giọng nói mềm mại đầy mê hoặc khiến lòng người xao xuyến.

Tim Giang Hựu Lễ lập tức đập rộn ràng, tai cũng đỏ lựng lên.

Cô cảm nhận được sự mềm mại ấm áp từ cơ thể của Lộ Dao Y đang sát vào mình, toàn thân liền cứng đờ, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Hương hoa huệ tỏa nhè nhẹ xộc vào mũi, khiến cô bỗng lo lắng cơ thể mình không kiềm chế nổi mà phát tình, đành ngượng ngùng nói:

"Cậu đừng sát gần mình thế này..."

"Mình..."

Lộ Dao Y không lùi lại, ngược lại còn tiến tới gần hơn: "Sao vậy? Cậu không muốn mình gần cậu à?"

Giang Hựu Lễ: "Đương nhiên không phải."

"Vậy tại sao cậu không muốn mình sát gần cậu thế này?" Lộ Dao Y vòng tay qua cổ Giang Hựu Lễ, kéo cô sát lại hơn, ép ánh mắt cô vào ánh nhìn của mình.

"Có phải cậu không thích mình nữa rồi không?"

Giang Hựu Lễ nghe thấy lời này liền lập tức ôm chặt lấy eo Lộ Dao Y, kéo cô vào lòng.

"Mình thích cậu."

Lộ Dao Y ánh mắt ẩn chứa nụ cười: "Vậy là tại sao?"

Ánh nhìn của Giang Hựu Lễ vô thức rơi xuống đôi môi Lộ Dao Y. Nếu không sợ bản thân quá vội vàng làm cô ấy tức giận, cô có lẽ đã không ngần ngại mà hôn ngay lập tức.

"Mình... mình sợ mình sẽ không kiềm chế được mà muốn hôn cậu..."

Lòng Lộ Dao Y nóng lên, ánh mắt tràn đầy ý cười: "Cậu rất muốn hôn mình sao?"

Giang Hựu Lễ: "Muốn..."

Lộ Dao Y bất ngờ buông Giang Hựu Lễ ra: "Không cho hôn."

Giang Hựu Lễ: "..."

Lúc này cô mới nhận ra Lộ Dao Y cố ý trêu chọc mình.

Nhìn gương mặt vừa ngạc nhiên vừa ấm ức của Giang Hựu Lễ, Lộ Dao Y bật cười.

"Ngốc."

Giang Hựu Lễ không cam lòng, hỏi tiếp: "Vậy mình có thể vào nhà cậu xem May Mắn một chút không?"

Lộ Dao Y: "Xem May Mắn cũng không được."

Giang Hựu Lễ không khỏi cảm thán, theo đuổi bạn gái thật sự không phải chuyện dễ dàng. Nhưng cô tôn trọng mọi suy nghĩ của Lộ Dao Y: "Vậy được thôi, mình nghe lời cậu hết."

Lộ Dao Y nhẹ nhàng véo má Giang Hựu Lễ: "Ngoan lắm."

Giang Hựu Lễ cười ngượng ngùng.

Lộ Dao Y: "Mình vào nhà đây. Nếu cậu nhớ mình thì nhắn tin cho mình nhé."

Giang Hựu Lễ: "Ừm."

Lộ Dao Y xoay người đi về phía cửa nhà.

Nhìn theo bóng lưng Lộ Dao Y, Giang Hựu Lễ đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền gọi lớn:

"Dao Dao."

Lộ Dao Y dừng bước, quay đầu lại: "Sao vậy?"

Giang Hựu Lễ: "Cuối tuần này, cậu đi hẹn hò với mình được không?"

Lộ Dao Y hơi sững sờ, sau đó khẽ cong khóe môi.

"Được."

Cuối tuần.

Giang Hựu Lễ và Lộ Dao Y hẹn gặp nhau lúc 8 giờ sáng ở cửa nhà.

Dù là vậy, Giang Hựu Lễ vẫn dậy từ rất sớm.

Đây là buổi hẹn hò đầu tiên kể từ khi cô bắt đầu theo đuổi Lộ Dao Y. Tối qua cô quá phấn khích đến mức trằn trọc mãi mới ngủ được, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến tinh thần phấn chấn hôm nay.

Lúc 6 giờ rưỡi sáng, cô đã có mặt trước cửa nhà Lộ Dao Y, lặng lẽ chờ đợi.

Ánh bình minh bao phủ khắp đất trời.

Cơn gió nhẹ lướt qua.

Không khí tràn ngập mùi thơm thanh khiết, dịu nhẹ của cỏ hoa.

Khi Lộ Dao Y ra khỏi cửa đã gần 7 giờ.

Cô vừa mở cửa liền nhìn thấy Giang Hựu Lễ đang đứng đợi ở đó.

Không ngờ Giang Hựu Lễ lại đến sớm hơn cả cô, chỉ thấy cô ấy mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời, chào cô một tiếng:

"Chào buổi sáng."

Lộ Dao Y bước đến trước mặt Giang Hựu Lễ, hỏi: "Cậu đứng đây đợi lâu chưa?"

Giang Hựu Lễ: "Không lâu đâu, mình cũng mới đến thôi."

Lộ Dao Y: "Vậy chúng ta đi thôi."

Giang Hựu Lễ: "Ừm."

Hai người sóng vai bước về hướng con phố lớn.

Lộ Dao Y quay sang nhìn Giang Hựu Lễ, hỏi: "Hôm nay cậu định dẫn mình đi đâu hẹn hò?"

Giang Hựu Lễ ngước nhìn về phía trước, hơi ngẩng đầu, khẽ mỉm cười:

"Bí mật một chút nhé."

Lộ Dao Y nhướng mày: "Mình rất mong đợi."

Trước đây, Giang Hựu Lễ chưa từng yêu ai. Ngoại trừ buổi hẹn hò vào ngày Lễ Tình Nhân cùng Lộ Dao Y, cô chưa từng hẹn hò với bất kỳ ai khác.

Cô không biết cách hẹn hò.

Tối hôm qua, cô đã tra cứu rất lâu trên mạng nhưng cảm thấy những gợi ý đó không phải điều mình muốn.

Cuối cùng, cô quyết định bỏ qua mọi kế hoạch và tự mình khám phá.

Buổi sáng.

Giang Hựu Lễ dẫn Lộ Dao Y đến Phòng trưng bày Mỹ thuật Bác Nhã ở trung tâm thành phố để xem triển lãm tranh của một họa sĩ nổi tiếng. Khi đến nơi, Lộ Dao Y tỏ ra khá bất ngờ, cô thực sự không ngờ Giang Hựu Lễ lại dẫn mình đi xem triển lãm tranh.

Buổi trưa, hai người cùng đến một nhà hàng dùng bữa.

Đây là một trong những nhà hàng yêu thích của Lộ Dao Y. Giang Hựu Lễ nhớ rõ cô ấy thích ăn gì, uống gì, nên hoàn toàn tránh được việc chọn nhầm. Sau khi ăn trưa, cô dẫn Lộ Dao Y đi xem một bộ phim khoa học viễn tưởng.

Ban đầu, cô định chọn phim tình cảm, nhưng gần đây không có bộ phim tình cảm nào mới được chiếu. Các lựa chọn còn lại hầu hết là phim trinh thám và kinh dị, khiến cô phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định chọn phim khoa học viễn tưởng.

Hai người rời rạp chiếu phim lúc đã ba giờ rưỡi.

Buổi hẹn hò vẫn chưa kết thúc.

Giang Hựu Lễ tiếp tục dẫn Lộ Dao Y đến Thôn Khê Thạch ở ven biển.

Thôn Khê Thạch là một làng chài nhỏ nằm gần bờ biển.

Nơi đây không chỉ có phong cảnh đẹp, tầm nhìn thoáng đãng, mà còn cách xa sự ồn ào của thành phố, hoàn toàn có thể bao quát trọn vẹn cảnh biển. Thôn Khê Thạch còn có rất nhiều nhà nghỉ nhỏ, là điểm đến du lịch nổi tiếng của Giang Thành, thu hút vô số khách du lịch quanh năm.

Khi hai người đến Thôn Khê Thạch thì đã gần 5 giờ chiều.

Họ thuê hai chiếc xe đạp ở một nhà nghỉ, sau đó cùng nhau đạp xe dọc theo bờ biển ngắm cảnh.

Bên phải là những nhà nghỉ, bên trái là biển cả mênh mông.

Ánh hoàng hôn rực rỡ trải dài trên con đường trước mặt, sóng biển vỗ vào những phiến đá xanh phủ đầy rêu. Gió biển mằn mặn thổi tung những lọn tóc xõa trên vai, bay lượn trong không trung. Trên gương mặt của Giang Hựu Lễ và Lộ Dao Y đều nở nụ cười rạng rỡ, đầy sức sống.

Đi tiếp một đoạn, hai người bắt gặp rất nhiều người đang chụp ảnh dọc bờ biển.

Gió biển thổi qua xua tan cái nóng bức.

Giang Hựu Lễ và Lộ Dao Y đạp xe men theo bờ biển đến một bãi cỏ xanh mướt rồi mới dừng lại. Trên bãi cỏ, có nhiều người đang ngồi nhìn ra đại dương bao la.

Họ dừng xe, đi về một góc xa người, nơi chỉ có hai người họ.

Hai người đứng trên bãi cỏ, lặng ngắm khung cảnh như hòa quyện giữa trời và đất.

Ở chân trời xa xôi, bầu trời đã nhuộm một sắc vàng rực rỡ. Từng lớp mây cuộn trôi, ánh chiều tà xuyên qua tầng mây, tỏa ra những tia sáng lộng lẫy như dát vàng. Thoáng chốc, sắc trời phơn phớt tím hồng, đẹp tựa chốn mộng mơ.

Gió biển thổi ùa tới.

Giang Hựu Lễ nghiêng đầu nhìn về phía Lộ Dao Y đứng cạnh mình.

Ánh hoàng hôn ôm lấy thân hình Lộ Dao Y.

Đường nét trên gương mặt cô dưới ánh nắng lấp lánh hiện lên thật tinh xảo và xinh đẹp. Ngũ quan hoàn hảo không chút tì vết. Tầm mắt Giang Hựu Lễ bất giác dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng của Lộ Dao Y. Ý nghĩ muốn hôn cô len lỏi trong đầu, khiến cô xấu hổ quay đi, cố giấu nhẹm tâm tư của mình.

Cô lại đang nghĩ vẩn vơ rồi.

Nhưng...

Trong khung cảnh lãng mạn và tuyệt đẹp thế này, cô lại muốn đến gần Lộ Dao Y hơn một chút.

Khoảnh khắc im lặng trôi qua.

Giang Hựu Lễ nhìn về phía Lộ Dao Y, khẽ gọi:

"Dao Dao."

Lộ Dao Y ngẩng đầu, đối diện ánh mắt cô. "Hửm?"

Giang Hựu Lễ: "Tôi..."

Lộ Dao Y: "Sao thế?"

Giang Hựu Lễ bước chân về phía cô, nhích thêm nửa bước, nghiêm túc và lễ phép hỏi:

"Tôi có thể khoác tay lên vai ôm cậu không?"

Lộ Dao Y không nhịn được bật cười: "Sao cậu lại hỏi câu này?"

Giang Hựu Lễ: "Vì tôi sợ cậu không vui..."

Lộ Dao Y: "Sao cậu ngoan thế?"

Trước đây cô không nhận ra Giang Hựu Lễ lại có một mặt dễ thương và ngoan ngoãn như vậy.

Cô dịch thêm nửa bước, sát lại gần Giang Hựu Lễ, dịu dàng nói:

"Cậu tất nhiên có thể ôm tôi."

Nghe vậy, Giang Hựu Lễ mới khoác tay lên vai Lộ Dao Y, khẽ ôm lấy cô vào lòng.

Thế này, trong lòng cô thoải mái hơn nhiều.

Nhìn về phía chân trời xa xăm, khóe môi cô không kìm được mà cong lên.

"Đinh Đinh."

Tiếng Lộ Dao Y đột ngột vang lên bên cạnh.

Giang Hựu Lễ: "Hả?"

Lộ Dao Y: "Cậu có phải đang muốn hôn tôi không?"

Giang Hựu Lễ sững sờ.

Cô không định giấu giếm suy nghĩ của mình: "Rõ ràng thế à?"

Lộ Dao Y nhìn thẳng vào mắt cô: "Rất rõ ràng."

Giang Hựu Lễ thở dài.

Cô muốn hôn Lộ Dao Y đâu chỉ ngày một ngày hai.

Lộ Dao Y: "Sao cậu không hỏi tôi có đồng ý để cậu hôn không?"

Giang Hựu Lễ: "Vậy... tôi có thể hôn cậu không?"

Lộ Dao Y: "Không cho hôn."

Giang Hựu Lễ: "..."

Quả nhiên, Lộ Dao Y lại cố tình trêu chọc cô.

Cô thầm thở dài một tiếng.

Lộ Dao Y: "Cậu không vui à?"

"Không phải không vui. Tôi nghĩ bây giờ không cho hôn cũng không sao, dù sao tôi cũng chưa theo đuổi được cậu mà." Ánh mắt Giang Hựu Lễ tràn đầy sự tôn trọng và yêu thương dành cho Lộ Dao Y. "Đợi đến khi cậu đồng ý quen tôi, chắc chắn cậu sẽ cho tôi hôn."

Lộ Dao Y nghe những lời này, lại càng cảm thấy Giang Hựu Lễ thật đáng yêu, ngoan ngoãn đến mức khiến tim cô mềm mại.

Dù cho Giang Hựu Lễ không hỏi ý cô mà hôn, cô cũng cam lòng.

Lộ Dao Y không thể kiềm chế được sự thôi thúc muốn hôn Giang Hựu Lễ nữa. Không đùa giỡn cô ấy thêm, Lộ Dao Y liền đưa mình lại gần, nâng khuôn mặt Giang Hựu Lễ lên và đặt một nụ hôn sâu.

Chỉ trong khoảnh khắc.

Bốn cánh môi nhanh chóng tách ra.

Trên môi Giang Hựu Lễ vẫn còn vương lại hương hoa dạ lan thuộc về Lộ Dao Y.

Cô tròn mắt kinh ngạc, "Cậu không phải nói không cho hôn sao..."

Lộ Dao Y: "Vậy cậu có muốn hôn tôi không?"

Giang Hựu Lễ: "Muốn."

Lộ Dao Y mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ Giang Hựu Lễ, nhắm mắt lại rồi hôn lên môi cô.

Hai người ôm chặt nhau, trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt dưới sự chứng kiến của gió biển và ánh hoàng hôn.

//

Mặt trời lặn dần, những tia sáng cuối cùng cũng chìm vào đường chân trời phía tây.

Sóng biển không ngừng xô vào bờ.

Vì giao thông ở Khê Thạch thôn rất thuận tiện, Giang Hựu Lễ và Lộ Dao Y dự định sau đó sẽ bắt xe về thành phố. Trước khi trời tối, hai người đạp xe quay lại nhà trọ để trả xe, rồi chuẩn bị rời đi.

"Ấy, mấy cô gái này."

Ông chủ nhà trọ bỗng nhiên gọi lại hai cô gái đang chuẩn bị rời đi.

Giang Hựu Lễ và Lộ Dao Y dừng bước, quay đầu nhìn.

Ông chủ bước đến, hỏi: "Mấy cô định về ngay sao?"

Giang Hựu Lễ không hiểu tại sao ông chủ lại hỏi vậy, cô hơi nghi hoặc và cảnh giác nhìn ông, "Đúng vậy, sao thế ạ?"

"Hôm nay ở Khê Thạch thôn có tiệc lửa trại đấy," ông chủ tươi cười thân thiện nhìn hai cô. "Hay là mấy cô ở lại tham gia tiệc lửa trại của làng chài chúng tôi? Tiệc được tổ chức ở quảng trường Khê Thạch sát bờ biển, đông vui náo nhiệt lắm. Hải sản trong tiệc đều miễn phí, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, không chỉ ăn no uống đủ mà còn được mở mang tầm mắt nữa."

"Hay là tối nay hai cô ở lại nhà trọ tôi nghỉ một đêm nhé?"

Giang Hựu Lễ: "..."

Thì ra ông chủ muốn mượn tiệc lửa trại để giữ khách ở lại qua đêm, nói trắng ra là muốn kiếm tiền.

Điều này không phải vấn đề.

Nhưng trong kế hoạch hẹn hò của cô không có mục ở lại qua đêm, và cô cũng không biết Lộ Dao Y có muốn tham gia tiệc lửa trại hay không. Nghĩ một lúc, cô vẫn quyết định đưa Lộ Dao Y về thành phố. Dù sao cô cũng chưa bàn trước với Lộ Dao Y về chuyện nghỉ lại đây tối nay, cô không muốn khiến cô ấy khó xử hay cảm thấy không thoải mái.

Ngay khi cô định từ chối lời mời của ông chủ nhà trọ, thì nghe thấy giọng Lộ Dao Y đáp:

"Được."

Giang Hựu Lễ: "......"

Cậu hơi ngạc nhiên nhìn Lộ Dao Y, "Dao Dao, cậu thật sự muốn ở lại sao?"

"Ừm," Lộ Dao Y nói, "Tớ muốn tham gia tiệc lửa trại."

Nghe Lộ Dao Y muốn ở lại, ông chủ nhà trọ cười tươi nói: "Tối nay bờ biển chắc chắn rất náo nhiệt, không làm hai cậu thất vọng đâu. Các cậu giờ có thể đi đến quảng trường Khê Thạch ở bờ biển, tiệc lửa trại bên đó sắp bắt đầu rồi."

Giang Hựu Lễ vẫn muốn xác nhận lại với Lộ Dao Y, cậu quay sang ông chủ nói:
"Chú đợi bọn tớ bàn bạc chút đã nhé."

Ông chủ nhà trọ: "Được rồi."

Giang Hựu Lễ kéo Lộ Dao Y sang một bên, hạ giọng hỏi: "Dao Dao, cậu thực sự muốn ở lại tham gia tiệc lửa trại à? Ở lại có nghĩa là phải ở lại nhà trọ một đêm đó."

Lộ Dao Y kiên định gật đầu, "Thực sự."

Giang Hựu Lễ: "Vậy mẹ cậu thì sao..."

Lộ Dao Y: "Mẹ biết tớ ở cùng cậu chắc chắn sẽ rất yên tâm."

Giang Hựu Lễ đành phải nhượng bộ, "Vậy tối nay cứ ở lại đi."

Cậu cũng biết mẹ Lộ Dao Y và Quan Lộ Dự rất yên tâm về cậu.

Lộ Dao Y: "Ừm."

Giang Hựu Lễ: "Tớ đi đặt hai phòng cho chúng ta."

Lộ Dao Y: "Tại sao lại đặt hai phòng?"

Giang Hựu Lễ ngẩn người: "Vì... một phòng của tớ, một phòng của cậu."

Lộ Dao Y không hề che giấu, nhìn thẳng vào mắt Giang Hựu Lễ, giọng điệu rất kiên quyết, không cho phép từ chối: "Tớ muốn ở cùng cậu, nên cậu không được đặt hai phòng."

Giang Hựu Lễ hơi ngỡ ngàng.

Cái gì? Lộ Dao Y muốn ở cùng cậu?

Cậu cũng muốn ở cùng Lộ Dao Y.

Nhưng bây giờ giữa cậu và Lộ Dao Y cũng chỉ là quan hệ bạn bè, nếu ở chung một phòng mà có chuyện gì xảy ra thì rất nguy hiểm. Cậu không thể đảm bảo mình sẽ luôn hành xử đúng mực, "Cậu thật sự muốn ở chung phòng với tớ à?"

Lộ Dao Y: "Ừm."

Nói xong, giọng cô lập tức trở nên yếu ớt, trông rất đáng thương.

"Tớ sợ ở một mình trong nhà trọ."

"Vậy... cậu ngủ với tớ nhé?"

Giang Hựu Lễ nghe xong lời này tự trách mình đã suy nghĩ quá xa vời.

Cái gì mà ở chung phòng sẽ rất nguy hiểm?

Rõ ràng là cậu đang nghĩ linh tinh.

Lúc đầu cậu định không ở chung phòng vì chưa chính thức xác nhận quan hệ, nên mới quyết định đặt hai phòng riêng. Cậu tự trách mình rồi nhìn Lộ Dao Y, người đang tỏ vẻ vô tội và có chút cầu xin, nói:

"Vậy tớ đi đặt một phòng đôi nhé."

Lộ Dao Y gật đầu.

Giang Hựu Lễ quyết tâm rồi quay sang ông chủ nhà trọ nói:
"Ông chủ, cho chúng tôi đặt một phòng đôi tốt nhất nhé."

Ông chủ nhà trọ ngay lập tức tươi cười, "Không vấn đề gì."

Giang Hựu Lễ: "Ông chủ, xin hỏi nhà trọ của các bạn có nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

"Nhà vệ sinh ở trong phòng," ông chủ nói rồi chỉ tay về phía cửa nhà trọ, "Cậu vào từ cửa, đi thẳng rồi rẽ phải là đến nhà vệ sinh."

Giang Hựu Lễ: "Vâng."

Cậu nói xong rồi nhìn Lộ Dao Y, tiếp tục nói.

"Dao Dao, cậu đợi tớ một chút nhé."

Lộ Dao Y khẽ mím môi, "Ừm."

Giang Hựu Lễ liếc nhìn ông chủ nhà trọ rồi bước về phía cửa nhà trọ.

Lộ Dao Y đợi Giang Hựu Lễ đi xa rồi gọi ông chủ nhà trọ lại, "Ông chủ."

Ông chủ nhà trọ: "Có chuyện gì vậy, cô gái nhỏ?"

"Phiền ông giúp chúng tôi đổi phòng đôi thành phòng có một giường," Lộ Dao Y nhìn bóng dáng Giang Hựu Lễ biến mất ở cửa nhà trọ nói, "Làm ơn đừng nói cho bạn gái của tôi biết."

Ông chủ nhà trọ lập tức hiểu ra ý của Lộ Dao Y.

Ông ta ra vẻ "Tôi hiểu rồi" rồi đáp: "Để tôi lo cho."

Lộ Dao Y: "Cảm ơn ông."

Ông chủ không nói thêm gì nữa, trực tiếp bỏ đi.

Không lâu sau.

Giang Hựu Lễ quay lại bên Lộ Dao Y.

"Dao Dao, chúng ta đi ra Khê Thạch Quảng Trường thôi."

Lộ Dao Y nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm."

Bầu trời dần tối lại, màn đêm từ từ kéo đến.

Giang Hựu Lễ và Lộ Dao Y nắm tay nhau đi dọc theo bờ biển hướng về Khê Thạch Quảng Trường.

Con đường ven biển tối nay có vẻ đông đúc hơn.

Hai bên đường đã sáng lên những ngọn đèn phố rực rỡ, các nhà trọ xung quanh cũng bừng sáng trong bóng đêm, tạo nên một khung cảnh rất lãng mạn, các sân vườn trước cửa nhà trọ có nhiều người ngồi, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ.

Gió biển mang theo hơi mặn mặn thổi đến từng đợt.

Giang Hựu Lễ nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Cậu không đưa Lộ Dao Y đến sai chỗ.

Cậu siết chặt tay Lộ Dao Y, đi cùng dòng người về phía trước.

Dần dần.

Khê Thạch Quảng Trường náo nhiệt đã xuất hiện trước mắt.

Không khí xung quanh tràn ngập mùi thịt nướng thơm phức.

Khê Thạch Quảng Trường đông kín người, chật kín đến mức không thể nhích thêm.

Trên quảng trường có rất nhiều quầy thịt nướng, mỗi quầy đều có những chiếc mái che rực rỡ, phía trên treo đầy đèn sáng lấp lánh, trước mỗi quầy đều có nhiều người đang xếp hàng.

Ngoài các quầy thịt nướng.

Khê Thạch Quảng Trường còn có nhiều bàn ăn để mọi người có thể nghỉ ngơi và ăn uống.

Xung quanh cũng có nhiều cửa hàng bán đủ thứ hàng hóa.

Giang Hựu Lễ ôm Lộ Dao Y vào trong lòng, bảo vệ cô khi đi qua đám đông, cậu ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng, bụng bắt đầu phản đối.

Cậu chợt nhớ ra là hai người chưa ăn tối, liền nói: "Dao Dao, chúng ta ngồi xuống ăn chút thịt nướng rồi đi tiếp nhé?"

"Được."

Giang Hựu Lễ dẫn Lộ Dao Y đi khắp quảng trường, tìm một lúc lâu mới kiếm được chỗ trống.

Cậu nhìn Lộ Dao Y ngồi xuống ghế, nghiêm túc dặn dò: "Dao Dao, cậu ngồi đây đợi tớ. Tớ đi xếp hàng lấy chút đồ nướng, nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định phải gọi điện ngay cho tớ. Nhận được cuộc gọi, tớ sẽ lập tức quay lại."

Lộ Dao Y nhẹ nhàng vuốt mặt Giang Hựu Lễ.

"Được, tớ sẽ ngồi đây đợi cậu."

"Cậu đi đi."

Giang Hựu Lễ quay người, bước về phía quầy đồ nướng.

Đi được vài bước, cậu đột nhiên dừng lại.

Quay đầu nhìn sâu vào Lộ Dao Y, đầy lưu luyến, rồi mới rời đi.

Hải sản tại lửa trại đều miễn phí, nhưng mỗi người chỉ được lấy một lượng giới hạn.

Giang Hựu Lễ chạy qua từng quầy nướng, xếp hàng lấy một ít hải sản miễn phí, rồi mang về đầy tay bên Lộ Dao Y.

Không lâu sau.

Hai người ăn xong đồ nướng, lại tiếp tục đi dạo.

Khi đang dạo quanh quảng trường, họ bất chợt nghe thấy tiếng nhạc cụ truyền thống và những bài dân ca từ đằng xa.

Mấy cụ ông cụ bà vừa chơi nhạc vừa hát, xung quanh có rất đông người ngồi nghe.

Giang Hựu Lễ và Lộ Dao Y từ từ bước tới, gia nhập đám đông thưởng thức dân ca.

Đến tám giờ tối.

Lửa trại ở trung tâm Khê Thạch Quảng Trường được đốt lên.

Mọi người xung quanh thấy lửa bùng lên liền quây lại, cùng nhau nhảy múa xung quanh lửa trại.

Giang Hựu Lễ và Lộ Dao Y cũng tham gia, nhảy mấy vòng liền.

Trong lúc nhảy, có mấy Alpha định tiếp cận Lộ Dao Y, nhưng chỉ cần một ánh mắt từ Giang Hựu Lễ, họ liền co rúm, quay đầu bỏ chạy.

Giang Hựu Lễ luôn theo sát bảo vệ Lộ Dao Y.

Hai người chơi rất vui vẻ.

Dạo chơi ở Khê Thạch Quảng Trường một lúc, họ rời khỏi đám đông, đi ra bờ biển.

Đêm xuống thật đẹp.

Bên bờ biển đầy sóng vỗ, có rất nhiều người đi dạo.

Giang Hựu Lễ và Lộ Dao Y bước đi dọc theo bờ biển, dưới ánh trăng sáng, rồi quay lại nhà trọ.

Khi về tới nhà trọ.

Cả hai nhận thẻ phòng từ ông chủ rồi lên lầu.

Nhà trọ này gần biển, phong cảnh tuyệt đẹp.

Từ ban công tầng hai, có thể nhìn thấy toàn bộ đại dương bao la, mà môi trường và phong cách trang trí cũng rất tinh tế.

Đúng là một nhà trọ tuyệt vời.

Giang Hựu Lễ nhìn số phòng trên thẻ, tìm được căn phòng.

Cửa phòng mở ra.

Giang Hựu Lễ bước vào, thấy chỉ có một chiếc giường lớn liền khựng lại.

Cậu nhìn chiếc giường trắng rộng rãi, nói:

"Tớ rõ ràng đặt phòng đôi, sao lại chỉ có một giường?"

Lộ Dao Y bước đến bên cạnh Giang Hựu Lễ, im lặng không nói.

"Chắc ông chủ nhà trọ nhầm lẫn," Giang Hựu Lễ ngượng ngùng liếc nhìn Lộ Dao Y, "Dao Dao, để tớ đi tìm ông chủ đổi phòng khác."

Lộ Dao Y kéo tay Giang Hựu Lễ lại, "Không cần đâu, Đinh Đinh."

Giang Hựu Lễ: "Không cần thật sao?"

Lộ Dao Y: "Ừm, tớ mệt rồi, muốn ngủ thôi."

Giang Hựu Lễ không nói thêm lời nào.

"Chúng ta đâu phải chưa từng ngủ chung," Lộ Dao Y nở một nụ cười đầy ẩn ý, "hay là... cậu sợ mình sẽ làm gì tớ?"

Giang Hựu Lễ lập tức lắc đầu mạnh, "Không đâu, cậu yên tâm, tuyệt đối không có chuyện đó."

Cô sẽ không bao giờ chạm vào Lộ Dao Y nếu không được đồng ý.

Lộ Dao Y: "Vậy thì cứ ở phòng này đi."

Giang Hựu Lễ: "Tớ nghe theo cậu hết."

Lộ Dao Y bước vào trong.

Giang Hựu Lễ đóng cửa phòng, theo sau Lộ Dao Y.

Ánh mắt cô bất ngờ dừng lại trên một chiếc hộp đặt trên tủ đầu giường.

Chiếc hộp nhìn giống như một bộ bài, nhưng trên bìa lại có hình hoạt hình hai nhân vật đang hôn nhau, trông khá khiêu gợi.

Quá nổi bật.

Giang Hựu Lễ bước tới, nhặt chiếc hộp trên tủ đầu giường lên, "Đây là cái gì vậy?"

Vừa nói cô vừa mở hộp, lấy ra một thứ làm từ nhựa, hình vuông.

Lại là bao cao su.

"Cái gì?"

Đúng lúc đó, tiếng của Lộ Dao Y bất ngờ vang lên từ phía sau.

Tim Giang Hựu Lễ rung lên, hoảng hốt nhét ngay bao cao su lại vào hộp.

"Không... không có gì đâu..."

Giọng cô run rẩy, rõ ràng đã bị dọa.

Lộ Dao Y nhận ra biểu hiện kỳ lạ của Giang Hựu Lễ, liền bước tới.

"Đưa tớ xem nào."

Giang Hựu Lễ căng thẳng đến mức lập tức xoay người, giấu hộp ra sau lưng, "Thật sự không có gì đâu, cậu đừng xem thì hơn."

Hành động này quá đỗi kỳ quặc.

Lộ Dao Y tò mò, kiên quyết đưa tay ra, ánh mắt cương quyết muốn xem cho bằng được.

Cô hơi nhướng mày: "Hả?"

Giang Hựu Lễ: "..."

Không còn cách nào khác, cậu đành lúng túng đưa chiếc hộp cho Lộ Dao Y.

Lộ Dao Y chăm chú nhìn bức hình trên vỏ hộp một lúc, sau đó mở hộp, lấy thứ bên trong ra.

Bao cao su lập tức lộ rõ trước mắt cả hai.

"..."

Không gian bỗng nhiên im lặng đến kỳ lạ.

Cả hai cùng ngước lên, ánh mắt giao nhau.

"..."

Giang Hựu Lễ lúng túng không biết phải làm gì, vội vàng giật lại chiếc hộp và bao cao su từ tay Lộ Dao Y, giấu ra sau lưng, "Ông chủ nhà trọ này là sao vậy? Để nhầm phòng đã đành, lại còn để mấy thứ kỳ quặc này lung tung. Ngày mai tớ nhất định phải tìm ông ấy tính sổ."

Lộ Dao Y im lặng nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Giang Hựu Lễ.

Ánh mắt cô dần dần hiện lên một nụ cười nhẹ.

Giang Hựu Lễ... thật sự rất dễ đỏ mặt.

"À... Dao Dao, muộn rồi," Giang Hựu Lễ cố gắng trấn tĩnh, nói với Lộ Dao Y, "Cậu tắm trước, hay tớ tắm trước?"

"Ý của tớ không phải như vậy đâu..."

Cô lúng túng đến mức không ngừng lắc đầu, "Ý của tớ là... chúng ta hôm nay đi chơi cả ngày mệt rồi, nên đi tắm rồi ngủ thôi."

"..."

Cô lại lắc đầu mạnh hơn, "Ý tớ không phải như thế... Ý tớ là..."

Sao càng nói cô lại càng thấy mình không đúng nhỉ?

Lộ Dao Y nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Giang Hựu Lễ, cong môi cười.

"Được rồi, tớ biết cậu không có ý đó mà."

"Sao mặt lại đỏ thế kia?"

Tai của Giang Hựu Lễ nóng bừng, cô ngại ngùng không đáp.

Lộ Dao Y: "Tớ đi tắm trước nhé."

Giang Hựu Lễ: "Được."

Lộ Dao Y thân thiết nhéo má Giang Hựu Lễ một cái rồi quay người vào phòng tắm.

Chờ Lộ Dao Y vào phòng tắm, Giang Hựu Lễ vội vàng nhét lại chiếc bao cao su vào hộp, sau đó giấu cả hộp xuống ngăn dưới cùng của tủ đầu giường.

Không nhìn thấy sẽ không phiền lòng.

Cô nghi ngờ rằng đây là trò cố ý của ông chủ nhà trọ.

Hai người họ đi chơi hẹn hò chứ đâu phải để làm chuyện kia, tại sao lại đặt bao cao su trong phòng chứ?

Thật đáng ghét!

//

Đêm đã khuya.

Khi Giang Hựu Lễ bước ra khỏi phòng tắm, cô phát hiện đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại chiếc đèn ngủ trên đầu giường đang sáng.

Trong bóng tối, Lộ Dao Y nằm trên giường, gương mặt mơ hồ không rõ, trông như đã ngủ rồi.

Giang Hựu Lễ tắt đèn và cửa phòng tắm, sau đó nhẹ nhàng bước đến bên giường, kéo chăn lên và leo lên giường.

Cô ngồi đó nhìn Lộ Dao Y một lúc, trong lòng không khỏi cảm thán: đã lâu rồi cô không được ở gần Lộ Dao Y như vậy.

Nhưng lại lo lắng cơ thể mình không nghe lời mà rơi vào kỳ phát tình.

Rõ ràng trước đây cũng từng ngủ cùng Lộ Dao Y nhiều lần mà không hề căng thẳng như thế.

Sao giờ ngủ chung lại thấy tay chân thừa thãi, cực kỳ lo lắng thế này?

Một lúc sau, cô tắt đèn ngủ và nhẹ nhàng nằm xuống.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

"Đinh Đinh..."

Giọng nói của Lộ Dao Y bất chợt phá vỡ sự yên lặng.

Giang Hựu Lễ giật mình, suýt nữa không kịp phản ứng, "Hả? Cậu vẫn chưa ngủ sao?"

Lộ Dao Y: "Sao cậu lại nằm xa tớ như vậy?"

Giang Hựu Lễ liếc sang bên trái, phát hiện mình nằm gần sát mép giường, chỉ cần trở mình là có thể rơi xuống đất.

Vị trí của cô quả thật cách Lộ Dao Y khá xa.

Lộ Dao Y: "Cậu lại gần chút đi, đừng nằm xa thế."

Giang Hựu Lễ: "Được."

Lộ Dao Y: "Tớ muốn cậu ôm tớ ngủ."

-//-
Tác giả có lời muốn nói:

Bạn Lộ: Giang Đinh Đinh, rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy?

Bạn Giang: Tớ...

Bạn Lộ: Tớ biết cậu không có ý muốn làm chuyện đó với tớ.

Bạn Giang: ...

Bạn Lộ: Nhưng tớ thì muốn.

Bạn Giang: ...

Bạn Lộ: Tớ muốn biết bao cao su có vừa với cậu không.

Bạn Giang: ...

//
Editor: trời ơi bạn Lộ zăm điên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top