Chương 83
CYC's new album had been teased for a long time. Fans had been eagerly anticipating it, waiting for the moment it went live to rush and boost sales.
Album mới của CYC đã được quảng bá suốt một thời gian dài. Người hâm mộ từ lâu đã nóng lòng mong đợi, chờ đến lúc phát hành để lao vào mua ủng hộ.
During the New Year, the pre-release track was played everywhere on the streets. In the domestic market, whether a song was a hit could be determined by whether people heard it playing on the roadside.
Trong dịp Tết, ca khúc mở đường vang lên khắp nơi trên phố. Ở trong nước, việc một bài hát có hot hay không chỉ cần nghe ngoài đường là biết ngay.
Because of this, the industry had high expectations for CYC's album.
Cũng vì vậy, giới chuyên môn rất kỳ vọng vào album của CYC.
With the pre-release track already a massive hit, whether the rest of the album's songs would go viral or have high replay value was no longer that important.
Ca khúc mở đường đã lan tỏa khắp nơi, nên chuyện những bài khác trong album có nổi hay không, độ phủ sóng ra sao, cũng không còn quá quan trọng nữa.
From the performance of the pre-release track alone, it was clear this album was already a success before its official release.
Chỉ cần nhìn vào độ phổ biến của ca khúc mở đường, có thể thấy album này chưa chính thức ra mắt đã hot sẵn rồi.
The digital album sales were continuously breaking records for domestic groups. The buyers weren't just fans-many casual listeners were also purchasing it.
Lượng tiêu thụ album kỹ thuật số liên tục phá vỡ kỷ lục của các nhóm nhạc trong nước. Người mua không chỉ có fan mà còn cả những khán giả bình thường.
The combined purchases of fans and the general public ensured that CYC remained firmly at the top of the sales charts for an entire year.
Nhờ sự mua sắm của cả fan lẫn công chúng, CYC đã vững vàng giữ vị trí đầu bảng doanh số suốt cả năm.
Physical album sales were just as impressive. Nowadays, there were very few singers who still released physical albums, and among those who did, only a handful could achieve results like CYC.
Doanh số album vật lý cũng không hề thấp. Hiện nay, ca sĩ phát hành album vật lý vốn đã ít, mà có thể đạt thành tích như CYC thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
In short, CYC was now overwhelmingly popular, with business endorsements flooding in. It wouldn't be an exaggeration to say that the entire company was being supported by this one group.
Nói tóm lại, CYC hiện đang hot đến mức không tưởng, hợp đồng quảng cáo liên tục kéo đến. Có thể nói rằng cả công ty đang được một nhóm nhạc này nuôi sống.
The group's popularity was so intense that many so-called "top-tier" artists had to step aside.
Độ hot của họ lớn đến mức nhiều nghệ sĩ tự xưng là "đỉnh lưu" cũng phải tránh né.
Thanks to CYC's success, the revenue Chu Duyệt generated in a single year was measured in billions.
Nhờ thành công của CYC, doanh thu mà Chu Duyệt kiếm được trong một năm được tính bằng đơn vị tỷ.
The Women's Asian Cup had already yielded returns. When the national team made it to the top three, it sparked a nationwide craze for watching women's football.
Giải vô địch bóng đá nữ châu Á đã bắt đầu mang lại lợi nhuận. Khi đội tuyển quốc gia lọt vào top ba, nó đã tạo nên một làn sóng theo dõi bóng đá nữ trên toàn quốc.
Anyone wanting to broadcast the matches or invest in advertising had to go through Tang Hạ's company.
Bất kỳ ai muốn phát sóng hoặc đầu tư quảng cáo đều phải tìm đến công ty của Tang Hạ.
By the end of the Women's Asian Cup, the returns had multiplied dozens of times over.
Sau khi giải đấu kết thúc, lợi nhuận thu về đã tăng gấp hàng chục lần.
What kind of investment can yield dozens of times its return in such a short time? This was faster than printing money.
Có khoản đầu tư nào có thể mang lại lợi nhuận gấp hàng chục lần trong thời gian ngắn như vậy? Điều này còn nhanh hơn cả in tiền.
Those who once mocked Tang Hạ for being a reckless spender were now speechless. In an attempt to ride the wave of popularity, they desperately sought her out.
Những kẻ từng chế nhạo Tang Hạ là kẻ phá gia chi tử giờ hoàn toàn câm nín. Để có thể hưởng lợi từ cơn sốt này, họ phải hạ mình tìm đến cô.
However, they soon discovered that Chu Duyệt was also involved. A newly emerging company had somehow managed to participate in such a major project, making people start speculating.
Nhưng rồi họ phát hiện ra Chu Duyệt cũng có một phần trong đó. Một công ty non trẻ vừa xuất hiện đã chen chân vào một dự án lớn như vậy, khiến người ta không khỏi suy đoán.
A small entertainment company that happened to produce a wildly successful girl group, gaining some recognition and officially stepping onto the entertainment industry's stage-it wasn't necessarily that powerful.
Một công ty giải trí nhỏ tình cờ tạo ra một nhóm nhạc nữ bùng nổ, nhờ đó mà có chút danh tiếng và chính thức bước vào sân khấu của ngành giải trí-nói mạnh thì cũng chưa hẳn.
But the Tang family was different. People generally assumed that Chu Duyệt was making money by riding on the coattails of the Tang Group. Everyone began wondering what kind of relationship Chu Duyệt had with the Tang family.
Nhưng nhà họ Tang lại khác. Mọi người đều ngầm hiểu rằng Chu Duyệt kiếm tiền là nhờ bám theo Tập đoàn Tang. Ai nấy đều bắt đầu thắc mắc giữa Chu Duyệt và nhà họ Tang có mối quan hệ gì.
If there was indeed a connection, their attitude toward Chu Duyệt would have to change accordingly.
Nếu thực sự có quan hệ, thì cách họ đối xử với Chu Duyệt cũng phải thay đổi.
At the same time, Chu Duyệt and Tang Hạ's company reached a new partnership agreement-Tang Hạ invested in Chu Duyệt's projects.
Cùng lúc đó, Chu Duyệt và công ty của Tang Hạ đạt được thỏa thuận hợp tác mới-Tang Hạ đầu tư vào các dự án của Chu Duyệt.
Tang Hạ's company did not manage artists; it only focused on film and television investments. With the massive cash flow from the Women's Asian Cup, she suddenly found herself with excess capital and no clear direction for it.
Công ty của Tang Hạ không làm quản lý nghệ sĩ, chỉ tập trung đầu tư vào phim ảnh. Sau khoản lợi nhuận khổng lồ từ giải bóng đá nữ châu Á, cô bỗng dư tiền mà chưa biết dùng vào đâu.
Chu Duyệt was in a similar situation. Suddenly holding tens of billions in cash, they certainly weren't going to let that money sit idle. Capital in motion was the key to generating even greater profits for Chu Duyệt.
Chu Duyệt cũng vậy. Bất ngờ có trong tay hàng chục tỷ tiền mặt, đương nhiên họ không thể để tiền nằm yên. Dòng tiền phải được luân chuyển mới có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn nữa cho Chu Duyệt.
Not only that, but Chu Duyệt also applied for a loan. With Tang Hạ's investment, they now had a liquidity of ten billion.
Không chỉ vậy, Chu Duyệt còn vay thêm vốn. Cộng với khoản đầu tư từ Tang Hạ, họ hiện có dòng tiền lưu động lên đến một trăm tỷ.
This was no longer the struggling Chu Duyệt that used to fret over twenty million. Now, they were truly wealthy.
Chu Duyệt bây giờ không còn là công ty phải đau đầu vì hai mươi triệu nữa. Giờ đây, họ thực sự đã trở nên giàu có.
Sở Chiêu quickly laid out plans for these funds. Several major projects were launched simultaneously, small web dramas were not overlooked, and investments in trainee development were significantly increased.
Sở Chiêu nhanh chóng lập kế hoạch sử dụng số tiền này. Hàng loạt dự án lớn được khởi động cùng lúc, các bộ web drama nhỏ cũng không bị bỏ qua, và việc đào tạo thực tập sinh được đẩy mạnh hơn bao giờ hết.
New talent needed to flow in continuously-putting all resources into a single individual or group was too risky.
Nhân tài phải được bổ sung liên tục-không thể đặt tất cả tài nguyên vào một cá nhân hay một nhóm nhạc duy nhất.
CYC's success had made many companies see the potential of girl groups. They rushed to debut new ones, even if they had no trained trainees-anyone with good looks was pulled in to fill the ranks.
Sự thành công của CYC khiến nhiều công ty nhận ra tiềm năng của nhóm nhạc nữ. Họ ồ ạt ra mắt nhóm mới, ngay cả khi không có thực tập sinh được đào tạo bài bản-chỉ cần có ngoại hình là đủ.
But CYC had solid works to back them up, something even the top girl group from talent shows couldn't compare to.
Nhưng CYC có sản phẩm thực sự chống lưng, điều mà ngay cả nhóm nhạc nữ xuất thân từ show sống còn cũng không thể sánh bằng.
No matter the era, content was always king.
Dù ở thời đại nào, tác phẩm vẫn là thứ quan trọng nhất.
Chu Duyệt was developing steadily, and barring any unforeseen circumstances, it would undoubtedly surpass its fictional counterpart.
Chu Duyệt đang phát triển vững chắc, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ còn mạnh hơn cả phiên bản trong tiểu thuyết.
Sở Chiêu said that once they waited a bit longer, they would buy land and build a headquarters for Chu Duyệt.
Sở Chiêu nói rằng chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa, họ sẽ mua đất xây hẳn một tòa nhà làm trụ sở cho Chu Duyệt.
Property prices in Lạc An were high, but the fourth and fifth rings were still manageable. If necessary, they could move to the sixth or seventh ring.
Giá nhà ở Lạc An rất đắt, nhưng khu vực bốn, năm vành đai vẫn còn chấp nhận được. Nếu cần, họ có thể chuyển ra vành đai sáu hoặc bảy.
With Lạc An's convenient transportation system, even the suburbs were bustling.
Hệ thống giao thông ở Lạc An rất thuận tiện, ngay cả vùng ngoại ô cũng vô cùng sầm uất.
When Châu Lan heard Sở Chiêu's idea, she wasn't surprised. She firmly believed that with Sở Chiêu's capabilities, it was entirely achievable.
Khi Châu Lan nghe kế hoạch của Sở Chiêu, cô không hề ngạc nhiên. Cô tin chắc với năng lực của Sở Chiêu, chuyện này hoàn toàn có thể thực hiện được.
However, at this moment, she was pacing anxiously outside the delivery room, completely at a loss.
Thế nhưng, lúc này đây, cô đang bối rối đi đi lại lại trước cửa phòng sinh.
Sở Chiêu's due date was originally in half a month, but today, she suddenly experienced bleeding and went into labor early.
Dự sinh của Sở Chiêu vốn dĩ còn nửa tháng nữa, nhưng hôm nay cô bất ngờ ra máu và chuyển dạ sớm.
Châu Lan hurriedly brought her to the hospital, worried that delivering two weeks early might cause complications. The doctor reassured her that the baby was full-term and there was nothing to worry about.
Châu Lan vội vàng đưa cô đến bệnh viện, lo lắng rằng sinh sớm nửa tháng có thể gặp vấn đề. Bác sĩ bảo rằng thai đã đủ tháng, không cần phải lo lắng.
But how could she not worry? She had even applied to be in the delivery room. Yet, not even twenty minutes in, she was so nervous and chatty that Sở Chiêu kicked her out.
Nhưng làm sao cô có thể không lo chứ? Cô còn đăng ký vào phòng sinh, vậy mà chưa đầy hai mươi phút, vì quá căng thẳng và lảm nhảm không ngừng, cô đã bị Sở Chiêu đuổi ra ngoài.
"You're making me nervous with how tense you are. Just leave."
"Em căng thẳng như vậy, làm tôi cũng căng thẳng theo. Ra ngoài đi."
"I won't." For the first time, Châu Lan stood her ground against Sở Chiêu.
"Em không." Đây là lần đầu tiên Châu Lan cứng rắn với Sở Chiêu như vậy.
"Out!"
"Ra ngoài!"
Châu Lan pouted in grievance.
Châu Lan ấm ức: "......"
The hospital always prioritized the pregnant woman's wishes. Since Sở Chiêu told her to leave, she had no choice but to step out immediately.
Bệnh viện luôn lấy sản phụ làm trọng, Sở Chiêu đã yêu cầu, cô không có cách nào ở lại.
Fortunately, their phones were connected, but the delivery room was eerily quiet. The doctors and nurses weren't speaking, and Sở Chiêu hadn't even let out a single groan.
May mà điện thoại của hai người vẫn thông nhau, nhưng bên trong phòng sinh lại im lặng đến đáng sợ. Bác sĩ và y tá không nói gì, Sở Chiêu cũng không rên lên một tiếng.
She paced anxiously, holding her phone, desperate for any update from inside.
Cô đi đi lại lại, cầm chặt điện thoại, nóng lòng muốn biết tình hình bên trong.
"Wife, why don't you just let me back in?"
"Vợ ơi, hay là cho em vào lại đi?"
She didn't get a response for a long time. Then, after a moment, Sở Chiêu's slightly weak yet clearly exasperated voice rang out.
Một lúc lâu vẫn không có hồi đáp. Sau đó, cuối cùng giọng nói có phần yếu ớt nhưng lại đầy bất mãn của Sở Chiêu vang lên.
"You coming in is only going to distract me from giving birth."
"Em vào chỉ tổ làm tôi mất tập trung sinh con thôi."
"Stop talking. If you say another word, I'll hang up."
"Đừng nói nữa. Nếu em nói thêm câu nào, tôi sẽ cúp máy đấy."
"But I..."
"Nhưng mà em..."
Beep-beep-beep-
Tút-tút-tút-
The call was cut off.
Cuộc gọi bị cúp.
Zhou Lan: "......"
Châu Lan: "......"
As expected of Chu Zhao-when she said she'd hang up, she really did, leaving no room for negotiation.
Không hổ là Sở Chiêu-đã nói cúp máy là cúp ngay, không để lại một chút đường lui nào.
Knowing her, calling again would be pointless-she wouldn't pick up. So, Zhou Lan could only continue pacing anxiously in place.
Với tính cách của cô ấy, có gọi lại cũng vô ích-chắc chắn sẽ không nghe. Châu Lan đành tiếp tục đi qua đi lại đầy lo lắng.
Then, a hurried voice called out, "Zhou Lan, where's Chu Zhao?"
Đúng lúc này, một giọng nói vội vàng vang lên: "Châu Lan, Sở Chiêu đâu?"
It was Tang Hạ. As soon as Chu Zhao went into labor, Zhou Lan had notified her, and she had rushed over immediately.
Là Tang Hạ. Ngay khi Sở Chiêu chuyển dạ, Châu Lan đã báo cho cô ấy, và cô ấy lập tức chạy đến.
Chu Zhao had noticed bleeding at ten o'clock at night while taking a shower. Tang Hạ had been on a business trip in Đại Đô with Tang Du these past few days. Now, it was 4:30 AM-she had truly rushed here without stopping.
Sở Chiêu phát hiện ra máu vào lúc mười giờ tối khi đang tắm. Mấy ngày nay, Tang Hạ cùng Tang Du đi công tác ở Đại Đô. Giờ đã là bốn rưỡi sáng-cô ấy quả thực đã lao thẳng đến ngay khi nhận được tin.
"She's inside. It's been half an hour."
"Cô ấy ở trong đó. Đã vào được nửa tiếng rồi."
When they had first arrived, the doctors had begun examining Chu Zhao and carrying out a series of procedures-likely assisting with labor.
Lúc mới vào, bác sĩ đã tiến hành kiểm tra và thực hiện một loạt thủ thuật-có lẽ là hỗ trợ sinh nở.
Once everything was ready, the nurses had wheeled Chu Zhao into the delivery room.
Sau khi chuẩn bị xong, y tá mới đưa Sở Chiêu vào phòng sinh.
Hearing this, Tang Hạ immediately frowned. "Why didn't you stay with her?"
Nghe vậy, Tang Hạ lập tức bất mãn: "Sao cậu không vào cùng cô ấy?"
Zhou Lan looked helpless. "Chu Zhao wouldn't let me. She said I was distracting her from giving birth."
Châu Lan bất lực: "Sở Chiêu không cho, cô ấy nói tớ đứng đó chỉ làm cô ấy mất tập trung sinh con thôi."
Tang Hạ rolled her eyes at her. "She better be telling the truth."
Tang Hạ lườm cô một cái: "Tốt nhất là đúng như vậy đấy."
And so, there was now one more person pacing outside the delivery room. Even the nurses passing by were starting to get headaches from watching them.
Thế là, trước cửa phòng sinh lại có thêm một người đi qua đi lại. Đến cả y tá đi ngang cũng bắt đầu thấy đau đầu.
Zhou Lan and Tang Hạ were both on edge outside, completely unaware of what was happening inside.
Châu Lan và Tang Hạ đều thấp thỏm đứng ngoài, hoàn toàn không biết tình hình bên trong ra sao.
Finally, at six o'clock, the delivery room doors opened, and the nurses wheeled Chu Zhao out.
Cuối cùng, đến sáu giờ sáng, cửa phòng sinh mở ra, y tá đẩy Sở Chiêu ra ngoài.
The two of them immediately rushed over, fussing over her.
Hai người vội vàng xúm lại, lo lắng hỏi han.
"Wife, how are you? Does it still hurt anywhere?"
"Vợ ơi, chị có sao không? Còn đau ở đâu không?"
"Ugh... It's all my fault. We're never having another baby again!"
"Hu hu... Đều là lỗi của em. Chúng ta không sinh nữa, không sinh nữa đâu!"
Zhou Lan had watched Chu Zhao endure the pain, yet she had been powerless to help. She had wanted to do something, anything, but there was nothing she could do.
Châu Lan tận mắt chứng kiến Sở Chiêu chịu đựng cơn đau mà bản thân lại lực bất tòng tâm. Cô muốn giúp, nhưng chẳng thể làm gì được.
Chu Zhao didn't say anything, but the pain on her face was unmistakable.
Sở Chiêu không nói gì, nhưng vẻ mặt đau đớn của cô thì không cách nào che giấu được.
She felt so heartbroken that she wanted to cry, but she didn't dare to. She was afraid that if she cried, it would affect Chu Zhao. Besides, this was the time she needed to be strong.
Cô đau lòng đến mức muốn khóc, nhưng không dám. Cô sợ nếu mình khóc sẽ ảnh hưởng đến Sở Chiêu. Hơn nữa, đây là lúc cô cần phải mạnh mẽ.
She was Chu Zhao's support-how could she cry?
Cô là chỗ dựa của Sở Chiêu-sao có thể khóc được chứ?
So, she held it in all this time. Only now, after the baby was born, did her tears finally fall.
Vì vậy, cô đã gắng gượng đến tận bây giờ. Chỉ khi đứa bé chào đời, nước mắt cô mới rơi xuống.
Tang Hạ was also sobbing. "Yes, no more babies! Chu Zhao, wuwu, I was so worried about you!"
Tang Hạ cũng khóc thút thít: "Đúng rồi, không sinh nữa! Sở Chiêu, hu hu, tớ lo cho cậu lắm đó!"
"How did you suddenly give birth? I had my schedule cleared and everything!"
"Sao cậu lại sinh đột ngột thế chứ? Tớ đã trống hết lịch rồi mà!"
"Are you feeling unwell anywhere? Tell me."
"Cậu có thấy khó chịu ở đâu không? Nói với tớ đi."
Their chatter made Chu Zhao frown. She was already exhausted and had no energy to respond. She simply closed her eyes and shushed them softly.
Hai người cứ ríu rít làm Sở Chiêu nhíu mày. Cô vốn đã kiệt sức, chẳng còn sức để đáp lại, chỉ khẽ nhắm mắt, "suỵt" một tiếng.
Instantly, both of them fell silent.
Hai người lập tức im bặt.
At that moment, a nurse approached and asked in a low voice, "Excuse me, which family member will receive the baby?"
Đúng lúc này, một y tá bước đến, khẽ hỏi: "Xin hỏi ai trong gia đình sẽ nhận bé?"
Zhou Lan: "......"
Châu Lan: "......"
Tang Hạ: "......"
Tang Hạ: "......"
"You go."
"Cậu đi đi."
"You go."
"Cậu đi đi."
They spoke in unison.
Hai người đồng thanh.
"You're the baby's mommy."
"Cậu là mẹ của bé mà."
Zhou Lan: "Uh... then you take care of Chu Zhao."
Châu Lan: "Ừm... vậy cậu chăm sóc Sở Chiêu nhé."
"Got it."
"Biết rồi."
In reality, there wasn't much to do-just following the nurse and listening to a few instructions.
Thực ra cũng chẳng có gì nhiều, chỉ cần đi theo y tá nghe dặn dò vài câu là được.
Zhou Lan was so preoccupied with Chu Zhao that she barely listened. She only remembered that it was a baby girl, weighing 3.4 kg, and that she was very healthy. As for everything else, it all went in one ear and out the other.
Châu Lan chỉ mãi lo cho Sở Chiêu nên chẳng nghe lọt được mấy lời. Cô chỉ nhớ đó là một bé gái, nặng 3,4 kg, rất khỏe mạnh. Còn những thứ khác thì tai trái nghe vào, tai phải ra luôn.
Fortunately, this was a private hospital, so the nurses handled everything for her, including the birth certificate.
May mà đây là bệnh viện tư, y tá sẽ lo liệu mọi thứ, ngay cả giấy khai sinh cũng đã làm giúp cô.
They had decided on the baby's name long ago-Chu Zhou-a combination of their surnames.
Bọn họ đã sớm quyết định tên của đứa bé-Sở Châu-sự kết hợp giữa họ của hai người.
In this world, children always took the A's surname, and it was extremely rare-one in a thousand, if even that-for a child to take the O's surname.
Trong thế giới này, con cái luôn theo họ của A, còn theo họ của O thì hiếm đến mức một nghìn người chưa chắc có một người.
To outsiders, Zhou Lan's decision seemed foolish, but she didn't care at all. What she cared about was Chu Zhao.
Trong mắt người ngoài, quyết định này của Châu Lan có phần ngốc nghếch, nhưng cô hoàn toàn không quan tâm. Điều cô quan tâm là Sở Chiêu.
If they hadn't already conceived, they probably wouldn't have had a child at all and would have chosen to remain childfree.
Nếu không phải đã có thai rồi, có lẽ bọn họ còn chẳng sinh con, mà quyết định sống DINK luôn.
(Editor giải thích: DINK là viết tắt của "Double Income, No Kids" - Hai nguồn thu nhập, không con cái)
They loved each other-that was the most important thing. Not that they didn't love their child, but compared to the child, they loved each other more.
Họ yêu nhau-đó mới là điều quan trọng nhất. Không phải là họ không yêu con, nhưng so với đứa bé, tình yêu họ dành cho đối phương sâu đậm hơn.
-
When Zhou Lan finished handling the birth certificate and returned to the hospital room, Chu Zhao had just woken up. She was gazing at the little one in the crib with a gentle expression.
Khi Châu Lan làm xong giấy khai sinh và quay lại phòng bệnh, Sở Chiêu vừa tỉnh dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa bé trong nôi.
The little one wasn't exactly good-looking, but Zhou Lan had read that newborns all looked like this. However, she could already see some resemblance to Chu Zhao in the baby's features.
Nhóc con trông thực sự không đẹp lắm, nhưng Châu Lan đã tìm hiểu trước, trẻ sơ sinh đều như vậy. Dẫu vậy, ngũ quan của bé vẫn có thể nhìn ra bóng dáng của Sở Chiêu.
But Chu Zhao said, "Her eyes look like yours. They're beautiful."
Thế nhưng Sở Chiêu lại nói: "Mắt con bé giống em, rất đẹp."
"Little Zhou Bao, I'm your godmother! Look at me more-grow up to look like me, okay?"
"Tiểu Châu Bảo, ta là mẹ đỡ đầu của con nè! Nhìn ta nhiều vào, sau này lớn lên nhớ phải giống ta nhé!"
Only Tang Hạ could say something so shameless.
Những lời không biết ngượng như thế này, ngoài Tang Hạ ra thì còn ai nói được chứ.
She had been here the entire time, refusing to leave, afraid that Zhou Lan wouldn't take good care of Chu Zhao.
Cô nàng đã ở đây suốt từ đầu đến giờ, không chịu đi, cứ sợ Châu Lan không chăm sóc tốt cho Sở Chiêu.
But Zhou Lan had already hired two maternity nurses, plus an auntie from Dadu whom they were used to.
Nhưng Châu Lan đã sớm thuê hai bảo mẫu chăm sóc sau sinh, còn có một cô giúp việc từ Đại Đô theo bọn họ đến đây, là người mà họ đã quen thuộc.
She even took a few training classes, mainly to learn how to take care of a postpartum mother.
Cô còn đi học vài buổi đào tạo, chủ yếu là để biết cách chăm sóc sản phụ.
As for the baby? With the maternity nurses around, she felt like she wouldn't need to do much, so she hadn't learned about that.
Còn về đứa bé? Có bảo mẫu lo rồi, chắc chẳng đến lượt cô bận tâm, nên cô không học.
-
Zhou Lan ignored Tang Hạ and sat beside Chu Zhao, gently touching her forehead. "You're awake. Do you feel uncomfortable anywhere?"
Châu Lan không để ý đến Tang Hạ, ngồi xuống bên cạnh Sở Chiêu, nhẹ nhàng chạm vào trán cô. "Tỉnh rồi à? Có chỗ nào khó chịu không?"
"I'm fine, don't worry."
"Chị không sao, yên tâm đi."
"Baby, let's never have another one."
"Vợ ơi, chúng ta đừng sinh nữa nhé."
Zhou Lan rested her head on Chu Zhao's pillow and whispered, unable to bear seeing Chu Zhao suffer so much.
Châu Lan gối đầu lên gối của Sở Chiêu, nhẹ giọng nói. Cô thực sự không nỡ để Sở Chiêu chịu khổ như vậy.
Just to have this child, Chu Zhao had to go through nearly a year of pregnancy, postpartum recovery, and then raising the baby.
Chỉ để có một đứa bé, Sở Chiêu phải trải qua gần một năm mang thai, rồi còn phải ở cữ, sau đó là nuôi dạy con nữa.
As the child's mother, she couldn't just give birth and leave all the responsibilities to others.
Là mẹ của đứa trẻ, cô không thể chỉ sinh ra mà không lo nuôi dưỡng.
She had responsibilities as the baby's mommy, but compared to what Chu Zhao had endured, what she had to do was nothing.
Cô là mami của con bé, đương nhiên phải có trách nhiệm. Nhưng so với những gì Sở Chiêu đã trải qua, những việc cô làm chẳng đáng là bao.
Chu Zhao ruffled her hair. "Okay~"
Sở Chiêu xoa đầu cô. "Được thôi~"
"Have you seen Little Zhou Bao yet? She's so cute, go take a look."
"Em đã nhìn Tiểu Châu Bảo chưa? Con bé đáng yêu lắm, mau qua xem đi."
"Let her look at you more. I want her to look like you."
"Để con bé nhìn em nhiều vào, chị muốn con lớn lên giống em."
Zhou Lan shook her head. "You're the beautiful one, she should look like you."
Châu Lan lắc đầu. "Chị mới là người xinh đẹp, vẫn nên giống chị hơn."
Tang Hạ, exasperated: "Enough with the mutual compliments! She should look like me."
Tang Hạ hết nói nổi: "Thôi ngay cái màn tâng bốc lẫn nhau này đi! Phải giống ta mới đúng."
"......"
The two of them promptly kicked Tang Hạ out-she had stayed up all night and needed to get some rest.
Hai người lập tức đuổi Tang Hạ về, cô nàng cũng thức trắng cả đêm rồi, cần nghỉ ngơi.
-
Zhou Lan sat by Little Zhou Bao's crib, staring at the tiny baby inside, marveling at the miracle of life.
Châu Lan ngồi bên nôi Tiểu Châu Bảo, nhìn chằm chằm vào nhóc con bé xíu bên trong, cảm thán về sự kỳ diệu của sinh mệnh.
At the same time, a melody was forming in her mind. Once again, she had the urge to release a new song.
Cùng lúc đó, trong đầu cô bắt đầu hình thành giai điệu. Một lần nữa, cô lại có suy nghĩ muốn ra mắt ca khúc mới.
This time, it would be a song for Chu Zhao and Little Zhou Bao.
Ca khúc này, cô muốn viết cho Sở Chiêu và Tiểu Châu Bảo.
Throughout Chu Zhao's entire pregnancy, she had written several songs.
Suốt thai kỳ của Sở Chiêu, cô đã viết vài ca khúc.
And now, having personally witnessed Little Zhou Bao's birth, her inspiration was overflowing.
Giờ đây, khi chứng kiến tận mắt khoảnh khắc Tiểu Châu Bảo chào đời, cảm hứng của cô càng tràn đầy hơn bao giờ hết.
"That's enough for a whole album."
"Hoàn toàn đủ để làm một album rồi."
Zhou Lan suddenly thought.
Châu Lan chợt nghĩ đến điều đó.
-
Just then, Little Zhou Bao opened her eyes and looked straight at Zhou Lan.
Đúng lúc này, Tiểu Châu Bảo bỗng mở mắt, nhìn thẳng về phía Châu Lan.
Big eyes met small ones in a stare-down.
Một lớn một nhỏ, bốn mắt nhìn nhau.
Zhou Lan froze, holding her breath, afraid she might startle the baby.
Châu Lan lập tức cứng đờ, nín thở, sợ làm nhóc con giật mình.
Little Zhou Bao simply stared at her for a moment-then burst into tears.
Tiểu Châu Bảo chỉ nhìn cô một chút, rồi bỗng nhiên khóc òa lên.
Zhou Lan panicked. Was she that ugly? Did she scare the baby?!
Châu Lan hoảng hốt. Lẽ nào cô xấu đến mức dọa sợ nhóc con?!
Fortunately, the maternity nurse stepped in to rescue her.
May mà bảo mẫu kịp thời ra tay cứu viện.
Skillfully unfastening the baby's diaper, she said, "She pooped."
Bảo mẫu thuần thục mở tã ra, nói: "Bé đi nặng rồi."
And so, the two nurses swiftly got to work, cleaning up the little one.
Thế là hai bảo mẫu lập tức bận rộn dọn dẹp, thay tã sạch sẽ cho nhóc con.
-
Today was March 27th-Little Zhou Bao's birthday.
Hôm nay là ngày 27 tháng 3-sinh nhật của Tiểu Châu Bảo.
Spring was a season of renewal. The elders used to say,
"Children born in spring will never go hungry."
Mùa xuân, vạn vật sinh sôi. Người già thường nói:
"Những đứa trẻ sinh vào mùa này sẽ không bao giờ lo đói."
For them, the greatest blessing for a child was never having to suffer hunger.
Trong mắt họ, không phải chịu đói chính là lời chúc phúc tốt đẹp nhất dành cho đứa trẻ.
-
Though the weather outside was pleasant, spring was still a bit chilly.
Dù thời tiết bên ngoài khá đẹp, nhưng mùa xuân vẫn có chút se lạnh.
Fortunately, the hospital had the heaters on, keeping the little one warm.
May mắn là trong bệnh viện đã bật sưởi, nhóc con không cảm thấy lạnh chút nào.
In fact, after getting a fresh, dry diaper, she immediately fell back asleep, completely at ease.
Ngược lại, vì vừa được thay tã sạch sẽ, con bé còn ngủ ngon lành hơn.
-
Zhou Lan was curious about how the nurses changed the diaper so quickly.
Châu Lan rất tò mò, không hiểu sao bảo mẫu thay tã nhanh đến thế.
So she decided to try it herself.
Thế là cô âm thầm thử nghiệm.
Carefully unfastening Little Zhou Bao's diaper, she mimicked the nurse's movements.
Cô cẩn thận tháo tã của Tiểu Châu Bảo, bắt chước động tác của bảo mẫu.
But the moment she made the first move-
Nhưng cô vừa mới động tay-
Little Zhou Bao's eyes snapped open.
Tiểu Châu Bảo lập tức mở bừng mắt.
Once again, they locked eyes.
Hai người lại chạm mắt nhau.
The baby had just fallen asleep, and now she was rudely awakened.
Nhóc con vừa ngủ không lâu, lại bị quấy rầy mà tỉnh giấc.
Her tiny mouth quivered in displeasure-then she burst into tears.
Nhóc con bĩu môi bất mãn-sau đó lại khóc òa lên.
-
The wailing instantly caught everyone's attention in the hospital room.
Tiếng khóc lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng bệnh.
Zhou Lan quickly withdrew her hands, pretending she had done nothing at all.
Châu Lan lúng túng rụt tay lại, giả vờ chưa từng làm gì cả.
-
Chu Zhao, who had witnessed the whole thing, couldn't hold back her laughter.
Sở Chiêu tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, rốt cuộc cũng bật cười thành tiếng.
"How old are you?"
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
-
Zhou Lan knew she'd been caught.
Châu Lan biết mình bị phát hiện rồi.
She obediently sat back down.
Cô ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ.
-
Chu Zhao smiled and reassured her. "Go lie down and get some sleep. You've been up all night. If you're uncomfortable sleeping here, go home and rest."
Sở Chiêu cười, dịu dàng khuyên nhủ: "Em mau nằm xuống ngủ một chút đi, cả đêm không ngủ rồi. Nếu không quen ngủ ở đây, thì về nhà nghỉ ngơi đi."
"I'll sleep here."
"Em ngủ ở đây."
The hospital room was a luxury suite, with a private area, a living room, and a companion bed.
Phòng bệnh này là phòng VIP, có phòng riêng, phòng khách, còn có giường cho người nhà.
The companion bed was a foldable sofa-a bit small, but not uncomfortable.
Giường cho người nhà là loại sofa gấp-hơi nhỏ, nhưng không đến nỗi khó chịu.
Zhou Lan didn't want to leave Chu Zhao.
Châu Lan không muốn rời xa Sở Chiêu.
New mothers were emotionally sensitive-
Ngay sau khi sinh con, cảm xúc rất mong manh.
She had to stay by Chu Zhao's side.
Cô phải luôn ở bên cạnh Sở Chiêu.
"Alright~"
"Được thôi~"
-
"Were you trying to change Little Zhou Bao's diaper?"
"Em muốn thay tã cho Tiểu Châu Bảo sao?"
"Mhm~" Zhou Lan nodded, then gestured with her hands-
about the size of a small shoe.
"Ừm~" Châu Lan gật đầu, rồi giơ tay làm một động tác-
bé tí như một chiếc giày nhỏ.
"But she's so tiny, I don't even know where to start."
"Nhưng con bé nhỏ quá, em chẳng biết bắt đầu từ đâu."
-
"That's okay, I don't dare touch her either."
"Không sao đâu, chị cũng không dám chạm vào con bé."
Chu Zhao comforted her.
Sở Chiêu dịu dàng an ủi.
On her first day in the world, Little Zhou Bao was tiny-just a little bundle of softness.
Ngày đầu tiên sau khi chào đời, Tiểu Châu Bảo bé xíu-một nhóc con mềm mại đáng yêu vô cùng.
Even though she was well-behaved in the hands of the nurses and maternity assistants,
Dù ở trong tay y tá và bảo mẫu, nhóc con rất ngoan ngoãn,
Zhou Lan and Chu Zhao still didn't dare to touch her.
Nhưng Châu Lan và Sở Chiêu vẫn không dám chạm vào.
-
The maternity assistant overheard their conversation and chuckled.
Bảo mẫu nghe thấy hai người thì thầm với nhau, không nhịn được bật cười.
"Give it a couple of days. Once you get used to it, you can try again."
"Qua vài ngày nữa là được thôi. Chờ quen rồi, hai người lại thử nhé."
-
To be honest, neither of them had fully processed the fact that they now had a child.
Thật ra, cả hai vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được hiện thực rằng họ đã có con.
-
Pregnancy and actually having the baby in their arms were two very different things.
Mang thai và thực sự được ôm con trong lòng là hai chuyện rất khác biệt.
They knew, logically, that the child was theirs-
Họ biết rất rõ, lý trí nhắc nhở rằng đây là con của họ-
but at the same time, it felt surreal.
Nhưng đồng thời, trong lòng vẫn cảm thấy không chân thực.
This tiny little thing...
Một nhóc con nhỏ xíu thế này...
was actually their child?
Lại chính là con của họ ư?
-
They would probably need some time to fully accept this reality.
E rằng họ còn phải mất một khoảng thời gian nữa mới hoàn toàn thích nghi với sự thật này.
-
Luckily, Little Zhou Bao didn't know anything yet.
Cũng may là Tiểu Châu Bảo bây giờ chưa biết gì cả.
She couldn't talk either.
Cũng chẳng biết nói chuyện.
Otherwise, she'd probably be speechless at her two idiot parents.
Bằng không, e là con bé sẽ bất lực trước hai vị phụ huynh ngốc nghếch này mất.
For the first week, Chu Zhao stayed in the obstetrics ward.
Tuần đầu tiên, Sở Chiêu ở lại phòng bệnh khoa sản.
A week later, she moved next door to the postpartum care center.
Một tuần sau, cô chuyển sang trung tâm chăm sóc sau sinh ngay sát bên.
-
It was still the same hospital,
Vẫn là bệnh viện đó,
but the postpartum center was in the adjacent building.
Chỉ khác là trung tâm ở tòa nhà kế bên.
-
With the maternity assistants and a professional medical team at the postpartum center,
Có bảo mẫu cùng đội ngũ y tế chuyên nghiệp tại trung tâm chăm sóc sau sinh,
Zhou Lan could finally set her mind at ease-
Châu Lan mới miễn cưỡng yên tâm được.
-
They even had psychologists on-site
Ở đây còn có bác sĩ tâm lý,
who monitored the mothers' mental health after giving birth
luôn theo dõi trạng thái tinh thần của sản phụ
and made adjustments as needed.
để kịp thời đưa ra các điều chỉnh phù hợp.
-
Fortunately, Zhou Lan's focus was entirely on Chu Zhao.
May mà Châu Lan lúc nào cũng chỉ quan tâm đến Sở Chiêu,
She rarely paid attention to Little Zhou Bao,
rất ít khi để ý đến Tiểu Châu Bảo,
so they never had to deal with the classic "jealous mom vs. baby" scenario.
thế nên cũng không xảy ra tình trạng mẹ ghen tị với con.
-
Zhou Lan had done a lot of research
Châu Lan đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu
and learned that postpartum depression was very common.
và biết rằng chứng trầm cảm sau sinh rất phổ biến.
-
She read numerous cases,
Cô đã đọc qua vô số trường hợp,
absorbing lessons from others' mistakes,
rút kinh nghiệm từ sai lầm của người khác,
making sure not to repeat them herself.
để bản thân không đi vào vết xe đổ.
-
And it wasn't just about the postpartum period-
Không chỉ trong giai đoạn ở cữ,
postpartum depression could last for years.
chứng trầm cảm sau sinh có thể kéo dài đến vài năm.
-
She loved Chu Zhao deeply,
Cô yêu Sở Chiêu vô cùng,
but she wasn't great at expressing it.
chỉ là trước đây cô không giỏi thể hiện.
-
So after Chu Zhao gave birth,
Thế nên, sau khi Sở Chiêu sinh con,
Zhou Lan made a conscious effort to show her love more openly.
Châu Lan cố gắng bày tỏ tình yêu của mình nhiều hơn.
-
Forget about being reserved or introverted-
Cái gì mà dè dặt, cái gì mà kiệm lời,
that could all go out the window.
đều vứt hết sang một bên đi.
-
When Little Zhou Bao turned one month old,
Khi Tiểu Châu Bảo tròn một tháng tuổi,
Zhou Lan still hadn't dared to hold her.
Châu Lan vẫn chưa dám bế con bé lần nào.
-
The little one was just too tiny.
Nhóc con thực sự quá bé bỏng.
Zhou Lan was terrified of accidentally hurting her.
Cô sợ mình vô ý làm đau con bé.
-
Meanwhile, Chu Zhao's recovery was going well.
Trong khi đó, tình trạng của Sở Chiêu hồi phục rất tốt.
She could get out of bed,
Cô có thể xuống giường,
walk around,
đi lại,
and even do some light rehabilitation exercises.
thậm chí còn có thể thực hiện một số bài tập phục hồi đơn giản.
-
She still had half a month left in postpartum care,
Vẫn còn nửa tháng nữa là hết thời gian ở cữ,
and then they could finally go home.
đến lúc đó, họ có thể trở về nhà.
-
They had already moved into their new home right after the New Year.
Trước Tết, họ đã chuyển vào căn nhà mới.
Zhou Lan had bought that place a long time ago.
Ngôi nhà này Châu Lan đã mua từ lâu,
The renovations had been completed ages ago,
việc trang hoàng cũng đã hoàn thành từ lâu,
but they had waited because of the new furniture smell.
chỉ là vẫn luôn để trống, chủ yếu vì lo mùi nội thất mới.
-
Even though the furniture was high-end custom-made
Dù những món đồ nội thất đều là hàng cao cấp đặt riêng,
and technically odor-free and non-toxic,
vốn dĩ không có mùi cũng không gây hại,
they had still aired out the place for half a year just to be safe.
nhưng để cẩn thận, họ vẫn để trống nhà suốt nửa năm trời.
-
Only after conducting thorough safety tests
Chỉ sau khi làm đủ các xét nghiệm an toàn,
did they finally move in with peace of mind.
họ mới yên tâm dọn vào.
-
They had personally set up the nursery,
Phòng trẻ em cũng do chính tay hai người họ bài trí,
adding whatever they thought of along the way.
nghĩ ra thứ gì là thêm vào thứ đó.
-
Hopefully, their little one would like it.
Hy vọng nhóc con sẽ thích căn phòng này.
-
"Weren't you supposed to go to work today?"
"Hôm nay không phải em có việc ở công ty sao?"
Chu Zhao got out of bed
Sở Chiêu xuống giường,
and took a few laps around the hospital room.
đi mấy vòng trong phòng bệnh.
Seeing that Zhou Lan still hadn't left,
Thấy Châu Lan vẫn chưa đi,
she asked curiously.
cô không khỏi thắc mắc.
-
"No rush, I want to stay with you a little longer."
"Không vội, em muốn ở bên chị thêm chút nữa."
-
Zhou Lan stepped forward,
Châu Lan tiến lên,
hugging Chu Zhao from behind.
ôm lấy Sở Chiêu từ phía sau.
She nuzzled gently against the crook of her neck.
Nhẹ nhàng dụi dụi vào cổ cô.
"I can't bear to leave you."
"Em không nỡ xa chị."
-
Chu Zhao chuckled.
Sở Chiêu bật cười.
"Your sweet talk is getting better and better."
"Dạo này miệng lưỡi em càng ngày càng ngọt nhỉ."
-
"I've always been sweet. You know that, don't you?"
"Miệng em lúc nào cũng ngọt mà. Chị không biết sao?"
-
Chu Zhao's face flushed red.
Mặt Sở Chiêu bỗng đỏ bừng.
She was talking about words,
Cô ấy nói là nói chuyện,
but someone else was talking about kisses.
mà ai đó lại nghĩ đến chuyện hôn hít.
-
"You're so shameless."
"Không đứng đắn gì cả."
-
"If I were really shameless,
"Nếu em mà không đứng đắn ấy,"
I'd have devoured you a long time ago.
thì đã sớm ăn sạch chị từ lâu rồi."
-
Zhou Lan huffed proudly,
Châu Lan hừ nhẹ một tiếng,
as if proving her innocence.
tỏ vẻ bản thân vô cùng đứng đắn.
Otherwise, given that they were legally married,
Bằng không, hai người họ đã là vợ chồng hợp pháp,
why would their relationship progress so slowly?
tiến triển sao có thể chậm thế được?
Chu Zhao sighed helplessly and patted Zhou Lan's hand, which was resting on her lower abdomen.
Sở Chiêu bất lực vỗ nhẹ lên bàn tay của Châu Lan đang đặt trên bụng mình.
-
"Hurry up and go."
"Mau đi đi."
Chengfei is a major corporation.
Trái Phi là một tập đoàn lớn.
They came knocking, offering a collaboration-
Họ chủ động tìm đến hợp tác,
do you know how many people would kill for this chance?"
bao nhiêu người mong còn chẳng được?"
-
"And don't forget to wear your earpiece."
"Nhớ đeo tai nghe đấy."
-
Zhou Lan was representing Chu Zhao in the negotiations with Chengfei.
Lần này Châu Lan thay mặt Sở Chiêu bàn chuyện hợp tác với Trái Phi.
Throughout the entire meeting,
Toàn bộ quá trình,
she would be on a call with Chu Zhao.
cô sẽ giữ liên lạc với Sở Chiêu.
-
"Alright, love you, wifey~"
"Được rồi, yêu chị, vợ ơi~"
-
Chu Zhao was instantly flustered.
Sở Chiêu bị trêu đến tê dại cả người.
Lately, Zhou Lan had been getting bolder and bolder
Gần đây, Châu Lan càng ngày càng táo bạo
in expressing her affection.
trong việc thể hiện tình cảm.
-
It was rubbing off on Chu Zhao too.
Cô cũng bị ảnh hưởng theo.
She found herself occasionally returning the sentiment.
Thỉnh thoảng còn chủ động đáp lại.
-
At this rate,
Có lẽ,
her so-called "tsundere act"
cái gọi là "kiêu ngạo"
wasn't going to last much longer.
sớm muộn gì cũng tan thành mây khói.
-
"Go on already."
"Mau đi đi."
-
"Why aren't you saying you love me back?"
"Sao chị không nói yêu em?"
Zhou Lan refused to let go.
Châu Lan vẫn cứ ôm chặt không buông.
-
Chu Zhao sighed.
Sở Chiêu thở dài:
"I love you too."
"Chị cũng yêu em."
-
"Mmm, that's better."
"Ừm, vậy mới đúng chứ."
Zhou Lan grinned,
Châu Lan cười thỏa mãn,
then finally let go.
lúc này mới chịu buông tay.
"Wait for me to come back."
"Đợi em về nhé."
-
With that, Zhou Lan left the postpartum center, beaming.
Nói rồi, Châu Lan vui vẻ rời khỏi trung tâm chăm sóc sau sinh.
-
This was the first time
Đây là lần đầu tiên
Chu Zhao had ever said "I love you" to her.
Sở Chiêu nói "yêu em" với cô.
There was no way Zhou Lan wasn't ecstatic.
Bảo cô không vui mừng sao được.
-
She even had the urge to kiss her.
Thậm chí còn muốn nhào qua hôn một cái.
-
But if she didn't leave now,
Nhưng nếu còn không đi,
she'd be late for the meeting.
thì cuộc họp sẽ muộn mất.
-
She understood just how important this deal was for Chu Yue.
Cô biết lần hợp tác này có ý nghĩa thế nào với Chu Duyệt,
so she had no choice but to suppress
chỉ có thể cố gắng kìm nén
her excitement and head to the office.
nỗi kích động trong lòng để đến công ty.
-
Chu Zhao, on the other hand,
Còn Sở Chiêu,
was feeling a little reluctant to see her go.
cô cũng thực sự không nỡ xa Châu Lan.
-
They were still in the honeymoon phase.
Hai người vẫn còn đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt.
And right now,
Mà thời điểm này,
Chu Zhao found herself especially dependent on Zhou Lan.
Sở Chiêu lại rất cần có Châu Lan ở bên.
-
Technically,
Nói cho cùng,
they were only going to be apart for a few hours.
hai người cũng chỉ xa nhau có mấy tiếng thôi.
-
But it felt different.
Nhưng cảm giác lại không giống như vậy.
-
It felt... really nice
Cảm giác... thực sự rất tuyệt.
to finally say those words out loud.
khi có thể thẳng thắn nói ra những lời đó.
-
She could even see
Cô có thể nhìn thấy rõ ràng,
the delighted spring in Zhou Lan's step
dáng vẻ vui sướng đến mức muốn bay lên
as she walked away.
của Châu Lan khi rời đi.
-
If just a few simple words
Nếu chỉ một câu nói thôi
could make the person she loved so happy,
đã có thể khiến người cô yêu vui vẻ đến vậy,
then why not say them more often?
thì sao lại không nói nhiều hơn chứ?
-
"Waaah-"
"Oa a a a-"
-
Little Zhou Bao's crying snapped her out of her thoughts.
Tiếng khóc của Tiểu Châu Bảo kéo cô trở lại thực tại.
-
Chu Zhao walked over to the baby's crib.
Sở Chiêu bước đến bên nôi.
"Missing Mommy already, huh?
"Nhớ ma ma rồi phải không nào?
She'll be back really soon~"
Ma ma sẽ nhanh chóng trở về thôi nhé~"
-
But the little one had no concept of "missing" anyone.
Nhưng nhóc con nào có biết nhớ là gì.
She was just hungry.
Người ta chỉ là đói bụng mà thôi.
-
The one who actually missed Zhou Lan...
Người thực sự nhớ Châu Lan...
was Chu Zhao herself.
là chính cô mới đúng. (Editor: =]]] hãy nói hộ lòng tui quá)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top