Chương 94 (Châu Châu x Khinh Ly)
Little Zhouzhou is about to start elementary school.
Tiểu Châu Châu sắp vào tiểu học rồi.
From now on, she'll be a big kid.
Từ giờ con đã là một cô bé lớn.
Mommy told her that now that she's a big kid, she shouldn't cling to Mama anymore. She needs to learn to be independent.
Mẹ nói với cô ấy rằng, bây giờ con đã lớn rồi, không thể cứ bám lấy mẹ mãi được. Con phải học cách tự lập.
She asked Mommy, "What does it mean to be independent?"
Cô ấy hỏi mẹ: "Tự lập là gì ạ?"
Mommy said, "Before, eating and sleeping on your own meant being independent."
Mẹ nói: "Trước đây, con tự ăn tự ngủ là đã tự lập rồi."
"But after you start school, you'll need to learn independently too. That includes attending all your extra classes without needing Mama to accompany you anymore."
"Nhưng sau khi vào tiểu học, con còn phải tự học nữa. Bao gồm cả việc tự mình đi học thêm, không được lúc nào cũng bắt mẹ đi cùng."
Previously, most of Zhouzhou's studies had been theoretical knowledge.
Trước đây, những gì Châu Châu học chủ yếu là kiến thức lý thuyết.
Since she was too young, excessive studying could affect her bone development, so it wasn't until her final year of kindergarten that she started formal lessons.
Vì cô còn nhỏ, học quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của xương, nên đến lớp lớn của mẫu giáo con mới bắt đầu học chính thức.
Some of her lessons were with private tutors, while others required her to go to the teachers' houses.
Một số bài học do gia sư dạy tại nhà, một số khác thì con phải đến nhà thầy cô học.
After all, the teachers that Zhou Lan and Chu Zhao trusted with their child's education were anything but ordinary.
Dù sao thì, những giáo viên mà Châu Lan và Sở Chiêu yên tâm giao con gái cho dạy dỗ đều không phải người bình thường.
However, Zhouzhou had a particular preference—she liked having Chu Zhao accompany her to class.
Thế nhưng, Châu Châu lại đặc biệt thích để Sở Chiêu đưa đi học.
And that made Zhou Lan incredibly jealous.
Điều này khiến Châu Lan ghen tị vô cùng.
After finishing work, aside from sleeping, she only had a few hours a day to be with Chu Zhao.
Xử lý công việc xong, ngoài thời gian ngủ ra, cô chỉ có vài tiếng mỗi ngày để ở bên Sở Chiêu.
If Chu Zhao spent that time taking their daughter to classes, then more than half of Zhou Lan's time with her would be gone.
Nếu Sở Chiêu dành thời gian đó để đưa con gái đi học, thì thời gian của Châu Lan bên cô sẽ bị cắt giảm quá nửa.
So Zhou Lan came up with all sorts of excuses to 'steal' Chu Zhao away.
Vậy nên, Châu Lan nghĩ ra đủ mọi lý do để 'giành lại' Sở Chiêu.
At first, Zhouzhou didn't mind who accompanied her to class—Grandma was fine, and Auntie was fine too.
Ban đầu, Châu Châu không quá để ý ai sẽ đưa mình đi học—ngoại đưa cũng được, dì đưa cũng không sao.
But competing with Mommy for Mama attention—now that was fun.
Chỉ là, tranh giành sự chú ý của Mama với Mommy—việc này thật thú vị.
Whether it was Mommy or Mama, in their hearts, the most important person was always each other. Only after that came her and Grandma.
Dù là Mommy hay Mama, trong lòng họ, người quan trọng nhất mãi mãi là đối phương. Sau đó mới đến cô bé và bà ngoại.
However, Mama was more obvious about it. Her eyes only had Mommy in them—wherever Mommy was, there was no room for a second person.
Nhưng Mama thì thể hiện rõ ràng hơn. Trong mắt chỉ có Mommy—chỉ cần có Mommy ở đó, thì không có chỗ cho ai khác.
Mommy was a bit more restrained. Even when she looked at others, the corner of her eye was still on Ma. Or, if they were holding hands tightly, just feeling each other's presence was enough.
Còn Mommy thì tiết chế hơn một chút. Dù có nhìn người khác, ánh mắt cũng vẫn luôn dõi theo Mama. Hoặc chỉ cần họ nắm chặt tay nhau, cảm nhận sự hiện diện của đối phương là đủ.
Both Mommy and Mama were the jealous type, but thankfully, they gave each other enough security.
Mommy và Mama đều là kiểu người hay ghen, nhưng may mắn là họ luôn khiến đối phương cảm thấy an toàn.
Zhouzhou was still a child, but she had a mischievous streak—no one knew whom she inherited it from.
Châu Châu vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng lại có sở thích nghịch ngợm không biết thừa hưởng từ ai.
Since outsiders rarely made her Mommy or Mama jealous, she took it upon herself to stir things up.
Vì người ngoài hiếm khi khiến Mommy hay Mama ghen tuông, nên cô bé tự tạo cơ hội cho họ.
She would deliberately cling to one of them, making the other sulk in jealousy and helplessness. She just loved seeing that reaction.
Cô bé cố tình bám lấy một người, khiến người còn lại vừa ghen vừa bất lực. Cô bé thích nhìn cảnh đó vô cùng.
Of course, most of the time, this backfired—Mommy and Mama would always choose each other first. She was only ever second.
Tất nhiên, phần lớn thời gian, cô bé tự chuốc lấy thất bại—Mommy và Mama luôn chọn nhau trước. Cô bé mãi mãi chỉ là lựa chọn thứ hai.
There were only a few rare moments where she actually got to witness a true jealous outburst.
Chỉ có một vài khoảnh khắc hiếm hoi, cô bé mới thực sự thấy được cảnh ghen tuông đặc sắc.
Zhouzhou figured that if she weren't so young, they probably wouldn't even pay attention to her.
Châu Châu nghĩ, nếu không phải vì mình còn nhỏ, chắc Mommy và Mama cũng chẳng thèm để ý đến mình.
Nothing could be more important than their love for each other.
Trên đời này, chẳng có gì quan trọng hơn tình yêu của họ dành cho nhau.
Her classmates all came from wealthy and influential families.
Bạn cùng lớp của cô bé đều xuất thân từ những gia đình giàu có và quyền lực.
In most of these families, everything seemed harmonious on the surface, but behind closed doors, it was utter chaos.
Trong những gia đình này, bề ngoài có vẻ hòa thuận, nhưng bên trong thì rối ren không tưởng. (Editor: sao còn nhỏ mà thấu đời v bé)
At best, the couples treated each other with polite indifference. In the "happiest" cases, they simply lived their own separate lives.
Tốt nhất thì vợ chồng chỉ đối xử với nhau như khách. Tình trạng 'hạnh phúc' nhất chính là mạnh ai nấy sống.
Hardly any of them shared the kind of deep love that her Mommy and Mama did.
Hầu như không có cặp đôi nào yêu nhau sâu đậm như Mommy và Mama.
Seeing this contrast, Zhouzhou understood how rare and precious her family was.
Nhìn thấy sự khác biệt ấy, Châu Châu nhận ra gia đình mình quý giá đến nhường nào.
She was still young, just starting elementary school, but kids these days were sharp.
Cô bé vẫn còn nhỏ, chỉ mới vào tiểu học, nhưng trẻ con bây giờ rất thông minh.
They matured early and understood more than adults often gave them credit for.
Chúng trưởng thành sớm và hiểu nhiều hơn những gì người lớn tưởng.
As Zhou Lan often said, "She's just small, not stupid. She understands everything she needs to understand."
Như Châu Lan hay nói: "Con bé chỉ nhỏ, chứ không ngốc. Những gì cần hiểu, nó đều hiểu."
Their approach to parenting was to treat Zhouzhou as an equal.
Họ dạy con bằng cách xem cô bé là một cá thể bình đẳng.
They spoke to her face-to-face, reasoning with her instead of asserting authority and demanding obedience.
Họ nói chuyện với cô bé như một người ngang hàng, dùng lý lẽ để thuyết phục chứ không lấy quyền làm cha mẹ để ép buộc.
That was even rarer among Chinese parents.
Điều này càng hiếm gặp hơn ở các bậc phụ huynh trong nước.
As she grew older and compared her family to her classmates', Zhouzhou realized how lucky she was.
Càng lớn lên, càng so sánh với gia đình bạn bè, Châu Châu càng hiểu mình may mắn thế nào.
Especially on her first day of elementary school, when she met her very first classmate.
Đặc biệt là vào ngày đầu tiên đi học, khi cô bé gặp người bạn đầu tiên của mình.
Mama was someone who valued rituals.
Mama là người rất coi trọng nghi thức.
On Zhouzhou's first day of school, both Mommy and Mama personally escorted her.
Vào ngày nhập học của Châu Châu, Mommy và Mama đều đích thân đưa cô bé đến trường.
However, they accidentally took the wrong route and ended up at the entrance of the middle school section.
Nhưng họ vô tình đi nhầm đường, đến cổng vào của khu trung học.
The school name was correct, but the students coming in and out all looked like teenagers—tall and grown.
Tên trường không sai, nhưng những học sinh ra vào trông toàn là thiếu niên—cao ráo, trưởng thành.
Zhou Lan glanced at Chu Zhao in the passenger seat and asked in confusion, "Are kids developing this well nowadays?"
Châu Lan liếc nhìn Sở Chiêu đang ngồi ghế phụ, thắc mắc: "Bọn trẻ bây giờ phát triển tốt vậy sao?"
Then she looked at Zhouzhou and sized her up.
Sau đó, cô nhìn sang Châu Châu, quan sát từ trên xuống dưới.
"I thought Zhouzhou was growing fast, but compared to them, she's still so much shorter?"
"Chị cứ tưởng Chu Châu lớn nhanh lắm rồi, sao so với bọn họ vẫn lùn thế này?"
Zhouzhou: "......"
Châu Châu: "......"
Among her peers, she was considered tall!
Trong đám bạn cùng tuổi, cô bé đã thuộc dạng cao rồi!
Those outside were obviously not her age!
Đám người bên ngoài rõ ràng không cùng lứa tuổi với cô bé! (Editor: 2 mẹ khờ =]]])
The three of them got out of the car together, and their high-class looks immediately drew attention.
Ba người cùng xuống xe, nhan sắc xuất chúng của cả gia đình lập tức thu hút không ít ánh nhìn.
There were many parents dropping off their children here.
Có rất nhiều phụ huynh cũng đưa con đi học ở đây.
Feeling that her Mommy and Mama were unreliable, Zhouzhou glanced around.
Cảm thấy Mommy và Mama không đáng tin cậy, Châu Châu bắt đầu nhìn quanh.
At that moment, a business car stopped not far away.
Đúng lúc này, một chiếc xe thương vụ dừng lại cách đó không xa.
The automatic door slid open, and a girl in a white dress stepped out.
Cửa xe tự động mở ra, một cô gái mặc váy trắng bước xuống.
For a fleeting moment, Zhouzhou felt like she had seen an angel—
Trong khoảnh khắc ấy, Châu Châu cảm giác như mình vừa nhìn thấy một thiên thần—
a breathtakingly beautiful angel.
một thiên thần đẹp đến nao lòng.
She looked like a celestial fairy from the movies—pure, clean, and divine.
Cô ấy giống như tiên nữ trong phim—thuần khiết, thanh tao, thoát tục.
Just one glance, and it felt like a little deer had crashed into Zhouzhou's heart.
Chỉ một ánh nhìn, tim Châu Châu đã như bị một chú nai nhỏ va mạnh vào.
Zhouzhou was still young.
Châu Châu còn nhỏ.
She only felt that the girl was so beautiful that she didn't seem like a mere mortal—
Cô bé chỉ cảm thấy người kia đẹp đến mức không giống người phàm—
more like a goddess from the heavens.
mà giống như một nữ thần nơi cửu trùng thiên.
She didn't understand the emotions stirring in her heart.
Cô bé không biết cảm xúc rung động trong lòng là gì.
She only knew that for a long, long time afterward, she could never forget this moment.
Chỉ biết rằng, trong suốt quãng thời gian dài sau này, cô bé không thể nào quên được khoảnh khắc ấy.
And so, she walked past everyone else,
Thế là, cô bé lướt qua tất cả mọi người,
her eyes fixed only on that girl, step by step moving toward her.
trong mắt chỉ có cô gái ấy, từng bước tiến lại gần.
Shen Qingli had studied in other cities before.
Thẩm Khinh Ly từng học ở nhiều thành phố khác.
This was her first time in this city—no classmates, no friends.
Đây là lần đầu tiên cô đến thành phố này—không bạn học, không người quen.
She never stayed in one place for long.
Cô chưa từng ở một nơi quá lâu.
Just as she got used to her classmates, she would have to transfer again.
Mỗi khi bắt đầu quen với bạn bè, cô lại phải chuyển trường.
She had already changed schools four times in elementary alone.
Chỉ trong cấp một, cô đã chuyển trường bốn lần.
Over time, she stopped trying to get close to others.
Lâu dần, cô không còn chủ động kết thân với ai.
When people showed her kindness, she responded with cold indifference,
Đối diện với sự nhiệt tình của người khác, cô chỉ lạnh lùng đáp lại,
until they got the hint and backed off.
để họ tự hiểu mà rút lui.
So when she saw a little kid walking toward her,
Vì thế, khi thấy một đứa trẻ đang đi về phía mình,
her first reaction was to frown.
phản ứng đầu tiên của cô là nhíu mày.
But when she realized it was just a little girl, her cold expression softened slightly.
Nhưng khi nhận ra đó chỉ là một bé gái, biểu cảm lạnh lùng của cô dịu đi đôi chút.
Still, compared to the lively chatter of other kids meeting their friends, her expression remained distant.
Dù vậy, so với những đứa trẻ đang ríu rít chào nhau xung quanh, gương mặt cô vẫn chẳng mấy thân thiện.
Zhouzhou stopped in front of Shen Qingli and tilted her head up slightly.
Châu Châu dừng lại trước mặt Thẩm Khinh Ly, hơi ngẩng đầu lên.
The girl was a full head taller than her.
Đối phương cao hơn cô bé hẳn một cái đầu.
Looking up like this made her feel even more imposing—
Nhìn lên từ góc độ này lại càng khiến cô trông áp đảo hơn—
and even more breathtaking.
cũng càng khiến tim cô bé đập mạnh hơn.
"Jiejie, my name is Chu Zhou. Do you know where the elementary school section is?"
"Chị ơi, em tên là Châu Châu. Chị có biết khu tiểu học ở đâu không ạ?"
Shen Qingli understood immediately.
Thẩm Khinh Ly lập tức hiểu ra.
This was a first grader, new to the school, lost on her first day.
Đây là một học sinh lớp một, lần đầu nhập học nên chưa biết đường.
Knowing Zhouzhou's age, Shen Qingli's tone unconsciously softened.
Biết được tuổi của Châu Châu, giọng điệu của Thẩm Khinh Ly vô thức trở nên dịu dàng hơn.
"I don't know. You can ask them."
"Chị không biết. Em có thể hỏi mấy bạn khác."
In situations like this, most people would simply move on and ask someone else.
Gặp tình huống thế này, bình thường ai cũng sẽ tự giác đi tìm người khác để hỏi.
But for some reason, Zhouzhou wanted to keep talking to her.
Nhưng không hiểu sao, Châu Châu lại muốn tiếp tục trò chuyện với cô ấy.
"Jiejie, you're so pretty. Can I have your phone number?"
"Chị ơi, chị đẹp quá. Em có thể xin số điện thoại của chị không?"
Shen Qingli: "......"
Thẩm Khinh Ly: "......"
She had always been beautiful, from childhood to now.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là một người rất xinh đẹp.
There were always people asking for her contact information.
Người muốn xin cách liên lạc với cô nhiều không kể xiết.
When she was younger, it was just kids wanting to be friends.
Lúc nhỏ, chỉ đơn thuần là bạn bè muốn kết thân.
But now, it was different.
Nhưng bây giờ thì khác.
At this age, people's hearts were starting to awaken to new emotions.
Ở độ tuổi này, con người bắt đầu nảy sinh những rung động khác biệt.
If a peer had asked her, she would have definitely refused.
Nếu là người cùng tuổi hỏi, cô chắc chắn sẽ từ chối.
But... she was a bit of a face-con.
Nhưng... cô vốn là một người yêu cái đẹp.
Or maybe it was just human nature to have a favorable impression of good-looking people.
Hoặc có lẽ, con người vốn dĩ luôn có thiện cảm với những ai đẹp đẽ.
And Zhouzhou... was really cute.
Mà Châu Châu... quả thật rất đáng yêu.
She had delicate features, her face as round and soft as a glutinous rice ball—
Gương mặt cô bé mềm mại, tròn trịa như một viên bánh nếp—
no matter how you looked at her, she was simply too adorable.
dù nhìn thế nào cũng khiến người ta yêu thích.
Her tall, slender frame made her seem older than her peers,
Dáng người cao gầy khiến cô bé trông có vẻ lớn hơn bạn bè cùng trang lứa,
but she had already introduced herself—
nhưng vừa rồi cô bé đã tự giới thiệu—
she was only just starting elementary school, so she couldn't be more than six years old.
mới vừa vào tiểu học, nghĩa là cũng chỉ khoảng sáu tuổi.
Shen Qingli didn't like forming connections with people.
Thẩm Khinh Ly không thích kết nối với người khác.
But looking at Zhouzhou's expectant gaze, she inexplicably softened a little.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy mong chờ của Châu Châu, cô lại bất giác có chút mềm lòng.
Just as she was hesitating, Zhouzhou took out a pen from her backpack and handed it to her.
Cô còn đang do dự, Châu Châu đã lấy bút từ trong cặp ra, đưa cho cô.
"Write it on my hand."
"Viết lên tay em đi."
Shen Qingli took the pen before realizing—
Thẩm Khinh Ly nhận lấy cây bút, rồi mới sực nhớ—
she hadn't even agreed yet.
mình còn chưa hề đồng ý.
This kid!
Đứa nhỏ này!
She wrote her phone number on the little girl's palm.
Cô viết số điện thoại của mình lên lòng bàn tay cô bé.
She figured that a child this young probably didn't even have her own phone.
Cô nghĩ, trẻ con nhỏ thế này chắc còn chưa có điện thoại riêng.
Maybe after a nap, she'd forget all about it.
Biết đâu ngủ một giấc là quên luôn chuyện này.
Zhouzhou stared at the string of numbers in her palm,
Châu Châu nhìn dãy số trên tay mình,
her face lighting up with a joyful smile.
vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ.
"Jiejie, what's your name?"
"Chị ơi, chị tên gì?"
But when she looked up again, Shen Qingli was already gone.
Nhưng khi cô bé ngẩng đầu lên lần nữa, Thẩm Khinh Ly đã rời đi.
She didn't even get to ask.
Cô bé còn chưa kịp hỏi xong.
At six years old, Zhouzhou didn't know what love was.
Mới sáu tuổi, Châu Châu không biết tình yêu là gì.
She just thought Shen Qingli was really pretty and wanted to be her friend.
Cô bé chỉ đơn thuần thấy Thẩm Khinh Ly rất xinh đẹp, muốn làm bạn với cô ấy.
The first thing she did when she got home was pull out her phone
Về đến nhà, việc đầu tiên cô bé làm là lấy điện thoại ra
and search for the number in the contacts.
rồi tìm kiếm số điện thoại vừa nhận được.
Once she found it, she immediately sent a friend request.
Tìm thấy rồi, cô bé liền nhấn gửi lời mời kết bạn.
But the other person didn't seem to be checking their phone.
Nhưng đối phương dường như không kiểm tra điện thoại.
She waited and waited, but there was no response.
Cô bé đợi mãi mà không thấy ai đồng ý.
Zhouzhou set her friend request note as—
Châu Châu ghi chú lời mời kết bạn của mình là—
"The kid who asked for directions."
"Đứa bé hỏi đường."
For the next couple of days, whenever she had a free moment, she'd take out her phone
Trong mấy ngày tiếp theo, mỗi khi rảnh rỗi, cô bé lại lấy điện thoại ra
to see if the request had been accepted.
xem đối phương đã chấp nhận lời mời hay chưa.
Eventually, she forgot about it.
Rồi dần dần, cô bé cũng quên mất chuyện này.
Elementary school was different from kindergarten—
Tiểu học không giống như mẫu giáo—
there was homework every day, plus extracurricular classes.
hàng ngày đều có bài tập, lại còn phải học các lớp năng khiếu.
By the time she was done with all of that, there was barely any time left to look at her phone.
Bận rộn như thế, cô bé hầu như không còn thời gian để kiểm tra điện thoại.
Her family had given her a phone mainly for convenience,
Người nhà trang bị điện thoại cho cô bé chủ yếu để liên lạc khi cần,
not for her to use freely.
chứ không phải để cô bé dùng tùy thích.
Most of the time, Zhouzhou didn't even remember she had one.
Phần lớn thời gian, Châu Châu còn chẳng nhớ mình có điện thoại.
Several days passed.
Mấy ngày trôi qua.
That weekend, she was on her way to her grandmother's house.
Cuối tuần, cô bé mang điện thoại theo khi đến nhà bà ngoại.
That's when she saw it—
Lúc đó cô bé mới nhìn thấy—
her friend request had been accepted.
lời mời kết bạn của mình đã được chấp nhận.
But so many days had passed.
Nhưng đã qua nhiều ngày như vậy.
Even though the memory of that moment was still vivid in her heart,
Dù hình bóng ấy vẫn in sâu trong tâm trí cô bé,
her recollection of the girl's face was already fading.
nhưng gương mặt kia đã trở nên mơ hồ.
Shen Qingli's profile was completely blank.
Trang cá nhân của Thẩm Khinh Ly trống rỗng.
No posts. No profile picture.
Không bài viết. Không ảnh đại diện.
It was as if she were a ghost—
Cứ như cô ấy là một bóng hình hư vô—
a person without a trace, impossible to know anything about.
một người không để lại chút dấu vết nào để tìm hiểu.
So much time had passed.
Quá nhiều thời gian đã trôi qua.
Zhouzhou didn't feel like sending a message anymore.
Châu Châu cũng không còn muốn nhắn tin nữa.
She simply closed her phone.
Cô bé chỉ lặng lẽ gập điện thoại lại.
There was no real reason to start a conversation.
Không có lý do gì để bắt chuyện cả.
Sending a random message out of nowhere would just be bothering her.
Tự nhiên nhắn tin qua chẳng phải chỉ khiến người ta thấy phiền sao.
Zhouzhou had known from a young age—
Từ nhỏ, Châu Châu đã hiểu rằng—
don't trouble others, don't create trouble for yourself.
không nên làm phiền người khác, cũng đừng tự chuốc phiền phức cho mình.
She was still little, but some lessons didn't need to be taught.
Cô bé còn nhỏ, nhưng có những đạo lý chẳng cần ai dạy cũng tự biết.
She didn't want her message to be an inconvenience.
Cô bé không muốn vì một tin nhắn của mình mà khiến đối phương khó xử.
But even though she didn't reach out,
Thế nhưng dù cô bé không chủ động liên lạc,
the girl from that day kept appearing in her dreams.
bóng dáng cô gái hôm ấy vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô bé.
Step by step, she walked toward her.
Từng bước, từng bước một, tiến về phía cô bé.
But this dream didn't last long before it changed.
Nhưng giấc mơ này không kéo dài lâu, nội dung nhanh chóng thay đổi.
Zhouzhou didn't understand why the girl kept appearing in her dreams.
Châu Châu không hiểu vì sao đối phương cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của mình.
She thought maybe it was because of her exceptional beauty and aura—
Cô bé nghĩ có lẽ là vì nhan sắc và khí chất của cô ấy quá xuất chúng—
that's why she couldn't stop thinking about her.
nên mình mới mãi không quên được.
After some time, those dreams became less frequent.
Một thời gian sau, cô bé cũng ít mơ thấy cảnh tượng đó hơn.
But then, during a school event, she saw Shen Qingli again.
Thế nhưng vào ngày trường tổ chức đại hội, cô bé lại gặp được Thẩm Khinh Ly.
And for the first time, she learned her name.
Cũng là lần đầu tiên cô bé biết được tên của đối phương.
They didn't actually meet.
Hai người không có cơ hội chạm mặt.
Shen Qingli had performed on stage.
Chỉ là Thẩm Khinh Ly lên sân khấu biểu diễn.
The host announced her name, but Zhouzhou didn't pay much attention at first.
Người dẫn chương trình đọc tên cô ấy, nhưng ban đầu Châu Châu cũng không để ý lắm.
Not until she saw Shen Qingli step onto the stage
Chỉ đến khi nhìn thấy Thẩm Khinh Ly bước lên sân khấu,
did she quietly repeat the name in her heart.
cô bé mới lặng lẽ lặp lại cái tên ấy trong lòng.
Shen Qingli...
Thẩm Khinh Ly...
Shen Qingli...
Thẩm Khinh Ly...
Did it mean "a light farewell" (轻别离)?
Là có ý nghĩa "một cuộc chia ly nhẹ nhàng" sao?
Zhouzhou had learned a lot of things, so she naturally understood this phrase.
Châu Châu đã học qua nhiều thứ, nên đương nhiên hiểu được nghĩa của cụm từ này.
But maybe it didn't mean what she thought?
Nhưng biết đâu nó không mang ý nghĩa như cô bé đang nghĩ thì sao?
Before she could think more about the meaning of the name,
Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều về ý nghĩa cái tên ấy,
her attention was completely drawn to the girl on stage.
sự chú ý của cô bé đã hoàn toàn bị người trên sân khấu thu hút.
The Shen Qingli on stage was nothing like the one she had first met.
Thẩm Khinh Ly trên sân khấu hoàn toàn khác với lần đầu tiên cô bé gặp.
She sang and danced to an upbeat song,
Cô ấy vừa hát vừa nhảy theo một bản nhạc sôi động,
moving like an enchanting fairy.
trông chẳng khác gì một yêu tinh mê hoặc lòng người.
It was a complete contrast to the pure, untouchable image she had before.
Hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài thanh cao, trong sáng lúc ban đầu.
Zhouzhou's eyes were locked onto her.
Ánh mắt Châu Châu dán chặt vào cô ấy.
She was too young to understand what it meant to have a crush,
Cô bé còn quá nhỏ để hiểu thế nào là rung động,
but she knew one thing—
nhưng cô bé biết một điều—
if possible, she wanted to be Shen Qingli's friend.
nếu có thể, cô bé muốn trở thành bạn của Thẩm Khinh Ly.
A really, really close friend.
Một người bạn thật thân thiết.
Maybe even inseparable.
Thậm chí là không thể tách rời.
She wanted to understand her,
Cô bé muốn hiểu về cô ấy,
until there was nothing left unsaid between them.
cho đến khi không còn điều gì là bí mật giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top