Chương 1
Chương 1
(Mọi nhân vật và sự kiện trong tiểu thuyết đều không có thật)
Bạn có bao giờ tin vào sự kì diệu của tình yêu chưa? hai con người dù xa cách bao lâu thì vẫn trở về bên nhau, hay nên nói như nào nhỉ, cái người ta gọi là duyên số hay định mệnh ấy. Nếu là tôi ngày trước thì có lẽ sẽ lập tức phủ nhận ngay nhưng đúng là định mệnh trớ trêu người....
Ngày 3 tháng 7 năm 2023, một ngày trời nhiều mây chẳng nắng cũng chẳng mưa, tưởng chừng như một ngày bình thường ấy lại khiến bánh xe số phận của hai con người từ hai thời không khác nhau thay đổi mãi mãi. Tôi, Cảnh Nguyên vốn là một sinh viên lịch sử năm thứ hai tại đại học Nam Phong, chẳng biết vì lí do gì lại đến được nơi này, xung quanh tôi lúc này là một khu rừng lớn bao quanh bởi những hàng đại thụ như cao đến trời.
- "Có vẻ là sâu trong rừng" tôi thầm nghĩ với khuôn mặt nghi hoặc và đang cố nhớ lại vì sao mình ở đây....
Đêm hôm trước có vẻ như tôi đã có cuộc thâu đêm cùng bạn bè mình, chỉ nhớ rằng tôi rất say và cũng đã hơn một giờ đêm, ngoài đường vắng bóng người và chúng tôi vẫn còn đang nhậu nhẹt say sưa, nhưng những chuyện sau đó tôi liền không nhớ nổi, chỉ biết là bây giờ tôi đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó trong rừng, không có người cũng chẳng thấy thành phố đâu, quần áo tôi lượm thượm và đầu thì đau như búa bổ. Như chợt nhớ đến gì đó trong túi xách tôi lập tức tìm kiếm.
- "A, điện thoại của mình, sao lại không có tý sóng nào như này!"
Tôi lập tức từ hy vọng sang thất vọng ngay khi thấy chả có tý sóng điện thoại nào ở đây cả. Trời thì đang nhá nhem tối, bản thân lại là con gái giờ này lại ở sâu trong rừng không thể liên lạc gia đình cũng không biết nơi xa lạ này, dường như lực bất tòng tâm, tôi ôm theo hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng là tìm đường thoát khỏi khu rừng.
Lang thang mãi trong rừng hơn ba giờ đồng hồ. Lúc này trời cũng đã tắt hẳn, tôi như muốn vỡ òa lúc ấy, ngồi bệt xuống đất, quanh tôi lúc này tối đen như mực lại yên tĩnh vô cùng. Chợt tôi nghe tiếng gì đó trong màn đêm....
- "Róc rách.......róc rách"
Tôi vui mừng ngay lập tức và chắc chắc rằng đó là tiếng suối chảy, tức là tôi đã đi đến gần một con sông hay suối nào đó. Tôi nhắm mắt và cố gắng tập trung phán đoán hướng dòng sông.
- "Là hướng Bắc"
Khi xác định được hướng dòng sông tôi quyết định đi về phía Bắc, bụng tôi đói lã và mất nước khi đi bộ liên tục mà trước đó đã không ăn gì. Khi gần tới dòng sông chợt một hình ảnh chắn ngang suy nghĩ của tôi "ánh sáng, là lửa" bao nhiêu suy nghĩ lập tức dừng lại khi thấy đốm lửa trong màn đêm, liệu tôi có nên đến đó không, nơi đó tuy có người nhưng lại không biết tốt hay xấu. Như ma xui quỷ khiến, tôi đánh liều lại gần đốm lửa ấy nhưng vẫn quan sát chưa dám tiến lại gần.
- "Con gái?" tôi bất ngờ thốt nhẹ lên
Tôi không nghĩ ở một nơi sâu trong rừng lại có một cô gái nhìn chừng tuổi tôi đang ngồi kế bên đống lửa vào nửa đêm như này. Cô gái trước mặt tôi nhìn rất lạ, quần áo cứ như thời xa xưa, kiến thức sinh viên sử cho tôi biết rằng đó là Việt phục thời Trần. Chưa kịp phân tích thêm thì người con gái đó lên tiếng.
- "Là ai, ta biết ngươi ở đó...ngươi mau ra đây!" Giọng đanh thép
Tôi thẩn thờ trong giây lát nhưng cũng không dám chậm trễ bước ra.
Trước mắt tôi là một cô gái tầm độ 18-20. Mái tóc đen dài được búi lên gọn gàng cùng chiếc khăn búi kiểu cũ. Người cô mặc chiếc áo ngũ thân đỏ dài hơn đầu gối khoảng chừng một tấc. Ánh mắt nghiêm nghị, dè chừng nhìn tôi.
- "Ngươi là ai, nhìn gì ta"
- "Tôi...đi lạc chỉ vô tình thấy đốm lửa mà lại gần chứ không có ý nhìn cô"
Tôi tiếp lời
Người thiếu nữ nhìn tôi vẻ đăm chiêu
Người ở đâu chả biết, ăn mặc thì kì hoặc, xốc xếch. Giọng đúng là tiếng nước ta nhưng lại khó hiểu hơn hẳn. Lại còn nói là đi lạc trong rừng....?
- "Ngươi là gián điệp Đại Minh hay tay sai nước Chiêm Thành!!"
Nói rồi cô lùi về sau vài bước cầm con dao nhỏ trước mặt hướng về phía tôi tỏ ý phòng vệ
Tôi hoang mang giơ hai tay lên thể hiện không có ý đồ xấu với cô. Đồng thời cũng chứng minh rằng mình không mang theo vũ khí nào. Tôi cũng nhận ra sự khác lạ từ quần áo đến tiếng nói kia, tôi chỉ hiểu mang máng ý chính trong câu nói nhưng cũng không hiểu rõ ràng
- "Tôi không phải gián điệp, hãy cho tôi biết rằng đây là đâu"
Người kia nhìn tôi có ý vô hại mới bèn nới lỏng cảnh giác mà bỏ con dao đang cầm trên tay xuống
- "Đây là huyện Đông Yên của trấn Sơn Nam gần Thăng Long"
Đông Yên, Thăng Long!!!
Tôi vừa mới nghe thứ gì đó khó tin lọt vào tai mình
- "Đây là năm bao nhiêu!?"
Tôi mang theo lòng đầy lo lắng hỏi lại
- "Năm Hưng Long thứ tư"
Người đối diện nghi hoặc trả lời
Hưng Long?!! Đó chẳng phải là niên hiệu của Trần Anh Tông sao? Tức là năm 1297! Tôi đang nghe gì vậy, say xỉn và trở về hơn 700 năm trước sao?
Dường như có thứ gì đó cắt ngang suy nghĩ của tôi
Tôi như chả còn tý sức lực nào, ngã xuống ngay lập tức và nằm thiếp đi trong ánh mắt hoang mang của người thiếu nữ đối diện
Tôi ngất rồi
Ngất vì đói...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top