Chap 7: Son of James Lavender

Tối nay nhà tôi có 3 vị khách: Jenny, Miley và Gonzales. Jenny trong lúc cùng đi học về với bọn tôi, do quá say sưa nói chuyện các tiết mục văn nghệ nên đi đến tận cửa nhà tôi mới nhớ ra đáng lẽ phải rẽ trái từ lúc ở ngã tư, Ginny mời cô bé ở lại chơi buổi tối luôn. Jenny là đến nhà tôi để chơi, còn hai đứa kia đến đây để tra hỏi tôi về cái dây chuyền, vì thế, xong bữa tối là hai đứa chúng nó kéo tôi ngay vào trong phòng.

- Con ngu kia, mày bảo hôm nay là xử lí xong con Ginny rồi, thế mà bây giờ chẳng những không thoát được mà còn mất luôn cái vỏ là thế nào?

Miley nói, và còn nói rất to nữa, khác hẳn mấy ngày trước nó ở đây, tôi dám chắc Ginny ở ngoài nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mà chẳng cần phải áp tai vào cửa.

- À, ừ thì... biết sao được, nó ép cho đứng lại rồi nạp năng lượng. – Tôi nói dối.

- Thôi thôi khỏi phải mất công tìm lí do, tao biết cả rồi. Nó hôn mày, rồi mày ngoan ngoãn nộp chìa khóa ra cho nó chứ gì? Mẹ, phí cả công mấy ngày hôm nay bọn tao giúp mày!

- Cái gì cơ? Ginny... thật thế hả Michelle? - Gonzales hỏi.

Đầu tiên là nó há hốc mồm ra, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét theo cái kiểu "À ta đây biết rồi".

- Này này! Tao không les nhé!

- May mà hôm nay tao nhớ ra là để quên chìa khóa nhà ở lớp, – Miley nói tiếp – phải chạy về trường lấy nên mới biết tin này, cả trường đứa nào cũng biết hết.

- Thế bọn nó có nói gì không? – Gonzales hỏi.

- À, được cái Michelle nhà mình suốt ngày đánh con nhà người ta nên chả ai dám nói gì, nhưng Ginny thì từ sao sáng thành sao sáng chói rồi. Bọn nó bảo Ginny công chúa vì cứu người mà phải hi sinh nụ hôn đầu tiên kìa. Ôi mà tao vẫn không hiểu sao mày lại có thể giao chìa khóa ra cho nó chứ, có con nào ngu được như mày không?

- Thôi mày, chắc khi đeo dây chỉ cần hôn là điều khiển được chứ không cần năng lượng nên Ginny giữ được cho nó đứng yên rồi lấy chìa khoá. 

Tôi có nghe nhầm không? Sao tự nhiên thằng Gonzales nó tử tế với mình thế?

- Có phải thế không hả Michelle?

- À... ừ.

Thật ra không phải thế, điều khiển tôi ư? Không, cái hôn ấy không có tác dụng điều khiển gì cả. Nếu muốn, tôi vẫn có thể cử động lúc ấy, chỉ là nó khiến cho trí óc tôi không thể suy tính được việc gì nữa. Khó khăn bao ngày qua mà cuối cùng lại mất tất cả chỉ trong vài giây, có lẽ đúng như Miley nói thật, chẳng có con nào lại ngu như thế cả.

Việc đáng nói trong ngày hôm nay không phải chỉ có mỗi chuyện Ginny hôn tôi, bọn tôi nhận ra điều ấy khi bước chân ra khỏi phòng. Jenny đang kiễng chân, hôn lên môi Ginny trước con mắt ngạc nhiên của tôi, Miley, Gonzales, và cả Ginny nữa.

- Ginny, em yêu chị!

Ginny ngạc nhiên trước những lời nói của Jenny đến nỗi không thốt ra được câu nào, cứ đứng đó mở tròn mắt mà nhìn cô bé. Tôi cũng bất ngờ chẳng kém, Jenny đã hết yêu tôi, và bây giờ chuyển mục tiêu sang Ginny ư?

- Còn chị thì sao? Trả lời em một tiếng đi chứ? Sao không nói gì hết vậy? – Jenny thúc giục.

Tôi thấy sự ngạc nhiên, sửng sốt trong mắt Ginny đã tan biến, thay vào đó lại là vẻ bình tĩnh như thường ngày, cô ta mỉm cười:

- Ừ, chị cũng yêu bé lắm!

Jenny cười tươi rói với Ginny, sau đó, cô bé quay ra nhìn tôi và nói:

- Em yêu cả chị Michelle nữa. Em tin là sẽ mang lại hạnh phúc cho cả hai người!

- Chị cũng tin thế. – Ginny nói.

Đã khá muộn nhưng không cần phải lo lắng cho Jenny, vì Miley và Gonzales nói là sẽ đưa cô bé về tận nhà. Khi họ vừa đi khuất mắt, tôi quay sang nói với Ginny:

- Không ngờ trông xinh xắn như thế kia mà lại les đấy.

- Sao em lại nghĩ thế? Vì lúc chiều nay chị hôn em à?

- Này, đừng có nhắc lại chuyện ngu ngốc đó!

Mặt tôi đỏ ửng lên, còn Ginny thì tỏ vẻ khổ sở vì không nhịn được cười.

- Jenny ở nhà không được bố mẹ yêu thương chăm sóc, đến lớp lại không có bạn bè. Chị và Michelle là những người đầu tiên đối xử tốt với Jenny nên cô bé yêu chúng ta, tình yêu ấy không phải là kiểu tình yêu đôi lứa, nên chị trả lời rằng chị cũng yêu Jenny, bằng tình yêu ấy.

- À thì ra là thế. Thế mà tôi cứ nghĩ là...

- Bởi vì Michelle ngốc mà! Ngốc lắm, cho nên lúc chiều nay mới...

- Im mồm đê!

- Hahaha!

Người ta vẫn thường nói, những kẻ đần độn thì không bao giờ bị cảm, nhưng có phải như thế cũng có nghĩa là những con mọt sách thì hơi tí là cảm không nhỉ? Hôm nọ tôi nhân lúc Ginny đang tắm, giấu hết quần áo đi chỗ khác rồi khóa cửa, bỏ mặc cô ta trong phòng tắm hơn 4 tiếng đồng hồ, có thế thôi mà cô ta cũng bị cảm lạnh, hơn nữa còn cảm nặng là đằng khác. Ginny bị cảm thì tôi sướng lắm, đầu tiên là không phải nhìn cái mặt của cô ta nhiều như mọi ngày bình thường, tiếp đến nếu cô ta chỉ ru rú trong phòng để dưỡng bệnh thì tôi có cơ may được đi chơi, được đánh đấm tha hồ, cuối cùng, nói chung cô ta cứ mệt mỏi, khó chịu là tôi thấy thích rồi, nếu ông trời thương tôi để cô ta vì lần cảm lạnh này mà chết luôn thì tôi sẽ ăn chay cả năm. Tuy nhiên có điều phiền phức nho nhỏ là Ginny suốt ngày léo nhéo sai bảo tôi đủ thứ: nấu cái gì đó cho cô ta ăn, pha nước cho cô ta uống, lấy thuốc, lấy túi chườm đá, lấy cái nọ, lấy cái kia... đủ thứ, nhưng có hề gì, cô ta cứ việc sai bảo, còn tôi cứ không làm, cô ta ốm thế nào thì mặc kệ chứ.

Quả nhiên, những ngày Ginny bị ốm là những giây phút thần tiên đối với tôi, đã lâu lắm rồi tôi mới được la cà sau giờ tan học, được đi chơi buổi tối, và được đánh nhau. Tay tôi không phải được sinh ra chỉ có mỗi một việc là đánh nhau, nhưng nếu không được đấm vào mặt đứa nào thì nó cứ ngứa ngáy, khó chịu lắm.

- Dạo này Michelle nhà mình có vẻ tự do nhỉ, Ginny đâu rồi? – Miley hỏi.

- Đang ốm nằm chờ chết ở nhà rồi!

- Ồ, thế thì chúc mừng nhé.

Đã được ba ngày tôi không nhìn thấy mặt Ginny, mỗi lúc cô ta gọi, tôi sợ đi vào phòng bị sợi dây khống chế nên chỉ đứng ngoài cửa mà chửi rủa vào. Tuy nhiên, đến tối nay thì tôi đành phải vào phòng, vì cô ta gọi lắm quá.

- Gọi gì mà lắm thế! Làm sao nào? Nói nhanh lên, tôi không rảnh mà đứng đây với chị đâu.

- Thuốc ở đây chị dùng hết rồi, em lấy hộ mấy vỉ, có cái hộp đựng thuốc chị để trong ngăn kéo tủ bếp ấy.

- Hay nhỉ, sao tôi lại phải lấy hộ chị? Sức khỏe của chị thì tự đi mà lo lấy!

- Thôi nào Michelle, chị ốm thì mới phải nhờ em chứ – Ginny thều thào – chị mệt không đi nổi đây này.

- Chỉ mệt thôi à? Tiếc quá nhỉ, tôi cứ tưởng chị hấp hối sắp chết nên gọi tôi vào để nghe mấy lời trăn trối cơ đấy! Thôi, tôi chẳng rảnh mà làm hộ chị mấy việc vớ vẩn ấy đâu, tự ra mà lấy, không đi nổi ra ngoài kia thì cứ nằm ở đây, còn nếu chị chết thì tôi sẽ cảm ơn chị nhiều lắm. Thế nhé, tạm biệt!

Tôi cười và vẫy tay chào Ginny.

- Từ từ đã, em định đi đâu giờ này?

- Tôi đi đâu là việc của tôi, chị không cần phải quan tâm!

- Mấy hôm nay chị ốm, em tự do thái quá, chắc là lại hư hỏng rồi.

- Thì đã làm sao? Mà chị thôi cái giọng lưỡi ấy đi, thân mình lo chưa xong, còn muốn lo hộ phần tôi nữa à?

- Đúng là bây giờ chị còn không tự lo nổi cho mình nữa. Thôi được rồi, phải dùng cách khác vậy.

Ginny nói, và bất ngờ ôm chầm lấy tôi, kéo tôi nằm xuống giường bằng một sức mạnh không ngờ.

- Này! Chị... chị làm cái trò gì vậy?

- Để em ốm giống chị, thế là khỏi phá phách nhé!

Tôi tìm cách chống cự, nhưng vô ích, một khi mặt ngọc đen kia phát sáng thì thân thể tôi không nghe theo tôi nữa. Cô ta đùa sao? Dù muốn lây bệnh cho tôi cũng đâu thể làm thế này được!

- Buông tôi ra!

Ginny dùng chân kẹp hai chân tôi lại, mặt khác cũng đưa một tay ra khoá chặt hai cánh tay của tôi, toàn những việc làm vô nghĩa, vì dù cô ta không làm thế, tôi cũng nào có cựa quậy được! Tôi cảm thấy hơi thở của Ginny đang phả vào mặt mình, cảm nhận được thân nhiệt của cô ta, nóng bức, thân nhiệt của một người đang bị ốm nặng. Tay còn lại đang rảnh rang của Ginny lần xuống cổ áo tôi, cởi từng chiếc cúc, một cái, hai cái...

- Buông tôi ra! Nếu chị giở trò gì, tôi sẽ giết chị! – Tôi gào lên.

- Chịu khó nằm yên một tí đi, sắp xong rồi!

"Kinh coong"

Tiếng chuông ngoài cửa chính vang lên, cùng lúc đó, chân tay tôi cũng cử động lại được. Tôi dùng hết sức mình đẩy Ginny ra và nhanh chóng cài lại hai cái cúc áo.

- Ra mở cửa đi.

Ginny nói, rồi nằm gục xuống giường vì mệt mỏi. Tôi vớ được cái gối gần đó, ném mạnh vào mặt cô ta cho bõ ghét rồi mới đi ra mở cửa.

Cửa mở, trước mắt tôi là 3 gã con trai mặc vest, trông rất lịch sự, 2 gã đứng sau đeo kính đen, còn tên đứng đầu thì không, cả 3 tên này đều lạ hoắc, tôi chưa gặp bao giờ. Tên đứng đầu hất hàm:

- Mày là Michelle phải không?

- Ờ, Michelle đây! – Tôi đáp.

- Đi theo bọn tao, mau lên!

Sau lời ra lệnh, nhanh như chớp, hắn chụp lấy tay tôi và lôi đi. Nhưng tôi đâu có chịu để người ta lôi đi dễ dàng như thế, tôi đạp mạnh vào chỗ hiểm của tên ấy, và trong khi hắn mải ôm cái của quý của mình thì tôi nhanh chóng chạy vào trong nhà rồi khoá cửa lại.

- Con đĩ! Mở cửa ra!

Vẫn cái tên ấy, lúc đầu tôi nghe tiếng đập cửa rầm rầm, sau đó tiếng động càng lúc càng liên hồi và to hơn, có lẽ mấy thằng đeo kính cũng xông ra đạp cửa giúp.

- Mấy thằng hãm tài! Cứ việc ở đó mà phá cửa đến sáng mai, tao đi ngủ đây, tạm biệt. – Tôi nói.

Khi tôi nói thế thì ngoài kia không còn tiếng đập cửa và tiếng chửi bới nữa, sau đó, tên lúc nãy đã kéo tay tôi lên tiếng, lúc này hắn nói nhỏ nhẹ, xem chừng có vẻ biết điều hơn trước:

- Khoan đã! Xin lỗi vì lúc nãy hơi bất lịch sự, mong cô bỏ qua cho và bớt chút thời gian nói chuyện với tôi.

Tôi vẫn giữ chốt cửa, chỉ mở he hé ra.

- Muốn nói chuyện thì vào trong đây mà nói, nhưng chỉ một đứa vào thôi!

Hắn hiểu ý tôi, liền bảo hai đứa còn lại lùi ra xa, sau đó tôi mở cửa và mời hắn ngồi trong phòng khách. Nhìn mặt gã này, tôi đoán hắn chỉ bằng tuổi tôi, hoặc cùng lắm là hơn một tuổi, tóm lại cũng là độ tuổi học sinh trung học. Hắn có khuôn mặt vuông, da hơi rám nắng, mái tóc ngắn và đen. Điểm nổi bật trên khuôn mặt hắn có lẽ là đôi mắt đen sắc như dao, nhìn vào đôi mắt ấy, người khác thường sẽ nghĩ đến một tay rất ghê gớm và nguy hiểm. Với dáng người cao to và khuôn mặt ấy, trông hắn rất bảnh trai, chẳng kém gì John – hotboy của trường tôi.

- Tôi là Claude Lavender – Hắn nói – thủ lĩnh của nhóm Devil Light, hân hạnh được gặp thủ lĩnh của Cannon.

Thì ra tên này là thủ lĩnh của Devil Light, thảo nào, – tôi nghĩ – nét mặt hắn cho thấy hắn phải là một tay anh chị, cái chữ "Lavender" trong tên của hắn cũng gợi lên một cái gì đó đối với tôi, nhưng thiếu gì những người trùng tên chứ? Có lẽ vì mải dò xét nên tôi đã khiến không khí trong nhà trở nên yên lặng, Claude sau một hồi không thấy tôi nói gì thì lại nói tiếp:

- Xin lỗi vì giờ này còn đến đây làm phiền Michelle.

- Không, không phiền chút nào! Tôi phải cảm ơn anh mới đúng, nếu lúc đó anh không đến thì giờ này tôi đã...

- Đã sao hả Michelle?

Ginny đã ra khỏi phòng từ lúc nào và đang mỉm cười nhìn tôi, vẫn cái nụ cười trêu chọc, đáng ghét như mọi khi, có điều đôi mắt đang tỏ ra mệt mỏi rã rời, còn hai tay cô ta bám chặt lấy tường vì chân không đứng vững nổi. Sự xuất hiện của Ginny khiến tôi nhớ lại những gì cô ta vừa làm lúc nãy, tôi cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên.

- Em là bạn của Michelle à? – Ginny nói - Đẹp trai quá, hình như chị chưa gặp em lần nào thì phải. Ôi...

Ginny đưa tay lên bóp trán vài cái cho dịu bớt cơn đau đầu rồi cố lết ra chỗ tủ bếp. 

- Chị ốm à? Cần gì để em giúp cho. – Claude nhanh nhẹn chạy lại gần Ginny.

- Ừ, chị hơi mệt một tí. Hộp thuốc ở cái ngăn kéo kia, được rồi, cảm ơn em!

- Chị là Ginny phải không? Trường em nhiều đứa biết chị lắm.

- Ừ. Vậy em không phải bạn cùng lớp với Michelle à?

Sau khi lấy thuốc giúp, Claude còn tận tình dìu Ginny vào phòng, cô ta không kêu gào, chắc hắn cũng chẳng giở trò gì. Xong xuôi, hắn trở lại và tiếp tục trò chuyện với tôi.

- Nghe tên tôi, Michelle có liên tưởng đến cái gì không?

- Tên anh thì một chút thôi, nhưng tóc anh thì khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. – Tôi nói – Tôi nghĩ ngoài tôi ra, bây giờ ít người thích nhuộm tóc màu đen.

- Đúng là thế, đây là màu tóc bẩm sinh của tôi, không phải nhuộm, và bố tôi là James Lavender!

Claude Lavender là con trai của James Lavender? Quả thật tôi có nghĩ đến điều ấy khi Claude vừa xưng tên, nhưng tôi lại cho rằng chỉ là trùng hợp. Nếu đúng như thế thì Claude là em họ của tôi, cho dù tôi chỉ là con nuôi của bác hắn, nhưng trên giấy tờ, hắn đích thực là em họ của tôi. Đây chẳng phải là điều tốt lành gì, lão James không có thiện cảm với tôi, tất nhiên con trai lão cũng thế, cộng thêm chuyện thứ bảy lần trước tôi thất hẹn với Devil Light, xem ra chắc chắn Cannon không tránh khỏi đánh nhau với Devil Light, mà đánh kiểu gì cơ chứ? Ginny sẽ không cho tôi đi đánh nhau, hơn nữa, Cannon chỉ là nhãi nhép so với Devil Light, bởi vì chú tôi là một ông trùm xã hội đen. Claude dường như đọc được ý nghĩ của tôi, hắn nói:

- Đừng lo, Claude này không bao giờ nhìn nhận một người chỉ qua lời kể của kẻ khác. Bố tôi đúng là có nói nhiều về Michelle, nhưng những lời ấy chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả.

- Ồ vậy sao? – Tôi cười - Thế anh không sợ bố anh biết anh chơi với tôi à?

- Bố tôi không câu nệ vấn đề ấy, vả lại tôi cũng không muốn đánh nhau với Cannon. Tôi rất thích Cannon, băng nhóm có con gái làm thủ lĩnh thì thật thú vị.

- Cảm ơn lời khen tặng của thủ lĩnh Devil Light, có điều tôi không biết thích thú cỡ nào mà cái hôm gặp mặt anh lại tuyên chiến với băng của tôi?

- Chuyện đó thì tôi xin lỗi, mấy thằng ở băng tôi không biết gì nên ăn nói linh tinh, chứ tôi không hề nói điều đó. Ừm... Michelle năm nay cũng 16 tuổi phải không?

Tôi gật đầu. Ngừng lại một chút để uống ngụm nước, Claude nói tiếp:

- Claude và Michelle là bạn bè, Devil Light và Cannon cũng là bạn bè!

Sau đó, Claude chìa một tay ra, tôi cũng đưa tay ra cho hắn nắm lấy, sẽ không có trận đánh nhau nào giữa Cannon và Devil Light cả. Tôi gọi điện ngay cho Gonzales và kể hết mọi việc.

- Ôi khiếp quá, may là mày đang tay không, chứ nếu lúc đó mày cầm cái kéo trong tay thì nó tàn đời trai rồi! – Gonzales xuýt xoa.

- Mày không nói được câu nào tử tế hơn à?

- Ơ... có, may quá không phải đánh nhau với bọn ấy nữa nhỉ.

- Ờ, thôi tao gọi nốt cho con Miley đã, nói chuyện với mày nhạt nhẽo bỏ mẹ.

- Này, sáng mai tao sang nhà mày nhé.

- Sang làm gì?

- Sang chơi chứ làm gì! Hỏi ngu thế!

- Ờ ờ, cứ tự nhiên. Mày nợ tao một cái cốc đầu đấy.

Dạo này Gonzales rất thích đến nhà tôi, ngày nào cũng đến, cả sáng lẫn tối, chẳng biết vì cái lí do gì. Nó đến đây nhiều, tôi vui thì cũng có vui, nhưng người vui nhất có lẽ là Ginny, tôi không bị mủi lòng trước giọng nói khản đặc, yếu ớt của cô ta, chứ Gonzales thì nhờ cái gì nó cũng làm. Không phải chỉ làm theo những gì Ginny sai bảo, Gonzales còn chăm sóc cô ta rất nhiệt tình, nó hay hỏi Ginny thích ăn gì để đi mua, rồi thỉnh thoảng đang nói chuyện dở với tôi tự nhiên lại chạy vội sang phòng Ginny để thay túi chườm, đôi lúc nó làm tôi phải tự hỏi, không biết nó đến đây chơi với tôi hay là chơi với Ginny?

Những ngày Gonzales đến chơi cũng là những ngày bệnh tình của Ginny dần dần bình phục, đến ngày chủ nhật thì cô ta khỏi hẳn, và cũng là lúc chấm dứt chuỗi ngày tự do, sung sướng của tôi. Quả vậy, chỉ ngay trong sáng chủ nhật hôm nay, Ginny đã phá hỏng kế hoạch đi chơi của tôi, còn tôi, ngoài việc chửi cho đã mồm thì chẳng làm gì được cô ta nữa. 

Đến chiều tôi nhận được cú điện thoại của John.

- Michelle đấy à? Đi chơi không? 

- John à? Đi cũng được, nhưng mà Ginny không cho em đi đâu.

- Cái đấy để anh lo cho! Cứ ở nhà đợi, anh đến ngay.

Dù John nói thế, tôi vẫn thử hỏi Ginny xem sao, và quả nhiên là cô ta không cho tôi đi thật. Nhưng chẳng sao, John sẽ đến đây và đưa tôi đi, còn Ginny muốn cản trở cũng chẳng ích gì, John không phải thứ con trai dễ bị con gái dắt mũi như Gonzales.

"Kinh coong",

Tôi ra mở cửa, John mỉm cười chào tôi rồi bước vào trong nhà và chạm mặt Ginny ở ngay phòng khách.

- Chào công chúa Ginny! Tôi đến đây mạn phép đưa Michelle đi chơi một lát, có được không ạ?

John nói, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng hút, còn lưng dựa vào thành cửa, đây là điệu bộ thường thấy của anh ấy.

- Nếu tôi nói không thì sao? – Ginny hỏi.

- Thì tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh thôi, mặc dù tôi không muốn.

- Ồ, tôi cứ tưởng hotboy của trường phải dịu dàng lịch lãm lắm chứ, sao lại cộc cằn thô lỗ thế này? – Ginny nhìn John, cười khiêu khích.

- Được công chúa đánh giá cao như thế, thật vinh hạnh quá. Bình thường tôi cũng dịu dàng, cũng lịch lãm lắm, nhưng đó là bởi vì tôi không ngờ rằng chủ tịch hội học sinh của trường lại là người chẳng những mặt dày đến ăn bám nhà người khác mà còn không biết thân biết phận, đi đè đầu cưỡi cổ người ta!

Ginny không đáp lại. Đôi mắt xanh nhìn trừng trừng đe dọa, đôi mắt đen nhìn lại thách thức. John vẫn dựa lưng vào thành cửa chốc chốc thở một hơi dài đầy khói thuốc lá, còn Ginny đứng khoanh tay, thỉnh thoảng lại hất chỗ mái loà xoà trước mắt ra đằng sau. Không biết hai người đó còn như thế đến bao giờ, nếu như điện thoại của Ginny không bất chợt reo lên. Ginny nhấc máy, à ừ vào điện thoại mấy tiếng rồi bảo tôi:

- Được rồi, em đi đi, cũng có người rủ chị đi chơi rồi. Nhớ về sớm nhé!

Thế đấy! Ginny không phải loại người chỉ biết ở nhà học bài, cô ta cũng có nhu cầu đi chơi, thế mà lại tự cho mình cái quyền bắt tôi suốt ngày phải ở nhà!

- Mình đi xem phim rồi đi đâu đó uống nước nhé, hay em thích đi đâu?

- Đi xem phim cũng được. Nhưng sao tự nhiên hôm nay lại rủ em đi chơi? Miley đâu?

- Lúc đầu anh đi với Miley, nhưng cô ấy có việc đột xuất phải về nhà. Giờ anh rảnh nên rủ em đi cho vui.

Cho dù đang lái xe nhưng John vẫn hút thuốc như thường, cũng may là anh ấy mở cửa sổ, còn tôi ngồi hang ghế sau nên không bị ảnh hưởng. Tôi ghét mùi khói thuốc, nhưng lại thích con trai biết hút thuốc. Con trai lớp tôi hầu như đứa nào cũng biết hút thuốc, nhưng đều ít hút, chỉ có hai người nổi trội, John nghiện thuốc lá nặng, và Gonzales không biết hút thuốc lá. Nhiều lúc tôi trêu chọc Gonzales về cái khoản này, "Con trai gì mà chẳng biết hút thuốc", nhưng nó chỉ trả lời một câu ngang phè "Kệ mẹ tao!".

John tuy có nhuộm tóc sang màu tím nhưng lại chỉ để ngắn đơn giản chứ không thời trang như Gonzales, không đeo khuyên lủng lẳng đầy tai như Gonzales và ăn mặc cũng đơn giản, thông thường chỉ là quần jeans trắng với áo phông đen. Tuy nhiên, học sinh trường tôi vẫn dành cái danh hiệu hotboy cho John, bởi khuôn mặt điển trai, cực kì manly. John học cùng lớp với tôi, nhưng lại hơn tôi hai tuổi, vì hai lần lưu ban ở lại lớp 11. Lớp tôi luôn xem John như anh cả, bản thân tôi cũng vậy, cách nói chuyện của anh, tôi thấy chững chạc hơn nhiều so với những đứa con trai khác.

Có đi chơi hôm nay tôi mới hiểu hết về John, không hề lạnh lùng, ít nói như tôi vẫn nghĩ, trái lại, anh rất vui tính, suốt lúc đi bên cạnh tôi, anh luôn khiến tôi phải cười phá lên chỉ với những chuyện thường ngày, nhưng được kể lại theo cách nhìn nhận của anh. Lúc uống nước ở quán café ngay cạnh rạp chiếu phim, tôi với John bàn luận khá nhiều về Devil Light, tôi kể với anh ấy những gì tôi nghĩ về Claude, rằng thật may hắn cũng là kẻ biết phải trái, có chính kiến riêng nên mới có chuyện Cannon và Devil Light bắt tay nhau, nhưng John lắc đầu:

- Không phải chỉ có thế đâu, anh nghĩ vì hắn thích em nên mới muốn làm hòa với Cannon.

- Thích em? Nhưng em có cái gì để mà thích chứ? – Tôi cười.

Thật sự mà nói, ngoại hình của tôi cũng dễ nhìn, và nếu chỉ xét trong trường, thì tôi chỉ kém có mỗi Ginny mà thôi, có điều tôi không yếu đuối, đỏng đảnh như mấy đứa con gái khác nên bọn con trai chẳng đứa nào dám đụng vào. Tôi biết bọn con trai thích con gái phải hiền dịu, phải yếu đuối, nhõng nhẽo nữa, nhưng tôi không phải loại con gái đấy, và tôi cũng không có ý định biến mình thành một cô gái hiền dịu, tại sao lại phải trở thành một người hoàn toàn không giống mình, chỉ để được con trai để ý?

- Tại em không biết đấy thôi, con gái có cá tính như em đáng yêu hơn những cô gái hiền dịu nhiều. – John mỉm cười.

Tôi cúi mặt xuống và không nói gì, hình như mặt tôi đang đỏ ửng lên. John nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp:

- Không biết mấy đứa trong trường nghĩ gì, nhưng anh thấy Michelle còn xinh hơn Ginny nhiều.

- Ưm... vậy sao? Cảm ơn anh, nhưng... em... em... ừm... chắc là đối với anh, người xinh đẹp nhất là Miley, nhỉ? – Tôi lắp bắp.

Tôi nói vậy, chỉ hi vọng John trả lời là "Tất nhiên rồi!", hay cái gì đó tán đồng với tôi, nhưng anh không nói gì cả, chỉ nhìn ra cửa sổ, đưa điếu thuốc lên miệng, và thở ra một luồng khói dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top