Chương 3 :

Đôi mắt hổ phách đột ngột mở ra , cả thân người liền theo bản năng nhảy phốc dậy .
A Hàm khuôn mặt ngơ ngác , lúc sau liền trở lại tư thế ngồi bệt trên trường kỉ , tránh làm nữ môn sinh đang ở ngoài cửa kia hoảng loạn .
Quả thực bản thân vẫn theo thói quen lúc trước mà hành động .
Liền quên mất bản thân giờ đã được an toàn , không cần phải lao đao tìm chỗ ngả lưng thật tốt sáng đến liền phải chạy trốn đi .
Bản thân nay cũng đã được tắm sạch , quần áo rách rưới cũng đã được thay bằng một bộ bạch y .
Không ngờ bản thân cũng sẽ có ngày được sạch sẽ đến vậy .
Lúc này mới nhìn đến nữ sinh ở cửa kia mà nghiêng đầu tò mò .
Nữ môn sinh kia thấy vậy cũng liền mỉm cười hiền lành nói :
" Là đưa ngươi vài cái vật dụng . "
Nói xong cũng liền cầm theo một bọc vải trắng để lên bàn sau đấy cũng nhanh chóng rời đi .
A Hàm tò mò tiến tới mà mở bọc vải trắng ra .
Là một cái bộ bạch y khác cùng với bàn chải và một cái lệnh bài bằng bạc . Trên đó khắc một vài kí tự mà bản thân chưa từng nhìn thấy .
Tiếp đó cũng nhớ lời chỉ dẫn của vị cô nương đêm qua mà đến nơi để lấy nước , khó khăn đem về .
Tự vệ sinh xong nhanh chóng dọn dẹp , hướng đến thư phòng được chỉ dẫn mà tiến đến .
Những người ở đây dường như là thức dậy từ rất sớm đi .
Liền nghe thấy giọng đọc chua chát mà đọc thành từng đoạn .
Thực khiến người ta có phần chói tai lẫn mất đi hứng thú lắng nghe .
Người đọc nói một câu chín từ , A Hàm cũng đã không hiểu tám từ .
Đúng lúc đang do dự tiến vào thì đã nghe thấy giọng nói kia lần nữa vang lên :
" Nha đầu nào đang lấp ló ở ngoài kia ? "
Nghe cũng là đủ hiểu đang đề cập tới nàng , liền chậm chạp tiến vào .
" Ngươi là ai ? "
Là một tiểu thái bà đầu tóc đã bạc phơ , được búi lên gọn gàng . Tay trái cầm một cây thiết bảng dẹp , tay phải lại cầm một cuốn sách .
Dáng người thấp , thậm chí là thấp hơn cả A Hàm vài phân .
Nét mặt già nua lẫn giọng nói có phần chanh chua , khiến người ta liên tưởng đến mấy vị nãi nãi đã già còn khó tính .
Trong lúc A Hàm đang bối rối mà im lặng . Một giọng nói vang lên , chính là vị cô nương lúc sáng , nét cười vẫn duy trì trên môi tuy có hơi gượng gạo :
" Là người được Thánh Tôn đem về sau khi đi từ biên cương . "
Vị lão sư kia nghe được có chút hưng phấn mà nói :
" Được Thánh Tôn đem về hẳn là rất đặc biệt đi . Nói xem ngươi có thiên phú gì biểu diễn cho lão sư xem . "
A Hàm lúc này chính là cực kì lúng túng lẫn bối rối .
Nàng vốn chỉ là một đứa đầu đường xó chợ , nửa chữ bẻ đôi lại càng không biết , luận về văn hay võ đều mù tịt .
Ở thôn của nàng mộy đứa trẻ biết chữ thôi cũng đã biết là gia thế không bình thường mà thuộc dạng giàu có .
Nàng làm gì có thiên phú đặc biệt mà biểu diễn ? 
Mấp máy nửa ngày trời một câu cũng chẳng thể phát ra .
Lúc này cũng nghe được tiếng cười khinh miệt , cùng với đó là câu nói :
" Nha đầu đó là một cái ăn xin bẩn thỉu thôi . Ngạn Tôn thương tình nên mới thu nhận , chứ nha đầu này làm gì có thiên phú đặc biệt . "
A Hàm theo trí nhớ của mình liền nhớ ra khuôn mặt người kia , là vị tỷ tỷ chỉ dẫn nàng đêm qua .
Theo phản xạ chỉ lặng lẽ cau mày , vốn là quen biết từ đêm qua thôi vậy sao hôm nay lại đứng lên kích bác nàng ?
Ngạn Tôn ? Là nữ nhân Ngạn Tiểu Lộc đêm qua . Xem ra là người mạnh nhất nơi này .
...Là sự đố kị ?
Nữ nhân kia là đang đố kị với nàng ?
Suy đoán càng được vững chắc hơn khi A Hàm vô tình nhìn thấy ánh mắt người nọ .
Loại ánh mắt này vốn đã quá thể quen thuộc , chính là loại khinh bỉ cùng với đó là căm tức .
Như thể nàng chính là một con bọ phiền phức trong mắt nữ nhân kia vậy .
Tâm lại khẽ chùng xuống , mắt cụp lại mà oán giận .
Vô duyên vô cớ bị kích bác sỉ nhục như vậy chỉ vì một cái nguyên do không đâu .
Nói oan ức chính là quá nhẹ .
Lặng lẽ đem gương mặt nữ nhân nọ in sậu vào trí nhớ , lặng lẽ đem mười đời tổ tông già trẻ lớn bé của người kia ra mà chào hỏi một lượt .
Lúc này phần nào cũng đoán được biểu hiện trên khuôn mặt lão sư kia là gì .
Đúng như suy nghĩ . Là vẻ mặt thất vọng . Niềm hân hoan lúc nãy đã bị thay thế bằng sự xa lánh và chán chường .
Lão bà tay cầm thiết bảng mà chỉ về phía cuối dãy bàn gỗ , nói :
" Ngồi phía dưới , liệu mà học đừng để Ngạn Tôn thất vọng . "
A Hàm lúc này cũng cảm thấy có phần hổ thẹn mà cúi gằm mặt đi xuống nơi mà lão bà kia chỉ .

----------------
Người ta thường hay nói rằng thời gian tưởng rằng trôi thật sự rất chậm , nhưng nháy mắt cũng có thể trôi qua rất nhanh .
Đối với Mạc Thanh Vĩ chính là dạng người thứ hai .
Ngủ một giấc liền đã trôi qua một tháng . Chỉ ngủ , đến ăn cũng không cần đến.
Chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể ngủ qua một tháng dài .
Đấy không phải lười biếng mà  là một sự trao đổi . Theo Mạc Thanh Vĩ nghĩ là như vậy .
Thời gian nàng ngủ càng nhiều thì Linh Lực tích tụ ngày càng nhiều hơn , cấp bậc cùng tu vi cũng được tăng lên .
Càng mạnh thì thời gian ngủ lại càng ngắn đi .
Đối với Mạc Thanh Vĩ thì bây giờ chỉ cần một tháng mỗi năm là quá đủ .
Dường như là mỗi lần thức giấc cơ thể đều có thể mơ hồ cảm nhận được sự mạnh bạo của Linh Lực đang tuôn chảy trong huyết quản .
Một tháng không hoạt động chính là gân cốt trở nên đình trệ hẳn đi .
Đôi đồng tử xám tro khẽ động , liền chú ý đến vết sẹo nơi cổ tay .
Vết sẹo thật nhỏ nhưng lại bị làn da trắng đến nhợt nhạt làm cho nổi bật hẳn lên .
Khẽ cau mày liền đem vải trắng băng lại . Về căn bản vết sẹo này là do một nha đầu bẩn làm ra , thực khó chịu .
Liền thay một cái bạch y trắng , tay cầm theo bội kiếm mà rời khỏi thư phòng .
Thư phòng vốn là một căn phòng lớn chất hàng ngàn quyển sách do nàng thu được . Và cũng là nơi cất những quyển sách hiếm của Bạch Nha phái .
Nơi này hiển nhiên đã bị Mạc Thanh Vĩ biến thành nơi nghỉ ngơi , chuyển hẳn luôn một trường kỉ vào .
Tiểu Lộc có lần lên đây thăm , nhìn thấy chỉ có thể than ngắn thở dài .
Lần này xuống núi chẳng qua đều có một cái chủ đích .
Tiểu Lộc tháng trước có căn dặn nàng một chuyện .
Đại lễ Thi Thư sẽ bắt đầu sau ngày nàng tỉnh giấc khoảng ba tuần , chính là muốn nhắc nhở nàng đừng trốn tránh mà không tham gia .
Đại lễ Thi Thư tức là ngày mà các lão sư thu nhận đệ tử cho riêng mình .
Bao gồm các bộ phận sau đây : 
+ Các lão sư .
+ Lục Tôn .
+ Tam Thần .
+ Nhị Tôn .
Nàng - Mạc Thanh Vĩ tức là Thánh Tôn một trong hai Nhị Tôn .
Đại khái chính là bắt buộc phải tham gia và thu nhận đệ tử .
Những năm trước nàng cùng Tiểu Lộc có nhiệm vụ quan trọng xuống núi nên không phải tham gia .
Năm nay chính là không kiếm được cớ trốn đi , bị Tiểu Lộc nhắc nhở một phen thật kĩ lưỡng.
Hôm nay xuống núi chính là muốn chọn trước một cái môn sinh . Im lặng cùng nghe lời một chút , tránh làm phiền nàng quá nhiều .
Việc này chính là làm trong im lặng , kể cả Tiểu Lộc cũng chẳng hề biết đến .

Lẳng lặng mà tiến vào viên trang , các môn sinh lúc này đều đã đang trong đến thư phòng .
Mạc Thanh Vĩ khẽ bước đi , vô tình lại nghe được tiếng nức nở .
Một tiếng khóc rất chi là nhỏ , thậm chí nếu không để ý thật kĩ đã không nghe thấy .
Tự hỏi bản thân , liền lắng nghe thật kĩ mà tìm .
Tìm kiếm được một hồi đã biết phát ra từ đâu .
Chính là từ phía sau của sân tập , nơi đó thường dùng để củi và than sinh hoạt . Bao quanh là rừng tre rậm rạp ít người lui đến , là nơi vô cùng tốt để trốn vào . 
Có chút khó khăn mà tiến vào , những chiếc lá tre kia như muốn đâm vào người nàng .
Tiếng khóc kia bất chợt dừng lại , mà chuyển thành giọng nói có chút nghẹn hỏi :
" Là ai ? "
Mạc Thanh Vĩ nghe được lúc này đã tiến vào nhà tre chứa than và củi .
Chỉ thấy một cái nha đầu mặt đầy nước mắt cùng với đó là những vệt đen do than xen lẫn chút đỏ .
Khuôn mặt gầy gò nhưng không phủ nhận được ngũ quan tinh tế vốn có , mi mắt đỏ lên .
Làn da hồng hào vì bị những vết đen của than và máu mà bị che đi . 
Mi tâm khẽ cau lại mà nhìn vào hai bàn tay đang chảy máu kia , là đang luyện Thạch Quyền ?
Thạch Quyền tức là dùng Linh Lực bao bọc bản thân , tạo thành một bộ giáp bất khả xâm phạm . Nôm na cũng có thể hiểu là tăng cuờng sức mạnh về mặt thể chất .
Xem ra là đang bị phạt đi ?
Đến Thạch Quyền cũng không sử dụng được , bị phạt cũng không lấy gì làm lạ .
Bất quá nha đầu này có chút quen mắt ? Dường như là cái nha đầu do chính tay nàng đem về ?
Khẽ lạnh nhạt hỏi :
" Ngươi làm gì ở đây ? "
Lúc này nha đầu kia mới khẽ xì mũi , ấm ức nói :
" Ta là bị phạt dùng tay chẻ củi . "
Nguyên do phần nào cũng đã đoán được , cúi người nói :
" Ngươi vì sao lại chưa trốn khỏi nơi này ? "
Nha đầu này là do chính tay nàng nhặt về , ở trong một cái môi trường xa lạ thế này lại còn bị phạt dùng tay không chẻ củi . Vì cớ gì mà còn chưa trốn chạy khỏi nơi này ?
Vốn dĩ việc đào tẩu ở Bạch Nha phái không phải việc hiếm lạ , hằng năm đều có không dưới một trăm môn sinh lén lút trốn đi .
Nha đầu nhỏ tuổi đến như thế này kiên trì bám trụ vào nơi xa lạ và bị phạt thế này vốn dĩ đã có thể khóc lóc mà từ bỏ . Vậy nha đầu này tại sao vẫn còn kiên trì đến vậy ?
Nha đầu kia nghe vậy , chỉ có thể nhếch môi mà khinh thường nói :
" Kẻ vô năng như ta ngoài nơi này ra còn có thể trốn chạy đến nơi nào nữa đây ? Nơi này vừa có cái ăn , cái mặc , tuy có vài kẻ không ra gì thật . Nhưng ta thà chịu khổ một chút , nhẫn nại một chút còn hơn sống như lúc trước . "
Nói xomg chỉ lặng lẽ hít một hơi thật sâu như muốn kiềm lại những giọt nước mắt đang chực chờ chảy ra .
Không biết kẻ trước mặt là ai , nàng chỉ muốn khóc một trận thật to mà thôi .
Mặt mũi xem như hôm nay đã bị xấu đi phần nào .
Mạc Thanh Vĩ nghe được , liền có thể nhận thấy được sự khinh thường cùng giễu cợt đến mức đau lòng của nha đầu kia .
Thương tổn nhiều đến như vậy cũng không thể bật khóc .
Ánh mắt lãnh cảm hiếm khi dấy lên một tia cảm thông , liền nói :
" Nha đầu nhà ngươi tên gì ? "
A Hàm nghe vậy lúc này mới chú ý đến gương mặt của nữ nhân kia .
Nãy giờ đều tận lực mà kiềm nén đi cảm xúc cùng tủi thân , hoàn toàn không để ý đến dung nhan kẻ bản thân đang nói chuyện .
Đôi đồng tử hổ phách lúc này liền mở to ra .
Tâm chấn động điên đảo một phen .
Nữ nhân trước mặt kia thực sự là một cái mỹ nhân đẹp đến điên đảo chúng sinh !
Đôi đồng tử xám tro lạnh lẽo không có một tia cảm tình .
Lông mày lá liễu mềm mại , mắt phượng như nhìn thấu mọi việc .
Ngũ quan tinh tế vạn phần so với những nữ nhân lầu xanh trước kia .
Làn da trắng nhợt nhạt như muốn đem tuyết hòa trộn vào .
Mái tóc đen dài không buộc liền thả tự do theo gió .
Đối với A Hàm kẻ xưa nay một chữ bẻ đôi cũng chả biết lại so với cảm thụ vẻ đẹp lại còn kém hơn . Nhất thời đã cảm thấy nữ tử kia chính là người đẹp nhất trên thế gian phàm tục này .
Một vẻ đẹp thanh tao đến mức thoát tục , cứ như tiên tử giáng trần không nhiễm bụi hồng nơi trần gian .
Thật lãnh lẽo , vô cảm nhưng quá đỗi đẹp mắt .
Chính là khi thấy được cái nhíu mày của người kia mới sực giật mình , nhanh nói :
" Là A Hàm . "
Như muốn lau đi đống bụi bẩn trên mặt , không tự chủ lại nhìn vào đôi đồng tử kia .
Thật sự quá vô hồn , như một hồ nước vậy . Không lấy một tia cảm xúc hay nhiệt khí vốn có , phản chiếu lại mọi vật nó nhìn thấy như thể đã nhìn thấu mọi việc trên cõi trần này .
" Là tên thật ? " - Mạc Thanh Vĩ cau mày hỏi .
Bản năng thôi thúc nàng biết rằng A Hàm không phải là tên thật .
Một cái lí do để tin cũng không có , nhưng nàng cũng mạo hiểm hỏi .
Hiếm thấy có lúc nào bản thân lại nói nhiều đến thế này đây .
A Hàm nở nụ cười miễn cưỡng nói :
" Tên của ta vốn rất xui xẻo a , ta không muốn người xa lạ như ngươi chỉ vì gọi tên ta mà phải gặp họa sát thân . "
Kẻ dám gọi tên nàng đến tận bây giờ liệu có còn sống ?
A Hàm vốn ban đầu cũng chính là không thể tin vào điều này , nhưng những kẻ gọi tên nàng đều lần lượt từng kẻ đều phải chết đi .
Mỗi lần như vậy nàng đều phải tự mình tận mắt thấy , những người thân cận của nàng đều phải lần lượt ra đi trong đau đớn .
Hỏi thử lúc ấy nàng có tin vào điều này hay không ?
Chính là từ ngờ vực cho đến sợ hãi tột cùng .
Mạc Thanh Vĩ có chút khó hiểu .
Họa sát thân ? Chỉ vì gọi tên mà phải gặp họa sát thân ?
...Thực muốn thử qua .
Bất quá cũng không muốn phí thời gian liền hỏi :
" Vài ngày nữa là có đại lễ thu nhận đồ đệ . Ngươi có muốn tham gia ? "
A Hàm lúc này mặt mũi cũng đã bị tay áo chùi đi nước mắt nói :
" Tham gia làm gì ? Ta vô năng thế này kẻ nào lại muốn thu nhận ta làm đồ đệ đây ? "
Mạc Thanh Vĩ có chút cạn lời , đôi mày thanh tú lần nữa cau lại .
Nha đầu này thực sự là đang uổng phí lòng tốt của nàng đây mà .
Vốn dĩ là đang định nhờ Tiểu Lộc thu nhận lấy nha đầu này , giúp cuộc sống của nó bớt khốn khổ đi .
Thực sự là uổng phí thiện tâm của nàng mà .
A Hàm khẽ tò mò hỏi :
" Ngươi là ai vậy ? Ta chưa gặp qua ngươi lần nào nha . "
Mạc Thanh Vĩ lắc đầu đáp :
" Ta ở trên đỉnh núi . "
Lúc này A Hàm sực nhớ ra thứ bản thân cầm làm , hốt hoảng nói :
" Ta còn chưa chẻ xong mười bó củi nữa a !!! Ngươi cứ ngồi đó chơi đi , ta phải làm xong mới được . "
Mạc Thanh Vĩ lúc này mới chú ý đến chồng củi bên cạnh , sau đấy liền nhìn vào hai tay đang chảy máu kia .
Khẽ ngồi xuống đất , tay đoạt lấy thanh củi từ nha đầu nọ , nháy mắt liền dùng tay chẻ đôi thanh củi .
A Hàm ánh mắt sùng bái hỏi :
" Ngươi lợi hại thật ! Ta làm nửa ngày cũng chẳng xong . "
Mạc Thanh Vĩ nghe vậy liền thẳng thừng nói :
" Là do tu vi của ngươi quá kém cỏi đi . Cả Thạch Quyền cũng không thể làm . "
Nói xong cũng liền thoăn thoắt dùng tay chẻ hết một bó củi , nói :
" Ngươi biết cái gì gọi là Linh Lực không ? "
" Là một cái dạng ý chí tồn tại trong tiềm thức , vừa có thể làm vũ khí vừa có thể làm vật di chuyển . " - A Hàm vội vã nói .
" Không cần hiểu rõ . Chỉ tịnh tâm là được . "
A Hàm lúc này như hiểu lời người kia nói , liền ngồi nhắm mắt lại .
Cố gắng để tâm của bản thân thật tĩnh lặng .
" Tập trung vào chỉ một thanh củi mà thôi . "
Mạc Thanh Vĩ khẽ chống cằm nhìn nha đầu nọ .
Thực sự nếu để Tiểu Lộc thấy được cảnh này thì chẳng biết là nên giấu mặt vào đâu nữa .
Nhất định là sẽ trêu chọc nàng một phen cho xem .
Nàng không hẳn là kẻ bị bệnh khiết phích nặng như Tiểu Lộc nghĩ . Chẳng qua đối với những kẻ tầm thường hoặc chán ghét liền đem kẻ đó xếp vào hàng rác bẩn .
Đại khái chính là không muốn bản thân phải nổi lên những cảm xúc bất thường .
Nha đầu này không hẳn là kẻ phải khiến bản thân nàng chán ghét , nói hoặc chỉ dẫn vài ba câu cũng là lẽ thường tình .
Mắt cũng liếc về nha đầu bên cạnh đang cố gắng tĩnh tâm kia .
Chỉ thấy nha đầu nọ mặt mũi nhăn lại thành một khối , khó nhìn vô cùng . Thực sự nhìn qua thật khiến người ta phải bật cười chế giễu bộ dạng ngu ngốc này .
Không kiềm được chỉ có thể khịt mũi một cái mà nở nụ cười , nói :
" Nha đầu khó dạy bảo . Ngươi nhăn như vậy thực sự dọa người khác đấy . "
A Hàm nghe như vậy mặt mũi có chút cụp xuống , ấm ức nói :
" Khó quá ! Ta không làm nổi . "
Nói xong cũng liền dùng tay bấu vào cánh tay người kia .
Dùng hết sức mà ôm lấy , van nài nói :
" Ngươi nhất định phải giúp ta a !!! Tỷ tỷ giúp người như cứu giúp đi !  "
Mạc Thanh Vĩ có chút chấn động vì hành động này của A Hàm mà ngẩn người một lúc .
Loại hành động này...thực sự chính là lần đầu tiên cảm nhận được .
Đến cả Tiểu Lộc thậm chí còn kiêng kị mà không dám chạm vào nàng , huống hồ chi là ôm chầm lấy nàng như nha đầu này .
Thực không biết phải trái !
Nha đầu này nhất định phải chấn chỉnh một phen !
Tu vi thấp đến như vậy , lại còn không biết kiêng kị mà chạm vào nàng . Rất muốn dùng tay bóp chết kẻ trước mặt nàng đi .
Nhưng nhớ lại vẻ mặt cùng cái giọng điệu kia , lửa giận lập tức bị dập tắt .
Liền thở hắt ra mà nói :
" Tu vi thấp kém , thiếu cơ trí như ngươi sẽ không ai nhận làm đồ đệ cả . Ta sẽ giúp ngươi , nhưng ngươi phải tuyệt đối im mồm ! "
Giọng điệu lành lạnh cùng cái sất khí đamg dâng lên kia thực sự khiến A Hàm có chút hoảng sợ .
Vị tỷ tỷ này là đang muốn giúp nàng hay là giết nàng đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top