Chap 19: That's not friendship (2)
- Chỉ còn 3 tuần nữa là các em sẽ phải thi cuối kì, bởi vậy mà hôm nay tôi sẽ... hừm, tôi biết là lớp này chẳng bao giờ quan tâm đến học và thi cử, nhưng có thể một số em vẫn còn ý thức học tập...
Cả lớp tôi cười rộ lên sau câu "có thể một số em vẫn còn ý thức học tập" của ông thầy dạy môn toán, nhưng thầy mặc kệ và cứ thế giảng bài. Có lẽ bọn lớp tôi sẽ sốc lắm nếu biết thầy nói đúng, càng sốc hơn nếu biết đứa đó chính là tôi. Tôi đang cố gắng thực hiện lời hứa của mình đối với Ginny, đây đã là tiết cuối cùng, và dù không hiểu gì cả, tôi vẫn chăm chú ngồi nghe giảng từ đầu buổi học tới giờ. Thật ra đã có vài lúc tôi muốn nhập bọn với cộng đồng ồn ào phá phách ở phía cuối lớp, nhưng những tin nhắn với nội dung "cố gắng học chăm chỉ nhé" của Ginny gửi đến đã giúp tôi cố gắng kiên trì đến lúc này. Một mặt, Ginny ở nhà chứ không đến trường, vì thế mà cô ấy có thời gian để nhắn tin liên tục cho tôi, nhưng mặt khác, tôi nghĩ chắc Ginny phải có khả năng siêu phàm gì đó mới có thể nhắn tin đúng vào những lúc tôi đang xao nhãng như vậy.
Thường thì lớp tôi sẽ có một trò nghịch phá nào đấy cho những thầy cô có ý định giảng bài trong lớp giận tím mặt lên, nhưng chỉ là khi nào tôi khơi mào trước, nếu tôi không làm gì, chúng nó cũng sẽ không làm gì, và việc giảng bài cứ thế suôn sẻ từ đầu đến cuối. Việc tôi ngồi yên một chỗ, không phá phách gì trong giờ học đã là chuyện lạ, lại cứ như thế kéo dài suốt mấy buổi thì còn lạ hơn. Tôi nghe những tiếng xì xào to nhỏ của lũ bạn cùng lớp: "Con Michelle nó làm gì mà cứ im lặng thế?", "Hình như nó ngồi nghe giảng", "Mày điên à, nó mà chịu nghe giảng sao"... rất nhiều, nhưng không đứa nào dám hỏi thẳng tôi, ngoại trừ con Miley vào cuối buổi học hôm nay. Miley là một trong những đứa bạn thân nhất của tôi, nó biết nhiều điều về tôi hơn những đứa cùng lớp đơn thuần, vì thế mà điều nó thắc mắc cũng không giống những đứa kia, hơn nữa lại là thứ mà tôi không lấy gì làm vui vẻ khi bị hỏi đến:
- Dạo này mày ngoan ngoãn quá nhỉ! Tình yêu của mày với Ginny đã làm thay đổi cả con người mày rồi sao?
- Tình yêu nào? Mày nói gì thế?
Tôi giả vờ hỏi lại, nhưng trong lòng thì hoang mang dữ dội. Tại sao Miley lại biết chuyện giữa tôi và Ginny? Tôi nghĩ rằng ngoài Gonzales, chẳng ai có thể biết được chuyện đó cả, chẳng lẽ nó lại nói với Miley? Không, Gonzales không phải thằng như thế, hơn nữa nó đang đứng ngay đây, tôi đọc được rất rõ sự ngạc nhiên trong mắt nó khi vừa nghe thấy điều Miley hỏi tôi. Nhưng rồi tôi không cần phải tốn thời gian nghi ngờ Gonzales, con Miley đã cho tôi thấy ngay câu trả lời khi nó lôi ra cái điện thoại của thằng Eddie, màn hình sáng và hiện rõ tin nhắn mà tôi đã gửi cho Ginny khi cả bọn bị nhốt trong cái nhà kho hôi hám của bọn Devil Light.
- Thế đây là cái gì? "Tôi không muốn đánh nhau nữa, tôi cũng muốn học hành chăm chỉ như chị", ồ còn nữa, "em yêu chị" – Miley nói, giọng mỉa mai.
Tôi đưa mắt nhìn Eddie, nhưng nó lảng tránh cái nhìn của tôi. Đây trước tiên là lỗi của tôi vì đã quá ngu ngốc khi mượn máy người khác để nhắn tin mà không xóa đi, nhưng một thằng con trai nhiều chuyện biết được bí mật của người khác rồi đem đi kể lung tung thì rõ ràng là chẳng hay ho gì. Việc tôi muốn làm ngay bây giờ là hỏi Eddie cho ra nhẽ, và sẽ cho ăn đòn nếu nó không có một lý do thỏa đáng, nhưng nếu làm thế thì chẳng khác gì thú nhận là Miley nói quá đúng. Khác với Ginny, tôi không cho rằng tình cảm giữa tôi và cô ấy là cái gì sai trái, nhưng dù sao thì ít người biết vẫn hơn, tôi bảo:
- Thì mày vẫn nói "yêu" với bố mẹ và bạn bè của mày, cả tao nữa còn gì!
Nói vậy, nhưng tôi cũng không có hi vọng là Miley sẽ tin rằng "yêu" trong tin nhắn của tôi giống với cái thứ "yêu" mà tôi vừa mới nói. Miley không phải là con ngốc, nếu chưa từng gặp Ginny bao giờ thì tôi sẽ công nhận nó là đứa con gái thông minh nhất mà tôi từng biết, nó chỉ bị những thằng đẹp trai, dẻo miệng lừa gạt thôi, mà tôi thì không phải là một thằng đẹp trai.
- Đừng hòng lừa tao, - Miley nói – không chỉ có tin nhắn này đâu, cả cái hôm bọn mình vừa thoát nạn rồi đến bệnh viện nữa, lúc mày vào phòng của Ginny ấy. Mày là đứa thông minh Michelle ạ, nhưng cũng có nhiều lúc mày ngu lạ, mày vào phòng không đóng cửa, và điềm nhiên hôn chị ấy trước mặt tao và thằng Eddie.
- Lúc mày vào đó thì tao đặt cho con Miley nằm xuống ghế rồi đi xuống tầng dưới. – Gonzales nói.
- Bọn tao chưa ngủ và thậm chí còn nghe rõ câu chuyện giữa mày với thằng Gonzales nữa. – Eddie nói.
Trước những điều ba đứa bạn nói, tôi chẳng biết làm gì ngoài đứng sững ra đó, không còn chỗ nào để tôi bấu víu vào mà nói dối nữa, tất cả đều quá rõ ràng. Miley đến gần, nắm chặt lấy tay tôi và nói:
- Tao là bạn của mày, tao không thể đứng yên nhìn mày sai trái như thế mãi được. Mày hãy suy nghĩ lại đi, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Mày vốn ghét Ginny, rồi mày cảm động trước những gì chị ấy làm cho mày, mày chưa bao giờ quý mến chị ấy như bây giờ, và mày nghĩ rằng đấy là tình yêu. Thật ra tình cảm của mày với Ginny chỉ như là một đứa em đối với một người chị mà trước đây nó chưa bao giờ chịu nhận là chị. Những thứ mà cả thế giới từ trước đến giờ vẫn gọi là "tình yêu đồng giới tính", chẳng qua đều là tình cảm bạn bè thông thường bị hiểu lầm là tình yêu thôi. Không bao giờ có tình yêu giữa hai đứa con gái, mày hiểu chứ?
Miley kết thúc bằng một câu hỏi, nhưng không chờ tôi trả lời, nó quay ra nói với thằng Gonzales:
- Cả mày nữa, mày thích Ginny, và tao không hiểu tại sao mày lại có thể coi nó là đối thủ ngang hàng với mày. Mày là đàn ông, mày với chị ấy rất đẹp đôi, còn nó là con gái, nó chỉ có thể là bạn bè hoặc là em gái với chị ấy mà thôi.
Gonzales là đứa bạn tốt, nó không vì tình cảm riêng với Ginny mà vào phe con Miley để nói tôi, nhưng nó cũng muốn thể hiện rằng tình cảm của nó với Ginny không phải thứ tình cảm hời hợt, vì thế mà nó cũng không bênh tôi, chỉ nhún vai, không trả lời. Gonzales hếch cằm với tôi, không khó để đọc được ý "Mày trả lời nó thử cho tao xem" trong cái dáng điệu ấy.
Giá như Miley chỉ nói với mình tôi, thì có lẽ lời nói của nó có thể tác động một phần nào đó vào suy nghĩ của tôi, nhưng những lời nó nói với thằng Gonzales thì lại khiến tôi không thể chỉ im lặng mà nghe nó nói. Đúng là đối với Gonzales thì dễ dàng hơn, nếu nó muốn đến với Ginny, thì cứ thế mà đến, còn đối với tôi thì lại có một rào cản lớn, bởi vì tôi là con gái, nhưng không có lẽ tôi lại vì cái lý do ngu xuẩn ấy mà chịu thua nó được. Tôi sẽ đi qua cái rào cản ấy, và người chiến thắng sẽ là tôi, chứ không phải là nó. Tôi lên tiếng, và điều đó khiến Miley giật mình vì nó cứ ngỡ là tôi không còn cái gì để phản bác lại nó nữa.
- Nếu mày lo sợ tao hiểu nhầm tình cảm giữa tao với Ginny thì tao nói để mày bớt lo, tao không nhầm. Đấy là tình yêu!
Miley nhìn tôi đầy ngạc nhiên, và cả giận dữ, vì bao nhiêu thứ lúc nãy nó cố gắng nói đều chẳng có tác dụng gì. Nó mở miệng định nói, nhưng tôi chặn lại.
- Mày thử trả lời tao, - Tôi nói – tình cảm của mày với Claude là tình yêu chứ?
- Tất nhiên!
Miley trả lời, không cần một tích tắc nào để suy nghĩ.
- Mày yêu Claude nhiều lắm chứ? Chúng mày đẹp đôi chứ? Đấy là tình yêu đích thực chứ?
- Tất nhiên! – Miley lặp lại.
- Nếu một ngày nào đó tự nhiên Claude biến thành con gái, mày còn yêu nữa không?
- Mày lảm nhảm cái quái gì vậy? Làm gì có chuyện đó!
- Thì chỉ là nếu! Vì bất cứ một lý do nào đấy, đĩa bay của người ngoài hành tinh đâm trúng, thằng bố điên khùng của hắn bắt hắn đi phẫu thuật thành con gái chẳng hạn. Chỉ có vẻ bề ngoài như thế thôi, tính cách của hắn vẫn không thay đổi. Mày vẫn yêu hắn, hay lúc đó thấy hắn gặp khó khăn thì bỏ rơi để đi tìm một thằng đẹp trai khác?
- Nhưng bản chất anh ấy vẫn là con trai!
- Nghĩa là "vẫn yêu" chứ gì?
Miley im lặng nhìn tôi, nó suy nghĩ khá lâu rồi trả lời:
- Ừ!
- Đấy! Mày vẫn chọn Claude, bởi vì tính cách của hắn không thay đổi, cái mày yêu ở hắn là tính cách, con người bên trong, chứ không phải vì hắn là con trai. Tao và Ginny cũng thế, tao muốn một người đáng tin cậy mà tao có thể dựa vào, một người có thể che chở và bảo vệ được cho tao, bọn con trai không làm được điều đó, nhưng Ginny lại làm được. Đấy là cái tao nhìn ra ở Ginny, chứ không phải chuyện cô ấy là con trai hay con gái. Giờ Ginny là con gái, nhưng nếu cô ấy là con trai, tao cũng sẽ yêu như thế, không hơn không kém!
Lời tôi nói khiến Miley nghệt mặt ra, mới đầu nó nói to bao nhiêu, thì bây giờ nó nói lí nhí bấy nhiêu, phải cố gắng lắm tôi mới có thể nghe được:
- Mày với Ginny đâu có giống như thế được! Dù trong tình huống của mày, Claude có bị biến thành con gái thì bản chất anh ấy vẫn là con trai, còn Ginny thì bản chất là con gái!
- Ý mày là nếu ngay từ đầu Claude là con gái, và dù tính cách vẫn thế, thì mày cũng không yêu?
- Đúng!
Tôi cười, cố gắng để Miley nhìn thấy sự chế giễu trong nụ cười của tôi.
- Thế thì đứa hiểu lầm là mày, chứ không phải là tao. Trong khi tao chỉ cần tính cách ấy của Ginny, yêu cô ấy bất chấp là con trai hay con gái, thì tình yêu của mày gặp phải cái khó khăn ấy là tan biến. Chắc mày ngộ nhận tình bạn, tình anh em với Claude thành tình yêu rồi!
- Không phải thế! Tao...
Giọng của Miley bây giờ còn nhỏ hơn nữa, nó cố gắng chống đối lại, nhưng tôi biết, mỗi khi đuối lý thì nó chỉ lí nhí được trong miệng mà không nói được câu nào ra hồn. Thái độ ấy khiến thằng Gonzales cười vang, nó đến gần, vỗ nhẹ vào vai con Miley.
- Thôi đi, mày thua rồi!
Nói đoạn, nó xách cặp lên vai rồi bảo với cả bọn:
- Tao về trước đây!
Khi Gonzales đi khỏi, Miley cũng với tay tóm lấy cái túi xách.
- Rồi sau này mày sẽ tự hiểu ra!
Nói xong, nó cũng biến khỏi lớp, trong lớp giờ chỉ còn tôi và Eddie.
- Tao xin lỗi, – Eddie nói – từ hôm đó đến hôm nay tao không có dùng đến điện thoại, chỉ sạc pin rồi mang trong người thôi. Hôm nay Miley lấy điện thoại của tao ra để chơi game rồi lục lọi linh tinh thì tao mới biết là hôm đó mày nhắn tin mà không xóa đi.
- Được rồi, tao tin mày. – Tôi trả lời.
- Nếu tao đọc được cái tin nhắn ấy trước, tao sẽ xóa hộ mày và không nói với ai cả.
- Vậy mày nghĩ sao?
Tôi hỏi Eddie, và vì biết nó đủ thông minh để hiểu là tôi đang hỏi nó nghĩ gì về chuyện giữa tôi với Ginny, nên tôi hỏi ngắn gọn.
- Bọn lớp mình đã nhiều lần thử ghép mày với đủ thể loại con trai, xem liệu mày có thể hợp với thằng nào.
- Thì sao?
- Chẳng có thằng nào xứng đôi với mày, kể cả thằng John. Nhưng Ginny thì khác, chị ấy hoàn toàn hợp với mày, tao nghĩ mày với Ginny rất đẹp đôi.
- Đẹp đôi cỡ nào?
- Ít ra là đẹp hơn Miley – Claude, hoặc là Miley – John.
Câu trả lời của Eddie làm tôi có một trận cười trước khi ra về.
Ban nãy tôi có nói với Miley rằng tôi cần một người đáng tin cậy để có thể dựa dẫm vào, một người có thể bảo vệ được tôi, và Ginny làm được điều đó, vì thế mà tôi yêu cô ấy, nhưng đó chỉ là cách nói để có thể chống lại nó, sự thật không hoàn toàn là như thế. Những thứ ấy không phải là tiêu chuẩn tôi đặt ra cho người tôi yêu, chỉ là những thứ giúp tôi nhận ra rằng tôi yêu Ginny. Có lẽ tôi đã yêu cô ấy từ rất lâu rồi, bởi vì tôi đã từng đỏ mặt khi cô ấy cười với tôi, đã từng cảm thấy như bị điện giật khi cô ấy ôm tôi, đã từng cứng đơ người khi cô ấy hôn tôi, không phải chỉ trong thời gian gần đây, và hơn nữa không phải vì cô ấy đã bảo vệ tôi. Đơn giản là tôi cần Ginny, chứ không cần ai bảo vệ mình cả, đến một lúc nào đó, tôi cũng có thể làm chỗ dựa cho cô ấy, bảo vệ cô ấy, và hi sinh những thứ quý giá nhất của mình, vì cô ấy.
Những suy nghĩ miên man, đặc kín trong đầu làm tôi có cảm giác mình đi nhanh hơn, chỉ trong phút chốc, tôi đã về đến nhà. Cửa không khóa nhưng Ginny lại không có nhà. Sự thiếu cẩn thận đến bất thường của Ginny khiến tôi ngạc nhiên, chẳng phải tôi đã dặn cô ấy là không được đi đâu rồi sao? Cho dù có việc cần phải đi đâu, thì Ginny cũng cần khóa cửa lại, chứ không nên sơ xuất như thế này. Tôi nhắn tin hỏi Ginny thì nhận được câu trả lời: "Chị đi dự tiệc sinh nhật của bạn. Xin lỗi nhé, chị quên không khóa cửa.", ngoài ra còn hai tin "Không sao, chị ổn mà." và "Chị không ăn ở nhà." khi tôi hỏi về cánh tay phải của cô ấy và bữa tối. Trong đầu tôi chợt hình dung ra cảnh Ginny với cánh tay bị thương bước vào một bữa tiệc đông đúc, mọi người chen nhau rồi va vào cánh tay ấy, nhưng rồi cái ý nghĩ "Bạn bè của Ginny chắc chắn cũng biết lo lắng cho cô ấy" làm tôi dịu lại, tôi mở tủ lạnh lấy gói thịt nguội, chuẩn bị cho một bữa tối đơn giản. Những chương trình thú vị trên tivi giúp tôi bớt buồn chán trong buổi tối ở nhà một mình, nhưng bớt buồn chán chưa hẳn là đã cảm thấy thời gian trôi đi nhanh, chốc chốc tôi lại nhìn lên đồng hồ, trong đầu luẩn quẩn những suy nghĩ, lo lắng mơ hồ. Tôi đã từ bỏ cái ý nghĩ tay của Ginny bị ai đó vô ý chạm vào rồi, nhưng vẫn cảm thấy có một cái gì đó để lo lắng, mặc dù tôi không hiểu đó là cái gì.
Đồng hồ chỉ 23 giờ, nhưng Ginny vẫn chưa về. Trước đây cũng đã có những lúc Ginny đi chơi buổi tối, nhưng chưa bao giờ về quá muộn, luôn luôn là trước, hoặc đúng 22 giờ, cô ấy đã có mặt ở nhà. Tôi nhắn tin, và được trả lời thế này: "Chị không về, hôm nay chị ở lại đây luôn.", đây là một điều bất thường, và bất thường ở rất nhiều khía cạnh: Ginny đi ra ngoài mà không khóa cửa, ngủ qua đêm ở chỗ khác, và không báo trước cho tôi chuyện đó. Thay vì nhắn tin, bây giờ tôi gọi điện trực tiếp, và giống như điều mà tôi không mong đợi, không ai trả lời điện thoại cả, mặc dù trước đó vài giây vẫn còn nhắn tin với tôi. Giờ thì mối lo lắng suốt cả buổi tối của tôi đã trở nên rõ ràng hơn, dù không muốn, tôi cũng đã nghiệm ra: đây là một vụ bắt cóc, Ginny đã bị kẻ nào đó bắt đi từ chiều, những tin nhắn ban nãy là hắn dùng máy của cô ấy để gửi cho tôi, đó là lý do mà cửa nhà tôi không được khóa lại. Nếu có thời gian, chắc hẳn tôi sẽ phải nguyền rủa sự ngu ngốc của mình, nhưng việc cần lo bây giờ là sự an toàn của Ginny, vì thế tôi gọi điện cho Gonzales.
- Gì vậy? Nếu Ginny có chuyện gì muốn nói thì tao sẽ nghe, còn mày thì thôi, tao đang bận xem phim. - Giọng thằng Gonzales đùa cợt trong điện thoại.
Tôi cảm thấy mình diễn giải nhanh đến nỗi hình như còn bị mất vài từ, nhưng thằng Gonzales cũng hiểu nội dung chính của những điều tôi vừa nói, nó gần như hét vào trong điện thoại:
- Mày đợi ở nhà. Bọn tao đến ngay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top