Tử

Lạnh.....lạnh........lạnh quá......

      Cơ thể tôi như chìm dần vào giấc mộng mị dài đăng đẳng. 

"BANG!!!!!!!" một tiếng ồn xâm nhập vào giấc mộng tĩnh lặng của tôi

     Nó xông thẳng qua màng nhĩ tới tận đại não, đầu tôi đau nhói từng  hồi, thở 1 cách khó khăn tôi chậm chạp mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình, từng tia sáng đua nhau tràn vào đáy mắt khiến tôi nhận ra.
 
"ah~ trời sáng rồi sao?"

Tôi lười nhác rời giường, mắt tôi vẫn nhắm nghiền lại như thể có ai đã dán keo 502 vào vậy. Vừa xuống tôi lại cố nhớ lại những việc đã xảy đến với mình.

" không phải hôm qua mình đang đi trượt tuyết với bạn sao?? "

      tôi tự hỏi mình đã về nhà được bằng cách nào?? Nhưng kì lạ thay khi tôi càng tỉnh táo thì mọi thứ lại càng mơ hồ #.#
   
  "Đây là đâu?" Tôi giật bắn lên
 
   "nhà cổ sao? Thật kì quái!?"

    Phong cách nội thất trong căn phòng này như ở thời cổ đại vậy. Không những vậy đồ tôi đang mặc trên người

    "cái quái gì đây!!?? Đây không phải là cổ phục sao??"

     Mọi thứ càng lúc càng kì quái tôi chẳng thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua, trí nhớ của tôi trở nên mờ nhạt dần

    "Chết tiệt !! Đau đầu quá~~" tôi mệt mỏi than vãn. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa
   
    "Cốc!" "Cốc!"
    
   Âm thanh mộc mạc từ ngoài phát vào chặn đứng dòng suy nghĩ rối rắm của tôi.

      "Ai đó!?"  Tôi hỏi một cách lo lắng

      "..........."    không một âm thanh nào hồi đáp, nó khiến tôi mất kiên nhẫn.

       "Ai đó!? Ai!!!" Mang theo lo lắng cùng với gấp gáp tôi hỏi lần 2

      "Là....nô tỳ ạ..." tiếng trả lời chậm chạp đem theo sợ hãi của một nữ hài vang lên qua khe cửa gỗ

      Dường như khi nghe được thanh âm là 1 thiếu nữ khiến tôi chí ít cũng trở nên bình tâm 1 chút nhưng khi suy ngẫm câu trả lời của người nọ,    hm........hm?.....hm!!..  đầu tôi nay đã đau giờ thì phát điên luôn rồi.

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#gl