Chap 5: Cannon Leader

Đến ngày thứ ba, tôi lại thấy Jenny đứng chờ trước cửa lớp 11 A16 như mọi khi. Quả đúng như những gì tôi lo sợ, cách nói chuyện, cách bày tỏ cảm xúc của em đối với tôi có cái gì đó gượng gạo, không tự nhiên. Tôi hỏi sáng chủ nhật về bố mẹ có nói gì không, James có còn bắt nạt nữa không, hỏi nhiều lắm, nhưng những gì em trả lời chỉ nằm gọn trong mấy tiếng "có" hoặc "không". Ginny chỉ hỏi có một câu "Bé học lớp nào?" thì Jenny nói tuốt tuồn tuột, em học 10 A9, lớp em có những đứa học giỏi hơn cả A1, cũng có những đứa nghịch hơn cả A15. Sau khi hỏi han vài ba câu làm quen, Ginny bắt đầu kể lể rằng từ trước đến nay, trường này chỉ có các lớp từ A1 đến A15, đến khoá của tôi mới lòi thêm ra lớp A16, và cái lớp A16 ấy tệ nạn như thế nào, phá phách ra làm sao, Jenny chỉ cười và lên tiếng bênh vực lớp tôi vài câu, còn tôi thì chẳng nói gì, chấp làm gì cái thứ người ấy chứ. Jenny nói là em và cả lớp em ngưỡng mộ Ginny từ lúc mới vào trường, rồi khen cô ta đủ thứ, còn Ginny thì nói vài lời khiêm tốn giả tạo, tôi biết là giả tạo, vì lúc ở nhà có bao giờ cô ta tự nhận mình kém cỏi cái gì đâu! Và cứ thế, trên suốt đoạn đường đi về, Ginny và Jenny cứ tíu tít nói chuyện, thậm chí đến chỗ ngã tư chia tay nhau, cũng phải đứng lại đến hơn 10 phút để nói cho xong câu chuyện. Khi tán dóc với Jenny, thỉnh thoảng Ginny lại liếc sang nhìn tôi và cười, ánh mắt cô ta như ngụ ý rằng "Mày thấy chưa? Tao dễ thương lắm. Bạn mày còn thích nói chuyện với tao hơn với mày đấy!", còn tôi cũng không chịu để yên, tôi nhìn lại để cô ta hiểu rằng "Sẽ có ngày mày nhừ đòn với tao". Tôi muốn về trước ngay từ lúc ra khỏi cổng trường, nhưng lại không thể làm được điều ấy, chân tay tôi nghe theo cái thứ quái quỉ đang ở trên cổ cô ta chứ không nghe theo tôi. Giá có người đi đường nào nhìn vào chúng tôi, chắc người ta nghĩ rằng chỉ có Jenny với Ginny là bạn bè, còn tôi ở đâu ra đi vào bên cạnh cho thêm chật vỉa hè. Ban đầu tôi nghĩ là do Jenny muốn tránh mặt tôi nên cố gợi chuyện với Ginny, nhưng không hẳn, Ginny không chỉ giỏi đủ thứ như người ta vẫn nói, mà còn có nụ cười mê hoặc trẻ con.

- Thì ra Michelle không chỉ giỏi đánh nhau mà còn biết cách xúi giục người khác đánh nhau nữa.

- Thì đã làm sao? Không xúi giục được người khác giống tôi nên ghen tị à?

- Chị chẳng ham cái trò tụ tập đánh người khác như em đâu, hiểu chưa? - Ginny nói, và cô ta suýt làm tôi ngã trên vỉa hè khi nắm lấy mặt dây chuyền của tôi.

Tôi nghiệm ra thêm một điều: mỗi lần Ginny chạm tay vào viên ngọc là trong người tôi lại có cảm giác như bị điện giật, không thể cử động được và hơi tê tê, rất khó chịu.

Ginny bắt đầu đặt ra một số quy định và bắt tôi phải tuân theo: đi học đúng giờ, mặc đồng phục, không đánh nhau, tan học phải về nhà ngay, toàn những thứ quy định ngu ngốc. Ít ra có một thứ ngu ngốc hơn cả thì Ginny cũng đã chừa ra, đó là chuyện bắt tôi ở nhà phải vùi đầu vào sách vở, cũng đúng thôi, cái Ginny cần là tôi đừng đánh người khác nữa, chứ tôi học giỏi hay học dốt thì can hệ gì đến cô ta! Bởi thế nên lúc nào rảnh rỗi ở nhà là tôi lại vặn nhạc, vặn ti vi lên hết cỡ, vì tôi biết ở trong nhà tôi có người đang học bài. Những lúc như thế, Ginny bảo tôi tắt đi, bảo không được thì ép buộc tôi phải tắt đi, nhưng như thế có hề gì, khi nào cô ta đóng cửa phòng lại để lấy yên tĩnh thì cái dây không có tác dụng, và tôi lại bật các thứ lên. Cứ thế mãi rồi quen, cuối cùng Ginny cũng có thể học bài với đủ các thứ ầm ĩ xung quanh, và cô ta để cho tôi muốn bật gì thì bật, vậy là tôi lại phải tìm trò khác để phá.

Cái điều lệ "không đánh nhau" của Ginny cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Ginny có thể giám sát tôi lúc đi học, lúc ở trường, và lúc đi học về, ngoài ra thì không giám sát thêm được nữa, vì nếu không ở nhà học bài thì không theo kịp với bạn bè. Vậy là nếu có việc gì quan trọng, tôi sẽ làm vào buổi tối, còn cô ta thì cứ việc ở nhà mà học bài và yên tâm rằng đang "giáo dục" được tôi. Tuy là vậy, nhưng qua được mấy ngày thì Ginny bắt đầu tỏ ra nghi ngờ và thêm cho tôi một quy định nữa: Không ra đường buổi tối, nếu muốn đi đâu thì phải... xin phép cô ta!

- Chị đùa đấy à? Chị là cái thá gì mà tôi phải xin phép?

- Chẳng là cái thá gì cả, em cũng không cần thiết phải xin phép nếu như em không có nhu cầu ra khỏi nhà vào buổi tối.

Ginny búng búng mấy cái vào viên ngọc đen của mình để tôi thấy rõ một điều: dù cô ta có vô lí đến đâu thì tôi cũng chỉ có thể làm một việc là nghe theo. Tôi nhiều lúc muốn vùng lên, bất chấp thứ ngu xuẩn đang kìm hãm mình để cho cô ta một trận đòn, không phải chỉ là đánh thôi đâu, cô ta còn xứng đáng với nhiều thứ đau đớn, nhục nhã hơn nữa kìa, nhưng tôi không làm nổi điều ấy. Tôi vẫn thường nghe đến chuyện người ta kể rằng khi con người thật sự khao khát cái gì đó, thì từ ý chí sẽ sản sinh ra những sức mạnh phi thường, có khả năng làm những việc mà bình thường không thể làm nổi, tôi cũng đang khao khát được tự do và được xử tội Ginny lắm đây, tại sao tôi lại không thể? Ý chí tôi vẫn chưa đủ mạnh ư?

Tối ngày hôm nay tôi phải đi cùng với Gonzales để trả thù cho Eddie. Eddie là một đứa khôn lỏi, nhưng ngoại hình của nó làm người ta không nhìn ra được điều ấy: dáng người thì béo ục ịch, mặt hơi thộn. Tôi rất quý thằng này, vì nói gì là nó răm rắp làm theo ngay, dù nó cũng là đại ca một hội đầu gấu hẳn hoi, chứ không hay bật nhờn như thằng Gonzales. Hôm qua Eddie đi ăn nhậu với lũ bạn gần nhà, lúc chia tay nhau về nhà thì gặp phải mấy thằng trấn lột, Eddie chỉ có vài đồng tiền lẻ nên vứt cho bọn đấy ngay, có điều cũng vì chỉ có mấy đồng tiền lẻ nên bọn trấn lột đâm ra bực mình, liền cho nó mấy đấm rồi mới bỏ đi. Eddie tất nhiên không chịu để yên như thế, nó cố gượng dậy và đi theo bọn trấn lột đến khi dò ra được địa chỉ rồi mới về nhà, và bây giờ là lúc dạy dỗ mấy thằng mất dạy ấy. Eddie chỉ cần gọi hội của nó là quá đủ, nhưng thông thường bọn lớp tôi đã đánh ai là bao giờ cũng gọi tôi đi cùng, có lúc là để tham gia đánh, có lúc chỉ để xem cho vui, mà tôi đã đi là Gonzales cũng đòi đi cùng. Tuy nhiên, tối nay tôi có nguy cơ phải ở nhà, vì chưa vượt qua được cái đống chướng ngại vật to thù lù, ngày ngày vẫn ngăn cản không cho tôi ra đường buổi tối.

- Em đi đâu? Có việc gì mà phải đi?

- Tôi đi chơi với bạn bè của tôi, đi ăn uống rồi về.

- Ăn ở quán nào?

- Chẳng ở quán nào cả, tôi ăn ở nhà bạn tôi.

- Đi ăn giờ này? Nếu có dự định ăn uống gì, tại sao bữa tối em ăn nhiều thế? Sao không để bụng để bây giờ đi ăn?

- Còn chị sao hỏi lắm thế! Lúc đấy tôi đói thì tôi ăn nhiều, ăn lúc đấy thì can hệ gì đến bây giờ? Đến đó tôi còn nói chuyện phiếm. Nếu có ai đó mời chị đi ăn tối thì chị cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi à?

- Chị thấy hơi mâu thuẫn thì thắc mắc, không phải thì thôi. Nhưng có thật là em đi chơi với bạn không, hay là lại tụ tập đánh nhau?

- Tôi đi chơi. Chị biết thế là quá đủ rồi, đừng có xía mũi vào việc riêng của tôi.

- Hmm... thôi được. Đi chơi thì đừng về muộn và...

Cái điện thoại trong túi quần tôi phát ra tiếng nhạc. Tôi rút nó ra, nhưng không thể bấm nút nhận cuộc gọi vì cả người mình đang cứng đờ. Ginny nhanh chóng nhấc điện thoại ra khỏi tay tôi và đưa lên tai nghe, trong khi tôi vẫn đứng một chỗ với cái tư thế cầm điện thoại.

- Con chó này có nhanh lên không! Bố đánh què một thằng rồi mà mày vẫn chưa đến là thế nào?

Ginny không trả lời lại, chỉ đưa mắt nhìn tôi. Dù người nghe điện thoại không phải là tôi nhưng tôi vẫn có thể biết được trong đó vừa nói cái gì, bởi vì người gọi nói to quá, hơn nữa, tôi còn biết chính xác thằng ngu nào vừa gọi đến. Ginny vừa thả cho tôi cử động, tôi lao ngay đến vồ lấy cái điện thoại và hét vào đó:

- Đồ ngu! Ngày mai tao sẽ cho mày què cả chân lẫn tay!

- Hả? Mày nói gì?

Nói xong thì tôi dập máy ngay. Thật bực mình, nếu nó không gọi hoặc là chỉ 1, 2 phút nữa mới gọi, thì giờ này tôi đã thoát khỏi đây rồi.

- Thôi, chúc ngủ ngon!

Ginny khóa cửa lại rồi đi về phòng mình. Còn tôi không thể làm gì hơn là nguyền rủa thằng Gonzales, và cả cô ta nữa.

Chiều nay ở lớp, Gonzales trình bày với tôi là tại vì mãi không thấy tôi đến nên nó mới gọi điện, và trình bày lôi thôi một số thứ nữa, tóm lại nó cố gắng giải thích để tôi hiểu là nó không hề cố ý để tôi phải ở nhà tối hôm qua. Tôi cũng hiểu điều đó, ví thử nếu tôi hẹn gặp ai đó mà người ta không đến, gọi điện hỏi là chuyện đương nhiên, vả lại Gonzales gọi vào điện thoại di động của tôi nên nó cũng đinh ninh người nghe chắc chắn phải là tôi, làm sao nó có thể biết là Ginny đã giật lấy điện thoại của tôi mà nghe được chứ. Đành rằng là vậy, nhưng hiểu là một chuyện, thông cảm lại là chuyện khác, mấy ngày bị Ginny nhốt ở nhà chưa đủ để tôi phát điên phát rồ hay sao, lấy đâu ra tâm trạng để mà thông cảm chứ? Giả sử đây không phải Gonzales, mà là Jenny, thì tôi cũng phải đánh cho bõ tức, thế nên tôi chỉ thông cảm được cho Gonzales sau khi đã đạp nó vài cái.

- Thế bây giờ nó cấm mày cả đi ra đường à? – Miley hỏi.

- Ờ. Mẹ, tự nhiên ở đâu ra cái xích trói vào người mình, chả cựa quậy được cái gì, hãm.

- Thế là bây giờ có đánh nhau cũng đéo trông mong được gì ở con này rồi, chỉ còn anh em mình đi với nhau thôi. – Gonzales nói.

- Mày có muốn đội cái này trên đầu không? – Tôi chỉ vào đôi bốt của mình.

- Không không!

- Nó cứ cấm mày kiểu này thì tối nay mày định thế nào? – Miley lại hỏi.

- Tao không biết nữa, tối nay nó còn không cho tao đi thì tao giết nó.

- Mày giết nó thế nào được. – Miley cười - Thôi cứ bảo nó thử xem, chắc nó cũng phải thông cảm chứ, bọn mình đâu có đi đánh nhau.

- Ừ.

Tối ngày hôm nay, tối thứ bảy, tôi có một cuộc gặp mặt quan trọng, thật sự rất quan trọng, và tôi phải có mặt ở đó, bằng bất cứ giá nào.

Ngoại trừ Susan và 2, 3 đứa con gái khác thì tất cả mọi thành viên lớp tôi đều là đại ca của một hội đầu gấu, có đứa lập hội từ bạn bè hồi cấp 2, có đứa lập hội từ bạn gần nhà. Lúc mới vào trường, mới là lớp 10 thì lớp tôi không đoàn kết được như bây giờ, đứa nào cũng tinh tướng vì quen thói "đại ca". Hồi đó, mỗi tối cả lớp tôi đều tập trung tại "nhà tròn" để... đánh, vì đứa này thấy ngứa mắt đứa kia, đó cũng là lí do mà bây giờ, học sinh trường tôi muốn đánh nhau là kéo nhau ra nhà tròn. Tôi không có cái thói tinh tướng như chúng nó, nhưng cũng tham gia đánh nhau, vì tôi ngứa mắt nhiều đứa lớp tôi lắm, hồi đó là cả lớp, trừ hotboy John ra. Sau khi tôi xử lí xong một đứa thì lớp tôi không còn đánh nhau nữa, chúng nó đều chấp nhận để tôi đứng đầu. Thứ nhất là vì hội của tôi khoẻ, thứ hai là vì mọi cách hành xử của tôi đều chứng tỏ rằng tôi khôn hơn chúng nó, và thứ ba, như Gonzales đã nói, cách đánh người của tôi rất dã man, tôi dám làm bất cứ việc gì, tôi không hề thấy ghê tay dù nó kinh khủng đến đâu. Tôi nhớ hồi đó đã lấy dao đâm thẳng vào lòng bàn tay đối thủ trước con mắt kinh ngạc của cả lớp tôi, nếu sức tôi khoẻ như Gonzales hay Eddie, thì con dao của tôi phải xuyên qua bàn tay ấy, nhưng tôi chỉ có sức mạnh của một đứa con gái thôi, nên con dao chỉ cắm sâu vào một mức nào đó, và thằng ấy đến bây giờ tay vẫn chưa lành hẳn. Sau khi được công nhận là thủ lĩnh, tôi lập nên một băng, bao gồm các thành viên lớp tôi và tất cả hội của chúng nó, đặt tên là Cannon.

Cách trường tôi không xa cũng có một trường cấp 3, trong đó có một băng là Devil Light. Devil Light cũng to lớn và tài đánh đấm chẳng kém gì Cannon của tôi. Nếu Cannon bọn tôi đánh nhau với Devil Light, dù có thắng cũng khối đứa phải sứt đầu mẻ trán. Vì lí do đó, bằng mọi giá tối nay tôi phải đi, tối nay Cannon và Devil Light sẽ gặp nhau để giao lưu.

- Chị nói rồi, không là không!

- Không cái con khỉ, tối nay tôi phải đi. Quyền quyết định không phải của chị, chị hiểu không?

- Vậy sao? - Ginny nói, và lại búng tay vào mặt dây chuyền.

Tôi cực kì ghét thái độ này của cô ta, nó tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn và cực kì coi thường tôi. Ginny không cho tôi ra khỏi nhà, nhưng hôm nay không thể giống như hôm qua được, đâu phải chỉ ở nhà là xong!

- Tôi nói rồi, tôi KHÔNG đi đánh nhau. Chị đang cản trở việc quan trọng của tôi, và nếu lần này chị cản trở thì tôi từ không đánh nhau sẽ trở thành đánh nhau! Để yên cho tôi đi!

- Đúng là lí do của em hôm nay nghe có khá hơn hôm trước, nhưng thôi đi, em tưởng chị là con ngốc để em lừa hết lần này đến lần khác sao? Chị nói là ở nhà, và em phải ở nhà.

- Chị không chỉ là con ngốc, mà còn là con chó vừa ngu vừa gàn dở, nếu như tối nay chị không để tôi đi! Đồ ngu! – Tôi gào lên.

- Thế nào cũng được, chị nói rồi đấy, không là không!

- Mày...

Điện thoại trong túi quần tôi lại reo, lần này Ginny không giật của tôi nữa.

- Michelle! Bảo được nó chưa? Đi nhanh lên, thủ lĩnh mà không đến thì còn ra cái gì nữa? - Tiếng Gonzales.

- Nó không cho tao đi! Mày bảo với bọn nó hộ tao, đừng có kể chuyện cái dây ra đấy!

- Bảo cái gì bây giờ? Ai chấp nhận cái lí do bị bố mẹ cấm cửa chứ?

- Con chó đấy đéo phải mẹ của tao!

Tôi cáu đến độ muốn ném cái điện thoại đi, nhưng tay tôi lại cứng đờ.

- Đừng có cáu giận vớ vẩn thế, hỏng điện thoại bây giờ. 

Ginny nhấc điện thoại ra khỏi tay tôi và mỉm cười. Tôi không biết người ta cảm thấy thế nào khi thấy cái cách mỉm cười này trên khuôn mặt xinh đẹp kia, nhưng tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là ghê tởm và căm hận. Nụ cười, ánh mắt, cách nói chuyện của Ginny, và tất cả con người cô ta, thật kinh tởm.

Tôi lao đến chỗ Ginny đứng, tôi không thể ở nhà tối hôm nay được, tôi sẽ cho cô ta một trận đòn và đi ngay để kịp giờ hẹn. Như mọi lần, Ginny tỉnh bơ nhìn tôi, viên ngọc đen của cô ta phát sáng, và ở đâu đó một sức mạnh cản lại, không cho chân tay tôi cử động. Nhưng không hẳn là như mọi lần, tôi cố sức cử động, cố sức, chân tôi nhích đi được một tí, một đoạn nhỏ, rồi nhiều hơn nữa, và tôi đập tan thứ vô hình đang cản mình lại. Cái tỉnh bơ trong mắt Ginny tan biến, thay vào đó là sự hoảng hốt, khi thấy tôi vẫn cử động như thường, hứa hẹn một cái đấm vào mặt cô ta. Nhưng hoảng hốt không có nghĩa là đứng yên một chỗ chịu đòn, cô ta nhanh nhẹn tránh được cái đấm của tôi, hơn thế nữa, cô ta tránh đòn rất giỏi. Sau khi đấm trượt, tôi thúc cùi chỏ xuống, đồng thời đá lên, và giở đủ trò nữa, nhưng chẳng đánh trúng được cái nào. Còn Ginny thì nhanh chóng thò được một tay vào nắm lấy mặt dây chuyền của tôi, một dòng điện chạy qua người tôi, và chân tay tôi nhanh chóng cứng đờ trở lại.

- Lần sau đừng hung hăng quá như thế nhé.

Ginny nói nhỏ vào tai tôi, rồi trở về phòng mình. Còn tôi, lần này dù cố sức đến đâu cũng không sao cử động được nữa.

Bây giờ là 2 giờ đêm, tôi đang nằm trong chăn ấm đệm êm, nhưng không thể nào ngủ được. Bọn Devil Light nghĩ gì khi tôi vắng mặt tối nay? Bọn nó có vì thế mà lấy cớ gây sự không? Tôi không thể gọi cho bọn thằng Gonzales để hỏi thăm được, bởi vì Ginny đã cầm luôn điện thoại của tôi, cô ta quên không trả lại. Nếu bọn nó đòi đánh nhau nữa thì lúc ấy, Cannon cũng sẽ phải đánh trả lại mà không có tôi, bởi vì Ginny cũng sẽ không cho tôi đi, giống như tối nay. Còn nếu bọn nó bỏ qua cho? Cũng thế thôi, không lần này thì lần khác, tôi sẽ liên tục thất hẹn, bởi vì Ginny sẽ luôn luôn nhúng mũi vào, luôn luôn cản trở việc của tôi. Và đường thoát duy nhất của tôi là chuyển ra khỏi 11 A16, ngoan ngoãn làm một con chó giống như bao con chó khác đang vây quanh Ginny, ve vẩy cái đuôi và liếm chân cô ta? Không bao giờ.

Chiếc rèm ở cửa sổ bị hất tung lên vì gió, ánh trăng nhờ thế mà rọi được vào phòng tôi. Trong khoảnh khắc ngăn ngắn ấy, tôi thấy một vật nhỏ trên bàn loé sáng, một con dao nhỏ, ai đó đã tặng tôi vào dịp sinh nhật, nhưng giấu tên, và nó làm tôi nảy ra một ý định. Nếu sợi dây chết tiệt đó không chịu biến mất, thì kẻ phải biến mất sẽ là Ginny.

Cái hành động của tôi lúc này đúng là chẳng khác gì ăn trộm, lén lút, rón rén, và mò mẫm trong đêm tối. Tôi phải bước đi không phát ra tiếng động, và không đụng vào đồ vật gì, cũng chẳng khó khăn mấy, nhà tôi như thế nào, tôi biết rõ chứ. 

Mỗi khi bước được một bước, tôi đều nhìn xung quanh và nghe ngóng. Tôi nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, tiếng lục cục của bọn chuột đang chạy trong nhà, những tiếng động mà bình thường tôi chẳng bao giờ để ý nghe được. Hơn nữa, tôi còn cảm thấy dường như mình nghe rõ cả tiếng trở mình, tiếng thở của Ginny, mặc dù tôi còn đang đứng cách phòng cô ta một đoạn dài, nếu như bất chợt tôi nghe thấy những tiếng động đủ để khẳng định rằng Ginny đã tỉnh dậy, thì tôi chỉ cần chạy thật nhanh về phòng mình. Tôi thấy hình như trong bóng đêm có cái gì đó trăng trắng đang chuyển động lại gần mình, nhưng rồi tôi biết, chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi. Mà nếu nó có là thật thì đã sao? Tôi đang trở thành quỷ, còn nó, chỉ là một con ma mà thôi.

Tôi đang đứng ngay trước cửa phòng Ginny, chỉ còn một chút nữa là sẽ đến đích. Tất cả tội lỗi đều là của Ginny, tôi chỉ đấu tranh để giành lấy tự do của mình mà thôi. Tôi không có lỗi, tôi chỉ là người bị hại, và tôi phải tự vệ, đó là điều đương nhiên. Nếu Ginny muốn oán trách, cô ta phải tự oán trách mình vì đã làm những điều ngu ngốc đối với tôi. Sẽ chẳng sao cả, chỉ cần sau đó tôi cho vào một bao tải kín, bảo Eddie mang ô tô của nhà nó đến đón, rồi vứt tại một nơi nào đó thật xa là xong. Và rồi tôi sẽ thoát khỏi cái nợ này, tự do vĩnh viễn! Không có việc gì mà tôi không dám làm, phải, vì thế tôi mới là thủ lĩnh của Cannon. 

Hơi ngập ngừng một chút, nhưng rồi tay tôi cũng chạm vào tay nắm cửa và nhẹ nhàng vặn nó đi.

"Cạch"

Âm thanh ấy phát ra sau khi tôi vặn tay nắm cửa được một tẹo, và nó đưa tôi trở về thực tại. Khỉ thật! Ginny không phải là đồ ngu, cô ta chắc chắn có tính đến chuyện đêm hôm tôi có thể sẽ mò đến giở trò, làm sao tôi lại nghĩ là mọi thứ có thể dễ dàng giải quyết đến thế nhỉ? Tôi không thể thực hiện được ý định của mình với cái cửa khoá thế này, đành phải trở về và nghĩ cách khác vậy.
Nhưng muốn rút lui đâu phải là dễ! Tôi thấy từ khe cửa phía dưới hắt ra ánh đèn, còn tiếng "cạch" từ tay nắm cửa lại vang lên một lần nữa. Tôi nhanh chóng đút cái vật mà mình cầm chắc trong tay suốt từ lúc mò mẫm đến phòng Ginny vào túi quần phía sau, trước khi cánh cửa kia mở ra.

- Em làm gì ở đây vậy? Hơn 2 giờ rồi đấy.

Ginny hỏi, và nhìn thẳng vào mắt tôi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy đôi mắt đen láy kia cũng có cái gì đó đáng sợ. Ginny thức giấc vì tiếng vặn cửa, vậy chắc chắn ít nhất cô ta cũng biết rằng tôi đang cố gắng tìm cách vào phòng mà không để cô ta phát hiện.

- Chị cầm điện thoại của tôi. Tôi có việc cần đến nó, nhưng sợ chị thức giấc nên định vào lấy luôn.

Nhìn vào mắt Ginny lúc này, tôi thấy rõ rằng cô ta đang nghĩ xem tôi có cái việc gì cần đến điện thoại giờ này, và nhất là tại sao tự nhiên tôi lại ý tứ đến độ sợ làm mất giấc ngủ của cô ta.

- Ừ, chị để trên bàn ấy, em vào lấy đi. Lúc tối chị quên không trả lại cho em, xin lỗi nhé.

Đáng lẽ thì tôi phải chạy thật nhanh vào phòng lấy điện thoại rồi chạy thật nhanh về phòng mình để rút lui cho an toàn, nhưng với thói quen rón rén vừa hình thành từ lúc nãy, bây giờ chân tôi cũng cứ cố gắng bước đi thế nào để đừng phát ra tiếng động. Cuối cùng thì tôi cũng đã chạm được vào cái điện của mình.

- Lần sau tốt nhất chị đừng đụng vào điện thoại của tôi nữa.

Tôi quay lại nói, và phát hoảng khi thấy Ginny đứng ngay sau lưng mình, trợn tròn mắt nhìn con dao cô ta đang cầm trên tay, cách đó vài phút còn ở trong túi quần của tôi. Hết nhìn vào nó rồi lại nhìn tôi, có lẽ Ginny không ngờ tôi dám làm thế, còn tôi không thể nhìn thẳng vào mắt cô ta được nữa, tôi cúi mặt xuống, sợ hãi, giống như một thằng ăn trộm vừa bị chủ nhà phát hiện.
Tôi không tự điều khiển được mình nữa, tôi ngẩng mặt lên, chân tay cứng đờ. Đôi mắt đen kia như đang thiêu đốt tôi, tôi tưởng mình sẽ ăn một cái tát, nhưng rồi mặt Ginny dần giãn ra, và cô ta dịu giọng:

- Cái này chị sẽ giữ lại, còn em cầm điện thoại về phòng và ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top