C7: H
.............
"Hức um.....Lâm...um...".
Tiếng mút lưỡi vang lớn cả căn phòng,Trần Dao bị cưỡng hôn đến đầu óc quay cuồng, chiếc lưỡi nhỏ bé mềm mại cố chạy trốn khỏi sự truy đuổi của chiếc lưỡi thô bạo đang hung hăng tấn công quấn lấy nó.
"Mẹ đi nha,hai đứa!Nhan nhi con nhớ chăm sóc em gái thật tốt đấy". Bà Lâm lúc này đang ở sau bếp gọi vọng vào.
Rời bỏ nụ hôn cuồng nhiệt,Lâm Nhan lên tiếng trả lời:
"Vâng ạ!mẹ đi cẩn thận".
Trần Dao lúc này nghe tin mẹ nuôi đi làm,bỏ lại cô một mình với con sói đói khát hung bạo này cơ thể hoảng sợ đến mức run rẩy,cánh tay vội vàng muốn đẩy Lâm Nhan ra nhưng cơ thể đã bị nhấc bổng lên,Lâm Nhan bế gọn cô trong một khắc.
"Ch-ch-chị làm gì?!".
Mắt thấy bản thân bị bế ra ngoài phòng,cánh tay nhỏ bé yếu ớt cố bám trụ vào cánh cửa, không muốn rời xa.
"Ngoan,tôi sẽ để em nghĩ ngơi,cam đoan sẽ không làm gì em". Lâm Nhan nhìn cô cười nói.
....có kẻ ngu mới tin!.
Trong lòng thầm chửi như vậy,nhưng cô cũng không còn sức lực gì để phản kháng với sức mạnh của Lâm Nhan,ngay lập tức bị cưỡng chế lôi đi.
"Ai nói dối...làm chó!".
"....hahaha được...được!".
Cứ nghĩ sẽ lại bị ăn đến liệt giường,nhưng Lâm Nhan quả thật không nói dối,cô ta chăm sóc cho cô như một người bình thường,từ chải tóc,đến tắm rửa( có phản kháng nhưng không đáng kể),bôi thuốc,...
"....cô không đi làm?". Nằm trên giường,Trần Dao liếc nhìn Lâm Nhan đang cất hộp thuốc bôi,nói.
"Không,ở nhà chăm em".
"Tôi không cần!".
"Không,em cần".
"Tại sao tôi phải cần?".
"Vì em cần phải cần".
"Lâm Nhan!".
"Hâhaha".
...................
"Bảo bối~".
"Ew....ai là bảo bối của cô cơ ch...ơ...a?!".
Lâm Nhan bước lại chỗ cô, xốc người cô lên ngồi đùi bản thân, vuốt ve cằm Trần Dao.
"Lâm Nhan!đồ chó nhà cô...ah đau?!".
Trần Dao bởi vì cơn đau nhứt từ dưới hạ thể đã ẩn đi vẫn còn chưa thuyên giảm,lại bởi vì động tác của Lâm Nhan mà lại xuất hiện lại.
"Kkk Gâu gâu!".
"Cô!....ah hức...đ...đừng!".
"Aghhhhh!".
Trần Dao hét lên thất thanh,chiếc cổ trắng ngần bị hàm răng mạnh mẽ cắn vào,đến khi túa máu.
"Ahhh hức!cô-đau!!!".
"Bảo bối~bình tĩnh lại nào!".
"Đuma!cô mới là người cần bình tĩnh lại! ahhh thả ra!".
Lâm Nhan im lặng liếm từng giọt máu đang túa ra trên cổ cô, khuôn mặt đầy thoả mãn.
"Ưm...hức...cầm thú!".
"Cầm thú sao? được,để đáp lại cái danh cầm thú mà em đã trao thì tôi phải có hành động gì đó đúng nghĩa với từ cầm thú chứ nhỉ?".
"H...hả?ơ...kh..khoan đ-".
Trần Dao còn chưa nói dứt lời,cơ thể đã bị người phía trên đẩy ngã xuống, chiếc giường mềm mại đến nhường nào cũng không khiến cho cơn đau rát thuyên giảm mà ngày càng có dấu hiệu tăng lên.
Trần Dao đau đớn nhăn mặt,chưa kịp định hình thì người trước mặt lại tóm lấy đùi của cô banh rộng ra.
"?! Lâm Nhan!".
Bởi vì cơ thể không còn sức lực nên Trần Dao chỉ có thể bất lực khép chân lại,nhưng chắc chắn Lâm Nhan sẽ không để cho cô được như ý,cánh tay mạnh mẽ giữ chặt lấy chiếc đùi mềm mại trắng ngần ấy khiến cho nó hiện lên một vết đỏ mờ nhạt.
"Lâm Nhan!đồ chó nhà cô!!!!".
Trần Dao cơ thể không còn tí sức lực,chỉ có thể nằm yên gào mồm lên chửi rủa,như một con mèo con đáng yêu đang giờ móng vuốt của mình hù doạ kẻ thù.
"Chẳng phải lúc nãy tôi đã thừa nhận rồi sao?từ bỏ phản kháng đi!". Lâm Nhan dùng chân đè lấy chân Trần Dao không cho cô phản kháng,tay buột gọn lại tóc chính mình.
Đôi tay thon dài ấy với lấy chiếc hộp trên tủ,Trần Dao biết trong đó có thứ gì,chính mắt cô đã nhìn thấy và chính bản thân đã phải trải nghiệm nó.
Không ngoài dự đoán,Lâm Nhan lôi ra cái thứ dài dài to to ấy,tiện thể còn lấy thêm cả một lọ dung dịch gì đó.
Những ngón tay thon dài nhúng một lượng lớn dung dịch trong lọ,Lâm Nhan nhanh chóng dang rộng đùi cô ra,những ngón tay ma sát lấy hạt đậu nhỏ và tiến xuống phía dưới.
"Ưm...đau...đừng.....!".
Phía dưới cơn đau nhứt vẫn còn chưa thuyên giảm, bởi vì động tác của Lâm Nhan lại quay trở lại,mặc dù vậy nhưng có vẻ nhờ thứ dung dịch đó mà đã dịu đi một chút.
"A...aghh?!".
Trần Dao la lên một tiếng đau đớn,ngón tay Lâm Nhan đã trườn vào trong vách thịt, không ngừng luận động bên trong.
"Ưh hức!đau...đồ khốn.....ư....!".
"Tôi thoa điều bên trong cho em không bị đau đây này,la cái gì!".
"Ưm hức....đau quá... đừng ngoáy nữa...ư...ah hah....".
Lâm Nhan như bị mất đi thính giác tạm thời, một mực hành động khiến cho Trần Dao chỉ biết tuyệt vọng cố hết sức đẩy đôi tay đó ra, nhưng hoàn toàn không thể.
Sau một lúc lâu, cuối cùng mục đích đã được hoàn thành,Lâm Nhan lúc này mới đeo se*toy vào,nhìn Trần Dao đôi tay đang cố lê lết thân thể chạy thoát,mỉm cười.
"Bảo bối~".
Đôi bàn chân cố bám trụ lên sàn nhà bóng loáng bị đôi tay nhanh gọn chụp lấy,dường như dùng lực muốn kéo nhưng sau đó lại thả lỏng ra.
"Buông...buông ra!".
"Em thích chơi kiểu này sao...".
"?".
Không nhiều lời,Lâm Nhan thô bạo nắm lấy chân của Trần Dao kéo lên chiếc niệm đã nằm sẵn ở đó từ lâu,sự thô bạo đột ngột khiến cho cả thân thể Trần Dao ma sát với mặt sàn,cơn đau lại càng thêm sâu sắc.
"Aa!đau quá...a!...lại phát điên cái gì vậy!".
"Hự-".
Cơ thể nhỏ bé mảnh khảnh bị cơ thể cao lớn đè xuống,sự vùng vẫy phản kháng lúc này bị áp chế đến mức khó có thể nhận ra nếu không nghe âm thanh mắng người của Trần Dao.
"Đ* má!! khốn kiếp...đồ chó nhà cô....súc vậ*!!!".
Lâm Nhan mặc cho cô đang phản kháng thế nào,ép cả người cô xuống thành tư thế doggy,cầm đầu se*toy đâm thẳng vào bên trong vách thịt hồng hào đã hơi sưng tấy.
"Ư hức....!..a....!".
Trần Dao cảm nhận được,tư thế này mà cô lại càng bị đâm sâu hơn những lần trước,cả cơ thể mềm nhũn ra không thể làm gì khác ngoài ưỡn người lên cố gắng đẩy dị vật ra khỏi cơ thể.
Lâm Nhan giữ chặt lấy eo cô, một mực đâm sâu vào nơi đó không chút thương tiếc.
Một tiếng nghẹn ngào vang lên từ Trần Dao, khuôn mặt nhỏ bé đáng thương gục đầu xuống gối chỉ biết bất lực rên rỉ hứng chịu sự tấn công của Lâm Nhan.
Một tiếng phập đầu tiên khởi đầu cho màn tấn công,ngay sau đó là một chuỗi hỗn hợp âm thanh từ nghẹn ngào đến thút thít,từ những tiếng phập ban đầu tăng dần âm độ.
"Hức....ưh....ưm...đừng m...ưhức....a...".
Phía dưới Trần Dao lúc này, nóng như đang ở trong một căn phòng kín vào mùa hè oi bức,sự ma sát của dị vật và vách thịt làm cho những vết sưng nhói lên,cô chỉ biết cắn chặt răng xuống chiếc gối trước cơn bão đang dập dữ dội kia.
Trải qua không biết bao nhiêu lần ra vào,cơ thể cô cảm nhận được một thứ gì đó sắp đến,nó một mực xông đến,chiến đấu với sự đau đớn và nóng rát như lửa bỏng kia,đem lại cho cô sự khoái cảm,xoa dịu đã cơ thể đã mềm nhũn tựa bao giờ.
Cả cơ thể Trần Dao đã không còn sót lại một dòng năng lượng nào,thứ duy nhất còn sót lại là hơi thở nặng nề,cơn đau nhứt vẫn nhói lên tột cùng,và trái tim đập liên hồi khi bị kích động mạnh mẽ.
...................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top