Chap 8: More than love
Từ sau hôm Claude đến nhà, tôi bớt đi hẳn những nỗi lo về một cuộc đánh nhau với Devil Light, nhưng không lo lắng nữa không có nghĩa là không bực mình nữa. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể chịu đựng thêm nữa cái việc suốt ngày phải ở nhà, tôi muốn ra đường để đi chơi, tôi muốn tham gia những buổi gặp gỡ giữa Devil Light và nhóm của tôi, hoặc là chỉ cần đi ra đường để khỏi phải nhìn thấy cái mặt của Ginny. Ginny cũng biết rõ có kẻ đang căm thù mình như thế nào, nhưng cô ta cứ trơ mặt ra, không những thế, dạo gần đây cô ta còn mang thêm một đống bực mình vào cho tôi nữa. Ginny bắt đầu quen với việc ở nhà tôi? Được thôi, tôi chẳng bận tâm. Cô ta hay rủ bạn bè đến nhà chơi? Cũng được, tôi chẳng phải người hẹp hòi, chỉ cần đừng làm phiền tôi là được. Có điều, lũ bạn của Ginny lúc nào khiến cho nỗi bực bội của tôi gia tăng.
Bạn của Ginny, con gái thì có thể còn chấp nhận được, nhưng bọn con trai thì toàn những đứa lố bịch và ngu xuẩn chẳng kém gì cô ta. Mỗi hôm một thằng, thằng nào đến cũng nói một lí do "Học nhóm", nhưng nhìn cặp mắt của chúng nó hau háu nhìn Ginny lúc làm bài tập, tôi biết thừa mục đích chính của chúng nó đến đây để làm gì. Nếu chỉ có thế thì đã chẳng có gì phải bàn, đằng này Ginny và mấy thằng ấy còn lôi tôi vào cho thêm trọn vẹn vở kịch ngu xuẩn của bọn chúng. Đầu tiên Ginny không muốn ai biết mình đang ở chung với Michelle Lavender nên đã đặt cho tôi một cái tên khác: Rachel, sau đó giới thiệu với bọn bạn rằng tôi là em họ của cô ta, mấy đứa bạn cô ta biết tên Michelle, nhưng không biết mặt nên cũng tin răm rắp. Kịch bản thường ngày sẽ là bạn đến nhà chơi, Ginny ra mở cửa chào đón, giới thiệu em họ mình, bạn chào, em họ của Ginny lễ phép chào lại. Cái kịch bản nhạt nhẽo ấy cứ diễn ra hàng ngày khiến tôi phán ngán, hơn nữa không chỉ có nhạt nhẽo, nó còn rất ngu ngốc nữa. Ngu ngốc chỗ nào? Đầu tiên là thỉnh thoảng sẽ có hôm Ginny ngồi ngoài phòng khách gọi to "Nếu muốn học thì cứ ra đây ngồi với chị cho có bàn học, đừng ngại", cho dù cả 2 phòng ngủ đều có bàn học riêng, và cô ta cũng thừa biết là chẳng bao giờ có chuyện tôi học bài, sau đó bạn cô ta sẽ khen rằng Ginny thật tốt với em mình, ngoài ra còn xinh đẹp, hiền dịu, nhiệt tình v.v... đủ những thứ khiến cho tôi có thể nôn ra ngay trước mặt cô ta và đứa bạn, nếu như cái mặt ngọc ấy không phát sáng. Cái thứ hai thì còn ngu ngốc gấp bội cái thứ nhất, mấy thằng ngu ấy tưởng tôi là em họ của Ginny thật, cho nên bọn chúng luôn tìm cách bắt chuyện, rồi cố gắng thật thân mật với tôi để lấy lòng cô ta, sự có mặt của chúng đã đủ khiến tôi khó chịu rồi, thêm cái thân mật nữa càng làm tôi phát sốt. Sau cùng, đoạn kết cho mỗi buổi "học nhóm" đều là thế này:
- Ginny này, có một chuyện tớ vẫn giấu trong lòng bấy lâu nay, nhưng đến bây giờ, tớ nghĩ là cần phải nói với cậu. Một chuyện rất quan trọng!
- Ừ, cậu nói đi, tớ đang nghe đây.
- Ginny, tớ mến cậu lắm! Tớ... yêu cậu! Hãy để tớ bảo vệ cậu suốt đời!
- Hì, cảm ơn tình cảm cậu đã dành cho tớ, nhưng tớ chỉ muốn chúng mình là bạn thôi.
Ginny là người thế nào, tôi chẳng bận tâm, nhưng những sự việc cứ diễn ra hàng tối ở nhà khiến tôi không khỏi tò mò. Hôm nay đi học, tôi cũng đã hỏi cô ta về chuyện này, tình yêu và các chàng trai.
- Chị les à?
- Sao em lại nghĩ thế? Có phải vì chiều hôm nọ chị đã...
- Đừng có nhắc lại nữa!
- Haha! Chị biết tại sao em lại hỏi thế rồi. Chị từ chối vì đó không phải là người chị yêu, thế thôi.
- Chị thích người như thế nào?
- Chị chưa hề đặt tiêu chuẩn gì để tìm người yêu. Chỉ cần ai khiến cho chị rung động, chị sẽ yêu, nhưng chị chưa gặp được người nào như thế cả.
Ginny mỉm cười, và tôi lại nhìn đi chỗ khác.
- Còn em? Em thích mẫu người thế nào?
- Ừm... Tôi thì... – Tôi ngẫm nghĩ – Tôi nghĩ người đó phải chững chạc, phải mạnh mẽ, ít ra là mạnh mẽ hơn tôi, đáng tin cậy, và làm tôi có thể tin rằng người đó là chỗ dựa vững chắc cho tôi.
Nói ra những điều đó, tôi chợt nghĩ đến John, nhưng tại sao nhỉ? Tôi đột nhiên thấy những gì tôi tả giống với John, và... chỉ thế thôi, chắc chắn là tôi không nghĩ điều gì khác cả.
Lớp tôi hôm nay ngồi không đúng vị trí, đi ra khỏi chỗ tự do, nói chuyện ầm ĩ ngay trước mặt giáo viên, còn giáo viên thì không thèm để ý, chỉ chúi mũi vào tờ báo, chẳng có gì khác so với mọi khi. Cả tập thể lớp không khác thường, nhưng cá nhân thì có, John đến lớp cầm một bó hoa rất to, nhìn thấy thế, tôi nghĩ hôm nay sinh nhật Miley, nhưng không phải, Miley sinh tháng 7, bây giờ là tháng 10. Nếu hôm nay không phải sinh nhật Miley thì tôi không có tội quên ngày sinh nhật của nó, nên tôi không bận tâm nữa. Gonzales vẫn ngồi cạnh tôi như mọi khi, nhưng nó còn đang mải mơ màng với mấy cái tin nhắn điện thoại, có gợi chuyện cũng như không, rốt cuộc tôi lên bàn đầu ngồi tán phét với Eddie.
- Hôm nay John mang hoa đến lớp làm gì nhỉ? – Tôi nói.
- Không biết. Mà mày thấy John với Miley thế nào? – Eddie hỏi.
- Thế nào là thế nào? Ừm... thì thấy 2 đứa yêu nhau, suốt ngày quấn quít... hạnh phúc.
- Thật à?
- Chứ thế nào?
Bỗng dưng Eddie hạ giọng cố nói thật nhỏ, cũng phải, John và Miley đang ngồi ngay sau lưng chúng tôi chứ chẳng đâu xa.
- Nói thật nhé, tao thấy thằng John chẳng ra làm sao cả, tao ngồi ngay trên bọn nó, tao biết chứ. Mày xem, có thằng nào nói chuyện với người yêu mà chỉ có à với ừ không? Hình như nó lừa Miley chứ chẳng yêu đương gì đâu, tao thấy Miley hay phải buồn vì nó lắm, có hôm chỉ vì có đứa rủ đi xem đá bóng mà nó cũng bỏ mặc cho cô ấy đi về một mình.
- Chắc mày cứ nghĩ quá lên thôi, John lừa Miley để làm cái gì chứ? Nhà anh ấy nhiều tiền hơn nhà Miley, lừa thì được cái gì đâu!
- Thì tao không biết, chỉ là theo những gì tao thấy thì tao nghĩ vậy thôi. Nếu là tao, chẳng bao giờ tao để cho Miley phải buồn như thế đâu.
- Mày thích Miley à? – Tôi ngạc nhiên.
- Ơ... à... ừ! – Eddie đỏ mặt – Tất nhiên tao biết là tao chẳng có cơ hội gì, nhưng ít ra thì tao còn tự tin rằng tao tử tế hơn thằng kia nhiều.
Tôi cố gắng kìm lòng để không bật cười khanh khách trước mặt Eddie. Thật sự mà nói, John đi cạnh Miley trông cũng hơi cọc cạch, vì John cao to, còn Miley tuy được cái mặt xinh xắn nhưng hơi... lùn quá, nhưng nếu Miley đi với Eddie thì tôi không tưởng tượng ra nổi, một đứa béo ục ịch, to đùng, còn đứa kia thì bé tí, như người khổng lồ với người tí hon vậy. Tuy nhiên, tôi cũng bảo Eddie cố gắng gây cảm tình với Miley, đừng bỏ cuộc.
Thỉnh thoảng tôi có quay xuống nhìn xem Gonzales đang làm gì, nhưng nó cứ chúi mũi vào cái điện thoại nên tôi lại nói chuyện tiếp với Eddie, chắc cả buổi hôm nay tôi chỉ có ngồi bàn đầu.
Đến đầu tiết 5, khi đang say sưa kể với Eddie những chuyện về Miley thì tôi có cảm giác có cái gì đó lạnh lạnh chạm vào mặt mình, khi quay ra, tôi thấy John với bó hoa trên tay.
- Michelle, anh yêu em!
Ginny vào lớp lấy sổ điểm danh nhưng không có ai trêu như mọi khi, cả lớp đang sửng sốt nhìn tôi và John. Tôi thật sự cảm thấy bất ngờ, và... hoảng hốt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được nữa. John yêu tôi? Vậy còn Miley thì sao?
- Giải thích những gì anh vừa nói xem! – Miley đi lên đứng bên cạnh tôi, đối diện với John.
- Miley... anh xin lỗi. Thật ra anh chưa bao giờ yêu em cả... ừm... mình chia tay đi!
- Đúng đấy! Tao thấy John hợp với Michelle hơn nhiều!
Một thằng đứng ở phía cuối lớp lên tiếng, nó tên là Peter, chính là đứa hồi lớp 10 bị tôi đâm một nhát dao vào tay, đây là một thằng vừa ngu vừa nói lắm, những lời nó vừa nói chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Miley nghe được những lời Peter nói thì quay ra nhìn tôi.
- Phải rồi, hotboy thì đi với hotgirl đi cho đúng cặp!
Miley mỉa mai, rồi giơ một tay lên định tát tôi, nhưng John cản lại.
- Nếu muốn, em cứ đánh anh cho hả giận, anh làm em buồn, anh không tốt, anh là thằng đểu, nhưng em đừng như thế với Michelle, cô ấy không có tội tình gì cả.
Miley cố gắng giằng tay ra nhưng không được, John giữ chắc quá, nó nhìn tôi, nước mắt lăn trên má. Bình thường nhìn vào đôi mắt của Miley, tôi thấy cả sự phấn khích lẫn niềm vui, nỗi buồn, nhưng bây giờ thì tôi thấy trong đó chỉ toàn là hận thù. Tôi là bạn thân của Miley, rất thân, tất cả những gì nó biết, tất cả mọi chuyện về nó, lúc nào nó cũng kể hết với tôi, khi gặp chuyện gì khó khăn, người nó gọi đến đầu tiên là tôi, những lúc bị ốm cần có người chăm sóc, nó cũng chỉ nghĩ đến tôi, nhưng điều đó chẳng còn nghĩa lý gì nữa, lúc này tôi chỉ là kẻ cướp người yêu của ngay cả bạn thân mình.
Một lần nữa cố gắng, Miley hất được tay John ra, và nó chạy ra khỏi lớp, tôi đuổi theo, để mặc cho lớp tôi xì xào bàn tán, Ginny nhìn ngạc nhiên, và John, như mọi khi, rút một điếu thuốc nào đó ra khỏi bao thuốc lá để hút.
- Khoan đã Miley! Dừng lại! – Tôi vừa đuổi theo Miley vừa hét.
Miley quay lại nhìn tôi, không còn nước mắt trong đôi mắt màu xanh ấy nữa, nhưng hận thù thì vẫn còn, và dường như sẽ còn tồn tại mãi mãi.
- Tao tưởng mày coi tao là bạn thân chứ?
- Đúng, mày là bạn thân của tao.
- Thế cơ à? Thật cảm động quá! Ừ, mày coi tao là bạn thân của mày, nên mới tốt với tao thế này, phải không?
- Này, tao chẳng có gì với...
- Tao tưởng nếu tao đối xử tốt với ai, người đó cũng sẽ như thế với tao chứ? Tao tưởng "Michelle không bao giờ thèm trai" chứ, hóa ra Michelle chỉ có hứng thú với mấy thằng có người yêu rồi sao? Giật được trai từ tay con khác thì chiến công hiển hách hơn phải không?
- Miley! Mày sao thế? Chẳng bao giờ tao nghĩ như thế cả, tao...
- Nếu mày thích, mày có thể nói với tao một tiếng, tao sẵn sàng bố thí nó cho mày, mày là bạn thân của tao mà, muốn gì tao cũng chiều. Người yêu và bạn thân hạnh phúc bên nhau, tao sẽ vui lắm!
Miley cười khẩy, nó có biết rằng nụ cười của nó lúc này làm tôi đau đớn như thế nào không?
- Mày để yên tao nói đã, tao với John chẳng có gì cả, tao không biết là...
- Im mồm! Nếu mày thích nói chuyện thì lát nữa tan học... ra nhà tròn mà nói chuyện!
Miley hoàn toàn tỉnh táo và biết rõ đang nói điều đó với tôi, nó hơi run run, nhưng cương quyết, còn tôi thì chết sững, Miley muốn đánh nhau với tôi?
- Tại sao? Mày... có cần thiết phải làm thế không?
- Gọi hội của mày ra, và đừng để tao phải đợi ở đấy lâu!
Nói xong, Miley đi thẳng vào lớp.
Chuyện Miley và tôi đánh nhau, cả lớp đều biết, thật chẳng khó khăn gì để nghe được cuộc hội thoại của chúng tôi ở ngoài sân trường. 11A16 lúc này im lặng một cách đáng sợ, tôi ngồi một góc, Miley ngồi một góc, những người còn lại hết nhìn đứa này rồi lại nhìn đứa kia, không ai nói một câu gì cả, không khí trong lớp thật u ám. 30 phút cứ như thế trôi qua một cách chậm chạp, nặng nề.
Khung cảnh sân trường lúc tan học vẫn như mọi khi, đầy người là người, ồn ào, náo nhiệt, ở gốc cây trước cửa 11A16, Ginny và Jenny đang đứng đợi tôi. Jenny vẫn cười đùa vui vẻ như mọi ngày, nhưng Ginny thì không, cô ta biết vừa có chuyện gì xảy ra với tôi.
- Này Ginny, chị với Jenny về trước đi, tôi phải ra đây có việc.
- Ra đâu? Việc gì? Không phải là em đánh nhau với cô bé đó chứ?
- Việc gì kệ tôi! Đừng hỏi nữa, tôi đang bực mình.
- Nếu là đánh nhau thì bằng bất cứ giá nào chị cũng không cho em đi.
- Chị bị điên à? Tôi cãi nhau với bạn tôi, chị chưa đủ vui hay sao mà bây giờ còn như thế?
- Chẳng phải từ trước chị đã nói với em rồi sao? Không đánh nhau, còn nếu em cứ chống đối thì chị buộc phải ngăn em lại.
- Việc riêng của tôi, chị đừng có can thiệp vào nữa!
Tôi hét lên, suýt chút nữa đã bật khóc vì tức. Cho dù Jenny đang nhìn tôi sững sờ, tôi vẫn muốn cho Ginny một cái tát, và thật sự đúng là tôi đã làm thế, nếu như không phải chân tay tôi lúc này đang cứng ngắc. Tôi nhìn thẳng vào mắt Ginny, nhưng không phải để van xin cô ta, cho dù đây là việc cực kì hệ trọng, cho dù tôi chỉ có thể đi được nếu như cô ta cho phép. Ginny nhìn lại tôi, không né tránh, cô ta không sợ ánh mắt giận dữ của tôi, cũng chưa hề tỏ ra sợ bất thứ gì. Phải rồi, có cái gì để sợ chứ? Cô ta sẽ bảo "về đi", còn tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, và sẽ có người, giờ này đang đứng ở nhà tròn, nghĩ rằng tôi là đồ hèn, sẽ càng căm hận tôi hơn, dù mối căm hận hiện tại đã quá đủ lớn rồi. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng đôi mắt tôi nhìn Ginny lúc ấy ngoài sự tức giận, sự căm ghét cô ta, còn có một cái gì đó nữa, bởi vì Ginny quay ra bảo Jenny cứ đi về trước đi.
- Chị sẽ đi với em.
- Tùy!
"Nhà tròn" là nơi rất gắn bó với tôi, với cả lớp 11A16 của tôi. Lần đầu tiên lớp tôi tập trung đông đủ ở đó, là Gonzales và Eddie đánh nhau, Eddie bị vặn gãy một tay, Gonzales thắng. Lần thứ hai, là Miley và Susan, Susan bị đánh tả tơi bằng guốc, Miley thắng. Lần thứ ba, là tôi và thằng đần độn Peter, Peter bị một nhát dao đâm sâu vào lòng bàn tay, những tưởng đó là lần cuối cùng lớp tôi có mặt đông đủ ở địa điểm nhà tròn, nhưng nay lại có thêm một lần thứ tư nữa. Lần này là tôi với Miley, và cho dù tôi bị ăn đòn nhiều hơn, hay Miley bị ăn đòn nhiều hơn, thì kẻ thua cuộc cũng là tôi. Nếu tôi đánh thắng, tôi và Miley sẽ không còn là bạn nữa, nếu Miley đánh thắng, tôi và nó cũng chẳng thể nhận nhau là bạn được.
- Chị tin là em sẽ sớm làm lành với cô bé đó... ừm... cô bé Miley.
Ginny nói, đặt một tay lên vai tôi, nhưng tôi không đáp lại, chỉ cố gắng rảo bước đi thật nhanh đến nơi cần đến. Tôi thấy mình đã mệt mỏi kiệt quệ rồi.
Đám đông vây quanh nhà tròn, không chỉ có học sinh lớp tôi, mà còn có học sinh lớp khác nữa. Đám đông ấy nhìn thấy tôi thì tự động tránh đường để tôi đi vào trong. Tôi thấy John nhìn tôi, tỏ vẻ hối tiếc vì đã đẩy tôi vào tình thế này, nhưng tôi không đáp lại, đâu phải chỉ cần như thế là mọi thứ lại như cũ được!
- Ồ, đến rồi đấy à? Cứ tưởng còn phải chờ ở đây vài tiếng nữa chứ!
Miley cười khẩy, mấy đứa chân tay của nó cũng cười khanh khách phụ hoạ theo.
- Mày khỏi phải lo, tao đã nói đến, là chắc chắn tao sẽ đến.
- Ừ được rồi, thế hội của mày đâu? Mày đến đây một mình à? Mày nghĩ một mình mày đủ đánh cả hội bọn tao cơ à? Không ngờ đến giờ phút này, mình vẫn còn bị người ta khinh đến thế cơ đấy!
- Tao không gọi hội, vì tao đến đây không phải để đánh nhau, tao đến để nói chuyện. Sao tao có thể khinh mày được? Mày là bạn thân của tao...
"Bốp!"
- Im mồm đi! Bạn bè gì cái loại mày!
Miley tát vào mặt tôi, đôi mắt nó nhìn tôi, đỏ ngầu lên vì căm thù, và vì những giọt nước mắt đang bị kìm nén một cách quá mức, không cho chảy ra.
- Từ trước đến giờ, tao đã giúp mày bao nhiêu lần rồi?
- Tao đã làm gì không tốt với mày, để cho mày phải đối xử khốn nạn với tao như thế?
- Nếu tao gọi mày là bạn thân, thì tao ghê tởm tất cả những gì được gọi là "bạn thân"!
Liên tiếp những cái tát vào mặt tôi, nhưng cái làm tôi đau không phải là những cái tát ấy, mà là những lời sỉ vả của Miley, là đôi mắt của Miley, nó hận tôi, ghét tôi, ghê tởm tôi.
- Mày nghĩ mày làm tướng thì quân của mày chẳng là cái thá gì chắc?
Đáng lẽ đã có thêm một cái tát nữa cho tôi, nhưng tôi tóm cả hai tay của Miley lại.
- Cuối cùng cũng phản kháng rồi đấy à? Được, đánh tao đi, đánh đi! - Miley nói, trong lúc cố gắng giải phóng hai cái tay của mình.
- Mày đánh tao, chửi tao thế đã đủ chưa? Đã phát điên phát rồ đủ chưa? Bây giờ thì nghe tao nói được chưa?
Tôi quát vào mặt Miley, đôi mắt nó dường như có đổi khác, có bình tĩnh hơn chút ít, hai cái tay tôi đang nắm giữ cũng không còn giãy giụa nữa. Đằng sau lưng tôi, một đứa ở hội của Miley nhảy bổ vào định giải cứu nó, nhưng tôi nhanh chóng đạp văng ra ngoài.
- Tao chẳng có ý gì với John cả. Cho dù nó đã làm gì, và về sau sẽ làm những gì, tao cũng không bao giờ có gì với nó! Mày nghe rõ chưa? Hay mày muốn tao phải nói to hơn nữa, nói đi nói lại nhiều lần hơn nữa, mày mới nghe ra?
- Thôi đi! – Miley nói, đôi tay hơi run rẩy - Đừng có lừa phỉnh tao bằng những lời như thế nữa.
- Mày bảo mày coi tao là bạn, thế mày có tin tao không? Tao đã bảo không có gì tức là không có gì. Tao sẽ không bao giờ yêu đứa nào làm tổn thương bạn bè của tao. Mày hiểu chứ? Sẽ không bao giờ tao để cho tình bạn giữa tao với mày bị phá vỡ, chỉ vì một thằng con trai!
Tôi nói, và nhìn thẳng vào mắt Miley, để nó phải hiểu tôi đang nghĩ gì, phải hiểu rằng những lời tôi đã nói là quả quyết như thế nào. Tôi thấy mặt Miley giãn ra, đôi mắt không còn đỏ ngầu như trước nữa, bao nhiêu nước mắt đã cố gắng kìm nén từ nãy, giờ đây đều chảy hết ra ngoài. Miley ngả vào vai tôi và bật khóc thành tiếng, khóc nức nở, như một đứa trẻ. Còn tôi, tôi buông hai tay Miley ra rồi ôm nó, xoa đầu, vỗ lưng nó, giống như người ta vẫn thường dỗ cho trẻ con đừng khóc nữa.
- Phải rồi, tình bạn giữa hai chúng ta sẽ không bao giờ bị phá vỡ, chỉ vì một thằng con trai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top