Chương 123
Trần Vãn quay đầu nhìn mọi người trong sân, rồi đi qua nói với Diệp Lam và Giang Chiếu Viễn: "Ba mẹ, họ nhiệt tình mời quá, chúng ta đi qua đó một vòng, còn ba mẹ và Dương Dương thì ở lại trong xe chờ chúng tôi."
Diệp Lam nhìn ra ngoài, rồi nhỏ giọng nói với Trần Vãn: "Hay là các con đừng đi nữa, liệu có nguy hiểm không?"
Trần Vãn liếc mắt ra hiệu với Diệp Lam, an ủi: "Yên tâm đi mẹ, chúng con sẽ về ngay thôi, đi, con đưa ba mẹ và Dương Dương về xe trước."
Trần Vãn nói xong liền đưa ba mẹ và Dương Dương về lại xe, sau đó mới đi theo Hàn Kỳ đến hội trường.
Hàn Kỳ nhìn qua nhìn lại về phía Thần Minh Yên, muốn làm quen với cô ấy, liền mở lời: "Minh Yên, bạn làm sao đến đây vậy? Tôi nhớ trước kia bạn không phải làm việc ở thành phố Phù Nam sao?"
Cận Khê vòng tay qua eo Thần Minh Yên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hàn Kỳ.
Thần Minh Yên cảm nhận được động tác của Cận Khê, biết là Alpha của mình ghen, khóe miệng không tự chủ nở một nụ cười, liền đáp: "Nghe nói nơi này có một căn cứ lớn nhất trong tỉnh, tôi cùng bạn gái tôi tới đây."
Nụ cười trên mặt Hàn Kỳ cứng đờ một lúc, lại nhìn tay Cận Khê vòng qua eo Thần Minh Yên, biểu cảm trên mặt hắn suýt nữa không giữ được.
"Cậu đã có bạn gái rồi à? Chúc mừng." Hàn Kỳ nghiến răng nhịn xuống, sau đó chủ yếu là Hàn Kỳ giới thiệu tình hình trong làng, diễn xuất của Trần Vãn đến nỗi gần như tin là thật, thầm nghĩ nếu Hàn Kỳ có thể debut trước khi tận thế, kỹ năng diễn xuất của hắn chắc chắn sẽ đánh bại đám tiểu sinh.
Mười lăm phút sau, mọi người theo Hàn Kỳ đến hội trường của Làng Hạ Thượng, trong đại sảnh lúc này đã bày xong các bàn tròn, mấy món ăn cũng đã được bày lên, tuy đều là các món rau dại.
Hàn Kỳ vội vàng gọi mọi người: "Mau ngồi đi, mọi người nghỉ chút đã, 10 người này là thành viên mới gia nhập làng ta hôm qua, còn ba người vì lý do đặc biệt không thể tới, mấy người này sẽ cùng mọi người ăn một bữa, sau này là anh em với nhau rồi."
Trần Vãn quét mắt nhìn quanh, phát hiện trong đại sảnh không chỉ có Alpha mà còn có không ít Omega, có vẻ như mọi chuyện không hoàn toàn như cô nghĩ, Omega trong làng vẫn có quyền tự quyết hành động.
Không biết tại sao, Trần Vãn luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, cô đột nhiên quay đầu lại, thấy ở gần đó có một Omega tóc mái bằng và một Omega buộc đuôi ngựa đang mỉm cười nhìn mình, rõ ràng là họ không ngờ Trần Vãn lại quay lại đột ngột, bị dọa một phen.
Omega tóc mái bằng nhìn thấy Trần Vãn nhìn mình, còn ngại ngùng cười với cô, mặt đỏ bừng, cô chính là em gái của Nhị Đản, Lưu Mai Mai. Omega buộc đuôi ngựa bên cạnh là bạn thân của Lưu Mai Mai trong làng, gọi là Nhị Muội, hai người từ lúc Trần Vãn họ bước vào đã luôn quan sát Trần Vãn.
Đặc biệt là Lưu Mai Mai, ánh mắt của cô hầu như không rời khỏi người Trần Vãn.
Nhị Muội đụng nhẹ vào cánh tay Lưu Mai Mai, cười nhỏ: "Cô ấy đang nhìn cậu đấy, cậu không phải bảo là Kỳ ca đã hứa gả cô ấy cho cậu rồi sao? Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, không hổ là từ thành phố đến, nếu biết trước vậy mình cũng đi xin Kỳ ca, nhìn cô ấy, vừa trắng lại vừa đẹp, lúc lạnh lùng cũng đẹp, ngón tay còn thon dài nữa."
Nhị Muội càng nhìn càng cảm thấy ghen tị, không biết bây giờ nếu cô đi xin Kỳ ca thì còn có cơ hội nào không?
Lưu Mai Mai nghe lời nói của Nhị Muội, mặt đỏ bừng, vội kéo Nhị Muội lại, hạ giọng nói: "Cậu đừng nói nữa, để bị phát hiện bây giờ."
"Làm sao vậy? Ngượng ngùng à? Nếu cậu không muốn thì để cho tôi." Nhị Muội nói xong liền chuẩn bị đi tìm Hàn Kỳ, dù sao Omega chưa kết hôn trong làng rất ít, những người đã kết hôn thì đa số phải nghe lời Alpha trong nhà, mà những Omega muốn Alpha thành phố cũng không dám, trong làng dù sao vẫn là Alpha nắm quyền, cho nên mỗi lần có Alpha đến, hầu hết đều phải đưa vào kho để xử lý.
"Ai nói tôi không muốn, không phải còn có một Alpha sao? Hình như là bạn gái của Thần Minh Yên, cậu có thể lấy cô ấy về." Lưu Mai Mai vội vàng giữ lấy Nhị Muội, sợ Nhị Muội sẽ giành mất.
Ánh mắt của hai người nhìn nhau quá nóng bỏng, Giang Yên Tín cũng nhìn qua, đưa tay kéo Trần Vãn: "Sao họ cứ nhìn chằm chằm vào chị vậy?"
Trần Vãn thấy Giang Yên Tín không vui, cười nhẹ rồi dỗ dành: "Chị làm sao biết được, không thể quản được ánh mắt của người khác, nhưng trong mắt chị chỉ có vợ chị thôi." Nói xong còn kéo Giang Yên Tín vào lòng, Giang Yên Tín lúc này mới không cảm thấy khó chịu.
Cô ấy đúng là nhỏ nhen, người khác nhìn Alpha của mình, cô ấy sẽ không thoải mái.
Dưới sự sắp xếp của Hàn Kỳ, Trần Vãn và mọi người đã ngồi xuống, Lưu Mai Mai và mấy người khác cũng chỉ là một đoạn ngắn trong câu chuyện, Trần Vãn không quá để ý.
Trần Vãn chủ yếu là muốn xem những người này định làm gì, còn ăn uống thì cô không định ăn ở đây, vì buổi sáng cô đã ăn xong mì hoành thánh nhân thịt bò, chưa tiêu hóa hết.
Trên bàn ngoài một mâm bánh bao, còn có ba đĩa rau dại, Hàn Kỳ cười nói: "Mọi người ăn đi, ăn xong tôi sẽ nói về phân công công việc giữa Alpha, Omega và Beta trong làng."
Mỗi người trên bàn đều cầm đũa, nhưng Trần Vãn chỉ nhìn Hàn Kỳ ăn, cô cũng không có hứng thú với đồ ăn trên bàn, ai mà biết trong đó có pha thêm gì không.
Hàn Kỳ thấy Thần Minh Yên và mọi người không ăn, hỏi: "Minh Yên, các cậu sao không ăn, không hợp khẩu vị sao? Nhưng mà trong tận thế mà có thể ăn được những thứ này đã là rất tốt rồi."
"Chúng tôi vừa ăn xong, thật sự không quá đói, thôi cứ nghe làng trưởng nói về phân công công việc đi." Thần Minh Yên trả lời mà không biểu cảm gì.
Hàn Kỳ thấy Trần Vãn và mọi người không ăn, suýt nữa không nhịn được, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.
Bàn của chú Chu cũng đang bàn tán: "Các cậu nhìn kìa, đám người lái xe tải kia không ăn cơm gì cả, thật khó nói chuyện, tôi thấy là làng trưởng quá nhân từ rồi, mỗi lần còn phải thuyết phục người ta, tôi mà nói thì cứ bắt hết, làm gì có chuyện thuyết phục."
"Không thể vậy được, vẫn là lừa người ta vào là tốt, Omega thì không sao, có mấy Alpha đúng là rất mạnh, phải giải quyết Alpha trước, các cậu nhìn, trong số mười người đó có hai Alpha, phải giải quyết bốn Alpha đó trước." Ông Lý nhỏ giọng nói.
Nhị Đản gấp gáp: "Không được, Kỳ ca đã hứa cho em gái tôi một Alpha rồi, không thể giải quyết hết được."
"Cậu nói nhỏ thôi, cho em gái cậu thì cho đi, chúng tôi không cần Alpha, cậu cứ nói to như vậy, người ta nghe thấy hết." Chú Chu trừng mắt nhìn Nhị Đản.
"Vâng, tôi nói nhỏ thôi." Nhị Đản nhìn chú Chu một cái, vội vàng hạ giọng.
Omega bàn của Lưu Mai Mai và Nhị Muội cũng đang bàn về nhóm người mới đến.
"Cái hai Alpha nam đó đúng là không ra gì, đưa vào kho là đáng đời, nhưng mà hai Alpha nữ thì đúng là tốt."
"Đương nhiên là tốt rồi, còn rất được ưa chuộng, Mai Mai đã đặt trước một người với Kỳ ca rồi, cái cô mặc áo sơ mi màu xanh quân đội ấy, Kỳ ca đã hứa sẽ gả cô ấy cho Mai Mai rồi." Nhị Muội nói với vẻ chua chua. (Editor: bạn thân gì lạ v)
"A, vậy còn lại một người mặc áo trắng ngắn tay, ngồi cạnh Thần Minh Yên đó, chúng ta nhiều người như vậy, làm sao chia đây?" Một Omega đeo kính vội vàng hỏi.
"Tôi nghe anh tôi nói, còn lại cô Alpha nữ đó, Kỳ ca để dành cho mọi người chơi chung, nhưng mà tôi đã có cô ấy rồi, tôi không tranh với các cậu đâu." Lưu Mai Mai lại lén nhìn Trần Vãn một cái, cười nói.
"Nghe xem, người còn chưa vào tay đã bảo vệ chặt như vậy, tôi thấy sau này có Alpha tốt, chúng ta phải nhanh tay không thì sẽ bị chọn mất. Nhưng cô Alpha mặc áo trắng đó cũng không tệ, chỉ là chúng ta đông người quá, còn có mấy Omega ngoài bàn kia nữa, bao giờ mới đến lượt họ ngồi cùng chúng ta?" Nhị Muội tâm trạng không tốt nói.
"Đúng vậy, tôi cũng muốn nhanh tay hơn, không biết sau này còn có thể gặp được Alpha đẹp như vậy không, Mai Mai quả là có phúc." Cô gái đeo kính chua chua nói.
"Ai nói tôi chỉ cần một người, tôi chỉ muốn người này thôi, sau này Alpha nào các cậu cứ lấy hết đi." Lưu Mai Mai bị nói đến cảm thấy hơi ngượng ngùng.
"Chính là chỉ muốn người này thôi, các cậu nhìn xem mặt cô ấy kìa, tay cô ấy kìa, không có chỗ nào là không đẹp, cậu đừng có giả vờ ngây thơ như vậy." Một Omega ngồi cùng bàn chua chua nói.
Bên Hàn Kỳ, trong lúc trò chuyện, mọi người cũng đã ăn gần hết, trừ Trần Vãn và sáu người không ăn gì, Phí Minh và những người khác cũng đã ăn không ít, nhưng thấy Trần Vãn và mọi người không ăn, Phí Minh cũng không còn ăn ngon miệng nữa, cảm giác khủng hoảng và cấp bách trong tận thế lại quay về một chút. Nghĩ lại, ngôi làng này có chút kỳ lạ, nhưng nếu nói Hàn Kỳ muốn hại họ, Phí Minh vẫn không tin.
Hàn Kỳ thấy mọi người đã dừng ăn, cười cười rồi nói: "Chúng ta đã cùng ăn một bữa, coi như là một gia đình rồi. Trong tận thế, ai cũng không dễ dàng gì, trong làng thì mọi người đều phải làm việc mới có thể nhận được lương thực và đồ dùng, Alpha thì chủ yếu làm vận chuyển trong kho hoặc đi làm nông, Omega và Beta thì làm công việc thu hoạch, nên mọi người có thể sẽ phải tách ra một chút, nhưng không cần lo, mỗi nhóm đều có người trong làng dẫn dắt, mọi người sẽ nhanh chóng quen với tình hình, làng này cũng rất an toàn."
Trần Vãn khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, cuối cùng thì cái đuôi cáo cũng lộ ra rồi, việc chia nhóm này rõ ràng có vấn đề.
Phí Minh và những người khác không thể ăn mà không hỏi, vội vàng hỏi: "Phải chia nhóm à?"
"Đúng vậy, Alpha sẽ chịu trách nhiệm nhiều công việc hơn Omega và Beta, sau này còn phải tham gia trực gác ở cổng làng nữa, nhưng yên tâm, mọi người đều rất dễ gần, nếu không thì đâu thể hòa hợp như một gia đình. Bây giờ mọi người đã ăn no rồi, tôi có thể dẫn các cậu đi xem nơi làm việc không? Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu công việc chính thức, dù sao làng này cũng không nuôi người dưng." Hàn Kỳ cười nói.
Phí Minh và những người khác nghe vậy liền vội đáp: "Được, đi xem thử đi."
Hàn Kỳ nói rất cụ thể, lại còn giải tỏa hết lo lắng trong lòng Phí Minh.
Trần Vãn khẽ cười một tiếng, đưa tay nắm lấy lòng bàn tay của Giang Yên Tín, lại liếc mắt ra hiệu với Y Y. Dù nhóm của họ có tách ra cũng không có gì phải lo, Giang Yên Tín có dị năng, Y Y và Thần Minh Yên lại là người sinh học, chỉ có Giang Hoãn Ninh cần người bảo vệ một chút, nhưng Y Y cũng đủ rồi. Còn về phần cô và Cận Khê, thì không cần nói, hai người họ sẵn sàng phối hợp với nhau, không chủ động gây rắc rối cho nhau đã là đang tôn trọng lẫn nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top