Chương 46

Rainbow vẫn đứng ở cổng, không đợi được phụ huynh như thường lệ, trở thành người cô đơn, cô đã quen với điều đó.

Tuy nhiên, khi đứng đợi cô giáo Tề Kiều, cô nhìn thấy chị Lương Thích.

Cô định giơ tay gọi chị Lương Thích, nhưng ngay khi cánh tay vừa nhấc lên, cô nhớ ra, cháu gái của chị Lương Thích học cùng trường mẫu giáo với cô.

Rainbow nghĩ, chắc chắn không phải đến đón mình.

Một nỗi buồn lướt qua trong lòng Rainbow, nhưng cô ngượng ngùng hạ tay xuống.

Cô mang theo ba lô hình Mickey màu hồng, nhìn ngôi trường mẫu giáo đột ngột trở nên vắng vẻ, cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ điện thoại, rồi giả vờ không quan tâm mà nhét tay vào túi, khuôn mặt nhỏ không biểu cảm.

Cô giáo lớp bên nhìn cô một cái, giọng nhẹ nhàng nói: "Rainbow, hôm nay lại không ai đến đón em à?"

"Chờ một lát, mẹ em sẽ đến." Rainbow nói.

Cô giáo gật đầu: "Vậy em chờ thêm một chút nữa nhé."

Nói xong, cô giáo rời đi.

Nhưng Rainbow có cảm giác sắc bén hơn người thường, cô nghe thấy hai cô giáo vừa rời đi thì thì thầm với nhau.

"Rainbow vào trường chúng ta thế nào nhỉ? Nghe nói mẹ cô ấy chỉ là một nhân viên nhỏ thôi."

"Tôi cũng không biết, có thể là vì cô ấy thông minh? Đứa trẻ thông minh nhất ở trường mẫu giáo chúng ta chính là Rainbow."

"Ở đây, bọn trẻ bắt đầu học từ khi còn trong bụng mẹ, ai mà không thông minh? Lớp chúng ta có một bạn nhỏ đã thuộc lòng ba trăm bài thơ cổ rồi."

"Sự thông minh của Rainbow không giống ai, khả năng tổng hợp của cô ấy rất mạnh, lần trước tôi thấy cô ấy làm bài tập vật lý cấp trung học cơ sở ở chỗ cô Tề Kiều."

"Trời? Thật không? Cô ấy là thiên tài rồi."

"Đúng vậy. Nhưng cả trường mẫu giáo chỉ có mình cô ấy bị ở lại, chắc là bạn nhỏ rất buồn."

"Không phải có cô Tề Kiều chăm sóc sao? À đúng rồi, bạn gái của cô Tề Kiều trông có vẻ rất giàu có."

"Chuyện này có gì lạ đâu, cô Tề Kiều vốn đã rất giàu rồi, cái túi cô ấy mang cũng hơn năm vạn."

"Vậy có khả năng là bạn gái giàu có của cô ấy tặng không? Cái xe thể thao đó gọi là 'Phồn Tinh Chi Hải', ba trăm triệu đấy."

"......"

Giọng hai cô giáo dần dần biến mất, Rainbow cúi đầu đá viên đá dưới đất.

Cô giơ tay, bấm mã vùng của một số quốc tế, nhưng khi bấm đến con số thứ ba thì lại xóa hết.

Không thể gọi số này, mẹ sẽ buồn.

Rainbow thở dài, dùng chân đá viên đá cô đơn đó bay đi, viên đá lăn mấy vòng trên mặt đất, rồi lại bị ai đó đá lại.

"Nhỏ tuổi mà thở dài gì vậy?" Chị Lương Thích dừng lại trước mặt cô, không nhịn được mà xoa đầu cô, rồi ngồi xuống, "Rainbow nhỏ của chúng ta có chuyện gì buồn, sao không kể cho chị nghe?"

Rainbow thấy mắt chị Lương Thích sáng lên, khóe miệng nhếch lên, nhưng rất nhanh lại áp chế xuống, giả vờ bình tĩnh, "Chị Lương Thích, chị đến tìm cháu gái của chị à? Lớp của cô ấy tan học rồi."

Chị Lương Thích nhìn cô, mỉm cười nhẹ, "Không phải, chị đến đón em."

Dù cho có giả vờ thế nào, đứa trẻ cũng không thể giống người lớn.

Không thể phủ nhận, Rainbow thông minh hơn nhiều so với các bạn nhỏ khác, nhưng về bản chất cô vẫn là một đứa trẻ.

Cô thậm chí còn thiếu cảm giác an toàn và tình yêu hơn những bạn nhỏ khác.

"Á?" Rainbow nghiêng đầu, ngạc nhiên, "Chị tan làm rồi à?"

"Chưa." Chị Lương Thích ngừng lại một chút, quyết định nói một lời nói dối thiện chí, "Chị nhớ em quá, vừa lúc công việc của chị xong rồi, nên chị đến đón em, rồi đưa em đi ăn món ngon, được không?"

"Vậy mẹ cháu thì sao?" Rainbow hỏi.

Chị Lương Thích lại xoa đầu cô, "Mẹ em còn đang làm việc, đang cố gắng vì chúng ta Rainbow đấy."

Rainbow nắm chặt quai ba lô, "Vậy được."

Chị Lương Thích hỏi cô, "Ba lô nặng không? Cần chị giúp không?"

Rainbow lắc đầu, "Việc của mình tự làm, em làm được."

Chị Lương Thích nhìn về phía cô Tề Kiều và Trình Nhiễm ở lớp bên, hai người đang ngồi trên xe thể thao, không biết đang bàn bạc gì, có vẻ như đã cãi nhau, cô Tề Kiều quay mặt đi định xuống xe, Trình Nhiễm liền ôm eo cô, thấp giọng dỗ dành.

Nhìn có vẻ như đang yêu nhau.

Nhưng theo sự hiểu biết của chị Lương Thích về tình tiết và nhân vật, Trình Nhiễm không phải là người vì một đóa hoa mà bỏ cả khu vườn.

Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng gia đình Trình và gia đình Tề sẽ liên hôn.

Để có thông tin chính xác, chị ấy vừa hỏi hai người.

Một là Lương Tân Hà, một là Triệu Tự Ninh.

Cả hai đều nói chưa nghe tin gì.

Lương Tân Hà trả lời khá bình thường, còn Triệu Tự Ninh thì có vẻ hơi bực bội, nói một cách châm biếm: 【Cô còn liên lạc với Trình Nhiễm á? Hừ.】

Chị Lương Thích: 【Vừa gặp, đang hỏi vài chuyện.】

Triệu Tự Ninh: 【Đừng quên chuyện trước đây nhé.】

Chị Lương Thích: 【Không quên, tôi sẽ để cô ấy giải thích.】

Triệu Tự Ninh: 【Hy vọng là vậy.】

Chị Lương Thích gửi cho cô ấy một biểu tượng mặt trời lặn.

Chuyện trước kia ở Hoa Quang Quốc Tế, Lương Thích đã chỉ ra hướng đi, Triệu Tự Ninh đã dùng mối quan hệ và làm rõ tất cả.

Là Bạch Vi Vi đã hẹn đạo diễn ở đó để bàn chuyện, vừa lúc bị Trình Nhiễm bắt gặp, nên lợi dụng sức mạnh của Tập đoàn Hoa Quang để gây áp lực lên đạo diễn, khuyến khích anh ta dùng điện thoại của Bạch Vi Vi để hẹn Hứa Thanh Trúc ra.

Còn đặc biệt đổi phòng bao cho họ.

Ban đầu, Bạch Vi Vi đã đặt phòng bao ở tầng 7, không định ở lâu như vậy.

Là đạo diễn nhận lệnh của Trình Nhiễm, ép kéo dài đến tận 10 giờ tối.

Điều tra rõ cũng không có ích gì, Trình Nhiễm đã biến mất khỏi giới này một thời gian.

Hầu như là không ai biết đến sự tồn tại của cô ấy.

Không ngờ lại tình cờ gặp ở đây.

Tuy nhiên, hôm nay Lương Thích không có ý định tính sổ với cô ta về chuyện hôm đó, hôm nay cô đến chủ yếu là để gặp Tề Kiều làm rõ chuyện của Tề phu nhân.

Một ngày chưa làm rõ, một ngày cô không thể thật sự cắt đứt quan hệ với gia đình Lương.

Cô muốn biết cô đến thế giới này vào lúc nào.

Dù có kiềm chế được sự tò mò cũng có thể sống tốt ở thế giới này, nhưng cuối cùng vẫn là một khúc mắc.

Khúc mắc phải được giải quyết, nếu không sẽ là vướng mắc cả đời.

Lương Thích mặc dù sống theo kiểu Phật, nhưng khi gặp chuyện thì luôn không trốn tránh.

Trong xe thể thao, Tề Kiều và Trình Nhiễm vẫn đang nói chuyện, khiến Rainbow không thể không tò mò, "Cô ấy là bạn gái của thầy Tề sao? Sao trông có vẻ dữ vậy?"

Lương Thích quay người cô lại, "Em nhỏ đừng nhìn."

Rainbow nói với giọng chân thành, "Không nhìn thì chuyện này sẽ không xảy ra sao?"

Lương Thích: "......"

Câu hỏi này khiến Lương Thích không biết trả lời thế nào.

Rainbow một lần nữa thể hiện trí thông minh thiên bẩm của mình, "Họ vẫn sẽ cãi nhau. Kẻ buôn người sẽ không vì tôi không nhìn mà không bắt cóc tôi, kẻ xấu sẽ không vì tôi không nhìn mà không làm hại tôi, những điều xấu là khách quan tồn tại, và tôi sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chúng, tại sao phải tránh né?"

Lương Thích: "......?"

Cô không thể ngờ rằng một ngày nào đó mình lại thảo luận những vấn đề như thế này với một cô bé năm tuổi.

Sau khi suy nghĩ một lát, cô nói: "Là để bảo vệ em đó."

"Bảo vệ em thì không phải là để em xem nhiều hơn, nghe nhiều hơn, học nhiều hơn sao?" Rainbow lắc đầu, "Các anh chị lớn thật kỳ lạ."

Lương Thích: "......"

Ơ này!

Cô bé như em mới là kỳ lạ!

"Là vì cơ thể và tâm lý của em vẫn chưa trưởng thành, việc chứng kiến những cuộc cãi vã sẽ không có lợi gì cho em." Lương Thích kiên nhẫn giải thích với cô, "Về quá trình trưởng thành của con người, trẻ em như em cần được lớn lên trong môi trường yêu thương và ấm áp, điều này giúp hình thành quan điểm sống của em."

Nói xong, cô dừng lại một chút, suy nghĩ liệu có nói quá sâu không, liệu trẻ con có hiểu được thế nào là quan điểm sống không?

Không ngờ Rainbow nhíu mày, không hiểu nói: "Vậy nếu không có môi trường yêu thương và ấm áp, trẻ con sẽ không thể hình thành quan điểm sống đúng đắn sao?"

Lương Thích: "......"

Không thể không nói, Rainbow nhìn vấn đề từ một góc độ rất đặc biệt.

Có vẻ như có một chút mùi vị của chủ nghĩa duy vật biện chứng.

Vì vậy Lương Thích lại bắt đầu nói về lý thuyết xác suất, cô nói một đoạn dài, Rainbow gật đầu như thể hiểu, "Có lẽ là hiểu rồi, nhưng em vẫn nghĩ không nên để trẻ con không biết gì hết."

Lương Thích: "......"

Đây có lẽ là tôi hiểu rồi, nhưng tôi không đồng ý?

Rainbow tiếp tục nói: "Giống như bọn xấu thường thích tìm những đứa trẻ không hiểu gì để bắt cóc. Nếu trẻ con biết nhiều hơn, sẽ có sự phòng bị, sẽ biết rằng thế giới này có người tốt cũng có người xấu, chứ không phải cứ nghĩ tất cả mọi người đều tốt.

Lớp em cũng có người coi cảnh sát và bác sĩ là người xấu, vì khi chúng nó không ngoan, bố mẹ sẽ bảo để cảnh sát bắt đi, để bác sĩ tiêm thuốc, nên em thấy..."

Cô dừng lại, rồi nhìn Lương Thích, "Các anh chị lớn dường như có chút vấn đề trong cách dạy dỗ."

Nói xong, còn vỗ nhẹ lên vai Lương Thích, "Chị Lương Thích, em không có ý gì đâu."

Lương Thích: "......?"

Cô bị một đứa trẻ dạy dỗ à?

Hay là đến để học cách dạy dỗ trẻ con từ cô bé này?

Lương Thích cảm thấy choáng váng.

Chưa kịp hồi phục khỏi cảm giác bị dạy dỗ từ một đứa trẻ, Rainbow đã nói: "Chị Lương Thích, cô Tề đến rồi."

Lương Thích ngây người quay lại, khẽ gật đầu, chào Tề Kiều, "Cô Tề."

Cô tạm thời che giấu sự chấn động mà Rainbow đem lại.

"Ừ." Tề Kiều trước mặt đứa trẻ không có vẻ gì là khác thường, dịu dàng cúi người xoa đầu Rainbow, "Hôm nay Rainbow có thể về sớm rồi."

Rainbow lắc đầu, "Chúng ta không về, đi ăn cái gì ngon trước đã."

Giọng nói bình thản, nhưng Lương Thích nghe ra một chút tự hào.

"Cũng được." Tề Kiều vẫn giữ nụ cười dịu dàng, "Vậy Rainbow phải ăn nhiều một chút."

Lương Thích có thể cảm nhận được, hiện tại Tề Kiều không phải đang giả vờ tốt bụng.

Cô thực sự yêu thích trẻ con, nhìn thấy đứa trẻ vui vẻ là cô rất thỏa mãn.

Và người cô gặp hôm nay hoàn toàn khác so với khi cô gặp trong trung tâm thương mại hôm trước.

Khi Tề Kiều ở bên cạnh Tề phu nhân, là sự hoang mang, bất an, sợ hãi.

Nhưng khi ở với trẻ con, cô lại thay đổi hoàn toàn.

Lương Thích hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng hỏi: "Cô Tề, bây giờ cô có thời gian không? Chúng ta trò chuyện một chút."

Tề Kiều đứng dậy, cô thấp hơn Lương Thích một chút, trang điểm nhẹ, tóc dài buộc bằng dây chun màu vàng, mặc một chiếc váy vàng, khoác ngoài một chiếc áo khoác màu kem.

Cô có vẻ bên ngoài thật sự không có chút nào mang tính công kích.

Khi nhìn Lương Thích, cô mím môi rồi nói: "Chị muốn nói chuyện gì?"

Lương Thích liếc nhìn Rainbow, mặc dù cô bé thiên tài này vừa rồi đã dạy dỗ mình, nhưng Lương Thích vẫn quyết định "cố chấp", những chuyện này chắc chắn không thể để Rainbow nghe thấy.

Lương Thích suy nghĩ một chút, "Tìm một nơi yên tĩnh nhé."

Tề Kiều từ chối, "Ở đây cũng được, chắc là không có gì không thể để người khác nghe."

Lương Thích nhìn quanh, thấy không còn ai nữa.

Chỉ còn một vài giáo viên đang dần dần rời đi.

Lương Thích gọi Rainbow, "Em đi lên xe chờ chị nhé? Chị có chuyện muốn nói với cô Tề."

Rainbow nhìn đồng hồ, "Bao lâu?"

Lương Thích: "......"

Cô suy nghĩ một chút, "Không quá mười phút đâu."

Nếu Tề Kiều không hợp tác, có thể chẳng cần đến ba phút.

Lương Thích mở khóa xe, nhìn Rainbow lên xe, còn nói với cô rằng ghế sau có iPad, tải một số bộ phim khoa học viễn tưởng, có thể xem thoải mái.

Rainbow đeo ba lô, không quay lại, nhưng khi đến lề đường lại nhìn xem có xe nào đi qua không.

Khi Lương Thích rút ánh mắt lại, phát hiện Tề Kiều vẫn đang nhìn Rainbow.

Cho đến khi cửa xe đóng lại, Rainbow trong xe làm dấu "OK", cô mới quay đầu, nhẹ mím môi, vẻ mặt trở lại lạnh lùng, "Lương tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta giữa chúng ta không có gì để nói cả."

"Cậu và phu nhân Tề." Lương Thích nói: "Chính là Tổng Giám đốc Tề của công ty Khởi Đạt, là người trong gia đình đúng không?"

Tề Kiều nhíu mày, hỏi lại: "Sao vậy?"

Lương Thích thở dài một hơi, "Tôi thường mơ một giấc mơ, trong giấc mơ có phu nhân Tề, có cậu."

Nói đến đây, sắc mặt của Tề Kiều đã thay đổi.

Gương mặt vốn hồng hào bỗng trở nên tái nhợt, "Cậu... có ý gì?"

Cô lập tức lắc đầu, "Tôi chưa từng gặp cậu, không quen biết cậu."

Lương Thích mỉm cười, "Thật sao? Khi chúng ta còn nhỏ, không gặp nhau sao?"

"Không!" Tề Kiều trả lời dứt khoát, không chút do dự, "Tôi không biết gì cả."

Lương Thích thấy cô ấy không ổn, lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn.

"Chúng ta đã gặp nhau mà." Lương Thích nói với giọng nhẹ nhàng, cố gắng để đối phương cảm nhận được thiện ý của mình, "Chỉ trong cái phòng tối tăm đó, mẹ cậu không chỉ đánh cậu..."

"Xin lỗi, tôi không biết cậu đang nói gì." Tề Kiều ánh mắt hoảng loạn, nhưng nhanh chóng cắt ngang, "Tôi nghĩ chúng ta không cần phải nói chuyện, cậu sẽ không nhận được câu trả lời mà cậu muốn."

Lương Thích nhẹ nhàng thở dài, vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, đồng thời an ủi Tề Kiều, "Cậu đừng kích động, như vậy tôi sẽ nghĩ cậu chính là đứa trẻ đã cùng tôi trải qua những điều đó."

"Tôi không phải, cậu nhầm người rồi." Tề Kiều nói xong liền quay người định đi, Lương Thích nắm lấy cổ tay cô.

"Chị Tề, tôi nghe Linh Đằng nói, hiện tại cậu vẫn đang phải chịu đựng những nỗi đau đó phải không?" Lương Thích áp dụng chiến thuật vòng vo, "Tôi không đến để nhắc lại quá khứ, chỉ là nghe Linh Đằng nói một số điều, muốn đến nói chuyện với cậu thôi."

"Cảm ơn, tôi không cần." Tề Kiều từ chối.

Sau đó liếc nhìn tay cô, "Xin hãy buông tôi ra."

"Cậu không muốn biết đứa trẻ khác bị ngược đãi hiện giờ ra sao sao?" Lương Thích hỏi: "Cô em gái mà cậu ép phải nói chuyện."

"Tôi đã nói rồi, tôi không quen biết cậu." Tề Kiều nói: "Những điều cậu nói tôi không có ấn tượng gì."

"Vậy tại sao cậu lại kích động như vậy?"

"......"

Tề Kiều đột nhiên im lặng.

Cô nhắm mắt lại, "Cậu rốt cuộc muốn có câu trả lời gì?"

Lương Thích nhìn cô, sau đó hỏi: "Mẹ cậu luôn như vậy sao?"

Tề Kiều nói: "Không có gì để nói."

"Chị Tề." Lương Thích mỉm cười nhẹ nhàng, đồng thời buông tay cô ra, "Tôi muốn nói, cách đối phó với bạo lực gia đình là trở nên mạnh mẽ hơn, chứ không phải chịu đựng, như vậy chỉ khiến cậu bị bắt nạt mãi thôi."

Tề Kiều giữ im lặng.

Gió chiều nhẹ nhàng thổi qua ngọn cây, ở xa xa, bầu trời xuất hiện những đám mây hồng rực rỡ, nhuộm đỏ một nửa bầu trời.

Ánh hoàng hôn lan tỏa, những chiếc lá vàng nhạt xoay tròn từ trên cao rơi xuống.

Một chiếc lá vừa vặn rơi xuống vai Tề Kiều.

Lương Thích đưa tay, nhẹ nhàng giúp cô phủi đi.

"Chị Tề Kiều." Lương Thích gọi tên như hai mươi năm trước, thậm chí nụ cười cũng giống như trước đây, "Chúng ta chịu đựng không có nghĩa là mọi thứ sẽ tốt lên mãi mãi."

Tề Kiều đột nhiên mở to mắt, trong mắt chứa đầy nước mắt.

"Cậu thật sự không biết gì cả." Tề Kiều cười một chút, "Vậy bây giờ cậu định làm gì? Để tôi ra làm chứng cho những chuyện đã xảy ra khi còn nhỏ sao?"

"Không, tôi chỉ đến để xác nhận một chút." Lương Thích nói: "Bây giờ tôi đã có được câu trả lời mà tôi muốn."

Lương Thích chỉ muốn biết đó là giấc mơ hay hiện thực.

Phản ứng của Tề Kiều bây giờ đã chứng minh tất cả.

Tiếp theo, đó là chuyện giữa cô và Khâu Tư Mẫn.

Tuy nhiên, với tư cách là nạn nhân, Lương Thích vẫn muốn khích lệ Tề Kiều, "Nếu cha mẹ trở thành ác quỷ, thì họ không xứng đáng được gọi là cha mẹ, cậu không cần phải luôn chịu đựng, điều đó chỉ khiến ác quỷ càng thêm tồi tệ."

Tề Kiều nhìn cô, mày nhíu lại, như đang suy nghĩ.

"Còn nữa." Lương Thích nói: "Khi yêu Trình Nhiễm, hãy giữ lại một chút, đừng yêu quá nhiều."

Những người từng bị bạo lực gia đình rất dễ rơi vào tình yêu, nhưng thường lại bị tình yêu làm tổn thương đến tột cùng.

Tề Kiều không trả lời lời nói của cô.

Một lúc lâu sau, cô hỏi: "Cậu thật sự nghĩ rằng mình đã thoát ra thành công rồi sao?"

Lương Thích mỉm cười, "Chưa, nhưng một ngày nào đó sẽ thành công, đúng không?"

Ánh mắt tràn đầy hy vọng của cô đã tạo nên một cú sốc cho Tề Kiều.

"Bước đầu tiên để phản kháng là phải mạnh mẽ trong tâm hồn." Lương Thích nói: "Bây giờ cô ấy chưa chắc đã đánh lại cậu."

"Tôi đang cố gắng thoát ra. Có lẽ, cậu có thể nhìn tôi. Nếu một ngày nào đó, tôi cần người ra làm chứng, tôi hy vọng cậu có thể đến, vì đây không phải là chuyện của riêng tôi, mà là điều chúng ta đã cùng trải qua."

Giọng nói của Lương Thích nhẹ nhàng, âm điệu được hạ thấp một cách cố ý, ấm áp và quyến rũ, mặc dù là mùa thu, nhưng lại mang đến cảm giác như gió xuân thổi qua, mang theo chút hơi ấm của mùa xuân, tràn đầy sức sống.

Giống như những gì cô nói là thật, là điều có thể thực hiện được.

"Đương nhiên, tôi không có ý đạo đức ràng buộc cậu." Lương Thích nói: "Cậu có thể sợ hãi, có thể lùi bước, điều đó là bình thường, nhưng tôi hy vọng cậu có thể dũng cảm."

Nước mắt của Tề Kiều theo gió rơi xuống.

Lương Thích nói: "Chúng ta cùng nhau dũng cảm."

Dưới giọng điệu và cách nói đầy sức thuyết phục của cô, Tề Kiều đột nhiên cười, nụ cười như hoa cuối thu, mang theo chút tàn tạ và hiu quạnh, "Nhưng nếu tôi nói, Tề Kiều đã..."

Câu nói dừng lại giữa chừng.

Nửa câu "chết rồi" bị cô nghẹn lại trong cổ họng.

Lương Thích hỏi nhẹ nhàng: "Cái gì?"

Lý trí trở lại.

Tề Kiều đưa tay lau nước mắt, "Không có gì."

Cô hít một hơi thật sâu, lại dựng lên bức tường cao vững chãi, ngăn cách Lương Thích bên ngoài, "Những gì cậu nói tôi coi như chưa từng nghe thấy, cậu đi đi."

Lương Thích cũng không tiến lại gần hơn.

Không biết là do chính cô trải qua chuyện này hay là do nguyên chủ đã trải qua, mà mỗi khi nghĩ đến khoảnh khắc đó, cô lại cảm thấy sợ hãi khi nhớ đến bà Tề.

Tề Kiều đã sống trong môi trường như vậy, làm sao có thể không sợ hãi?

Cô hiểu sự nhút nhát của Tề Kiều và tôn trọng sự lựa chọn của cô.

Lương Thích chỉ hy vọng cô có thể bước ra ngoài.

Có thể dũng cảm hơn một chút.

Nói không với bạo lực gia đình.

"Cô Tề." Lương Thích nói: "Xin lỗi vì đã khiến cô nhớ lại những kỷ niệm không tốt, nhưng tôi không hối hận về cuộc trò chuyện hôm nay, tôi hy vọng cô cũng có thể suy nghĩ kỹ về nó."

"Cô bé đã lớn, chúng ta có thể bảo vệ người khác, nhưng điều đầu tiên cần bảo vệ chính là bản thân mình."

Khoảnh khắc này, giọng điệu của Lương Thích nghe còn giống như một cô giáo mẫu giáo hơn cả Tề Kiều.

Vừa dỗ dành vừa thuyết phục.

Không thể không nói, cách này vẫn có hiệu quả.

Tề Kiều rơi vào suy tư.

Khi cô nói lời tạm biệt với Tề Kiều và quay lưng rời đi, Tề Kiều đột nhiên gọi cô lại, "Cô Lương."

Lương Thích quay lại, nụ cười ấm áp, rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn, "Ừ?"

"Mẹ của Tô Ngọc không tên là Tô Diệu." Tề Kiều nói về một chuyện khác, "Mẹ cô ấy tên là Tô Mộc, là gia đình đơn thân."

//

Khi Lương Thích trở lại xe, Rainbow đang chăm chú xem phim.

Cô thắt dây an toàn, khởi động xe, đồng thời hỏi Rainbow muốn ăn gì.

Rainbow suy nghĩ một chút, "Có thể ăn hamburger không?"

Lương Thích: "..."

Tại sao trẻ con lại thích ăn đồ ăn nhanh như vậy?

Nhưng người lớn lại không muốn cho trẻ con ăn.

Thế nhưng Lương Thích lại không thể cưỡng lại ánh mắt khao khát của Rainbow, vì vậy cô đồng ý, chỉ có thể ăn hamburger và khoai tây chiên, không được uống coca, sẽ không cao lên được.

Xe rời khỏi cổng trường mẫu giáo, Lương Thích vừa vặn mở âm thanh trong xe, định phát một bài nhạc, nhưng chỉ mới được chưa đầy năm giây, một chiếc xe bất ngờ lao ra ở ngã tư.

Không bật đèn tín hiệu, cũng không bấm còi.

Cũng không phải rẽ, chỉ đơn giản là lao ra chặn Lương Thích lại.

May mắn là Lương Thích chạy chậm, dù vậy, cô vẫn không kịp phanh lại và va chạm.

Chỉ có phần đầu xe bị va chạm nhẹ.

Lương Thích cả người bị đẩy về phía trước, sợ hãi đến mức tim cô suýt ngừng đập.

Cô thì không sao, nhưng quan trọng là còn có một đứa trẻ năm tuổi ở phía sau.

Khi Lương Thích nhìn rõ chiếc xe và người trên xe, cô tức giận đập tay lên vô lăng, tháo dây an toàn và định xuống xe, nhưng trước khi xuống xe, cô nhắc nhở Rainbow, "Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được xuống xe."

Rainbow rất hiểu rõ quy tắc của thế giới này, có lẽ là do Chu Lễ Diệp đã dạy cho cô bé nhiều kiến thức mà những đứa trẻ cùng tuổi không cần biết sau khi chấp nhận trí thông minh cao của cô.

"Có cần báo cảnh sát không?" Rainbow hỏi.

Lương Thích đáp: "Tạm thời không cần."

Nếu báo cảnh sát... thì còn làm gì được nữa?

Cô tức giận đóng sầm cửa xe, tháo dây buộc tóc ở cổ tay ra, nhanh chóng buộc tóc thành đuôi ngựa.

Trong khi đó, Trình Nhiễm cũng xuống xe, đứng trước xe châm một điếu thuốc, mái tóc nâu sóng dài bay trong gió, trông thật quyến rũ.

Cô nhìn Lương Thích, mỉm cười nhẹ, "Lâu rồi không gặp."

"Đúng vậy." Lương Thích nắm chặt tay, "Suýt nữa thì không gặp được nữa."

Nếu cô lái nhanh hơn một chút, giờ này có lẽ đã phải gọi 120 rồi.

Cô nghi ngờ đây chính là tai họa của mình.

Nhưng cô dự định sẽ chuyển hướng tai họa này.

"Bây giờ cô..." Trình Nhiễm đánh giá cô, "Thay đổi thật lớn."

"Đương nhiên." Lương Thích nói: "Rời xa bạn bè xấu, đổi một vòng bạn bè, tự nhiên sẽ sạch sẽ hơn nhiều."

Trình Nhiễm: "......"

Trình Nhiễm cười lạnh, "Cô giả tạo quá, Lương Thích."

"Cũng bình thường." Lương Thích lạnh lùng đáp: "Không bằng cô."

Ban đầu cô không muốn gây chuyện trước mặt trẻ con, dù có tình cờ gặp cũng định để lần sau tính sổ.

Nhưng giờ Trình Nhiễm như một con chó điên.

Va chạm xe?

Trong xe còn có một đứa trẻ năm tuổi nữa!

Lương Thích trong lòng tức giận, "Trình Nhiễm, cô điên rồi à? Cô muốn chết thì đi nhảy lầu, uống thuốc, hay nhảy xuống nước, không ai quan tâm cô, đừng có hại người khác."

"Chỉ một vụ tai nạn nhỏ mà chết được sao?" Trình Nhiễm cười, "Tiểu thư Lương, cô cũng quá coi trọng bản thân rồi. Hơn nữa, không phải cô đã mất trí nhớ sao? Va chạm một cái có khi lại tốt lên."

Lương Thích nhíu mày, nhắm mắt lại, nắm chặt tay, khi Trình Nhiễm còn đang cười, cô đã tung một cú đấm về phía cô ta.

Trước khi xuyên không, cô đã tập thể dục, học qua võ tự do và Muay Thái.

Dù cơ thể của nguyên chủ yếu ớt, nhưng sau nhiều ngày kiên trì, việc chạy năm cây số cũng không thành vấn đề.

Vì vậy cú đấm này mạnh hơn nhiều so với cú đấm mà Trình Nhiễm đã đánh cô trước đây.

Trình Nhiễm bị đánh bất ngờ, ngẩng đầu lên tức giận nói: "Lương Thích, cô điên thật rồi à?"

"Câu này dành cho cô đấy." Lương Thích nói xong lại tung thêm một cú đấm, Trình Nhiễm đưa tay lên chắn nhưng không kịp đỡ cú đấm khác của Lương Thích, động tác của cô nhanh nhẹn và chính xác, mạnh mẽ.

"Chuyện lần trước tôi vẫn chưa tính sổ với cô đâu." Lương Thích sau khi đánh ba cú đấm thì tiến lại gần, "Giữa chúng ta có ân oán gì, có bản lĩnh thì cứ nhắm vào tôi, làm hại vợ tôi thì có gì là bản lĩnh?"

Trình Nhiễm bị đánh, đầu tiên là tức giận, nhưng giờ lại bật cười.

Cô ta mỉm cười, "Sao? Cô tức à?"

Cô ta cười đến mức khiến người ta muốn đánh.

Vậy là Lương Thích không nhịn được, lại đấm thêm một cú, khiến khóe miệng Trình Nhiễm chảy máu.

Trình Nhiễm lau vết máu ở khóe miệng, "Lương Thích, cô đủ rồi đấy."

"Câu này tôi dành cho cô." Lương Thích lặp lại lời vừa nói, rồi cười lạnh, "Trình Nhiễm, hôm nay nếu chỉ có mình tôi trên xe, chuyện này coi như xong, nhưng trên xe tôi còn có một đứa trẻ. Cô dù có tồi tệ thế nào, cũng đừng động vào trẻ con."

Lương Thích thực sự giận dữ.

Cô ta lạnh lùng nhìn Trình Nhiễm, "Còn nữa, chuyện giữa chúng ta cô tìm tôi mà giải quyết, đừng có động vào vợ tôi."

"Vụ ở Hoa Uyệt Quốc tế." Lương Thích nói, "Tôi đều biết rồi."

"Vậy cô biết, kẻ chủ mưu thật sự là ai không?" Trình Nhiễm nở một nụ cười điên cuồng.

Lương Thích nhíu mày, không đáp lời.

Sau vài giây im lặng, Trình Nhiễm cười, "Cô chẳng biết gì mà cũng đến tìm tôi, Lương Thích, cô vẫn cứ hùng hổ như thế. Vậy thì kẻ xấu tại sao phải học cách trở nên tốt? Khó quá."

"Tôi chỉ sống một cách bình thường." Lương Thích nói, "Có thể cô sẽ chẳng hiểu được đâu."

"Ừ, cô cao thượng lắm." Trình Nhiễm cười lạnh, "Cho dù tôi có tệ đến đâu, cũng không đến mức động vào vợ cô. Bạn bè một thời, cô đến giờ còn không rõ ai là kẻ hại cô, thật đáng thương."

"Chu Dịch An?" Lương Thích nhướn mày hỏi.

Ngay khi Trình Nhiễm nhắc đến kẻ chủ mưu, cái tên này lập tức bật ra trong đầu Lương Thích.

Nhìn vẻ mặt của Trình Nhiễm lúc này, cô ta càng chắc chắn.

Trình Nhiễm: "Cũng không đến nỗi ngu lắm."

"Nhưng cô cũng là đồng phạm." Lương Thích nói rồi lại đấm một cú nữa.

Mọi sự phản kháng của Trình Nhiễm đối với cô chỉ như gãi ngứa.

Một người thường xuyên chìm đắm trong những cuộc vui chơi trác táng, sao có thể là đối thủ của cô được?

Vì vậy trong cuộc đánh nhau này, Lương Thích ra tay nhẹ nhàng, hoàn toàn không bị thương.

Đến cuối cùng, khi Trình Nhiễm nhìn thấy động tác của cô, trong mắt là sự sợ hãi.

Lương Thích buông tay cô ra, hỏi: "Cô không phục à?"

Trình Nhiễm hừ một tiếng, "Cô điên rồi."

"Chúng ta có thể thi đấu một trận." Lương Thích nói, "Cưỡi ngựa, bắn cung, đua xe, chơi xúc xắc, nếu cô thắng, tôi xin lỗi cô, còn nếu cô thua, phải đi xin lỗi Hứa Thanh Trúc và chịu trách nhiệm về những việc cô làm."

Trình Nhiễm ngay lập tức phủ nhận, cho rằng cô điên rồi.

Trước đây Lương Thích không giỏi bất kỳ môn nào trong số này, mỗi trận thi đấu đều là kẻ thua cuộc.

Nhưng bây giờ cô lại ngang nhiên nói muốn đơn đấu, quả thật khiến người khác phải cười ngất.

Lương Thích lại nói: "Không thi cũng được, cô cứ đi xin lỗi Hứa Thanh Trúc đi."

"Không thể nào."

Im lặng một lúc lâu, Trình Nhiễm nhìn cô, trong ánh mắt có chút lạnh lùng, "Cô nói thật không?"

Lương Thích gật đầu: "Thật."

Ngón tay Trình Nhiễm vuốt ve chiếc xe sang của cô, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Lương Thích, sau khi thi đấu, chúng ta thật sự không còn là bạn nữa."

Giọng nói của cô ta vẫn mang chút luyến tiếc.

Lương Thích nói: "Chúng ta từ lâu đã không phải bạn nữa rồi. Thậm chí từ lúc cô động vào vợ tôi, chúng ta đã là kẻ thù."

Trình Nhiễm im lặng, "Hứa Thanh Trúc quan trọng đến thế sao?"

"Không quan trọng thì tôi sẽ kết hôn sao?" Lương Thích hỏi lại, rồi tiếp tục: "Thi hay không?"

Trình Nhiễm: "..."

Không biết đã qua bao lâu, Trình Nhiễm nói: "Chúng ta thi bắn cung đi."

//

Luật chơi bắn cung là cả hai bên đều đội mũ bảo hiểm, trên mũ đặt một quả táo.

Ai có mục tiêu chính xác hơn, có thể bắn trúng quả táo.

Phần mũ bảo hiểm che mặt là trong suốt.

Cách thức này có độ khó rất cao.

Đây là trò đùa mà chủ nhân cũ và Trình Nhiễm hay dùng để trêu chọc người khác.

Mặc dù người bị trêu biết rằng mũi tên sẽ không bắn vào mặt mình, nhưng vẫn sợ hãi, lỡ như mũi tên trúng vào người thì sao?

Lương Thích chọn trò chơi mà trước đây cô và Trình Nhiễm đã cùng chơi để kết thúc trò chơi này.

Cô còn dẫn theo Rainbow, nhưng chỉ bảo cô ấy ngồi đợi trong xe.

Sau đó, Lương Thích quyết định nhanh chóng kết thúc.

Bắn cung là sở trường của Trình Nhiễm, cô ấy đã giành huy chương bạc trong môn bắn cung thanh thiếu niên ở thành phố Hải Chu khi còn học trung học.

Còn chủ nhân cũ, do bị nuôi dưỡng thành một kẻ vô dụng, chẳng biết gì.

Nhưng Lương Thích trước đây từng đóng phim cổ trang, còn đóng vai nữ tướng.

Các diễn viên khác có thể tìm người thay thế, nhưng Lương Thích đã nghiêm túc học bắn cung trong ba tháng.

Cô rèn luyện sức mạnh tay đến mức xuất sắc, bắn cung hiện đại, cung cổ xưa, đều bách phát bách trúng.

Trên cánh đồng rộng lớn, đèn đường lần lượt bật sáng.

Bầu trời phủ một lớp xanh đậm, trong đêm tối là những tia sáng lấp lánh như sao.

Để kết thúc nhanh chóng, Lương Thích chọn cách thi đấu một trận quyết định.

Trình Nhiễm thậm chí còn cho cô cơ hội thay đổi quyết định, chế nhạo cô ngây thơ.

Cô thực sự mất trí nhớ, nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả sao?

Cô ấy ngay cả việc trước đây bạn tốt nhất của mình đã giỏi nhất là gì cũng quên rồi.

Nhưng Lương Thích lại yêu cầu kết thúc nhanh.

Khi đội mũ bảo hiểm lên, ánh mắt Lương Thích trở nên sắc bén, như một thanh kiếm sắc bén.

Cô và Trình Nhiễm đối diện nhau.

Lương Thích hỏi cô: "Cô nói lời này có tính không?"

Trình Nhiễm nhẹ nhàng cười khẩy, "Tôi không đến mức thất tín với cô đâu."

Lương Thích mỉm cười, "Vậy thì được."

Trong khi hai người còn đang nói cười, mũi tên đã bay ra, xuyên qua gió.

Cùng lúc đó, mũi tên trong tay Trình Nhiễm cũng bay ra.

Hai mũi tên giao nhau trong không trung.

Và cả hai vẫn đứng yên, không nhúc nhích.

Nhưng khi mũi tên xuyên qua gió, chỉ còn cách một bước, Trình Nhiễm không nhịn được, lùi lại nửa bước, đầu cũng hơi nghiêng sang một bên.

Ngay sau đó là tiếng "phụt" một tiếng.

Mũi tên sắc bén xuyên qua quả táo trên mũ bảo hiểm của cô ấy.

Trong khi đó, mũi tên của cô ấy từ phía bên phải của Lương Thích suýt nữa lướt qua, gặp phải lực cản, tốc độ giảm dần rồi cuối cùng rơi xuống đất.

Lương Thích tháo mũ bảo hiểm ra, tự tin và tao nhã nói: "Cô thua rồi."

Trình Nhiễm không thể tin nổi, "Tại sao? Cô không tránh sao? Trước đây mỗi lần cô đều tránh mà."

Lương Thích cười một cái, "Quân tử giao ước, quân tử giữ lời."

Cô nhìn Trình Nhiễm, lại lặp lại: "Cô thua rồi."

Trình Nhiễm nhắm mắt lại, biểu cảm phức tạp.

Cô không ngờ rằng mình lại thua trong môn sở trường tự hào nhất, mà lại thua ngay trước Lương Thích.

Nhưng đây là dự án mà chính cô chọn, là địa điểm mà chính cô lựa chọn.

Cô còn tính toán được điểm yếu của Lương Thích.

Nhưng không ngờ Lương Thích lại không hề chớp mắt, không tránh không nhường.

Trình Nhiễm siết chặt nắm tay, rồi lại buông ra.

"Đã thua thì phải nhận," Trình Nhiễm nói.

Lương Thích đặt mũ bảo hiểm xuống đất, "Hy vọng sẽ thấy lời xin lỗi chân thành từ cô."

//

Lương Thích đưa Rainbow đi ăn burger, đã gần tám rưỡi tối rồi, cô cảm thấy rất áy náy.

Hơn nữa, Chu Lễ Diệp đã về nhà, khi Lương Thích đưa đứa trẻ về, cô ấy còn ngạc nhiên.

Lương Thích định thành thật nói ra, nhưng Rainbow đã che giấu giúp cô, "Chị Lương Thích dẫn con đi xem phim."

Lương Thích: "......"

Cô đành phải đi theo lời giải thích của Rainbow.

Trên đường đến công ty của Hứa Thanh Trúc, Lương Thích nhắn tin hỏi cô ấy về nhà chưa.

Hứa Thanh Trúc trả lời ngắn gọn, 【Về rồi.】

Lương Thích liền lái xe về nhà.

Đèn phòng khách sáng, trong nhà còn thoang thoảng mùi cơm.

Lương Thích bỗng cảm thấy an lòng.

Nhưng không ngờ, khi cô bước vào, Hứa Thanh Trúc từ trong bếp đi ra, "Hôm nay chị đi đâu?"

Lương Thích: "...... Giúp đồng nghiệp đón con nhỏ tan học."

"Có vẻ như chị rất thích trẻ con." Hứa Thanh Trúc nói qua.

Lương Thích ngạc nhiên, "Cũng... cũng bình thường thôi."

Thật ra có chút thích.

Quan trọng là mỗi đứa trẻ đều có những điểm dễ thương riêng.

Lương Đang thì ngọt ngào và biết làm nũng, còn Rainbow thì lạnh lùng nhưng lại rất chu đáo.

"Ngoài việc đón trẻ con ra thì sao?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

Lương Thích do dự, không biết có nên kể chuyện về Trình Nhiễm và Tề Kiều hay không.

Hứa Thanh Trúc luôn rất kiên nhẫn với cô, sau khi hỏi, cô vẫn đứng đợi câu trả lời, nên Lương Thích không thể nào chối từ.

Vài giây sau, Lương Thích nói: "Chị còn đi gặp Tề Kiều. Cô ấy phủ nhận những chuyện thời nhỏ, nhưng từ thái độ của cô ấy mà xem, có lẽ là thật."

"Vậy chị định làm gì?" Hứa Thanh Trúc hỏi.

Lương Thích suy nghĩ một chút, "Ngày mai chị sẽ về thăm nhà cũ."

Gặp Khâu Tư Mẫn.

Dù chỉ để nghe những lời khó nghe ấy.

Cô đã tra cứu thông tin về PUA rồi, Khâu Tư Mẫn chính là một người hoàn hảo trong việc điều khiển tâm lý, cô ấy đã áp dụng PUA lên chủ nhân cũ.

Cha mẹ áp dụng PUA và ngược đãi con cái thường được coi là một dạng Stockholm syndrome điển hình.

Con cái sẽ trở nên phụ thuộc vào cha mẹ và mong muốn được công nhận từ họ.

Dù đang bị ngược đãi, nhưng lại khao khát sự công nhận từ kẻ bạo hành.

Khâu Tư Mẫn quả thật rất giỏi trong việc thao túng tâm lý người khác, lại còn làm cả những chuyện mê tín phong kiến nữa.

Lương Thích và Hứa Thanh Trúc có cùng suy nghĩ, những trận pháp đó sẽ không làm cô tổn thương gì, nhưng sống lâu trong môi trường áp bức như vậy, người ta không chết thì cũng sẽ phát điên.

Nhưng Khâu Tư Mẫn thì sao?

Lương Thích định ngày mai về nhà cũ giả vờ ngu ngơ, hỏi chuyện.

"Trình Nhiễm hôm nay liên lạc với em," Hứa Thanh Trúc đột nhiên nói, "Cô ấy xin lỗi em, còn nói sẽ xin lỗi trực tiếp vào một ngày nào đó."

Lương Thích ngừng suy nghĩ về chuyện nhà Lương, có phần lo lắng đáp lại: "... Tốt quá nhỉ."

Hứa Thanh Trúc nhìn cô với ánh mắt kiên định: "Chắc là chị làm đúng không?"

Lương Thích: "... Hả?"

Hứa Thanh Trúc lấy điện thoại của mình ra, mở cho cô xem, "Không may là, hôm nay mọi hành tung của chị đều bị lộ."

Lương Thích: "?"

Cô ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại của Hứa Thanh Trúc.

Đầu tiên là bức ảnh cô và Tề Kiều đứng trước cổng trường mẫu giáo, chụp có vẻ khá mập mờ, đặc biệt là cảnh cô đưa tay phủi lá cây cho Tề Kiều, trông như thể hai người sắp ôm nhau.

Có vài bức ảnh khác cũng là cô và Tề Kiều đứng bên nhau.

Tiếp theo là cô và Trình Nhiễm, khi cô vung tay đấm vào Trình Nhiễm, gương mặt có vẻ dữ tợn.

Đặc biệt là ánh mắt, cô cũng không nhận ra ánh mắt của mình có thể hung dữ như vậy.

Lương Thích mím môi: "Chị có quyền giải thích không?"

Hứa Thanh Trúc thu lại điện thoại, cô không chia sẻ tin nhắn văn bản mà Bạch Vi Vi gửi cho mình, chỉ cho Lương Thích xem những bức ảnh.

Tin nhắn Bạch Vi Vi gửi là: 【Người mà cô chọn, chẳng qua cũng chỉ thế thôi.】

【Cô ấy đang lừa cô đó, cái gì mà đã thay đổi.】

【Nhìn cô ấy đánh người, có gì khác trước đâu?】

【Toàn là đồ bỏ đi thôi.】

Hứa Thanh Trúc đã xóa những tin nhắn đó.

Cô chỉ lưu lại những bức ảnh.

Hứa Thanh Trúc mỉm cười nhìn Lương Thích, "Chị muốn giải thích gì nào?"

Lương Thích: "..."

Im lặng một hồi, cô nhận ra mình thật sự không biết bắt đầu giải thích từ đâu.

Hứa Thanh Trúc nhún vai, quay người bước vào bếp, "Ăn cơm thôi."

Lương Thích: "...?"

Điều này có gì đó không đúng.

Hứa Thanh Trúc mang thức ăn ra, sau đó nhìn Lương Thích, giọng điệu lạnh lùng nhưng có chút dịu dàng, "Lương Thích cô giáo, chị vất vả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top