Chương 81
Châu Lan saw, for the first time, the woman whom Hoa Kiều couldn't forget.
Châu Lan lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ mà Hoa Kiều ngày đêm nhung nhớ.
The woman exuded the charm of mature femininity—clearly someone on the cutting edge of fashion.
Đối phương toát lên vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành—rõ ràng là người luôn đi đầu xu hướng thời trang.
She wore a beige plaid suit over a shirt dress, cinched at the waist with a delicate belt. Her chestnut-colored wavy hair cascaded down, radiating elegance and femininity.
Cô ấy mặc một bộ vest kẻ caro màu be, bên trong là váy sơ mi, điểm xuyết bằng chiếc thắt lưng nhỏ nhắn nơi eo. Mái tóc dài gợn sóng màu nâu hạt dẻ buông xuống, tràn đầy phong thái yêu kiều.
She looked to be about 165 cm tall. Though not short, there was an undeniable delicacy to her presence.
Cô ấy trông khoảng 1m65. Rõ ràng không thấp, nhưng lại mang đến một cảm giác nhỏ nhắn đáng yêu.
Perhaps it was the way she carried herself—like a lazy, coquettish cat, effortlessly stirring up a desire to protect her.
Có lẽ là do khí chất toát ra từ cô ấy—tựa như một con mèo lười biếng đầy vẻ nũng nịu, dễ dàng khơi dậy bản năng muốn che chở.
Yet, despite this fragile air, her eyes held a resolute determination.
Nhưng trái ngược với dáng vẻ yếu mềm, ánh mắt cô ấy lại tràn đầy sự kiên định.
She was probably the type who appeared delicate on the surface but was strong-willed and unwavering once she set her mind to something.
Có lẽ cô ấy thuộc kiểu người bề ngoài mong manh nhưng nội tâm kiên cường, đã quyết định điều gì thì sẽ không dễ dàng quay đầu.
At this moment, Châu Lan had already enlisted the help of a server to assist in getting Hoa Kiều inside.
Lúc này, Châu Lan đã nhờ nhân viên phục vụ cùng giúp đỡ, dìu Hoa Kiều vào trong.
The woman's gaze landed on Hoa Kiều the moment she arrived, and she never once looked away.
Vừa bước đến, ánh mắt đối phương lập tức dừng lại trên người Hoa Kiều, từ đầu đến cuối không hề rời đi.
It wasn't until she got closer that she finally spoke. "I'm Tần Y. You must be Châu Lan?"
Mãi đến khi tiến lại gần, cô ấy mới lên tiếng: "Tôi là Tần Y. Cô là Châu Lan đúng không?"
"Yeah. She drank too much, so I picked up her phone."
"Ừm. Cô ấy uống say quá, tôi mới nghe máy."
Answering someone else's call wasn't exactly polite, but Hoa Kiều was drunk. Leaving her alone at the hotel wasn't an option.
Bắt máy giúp người khác vốn là hành động không lịch sự, nhưng Hoa Kiều đã say, để cô ấy một mình ở khách sạn thì không ổn chút nào.
A drunk person alone in an unfamiliar place—if they handled alcohol well, maybe nothing would happen. But if not, it could be dangerous.
Một người say rượu ở một nơi xa lạ—tửu phẩm tốt thì không sao, nhưng nếu không tốt, hậu quả rất khó lường.
It was getting late, and Châu Lan was even more worried about leaving Sở Chiêu—who was pregnant—home alone.
Bây giờ cũng muộn rồi, Châu Lan càng không yên tâm khi để Sở Chiêu—một người đang mang thai—ở nhà một mình.
Hoa Kiều's contact name for Tần Y was unique, making it easy to guess who this "She" was.
Ghi chú Hoa Kiều đặt cho Tần Y rất đặc biệt, khiến Châu Lan dễ dàng đoán ra "cô ấy" là ai.
People don't use special names for just anyone.
Không phải người quan trọng, sẽ chẳng ai dùng cách gọi đặc biệt như vậy.
Tần Y shook her head. "It's fine. I'll take care of her. Thank you."
Tần Y lắc đầu: "Không sao. Cô ấy cứ giao cho tôi. Cảm ơn cô."
Châu Lan told her it was nothing, then helped Tần Y get Hoa Kiều into the car.
Châu Lan nói không cần cảm ơn, sau đó cùng Tần Y đưa Hoa Kiều lên xe.
Throughout the process, Tần Y was incredibly gentle with Hoa Kiều—every action carried an unmistakable tenderness.
Trong suốt quá trình ấy, Tần Y đối với Hoa Kiều vô cùng dịu dàng—từng cử chỉ đều chứa đựng tình cảm sâu sắc.
It was clear—they were in love.
Rõ ràng, họ yêu nhau.
Two people in love, yet unable to be together. Instead, they had become mere lovers.
Hai người yêu nhau, nhưng không thể ở bên nhau. Thay vào đó, họ chỉ có thể trở thành tình nhân.
Yes, they were exclusive to each other, but in the end, they were not a normal couple.
Đúng là chỉ có nhau, nhưng chung quy lại, họ không phải một đôi yêu đương bình thường.
Aside from the moments they were intimate, it seemed like they rarely saw each other.
Ngoài những lúc thân mật, dường như họ hiếm khi gặp nhau.
They had no right to ask about each other's schedules, no right to discuss marriage, not even the right to be jealous.
Họ không có tư cách hỏi han lịch trình của đối phương, không có tư cách bàn chuyện kết hôn, thậm chí còn chẳng có tư cách để ghen tuông.
They were holding onto this fragile connection, exhausted and heartbroken, wanting countless times to let go—yet unable to.
Họ duy trì mối quan hệ này trong mệt mỏi và đau khổ, không biết đã bao nhiêu lần muốn từ bỏ, nhưng lại chẳng nỡ rời xa.
At the core of it, they simply couldn't break through the barriers in their hearts—the weight of morality, ethics, and family.
Chung quy lại, họ chẳng thể nào vượt qua được rào cản trong lòng—đạo đức, luân lý, cùng áp lực gia đình.
(Editor: mong tác giả cho cặp này HE :<)
—
Châu Lan walked home alone.
Châu Lan một mình đi bộ về nhà.
Sở Chiêu's apartment was close to the office, and the restaurant they had dined at was nearby too. It was only about a ten-minute walk.
Căn hộ của Sở Chiêu cách công ty không xa, nơi họ ăn tối cũng gần đó, đi bộ về chỉ mất khoảng mười phút.
She tucked her hands into her coat pockets and made her way home.
Cô đút tay vào túi áo khoác, từng bước trở về nhà.
At the street corner, she saw an elderly couple selling roasted sweet potatoes from a pushcart.
Ở góc đường, cô trông thấy một ông bà lão đang bán khoai lang nướng trên xe đẩy.
She walked over and asked, "How much for the sweet potatoes?"
Cô tiến lại gần, hỏi: "Khoai lang bao nhiêu tiền một cân?"
The elderly woman looked up at her. "Twenty."
Bà lão ngẩng đầu nhìn cô: "Hai mươi."
"I'll take two."
"Cho cháu hai củ nhé."
"Alright, young lady, just wait a moment. It'll be ready soon."
"Được rồi, cô gái nhỏ, chờ một chút nhé. Sẽ xong ngay thôi."
The elderly man took the sweet potatoes out of the stove. The elderly woman, seemingly unafraid of the heat, used her bare hands to place them into the packaging bag.
Ông lão lấy khoai lang từ lò ra. Bà lão dường như chẳng sợ nóng, dùng tay không đặt từng củ khoai vào túi giấy.
Under the dim, warm-toned light, the marks on the elderly woman's hands looked as though they had been carved by a knife, then deepened and refined over time, creating their current appearance.
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, những dấu vết trên tay bà lão như thể đã bị dao khắc vào, rồi lại được mài dũa nhiều lần, mới thành ra như thế này.
As she packed the roasted sweet potatoes, the elderly woman asked, "Why are you out so late all by yourself, young lady?"
Vừa gói khoai, bà lão vừa hỏi: "Cô gái sao lại đi một mình khuya thế này?"
Châu Lan scanned the payment and smiled lightly, simply responding with a hum.
Châu Lan quét mã thanh toán, mỉm cười nhạt nhẽo, chỉ ậm ừ một tiếng.
Seeing that she wasn't in the mood to chat, the elderly woman smiled gently and handed her the bag of sweet potatoes.
Thấy cô không muốn nói chuyện, bà lão chỉ cười hiền lành, đưa túi khoai cho cô.
"Thank you."
"Cảm ơn ạ."
Châu Lan carefully wrapped up the sweet potatoes and tucked them into the pockets of her coat.
Châu Lan cẩn thận bọc kỹ khoai lang, sau đó nhẹ nhàng đặt vào túi áo khoác.
Fortunately, they were packaged separately—one in each pocket—so they wouldn't get cold too quickly on the way home.
May mà hai củ khoai được gói riêng, mỗi bên một túi, vừa vặn giữ ấm đến khi về nhà.
As she walked away, she suddenly had the urge to turn back.
Lúc dần bước xa, Châu Lan bỗng nhiên muốn quay đầu nhìn lại.
Under the faint glow of streetlights, she saw the elderly couple talking and laughing together. Amidst the chilly night, beneath the gentle snowfall, they stood there—hair slowly turning white.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, cô thấy hai ông bà đang vừa nói chuyện vừa cười. Giữa đêm đông giá lạnh, dưới làn tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi, họ cứ thế mà già đi bên nhau.
Onlookers might see their hard work, their struggles—living through the cold of winter, still working late at night. It probably didn't seem like happiness to others.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ vất vả, phải bươn chải giữa cái lạnh mùa đông, đến khuya vẫn chưa được nghỉ ngơi. Có lẽ chẳng ai cho rằng đây là hạnh phúc.
But from their expressions, it was clear they had long since grown accustomed to this life, supporting and encouraging each other. To them, this might be a quiet, ordinary kind of happiness.
Nhưng nhìn vào nét mặt của họ, có thể thấy họ đã quen với cuộc sống này từ lâu, cùng nhau gánh vác, cùng nhau động viên. Trong lòng họ, đây có lẽ lại là một dạng hạnh phúc bình dị.
Of course, buying the sweet potatoes wasn't just about supporting their business—Châu Lan was thinking about her pregnant wife at home.
Dĩ nhiên, Châu Lan mua khoai lang không chỉ vì muốn ủng hộ họ—mà là vì cô đang nghĩ đến người vợ đang mang thai của mình.
Pregnancy made one prone to hunger, and late-night cravings were common. She had chosen to walk home, hoping to find something good along the way to bring back for Sở Chiêu.
Mang thai rất dễ đói, cũng thường xuyên thèm ăn khuya. Cô chọn đi bộ về cũng là để xem dọc đường có gì ngon mang về cho Sở Chiêu hay không.
She just happened to come across this elderly couple—and was unexpectedly moved by them.
Chỉ là vô tình gặp được hai ông bà, rồi bất giác cảm thấy xúc động.
Their presence was like a small beacon of light in the deep night, adding a sense of warmth and security for those walking alone.
Sự tồn tại của họ giống như một tia sáng nhỏ trong màn đêm, mang lại chút ấm áp và an tâm cho những người độc hành.
Passersby, usually hurrying along, would unconsciously slow their steps upon seeing them. The tension in their bodies would ease.
Những người qua đường vốn vội vã, khi trông thấy họ, chẳng hiểu sao lại chậm bước lại, sự căng thẳng cũng dần dịu đi.
Everyone was busy earning a living, their lives simple yet fulfilling.
Ai cũng đang bận rộn vì miếng cơm manh áo, cuộc sống giản đơn nhưng lại đủ đầy.
A melody surfaced in Châu Lan's mind. She quickened her pace toward home.
Trong đầu Châu Lan bất chợt vang lên một đoạn giai điệu. Cô tăng tốc bước về nhà.
—
When she arrived home, Sở Chiêu was nowhere to be seen.
Về đến nhà, Châu Lan không thấy Sở Chiêu đâu.
She grabbed the guitar leaning against the sofa and started strumming.
Cô cầm lấy cây đàn dựa bên ghế sofa, gảy nhẹ dây đàn.
As she played, she jotted down notes, completely unaware that Sở Chiêu had already stepped out.
Vừa đàn, cô vừa ghi lại từng đoạn nhạc, hoàn toàn không để ý rằng Sở Chiêu đã đi ra từ lúc nào.
Slowly, a complete melody took shape in her hands.
Từng giai điệu dần thành hình dưới ngón tay cô.
Leaning against the wall, Sở Chiêu simply watched.
Sở Chiêu tựa vào tường, lặng lẽ quan sát.
A woman fully engrossed in her work had an undeniable allure.
Một người phụ nữ đang nghiêm túc làm việc luôn có một sức hút khó cưỡng.
Especially when that person was someone she loved—then, every little thing about her seemed to glow.
Nhất là khi người đó lại là người mình yêu—thì từng khoảnh khắc đều tỏa sáng rực rỡ.
It didn't take Châu Lan long—just thirty minutes before she set the guitar down.
Châu Lan không mất quá nhiều thời gian—chỉ ba mươi phút đã đặt đàn xuống.
She looked at the completed sheet music and smiled with satisfaction.
Cô nhìn bản nhạc hoàn chỉnh, hài lòng mỉm cười.
This song carried the same essence as her previous works—it had a folk-like feel. The melody was simple, the lyrics straightforward, but the quality was still solid.
Bài hát này vẫn giữ phong cách như những tác phẩm trước của cô—mang âm hưởng dân ca. Giai điệu đơn giản, ca từ mộc mạc, nhưng chất lượng thì không hề tầm thường.
She placed the sheet music on the table, stretched lazily, and happened to see Sở Chiêu. Startled, she asked, "When did you get here?"
Cô đặt bản nhạc xuống bàn, vươn vai một cái, vừa vặn nhìn thấy Sở Chiêu. Giật mình, cô hỏi: "Chị đứng đó từ bao giờ thế?"
Sở Chiêu rolled her eyes at her charmingly. "Why did you come back so late?"
Sở Chiêu yêu kiều lườm cô một cái. "Sao giờ này mới về?"
Châu Lan glanced at the time—it was already eleven at night. She quickly apologized, "Sorry, I got back late. Did I wake you up?"
Châu Lan nhìn thời gian, đã mười một giờ khuya. Cô vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, em về trễ quá. Có làm chị mất ngủ không?"
The apartment wasn't that big, so the sound of her playing must have been loud and clear.
Căn hộ này không lớn, chắc chắn tiếng đàn cô vừa gảy rất rõ.
She really lost her mind—whenever inspiration struck, she forgot everything else.
Cô đúng là đầu óc mụ mị rồi, hễ có cảm hứng là chẳng để ý gì xung quanh.
Sở Chiêu didn't respond to her question. Instead, she said, "My legs are numb. Help me sit down."
Sở Chiêu không trả lời cô mà chỉ nói: "Chân chị tê hết rồi, đỡ chị ngồi xuống đi."
Châu Lan immediately went over to support her, feeling a bit guilty.
Châu Lan vội bước tới đỡ cô, trong lòng có chút tự trách.
Seeing her unhappy expression, Sở Chiêu put on a pitiful face and complained, "I'm so hungry, but I've already eaten so much today. After I give birth, am I going to be fat?"
Nhìn ra được cô đang áy náy, Sở Chiêu bĩu môi, làm bộ ấm ức: "Chị đói quá đi, nhưng hôm nay đã ăn nhiều lắm rồi. Sau khi sinh con, có phải chị sẽ béo ú lên không?"
"No way."
"Không đâu."
Châu Lan said seriously, "You're so slim, you won't gain weight no matter how much you eat."
Châu Lan nghiêm túc nói: "Chị gầy thế này, ăn bao nhiêu cũng không béo lên đâu."
Other than her belly gradually growing larger, Sở Chiêu's body hadn't changed much throughout the pregnancy.
Ngoại trừ bụng ngày càng to lên, cơ thể Sở Chiêu gần như không có thay đổi gì đáng kể.
"Oh, right."
"À đúng rồi."
She suddenly remembered the roasted sweet potatoes she had bought—she had almost forgotten about them.
Chợt nhớ ra túi khoai lang nướng mình mua, cô suýt nữa thì quên mất.
She had hung her coat on the back of the door. In her rush to record her inspiration, she hadn't even taken the sweet potatoes out of her pockets.
Áo khoác vẫn còn treo ở cửa. Vì vội vàng ghi lại ý tưởng, cô còn chưa lấy khoai lang ra khỏi túi áo.
Fortunately, the sweet potatoes were still warm, just right to eat.
May mắn là khoai lang vẫn còn nóng, vừa vặn có thể ăn ngay.
Sở Chiêu's eyes lit up when she saw the sweet potatoes in Châu Lan's hands. What could be better than enjoying a roasted sweet potato on a winter day?
Ánh mắt Sở Chiêu sáng lên khi nhìn thấy khoai lang trong tay Châu Lan. Có gì tuyệt hơn việc ăn một củ khoai lang nướng vào mùa đông?
Châu Lan found Sở Chiêu's expression, like a little greedy kitten, amusing. She peeled the sweet potato and brought it to Sở Chiêu's mouth. "Try it."
Châu Lan thấy biểu cảm của Sở Chiêu như một con mèo nhỏ thèm ăn thật buồn cười. Cô bóc vỏ khoai rồi đưa đến miệng Sở Chiêu: "Nếm thử đi."
Sở Chiêu took a small bite, and the sweet taste made her show a satisfied expression.
Sở Chiêu cắn một miếng nhỏ, vị ngọt khiến cô mỉm cười hài lòng.
Since becoming pregnant, Sở Chiêu's expressions had become more vivid, and she no longer hid her emotions as much, which made them easier to read.
Kể từ khi mang thai, biểu cảm của Sở Chiêu đã sinh động hơn rất nhiều, cô không còn giấu giếm cảm xúc như trước nữa, khiến Châu Lan dễ dàng nhận ra.
Châu Lan just held the sweet potato and watched as Sở Chiêu ate it bite by bite.
Châu Lan cứ thế cầm khoai lang và nhìn Sở Chiêu ăn từng miếng một.
"Is it good?"
"Good."
Châu Lan asked, "Is it good?"
"Ngon."
Sở Chiêu answered without hesitation. After finishing the sweet potato, she remembered their earlier conversation and continued, "I saw in the company group that everyone went home by 8."
Sở Chiêu không ngần ngại trả lời. Sau khi ăn xong khoai lang, cô nhớ lại câu hỏi trước đó và tiếp tục: "Tôi thấy trong nhóm công ty, mọi người đều về nhà từ 8 giờ."
The implied meaning was: Why did you come back so late?
Ý là: Sao em về muộn thế?
Châu Lan answered, "Hua Qiao drank too much, and I stayed with her until someone came to pick her up."
Châu Lan đáp lại: "Hoa Kiều uống say quá, tôi ở lại với cô ấy cho đến khi có người đến đón."
Thinking of Hua Qiao, Châu Lan also thought of Qin Yi, wondering how things were between them.
Nghĩ về Hoa Kiều, Châu Lan lại nghĩ đến Tần Ý, không biết hai người thế nào rồi.
Sở Chiêu said, "Hua Qiao isn't someone without self-control. What happened?"
Sở Chiêu nói: "Hoa Kiều không phải là người không có tự chủ. Chuyện gì đã xảy ra?"
They had known each other for three years, which was a long time. In such a short period, they had built a deep friendship.
Họ đã quen biết nhau ba năm, cũng đã lâu rồi. Trong khoảng thời gian ngắn đó, họ đã xây dựng một tình bạn sâu đậm.
When her mother came to Daodu and later transferred to Luoan for recovery, it was Hua Qiao who helped.
Khi mẹ cô đến Đại Đô rồi chuyển sang Lạc An để trị liệu, chính Hoa Kiều đã giúp đỡ.
If anything were to happen to Hua Qiao, Sở Chiêu wouldn't just stand by and do nothing.
Nếu Hoa Kiều gặp chuyện gì, Sở Chiêu chắc chắn sẽ không ngồi yên.
"It's a relationship problem," Châu Lan said. That was all she could say for now. She had already shown Sở Chiêu the post, and she should be able to guess the reason.
"Chuyện tình cảm," Châu Lan nói. Đây là tất cả những gì cô có thể nói lúc này. Cô đã cho Sở Chiêu xem bài viết đó, chắc chắn cô ấy đoán được nguyên nhân.
"Qin Yi?"
"Tần Ý?"
Sở Chiêu clearly knew this person. "Did Qin Yi come to pick her up?"
Sở Chiêu rõ ràng biết người này. "Là Tần Ý đến đón cô ấy à?"
"Yes."
"Đúng vậy."
They didn't talk about Hua Qiao's relationship for long. After all, only the people involved could clarify things. As outsiders, they couldn't offer much help.
Họ không nói về chuyện tình cảm của Hoa Kiều lâu, dù sao thì chỉ có người trong cuộc mới có thể giải thích rõ ràng. Là người ngoài cuộc, họ không thể làm gì nhiều.
Of course, if Hua Qiao needed help in other areas, they wouldn't hesitate to assist.
Dĩ nhiên, nếu Hoa Kiều cần giúp đỡ ở chuyện khác, họ cũng sẽ không do dự.
After sitting for a while, Sở Chiêu's eyelids started drooping. Being pregnant, it was good to eat and sleep well.
Sau một lúc ngồi, mí mắt Sở Chiêu bắt đầu cụp xuống. Làm mẹ bầu, ăn ngon ngủ khỏe là chuyện tốt.
However, Châu Lan still had something to tell her.
Tuy nhiên, Châu Lan vẫn có chuyện muốn nói với cô.
"Hua Qiao knows we're in a relationship now."
"Hoa Kiều biết chúng ta đang có mối quan hệ rồi."
They had already decided that if someone discovered it, they'd tell them, but if no one noticed, they wouldn't bring it up.
Họ đã quyết định rồi, nếu ai phát hiện thì sẽ nói, còn nếu không ai để ý, họ cũng sẽ không chủ động nói ra.
But this was just their default understanding, and they hadn't really discussed it with each other.
Nhưng đây chỉ là sự hiểu biết mặc định của họ, và họ chưa thực sự bàn bạc về chuyện này với nhau.
When Châu Lan said this, Sở Chiêu suddenly felt a wave of sadness. "Don't you want others to know about our relationship?"
Khi Châu Lan nói chuyện này, Sở Chiêu bỗng nhiên cảm thấy một nỗi buồn dâng lên. "Em không muốn người khác biết mối quan hệ của chúng ta à?"
Huh? Where was this coming from?
Hả? Sao lại nói vậy?
The confusion on her face only made Sở Chiêu more upset. "No one else knows about our relationship. Don't you want them to know?"
Biểu cảm khó hiểu trên mặt cô lại càng khiến Sở Chiêu cảm thấy buồn hơn. "Mọi người không biết về mối quan hệ của chúng ta, em không muốn họ biết à?"
For some reason, Sở Chiêu suddenly wanted the whole world to know about their relationship.
Không biết tại sao, Sở Chiêu bỗng muốn cả thế giới đều biết về mối quan hệ của họ.
She heard that since Châu Lan joined Chu Duyệt, many female colleagues tried to "accidentally" run into her every day. Some were even bold enough to directly ask if she wanted to date.
Cô nghe nói, từ khi Châu Lan gia nhập Chu Duyệt, mỗi ngày có rất nhiều đồng nghiệp nữ muốn tình cờ gặp cô, thậm chí có người táo bạo hỏi thẳng cô có muốn yêu đương không.
Châu Lan's appearance was no less impressive than a celebrity's, and she was talented too—not just a pretty face, but an all-around excellent person, so it was completely normal for her to attract attention from women.
Ngoại hình của Châu Lan không thua gì sao nữ, lại còn tài năng, không chỉ có nhan sắc mà còn là người xuất sắc toàn diện, vì vậy thu hút sự chú ý của các cô gái là chuyện hết sức bình thường.
She had even heard that some male O's were also asking around for Châu Lan's contact details.
Cô còn nghe nói, một số nam O cũng đang đi hỏi thông tin liên lạc của Châu Lan.
Furthermore, the documentary of CYC's album recording aired, and even though it was edited, Châu Lan's voice, her silhouette, and her face unintentionally appearing in the frame were all noticeable.
Hơn nữa, bộ phim tài liệu về quá trình ghi âm album của CYC đã được phát sóng, dù đã qua cắt ghép, nhưng giọng nói của Châu Lan, bóng dáng cô và khuôn mặt nghiêng vô tình lọt vào ống kính đều rất dễ nhận ra.
And since everyone knew that CYC's new album was jointly produced by Chu Duyệt, the music director, and Ming Xiao Zhou,
Vì mọi người đều biết album mới của CYC là sự hợp tác giữa Chu Duyệt, giám đốc âm nhạc và Minh Tiểu Châu,
People online, curious about Ming Xiao Zhou, kept sharing the occasional footage of Châu Lan from the show.
Mọi người trên mạng, vốn đã tò mò về Minh Tiểu Châu, càng thêm hào hứng chia sẻ những đoạn video thi thoảng có mặt Châu Lan từ chương trình.
Within a few days, Châu Lan's face was found online. Even though people from Chu Duyệt would never actively expose her, there were so many people in that building, and that side-profile photo was so easy to recognize.
Chưa đầy vài ngày, khuôn mặt Châu Lan đã bị lục lọi trên mạng. Dù những người từ Chu Duyệt không chủ động tiết lộ thông tin của cô, nhưng tòa nhà có rất nhiều người, và bức ảnh nghiêng ấy thì quá dễ nhận ra.
In short, both in real life and online, many people were eyeing Châu Lan.
Tóm lại, cả ở ngoài đời lẫn trên mạng, có rất nhiều người đang thèm khát Châu Lan.
Sở Chiêu's alarm bells went off in her mind, even though Châu Lan always told others she was married.
Lòng Sở Chiêu vang lên tiếng chuông cảnh báo, mặc dù Châu Lan lúc nào cũng bảo với người khác là cô đã kết hôn.
But many people speculated that Châu Lan's "wife" was just a fabricated excuse to brush others off.
Nhưng nhiều người đoán rằng "vợ" của Châu Lan chỉ là một lý do bịa ra để cô tránh né người khác.
At this moment, Sở Chiêu wanted everyone to know about her relationship with Châu Lan.
Vào lúc này, Sở Chiêu muốn mọi người biết về mối quan hệ của cô với Châu Lan.
Although Sở Chiêu had many suitors, once they found out she was pregnant, they all left.
Dù Sở Chiêu cũng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng khi họ biết cô mang thai, tất cả đều rời đi.
Her pregnancy made her more sensitive, and she became insecure, which was why she asked this question.
Mang thai khiến Sở Chiêu trở nên nhạy cảm hơn, cô cảm thấy thiếu an toàn, đó là lý do cô lại hỏi câu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top