134 - PN: Đường và Nhiễm (10)

Bị nước biển lạnh buốt thấm ướt toàn thân, trong mũi tràn ngập mùi tanh mặn, cảm giác với mùi hương tin tức tố cũng dần trở nên mơ hồ.

Diệp Mộc Nhiễm chưa bao giờ chật vật đến vậy, nhưng lúc này lại cảm thấy vui vẻ chưa từng có.

Những lời mà nàng còn chưa kịp thốt ra, vậy mà Nguyễn Tân Đường đã nói trước rồi.

Không có gì hạnh phúc hơn việc biết được rằng người mình thích cũng thích mình.

Nụ hôn của hai người hòa cùng nước mưa và nước biển, đôi môi cọ xát đến đau nhức nhưng vẫn không nỡ tách ra.

Phía sau, từng đợt sóng nhỏ lăn tăn vỗ tới, không còn hung hãn như trước nữa.

Hai người cứ thế ôm hôn nhau trên tảng đá ngầm, chẳng buồn để ý xung quanh.

Nụ hôn vụng về ban đầu, dần dần trở nên thành thục hơn lúc nào không hay.

Trên một cành cây bị nước biển nhấn chìm hơn nửa, Olivia và Văn Nhân Anh bị mắc kẹt ở đó, trông thấy hai người kia hôn đến quên trời đất, trong lòng đều cảm thấy lạnh lẽo.

"Anh, hay là chúng ta cũng hôn một cái đi? Chỉ ngồi đây nhìn họ hôn, thật sự quá khó chịu rồi! Bọn họ đúng là đáng ghét mà!" Olivia ngẩng đầu nhìn Văn Nhân Anh, đề nghị.

Olivia vẫn kiên trì cõng Văn Nhân Anh trên lưng, không để nàng chạm vào nước. Trên người nàng khoác áo mưa, so với bọn họ, tình cảnh có vẻ đỡ hơn đôi chút.

Văn Nhân Anh trong lòng vốn đã không thoải mái, nghe Olivia nói vậy, liền cúi đầu lườm nàng một cái.

"Ai thèm hôn với ngươi!" Văn Nhân Anh không khách sáo nói.

Olivia cũng không để tâm, xoay người điều chỉnh tư thế của Văn Nhân Anh, thỉnh thoảng lại bắt chuyện với nàng.

Gió bão dần lắng xuống, một lát sau, vài hộ vệ chèo thuyền nhỏ đến cứu người.

"Ê, hai người bên kia, ôm nhau trên đá ngầm thoải mái lắm nhỉ! Vậy bọn ta đi đây nha!" Trước khi lên thuyền, Olivia cố tình hét một câu.

Lúc này, hai người đang hôn đến nhập tâm mới chịu tách ra.

"Đừng mà, lại đây đón bọn ta với!" Nguyễn Tân Đường vội vàng nhìn sang phía Olivia, giơ tay vẫy gọi.

Ai cũng đang lạnh cóng, Olivia không tiếp tục đùa nữa, để thuyền chèo qua, đón Nguyễn Tân Đường và Diệp Mộc Nhiễm lên thuyền.

Môi Nguyễn Tân Đường hơi sưng, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn thấy Olivia và Văn Nhân Anh thì có chút ngượng ngùng.

Nhưng giờ không phải lúc để xấu hổ.

"Nhà đá cũng bị sóng đánh ngập rồi, đồ đạc bên trong chắc đã ướt hết. Trở lại đó không phải cách hay. Nhân lúc gió yên sóng lặng một chút, chúng ta chèo thuyền đến con tàu lớn gần đảo. Kiểm tra lại số người, xem có ai mất tích không." Nguyễn Tân Đường đứng trên thuyền, nhìn quanh rồi nói. Là đội trưởng của nhóm này, nàng vẫn phải có trách nhiệm.

"Vừa rồi mọi người đều ở trong nhà, chỉ có hai người các ngươi chạy ra ngoài, suýt chút nữa bị cuốn trôi. Những người khác chỉ bị ướt quần áo mà thôi. Ta thấy, chúng ta nên lên thuyền lớn hết đi." Olivia nói thêm.

Nguyễn Tân Đường xác nhận không có ai thất lạc, sau đó cả nhóm chèo thuyền nhỏ đến tàu lớn.

Trên thuyền, Nguyễn Tân Đường và Diệp Mộc Nhiễm không còn thân mật như khi nãy, nhưng Nguyễn Tân Đường vẫn muốn gần gũi nàng.

Nàng lặng lẽ vươn tay, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Diệp Mộc Nhiễm dưới lớp tay áo, đan chặt mười ngón tay vào nhau.

Diệp Mộc Nhiễm dù lạnh đến mặt mày trắng bệch, nhưng đôi mắt đen láy lại sáng ngời, nhìn chằm chằm Nguyễn Tân Đường không chớp.

Văn Nhân Anh trông thấy dáng vẻ của hai người, chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng.

Nói về tình cảm, dù nàng tự nhận là người thân thiết nhất với Nguyễn Tân Đường, nhưng vẫn không thể so với Diệp Mộc Nhiễm.

Hai người này, e rằng chỉ vì đều là Xích Ô mà chậm trễ suốt bao năm qua.

Chỉ tính riêng việc Diệp Mộc Nhiễm đi một quãng đường dài để tìm Nguyễn Tân Đường, thì đã không ai sánh bằng rồi.

Dù hiểu rõ điều đó, Văn Nhân Anh vẫn không khỏi cảm thấy chua xót.

Khi du hành vòng quanh thế giới, lúc phân hóa thành Khoa Nga, nàng đã vô cùng vui mừng.

Từ khi ấy, mỗi lần tiếp xúc với Nguyễn Tân Đường, cảm xúc của nàng cũng dần thay đổi.

Nguyễn Tân Đường vẫn luôn chậm chạp trong chuyện tình cảm, nhưng Văn Nhân Anh không vội, nàng sẵn lòng đợi.

Không ngờ, khi Nguyễn Tân Đường "khai sáng" thì chỉ trong chớp mắt—mà người khiến nàng thức tỉnh, lại chính là nàng.

Và điều khó tin hơn nữa là—Nguyễn Tân Đường lại đi thích một Xích Ô khác, là Diệp Mộc Nhiễm.

Nghĩ lại thì đó là Nguyễn Tân Đường, cũng hợp lý thôi.

Văn Nhân Anh không nhìn Nguyễn Tân Đường và Diệp Mộc Nhiễm nữa, mà quay sang ngắm sóng biển. Lúc này, Olivia khoác vai nàng.

"Anh, tài liệu của Đại học Đế quốc Gallen ta vẫn sẽ đưa cho ngươi, trong đó có tài liệu về giải phẫu học. Nhưng ta chỉ đưa cho ngươi thôi, đừng để Tân Đường nhìn thấy." Olivia nói.

"Tại sao ta không được xem?" Nguyễn Tân Đường hỏi.

"Ai bảo ngươi cướp mất người mà ta vừa nhất kiến chung tình chứ?!" Olivia bĩu môi.

"Tỷ tỷ quen ta trước, hơn nữa tỷ tỷ đâu có thích ngươi, tỷ tỷ thích ta!" Nguyễn Tân Đường cãi lại, bắt đầu đấu khẩu với Olivia.

Diệp Mộc Nhiễm nhìn Nguyễn Tân Đường trẻ con đấu miệng với Olivia, khẽ siết chặt tay nàng một chút.

Văn Nhân Anh thấy tâm trạng khá hơn, có cảm giác như Olivia đang cố ý an ủi mình.

Sau một phen hú vía, mấy người họ cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần.

Thuyền nhỏ tiếp tục chèo đi, đầu tiên trông thấy chính là đội tàu của Diệp Mộc Nhiễm.

Con tàu mà Diệp Mộc Nhiễm mang đến là tàu viễn dương cỡ lớn, còn lớn hơn cả tàu của nhóm Nguyễn Tân Đường.

Vậy nên họ lên ngay chiếc tàu này.

Trên thuyền tất nhiên là Diệp Mộc Nhiễm làm chủ. Vừa lên tàu, nàng lập tức sai người chuẩn bị nước nóng và sắp xếp phòng nghỉ cho mọi người.

Olivia vốn đã đoán thân phận của Diệp Mộc Nhiễm không đơn giản, nhưng không ngờ nàng lại là nhân vật trung tâm của cả đội tàu. Điều này khiến nàng không khỏi bất ngờ.

Nếu là trước đây, có lẽ Olivia sẽ càng thêm rung động, nhưng giờ chỉ thoáng kinh ngạc rồi thôi.

Nàng rất lý trí—cảm xúc đến nhanh, cũng tan đi nhanh.

Mọi người đều bị nhiễm lạnh, nên lập tức dùng nước nóng tắm rửa, thay đồ sạch sẽ.

Trên thuyền của Diệp Mộc Nhiễm toàn là y phục của Đại Hành.

Nguyễn Tân Đường thay đồ xong, tóc vẫn chưa khô đã vội vàng chạy đi tìm Diệp Mộc Nhiễm.

Thể chất của nàng rất tốt, lúc này đã hồi phục lại gần như bình thường.

Gương mặt nàng vẫn hơi đỏ, đôi mắt trong veo lấp lánh.

Có thứ gì đó trong lòng đang rục rịch, thứ mà bao năm qua vẫn im lìm chưa nảy mầm, nay lại sinh trưởng điên cuồng.

So với du hành vòng quanh thế giới, làm thí nghiệm, hay phát triển nguồn điện chưa biết, thì chuyện này thú vị hơn nhiều.

"Tỷ tỷ, có thể hôn thêm chút nữa không? Vừa rồi vẫn chưa đủ." Nguyễn Tân Đường nói, nuốt nước bọt, trông hệt như một kẻ tham ăn trước món mỹ vị.

Rõ ràng môi vẫn còn sưng vì nụ hôn khi nãy, đầu lưỡi cũng tê dại, nhưng lúc này nàng lại quên sạch, chỉ nhớ đến hương vị ngọt lành ấy.

Lúc này, đôi môi của Diệp Mộc Nhiễm chính là mỹ vị ngon nhất thế gian.

Nguyễn Tân Đường nhìn Diệp Mộc Nhiễm, ánh mắt nóng rực.

Nàng chậm rãi rướn người tới gần, hơi thở giao hòa cùng hơi thở của Diệp Mộc Nhiễm.

Diệp Mộc Nhiễm còn chưa kịp lên tiếng, cũng chưa kịp xác nhận lại cảm xúc của Nguyễn Tân Đường, đôi môi mềm mại kia đã áp sát, càng lúc càng gần, cho đến khi chạm vào môi nàng.

"Tỷ tỷ, thì ra hôn tỷ là như thế này... Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian!"

Nguyễn Tân Đường thì thầm, rồi tiếp tục hôn xuống.

Diệp Mộc Nhiễm siết lấy eo Nguyễn Tân Đường, kéo nàng lại gần hơn, làm sâu thêm nụ hôn.

Mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa.

Lúc này, Diệp Mộc Nhiễm không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn được gần gũi Nguyễn Tân Đường.

Môi lưỡi quấn quýt, trong khoảnh khắc này, răng đánh dấu đặc trưng của Xích Ô cũng theo đó mà tiết ra thông tin tố.

Là Xích Ô, bản năng chiếm hữu khiến thông tin tố của họ mang tính áp chế.

Dù là giữa hai người họ, loại áp chế này vẫn tồn tại.

Thông tin tố của Nguyễn Tân Đường mang hương thủy sinh, ngày thường tựa như làn gió biển dịu dàng quấn lấy bọt sóng lăn tăn, nhưng lúc này, nó dần cuộn trào mãnh liệt, như con sóng lớn ập đến.

Còn thông tin tố của Diệp Mộc Nhiễm mang hương lục diệp, thường ngày như những mầm non mùa xuân dịu dàng nảy nở, nhưng giờ đây lại tựa cánh rừng rậm rạp, hút lấy hơi nước từ thông tin tố của Nguyễn Tân Đường, khiến nó càng sinh trưởng mạnh mẽ, rậm rạp đến mức che khuất cả bầu trời.

Một sức sống chưa từng có, chỉ vì Nguyễn Tân Đường mà bừng lên.

Thông tin tố của hai người vốn không bài xích nhau, thậm chí họ còn thích mùi hương của đối phương.

Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến việc, thông tin tố của họ không giống như giữa Xích Ô và Khoa Nga, có thể xoa dịu và trung hòa lẫn nhau.

Ngược lại—nó đồng tồn tại, thúc đẩy nhau, dung dưỡng lẫn nhau.

Mưa rơi xuống rừng, vạn vật điên cuồng sinh trưởng.

Rừng giữ nước, giúp mưa rơi dày thêm.

Hai bên nuôi dưỡng nhau, tạo thành một vòng tuần hoàn sinh thái đáng sợ.

"Tân Đường..." Diệp Mộc Nhiễm vẫn còn chút lý trí cuối cùng.

Hai người họ mới vừa xác lập quan hệ, thế này... có phải quá nhanh rồi không?

Dù có mơ thấy Nguyễn Tân Đường, Diệp Mộc Nhiễm cũng không dám mơ đến cảnh tượng như thế này.

"Tỷ tỷ... hu hu hu... Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không thích muội sao?" Nguyễn Tân Đường rưng rưng hàng mi ướt, giọng khàn khàn cất lên.

Lý trí cuối cùng của Diệp Mộc Nhiễm hoàn toàn sụp đổ.

Có lẽ sóng biển lại nổi lên dữ dội hơn, khiến con tàu chòng chành lắc lư.

Chao đảo quá, Diệp Mộc Nhiễm không còn nhìn rõ gương mặt Nguyễn Tân Đường nữa.

Trước mắt nàng là một bóng dáng mơ hồ, mái tóc đen xõa tung như ngọn lửa đen bùng cháy.

Dù có lạnh đến đâu, khối băng cũng bị ngọn lửa ấy nung chảy thành nước.

Hương thông tin tố tràn ra, căn phòng nhỏ hẹp không thể chứa nổi, dư hương theo gió biển khuếch tán ra ngoài.

Phần lớn đều bị gió biển cuốn đi, chỉ có một ít còn vương lại trong không khí.

Lúc này, Văn Nhân Anh vừa tìm người nấu xong bát canh gừng bí truyền, theo thói quen định mang đến cho Nguyễn Tân Đường và Diệp Mộc Nhiễm.

Nhưng vừa bước tới gần, nàng liền bị mùi thông tin tố trong không khí làm đỏ bừng cả mặt.

Cuối cùng, nàng không mang canh gừng qua đó nữa, mà quay đầu đem bát canh đến chỗ của Olivia.

Olivia đang dùng thứ tiếng Đại Hành vụng về của mình để nói chuyện với mấy binh sĩ.

Văn Nhân Anh vừa đến, nghe được vài câu, liền không nhịn được bật cười.

Nàng sửa lại phát âm cho Olivia, đồng thời làm phiên dịch giúp nàng ta trò chuyện với binh sĩ.

Mưa vẫn không ngừng rơi suốt nhiều ngày.

Nguyễn Tân Đường và Diệp Mộc Nhiễm gần như không bước ra khỏi phòng.

Chỉ khi đói mới sai nha hoàn mang đồ ăn vào, ăn no rồi lại nghỉ ngơi một lát.

Cả hai đều là Xích Ô, thể lực cực kỳ tốt. (Editor: tới đây t còn chưa thật sự tin là A Đường là xích ô luôn á...)

Tuy nhiên, so với Diệp Mộc Nhiễm, thể lực của Nguyễn Tân Đường vẫn nhỉnh hơn một chút.

Nguyễn Tân Đường quanh năm rong ruổi bên ngoài, theo sát Cố Thanh Từ, có thói quen rèn luyện hằng ngày.

Còn Diệp Mộc Nhiễm khi ở Yến Kinh thì bận rộn quốc sự, ít có thời gian tập luyện, sau này ra biển tìm Nguyễn Tân Đường mới bắt đầu tranh thủ rèn luyện khi có thời gian.

Nhưng vì lo lắng cho Nguyễn Tân Đường, nàng ăn uống không điều độ, người có phần gầy đi.

Diệp Mộc Nhiễm chưa từng nghĩ rằng, sẽ có ngày bản thân lại phải rưng rưng nước mắt cầu xin Nguyễn Tân Đường.

Thật sự là quá mức xấu hổ.

Ngoài trời vẫn mưa rả rích, con tàu không dừng lại ở đảo nhỏ nữa, mà chầm chậm tiến về cảng gần kinh đô của Đế quốc Gran.

Ở tận kinh đô Gallen, Cố Thanh Từ và mọi người nhìn thời tiết đột nhiên trở xấu, không khỏi lo lắng cho Nguyễn Tân Đường và nhóm người của nàng đang lênh đênh trên biển.

Vì mưa lớn nhiều ngày, cả nhóm cũng không ra ngoài được, thế nên Cố Thanh Từ dứt khoát dẫn theo Nguyễn Chỉ cùng cô con gái nhỏ đang bám dính lấy bọn họ đến thẳng cảng biển.

Vừa lúc họ đến nơi, đại thuyền của Nguyễn Tân Đường cũng vừa cập bến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top