Chap 9: Hotboy

- Hay lắm Michelle, em xử sự thật tuyệt vời!

- Bởi vì tôi không bao giờ đánh nhau với bạn bè... Đừng có chạm vào chỗ đó... Đau quá!

- Ngồi yên để chị bôi thuốc nào, má em sưng hết cả lên kìa! Ôi, chỗ này còn chảy máu nữa!

- Mặc kệ rồi tự nó hết sưng, bôi thứ này vào làm cái gì! Ui da, đau quá! Chị chết đi... đồ khốn nạn!

- Nói thế là hỗn láo với người lớn, không được đâu nhé.

- Thì làm sao? Tôi cứ nói đấy! Đồ bị thịt, chết tiệt, ngu đần! Chị tưởng chị là ai chứ? Cho dù chị có là chủ tịch hội học sinh, người ta có kính trọng chị đến mấy, thì đối với tôi chị chỉ là một con...

Ginny điều khiển tôi câm miệng lại và tiếp tục công việc mình đang làm.

- Lạ nhỉ, lúc đánh nhau em không thấy đau hay sao mà bây giờ có hơi xót một tí đã gào ầm lên thế?

Cuối cùng thì Ginny cấm luôn không cho tôi cựa quậy nữa, khi tôi giơ một nắm đấm lên, chực tống vào mặt cô ta. Ngày xưa bố tôi cũng hay làm thế này với tôi, mỗi khi mấy thằng ở lớp lôi tôi ra đánh, tôi không thích cái cảm giác bị thuốc xát vào vết thương, nhưng không đến nỗi phải kháng cự quyết liệt như thế này. Tôi ghét ánh mắt và nụ cười của Ginny khi bôi thuốc cho tôi, hay nói chung là làm những việc mà tôi không thích, chúng hiện rõ sự khoái trá, thích thú, giống như cô ta đang chơi đùa với một món đồ chơi vậy. Tôi ghét kẻ khác coi mình như một món đồ chơi, và càng ghét hơn nữa, khi kẻ đó lại là Ginny.

Nói là vậy, nhưng những gì Ginny làm với cái mặt của tôi hoá ra lại hay. Chỉ là bị mấy cái tát thôi, nhưng cô ta nhét vào mặt tôi nào là thuốc sát trùng, nào là thuốc mỡ, rồi cuối cùng thêm một miếng băng to đùng nữa, nhìn mặt tôi, có lẽ nếu nói là vừa bị tai nạn nặng, người ta cũng tin. Nhờ thế mà Miley - chủ nhân của những cái tát liên tục vào mặt tôi ngày hôm qua, thay vì tỏ thái độ lạnh lùng với con-bạn-đểu này, thì lại sốt sắng đến hỏi tôi có sao không, có đau lắm không. Tôi trả lời rằng mình không sao, chỉ là do Ginny bắt tôi phải đeo miếng băng to như thế này, sau đó tôi gợi chuyện bằng cách kể nhiều thứ xấu về Ginny - một việc tôi vẫn làm hàng ngày, và Miley cũng hưởng ứng, thêm thắt vào câu chuyện như mọi ngày.

Tiêu điểm của lớp tôi hôm nay là Gonzales, với kiểu tóc khác mọi khi, đã nhuộm lại màu vàng, và cắt mất chỏm tóc sau lưng. Trước đây, tóc nó màu đỏ choé, cũng khá là gọn gàng và chẳng có gì đặc biệt nếu nhìn từ đằng trước, nhưng nếu nhìn từ phía sau lưng thì lại chẳng còn gì đặc biệt hơn, một chỏm tóc sau gáy, dài hơn cả tóc tôi. Cả khuyên tai, hôm nay Gonzales cũng không đeo, hơn nữa, nó lại còn mặc đồng phục - việc mà tôi, nó, cả lớp 11 A16 này chẳng bao giờ làm. Với bộ dạng ấy, trông Gonzales ngoan ngoãn một cách đáng sợ. Cả lớp tôi xúm lại, tranh nhau sờ đầu sờ tóc nó, sau cùng nó phải cho mỗi đứa một đấm thì chúng nó mới thôi trò ấy. Thật sự thì tôi thích tóc cũ của Gonzales hơn, nhưng tôi không nói gì, nó là đứa cứng đầu, có nói cũng thế mà thôi. Tôi chỉ băn khoăn một điều, Gonzales rất thích chỏm tóc của nó, nó nuôi cái nhúm tóc ấy từ lúc bé tí tới giờ, thế mà đột nhiên hôm nay lại cắt phựt đi, nguyên nhân gì khiến nó làm như thế?

Những gì diễn ra ở lớp hôm nay cho phép tôi hi vọng rằng chuyện kinh khủng hôm qua có lẽ đã chấm dứt rồi. Để chắc chắn là nó sẽ chấm dứt hoàn toàn, tôi quyết định sẽ tránh mặt John: không nói chuyện, không điện thoại, không nhắn tin. Tôi cũng sẽ tìm cách để John không có cơ hội tiếp xúc với mình, nếu anh ấy đến bắt chuyện, tôi sẽ giả vờ mải nói chuyện với đứa ngồi cạnh mà không nghe thấy gì. Có nhiều cách để ý định của tôi thành công, rồi cứ thế, John sẽ quên tôi đi, và Miley sẽ quên chuyện buồn này đi. Tôi sẽ tránh mặt John, tránh cho đến khi nào anh ấy không còn theo đuổi tôi nữa, tránh cho đến khi nào lòng mình cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Có lần Miley hỏi tôi thích loại người thế nào, tôi trả lời: chững chạc, mạnh mẽ hơn cả tôi, và đáng tin cậy, luôn luôn khiến tôi có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh, nhưng tôi chẳng bao giờ gặp được người như vậy. Nghe tôi nói thế, Miley cười và nói: "Có thể người ấy luôn luôn ở bên cạnh mà mày chẳng nhận ra đó thôi!". Từ lúc ấy, tôi bắt đầu để ý đến John, và càng lúc càng thấy rằng, anh ấy rất giống với người đó, nhưng tôi không nói với ai, bởi vì John là bạn trai của Miley. Còn bây giờ... John chẳng là của ai cả, nếu để John đi mất, liệu tôi còn có thể gặp được một người giống như thế?

- Michelle... Michelle! Này!

Tiếng Ginny gọi kèm theo vài cái đập mạnh vào vai làm tôi tỉnh lại. Vì mải nghĩ ngợi, trên suốt quãng đường về nhà từ nãy đến giờ, mặc cho hai người đi bên cạnh gọi, tôi cứ đi một cách vô thức như kẻ mất hồn.

- Đến ngã tư rồi, chào Jenny đi chứ! – Ginny nói.

- À... ờ... chào em. - Tôi nói, tỏ thái độ biết lỗi, còn Jenny chỉ mỉm cười, ra vẻ thông cảm với tôi.

Chia tay Jenny, tôi và Ginny lại tiếp tục nốt quãng đường còn lại.

- Sao thế? Lúc nãy chị với Jenny gọi mấy lần mà chẳng thèm trả lời, mải nghĩ ngợi cái gì à? Thấy em không nói gì, chuyện ở lớp em chị kể hết với Jenny rồi.

- Ờ! Tuỳ chị, thế nào cũng được! – Tôi uể oải đáp lại.

- Hôm nay ở lớp thế nào? Có vui không?

- Tôi ở lớp thế nào, ra làm sao, cái đấy chẳng can hệ gì đến chị, chị hỏi để làm cái gì?

- Chị hỏi vì chị muốn biết. Khi người ta muốn biết điều gì đó, người ta có quyền hỏi.

- Vậy tôi sẽ nói cho chị nghe cái chị chưa biết, tò mò là một thói xấu! – Tôi gắt.

- Chị hỏi không phải vì tò mò. Chị muốn biết những gì xảy ra ở lớp em, đó là vì chị quan tâm đến em!

- Cái gì? Chị nói là... chị... chị... quan tâm...

Tôi cố rảo bước đi thật nhanh để không phải nhìn thấy Ginny, cô ta đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Mặt tôi đang đỏ ửng lên một cách khó hiểu. Ginny quan tâm đến tôi? Không, chẳng qua là một câu nói đùa... kiểu đùa quen thuộc của cô ta... Mà cho dù có là thật thì đã sao? Tôi không cần sự quan tâm của cô ta, chỉ là... không hiểu vì sao tôi không thể nhìn vào mắt cô ta được nữa. Có lẽ lúc này, ở phía sau lưng tôi, Ginny đang cười thầm vì món đồ chơi của cô ta thật ngộ nghĩnh.

- Chẳng có gì đặc biệt, ừm... hôm nay Gonzales lớp tôi cắt tóc. Chị biết Gonzales chứ? – Tôi nói, sau khi lấy lại chút ít bình tĩnh, và khi Ginny đuổi kịp mình.

- Vậy à? – Ginny cười, không giấu niềm vui đang lộ rõ trong mắt.

Về đến nhà, Ginny nhanh chóng thay bộ quần áo khác rồi nói với tôi:

- Bây giờ chị phải đi có chút việc, khoảng 9 giờ tối về. Để em một mình chị không yên tâm đâu, nhưng việc quan trọng quá, không đi không được. Hãy đảm bảo là em sẽ ở trong nhà, không đi đâu, từ bây giờ đến lúc đó. Hứa với chị đi!

- Ừ!

- Mong là lần này chị không tin tưởng nhầm người nữa, Michelle đừng để chị phải thất vọng nhé!

- Ờ!

- Nói thế thôi chứ làm sao tin nổi người như em! Nhìn cái này đây!

Ginny giơ ra trước mặt tôi một tờ giấy to, trên đó có một ít hình chim cò hoa lá vớ vẩn, hình như lúc nãy về nhà, cô ta vừa lấy bút bi nguệch ngoạc được mấy hình này.

- Cái của khỉ gì thế? – Tôi nhăn mặt.

- Cái này là... dấu niêm phong! Chị dán cái này trước cửa, nếu em mở cửa đi ra ngoài, tờ giấy sẽ bị rách, và chị sẽ biết là em có ra ngoài hay không. Hi vọng là khi chị về nhà, tờ giấy này vẫn còn nguyên, nếu không thì đừng trách chị độc ác!

Khi nói đến câu "Đừng trách chị độc ác", Ginny nhấn mạnh to rõ từng chữ một tỏ ý đe dọa, nhưng tôi chả sợ, cô ta định làm gì? Đánh tôi chắc? Tôi hếch cằm lên thách thức. Để Ginny đừng hiểu lầm là tôi sợ cô ta, vả lại, tôi muốn sinh sự chút ít nên làm thế, chứ tối nay tôi cũng không có nhu cầu đi đâu, tôi sẽ ở nhà cho cô ta vui lòng vậy.

Sự vắng mặt bất ngờ của Ginny khiến tôi nhận ra một điều: đôi khi không có cô ta ở nhà cũng buồn. Thông thường, khi có mặt Ginny ở nhà, tôi có rất nhiều việc để làm: giả vờ vô ý làm đổ cái gì đó lên người cô ta, chê bộ quần áo cô ta mới mua, và thậm chí, săm soi cả dáng đi, điệu bộ của cô ta nữa, rất nhiều cách khác nhau để gây sự với Ginny. Còn bây giờ, mới chỉ nửa tiếng sau khi Ginny đi khỏi nhà mà tôi đã thấy không chịu nổi rồi, nằm yên một chỗ thật là chán.

Để giải tỏa bớt cảm giác buồn chán vì nãy giờ chỉ nằm một chỗ, và hơn nữa, vì cửa không khóa, tôi vào phòng Ginny xem cô ta bài trí cái gì trong đó. Từ cái lần mang dao đến định mưu sát Ginny tới giờ, tôi chưa vào đây một lần nào, thật ra là cũng có, khi Ginny đang bị ốm nữa, nhưng lúc đó tôi quá hoảng sợ, chẳng để ý căn phòng nó ra làm sao. Tuy đang phải ở nhà một mình, chẳng vui vẻ gì, nhưng khi vào đây, tôi cũng có được một phút giải trí: căn phòng vốn có hai cái tủ, một cái to để đựng quần áo, cái nhỏ để đựng sách, nhưng Ginny đã sắp đặt hoàn toàn ngược lại, tủ to đựng sách, tủ nhỏ đựng quần áo. Cũng dễ hiểu, vì Ginny không có tiền để mua nhiều quần áo, nhưng cái tủ to cũng bị nhét đầy, không biết cô ta lấy đâu ra thời gian để đọc lắm sách đến thế? Ngó nghiêng xong hai cái tủ, tôi bắt đầu nhìn đến cái bàn học đặt cạnh cửa sổ, đối diện với giường ngủ. Không bừa bãi như tôi, cô ta sắp xếp các thứ trên bàn rất gọn gàng ngăn nắp, và cũng làm cho nó giống một cái bàn học, hơn là một cái bàn vứt lung tung các thứ khuyên tai, lắc tay, thậm chí cả gậy, tông như của tôi, trên bàn có một quyển vở, vài cái bút và hai quyển sách dày cộp: một số vấn đề phát triển hình học, bài tập phương trình bậc ba; tôi cảm thấy hơi buồn nôn khi tự tưởng tượng mình là Ginny, rồi tưởng tượng ra cảnh mình ngồi đọc hai quyển sách này, cho nên tôi cố gắng không nhìn vào mấy quyển sách trên bàn nữa, mà chuyển xuống lục lọi ngăn kéo. Ngăn đầu tiên để một số thứ linh tinh: máy tính, xác thẻ điện thoại, vài cái kẹo, và có cả con dao mà cô ta đã tịch thu của tôi nữa, tôi quyết định thu hồi lại. Ngăn thứ hai đựng một xấp giấy, hình như phải đến hơn năm chục tờ, mỗi tờ trang trí một kiểu khác nhau, nét chữ viết trên đó cũng khác nhau, nhưng nội dung thì cùng một kiểu: "Mình yêu cậu, hãy làm bạn gái của mình nhé, mình sẽ bảo vệ cậu suốt đời.". Tôi không lấy làm ngạc nhiên khi Ginny được nhận nhiều thư tỏ tình thế này, nhưng mỗi bức thư đều có "mình sẽ bảo vệ cậu", nó khiến tôi băn khoăn. Cũng như Ginny, số người bày tỏ với tôi không hề ít, nhưng chưa từng có ai dám mạnh miệng nói là sẽ bảo vệ tôi, đơn giản bởi vì không ai nghĩ rằng người như tôi lại cần được bảo vệ. Sự thật đúng là thế, nhưng tôi nghĩ rằng vẫn sẽ có lúc tôi cần được bảo vệ, tôi luôn mong chờ người có thể bảo vệ được tôi, một lần nữa, tôi lại nghĩ đến John.

Khi trong đầu vừa hiện lên hình ảnh của John thì tôi nhận được tin nhắn của anh ấy. Từ hôm qua đến giờ, John gọi điện liên tục, nhưng tôi không bắt máy, còn ở lớp thì tôi ngồi cạnh Miley cả buổi, anh ấy cũng không dám đến hỏi chuyện, vì vậy mà bây giờ anh ấy chuyển sang nhắn tin. "Anh muốn gặp em để nói chuyện một chút, 8 giờ tối tại công viên nhé. Hi vọng là em sẽ đến, anh sẽ đợi cho đến khi nào gặp được em", tôi gọi điện cho John để nói với anh ấy rằng tôi sẽ không đến, liền sau đó, tôi nhận ra tin nhắn ấy là một cái bẫy. John đã tắt máy ngay sau khi nhắn tin cho tôi, anh ấy cũng không có ở nhà, vậy là cho dù không đồng ý, tôi cũng không thể liên lạc được với John để từ chối, anh ấy đang tìm cách buộc tôi không thể trách mặt được nữa. Tôi chẳng ngần ngại việc mặc kệ ai đó chờ đợi, mong ngóng mình, nhưng tôi không muốn làm thế với John, hơn nữa, trong thâm tâm tôi lại có một phần nào đó muốn đi. Tôi phải đấu tranh tư tưởng, và càng lúc, cái ý nghĩ không đi càng yếu thế, tôi có hai lí do để đi, nhưng lại chỉ có một lí do để ở nhà.

Khoảng 7 giờ tối, tôi nhận được điện thoại của Miley.

- Michelle đấy à? Lúc nãy tan học tao va phải một con, nó chửi tao như đúng rồi ấy, tao đã xin lỗi rồi, nhưng mà nó vẫn cứ chửi...

- Đập bỏ mẹ nó đi! – Tôi ngắt lời.

- Rồi! Để tao nói hết đã nào! Thấy nó nói nhiều quá, tao vả cho một cái vào mồm, không đánh lại được tao, nó uất quá, hẹn bây giờ ra đánh nhau tiếp. Mày có muốn đi không? Ừm... ý tao là mày có đi được không? Con ở nhà có cho mày ra đường không?

- Được! Hẹn ở đâu, tao ra ngay!

Địa điểm bọn nó hẹn nhau là nhà tròn, cứ đánh nhau là lúc nào cũng chỉ "nhà tròn", tôi bắt taxi để đi cho nhanh. Phe tôi gồm có tôi, Miley và Eddie, còn phe con ranh kia có mấy thằng cao to vạm vỡ, nhưng rồi đứa nào cũng tả tơi với bọn tôi hết. Chẳng có gì đặc biệt so với những lần trước, nhưng lại làm tôi vui lên nhiều. Từ ngày Ginny đến ở nhà tôi, tôi hăm hở đi đánh nhau hơn nhiều lắm.

Đám đánh nhau tan rồi, tôi và Miley đi bộ về nhà, Eddie từ biệt chúng tôi trước vì khác đường. Ngay khi Eddie vừa đi khỏi, Miley hỏi tôi:

- Mày thấy Eddie thế nào?

- Thế nào? Ý mày là sao?

- Ừm... Lúc nãy khi mày chưa đến, nó bày tỏ với tao, tao bảo để tao suy nghĩ thêm. Nó không được đẹp trai, nhưng tốt với tao lắm. Mày thấy sao? Tao với Eddie... cũng được phải không?

- Mày điên à? – Tôi ngạc nhiên – Sao tự nhiên lại nghĩ đến Eddie? Mày không hợp với nó đâu!

- Sao lại không? Eddie lúc nào cũng dịu dàng với tao, quan tâm đến tao. Nó biết rõ tao thích ăn cái gì, thích đi chơi chỗ nào, những thứ mà chắc chắn John không hề biết.

Nói đến đây, đôi mắt Miley lại đỏ rực lên.

- Gonzales cũng hiểu tao như Eddie hiểu mày vậy, nhưng nó với tao đâu phải là người yêu. Tao nói thật đấy, nó không hợp với mày đâu, vả lại với tâm trạng thế này, mày làm sao có thể đưa ra quyết định sáng suốt được? Quyết định vội vã quá rồi sẽ làm khổ cả mày lẫn Eddie thôi!

- Ừ... tao...

Miley ôm tôi và khóc, nước mắt của nó làm ướt hết một bên vai áo tôi. Còn tôi không làm gì hơn là đứng yên cho đến khi nó khóc xong. Nhờ thế mà tôi đã quyết định dứt khoát: tối nay tôi sẽ không đến chỗ hẹn với John. Tôi điện thoại cho Gonzales, nhờ nó đến công viên bảo với John là tôi sẽ không đến.

Khoảng 10 phút sau khi tôi về nhà thì Ginny cũng về đến nhà. Cô ta đương nhiên là biết tôi đã đi ra khỏi nhà.

- Chị bảo em ở nhà cơ mà. – Ginny nói, tỏ vẻ tức giận.

- Ờ, chị có bảo thế, nhưng tôi đâu có nhất thiết phải nghe lời chị.

- Em đã hứa là em sẽ ở nhà, không đi đâu rồi.

- Nhưng tôi không hứa là tôi sẽ giữ lời.

- Thế đã ăn uống gì chưa?

- Chưa!

- Em hư lắm! Chị sẽ phạt em về tội này, lúc ấy thì đừng trách chị ác.

Ginny ném hộp thức ăn xuống trước mặt tôi rồi bỏ về phòng. Có vẻ như cô ta đang giận thật, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi cũng chẳng sợ lời dọa nạt của Ginny, cái gì mà "đừng trách chị ác"? Cô ta có thể làm gì được tôi chứ? Ăn tối xong, tôi về phòng ngủ, kết thúc một ngày khá tốt đẹp.

- Hố hố hố!

Đấy là phản ứng của Gonzales khi thấy bộ dạng của tôi ngày hôm nay. Hình phạt của Ginny dành cho tôi là suốt một tuần liền phải đến trường với những kiểu tóc mà cô ta mới sáng tạo ra. Thật sự đúng là tôi sợ hình phạt này, vì những kiểu tóc mà Ginny nghĩ ra, chẳng có kiểu nào trông bình thường được một chút, chúng luôn biến tôi giống như một con điên vừa trốn từ trại tâm thần ra. 

- Mày có im đi không! Thấy tao thế này, mày vui lắm à?

Tôi vừa nói với Gonzales, vừa gỡ đống kẹp tóc trên đầu ra. Tóc tôi bị xoăn mấy chỗ vì nếp kẹp, trông chẳng ra làm sao cả.

- Thấy buồn cười thì tao cười thôi chứ!

- Mày có thể cười hôm đầu tiên tao thế này, nhưng đã một tuần rồi, sao cứ phải cười đều đều mỗi ngày thế?

- Vì tao không nhịn được, khi thấy Michelle trông như cái con dở người... Mày đánh đau thế! Con gái đéo gì chẳng hiền dịu lấy được một tí!

Tôi nện cho Gonzales thêm một cái nữa vào đầu rồi đến ngồi bên cạnh Miley. Suốt cả tuần nay, tôi không tiếp xúc với John một chút nào, khi ở nhà, tôi không bắt một cú điện thoại nào của anh, còn khi đến lớp, tôi luôn ngồi cạnh Miley để anh không lên hỏi chuyện. Nhưng rồi tôi cũng không tránh mãi được, đến ngày hôm nay, John đi lên chỗ tôi nói chuyện, bất chấp có Miley ở bên cạnh tôi.

- Michelle, anh có chuyện muốn nói riêng với em, em xuống góc lớp ngồi với anh một chút được không?

Miley không phản ứng gì trước những lời John nói, nhưng cứ nhìn tôi chằm chằm.

- Em chẳng có chuyện gì để nói với anh cả. – Tôi đáp.

- Nhưng anh thì có! Chỉ 1, 2 phút thôi, đâu có tốn nhiều thời gian của em! Sao lại cứ phải tránh mặt anh như thế nhỉ?

- Nếu anh có điều gì muốn nói, nói ngay tại đây!

- Ừm... được rồi, nếu em muốn thế. Ngày mai anh sẽ đi sang Pháp với gia đình, và sẽ ở đó mãi mãi, không quay trở lại đây nữa. 

- Cái gì? Anh về Pháp? Và sẽ không ở đây nữa? – Tôi ngạc nhiên.

- Ừ, và vì thế anh muốn tối nay em đi chơi với anh một chút, coi như là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau!

- Em... nhưng mà... không... em...

- Nếu muốn thì mày cứ đi đi! – Miley nói.

Tôi ngạc nhiên nhìn Miley, nhưng nó không nói thêm gì với tôi nữa, nó hỏi John:

- Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở đây phải không?

- Ừm.

- Thế thì thật may, tôi đỡ phải nhìn thấy bộ mặt của anh! Vậy chúc anh đi Pháp vui vẻ, tôi sẽ không đi tiễn anh ở sân bay đâu, vĩnh biệt!

Nói xong, Miley đi xuống mấy bàn dưới, chỉ còn tôi và John ngồi ở đó.

- Vậy là anh muốn đi chơi tối nay? Chỉ có anh với em thôi à? – Tôi hỏi.

- Không, có mấy đứa bạn của anh nữa, hôm nay anh tổ chức tiệc ở nhà.

- Bạn anh?

- Ừ, 3 trai 3 gái!

- Cũng được, nhưng em sẽ không ở lại quá 22 giờ nhé.

- Ừ, anh biết rồi. – John mỉm cười.

Vậy là John chỉ còn ở trước mắt tôi hơn 15 tiếng đồng hồ nữa thôi, rồi sau đó, tôi sẽ mãi mãi không gặp lại anh ấy nữa. Tôi thấy hối hận vì đã tránh mặt anh suốt cả tuần qua. Nhưng thôi, giờ cũng không phải là lúc nghĩ ngợi về quá khứ nữa, về nhà, tôi nhanh chóng sửa soạn để đến 7 giờ John đón tôi.

- Định đi đâu à? – Ginny hỏi.

- Ờ!

- Mấy hôm nay chị đã nói mãi rồi, không nghe à?

- Chị đừng hòng cản tôi, tí nữa anh John sẽ đến đây đón tôi.

- John? Có phải cái cậu tóc tím tím, hôm nọ đến đây đón em đi chơi phải không? – Ginny nói, thay đổi hẳn thái độ khi nghe đến cái tên "John"

- Phải! Và nếu như chị không cho tôi đi, anh ấy sẽ không để cho chị yên đâu!

- Thì cứ đi đi! Có ai nói gì đâu!

- Thỉnh thoảng chị cũng biết điều đấy chứ! – Tôi cười khanh khách.

Ginny không nói gì nữa, chỉ nhún vai nhìn tôi. Có lẽ cô ta đang bực lắm đây, vì hôm nay không thể kìm kẹp tôi ở nhà được.

Lần này đón tôi, John và Ginny không mất thời gian đá nhau như lần trước, nhưng cũng không quên ném cho nhau một cái lườm.

John đưa tôi vào một chiếc xe 12 chỗ, hàng ghế dưới cùng. Trong xe còn có hai người bạn của anh ấy nữa, người nam ngồi lái xe, còn người nữ ngồi ở ghế bên cạnh.

- Bồ của mày đây hả John? Xinh quá! Thế này là mày ăn đứt anh em rồi đấy! – Anh chàng lái xe quay xuống nhìn tôi và nói.

- Đừng nói linh tinh! – John trả lời – Không phải bồ, bạn bè thôi.

- Ừ ừ, bạn bè thôi!

Anh ta cười rồi quay lên, tập trung vào việc lái xe.

- Trước khi đến nhà anh, chúng ta sẽ đi đón từng người bằng xe này, em chịu khó đợi một chút nhé. – John bảo tôi.

Nhà của bạn John không cách xa nhau là mấy, quanh quẩn cũng chỉ ở trên hai đường Martin và Mavellous, chỉ sau 10 phút là trên xe đã đầy đủ 8 người. Đón người xong, xe bắt đầu quay lại nhà John. Tôi không chịu được mùi khói thuốc của John nên nhìn ra cửa sổ ngắm đường phố, thay vì nói chuyện với anh ấy. Tôi ít khi đi qua phố Martin và Mavellous, giờ mới được biệt rằng ở đây có khá nhiều cửa hàng quần áo đẹp, hôm nào đó tôi cũng sẽ ghé qua đây để mua sắm.

Khoảng 15 phút nữa trôi qua, tôi bắt đầu nhận ra có cái gì đó bất thường ở trên xe này. Nhà John ở khá gần đây, tại sao mất đến 15 phút rồi vẫn chưa đến nơi? Tại sao nãy giờ chỉ luẩn quẩn ở hai đường Martin và Mavellous? Hình như bạn John đang lái xe lòng vòng, nhưng anh ta làm thế để làm gì? Tôi thắc mắc những điều đó, và bắt đầu cảm thấy hơi lo sợ, tất cả những điều bất thường đều khiến tôi có thể nghĩ ra nhiều thứ ghê rợn khác nhau. Có phải là họ có ý đồ gì đấy, chứ không chỉ đơn thuần là một buổi chia tay? Nhưng rồi chính anh chàng lái xe đã lên tiếng, giải đáp cho những thắc mắc của tôi.

- Này John, mày có thấy cái taxi kia không? Hình như nó đang bám theo bọn mình. Nãy giờ tao chỉ đi quanh quẩn Martin mà lúc nào cũng thấy nó ở ngay sau lưng.

John và tôi cùng quay người nhìn ra phía sau để xác minh điều ấy, qua cửa kính, chúng tôi thấy một chiếc taxi màu hồng. Có lẽ đối với những người còn lại trong xe, nó chỉ là một chiếc taxi mà ai đó đã thuê, nhưng đối với tôi, hình ảnh taxi màu hồng là một hình ảnh gây ấn tượng mạnh. Liên tiếp hai năm trước đây, tôi đã hai lần suýt bị đâm chết, bởi một chiếc taxi-màu-hồng. Về sau, tôi phát hiện ra rằng James Lavender – ông chú tôi, có một chiếc xe màu hồng như thế, và còn treo cả đèn taxi trên nóc nữa, ông ta hay sử dụng chiếc xe đó mỗi khi đi làm việc gì đó mờ ám. Từ sau đó, tôi luôn cảnh giác với những chiếc taxi của hãng ABC – hãng duy nhất lấy màu đồng phục cho xe là màu hồng. Còn bây giờ, một cái taxi ABC làm gì ở đây? Chẳng lẽ hôm nay là ngày ông chú tôi cao hứng muốn đi thủ tiêu tôi?

- Bực mình nhỉ! Để tao xuống hỏi thằng đấy cho ra nhẽ! – Anh bạn lái xe nói.

Tôi định bảo anh ta đừng làm thế, nhưng John đã làm việc ấy thay tôi.

- Thôi đừng có giở thói côn đồ ra nữa. Hôm nay ăn tiệc chia tay tao, mày còn mất thời giờ vào những thứ vớ vẩn ấy làm gì? Cắt đuôi đi!

- Ờ!

Ngay sau đó, tôi được chứng kiến tài lái xe của anh ta. Xe chúng tôi phóng đi với một tốc độ kinh hồn, cho dù đường phố lúc ấy khá là đông đúc, anh ta vẫn luồn lách đi một cách ngoạn mục. Chỉ một lát sau, tôi không còn thấy bóng dáng của chiếc taxi ấy nữa, nhờ thế mà tôi yên tâm được phần nào.

Nhà John nằm trên mặt đường Driver, một quán cafe khá lớn và sang trọng. Bỏ qua những bàn cafe lộng lẫy và ánh đèn mờ ảo, chúng tôi đi lên tầng 2, bắt đầu buổi tiệc.

Tiếng nhạc xập xình nổi lên, 8 người chúng tôi ngồi quây quần bên một nồi lẩu lớn. Ban đầu tôi khá là e thẹn vì toàn người lạ trước mắt, nhưng sau khi thấy hai anh chàng tranh giành nhau miếng thịt thì cảm giác ngại ngùng trong người tôi mất hẳn, tôi cảm nhận được một không khí thân quen, các bạn của John, dường như cũng giống các bạn ở 11 A16 vậy. Tôi làm quen với bạn của John khá nhanh chóng, họ khen tôi vừa xinh lại vừa nói chuyện có duyên. Sau khi đã no nê với cái nồi lẩu ấy, bọn tôi cùng khiêu vũ, vì nhạc đang bật sẵn. 6 người kia khiêu vũ với nhau theo từng cặp, và tôi, tất nhiên là phải nhảy cùng với John.

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi một anh chàng trong bọn có những hành động thái quá với cô bạn nhảy của mình, từ sau lúc đó, cả 3 cặp kia đều có những hành động đùa cợt nhau một cách quá lố. Tôi đứng cách xa John ra một chút khi tự nhiên trong đầu có cái ý nghĩ anh ấy cũng sẽ làm thế đối với mình. Tôi bỗng giật mình, bốn nam bốn nữ cho một bữa tiệc? Rõ ràng là có sự sắp đặt! Quả nhiên, ngay sau đấy, một cặp nói là cần có chỗ yên tĩnh để "nói chuyện" và dắt tay nhau lên tầng trên, rồi cặp thứ hai, thứ ba cũng bước theo sau, giờ thì chỉ còn tôi với John ở trong phòng. Tôi với John không phải là một đôi nên không thể nào điềm nhiên làm như thế được, nhưng nếu muốn, anh ấy vẫn có thể làm bất cứ điều gì mà không cần sự cho phép của tôi. Đây... là một cái bẫy John giăng ra với tôi ư? Cho dù có mạnh mẽ, cứng rắn đến thế nào, thì đối với John, tôi vẫn chỉ là một đứa con gái! Sợ hãi với những ý nghĩ ấy, tôi đưa tay vào túi áo nắm chặt lấy con dao đang ở sẵn trong đó để lấy lại một chút bình tĩnh – con dao mà hôm qua tôi đã thu hồi lại từ ngăn kéo bàn học của Ginny. Tôi sẽ phản kháng đến cùng, nếu như John có ý định điên rồ nào.

- Em làm sao thế? – John lo lắng – Em không vui à?

- Em... à... em... không, không có gì! – Tôi đáp lại, tay nắm con dao chặt hơn nữa.

Bất ngờ John bước tới gần, tôi không phản ứng kịp, và anh lôi con dao ra khỏi túi áo tôi, trông thấy con dao, anh mỉm cười. Tôi sửng sốt nhìn anh, anh sẽ nghĩ gì, khi ở bên cạnh mình, tôi chỉ lăm lăm con dao trong tay?

- Anh thắc mắc mãi không biết tại sao nãy giờ em cứ cho tay vào túi áo, bây giờ mới hiểu. Em vẫn giữ nó bên mình đấy à?

- Vâng. – Tôi xấu hổ - Em xin lỗi, chỉ là... chỉ là do thói quen thôi!

- Tại sao lại phải xin lỗi? Anh đã dặn em phải biết tự bảo vệ mình với nó, và em đã làm rất tốt cơ mà.

- Anh dặn? Um... cái đó... là của anh tặng em à?

- Ừ. Anh nghĩ là không phải lúc nào anh cũng có thể ở bên cạnh để bảo vệ em được, vì thế anh tặng nó cho em. Hãy nhớ rằng chẳng có sự bảo vệ nào đáng tin cậy bằng việc tự bảo vệ mình.

- Vâng. Em... à... ý em là đấy là món quà em thích nhất trong ngày sinh nhật năm nay.

Tôi cảm thấy mặt mình đang đỏ rần lên.

- Nếu em thấy ở đây không được thoải mái thì chúng ta xuống tầng 1 uống nước vậy. Đến 22 giờ anh sẽ đưa em về.

- Vâng!

Tôi và John chọn một bàn trống ở dưới tầng 1 để ngồi. Ở đây, ngoài chúng tôi ra, còn có khách của nhà John nữa, nên có cảm giác sôi động hơn, và nhất là an toàn hơn. Tuy nhiên, có cái bất tiện là ồn ào hơn rất nhiều so với tầng trên: tiếng nhạc to hơn, tiếng nói chuyện của những người khách xung quanh, và cả tiếng ho sù sụ của một người khách đeo khẩu trang ngồi gần chúng tôi, vì thế nên khi muốn trao đổi gì với nhau, chúng tôi phải nói khá to.

- Tắt điều hòa đi!

John nói với một anh phục vụ khi bà khách ngồi gần chúng tôi cứ ho không ngớt.

- Nói thật, em thấy anh làm thế này là không hay. Đáng lẽ anh nên tận dụng những giờ phút cuối cùng ở đây với Miley, chứ không phải là với em. – Tôi nói. 

- Ừ. Có thể em nói đúng, đáng ra anh phải như thế. Nhưng Miley không phải là người mà anh cảm thấy vương vấn khi đi khỏi đây, anh không yêu Miley, người anh yêu là EM!

Tôi cúi mặt xuống, lảng tránh ánh mắt John đang nhìn mình. John vẩy điếu thuốc vào cái gạt tàn và nói tiếp:

- Có lẽ là em không có cảm tình gì với anh thật, cái đó thì anh phải chịu. Nhưng dù em có yêu anh hay không thì anh và Miley cũng vẫn chia tay, anh không thể cứ mãi lừa dối Miley rằng anh yêu cô ấy được. Mong em thông cảm cho anh.

- Ừ.

Không khí giữa tôi với John trở nên im lặng một cách ngột ngạt, khó chịu. Chúng tôi không biết nói gì hơn với nhau nữa, John mở bao lấy ra một điếu thuốc mới, còn tôi chỉ ngồi xoay ly rượu của mình trong tay. Tôi nhận ra trong quán bây giờ chỉ còn tôi và John, khách khứa đã đi về hết. Tôi mở điện thoại ra để xem giờ, nhưng... khỉ thật, cả ngày hôm qua lẫn hôm nay tôi quên không sạc pin, và bây giờ nó bắt đầu dở chứng.

- Mấy giờ rồi? – Tôi hỏi.

- 21 giờ 30! – John nói, tay chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường đằng sau lưng tôi để chứng minh.

21 giờ 30? Tôi nhớ khi đến đây là 20 giờ, sau đó chúng tôi đã tiệc tùng, khiêu vũ, rồi trò chuyện... rất lâu cơ mà, tại sao chỉ mới hơn một tiếng trôi qua? Nhưng dù gì đi nữa, chỉ còn nửa tiếng nữa, và nhất định tôi sẽ về lúc 22 giờ.

Thêm 10 phút nữa trôi qua, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi muốn về nhà ngay, nhưng đề đạt điều này với John thì quả là bất lịch sự. Sau cùng, tôi xin phép đi vệ sinh để đỡ phải chịu cái không khí ngột ngạt trong phòng cafe này, John chỉ cho tôi căn phòng ở ngay bên cạnh quầy tính tiền. Đây là phòng vệ sinh dành cho khách, có 10 buồng nhỏ và khá tiện nghi, có vòi nước tự động, có máy sấy khô tay, có cả đồng hồ nữa, và... tôi giật mình khi để ý đến cái đồng hồ treo tường ở trong phòng vệ sinh, 23 giờ 50, đã gần nửa đêm! Nhưng cái đồng hồ ở phòng cafe... Tôi chợt hiểu ra tất cả, 6 người bạn, chiếc đồng hồ bị chỉnh chậm đi... tất cả đều là sự sắp đặt của John. John cũng có nhiều bạn bè ở 11 A16, nhưng không rủ bất cứ một ai đến bữa tiệc chia tay này cả, đơn giản bởi vì nếu là bạn bè ở 11 A16, họ sẽ không bao giờ đẩy tôi vào tình thế này, rõ ràng hắn đang có ý đồ không tốt với tôi! Tôi tự trách mình sao ngây thơ quá, không nghĩ đến điều này sớm hơn. Dù sao đi nữa, tôi cũng đang ở một mình một phòng, và tôi có thời gian để bình tĩnh suy nghĩ xem nên làm gì. Có thời gian, nhưng không nhiều, tôi phải nhanh chóng nghĩ cách thoát thân ra khỏi đây.

Tôi đưa mắt quanh phòng vệ sinh tìm kiếm, nhưng không tìm được thứ mình cần, chẳng có một dụng cụ nào hay dùng ở phòng vệ sinh mà lại sắc nhọn cả. Con dao trong túi tôi ban nãy, John đã cầm mất rồi, tôi bắt đầu rối trí, hay là tôi ở đây đến sáng rồi hãy ra ngoài? Cũng không ổn, chẳng có ai lại không nghi ngờ khi thấy ở trong phòng vệ sinh suốt 6, 7 tiếng đồng hồ, John sẽ phá cửa vào đây để tìm hiểu nguyên nhân. Tôi đương mất hết hi vọng thì chợt nhìn thấy trong sọt rác có một cái ống tiêm, tôi nhặt nó lên. Có lẽ bọn nghiện nào đấy đã vào đây sử dụng cái này rồi vứt đi, nếu thật vậy thì cái ống tiêm này có thể dính HIV, tôi rợn người với suy nghĩ đó, nhưng không e ngại, kẻ nào có ý định hãm hại tôi đều phải trả giá. Nếu John làm gì, tôi sẽ đâm cho hắn một nhát vào người, và thà tôi phải đi trại cải tạo thanh thiếu niên vì gây thương tích cho người khác, thậm chí là vì tội giết người, còn hơn là để cho hắn chạm vào người tôi. Tôi đút ống tiêm vào túi áo và bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Ngay khi vừa mở cửa, tôi đã thấy John đứng ngay trước mắt mình. John không nói gì, chỉ đưa điếu thuốc lên miệng hút và nhìn tôi. Tôi chưa kịp lên tiếng hỏi thì một gã con trai lao đến ôm chặt lấy tôi, một cái khăn màu trắng được đưa lên bịt chặt lấy miệng và mũi tôi, chúng đang chụp thuốc mê tôi! Tôi đút tay vào túi áo lôi ống tiêm ra và đâm vào người hắn, hắn kêu đau, nhưng vẫn giữ chắc tôi trong tay. Tôi giãy giụa, cầm ống tiêm đâm ra đâm vào người hắn nhiều lần, còn John chỉ thản nhiên đứng đó nhìn. Cái gã đang chụp thuốc mê tôi vẫn chắc tay như ban đầu, chỉ có tôi là đang yếu dần đi vì thuốc mê. Cuối cùng, tôi hoàn toàn bị khống chế, tay chân tôi mất hết sức lực, tôi khuỵu xuống. John chạy tới đỡ lấy tôi, bế xốc tôi lên.

- Đồ... khốn... nạn... – Tôi cố sức lẩm nhẩm mấy chữ rồi ngất đi.

Có muốn trách, chỉ còn có thể tự trách bản thân mình vì đã không biết tự bảo vệ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top