C9: "Đừng đẩy, để tôi hôn em lần cuối"

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị".

---------------------------------------------------------

"Vậy....em có ghét tôi không?".

"Có. Rất ghét, cực kỳ ghét, rất chán ghét".

"....vậy...nếu không tha thứ, vậy...tôi có thể làm cách nào để em không ghét tôi nữa không?".

"Không thể".

"Thực sự.... một chút khả năng cũng không có luôn sao?".

"Đúng vậy".

"Tôi lấy cái chết để chuộc tội được không?".

"Đừng dùng nó để uy hiếp tôi, nếu chị chết, mẹ nuôi sẽ rất đau lòng".

"Vậy...còn em thì sao?".

"Không đau lòng".

"Thực sự...thực sự không còn cách nào khác nữa sao?".

"........".

Trần Dao im lặng một lúc lâu, gần như hoá thành một bức tượng yên ắng. Cô thở dài, nhẹ cất tiếng nói:

"Không phải là không có".

"Em...em nói thử xem!". Lâm Nhan đang cúi người, nghe thấy cô nói cả cơ thể dựng đứng lên cười tươi nói.

"Tôi mong chị có thể ở bên cạnh mẹ và cha nuôi nhiều hơn, mặc dù họ không nói, nhưng tôi vừa nhìn đã biết ". Đôi lông mày nhỏ nhắn khẽ nhíu lại, Trần Dao liếc Lâm Nhan, giọng có pha chút giận dữ lẫn buồn bã:

"Tôi chỉ là người lạ, vừa đến đã thấy được, chị như vậy mà không nhận ra sao? Có phải quá vô tâm không?".

"Tôi...là do công việc, thực sự rất bận rộn". Lâm Nhan có chút bối rối đáp.

"Vậy tại sao chị lại có thời gian mà hành hạ tôi những ngày qua?chị tại sao lại đến đây làm một giáo viên nhỏ bé mà không làm công việc cao cả kia của chị?".

"Chỉ là trùng hợp về lịch trình...nên tôi mới về đây công tác".

"Trùng hợp sao? tại sao bao nhiêu năm qua như thế mà không trùng hợp? Tôi đọc được những bài viết của bà ấy trên mạng xã hội,chị biết trong đó viết gì không?".

"Viết cái gì?".

Trần Dao tay lặng lẽ chộp lấy chiếc điện thoại, mở ứng dụng lên coi thứ gì đó.

"Mồng 1 tết nguyên đán, con gái yêu bận công việc không thể về nhà được".

"Ngày 23 tháng 6, có chút nhớ con gái".

"Ngày 3 tháng 9, con gái mới trở về một ngày liền phải đi nữa rồi".

"...còn rất nhiều, nhưng tôi không thể đọc hết, đã hiểu tình hình hiện tại như thế nào chưa?". Cô nhìn Lâm Nhan đang cụp mắt xuống, tiếp tục nói:

"Đừng coi đó là lời than vãn".

"Nếu còn cha mẹ...xin chị hãy dành thời gian bên họ, dù sao...đó cũng là ước mơ của nhiều người".

Đôi mắt của Trần Dao thoáng lên một tia mất mát, nếu nói không tủi thân là giả, không ghen tỵ...cũng là giả dối.

Đôi khi cô cũng tự hỏi chính mình kiếp trước đã gây ra tội lỗi gì,có phải là tội bất hiếu hay không, hay chỉ đơn giản là cuộc đời này chính là không không công bằng với một số đứa trẻ, tước đi thứ thiêng liêng nhất của chúng.

Nói đi cũng phải nói lại, cô đây cũng coi như là may mắn, gặp được bà Lâm nhân từ yêu quý bản thân, thực sự yêu thương mình.

Mặc dù không biết có được quan tâm giống như với Lâm Nhan hay không, nhưng cô không quan tâm, bởi lẽ, con ruột dù sao dẫu vẫn là cắt từng khúc ruột, bẻ từng khúc xương của mình ra, mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày mới có được, chính tay nuôi nấng để có được như hiện tại cũng đã trải qua bao nhiêu công sức, so với một đứa trẻ xa lạ không một giọt máu tương đồng, không lợi ích, không thân không thích thì đó lại là hai thái cực khác nhau, mãi mãi và vĩnh viễn cũng không thể nào so sánh được.

Cô từng hận ba mẹ của mình, hận tại sao lại đối xử với cô như vậy, hận tại sao lại bỏ rơi cô đơn côi lẻ bỏng, một mình phải sống với cuộc sống không cha không mẹ, nhưng tất cả chỉ là đã từng, cũng vì thế mà cô gặp được người, người đã dành cả đời mình để giúp những đứa trẻ bị bỏ rơi như cô, người đã đối xử với một đứa trẻ xa lạ như con của chính mình sinh ra, nuôi nấng, cũng vì thế mà cô gặp được bà Lâm và ông Mộc, người sẵn sàng chấp nhận một đứa trẻ xa lạ, tin tưởng và bao bọc để có một bản thân hiện tại, cũng vì thế mà cô gặp được Lâm Nhan, người đã đã nhắc nhở cô phải biết thực tại, rời xa khỏi ảo mộng để nhận thức được thân phận của chính mình, cũng đã cho bản thân được "niếm trải" hương vị của tình dục, để khi sau này trưởng thành, cô có thể đối mặt với nó mà không cần phải ngỡ ngàng.

Suy cho cùng

Tất cả chỉ là lời ngụy biện đáng thương.

Cô muốn được nhận sự yêu thương của ba mẹ ruột, cô muốn được sống một cách vô lo vô nghĩ, cô không muốn trải nghiệm hay niếm trải cái thứ gọi là tình dục, nhớp nháp, đau đớn, mệt mỏi.

Lách tách

Nước mắt cô lại rơi, nhưng lần này không có bàn tay lau đi những giọt nước mắt mặn đắng đang lăn trên đôi mắt đó, để cho nó tự do trượt xuống như một dòng suối, nhẹ nhàng, an tĩnh.

Xoạt

Đôi môi bất ngờ áp lên đôi môi đã có chút sưng đỏ.

Trần Dao nhíu mày, dáng vẻ an tĩnh rơi lệ cũng chuyển thành uất nghẹn.

Lâm Nhan áp tay lên che đi đôi mắt đầy nước.

"Đừng khóc, đôi mắt xinh đẹp này không nên có những giọt nước mắt mặn đắng như này".

"Được, điều nghe em hết".

"Là tôi, con súc sinh đã đẩy em vào bước đường cùng, tôi không đòi hỏi em sẽ tha thứ cho tôi, cũng không mong em sẽ cần tình thân rẻ mạt muộn màng này, nhưng tôi vẫn sẽ làm, dù em muốn hay không, tôi muốn bù đắp".

Ngập ngừng, Lâm Nhan vuốt lấy đuôi mắt phải của Trần Dao.

"Đừng đẩy, để tôi hôn em lần cuối".

Không đẩy, không phản kháng, không mắng chửi, yên tĩnh, chỉ có tiếng lưỡi và môi, nước vang lên.

Trần Dao nhắm mắt lại, bất lực chịu đựng hơi thở xâm nhập.

Lâm Nhan nhắm mắt lại, hưởng thụ thoả mãn cuối cùng.

3 phút
Nụ hôn kết thúc

Chát

Một cái tát

"Tiếp đi".

Chát

Hai cái tát

"Đánh đến khi nào em cảm thấy đủ, trút giận hết tất cả những lỗi lầm khốn kiếp mà tôi đã làm cho em".

Chát

Ba cái tát

Im lặng, cả không gian.

"Hết thảy vĩnh viễn điều không đủ".

Cô cười khổ, dù cho có đánh chết Lâm Nhan ở đây, thì cuộc sống cũng không thể quay trở lại như trước, cũng không thể tốt đẹp được.

Thay vì hận thù, cô chấp nhận buông bỏ.

Nhưng tha thứ, mãi mãi không thể.

---------------------------------------------------------
T/g: off cũng lâu rồi, do lại bận việc gia đình nên thời gian qua mình không có thời gian viết truyện, ý tưởng cũng không có, hiện tại mình tranh thủ thời gian một chút, cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top