Chap 4: Ginny's birthday present
Con đường từ nhà tôi đến nhà Ginny không phải là xa mấy, nhưng với tâm trạng hiện giờ của tôi, đi đến đó có lẽ phải mất khá nhiều thời gian. Lí do là vì tôi không tập trung cho lắm vào việc đi lại, cứ gặp một cái gì đó đáng chú ý trên đường, tôi lại đứng một chỗ và ngẫm nghĩ, cho dù tôi không phải là kẻ đặc nghẹt những suy nghĩ trong đầu. Từ nhà tôi đi thẳng lên ngã tư rồi rẽ phải, đi thêm khoảng 200 số nhà nữa thì sẽ đến nơi, thế có nghĩa là nhà của Ginny và Jenny nằm trên cùng một phố, nhưng nhà của Jenny ở số bao nhiêu? Tôi chưa có cơ hội để biết điều ấy, vì hôm nay em từ chối không cho tôi đưa về nhà.
Người từ chối tình cảm là tôi, người đau khổ chắc hẳn là Jenny rồi, nhưng lòng tôi cũng nặng trĩu đâu kém phần! Tôi không có thói quen áy náy cho đau khổ của kẻ khác, dù những đau khổ ấy do chính tôi gây ra, nhưng lần này lại không như vậy. Đó là bởi vì giữa em và chúng có sự khác biệt lớn, những kẻ ấy, đối với tôi, đều là những đứa khốn nạn, chó má, chúng xứng đáng với những đau khổ ấy, nhưng em thì không, em xứng đáng nhận được niềm vui, hạnh phúc, những thứ tốt đẹp nhất. Nhưng những gì em nhận được là cách xử sự tồi tệ nhất từ những đứa khốn nạn kia, và từ cả những người em yêu quí. Bố mẹ em, tôi biết dường như cũng đối xử với em chẳng ra gì, nhưng điều đó cũng chỉ dừng lại ở phán đoán của tôi thôi. Vì sao? Bởi vì bản thân tôi cũng chẳng hề quan tâm đến em, nếu có, chắc hẳn tôi đã gạn hỏi cho bằng được khi em nói em có ở đâu bố mẹ em cũng không để tâm. Ồ, vậy là tôi cũng khốn nạn, chó má đâu kém gì những đứa kia! Thật đáng tiếc, tại sao em lại cứ nghĩ rằng tôi tử tế lắm, tôi tốt bụng lắm, để rồi bị tôi làm tổn thương? Giá như trong chuỗi những việc tôi đã làm với em, chỉ cần có một việc nào đó tôi không làm, hoặc làm khác đi thôi, thì đã không xảy ra chuyện sáng hôm nay. Tại sao em lại yêu tôi? Tôi vẫn luôn nghĩ rằng một cô gái đáng lẽ phải cặp đôi với một chàng trai...
- Michelle đấy à? Vào nhà đi.
Ginny đón tiếp tôi với bộ mặt như thường ngày, đã phấn son, xịt keo tóc và nước hoa đầy đủ. Nếu là tôi, giờ này tôi vẫn còn đang ngủ, và nếu có ai đến nhà, người ấy sẽ thấy tôi với bộ mặt ngái ngủ và mái tóc bù xù.
- Có chuyện gì hay sao mà trông mặt buồn thiu thế?
- Không có gì.
Nhà cô ta nhỏ và đơn giản, phải nói là rất nhỏ, gồm có hai phòng, một phòng lớn vừa để ngủ, vừa để tiếp khách và cũng để nấu ăn, còn phòng kia có lẽ là phòng vệ sinh. Chỗ này chỉ vừa đủ cho một người sinh sống, căn phòng lớn ở đây thậm chí không to bằng phòng ngủ của tôi, hình như đây là một ngôi nhà cho thuê. Kì lạ thật, tôi từng nghĩ rằng Ginny phải là một tiểu thư nhà giàu.
- Em ngồi đi. – Ginny nói.
Nói là ngồi, nhưng ở đây chẳng có một cái ghế nào cả, chỗ có thể ngồi duy nhất trong phòng là chiếc giường ngủ. Nhà Ginny, ngoài việc đơn giản và bé tí tẹo, còn có một điểm đặc biệt, đó là bốn bức tường treo dày đặc những tấm bằng khen, từ khen thưởng học sinh xuất sắc đến khen thưởng công tác tốt các hoạt động gì đó. Những tấm bằng khen này rất nhiều, có lẽ là trong suốt quá trình đi học của Ginny, nhưng nếu như vậy, chẳng lẽ cô ta đã sống ở đây suốt từ hồi 6 tuổi đến bây giờ? Tôi toan hỏi, nhưng lại thôi, có nhiều thứ tôi muốn được giải đáp hơn là gia cảnh của cô ta.
- Chị ít khi rủ ai đến nhà mình lắm, vì em thấy đấy, nhà chị chẳng có cái gì cả. Nhà này gần cả trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 của chị, chị thuê và sống ở đây cho tiện việc đi học. Còn em, chắc nhà của em ở đây phải không?
- Ừ.
Tôi thấy trên môi Ginny nở một nụ cười, nhưng có cái gì để vui mừng chứ?
- Vậy chị sống ở đây suốt từ năm lớp 1 sao? Sống một mình? – Tôi hỏi.
- Không, từ năm lớp 4. Ngay từ lúc mới bắt đầu ở một mình, chị đã nghĩ là có thể sống được. Nếu như được học bổng và giải thưởng các kì thi, ít nhất là 2 môn, cộng với đi làm thêm thì chị sẽ đủ tiền nhà và đồ ăn thức uống qua ngày. Nhưng thật may là mỗi năm chị đều được giải 4 môn, có năm là 5 môn, nên không những không phải đi làm thêm mà còn có thể mua sắm những thứ linh tinh nữa.
Giá kể Ginny nói chuyện đó với một người nào khác, thì có lẽ người ta sẽ trầm trồ trước những gì cô ta đã làm được, nhưng đối vơi tôi thì học giỏi chẳng qua là lúc nào cũng ngồi một chỗ mà đọc với viết, có gì hay ho đâu?
- Hồi đó chị không nghĩ đến một năm học nào đó, chị sẽ không được một học bổng và giải thưởng nào, rồi không có tiền sẽ phải sống ra sao ư?
- Khi chị muốn làm một cái gì đó, chị tin là sẽ làm được, cho dù có khó khăn thế nào đi nữa.
Tôi nghĩ Ginny quá kiêu ngạo khi nói ra những lời ấy, nhưng thật bất lịch sự nếu như nói thẳng điều này với cô ta. Sau đó cô ta bắt đầu kể lể về các thầy cô tuyệt vời ở trường, giảng dạy hay, thương học sinh, những câu chuyện chẳng thể nào lọt được vào tai tôi. Đáng lẽ tôi không nên nhận lời đến nhà cô ta hôm nay, tôi có hứng thú với việc nằm ngủ ở nhà hơn, còn lúc đã đến đây, tôi phải giả vờ chú ý lắng nghe, và giả vờ hiểu những gì cô ta nói.
- Thôi đừng vòng vo nữa. – Tôi nói - Tôi biết hôm nay chị mời tôi đến nhà không phải là để chơi, từ trước đến giờ, tôi và chị chẳng hề chơi với nhau. Kể cả hôm sinh nhật tôi nữa, tôi lấy làm lạ là tại sao tự nhiên chị lại tặng quà cho tôi? Tôi đến đây cũng chỉ vì thắc mắc điều ấy thôi.
Ginny nhìn tôi, và cô ta lại cười.
- Thông minh đấy, giá như em chăm chỉ học tập, chị nghĩ thành tích của em cũng chẳng đến nỗi nào đâu.
- Vậy thật ra chị định nói gì với tôi? Nói đi.
- Ừ, chị sẽ nói. Em biết đấy, chị đã muốn làm điều gì, là chị sẽ làm được, học bổng, giải thưởng các kì thi, các công việc ở hội học sinh, tất cả đều chứng tỏ điều ấy. Trong cuộc họp của hội học sinh lần này, mọi người đều phản ánh rất nhiều về lớp 11 A16, và đều thiết tha mong muốn dẹp bỏ tệ nạn ấy ở trong trường. Chị nghĩ mấu chốt của vấn đề 11 A16 là em, chỉ cần giáo dục được em cho tốt thì 11 A16 chẳng còn là vấn đề gì khó khăn nữa.
- Và chị nghĩ là chị cũng sẽ làm được việc ấy? – Tôi cười khẩy.
- Ừ.
- Đừng đánh giá tôi ngang với đống học bổng và giải thưởng của chị. – Tôi đứng dậy – Tôi không cần nhận được sự giáo dục của chị. Tôi cứ hư hỏng, cứ đánh nhau, cứ hỗn láo với thầy cô giáo đấy, rồi chị làm gì được tôi nào? Đừng nghĩ là tôi sẽ nghe theo mấy lời giáo huấn vớ vẩn của chị. Chị cứ cẩn thận đấy, tôi đã định cho chị một trận đòn rồi, ngày đó cũng không còn xa nữa đâu. Nể đây là nhà chị nên tôi sẽ để dành đến chiều mai. Tôi đi về đây!
Tôi nói "đi về", nhưng thay vì bước ra cửa, tôi lại ngồi xuống, chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế nữa.
- Đáng tiếc cho em là chị sẽ làm được. – Ginny nói – Em còn nhớ món quà chị đã tặng em chứ? Thứ em đang đeo trên cổ ấy, nó là báu vật của nhà chị, bố chị đã giao nó cho chị.
- Rồi sao nữa? Ý chị là tôi phải cảm thấy vinh hạnh vì được đeo nó trên cổ à? – Tôi ngắt lời.
- Sợi dây chuyền em và chị đang đeo là một cặp. Của em mặt ngọc màu xanh da trời, là "vật", còn của chị mặt ngọc màu đen, là "chủ". Khi đã đeo vào, em sẽ không thể tháo ra được. Chị có sợi dây chủ, và chị có thể buộc em phải làm tất cả những gì chị muốn.
- Cái gì?
Tôi đưa tay lên cái chốt của sợi dây để kiểm chứng, và đúng là không thể tháo nó ra được. Tôi biết điều còn lại cô ta nói cũng là sự thật. Ngày hôm qua tôi không đập cho con người yêu mới của thằng đào mỏ kia một trận, ngày hôm nay tôi không ra về ngay từ lúc tạm biệt cô ta, tất cả là vì sợi dây tôi đang đeo trên cổ. Nếu đúng là không có cách nào để tháo nó ra, vậy tôi sẽ suốt đời làm nô lệ của cô ta ư? Không, tôi không thể để mọi chuyện xảy ra như thế được, nếu không thể tháo sợi dây màu xanh ra khỏi cổ mình, tôi sẽ tháo sợi dây màu đen ra khỏi cổ cô ta.
Thừa lúc Ginny quay đi chỗ khác, tôi lao tới chỗ cô ta ngồi với tốc độ nhanh nhất mà mình có thể. Tôi tưởng đã làm được điều đó khi thấy viên ngọc màu đen nằm gọn trong tay mình, nhưng nó phát sáng, và tôi không làm được gì hơn là cứ cầm nó trong tay. Ginny nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra khỏi viên ngọc và nói:
- Dây của cả em và chị, chỉ có chị mới có quyền quyết định tháo ra hay không thôi, hiểu chưa nhóc?
- Cho dù chị có cái dây này cũng đừng hòng làm gì được tôi! Chị nghĩ là chỉ cần điều khiển cho tôi đi nịnh hót mấy ông thầy yêu quí của chị với lại im lặng trước những thứ chướng mắt, cứ thế là tôi sẽ thích làm những việc ấy à? Không bao giờ!
- Tất nhiên nếu em không khó bảo đến mức ấy thì chị đâu cần phải dùng cách này.
Ginny đứng dậy, đi loanh quanh xem xét các thứ trong phòng - một việc tôi nghĩ là khó hiểu khi làm với chính nhà của mình, cô ta nhìn tôi và nói tiếp:
- Dù có sợi dây chuyền này, nếu không biết em đang ở đâu, làm những việc gì thì cũng vô ích. Vì thế, chị quyết định sẽ luôn ở cạnh em để kiểm soát được mọi hành vi của em.
- Không! - Tôi nói lớn.
Ginny nói thế, có nghĩa là cô ta sẽ đến nhà tôi ở! Làm sao cô ta có thể mặt dày như thế được chứ? Cô ta sẽ ăn cơm nhà tôi, tắm rửa bằng nước nhà tôi, và ngủ trong phòng nhà tôi ư? Tôi nhất quyết sẽ không chấp nhận chuyện ấy!
- Nhà tôi không có chỗ cho chị. Nếu thích kè kè bên cạnh tôi thì chị có thể ngủ ở ngoài vỉa hè, đừng hòng bước một bước nào vào nhà tôi!
- Đừng lo, chị sẽ nói để bố mẹ em đồng ý. Còn nếu nhà không đủ chỗ thì ta ngủ cùng phòng, chị nằm trên giường, em nằm dưới đất! – Ginny cười.
- Chị nghĩ là tôi lo cái gì? Chị không biết xấu hổ là gì à?
Đấm, đá, tát, hay là cào, tôi sẽ làm tất cả những thứ ấy với cô ta, nếu như cả người tôi không bị cứng đờ, không thể cử động được thế này.
- Sao chị không nói toẹt ra là năm nay chị chẳng được cái học bổng với giải thưởng quái nào cả nên không có tiền thuê nhà, phải tìm cách lọt vào nhà tôi?
- Thế nào cũng được. Thôi, bây giờ giúp chị thu xếp đồ đạc, chỉ có một ít quần áo và đồ trang điểm thôi.
- Vâng! Này, đừng có ép tôi phải nói những lời ngớ ngẩn như thế!
Phản ứng của Ginny giống như tôi vừa nói cái gì buồn cười lắm vậy. Đồ đạc của cô ta chỉ là quần áo và đồ trang điểm, thật vậy, nhưng gói lại cũng thành hai bao tải, tôi bị ép buộc phải vác bao to, còn cô ta chỉ phải cầm bao nhỏ. Tôi tự hỏi tại sao mình lại phải đem cái của nợ này về nhà? Nhà tôi không những chẳng thiếu mà còn quá thừa thãi chỗ cho cô ta ở, nếu nhìn thấy nhà tôi hơn nhà cô ta thế nào, chắc cô ta sẽ mừng lắm.
Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, Ginny cứ khen nhà tôi rộng và đẹp mãi khi cô ta mới bước chân vào. Nhà tôi có hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh, và cũng như nhà Ginny, có một phòng lớn, vừa là phòng khách, vừa là phòng ăn và vừa là bếp. Khi mới mở cửa vào nhà, thứ đầu tiên người ta nhìn thấy sẽ là phòng phòng lớn, nên luôn có cảm giác ngôi nhà rất rộng. Cô ta hỏi phòng tôi đâu, tôi chỉ vào căn phòng bên trái phòng lớn.
- Vậy kia là phòng bố mẹ em à? – Cô ta chỉ vào căn phòng bên phải, đang đóng cửa im ỉm.
- Không. Nếu thích thì chị ở phòng đấy cũng được.
- Em ở đây một mình à? Bố mẹ em đâu?
- Bố mẹ tôi đã chết rét trước cửa ngôi nhà này hồi tôi chỉ mới 1 tuổi, tôi vì có hơi ấm của mẹ nên còn thoi thóp chứ chưa chết hẳn. Chủ nhà này đã nuôi lớn và cho tôi đi học, cách đây 4 năm ông ấy cũng chết vì ốm. Tôi được giao cho em trai ông ấy chăm sóc, nhưng lão ta không ưa tôi nên chỉ gửi tiền cho tôi hàng tháng thôi.
- Tội nghiệp em.
- Không cần chị phải thương hại cho tôi. Nếu thật sự thấy thương tôi thì tháo ngay thứ này ra khỏi người tôi!
- Chị cũng chẳng có gì để thương hại em, chị...
Ginny chắc còn định nói gì đó nữa, nhưng tôi không quan tâm, tôi đi thẳng vào phòng mình và đóng sầm cửa lại. Cả ngày hôm đó, cô ta cũng chẳng làm gì hơn là thu xếp đồ đạc và hỏi han chìa khoá của phòng bố nuôi tôi, từ bây giờ là phòng của cô ta. Buổi chiều, cô ta về nhà cũ vác nốt đống bằng khen về phòng, vậy là hoàn tất thủ tục chuyển nhà. Hai bữa ăn hôm nay cô ta nấu, và như cô ta nói, cô ta sẽ phụ trách việc nấu nướng ở nhà tôi. Đây là lần đầu tiên kể từ 4 năm nay tôi được ăn một thứ khác với mì, công bằng mà nói, Ginny nấu ăn rất ngon, nhưng trái lại, tôi mất quá nhiều thứ, sự thoái mải, sự vui vẻ, sự tự do. Tôi không thích và sẽ không bao giờ thích sự có mặt của cô ta ở nhà tôi.
Thứ hai tuần này là buổi học đầu tiên mà tôi đi học đúng giờ trong những năm học cấp 3. Cái đầu tiên ấy tất nhiên là do Ginny, cô ta buộc tôi phải đi học cùng lúc với cô ta, dù tôi muốn hay không. Tôi không thích đi học đúng giờ, bởi vì lớp tôi cũng có đứa nào đi học đúng giờ đâu, đến lớp mà không có ai thì chán chết. Thật vậy, khi tôi đến nơi thì lớp vắng tanh vắng ngắt, chỉ có con lớp trưởng Miley và thằng người yêu John của nó. Miley sử dụng tất cả những gì có thể trên mặt mình để biểu lộ sự ngạc nhiên với việc đến lớp sớm của tôi, nó làm thế khiến tôi càng muốn phát điên lên.
- Mày nói cái gì? Cái dây chuyền này ấy hả? Khó tin quá.
Miley sửng sốt, và để kiểm chứng tận mắt, nó vặn cái chốt dây đang ở sau gáy tôi, kết quả thì cũng giống với tôi sáng hôm qua mà thôi. Lớp tôi càng về sau càng đến đông đủ, chúng nó dùng đủ mọi cách để giúp tôi, hết cắt, đốt, thậm chí lấy cả gạch để đập cho vỡ viên ngọc, nhưng tất cả đều chẳng có tác dụng gì cả, không biết cái dây quái quỉ ấy làm bằng gì.
- Tao nghĩ nếu mày chết đi thì cái dây này nó sẽ buông tha cho mày. – Gonzales nói.
- Chết cái đầu mày!
- Nếu mình không tự tháo được thì buộc nó phải tháo cho mình. Nó điều khiển được mày nhưng không điều khiển được bọn tao, đánh cho nó một trận rồi bắt nó tháo dây cho mày là được chứ gì? – Miley bảo tôi.
- Lỡ lúc bọn mày đánh nó bắt tao cắn lưỡi tự tử thì sao?
- Thì bắt nó tháo dây của nó ra, bọn tao xử lí nó thôi, mày lánh ra chỗ khác. – Gonzales nói.
- Làm sao biết được nó có điều khiển từ xa được không?
Nói thì là vậy, nhưng thật ra tôi cảm thấy những gì Gonzales nói có vẻ dùng được. Chắc chắn không phải chỉ vì muốn biết tôi đang làm những gì mà Ginny đòi về nhà tôi, có lẽ còn một lí do nào khác nữa, lí do hợp lí nhất là vì không thể điều khiển tôi từ xa được. Tôi mừng vô cùng vì lại có một tia hi vọng, tôi có thể thoát khỏi sợi dây đó và cho Ginny một trận, nhất định sau khi tháo được cái của nợ này ra, tôi phải cho cô ta một trận đòn. Tôi vạch ra kế hoạch thế này, lần cuối Ginny vào lớp tôi lấy sổ điểm danh sẽ là 5 phút sau khi tiết 5 bắt đầu, sau khi cô ta ra khỏi lớp, tôi sẽ tìm cách trốn trước về nhà, sau đó, lúc cô ta đến lớp gọi tôi về, bọn lớp tôi sẽ tóm cổ cô ta lôi ra chỗ nào đó khuất mắt các ông bà già và hỏi chuyện.
Đây không phải lần đầu tiên tôi làm cái trò trèo tường trốn học, nên cũng chẳng gặp khó khăn gì, tôi dễ dàng thoát khỏi trường, đi về nhà và chờ tin của chúng nó. Sau khi được tự do, tôi sẽ tự tay cho Ginny vài vết sẹo trên mặt, bắt cô ta vừa bò vừa sủa 10 vòng quanh trường, như thế mới đáng tội dám nhờn với tôi. Thật mong sao cái giây phút cô ta hốt hoảng nhìn tôi, và xin tôi tha tội cho, cái mặt cô ta lúc ấy trông chắc là sẽ buồn cười lắm.
Khoảng 6 giờ kém, điện thoại di động của tôi reo lên, tôi nhấc máy, và quả nhiên, đó là Miley, gọi cho tôi để báo tin tốt.
- Michelle, bọn tao lôi nó ra chỗ nhà tròn rồi.
- Hay lắm! Bắt nó tháo dây ra đi, nếu nó không chịu thì cứ đánh đến khi nào nó chịu mới thôi.
- Ừ, nhưng nó cứ đòi gặp mày. Tao bảo cứ tháo dây ra rồi bọn tao tha cho, nhưng nó nhất quyết đòi gặp mày cho bằng được.
- Được rồi, đưa máy cho nó, để xem em Ginny muốn xin xỏ gì chị Michelle nào.
Sau tiếng cười của Miley là tiếng nói của Ginny trong điện thoại, tôi lấy làm lạ là tại sao cô ta có thể bình tĩnh đến như thế.
- Michelle đấy à? Giỏi thật, mới ngày đầu tiên mà đã giở trò rồi.
- Ha ha! Tôi nghĩ nếu chị có ý định giáo dục gì cho tôi thì trước tiên phải hiểu tính tôi đã chứ nhỉ?
Sau đó, tôi thấy tiếng Ginny trong điện thoại rất nhỏ, phải cố gắng lắm mới nghe được, hình như cô ta cố tình nói thì thào để những đứa xung quanh không thể nghe được.
- Em có chắc là muốn chị tháo sợi dây ngay tại đây không? Không phải chỉ có chị, mà bất cứ ai đeo sợi dây này đều có thể điều khiển mọi hành động của em, em biết không?
- Đừng có dọa tôi! Bạn bè của tôi không phải cái loại như chị, bọn nó sẽ đem dây về cho tôi.
- Em có chắc không?
Tôi làm ra vẻ không để tâm đến những gì Ginny nói, nhưng thực chất những lời đó làm tôi lung lay dữ dội. Suốt cả buổi chiều hôm nay, tôi chỉ mải sung sướng với những dự định trả thù Ginny mà không hề tính đến chuyện này. Không phải là tôi không tin Miley, nhưng... làm sao mà biết được chắc chắn là nó không có hứng thú với việc sai bảo tôi? Không, nếu nó thật sự muốn đeo cái dây ấy, nó đã giật luôn của Ginny, cần gì phải gọi điện hỏi tôi? Nhưng cũng có thể là hiện giờ nó chưa nghĩ đến điều ấy, đến lúc cầm được cái dây ấy, nó sẽ muốn đeo vào thì sao? Hơn nữa không phải chỉ có Miley, xung quanh nó còn khối đứa có thể muốn đeo cái dây ấy, chỉ cần một trong số đó thừa lúc Miley không để ý, giật mất là quá đủ cho tôi rồi. Ý đồ của Ginny đã rõ ràng, tuy ngu ngốc nhưng không nguy hiểm, còn những đứa kia, nếu trong lòng vốn đã không phục, làm sao có thể biết nó sẽ làm gì nếu như thao túng được tôi?
- Đưa lại máy cho bạn tôi.
- Này, vậy em định thế nào? Vẫn lấy dây của chị sao?
- Đưa cho bạn tôi mau lên, đừng nói nhiều!
- Thế nào rồi? Nó nói gì với mày? Nó nói bé quá, chẳng nghe thấy gì cả. – Tiếng Miley ở đầu bên kia.
- Không cần phải tháo dây nữa, thả cho nó đi! - Tôi nói, sau một thoáng suy nghĩ.
Ginny đã thắng tôi, nhưng chỉ là lần này thôi. Bắt ép tôi phải sống gò bó trong nội quy của trường, đó là một điều cực kì ngu xuẩn, và chính tôi sẽ chứng minh cho cô ta thấy điều ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top