86 đến 90






Chương 86

Kỷ Hoan để cho những chiếc chén Kiến Trản trong lò rồng tự nhiên nguội đi một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, cô chuẩn bị mở lò. Lúc này, nhiệt độ bên trong lò đã hoàn toàn hạ xuống, và ba người Kỷ Hoan cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi một ngày vào hôm qua.

Kỷ Hoan yêu cầu công nhân mang tất cả phôi mộc trong lò rồng ra sân trước. Những phôi mộc này cần phải được chọn lọc, chỉ những chiếc đáp ứng tiêu chuẩn của Kỷ Hoan mới cần thiết cho bước tiếp theo. Chỉ riêng việc sàng lọc đã mất cả buổi sáng. Trong số mười ngàn chiếc phôi mộc, sau khi nung mộc, chỉ còn lại bảy ngàn ba trăm chiếc phù hợp tiêu chuẩn.

Để tránh nhầm lẫn, ba người Kỷ Hoan đã trực tiếp đập vỡ những phôi mộc không đạt tiêu chuẩn, và yêu cầu công nhân dọn dẹp thống nhất những mảnh sứ vỡ.

Buổi chiều, Kỷ Hoan bắt đầu tráng men cho phôi mộc. Cô không ngừng tay, đồng thời dặn dò Khương Ngữ Bạch và Chu Tiểu Xuân: "Các em nhìn này, khi tráng men, tay phải thật vững. Đặt miệng chén úp xuống, tay phải nắm chắc đáy chén. Sau đó, phải đợi cho lớp men phía trên không còn chảy nữa, như vậy mới coi là hoàn thành việc tráng men. Các em cũng thử đi."

"Vâng." Tay Khương Ngữ Bạch rất khéo, cộng thêm kinh nghiệm giúp đỡ ở Đông Ngưu Thôn, tốc độ vào việc rất nhanh. Chẳng mấy chốc tốc độ đã được cải thiện. Chu Tiểu Xuân cũng tương tự.

Tuy nhiên, ngay cả khi cả ba người cùng làm, việc tráng men cho hơn bảy ngàn chiếc phôi mộc vẫn mất trọn ba ngày. Sáng sớm ngày thứ tư, Kỷ Hoan đã cho công nhân giúp đặt phôi mộc đã tráng men vào các hộp nung. Đây cũng là bước cuối cùng trong việc nung chén Kiến Trản, tức là lần nung thứ hai của chén Kiến Trản.

Sau khi các hộp nung được đưa vào lò, Kỷ Hoan liền cho người bịt kín miệng lò, sau đó bắt đầu đốt củi xung quanh lò rồng, liên tục tăng nhiệt độ bên trong lò rồng.

"Lần nung này cần một ngày một đêm, có thể sẽ hơi mệt. Nhưng một khi đã muốn học nung chén, thì việc nắm vững nhiệt độ lò rồng là điều bắt buộc. Hai đứa chú ý quan sát và ghi chép nhé." Kỷ Hoan dặn dò. Tuy vất vả, nhưng đây quả thực là một nghề thủ công tinh xảo.

"Chị yên tâm, em sẽ học thật tốt." Khương Ngữ Bạch vội vàng nói bên cạnh.

Có những việc này để làm, còn hơn là cứ quanh quẩn trong phủ suốt cả ngày. Mặc dù cô và Kỷ Hoan bận rộn mỗi ngày, buổi tối lên giường hầu như là ngủ ngay lập tức, nhưng cô rất thích những ngày như thế này, rất bận rộn, nhưng cũng rất sung túc.

"Tiểu Xuân, gọi người đi thêm củi, bảo Nhị Trụ Tử dẫn người đi chặt thêm củi về ." Kỷ Hoan sợ củi đã thu thập trước đó không đủ, vội vàng dặn dò thêm. Rốt cuộc, bước này cần phải liên tục tăng nhiệt độ lò rồng, cho đến khi nhiệt độ bên trong lò đạt 1300 độ C mới có thể dừng lại.

Chu Tiểu Xuân vội vàng đi làm, sai Nhị Trụ Tử dẫn vài người đi chặt củi.

Kỷ Hoan nhìn Khương Ngữ Bạch bên cạnh. Mấy ngày nay cô thỏ trắng nhỏ của mình theo cô không có thời gian nghỉ ngơi tử tế, mặt mày cũng lấm lem tro bụi giống cô. Kỷ Hoan véo nhẹ lòng bàn tay Khương Ngữ Bạch, cảm thấy có chút xót xa cho nương tử của mình.

Khương Ngữ Bạch lại rất nghiêm túc, cách một lát lại hỏi Kỷ Hoan có cần người thêm củi không.

Tuy nhiên, lần nung chén thứ hai này thực sự rất hao sức. Công nhân thêm củi có thể luân phiên nghỉ ngơi mỗi ba canh giờ, nhưng ba người Kỷ Hoan thì không thể. Toàn bộ nhiệt độ của lò rồng đều cần Kỷ Hoan kiểm soát. Nếu có một chút sai lệch, công sức của bao nhiêu ngày sẽ đổ sông đổ biển hết.

Cả ba người thậm chí ăn uống ngay bên cạnh lò rồng. Mãi đến trưa ngày hôm sau, Kỷ Hoan mới ước chừng nhiệt độ đã đạt khoảng 1300 độ C. Cô cho công nhân rút củi ra, bảo Nhị Trụ Tử dẫn người canh giữ lò rồng thật tốt, còn cô và Khương Ngữ Bạch thì vội vàng trở về ngủ bù.

Hai người tắm rửa, thay quần áo sạch, ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau. Kỷ Hoan ước chừng nhiệt độ trong lò rồng đã hạ xuống hoàn toàn, lúc này mới cho người mở lò. Vì bên trong có hơn bảy ngàn chiếc chén, chỉ riêng việc lấy chúng ra khỏi hộp nung đã mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, Kỷ Hoan không dám để người khác nhúng tay vào, mà yêu cầu công nhân vận chuyển tất cả các hộp nung ra sân. Cô, Khương Ngữ Bạch và Chu Tiểu Xuân ba người từ từ bắt đầu chọn lựa.

Ba người đặt chén Kiến Trản thành phẩm trong phòng của Kỷ Hoan, chén Kiến Trản có chút khuyết điểm thì đặt trong nhà kho lớn, còn những chiếc lỗi nặng đến mức không thể dùng được thì trực tiếp ném vào góc sân đập vỡ, chờ công nhân dọn dẹp thống nhất.

Quá trình này tuy khá nhanh, nhưng số lượng hộp nung quá nhiều, cộng thêm việc phải chọn lựa, nên lại mất trọn ba ngày mới hoàn thành.

Cuối cùng, trong số hơn bảy ngàn chiếc chén Kiến Trản, tổng cộng chỉ có 2368 chiếc được ba người Kỷ Hoan chọn ra. Trong đó, chén Kiến Trản hoàn hảo không tì vết chỉ có 800 chiếc, còn chén có chút khuyết điểm là 1568 chiếc.

"Tiểu Xuân, bảo Nhị Trụ Tử dẫn người vào sân dọn dẹp hết những mảnh sứ vỡ đó đi. Tiện thể thông báo cho mọi người, có thể về nhà nghỉ ngơi vài ngày trước. Chỉ cần để lại vài hộ vệ canh giữ lò rồng bên này là được."

"Vâng, em đi nói với mọi người ngay đây." Gần một tháng không về nhà, Chu Tiểu Xuân cũng có chút nhớ nhà.

Khương Ngữ Bạch nhìn những chiếc chén trong phòng Kỷ Hoan, mắt sáng rực : "Tỷ tỷ, lần trước tỷ nói những chiếc chén Kiến Trản mà tỷ đấu giá đều là hàng lỗi ư? Chỉ riêng hàng lỗi mà đã bán được giá mười vạn lượng một chiếc, vậy thì nhiều chén trà hoàn hảo thế này chẳng phải còn đáng giá hơn sao?"

Kỷ Hoan thấy vẻ mê tiền dễ thương của nương tử nhà mình, cô đưa tay kéo Khương Ngữ Bạch vào lòng : "Đúng vậy. Tuy nhiên, chúng ta không thể tung ra thị trường một lúc nhiều chén trà như thế này, nếu không, một khi chén trà trên thị trường nhiều lên, giá cả tự nhiên sẽ giảm xuống. Chúng ta à, chỉ cần thỉnh thoảng mỗi tháng bán ra vài chiếc là được, phải tạo ra cho mọi người cảm giác chén Kiến Trản rất được săn đón."

"Ừm ừm." Khương Ngữ Bạch nhìn Kỷ Hoan với đôi mắt lấp lánh.

Kỷ Hoan ghé sát hôn lên má Khương Ngữ Bạch : "Một lò này nung ra nhiều thành phẩm như vậy, chúng ta có thể nghỉ ngơi một thời gian kha khá rồi. Một tháng không về, không biết Xảo Xảo ở nhà có quen không nữa."

Kỷ Hoan cứ tự mình nói. Khương Ngữ Bạch vốn muốn xen vào, nhưng nghĩ đến dáng vẻ Kỷ Hoan khi đối diện với Thịnh Giác, Khương Ngữ Bạch vẫn im lặng, để tránh việc sau khi cô nói ra Kỷ Hoan lại càng không yên tâm hơn.

Kỷ Hoan cúi đầu nhìn Khương Ngữ Bạch trong lòng, thấy Khương Ngữ Bạch muốn nói lại thôi, cô cười hôn lên môi Khương Ngữ Bạch, hỏi: "Sao vậy? Nói chuyện với chị mà còn phải dè chừng nhiều thế? Muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra không phải tốt hơn sao?"

Khương Ngữ Bạch cọ cọ trong lòng cô, cười thỏ thẻ lẩm bẩm: "Em sợ em nói ra tỷ lại càng không yên tâm về Xảo Xảo rồi."

Kỷ Hoan dứt khoát bế ngang người cô lên đi về phía giường, rồi để Khương Ngữ Bạch ngồi trên đùi mình : "Có phải muốn nói về Thịnh Giác không?"

Khương Ngữ Bạch tựa vào lòng Kỷ Hoan, nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng, nàng ấy chắc chắn sẽ chăm sóc Xảo Xảo rất tốt."

"Xảo Xảo không cần nàng ấy chăm sóc đâu. Thôi bỏ đi, đừng nhắc đến nàng ấy nữa ." Kỷ Hoan không muốn nhắc đến đại ma vương Thịnh Giác, thay vào đó, cô ôm lấy eo thon của Khương Ngữ Bạch và hôn lên. Cô đã không gần gũi với nương tử nhà mình mấy ngày rồi, chẳng phải phải bù đắp lại nhanh chóng sao?

Kết quả là sáng sớm ngày hôm sau, Khương Ngữ Bạch không có sức để dậy, cuối cùng không còn cách nào, đành phải vùi mặt vào lòng Kỷ Hoan, được Kỷ Hoan bế lên xe ngựa.

"Tỷ tỷ, đều tại tỷ." Khương Ngữ Bạch mềm mại ngồi trong lòng Kỷ Hoan, lên án sự bất mãn của mình đối với Kỷ Hoan.

Kỷ Hoan vội vàng ghé sát hôn Khương Ngữ Bạch, dỗ dành: "Mấy ngày nay không phải quá mệt sao? Mãi không có thời gian thân mật với em. Hôm qua hơi không kiềm chế được, là lỗi của chị, lỗi của chị. Sau này không dám nữa có được không?"

Khương Ngữ Bạch đưa tay khẽ đấm vào vai Kỷ Hoan, khóe mắt càng thêm ửng hồng: "Em không tin tỷ, những lời tỷ nói trên giường hoàn toàn không đáng tin."

Kỷ Hoan suýt bật cười, nương tử nhà mình quả thật hiểu cô. Cô ghé sát hôn lên môi Khương Ngữ Bạch, tiếp tục dỗ dành: "Không đâu, nương tử nhà chị nói sao, chị sẽ làm vậy. Eo còn đau không? Chị xoa bóp cho em nhé?"

Vừa nói, Kỷ Hoan vừa vội vàng giúp Khương Ngữ Bạch xoa eo, bóp chân. Khương Ngữ Bạch mệt mỏi cả đêm, dựa vào lòng Kỷ Hoan một lúc liền ngủ thiếp đi.

Ghế xe ngựa quá cứng, Kỷ Hoan dứt khoát cứ thế ôm cô thỏ nhỏ nhà mình suốt dọc đường, nhìn Khương Ngữ Bạch ngủ ngon lành trong lòng mình.

Đến khi xe ngựa của họ đến phủ họ Kỷ, đã qua buổi trưa. Khương Ngữ Bạch nghỉ ngơi cả buổi sáng, cơ thể cũng khá hơn một chút, ít nhất là không cần Kỷ Hoan bế nữa. Nếu không, bị Kỷ Hoan bế từ cổng lớn về tận nơi ở, Khương Ngữ Bạch sẽ xấu hổ chết mất.

Hai người trở về chỗ ở, Kỷ Hoan liền nghĩ đến việc đi thăm em gái. Lúc này em gái cũng nên về từ chỗ Thịnh Giác rồi.

Tiểu nha hoàn trong phòng Kỷ Xảo thấy Kỷ Hoan về, vội vàng nói: "Đông gia, tiểu thư đi đến Phi Vũ Các rồi, chưa về ạ."

Kỷ Hoan khẽ cau mày: "Không phải nó mỗi ngày đều qua đó ngồi một lát rồi về sao? Giờ đã là giờ Thân rồi, sao còn chưa về?"

"Thưa Đông gia, trước đây tiểu thư qua một lát rồi về, nhưng gần nửa tháng nay đều ăn tối bên Phi Vũ Các mới về ạ ." Tiểu nha hoàn vội vàng thành thật trả lời. Sau đó cô bé thấy sắc mặt Đông gia càng tệ hơn.

Kỷ Hoan không nói gì thêm với các tiểu nha hoàn, nhưng lại trở về phòng đi đi lại lại tức giận. Mình vất vả nung chén Kiến Trản ròng rã một tháng, hay lắm, kết quả vừa về nhà, em gái đã suýt bị trộm mất rồi.

Đi Phi Vũ Các là mất cả buổi chiều, còn phải ăn tối xong mới về. Kỷ Hoan chỉ nghĩ đến thôi là đã muốn phát điên rồi.

Khương Ngữ Bạch vừa uống trà vừa nhìn Kỷ Hoan, cười: "Sao lại giận nữa rồi? Việc Xảo Xảo qua đó mỗi trưa không phải tỷ đều biết sao?"

"Không chỉ là trưa qua đó, bây giờ ngay cả bữa tối cũng ăn xong ở đó mới về. Không được, chị phải đi xem mới được. Thịnh Giác không hề hào nhoáng như vẻ ngoài đâu, ruột bên trong của nàng ta chắc chắn là màu đen. Xảo Xảo sao có thể là đối thủ của loại người đó? Chị phải qua đó xem ngay lập tức."

Kỷ Hoan nói rồi vội vã ra khỏi cửa. Khương Ngữ Bạch còn muốn dặn dò cô đừng làm mình làm mẩy với Thịnh Giác, thì thê lang nhà cô đã biến mất rồi.

Kỷ Hoan càng nghĩ càng không phục, Thịnh Giác đây là trộm nhà mà. Mình ở ngoài vất vả khổ sở, còn nàng ta thì hay rồi, ở trong phủ câu dẫn em gái mình. Dù sao lần này về sớm muộn gì cũng phải qua đó báo cáo công việc, chi bằng đi ngay bây giờ, tiện thể xem xem Xảo Xảo ngày ngày ở chỗ Thịnh Giác làm gì.

Kỷ Hoan đi đến Phi Vũ Các, Tân Nam ở trong sân rõ ràng là sững sờ một chút, sau đó mới chào Kỷ Hoan: "Kỷ đại nhân, ngài đã về từ Tứ Ngọc Sơn rồi sao?"

Kỷ Hoan không cười nổi: "Ừm, làm phiền ngươi thông báo một tiếng."

Tân Nam mím môi, rồi đi đến bên cửa. Tuy nhiên, hắn nghĩ một lúc lâu vẫn không gõ cửa, nhẹ nhàng đẩy hé một khe cửa, bước vào rồi rón rén đi đến bên Thịnh Giác. Sở dĩ hắn không gây tiếng động là có lý do, lần trước hắn gõ cửa đã làm Xảo Xảo cô nương tỉnh giấc, sau đó Chủ thượng đã phạt hắn, nên sau này hắn đã rút kinh nghiệm.

Thịnh Giác nghe Tân Nam nói xong, khóe môi khẽ cong lên, nói nhỏ: "Cứ để nàng ấy vào, nhưng nhắc nàng ấy nói nhỏ thôi, đừng làm Xảo Xảo tỉnh giấc."

Tân Nam không hiểu ý Chủ thượng, nhưng vẫn vội vàng hành lễ, nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Thịnh Giác nhìn Kỷ Xảo vẫn còn ngủ say trên ghế dài, nụ cười trên môi càng đậm. Để Kỷ Hoan biết cũng tốt, mình và Xảo Xảo bây giờ cũng coi như là mối quan hệ rất thân thiết rồi nhỉ?

Ngoài cửa, Tân Nam vội vàng nói: "Kỷ đại nhân, Chủ thượng cho phép ngài vào, nhưng ngài tốt nhất nên nói nhỏ một chút, Xảo Xảo cô nương còn đang ngủ."

Kỷ Hoan nghe vậy, da đầu muốn nổ tung. Cái Thịnh Giác này, trước đây không phải đã nói rồi sao, cho dù có muốn ở bên Xảo Xảo, cũng phải đợi tình hình kinh thành sáng tỏ đã. Sao bây giờ lại dám động đến em gái mình chứ?!!

Trong lúc nóng giận, Kỷ Hoan không còn quan tâm đến gì nữa, còn đâu mà giữ im lặng nữa. Cô đưa tay đẩy Tân Nam ra, trực tiếp đẩy mạnh cánh cửa phòng sau lưng Tân Nam, giận dữ xông vào phòng. Sau đó, cô thấy em gái mình đang nằm nghỉ trên chiếc ghế dài mà Thịnh Giác thường nằm.

"Tỷ tỷ, có người đến tìm tỷ nói chuyện công việc sao? Em có cần phải tránh mặt không ?" Kỷ Xảo mềm mại duỗi người. Cô bé chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, mắt vẫn hơi nhắm, không nhìn thấy chị mình.

"Không cần, là người nhà." Nụ cười trên mặt Thịnh Giác càng thêm rạng rỡ. Đôi mắt cáo đó nhìn thẳng vào Kỷ Hoan.

Chương 87

Kỷ Hoan nhìn Thịnh Giác, rồi lại nhìn cô em gái vẫn còn đang dụi mắt của mình, cả người cô không ổn chút nào.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Có lẽ cảm thấy có người đang nhìn mình, cô gái nhỏ mới mở mắt ra, và rồi cô bé thấy chị gái mình đang đứng nhìn chằm chằm vào mình.

Kỷ Xảo lập tức tỉnh táo hẳn. Chị ấy vốn đã không thích mình thân thiết với Giác tỷ tỷ quá rồi, giờ thì hay rồi, mình lại còn ngủ trên sạp dài của Giác tỷ tỷ nữa chứ. Cô bé phải giải thích với chị gái mình như thế nào đây?

"Chị, chị về lúc nào vậy? Sao không cho người gọi em?" Kỷ Xảo nói càng lúc càng nhỏ, trong lòng không hề chắc chắn.

Kỷ Hoan lườm em gái một cái, rồi lại nhìn sang Thịnh Giác, "Nếu tôi không về nữa, chắc em dọn đến Phi Vũ Các ở luôn rồi hả?"

Kỷ Xảo vội vàng gạt chiếc chăn mỏng sang một bên, xỏ giày xuống đất rồi chạy đến bên cạnh Kỷ Hoan nũng nịu, "Không có đâu chị. Chị và Ngữ Bạch tỷ đi lâu quá, em nhớ hai người lắm".

"Thật sao? Tôi thấy em sống ung dung lắm mà. Sao? Sạp dài ở Phi Vũ Các thoải mái hơn phòng em à?" Kỷ Hoan thấy em gái làm nũng, nhướng mày hỏi.

Kỷ Xảo nắm cánh tay Kỷ Hoan lắc lắc làm nũng. Cô bé thực ra rất muốn nói sạp dài bên này đúng là thoải mái hơn, nhưng sợ chị gái giận nên Kỷ Xảo quyết định không nói ra. "Không có đâu. Em ở một mình trong viện buồn quá, vừa lúc Giác tỷ tỷ ở Phi Vũ Các nên em qua đây bầu bạn, để giết thời gian thôi. Chị đừng hiểu lầm".

Kỷ Hoan cúi đầu nhìn Kỷ Xảo. Tình trạng này mà còn là hiểu lầm sao? Cô còn sợ nếu cô và Khương Ngữ Bạch về chậm thêm vài ngày, em gái cô sẽ ngủ thẳng trong phòng ngủ của Thịnh Giác mất.

"Đúng vậy, ngoài lúc ở thư phòng ra, ta cũng không có việc gì làm, may mà có Xảo Xảo ngày ngày ở cùng. Muội yên tâm, ta và Xảo Xảo rất trong sạch". Đôi mắt hồ ly xinh đẹp của Thịnh Giác nhìn thẳng vào Kỷ Hoan, khiến Kỷ Hoan càng thêm tức giận.

"Ha, vậy là tôi đa nghi rồi à?" Kỷ Hoan trừng mắt đáp lại, nhìn chằm chằm vào Thịnh Giác.

Kỷ Xảo thấy hai chị vì mình mà căng thẳng, vội lắc lắc cánh tay chị gái làm nũng, "Chị, Giác tỷ tỷ rất chăm sóc em, chị đừng hiểu lầm Giác tỷ tỷ có được không?"

Kỷ Hoan thấy em gái ba câu không rời Thịnh Giác, còn khắp nơi bảo vệ Thịnh Giác, cả người cô muốn nổ tung. Nhìn Thịnh Giác, đôi mắt hồ ly kia đang cười tủm tỉm nhìn mình, Kỷ Hoan muốn phát khóc luôn rồi. Có ai quản cái mạng nhỏ của cô không?!!

Em gái còn chưa chính thức ở bên Thịnh Giác mà đã bảo vệ nàng như vậy, nếu mà thật sự ở bên nhau rồi thì còn ra thể thống gì nữa?

"Em về viện của chúng ta trước đi, Ngữ Bạch tỷ có chuyện tìm em". Kỷ Hoan lúc này chỉ muốn nhanh chóng đưa em gái về, tiện miệng kiếm một lý do.

"Ò, vậy em về ngay đây". Cô gái nhỏ rất nghe lời, xoay người chuẩn bị bước ra ngoài cửa.

"Khoan đã".

Giọng Thịnh Giác vang lên từ phía sau. Kỷ Xảo dừng lại, quay đầu nhìn Thịnh Giác. Kỷ Hoan cũng nhìn Thịnh Giác, muốn xem Thịnh Giác còn bày trò gì nữa.

Thịnh Giác ngồi sau bàn làm việc, giờ đứng dậy bước về phía Kỷ Xảo. Lúc đi ngang qua Kỷ Hoan, nàng còn lịch sự mỉm cười với Kỷ Hoan, sau đó bước qua Kỷ Hoan, đến trước mặt Kỷ Xảo.

"Trâm cài hơi rối rồi, ta giúp muội chỉnh lại rồi hẵng đi". Nói rồi nàng đưa tay tháo vài chiếc trâm cài trên đầu Kỷ Xảo, cắm vào đai ngọc bên hông mình, rồi bắt đầu giúp Kỷ Xảo chỉnh tóc.

Mái tóc đen nhánh của Kỷ Xảo lướt qua những ngón tay trắng ngần của Thịnh Giác. Ánh mắt Thịnh Giác dịu dàng, chỉnh trang tóc mà không hề để ý đến ai khác, trong mắt nàng chỉ còn lại Kỷ Xảo.

"Tóc bên tai bị xõa ra rồi, ta chải lại cho muội". Giọng Thịnh Giác nhẹ nhàng, động tác trên tay càng dịu dàng hơn, sợ làm Kỷ Xảo đau.

Và Kỷ Xảo, được Thịnh Giác nhẹ nhàng dỗ dành như vậy, chỉ một lát sau trong lòng chỉ còn lại Thịnh Giác. Hai mắt cô bé nhìn Thịnh Giác không chớp, trong đầu chỉ còn mấy chữ "Giác tỷ tỷ thật đẹp".

Thịnh Giác thấy Kỷ Xảo ngoan ngoãn nhìn chằm chằm vào mặt mình, không biết là lần thứ bao nhiêu thầm mừng vì khuôn mặt mình cũng coi như không tệ, ít nhất là Xảo Xảo thích.

Nàng dịu dàng cài lại trâm cài cho Kỷ Xảo, thấy y phục trên người Kỷ Xảo cũng hơi xộc xệch, nàng khẽ cười, đôi mắt hồ ly xinh đẹp nhìn Kỷ Xảo, "Váy áo cũng hơi rối rồi, ta giúp muội chỉnh lại rồi hẵng đi".

Nói rồi, Thịnh Giác lại đưa tay giúp Kỷ Xảo chỉnh sửa y phục. Toàn bộ quá trình diễn ra trôi chảy, rõ ràng đây không phải là lần đầu nàng giúp Kỷ Xảo chỉnh trang.

Mắt Kỷ Hoan trợn tròn, không, có ai quản cái mạng nhỏ của cô không, cô là một người sống sờ sờ đang đứng ở đây mà, hai người này cứ như không thấy cô vậy phải không?

Kỷ Hoan lớn tiếng "khụ khụ khụ" ho khan, lúc này mới thu hút sự chú ý của cô em gái. Kỷ Xảo nhìn cô, "Chị, nếu chị không khỏe họng thì uống nhiều nước ấm đi".

"Tôi còn uống nước ấm ư? Được, hay lắm". Kỷ Hoan bị cô em gái mình chọc cười, đây là chuyện uống nước ấm là giải quyết được sao?

Đôi mắt hồ ly tinh ranh của Thịnh Giác cũng nhìn về phía Kỷ Hoan, tay vẫn tiếp tục chỉnh váy áo cho Kỷ Xảo, không quên cười nói với Kỷ Hoan: "Đúng vậy, nếu họng không khỏe thì lát nữa ta sẽ cho Hoè Nương đến khám cho muội".

Kỷ Hoan nhìn Thịnh Giác cười như không cười, "Không cần".

Ánh mắt của Thịnh Giác lúc này đã rời khỏi Kỷ Hoan, chỉ còn lại Kỷ Xảo trong mắt. Nàng dịu dàng dặn dò, "Gần xong rồi. Tối nay ta cho người chuẩn bị cua, đều là cua tươi được vận chuyển từ Minh Hồ tới. Qua đây ăn cùng ta nhé?"

Kỷ Xảo có chút khó xử. Cô bé biết Thịnh Giác ăn cơm một mình, cảm thấy Thịnh Giác có chút đáng thương, nhưng chị gái mình cũng vừa mới về, cô bé không tiện bỏ hai chị ở nhà để đi tìm Thịnh Giác.

Đúng lúc Kỷ Xảo đang phân vân, cô bé nghe thấy giọng Thịnh Giác.

Chỉ thấy đôi mắt hồ ly xinh đẹp của Thịnh Giác đang tủi thân nhìn Kỷ Xảo, đuôi mắt phảng phất chút hồng nhạt. Giọng nàng càng yếu ớt hơn một chút, "Cũng phải, chị gái muội mới về, tối nay muội cứ ở bên họ đi. Ta một mình quen rồi, không sao đâu".

Nói rồi, vành mắt Thịnh Giác càng đỏ hơn, cả người toát ra vẻ buồn bã dễ vỡ, càng khiến người ta thương xót.

"Không cần, không cần. Chị gái em còn có Ngữ Bạch tỷ đi cùng mà. Hôm nay họ mới về, chắc chắn có nhiều chuyện để nói, em sẽ không làm phiền họ đâu. Tối nay em vẫn qua ăn cơm cùng tỷ, có được không?" Kỷ Xảo vội vàng dịu giọng dỗ dành.

Đôi mắt hồ ly xinh đẹp của Thịnh Giác lúc này mới chớp chớp, màu đỏ ở đuôi mắt dần phai đi. Nàng gật đầu với Kỷ Xảo, "Xảo Xảo, muội thật tốt".

"Giác tỷ tỷ, tỷ cũng rất tốt". Kỷ Xảo cười đáp lại, cô bé không thể chịu được vẻ mặt buồn bã của Giác tỷ tỷ.

Kỷ Hoan đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, thầm kêu "Hay lắm". Trình độ trà xanh của Thịnh Giác ít nhất cũng cao hơn cô vài bậc. Nàng ta nắm bắt cảm xúc chi tiết một cách hoàn hảo, còn biết lấy lui làm tiến. Với trình độ này, cô em gái "thỏ trắng" của cô hoàn toàn không thể chống đỡ nổi, và sự thật đúng là như vậy, em gái cô lại bị Thịnh Giác nắm gọn trong tay rồi.

Kỷ Hoan lại ho khan một tiếng, muốn nhắc nhở em gái, rồi cô thấy Thịnh Giác nhìn về phía mình.

"Xin lỗi Kỷ Hoan, trước đây ta toàn ăn cơm một mình nên không có khẩu vị. Tháng này có Xảo Xảo bầu bạn, khẩu vị có khá hơn một chút. Tối nay Xảo Xảo sẽ qua ăn cơm cùng ta, muội sẽ không phiền chứ?" Thịnh Giác đưa đôi mắt hồ ly tinh ranh nhìn Kỷ Hoan.

Kỷ Hoan nghiến răng thốt ra hai chữ: "Phiền đấy".

Nghe Kỷ Hoan nói vậy, sắc mặt Thịnh Giác lập tức tái nhợt, đôi mắt hồ ly tủi thân và bối rối nhìn Kỷ Xảo, vành mắt đỏ lên, "Xảo Xảo, nếu Kỷ Hoan tỷ tỷ không muốn thì thôi vậy. Dù sao ta cũng cô đơn một mình, bao nhiêu năm nay quen rồi".

Kỷ Xảo không chịu nổi vẻ mặt đó của nàng, vội vàng nói, "Không đâu, chị em chỉ đùa thôi. Chiều nay em vẫn qua ăn cơm cùng tỷ như trước, tỷ đừng nghĩ nhiều".

Thịnh Giác lúc này mới tủi thân gật đầu, giọng nói với Kỷ Xảo càng thêm mềm mại, "Ừm, vậy ta đợi muội".

"Vâng". Kỷ Xảo nắm tay Thịnh Giác vỗ nhẹ hai cái để an ủi, rồi quay sang nói với chị gái mình, "Chị, vậy em về tìm Ngữ Bạch tỷ đây. Giác tỷ tỷ sức khỏe không tốt, chị đừng bắt nạt nàng ấy nhé".

Kỷ Hoan bĩu môi, cả người cô đã tê liệt rồi. Trái tim em gái cô thiên vị đến mức vô lý. Với con cáo nhỏ như Thịnh Giác, nàng ta không bắt nạt cô đã là may rồi, cô mà dám bắt nạt nàng ta sao?

Đợi Kỷ Xảo đi rồi, Thịnh Giác mới quay lại nhìn Kỷ Hoan. Ánh mắt lần này không còn vẻ yếu đuối như vừa nãy nữa, mà mang theo sự áp bức của bậc bề trên.

"Vừa về đã vội vàng tìm ta, sao? Tứ Ngọc Sơn có việc khẩn cấp à?" Thịnh Giác nhìn Kỷ Hoan.

Kỷ Hoan đối diện với ánh mắt Thịnh Giác, không hề hèn nhát, "Tứ Ngọc Sơn đúng là có việc, nhưng nếu thần không đến sớm hơn, e rằng cô em gái của thần đã bị người khác lừa mất rồi chăng?"

"Vậy sao? Bản vương và Xảo Xảo chỉ là tâm đầu ý hợp thôi. Muội dùng từ 'lừa' thì không thích hợp lắm. Hơn nữa, Bản vương và Xảo Xảo đang ở bên nhau một cách bình thường, Bản vương rất quý trọng muội ấy, sẽ không để muội ấy chịu bất kỳ tổn thương nào. Điểm này muội hoàn toàn có thể yên tâm". Thịnh Giác cũng trở nên nghiêm túc, nàng hiểu được tâm trạng lo lắng cho em gái của Kỷ Hoan.

"Vậy thì tốt nhất. Hơn nữa, trước đây Người đã nói gì? Phải đợi tình hình kinh thành ổn định mới ở bên Xảo Xảo, điều này Chủ thượng không quên chứ?" Kỷ Hoan nhắc nhở.

Thịnh Giác gật đầu, "Đương nhiên rồi. Bản vương sẽ bảo vệ muội ấy thật tốt. Còn hiện tại, Bản vương và Xảo Xảo chỉ đang ở bên nhau với tư cách bạn bè, muội không cần lo lắng".

"Hai người tốt nhất là như vậy". Kỷ Hoan lẩm bẩm một câu nhỏ, rồi tiếp tục, "Lò rồng ở Tứ Ngọc Sơn đã nung được một lò Kiến Trản, tổng cộng có 800 chiếc thành phẩm, và 1568 chiếc vi lỗi. Thần đã để lại một số hộ vệ trông coi lò rồng và sân viện, những người còn lại đã được thần đưa về rồi".

Thịnh Giác gật đầu, "Được, việc bên đó muội cứ tự quyết định. Việc bán Kiến Trản thế nào cũng do muội tự chủ. À, ta đã cho người bắt đầu thu mua lương thực cho hai kho lúa mới xây rồi. Vài ngày nữa cửa hàng lương thực sẽ khai trương, muội nhớ qua đó".

"Vâng, thần đã ghi nhớ. Chủ thượng còn có dặn dò gì khác không?" Kỷ Hoan nhìn Thịnh Giác hỏi.

Ánh mắt Thịnh Giác hơi trầm xuống, nàng mở lời, "Có tin tức từ Kinh thành, tình hình của Lão Hoàng đế không ổn, có lẽ không chống đỡ được nửa năm nữa. Đợi vài ngày nữa cửa hàng lương thực khai trương, muội hãy cho người ở Giang Bắc Đạo này thu mua thêm lương thảo. Chúng ta nên sớm có tính toán".

"Vâng, thần đã ghi nhớ". Nghe lời Thịnh Giác nói, Kỷ Hoan cũng trở nên căng thẳng. Hiện tại cô là người của Thịnh Giác, thêm việc em gái cô lại thích Thịnh Giác, Kỷ Hoan đương nhiên hy vọng Thịnh Giác có thể thắng trong lúc hỗn loạn. Nhưng nếu thật sự thắng rồi, Thịnh Giác sẽ đối xử tốt với em gái cô chứ? Lòng dạ Đế vương là khó nói nhất, nhất thời, Kỷ Hoan chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.

"Ghi nhớ là tốt. Vài ngày nữa Bản vương sẽ điều cho muội hai nghìn quân mã. Một khi xảy ra loạn lạc, nhất định phải bảo vệ Xảo Xảo thật tốt". Thịnh Giác dặn dò.

Thực ra, Kỷ Xảo ở bên nàng sẽ rất an toàn, nhưng Thịnh Giác vẫn muốn thêm một tầng bảo đảm.

"Vâng, thần nhất định sẽ bảo vệ Xảo Xảo". Nghe Thịnh Giác nói vậy, Kỷ Hoan cũng cảnh giác hơn. Đừng thấy Giang Bắc hiện tại phồn vinh, nhưng những ngày sắp tới sẽ không yên bình đâu.

Kỷ Hoan trên đường về cứ mãi suy nghĩ về những lời Thịnh Giác nói. Việc điều binh khiển tướng Thịnh Giác đương nhiên sẽ tự sắp xếp, nhưng Kỷ Hoan vẫn cảm thấy bất an. Ban đầu cứ tưởng mình xuyên vào truyện điền văn, ai ngờ lại bị cuốn vào chuyện tranh giành ngôi vị.

Về phần Kỷ Xảo, cô bé trở về viện, gặp Khương Ngữ Bạch thì chạy đến nắm tay làm nũng, "Ngữ Bạch tỷ, chị em nói tỷ tìm em?"

Khương Ngữ Bạch sững sờ một lát, nhưng nhanh chóng hiểu ý Kỷ Hoan, cười nói, "Không có gì lớn đâu, chỉ là một tháng không gặp, muốn xem em sống thế nào thôi".

"Em khỏe lắm, ngày nào cũng qua chỗ Giác tỷ tỷ ăn chực, em còn thấy mình béo lên rồi này". Cô bé nắm tay Khương Ngữ Bạch làm nũng.

Khương Ngữ Bạch bật cười lắc đầu. May mà Kỷ Hoan không có ở đây, nếu không nghe đến cái tên Thịnh Giác, Kỷ Hoan lại nổi giận mất thôi.

Chương 88

Những ngày tiếp theo, Kỷ Hoan cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi, cô ở phủ nghỉ ngơi vài ngày, cho đến ngày thứ ba, tiệm lương thực cần Kỷ Hoan ra mặt khai trương, Kỷ Hoan và Khương Ngữ Bạch đã đến tiệm từ sớm.

Người của Thịnh Giác đã trang trí xong cửa tiệm lương thực, bảng hiệu treo bốn chữ lớn "Kỷ Ký Lương Điếm" (Tiệm Lương thực họ Kỷ).

Người quản lý tiệm lương thực rất nhiệt tình hành lễ với Kỷ Hoan và Khương Ngữ Bạch, "Đông gia, phu nhân, xin mời nhị vị cắt băng khánh thành, để chúng ta lấy một cái may mắn".

"Được." Kỷ Hoan gật đầu, khoác tay Khương Ngữ Bạch đến trước tấm vải đỏ.

Hai đầu tấm vải đỏ dài được hai người làm cầm, Kỷ Hoan và Khương Ngữ Bạch đứng ở giữa, Kỷ Hoan lấy kéo từ trên khay đưa cho Khương Ngữ Bạch, "Em làm đi".

Khương Ngữ Bạch nhận lấy kéo, cắt một nhát vào giữa tấm vải đỏ. Ngay khi cắt băng xong, các người làm đốt pháo trước cửa tiệm lương thực, tiếng pháo nổ "đùng đoàng" vang lên. Các người làm ném kẹo mừng ra xung quanh, nhiều người đứng xem vừa hò reo vừa nhặt kẹo.

"Ôi, đây là Kỷ Hoan đã đấu giá Kiến Trản mấy ngày trước, cô ấy lại mở tiệm lương thực nữa".

"Đúng vậy, hai tháng trước mọi người còn chưa từng nghe đến tên cô ấy, mà giờ thì sao? Người ta là tân quý ở huyện Thanh Viễn này, thật là giàu có".

"Kiến Trản thì chúng ta mua không nổi, nhưng lương thực thì có thể mua ở đây".

"Nói cũng phải, lát nữa khai trương rồi chúng ta cũng vào xem sao".

Xung quanh xôn xao bàn tán, cũng có không ít người đến chúc mừng Kỷ Hoan, Kỷ Hoan lần lượt đáp tạ. Chẳng mấy chốc, mọi thủ tục đã hoàn tất, người quản lý tiệm cho người làm mời mọi người vào tiệm, Kỷ Ký Lương Điếm coi như chính thức khai trương.

Việc tiệm lương thực có người của Thịnh Giác quản lý nên cô không cần lo lắng nhiều. Sau khi buổi lễ khai trương kết thúc, Kỷ Hoan và Khương Ngữ Bạch đi đến tiệm Kiến Trản.

Vương Tú Tú cũng đã đến tiệm Kiến Trản hơn một tháng. Hơn một tháng nay, mỗi ngày cô chỉ cùng các người làm khác dọn dẹp vệ sinh trong tiệm. Cũng có người đến hỏi về Kiến Trản, nhưng vì không có hàng, Vương Tú Tú lần nào cũng chỉ có thể bảo người ta đợi thêm một chút. Điều này khiến cô cảm thấy tiền lương hàng tháng mình nhận được thật nóng tay, hàng thì chẳng bán được cái nào, nhưng Kỷ Hoan vẫn trả lương đầy đủ không thiếu một xu.

Thấy Kỷ Hoan đến, Vương Tú Tú vội vàng ra đón, "Đông gia, ngài đến rồi, mau lên lầu hai ngồi, tôi sẽ bảo họ pha trà".

"Được, đi thôi Ngữ Bạch." Kỷ Hoan bất ngờ khi Vương Tú Tú đổi cách xưng hô với mình, nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao giữa họ cũng chẳng có mối quan hệ nào khác. "Ừm, tháng này có ai đến hỏi về Kiến Trản không?".

"Mỗi ngày đều có, nhưng tiệm không có hàng, tôi chỉ có thể an ủi họ, bảo họ đợi thêm vài ngày". Vương Tú Tú nói đến đây thì lòng hơi bất an, sợ Kỷ Hoan nghĩ mình vô dụng.

Kỷ Hoan gật đầu, "Vậy thì tốt. Cô bảo người dán cáo thị trước cửa tiệm, ba ngày sau sẽ có ba chiếc Kiến Trản được bán, giá vẫn là 10 vạn lượng một chiếc, nếu muốn mua, khi đó cần chuẩn bị sẵn ngân phiếu, bán tại chỗ, không nợ nần".

"Vâng, tôi sẽ bảo họ viết ngay". Mắt Vương Tú Tú sáng lên, cuối cùng họ cũng có việc để làm rồi, nếu không có việc gì làm, cô cảm thấy mình cầm tiền cũng thấy chột dạ.

Hai người làm trong tiệm đều biết chữ, Vương Tú Tú bảo một người viết chữ đẹp viết cáo thị lên giấy đỏ lớn. Hiện tại, thân phận của cô cũng giống như người quản lý của tiệm Kiến Trản này.

Dặn dò hai người làm xong, Vương Tú Tú lại nhớ đến chuyện xóa dấu ấn khế ước. Hôm đó cô đến phủ họ Kỷ để xóa dấu ấn, định tìm Kỷ Hoan để cảm ơn nhưng lúc đó Kỷ Hoan đã đi Tứ Ngọc Sơn rồi.

Vương Tú Tú vội vàng quay lại lầu hai, "Đông gia, tôi đã dặn dò họ viết rồi, nhị vị uống trà đợi một lát".

Vương Tú Tú vừa nói vừa rót trà cho hai người. Cô đắn đo một lúc, rồi nhìn Kỷ Hoan nói, "Đông gia, chuyện xóa dấu ấn khế ước lần trước, thật sự cảm ơn ngài, giờ tôi cuối cùng đã không còn quan hệ gì với Kỷ Sâm nữa".

"Không cần, chúng ta quen biết nhau cũng không phải ngắn, không cần khách sáo như vậy. Sau khi cáo thị dán ra, mấy ngày này các cô sẽ rất bận rộn đấy".

"Không sao đâu, chúng tôi không sợ bận". Vương Tú Tú vội nói, nếu không bận rộn, cô còn cảm thấy tiệm này sắp đóng cửa rồi.

Kỷ Hoan và Khương Ngữ Bạch uống hai chén trà trong tiệm rồi quay về phủ họ Kỷ. Về đến nơi, Kỷ Hoan lại gọi Quan Khắc Thành vào thư phòng dặn dò: "Tất cả tiền trong sổ sách của phủ chúng ta đều dùng để thu mua lương thảo, đừng chỉ thu mua ở huyện Thanh Viễn, các huyện xung quanh cũng có thể. Nếu ở Tứ Ngọc Sơn không đủ chỗ chứa, thì xây một trại đơn giản ở gần đó, chuyên dùng để chứa lương thảo. Còn trong phủ, đừng cất giữ quá nhiều lương thực, kẻo gây chú ý".

"Vâng, Đông gia, tiểu nhân sẽ bảo họ gấp rút chuẩn bị". Quan Khắc Thành vội vàng đáp.

Kỷ Hoan gật đầu, "Nhớ phải nhanh, vài ngày nữa sẽ có thêm ba mươi vạn lượng bạc vào sổ, dùng toàn bộ để thu mua lương thảo. Nhưng nhớ đừng chỉ dùng danh nghĩa Kỷ Ký Lương Điếm để thu mua, nếu không dễ bị người khác phát hiện".

"Tiểu nhân hiểu". Nụ cười trên mặt Quan Khắc Thành không giảm. Kỷ Hoan dặn dò thêm vài câu, Quan Khắc Thành mới rời đi.

Bên tiệm Kiến Trản, kể từ khi cáo thị đỏ được dán ra, ba người Vương Tú Tú bận rộn không ngơi tay suốt ba ngày. Từ sáng đến tối đều có người đến hỏi thăm tin tức về Kiến Trản. Lần này thời gian định trước lại ngắn, nhiều người không kịp truyền tin, chỉ có các nhà giàu ở các huyện lân cận Thanh Viễn là vội vã đêm ngày sắp xếp xe ngựa đến.

Kiến Trản của Kỷ Hoan một chiếc khó cầu, sau lần đấu giá đầu tiên, một số Kiến Trản đã lưu lạc đến kinh thành, giá thậm chí còn cao hơn giá Kỷ Hoan bán ra. Vì vậy, khi tin tức lần này được tung ra, hầu hết các thương gia giàu có ở gần huyện Thanh Viễn đều cử người đến.

Đến ngày thứ ba, Kỷ Hoan không tổ chức nghi thức lớn nào. Cô vốn chỉ định mở cửa kinh doanh bình thường, ai ngờ từ sáng sớm đã có người xếp hàng bên ngoài tiệm Kiến Trản. Những người xếp sau than trời trách đất, thậm chí có người còn muốn bỏ tiền mua vị trí phía trước, nhưng chẳng ai chịu bán.

Kỷ Hoan cho người mở cửa tiệm, đặc biệt đưa theo hộ vệ trong phủ đến duy trì trật tự. Hơn nữa, vì đã xếp hàng, Kỷ Hoan dứt khoát bán theo thứ tự đội hình. Kết quả là chưa đầy nửa canh giờ, ba chiếc Kiến Trản đã bán hết. Những người phía sau thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ Kiến Trản trông như thế nào.

Kỷ Hoan cho người nhanh chóng đưa bạc vào kho, gần đây việc thu mua lương thảo rất cần bạc. Còn về thỏa thuận chia lợi nhuận chín-một với Thịnh Giác trước đây, lúc này Kỷ Hoan cũng không còn để ý nữa. Nếu Thịnh Giác thua, tất cả mọi người sẽ xong đời, ưu tiên hàng đầu là phải dốc toàn lực hỗ trợ Thịnh Giác.

Bên Phi Vũ Các, trong thư phòng của Thịnh Giác, thỉnh thoảng có người đưa tin tình báo vào. Thịnh Giác đang nắm trong tay một phong mật thư, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ.

Ám cọc mà nàng cài cắm trong cung đã gửi mật thư về, nói rằng Lão Hoàng đế đã không thượng triều mấy ngày rồi. Khu tẩm cung cũng đã bị người của Thái tử phong tỏa hoàn toàn. Ngoại trừ Thái tử ra, không ai có thể gặp Lão Hoàng đế. Nhị Hoàng tử Thịnh Đằng nghe tin này cũng không thể ngồi yên, đã điều động năm ngàn quân cấm vệ ở ngoại vi kinh thành, chỉ chờ tin từ trong cung là Thịnh Đằng sẽ chuẩn bị hành động.

Thái tử đương nhiên cũng biết dã tâm này của Thịnh Đằng. Hơn nữa, Thái tử cũng có ba ngàn quân cấm vệ, đều là cấm vệ quân ở trong kinh thành, tạo thành thế đối đầu trong ngoài với Thịnh Đằng. Cả hai đều không dám ra tay trước với đối phương.

Ngoài ra, phía Nam của Đại Lương đã bắt đầu hỗn loạn. Vài nơi nông dân khởi nghĩa giờ đã trở nên lớn mạnh. Cuộc khởi nghĩa nghiêm trọng nhất thậm chí đã chiếm lĩnh được vài thành trấn, người lãnh đạo khởi nghĩa đã tập hợp được ba vạn binh mã. Những quân khởi nghĩa đó vẫn đang tiếp tục mở rộng ra xung quanh. Tuy nhiên, Thái tử và Thịnh Đằng đang bận tranh giành ngôi vị, còn các đại thần trong triều thì ai cũng lo tự bảo vệ mình, căn bản không ai để ý đến những quân khởi nghĩa đang dần lớn mạnh đó.

Thịnh Giác nhíu mày. Một khi quân khởi nghĩa lớn mạnh, hậu quả sẽ không thể lường trước được, chỉ tiếc là hai tên phế vật trong triều chẳng có ích gì, đến lúc này rồi mà vẫn còn nghĩ đến ngôi vị đó.

Thịnh Giác cười lạnh một tiếng, "Cho người gửi gấp mật báo đến biên quan cho Chu tướng quân, đã đến lúc chúng ta hành động rồi. Bảo nàng ấy để lại năm vạn binh mã ở biên giới, năm vạn người còn lại, hai vạn đến Thanh Viễn tìm ta hội quân, ba vạn còn lại nhanh chóng đến kinh thành chờ lệnh".

"Vâng, Chủ thượng". Bách Xuyên không dám chậm trễ, vội vàng cho người truyền lệnh.

Ám cọc ở kinh thành gửi thư đến mất ít nhất hơn mười ngày. Trong thư viết Lão Hoàng đế đã mấy ngày không thượng triều, đến giờ đã qua gần nửa tháng rồi. Có lẽ Lão Hoàng đế đã băng hà từ lâu rồi, hiện tại Thái tử chỉ đang kéo dài thời gian chờ cứu viện, nên mới không phát tang bí mật.

Kinh thành đang loạn, cho dù có người chú ý đến sự thay đổi ở biên quan cũng không kịp có biện pháp đối phó. Việc nàng cần làm bây giờ là giành chiến thắng trong lúc hỗn loạn. Đợi Thịnh Tuấn và Thịnh Đằng đánh nhau gần xong, nàng sẽ lấy danh nghĩa "Cần vương" để hạ gục hai tên phản tặc đó là được. Dù sao, nhờ mối quan hệ từ nhà mẹ đẻ, nàng vẫn có uy tín nhất định trong quân đội. Chỉ cần giết Thịnh Tuấn và Thịnh Đằng, Thịnh Giác tự tin có thể ổn định cục diện kinh thành.

Hơn nữa, Kỷ Hoan gần đây đã thu mua được không ít lương thảo ở Giang Bắc, đủ để nuôi năm vạn binh sĩ này ở kinh thành trong nửa tháng. Tuy nhiên vẫn chưa đủ, mấy ngày này vẫn phải tăng cường thu mua thêm lương thảo.

Mấy ngày nay phủ họ Kỷ có rất nhiều người ra vào. Cho dù Thịnh Giác không nói gì, Kỷ Hoan trong lòng cũng mơ hồ có dự cảm. Một mặt, cô cùng Quan Khắc Thành cho người gấp rút thu mua lương thảo, mặt khác lại tăng cường tuần tra phòng vệ cho phủ họ Kỷ.

Buổi trưa dùng cơm, Khương Ngữ Bạch nhớ lại chuyện mình nghe được khi trò chuyện với mấy tiểu nha hoàn trong phòng vào buổi sáng. Họ nói rằng gần đây Giang Bắc Đạo có rất nhiều lưu dân từ phía Nam đổ về, ngay cả huyện nhỏ này của họ cũng có không ít lưu dân, nói là phía Nam đã loạn rồi.

Khương Ngữ Bạch không khỏi lo lắng, "Tỷ tỷ, tỷ nói hiện tại trong thành có nhiều lưu dân như vậy, tiệm lương thực nhà mình có bị lưu dân đói khát cướp mất không? Rõ ràng trước đây đều ổn cả, sao tháng này tự nhiên lại đến nhiều lưu dân như vậy?".

"Ừm ừm, muội cũng nghe Oanh Ca nói, hiện tại trong thành có rất nhiều ăn mày, mặc dù quan huyện đã lập vài nơi phát cháo cứu tế trong thành, nhưng vẫn có vài gia đình bị lưu dân cướp bóc. Vì là nhiều người cùng gây án, đến giờ vẫn chưa tìm được hung thủ, hiện giờ trong thành loạn lắm". Kỷ Xảo cũng vội vàng nói thêm.

Kỷ Hoan gật đầu. Cô không lo lắng về tiệm lương thực, dù sao mở tiệm này cũng chỉ là một cái cớ. Nhưng nếu tiệm không đóng cửa, Kỷ Hoan sợ những người làm đó sẽ bị ảnh hưởng đến tính mạng.

"Hai em nói đúng".

Kỷ Hoan nghĩ vậy, vội vàng đặt đũa xuống, nhanh chóng đi ra ngoài, dặn dò Lâm Phong đang đứng ngoài cửa: "Lâm Phong, ngươi dẫn sáu hộ vệ trong phủ đi thông báo tiệm lương thực và tiệm Kiến Trản đóng cửa, bảo người quản lý và người làm trong tiệm về nhà nghỉ ngơi. Gần đây không được yên bình, tất cả tiệm của chúng ta đều nghỉ kinh doanh".

Kỷ Hoan suy nghĩ một lát, tiếp tục nói: "Vương Tú Tú không có nơi nào để đi, ngươi đón cô ấy về phủ họ Kỷ, đưa đến viện của chúng ta an trí".

"Vâng, thuộc hạ đi làm ngay". Lâm Phong nói rồi dẫn người đi.

Chương 89

Hành động của Lâm Phong rất nhanh chóng, cô dẫn theo không ít hộ vệ của phủ họ Kỷ, tiện thể cho người vận chuyển hết số lương thực trong tiệm gạo về phủ họ Kỷ, sau đó dặn dò các tiểu nhị trong tiệm mau chóng đóng cửa.

Lâm Phong dẫn người vận chuyển lương thực về phủ họ Kỷ, dọc đường có không ít dân tị nạn (lưu dân) nhìn chằm chằm họ với ánh mắt thèm thuồng, nhưng vì Lâm Phong và các hộ vệ đều mang theo vũ khí, nên những lưu dân đó không dám xông tới đối đầu trực tiếp. Mãi đến khi số lương thực này được đưa về phủ họ Kỷ an toàn, Lâm Phong mới lại dẫn người quay lại, gấp rút đi về phía tiệm chén Kiến Trản.

Đến nơi, Lâm Phong vội vàng xuống ngựa, bước vào tiệm. Đúng lúc Vương Tú Tú đang lau chùi giá hàng ở tầng một, thấy Lâm Phong đến, cô vội vàng chào đón, "Có phải Đông gia có dặn dò gì không ạ?"

"Ừm, dạo này trong huyện thành không yên ổn. Chủ nhân dặn dò, tiệm này sẽ đóng cửa từ hôm nay. Còn cô, chủ nhân bảo tôi đưa cô về phủ họ Kỷ an trí," Lâm Phong bình tĩnh nói.

Trái tim đang treo lơ lửng của Vương Tú Tú hơi thả lỏng, may mắn là Kỷ Hoan còn nhớ tình xưa, nếu không tiệm này không mở cửa nữa, cô cũng chẳng còn nơi nào để đi.

Lâm Phong thấy Vương Tú Tú vẫn còn đang ngẩn ngơ, vội vàng nhắc nhở: "Đi dặn dò các tiểu nhị trong tiệm của cô một tiếng, chúng ta phải đi rồi."

"Vâng." Vương Tú Tú vội vàng tỉnh lại, cùng với hai tiểu nhị khác khóa chặt cửa tiệm.

Lâm Phong cho những hộ vệ còn lại về trước, còn mình thì dắt dây cương đi bên cạnh Vương Tú Tú để cùng cô trở về.

Hai bên con phố vốn toàn là những người bán hàng rong nhỏ lẻ, giờ đây trống rỗng, người qua lại trên đường cũng ít hơn trước rất nhiều, ngược lại, số lượng lưu dân lại nhiều hơn mấy ngày trước.

Những lưu dân đó ngồi rải rác bên lề đường, nhìn chằm chằm vào mỗi người qua đường. Nếu ai đó đi một mình thì cần phải cẩn thận, nói không chừng sẽ bị những lưu dân đó vì đói mà xúm lại cướp bóc.

Vương Tú Tú cảm thấy rất không thoải mái, nhiều ánh mắt xung quanh quét về phía cô và Lâm Phong, cô có chút sợ hãi, theo bản năng xích lại gần Lâm Phong hơn.

Lâm Phong dường như có nhận ra điều đó. Tiệm chén Kiến Trản thực ra vẫn còn một đoạn đường khá dài để đến phủ họ Kỷ, nếu đi bộ thì mất khoảng hơn nửa canh giờ. Hơn nữa, cô là Càn Nguyên, cũng không tiện trực tiếp đưa Vương Tú Tú cưỡi ngựa, vì thế cô mới dắt ngựa đi cùng Vương Tú Tú để trở về.

Thấy Vương Tú Tú có vẻ bất an, Lâm Phong suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Nếu cô không ngại, tôi sẽ cưỡi ngựa đưa cô về, như vậy sẽ nhanh hơn."

Vương Tú Tú nhìn những lưu dân bên đường, cuối cùng vẫn gật đầu. Đến lúc này rồi, tính mạng vẫn là quan trọng hơn, đừng để bị lưu dân nhắm tới thật.

Lâm Phong thấy cô đồng ý, liền đỡ Vương Tú Tú lên lưng ngựa trước, đợi cô ngồi vững, Lâm Phong lại nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi ở phía trước Vương Tú Tú.

Vương Tú Tú chưa từng cưỡi ngựa, trong lòng có chút sợ hãi, hai tay cũng không có chỗ nào để bám vào.

Lâm Phong kéo dây cương, giọng điệu từ tốn nhắc nhở: "Đỡ tay vào bên hông tôi, nếu không lát nữa ngựa chạy nhanh cô sẽ ngồi không vững."

Nghe lời nhắc nhở của Lâm Phong, Vương Tú Tú mới thăm dò đưa tay ra, từ từ nắm lấy vạt áo bên hông Lâm Phong.

Lâm Phong thấy cô đã bám chắc, lập tức thúc ngựa chạy nước kiệu, sau đó càng lúc càng nhanh hơn.

Vương Tú Tú ở phía sau, vì sợ mình bị ngã, đành phải vòng tay ôm lấy eo Lâm Phong. Tai cô hơi ửng đỏ, nhưng vẫn ôm rất chặt, vì nếu ngã từ trên lưng ngựa xuống thì không phải chuyện đùa.

Lâm Phong thì không cảm thấy gì, chỉ muốn nhanh chóng trở về báo cáo.

Sau khi cưỡi ngựa, tốc độ của hai người quả nhiên nhanh hơn rất nhiều, chỉ khoảng một nén hương, cả hai đã về đến phủ họ Kỷ. Lâm Phong vào phủ qua cổng phụ, bảo tiểu đồng giúp dắt ngựa vào chuồng, sau đó mới dẫn Vương Tú Tú đi về phía sân viện của Kỷ Hoan.

"Chủ nhân bảo tôi đưa cô đến sân viện của họ để sắp xếp chỗ ở. Hành lý của cô cũng không nhiều, nếu có thiếu thốn gì, có thể đến tìm tôi."

"Vâng, hôm nay, cảm ơn cô." Vương Tú Tú nhìn nữ Càn Nguyên lạnh lùng bên cạnh, nói lời cảm ơn.

"Không cần, là chủ nhân bảo tôi đến đón cô, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn chủ nhân," Lâm Phong đáp lại một cách công việc.

Cô đưa Vương Tú Tú đến tiền viện, sắp xếp phòng cho cô, sau đó mới đi tìm Kỷ Hoan để báo cáo.

Đợi Lâm Phong đi rồi, Vương Tú Tú mới bắt đầu dọn dẹp trong phòng. Nghĩ đến chuyện cưỡi ngựa ban nãy, má Vương Tú Tú đỏ bừng, đây là lần đầu tiên cô cưỡi ngựa cùng một Càn Nguyên.

Sau khi Lâm Phong đến chỗ Kỷ Hoan báo cáo, Kỷ Hoan liền cho cô đi nghỉ. Hiện tại tình hình không ổn định, Kỷ Hoan bảo Lâm Phong và Hà Thanh luân phiên nhau trực, dù sao thì trong viện của họ ít nhất phải có một cao thủ canh giữ.

Mặt khác, ở bên Phi Vũ Các, Thịnh Giác vẫn đang bận rộn. Cô viết ra tất cả các mệnh lệnh cần truyền đạt trong những ngày này, sau đó phái người gấp rút đi làm.

Suy nghĩ một lát, Thịnh Giác lên tiếng: "Bảo người chuẩn bị, chúng ta cũng đã đến lúc phải lên đường rồi."

"Vâng, thuộc hạ đi sắp xếp ngay," Bách Xuyên vội vàng đáp lời, rồi nhận lệnh nhanh chóng rời khỏi thư phòng.

Thịnh Giác đưa tay day day thái dương, cố gắng lấy lại tinh thần. Mấy ngày nay cô đã hao tổn không ít tâm sức để sắp xếp những việc này. Quân đội ở biên ải đại khái sẽ đến vào ngày mai. Cô cần dẫn hai vạn binh sĩ đó đến kinh thành và hội quân với ba vạn quân của Chu tướng quân. Tính toán thời gian, ngày mai cô phải khởi hành rồi, nhưng cô vẫn chưa kịp nói chuyện này với Xảo Xảo.

Nghĩ vậy, Thịnh Giác đặt công văn trong tay xuống. Cô lấy ra một khối lệnh bài có thể điều động hai ngàn binh mã từ một chiếc hộp gấm bên bàn, đây là thứ cô dành cho Kỷ Hoan.

Thịnh Giác cầm lệnh bài ra khỏi phòng, Tân Nam dẫn theo vài hộ vệ đi theo Thịnh Giác, cùng nhau đi về phía sân viện của Kỷ Hoan.

Lúc Thịnh Giác đến, Kỷ Hoan đang cùng Khương Ngữ Bạch ở trong thư phòng thanh toán số lương thảo đã thu mua được trong những ngày này. Cô không ngờ Thịnh Giác lại đến.

Khương Ngữ Bạch nhìn hai người, "Hai người có chuyện cần nói sao? Vậy tôi xin phép ra ngoài trước."

"Không cần đâu, sớm muộn gì rồi cũng phải biết," Kỷ Hoan thở dài nói, đến lúc này rồi, Kỷ Hoan cũng không muốn giấu Khương Ngữ Bạch nữa.

Thịnh Giác gật đầu, "Hai ngàn quân mà tôi điều động cho cô đã đóng quân ở ngoại ô huyện Thanh Viễn rồi, đây là lệnh bài, hai ngàn binh mã đó đều là thân tín của tôi, cô có thể tùy ý điều động."

Thịnh Giác nhìn Kỷ Hoan, nói tiếp: "Lão hoàng đế e rằng đã băng hà rồi, ngày mai tôi cần khởi hành đi kinh thành, hội quân với những người còn lại. Nếu thành công, tôi đương nhiên sẽ phái người đến đón các cô về kinh thành. Nếu không thành, tôi cũng sẽ cho người truyền tin đến, phái người hộ tống các cô rời khỏi Đại Lương để an cư."

Kỷ Hoan gật đầu, "Cô đã nói chuyện này với Xảo Xảo chưa?"

Thịnh Giác mím môi thở dài, "Đang định đi nói đây. Lệnh bài này cô giữ kỹ, tôi đi tìm Xảo Xảo đây."

Kỷ Hoan nắm chặt lệnh bài trong tay, thở dài một hơi thật mạnh. Mặc dù hai người họ chưa nói rõ mối quan hệ này, nhưng Kỷ Hoan có thể thấy trong lòng em gái mình đã có vị trí cho Thịnh Giác rồi. Chuyện này, cứ để Thịnh Giác tự đi giải thích với em gái đi.

Lúc này Khương Ngữ Bạch mới hoàn hồn lại, hai ngàn quân là sao? Lão hoàng đế là sao? Những chuyện của những nhân vật lớn này thì có liên quan gì đến những người dân thường như họ? Khương Ngữ Bạch nghe mà mơ hồ, rồi lại nghĩ đến số lương thảo mà họ đã thu gom trong suốt thời gian qua, Khương Ngữ Bạch càng cảm thấy bất an hơn.

"Chị, lời hai người vừa nói là ý gì? Còn nữa, em đã sớm thấy không đúng rồi, cho dù nhà mình có làm ăn buôn bán tiệm gạo, cũng không đến mức thu mua nhiều lương thảo đến thế. Chị và cô Giác kia rốt cuộc đang làm ăn gì vậy?" Khương Ngữ Bạch lo lắng hỏi.

Ánh mắt Kỷ Hoan hướng về Khương Ngữ Bạch, thở dài nói: "Trước đây không nói là vì không muốn em lo lắng. Cô Giác tên thật là Thịnh Giác, cô ấy là tứ nữ nhi của đương kim hoàng đế, Đoan Vương Thịnh Giác. Còn việc chúng ta thu mua lương thảo trong thời gian này là vì phụ hoàng của cô ấy có lẽ đã băng hà. Thịnh Giác có ý muốn đoạt lấy ngôi vị đó, và tất cả chúng ta, cũng đã trở thành phe cánh của Đoan Vương một cách danh chính ngôn thuận rồi."

"Cái gì?" Khương Ngữ Bạch lùi lại mấy bước, hai tay chống vào chiếc bàn tròn phía sau để không bị ngã. "Chị nói cô Giác là Đoan Vương? Cô ấy muốn làm hoàng đế?"

Đầu óng Khương Ngữ Bạch như muốn nổ tung. Cô chỉ biết cô Giác có chỗ dựa, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến phương diện đó, hơn nữa nếu Thịnh Giác thật sự muốn tranh giành ngôi vị, vậy Xảo Xảo phải làm sao?

Kỷ Hoan thấy Khương Ngữ Bạch có vẻ hoảng hốt, vội vàng ôm cô vào lòng, "Ừm, em đoán không sai. Cô ấy cho chúng ta hai ngàn binh sĩ, ngày mai Thịnh Giác sẽ lên đường đi kinh thành."

"Vậy Xảo Xảo phải làm sao?" Khương Ngữ Bạch ngước mắt nhìn Kỷ Hoan.

Kỷ Hoan lắc đầu, "Tuy chị không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng Xảo Xảo chắc chắn đã có vị trí của Thịnh Giác rồi. Cứ để Thịnh Giác tự đi giải thích với em ấy đi. Còn những chuyện sau này, không phải là chuyện chúng ta có thể quyết định được, chỉ có thể hy vọng Thịnh Giác may mắn một chút."

Ở một phía khác, Thịnh Giác chầm chậm bước đến cửa phòng Kỷ Xảo, gõ nhẹ vài cái. Kỷ Xảo vội vàng ra mở cửa.

Thấy là Thịnh Giác đến, mắt cô bé sáng lên, "Tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây?"

Thấy cô bé vui vẻ như vậy khi nhìn thấy mình, tim Thịnh Giác thắt lại. Cô tự hỏi lần này mình về kinh, liệu có thể sống sót để gặp lại Xảo Xảo nữa không.

Kỷ Xảo thấy Thịnh Giác chỉ nhìn mình mà không nói gì suốt một lúc lâu, vội vàng nhường đường, "Tỷ tỷ, có chuyện gì thì vào trong nói đi, mau ngồi xuống."

Thịnh Giác gật đầu, ngồi xuống bên bàn nhìn Kỷ Xảo, nhất thời không đành lòng phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi này.

Kỷ Xảo thấy Thịnh Giác nhìn mình mà không nói, tai hơi đỏ lên, "Tỷ tỷ, hôm nay tỷ bị làm sao vậy?"

Suy nghĩ của Thịnh Giác bị Kỷ Xảo kéo về. Cô mím môi suy nghĩ một lát, rồi mới lên tiếng: "Xảo Xảo, ta kể cho muội nghe một câu chuyện nữa nhé?"

Kỷ Xảo không hiểu sao Thịnh Giác lại đột nhiên có hứng thú kể chuyện, nhưng vẫn trả lời: "Vâng, được ạ."

Thịnh Giác gật đầu, "Hoàng đế Đại Lương hiện tại là Thịnh Nguyên, thực ra có tổng cộng năm người con, chỉ là tiểu nữ nhi của ông ta đã qua đời vì bệnh từ nhiều năm trước. Khi Thịnh Nguyên lên ngôi, ngai vị chưa vững chắc, nên ông ta đã cưới đích nữ của Hàn gia - một gia tộc nắm giữ binh quyền, để củng cố lòng quân. Ông ta cũng giả vờ đối xử tốt với Hàn phi trong vài năm, và cũng giả vờ tốt với hai đứa con do Hàn phi sinh ra trong vài năm. Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài, chiến sự biên ải yên bình không được bao lâu, Thịnh Nguyên liền coi gia tộc Hàn phi nắm giữ binh quyền là cái gai trong mắt, tùy tiện gán cho Hàn gia tội danh thông đồng với địch phản quốc, cuối cùng cả nhà bị tru di. Hàn phi và hai đứa con cũng bị đánh vào lãnh cung."

Thịnh Giác cảm thấy tim mình đau nhói, cô hít một hơi rồi tiếp tục: "Sau này Hàn phi bị người ta chuốc rượu độc, hai đứa trẻ chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân bị hại, mà không thể làm gì được. Vào ngày Tết Nguyên Tiêu, khắp hoàng cung đèn lồng giăng mắc, Tứ hoàng nữ ôm chặt người em gái đang sốt cao trong lòng. Cô bé không màng danh dự quỳ lạy hết tất cả thái giám trong lãnh cung, khó khăn lắm mới cầu xin được một thái giám giúp bẩm báo Thịnh Nguyên, nhưng nhận lại chỉ là hai chữ 'xui xẻo'. Thịnh Nguyên hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của hai người con gái này. Sau đó, Tứ hoàng nữ chỉ có thể trơ mắt nhìn em gái mình bệnh chết trong vòng tay. Sau này, cô bé bị người ta hạ độc, hãm hại, nhưng vẫn cố gắng bảo toàn được mạng sống. Cô bé phải sống tốt thay cho mẫu thân và em gái, phải minh oan cho Hàn gia."

Kỷ Xảo nhìn Thịnh Giác trước mặt, đối chiếu câu chuyện Thịnh Giác vừa kể với thân thế mà Thịnh Giác từng nhắc đến với cô trước đây. Mắt Kỷ Xảo đỏ hoe, kinh ngạc nhìn Thịnh Giác, "Tỷ tỷ, tỷ, tỷ chính là Tứ hoàng nữ?"

Thịnh Giác nhắm mắt lại, bình tĩnh gật đầu với Kỷ Xảo, "Đúng vậy. Thân phận của ta không phải cố ý giấu muội, chỉ là trước đây chưa tìm được thời cơ thích hợp để nói cho muội biết. Lão hoàng đế có lẽ đã băng hà, nhưng trong kinh thành vẫn chưa phát tang. Ngày mai ta phải khởi hành đi kinh thành rồi."

Kỷ Xảo ngây người nhìn Thịnh Giác, mãi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại, nhưng nước mắt thì đã rơi từng giọt. Những ngày này cô đã quen với sự có mặt của Thịnh Giác bên cạnh, nhưng vì bản thân đã từng kết hôn, Kỷ Xảo luôn không dám bộc lộ tình cảm của mình với Thịnh Giác, chỉ ở bên Thịnh Giác với tư cách là bạn tốt.

Cô không thể ngờ rằng Thịnh Giác lại là Tứ hoàng nữ. Khoảng cách giữa cô và Thịnh Giác lại càng xa hơn. Cô và Thịnh Giác căn bản là người của hai thế giới khác nhau. Nếu Thịnh Giác thắng, cô ấy sẽ là Nữ Đế của Đại Lương, còn cô chỉ là một Khôn Trạch bình thường đã từng kết hôn.

Nghĩ đến đây, nước mắt trên má Kỷ Xảo càng lúc càng nhiều, cô lau thế nào cũng không hết.

Thịnh Giác nhìn thấy mà đau lòng không thôi, lấy khăn tay của mình ra định lau giúp Kỷ Xảo, nhưng bị Kỷ Xảo né tránh, "Không cần đâu tỷ tỷ, không, phải là Tứ hoàng nữ điện hạ."

Thịnh Giác khựng lại một lát, thu lại chiếc khăn tay, "Xin lỗi, ta thật sự không cố ý giấu muội. Xảo Xảo, Đại Lương sẽ rất loạn trong thời gian tới. Thành Thanh Viễn cũng có rất nhiều lưu dân tràn vào, muội nhất định phải ở yên trong phủ. Mặc dù ta đi rồi, nhưng ta đã để lại cho Kỷ Hoan hai ngàn binh mã, chắc chắn có thể bảo vệ các muội được an toàn. Muội đợi ta vài tháng, sau vài tháng, ta giải quyết xong chuyện kinh thành sẽ cho người đến đón muội..."

"Không cần đâu, tôi ở cùng với tỷ tỷ và họ sẽ thoải mái hơn. Hoàng nữ điện hạ cứ đi lo việc lớn của mình đi, không cần bận tâm đến tôi," Lời Thịnh Giác còn chưa nói hết đã bị Kỷ Xảo cắt ngang.

"Xảo Xảo, muội giận ta rồi sao?" Thịnh Giác hỏi một cách cẩn thận, đôi mắt hồ ly đó trông ngoan ngoãn đến lạ.

Kỷ Xảo cố gắng nặn ra một nụ cười: "Sao lại thế được? Tôi hơi khó chịu, muốn nghỉ ngơi rồi. Hoàng nữ điện hạ xin mời về."

Thịnh Giác hiểu ý trong lời nói của Kỷ Xảo. Cô đứng dậy nhìn Kỷ Xảo thêm vài lần, rồi mới thở dài nói: "Đợi ta giải quyết xong chuyện kinh thành, ta sẽ xin lỗi muội thật chu đáo có được không?"

Kỷ Xảo chỉ quay mặt sang một bên, không đáp lời.

Thịnh Giác mím môi nhìn Kỷ Xảo một lúc lâu, rồi mới quay người rời đi. Cô đã không nói sự thật với Xảo Xảo trước đây, nên Xảo Xảo giận cô cũng phải. Lòng Thịnh Giác tràn ngập sự chua xót, nghĩ rằng ngày mai khi mình đi, Xảo Xảo cũng sẽ không đến tiễn cô.

Thịnh Giác cố nén sự khó chịu trong lòng, bước nhanh về phía Phi Vũ Các. Bất kể vì lý do gì, ngày mai khi hai vạn quân đó đến, cô đều phải đi.

Sau khi Thịnh Giác đi rồi, Kỷ Xảo ngồi thẫn thờ bên bàn, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bên má. Khi cô đưa tay lên chạm vào, mới phát hiện không biết từ lúc nào, cô đã nước mắt như mưa.

Sáng sớm ngày thứ hai, bên Phi Vũ Các đã bắt đầu chuyển đồ đạc ra ngoài một cách có trật tự. Thịnh Giác đứng bên xe ngựa nhìn về phía con đường rợp bóng cây dẫn đến sân viện của Kỷ Hoan. Đợi rất lâu, vẫn không thấy người cô muốn gặp. Thịnh Giác nhắm mắt lại, ra lệnh: "Đi thôi. Bảo họ xuất phát ngay bây giờ."

Bách Xuyên thấy sắc mặt chủ thượng không tốt, vội vàng thông báo cho tất cả mọi người xuất phát, rồi đỡ Thịnh Giác vào trong xe ngựa.

Đoàn xe rầm rộ đổ ra từ cổng phụ của phủ họ Kỷ. Mãi cho đến khi xe ngựa của Thịnh Giác đã ra khỏi cổng phụ, Kỷ Xảo mới với đôi mắt đỏ hoe bước ra từ góc hành lang một bên. Cô vẫn còn chút lo lắng cho Thịnh Giác.

Chương 90

Không lâu sau khi Thịnh Giác đi, số lượng lưu dân trong thành Thanh Viễn lại càng nhiều hơn. Trong thành thường xuyên xảy ra tình trạng lưu dân xúm lại cướp bóc người dân. Vì thế, Phùng huyện lệnh cho nha dịch của nha môn đi tuần tra cùng với binh sĩ tuần thành, nhưng ngay cả như vậy, tình trạng lưu dân cướp bóc vẫn thường xuyên xảy ra, thậm chí một số lưu dân gan dạ đã bắt đầu xông vào nhà giàu để cướp bóc.

Đối mặt với tình trạng này, nha dịch bắt người đến mỏi tay, nhà tù của huyện nha thậm chí đã chật cứng người. Thậm chí có lưu dân còn cố ý bị bắt, chỉ vì vào tù ít nhất cũng có thể ăn được một bữa no.

Phủ họ Kỷ vì ở phía bắc huyện thành, vị trí hẻo lánh, đã sớm bị lưu dân nhắm tới. Nhưng Kỷ Hoan đã cho hộ vệ tuần tra không ngừng nghỉ, mấy tên lưu dân trèo vào từ tường ngoài đều bị hộ vệ bắt được. Ban đầu Kỷ Hoan chỉ bảo hộ vệ đuổi những lưu dân đó ra khỏi phủ, nhưng vẫn có người đến gây rối.

Kỷ Hoan và Khương Ngữ Bạch đang bàn bạc trong thư phòng về việc có nên điều thêm người về phủ hay không, thì bên ngoài truyền đến tiếng của Lâm Phong.

"Chủ nhân, các hộ vệ lại bắt được sáu tên lưu dân trèo tường vào từ phía tường viện phía Bắc. Chúng ta nên xử lý thế nào, có thả đi như lần trước không?" Lâm Phong chắp tay hỏi.

"Bảo hộ vệ đánh mỗi tên lưu dân đột nhập hai mươi gậy lớn, cũng là tại tôi quá ngây thơ rồi, những lưu dân này nếu phát điên thật thì e rằng còn ăn thịt cả người. À phải rồi, khi cô ra ngoài thì gọi Quan Khắc Thành đến đây, tôi có lời muốn dặn dò hắn," Kỷ Hoan ra lệnh.

"Vâng, chủ nhân." Lâm Phong đáp một tiếng, lập tức quay người ra ngoài. Cô dặn dò hộ vệ xử lý lưu dân, sau đó lại đi thông báo cho Quan Khắc Thành.

Không lâu sau, cửa thư phòng lại bị gõ từ bên ngoài, "Vào đi."

"Đông gia, người gọi tiểu nhân đến, có chuyện gì muốn dặn dò ạ?" Quan Khắc Thành vẫn giữ nụ cười trên mặt.

Kỷ Hoan gật đầu, "Lương thực dự trữ trong phủ còn bao nhiêu, có thể duy trì được bao lâu?"

"Bẩm Đông gia, người yên tâm, trước đây khi chúng ta thu gom lương thảo, tiểu nhân đã giữ lại một ít trong phủ, cộng thêm số lương thực vận chuyển về từ tiệm gạo, lương thực dự trữ trong phủ chúng ta có thể đủ cho số người này dùng hơn nửa năm," Quan Khắc Thành cười nói.

Kỷ Hoan hơi cau mày. Gần đây, vì lưu dân, giá lương thực trong huyện Thanh Viễn tăng vọt. May mắn là trong phủ họ vẫn còn lương thực dự trữ. Hơn nữa, người của Phi Vũ Các đã được Thịnh Giác đưa đi hết, chi tiêu của họ cũng giảm đi một chút. Tuy nhiên, Kỷ Hoan sợ rằng chỉ dựa vào những hộ vệ trong phủ thì không thể trấn áp được những lưu dân đó, "Ông cho người sắp xếp một trăm chỗ ngủ bằng chiếu ở sân viện ngay lối vào phủ họ Kỷ, không cần quá cầu kỳ, chỉ cần là sàn ngủ chung là được. Tôi sợ hộ vệ trong phủ không chống đỡ nổi lưu dân, nên chuẩn bị điều một trăm binh sĩ từ ngoại ô về."

Suy nghĩ một chút, Kỷ Hoan nói tiếp: "Ông bảo tiểu đồng tìm một ít vôi vữa, và ra ngoài tìm một ít đá sắc nhọn, có cạnh không dùng đến. Dùng vôi vữa cố định những hòn đá đó lên tường viện, để ngăn những lưu dân trèo tường vào."

"Vâng, tiểu nhân sẽ cho người đi chuẩn bị ngay."

Kỷ Hoan gật đầu, rồi lại gọi Hà Thanh vào, đưa lệnh bài trong tay cho Hà Thanh, dặn dò: "Đến doanh trại quân đội ngoại ô điều động một trăm tinh binh, bảo họ đến phủ, cùng đội hộ vệ tuần tra trong phủ."

"Vâng, thuộc hạ đi làm ngay."

Sau khi dặn dò xong những việc này, Kỷ Hoan mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Tổng cộng có hai mươi hộ vệ trong phủ. Bây giờ có thêm một trăm binh sĩ, mỗi ca trực có thể có hai nhóm người tuần tra đồng thời trong phủ, hơn nữa còn có thể đổi ca, ca nào cũng sẽ không quá mệt, có thể luôn chú ý xem có lưu dân đột nhập hay không. Ngoài ra, việc gia cố tường viện ít nhất cũng có thể khiến những lưu dân trèo tường không được thuận lợi như trước.

Khương Ngữ Bạch lo lắng nhìn Kỷ Hoan, "Chị, chị nói ở Giang Bắc chúng ta đã loạn như thế này rồi, vậy Thịnh Giác về kinh thành chẳng phải còn nguy hiểm hơn sao?"

Kỷ Hoan thở dài, ôm Khương Ngữ Bạch vào lòng, "Chắc chắn là nguy hiểm. Nhưng đó không phải là chuyện chúng ta có thể lo được nữa. Trước mắt thành phố loạn như thế này, chúng ta cũng phải tự lo cho mình thôi."

Khương Ngữ Bạch dụi mặt vào lòng Kỷ Hoan, lòng đầy bất an, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Thịnh Giác.

Buổi trưa, khi ba người Kỷ Hoan dùng cơm, Kỷ Xảo vẫn tỏ vẻ nặng trĩu tâm sự. Vì trong thành thiếu lương thực, ngay cả thức ăn của ba người Kỷ Hoan cũng bị cắt giảm liên tục, nhưng Kỷ Hoan và họ đều đã từng trải qua cuộc sống khổ cực nên cũng không thấy có gì.

Kỷ Hoan thấy Kỷ Xảo nhìn chằm chằm vào món ăn trong đĩa mà ngẩn người, dịu dàng gọi một tiếng: "Xảo Xảo?"

"À, em không đói lắm, tỷ tỷ, hai người ăn nhiều vào," Kỷ Xảo cố gắng nặn ra một nụ cười.

Kỷ Hoan thở dài an ủi: "Em cũng phải ăn nhiều vào, nếu không Thịnh Giác ổn định được tình hình rồi, mà em lại ngã bệnh thì sao? Ăn uống đầy đủ, đừng nghĩ nhiều chuyện khác. Mẫu tộc của Thịnh Giác luôn có uy tín trong quân đội, cô ấy là một người thông minh, chắc chắn có thể bảo vệ bản thân, em không cần quá lo lắng."

Kỷ Xảo gật đầu miễn cưỡng, cuối cùng cũng có chút khẩu vị, cô bỏ đũa xuống nhìn Kỷ Hoan, "Chị, em chưa từng nghĩ chúng ta sẽ bị cuốn vào một chuyện lớn như thế này. Trước đây em chỉ coi cô ấy là một tiểu thư nhà giàu có thế lực, em chưa từng nghĩ cô ấy lại là Hoàng nữ."

Kỷ Hoan gật đầu, "Chị biết. Trước đây chị cũng chỉ muốn tìm một chỗ dựa thôi, nào ngờ lại tìm đến Thịnh Giác. Xảo Xảo, trong cái thời buổi hỗn loạn này, người bình thường chỉ biết trôi theo dòng nước. Nếu chị không quen Thịnh Giác, không quen Dư Bân và họ, có lẽ bây giờ chị đã sớm bị Lý Vân Tranh hãm hại mà vào tù rồi. Khi người ta hưởng thụ một số quyền lực, cũng phải trả giá tương xứng. Chưa bao giờ có ai có thể ngồi mát ăn bát vàng, ngay cả những người như Thịnh Giác cũng không phải ngày ngày hưởng thụ vinh hoa phú quý đơn giản như vậy."

Kỷ Hoan vừa nói vừa múc cho Kỷ Xảo một bát canh, an ủi: "Hãy nghĩ về những điều tốt đẹp. Chúng ta tách khỏi gia đình họ Kỷ, sau đó xây nhà mới ở làng, rồi lại đến huyện thành. Chúng ta từng bước đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Lần này nếu Thịnh Giác thật sự thành công, vậy gia đình chúng ta giúp cô ấy thu gom lương thảo cũng là lập được đại công rồi. Đừng buồn nữa có được không? Thịnh Giác nhiều mưu mẹo như vậy, chắc chắn sẽ không sao đâu."

Kỷ Xảo gật đầu, cuối cùng cũng có chút hứng ăn uống. Chị nói đúng, tỷ tỷ Giác thông minh như vậy, chắc chắn có thể ổn định tình hình ở kinh thành.

Màn đêm buông xuống, xung quanh sân viện nhỏ nơi Kỷ Hoan và họ ở không ngừng có người tuần tra. Tường viện lớn của phủ họ Kỷ cũng không ngừng có hai đội luân phiên tuần tra. Buổi chiều Kỷ Hoan lại cho Quan Khắc Thành phái người mua thêm không ít đuốc và đèn lồng về. Một số lưu dân đã học khôn hơn, ban ngày không dám trèo tường, chuyên chọn ban đêm để trèo tường vào tìm đồ ăn.

Ban đêm, Kỷ Hoan đang ôm Khương Ngữ Bạch ngủ ngon lành thì bên ngoài truyền đến tiếng động. Chắc là có lưu dân trèo tường bị hộ vệ bắt được.

Quả nhiên, tiếng gõ cửa nhanh chóng vang lên từ bên ngoài, tiếp theo là tiếng của Lâm Phong, "Chủ nhân, một đội binh sĩ đã bắt được sáu tên lưu dân trèo tường vào, trong đó hai tên còn xông vào phòng của các nha hoàn ở ngoại viện, may mắn là bị binh sĩ bắt kịp."

Kỷ Hoan lập tức tỉnh táo. Khương Ngữ Bạch trong vòng tay cô cũng tỉnh giấc, nghe những lời vừa rồi, cô thấy sợ hãi.

Kỷ Hoan hôn lên má Khương Ngữ Bạch, dịu dàng nói: "Em ngủ ngoan đi, chị ra ngoài xử lý những lưu dân đó rồi sẽ về ngay. Đừng sợ, có Lâm Phong ở đây rồi."

Khương Ngữ Bạch dụi đầu vào lòng Kỷ Hoan, với đôi mắt còn ngái ngủ nhìn Kỷ Hoan, "Về sớm nhé, không có chị em không ngủ được."

Kỷ Hoan lại hôn lên môi Khương Ngữ Bạch, an ủi vài câu rồi mới mặc quần áo đi ra ngoài.

"Chủ nhân, tất cả đều đã bị binh sĩ giữ ở ngoại viện rồi," Lâm Phong vội vàng tiếp lời.

Kỷ Hoan gật đầu rồi ra lệnh tiếp: "Bảo người khác lên thay, tuần tra không được dừng lại."

"Vâng." Lâm Phong vội vàng bảo tiểu đồng đi gọi đội tuần tra tiếp theo.

Khi Kỷ Hoan đến ngoại viện, mấy tên lưu dân bị binh sĩ giữ chặt, vẫn la hét ầm ĩ. Một tên đàn ông tóc tai bù xù, mặt có vết sẹo lớn la lớn: "Chúng tôi đều là lương dân bị buộc phải làm vậy, chẳng qua chỉ là muốn tìm miếng ăn thôi, các người không cho thì thôi, nhưng hãy thả chúng tôi ra đi."

"Đúng vậy, các người là những kẻ giàu có độc ác, mấy nhà giàu trong thành còn lập cháo xưởng, chỉ có phủ họ Kỷ các người là không làm gì hết phải không?"

"Không có thiên lý, các người không quan tâm đến sống chết của dân chúng."

Kỷ Hoan lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người đó. Cô luôn khinh thường việc lấy đạo đức ra ràng buộc, hơn nữa còn có người xông vào phòng nha hoàn. Sắc mặt Kỷ Hoan càng thêm lạnh lùng, "Được thôi, các người không phải đến tìm đồ ăn sao? Sao lại chạy vào phòng của các nha hoàn?"

"Vô lý, chúng tôi đâu biết các người giấu lương thực ở đâu. Hơn nữa, có chạy vào phòng nha hoàn thì sao? Chẳng qua chỉ là vài Khôn Trạch thôi, chúng tôi có chơi đùa cũng chơi rồi, các người làm gì được chúng tôi? Chẳng lẽ còn dám giết người sao? Tôi nói cho các người biết, lão tử đây trên đường chạy nạn đã không biết chơi đùa bao nhiêu nữ Khôn Trạch rồi," Tên mặt sẹo cầm đầu kiêu ngạo la mắng.

"Đúng vậy, đại ca tôi là một tay trùm trong đám lưu dân, các người làm gì được chúng tôi? Tôi nói cho các người biết, trước khi trời sáng nếu đại ca tôi không ra ngoài, đừng trách người của chúng tôi bao vây phủ họ Kỷ này chặt cứng," Một tên trọc đầu bên cạnh tên mặt sẹo nói.

Kỷ Hoan liếc nhìn hai tên đó, cười nhẹ một tiếng: "Còn dám uy hiếp tôi?"

"Sao? Tên Càn Nguyên mặt trắng nhỏ bé như cô chỉ có chút tiền, cô nghĩ cô đấu lại chúng tôi sao? Tôi nói cho cô biết, biết điều thì tự mình giao lương thực ra. Phía Bắc thành Thanh Viễn này chỉ có nhà cô là đại hộ, anh em tôi đã nhắm vào nhà cô từ lâu rồi. Hôm nay chúng tôi không ra tay được, lát nữa sẽ có người khác đến ngay. Cô yên tâm, chỉ cần các người chưa giao lương thực ra, chúng tôi sẽ quấy rối khiến phủ này của cô không yên ổn. Hahahahaha," Tên mặt sẹo kiêu căng gào thét.

Kỷ Hoan ngước mắt nhìn người lính đứng sau tên mặt sẹo đó, lạnh nhạt nói: "Những súc vật như thế này giữ lại chỉ hại thêm nhiều người. Giải quyết chúng ngay bây giờ đi."

Các binh sĩ không giống như hộ vệ của phủ họ Kỷ. Những người này đều là thân tín của Thịnh Giác, trước đây đều là những người quen sống bằng máu tanh lưỡi kiếm, giết vài người đương nhiên không thành vấn đề. Ngay lập tức, các binh sĩ phía sau sáu tên lưu dân liền rút kiếm ra.

Tên mặt sẹo cầm đầu lập tức hoảng sợ, nhìn Kỷ Hoan la lớn: "Chúng tôi là lưu dân, cô không được giết chúng tôi, chúng tôi đều là người dân bình thường."

Khóe môi Kỷ Hoan hơi cong lên, "Dân thường? Vừa rồi các người không phải còn nói đã làm nhục không ít Khôn Trạch trên đường đi sao? Tôi thấy các người là thổ phỉ gây rối trong loạn lạc thì đúng hơn."

Giọng điệu Kỷ Hoan đột ngột trở nên nghiêm khắc, ánh mắt quét qua mấy tên binh sĩ, "Còn chờ gì nữa?"

"Không, đừng giết chúng tôi, chúng tôi là dân thường, cô làm như vậy là..."

Mấy tên lưu dân còn muốn nói gì đó, nhưng đã tắt thở. Kỷ Hoan lạnh lùng nhìn mấy thi thể nằm trên đất. Lưu dân đôi khi cũng là loạn dân, một mực nhân nhượng chỉ khiến những người này nghĩ phủ họ Kỷ dễ bắt nạt, "Xử lý sạch sẽ thi thể, bảo người dọn rửa vết máu ở đây. Nếu còn ai dám xông vào, đều xử lý theo cách vừa rồi, hiểu chưa?"

"Rõ." Các hộ vệ và binh sĩ đứng một bên đồng loạt hô vâng. Đặc biệt là mấy tên binh sĩ, trước đây họ còn có chút không phục Kỷ Hoan, cho rằng tướng quân giao họ cho một thương nhân là việc làm lãng phí tài năng, nhưng sau khi chứng kiến sự quyết đoán giết người của Kỷ Hoan vừa rồi, trong lòng mấy người họ đã không dám không phục Kỷ Hoan nữa.

Kỷ Hoan dặn dò xong những chuyện này thì quay về phòng ngủ. Lâm Phong đi theo sau cô. Mấy tên binh sĩ lợi dụng trời tối vứt xác lưu dân lên một chiếc xe gỗ, dùng ngựa kéo xe, đưa xác lưu dân ra khỏi cổng sau phủ họ Kỷ, vứt ở gần đó. Quan Khắc Thành thì sắp xếp tiểu đồng dọn rửa vết máu trên đất theo ý Kỷ Hoan.

Kỷ Hoan về phòng rửa tay, rồi mới cởi váy ngoài, trở lại giường. Cô vừa nằm xuống, liền cảm thấy vòng tay ấm áp. Khương Ngữ Bạch rúc vào lòng Kỷ Hoan với tiếng thút thít.

"Bên ngoài thế nào rồi?" Khương Ngữ Bạch vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, giọng nói mềm mại.

Kỷ Hoan hôn lên tai Khương Ngữ Bạch, dịu dàng nói: "Không sao, đã giải quyết xong rồi. Em ngủ ngoan đi, đừng nghĩ nhiều. Trời sập thì sẽ có người cao hơn chống đỡ, chúng ta sẽ không sao đâu."

"Ừm." Khương Ngữ Bạch dụi vào lòng Kỷ Hoan, nhắm mắt lại. Dù sao thì, chỉ cần Kỷ Hoan ở bên, cô sẽ không sợ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top