C10: Gặp lại
..............
Lâm Nhan lẳng lặng nhìn cô, vết đỏ đau rát trên khuôn mặt xinh đẹp cũng không để ý, ẩn trong những vết đỏ đó, là những vết do móng tay để lại.
"Điều theo ý em, tất cả".
".....".
"Tôi có thể ôm em không?".
Đây là lần đầu tiên Lâm Nhan hỏi ý kiến của Trần Dao.
"Không".
"Ồ...".
Đây là lần đầu tiên Lâm Nhan tôn trọng ý kiến của Trần Dao.
"Nằm nghỉ đi, chị đi làm dọn dẹp nhà".
Đây là lần đầu tiên, tiếng "chị" xuất hiện đúng với ý nghĩa thực sự của nó.
Tình thân muộn màng xuất hiện, liệu cô có thể chấp nhận hay không.
Liệu quỹ đạo có thể quay trở lại theo mong ước của Trần Dao hay không.
Liệu mọi thứ trước mắt có là thật hay không, hay chỉ là một vai diễn vừa mới dàn dựng.
Cô không biết.
Lại càng không muốn biết.
Mệt mỏi, với tất cả mọi thứ.
Trần Dao nhắm mắt lại.
Cô lại nhớ người rồi.
Muốn quay lại cuộc sống với người như trước, như một mẹ một con bình yên và hạnh phúc.
Nhưng làm sao có thể?
Như một mũi tên đã bắn đi, không thể quay lại.
Trần Dao tự hỏi, người hiện tại ở dưới quê như thế nào, có được khoẻ mạnh không? Có được chăm sóc không? Có...nhớ về cô không?
Tự mình nghĩ, tự mình bật cười.
Khoảng thời gian qua, bản thân bị xoay như chong chóng, đến thời gian nghỉ ngơi còn không có, đừng nói đến việc nhớ đến người.
Trần Dao cảm thấy bản thân thật vô ơn, vừa rời khỏi đã quên đi tất cả.
Mệt quá...
Cô muốn rời khỏi đây, nhưng vẫn còn lưu luyến sự yêu thương của bà Lâm và ông Mộc, bản thân đã bất giác chìm đắm vào nó rồi.
Mạch suy nghĩ đột nhiên bị đứt đoạn bởi hình bóng xuất hiện.
Lâm Nhan ngồi xuống bên cạnh.
"Tôi...chị muốn bù đắp cho em, nhưng không biết bắt đầu từ hướng nào".
"Cho nên, bây giờ em muốn thứ gì, chị điều đáp ứng".
"Tôi muốn gặp người". Trần Dao không chút do dự nói.
"Người?".
"Chính là người nuôi nấng những đứa trẻ mồ côi, trong đó có tôi... Cho chúng nơi ở, tình thương... hiện tại...đã cống hiến nơi đó cho nhà nước, về quê sinh sống".
"nếu gọi là viện trưởng cô nhi viện, thì cũng không đúng, chỉ là một mái ấm nhỏ, tự cung tự cấp".
Sau khi nghe yêu cầu của Trần Dao, Lâm Nhan trầm mặc một lúc lâu rồi gật đầu, cô ấy không nói gì thêm, chỉ quay người rời khỏi phòng, ánh mắt có chút thoáng lên thứ gì đó, nhưng nhanh chóng lại dấu nhẹm đi.
Trần Dao cảm nhận được sự khác thường trong ánh mắt của Lâm Nhan, nhưng cô không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ hy vọng rằng yêu cầu này sẽ sớm được thực hiện.
Ngày hôm sau, trong lúc Trần Dao còn mơ màng tỉnh dậy, mẹ nuôi ngồi bên giường, ánh mắt trìu mến nhìn cô, nhẹ nhàng nói:
"con muốn gặp viện trưởng đúng không? Mẹ đã biết chuyện rồi. Lâm Nhan đã tìm được địa chỉ của bà ấy. Ba mẹ ủng hộ con". Ngập ngừng, bà Lâm ngại ngùng nói:" cho mẹ đi cùng nhé, mẹ cũng muốn gặp lại bà ấy".
Trần Dao ngạc nhiên, không phải bất ngờ vì Lâm Nhan lại thực sự tìm kiếm người cho cô, mà là bất ngờ bởi vì nhanh như vậy đã tìm ra được địa chỉ.
...........
Ba ngày sau, xe của gia đình dừng lại ở một làng quê nhỏ, nơi đây bình yên và tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót và mùi thơm của lúa chín lan tỏa trong không khí.
Trần Dao ngồi trong xe, đôi tay cô nắm chặt, trái tim cô đập thình thịch, một cảm giác mong chờ và lo lắng đan xen lẫn nhau khiến lòng cô không thể yên tĩnh, như một cơn sóng trầm lặng.
"Đừng căng thẳng, mọi chuyện sẽ ổn thôi" Bà Lâm vỗ vai cô, nhẹ giọng an ủi.
Lâm Nhan ngồi ở ghế lái, ánh mắt nhìn về phía trước, không nói gì. Cô ấy dừng xe lại trước một ngôi nhà nhỏ được bao quanh bởi giàn hoa giấy tím.
Trần Dao bước xuống, nhìn cánh cổng quen thuộc mà nước mắt lưng tròng.
Mặc dù trước mắt là một cảnh vật hoàn toàn xa lạ, nhưng khi nghĩ tới hình ảnh của người, nước mắt cô lại trực trào ra.
Bước qua cánh cổng, Trần Dao thấy một người phụ nữ trung niên đang chăm sóc những luống rau trước sân. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt có những vết nhăn của thời gian, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng và ấm áp như ngày nào, nhưng gương mặt lại bị hao mòn bởi thời gian hơn xưa...
"Người..." Giọng Trần Dao nghẹn ngào.
Người phụ nữ quay lại, đôi mắt thoáng ngạc nhiên rồi sáng lên, bà ấy nói với giọng bất ngờ xen lẫn mừng rỡ:
"Trần Dao? Là con sao?"
Trần Dao lao đến ôm chầm lấy người, bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Bao nhiêu năm trôi qua, những kìm nén trong lòng cô vỡ oà ra như một ngọn lửa, uất ức... thương nhớ... tự trách... hay vui mừng? Là tất cả, nhưng suy cho cùng, vẫn còn nhiều thứ mà đôi khi khó có thể có một cụm từ nào có thể tả được.
Người vỗ về cô, giọng nói dịu dàng:
"Tốt quá rồi! con vẫn khỏe mạnh và sống tốt. Ta lo cho con rất nhiều đấy".
Mẹ và ba nuôi đứng từ xa nhìn cảnh tượng ấy, nụ cười dịu dàng nở trên môi.
"Bà ấy rất quan trọng đối với con bé" Mẹ nuôi thì thầm với Lâm Nhan.
Lâm Nhan không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Dao và người.
---
Trong buổi trò chuyện ấm cúng tại căn nhà nhỏ, Trần Dao kể về cuộc sống mới của mình, về mẹ và ba nuôi, nhưng tránh nhắc đến những chuyện....đến Lâm Nhan, thay vào đó, cô đã khoác cho Lâm Nhan một vỏ bọc mới, một vỏ bọc của người chị hoàn hảo thực thụ, một người chị tốt bụng và luôn giúp đỡ em gái của mình, điều này khiến cho người nhìn Lâm Nhan với ánh mắt khác, cô biết người thực sự tin lời của bản thân, câu nói dối khiến lưỡi cô có chút cứng, nhưng suy cho cùng, con người kia vẫn còn một chút lương tâm, "ban" cho cô cơ hội để có thể gặp được người, nhưng quan trọng nhất là do không thể cho người biết được sự thật mà bản thân đã chịu đựng được.
Cô có thể lén sau lưng ba mẹ nuôi để nói cho người, để cho tâm hồn đã bị tổn thương bởi tình dục cưỡng ép của mình của được nguôi ngoai phần nào, nhưng mà nếu cô nói sự thật thì liệu người có thể vô tư yên bình mà an hưởng tuổi già không? Cô không biết rõ được câu trả lời, nhưng cô biết chắc chắn một điều, rằng mọi chuyện nên chôn sâu vào trong lòng.
"Con đã có gia đình tốt, đó là điều ta luôn mong ước". Người nói trong khi bàn tay đã dần nhăn đi do thời gian đang nắm lấy tay cô.
Khi trời chiều buông xuống, cả gia đình tạm biệt người để trở về. Trần Dao lưu luyến không muốn rời xa, nhưng người mỉm cười, nắm lấy tay cô:
"Ta vẫn ở đây, con luôn có thể quay lại bất cứ khi nào".
Trần Dao mỉm cười, đôi mắt cô hơi ướt.
Liệu lần sau khi con quay lại, người có còn ở đây không?
..........
Trên đường về, Trần Dao lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có thể nói là, tâm hồn bị tổn thương đã được chữa lành một phần.
Cô quay sang Lâm Nhan, ngập ngừng nói:
"Cảm ơn cô... vì đã làm điều này cho tôi".
Lâm Nhan liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, không nói gì, nhưng trong ánh mắt thoáng qua một sự dịu dàng hiếm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top