Chap 17: Silly girl

Khi được người đó cứu ra khỏi bàn tay bẩn thỉu của John, tôi đã nghĩ tôi thật may mắn, may mắn vì đáng lẽ phải trả giá cho sự tin tưởng mù quáng của mình, thì lại có người đi theo, cứu thoát tôi đúng lúc, tôi biết ơn người ấy nhiều lắm, thế nhưng tất cả những gì tôi đã làm, chỉ là một lời cảm ơn suông, thậm chí còn chẳng hề nhìn vào mặt cô ấy. Khi được người đó cứu thoát khỏi quả bom, tôi đã nghĩ tại sao cô ấy có thể tài giỏi đến vậy, biết tất cả mọi thứ, đến cả một quả bom cũng biết, tại sao cô ấy có thể bình tĩnh xử lí tình huống trong cái giây phút nghẹt thở ấy được, vừa nể phục, vừa biết ơn, nhưng tất cả những gì tôi đã làm, chỉ là cố lờ đi, giả vờ quên những điều cô ấy đã làm với tôi. Khi được người đó vớt từ dưới hồ lên, tôi đã nghĩ mình sẽ chết chắc rồi, vậy mà cô ấy, vẫn là cô ấy cứu sống tôi, tôi mang nặng ơn cứu mạng của cô ấy, nhưng những gì tôi đã làm, lại là nói ra những lời lỗ mãng chửi rủa. Tôi có cô ấy bên cạnh, lúc ở nhà, lúc đi học, gần như tất cả mọi lúc, trong suốt bốn tháng liền, nhưng tôi chỉ biết chửi rủa cô ấy, phá đám công việc của cô ấy, thậm chí cả đe dọa giết cô ấy, tại sao tôi không đủ thông minh để nhận ra rằng, đáng lẽ tôi nên trân trọng những giây phút ấy? 

Nếu xuất hiện một người giống như mẫu người tôi thích, nhưng lại là con gái, tôi có yêu người đó không? Không. Cho dù là y hệt cái mẫu ấy, cho dù là con trai hay con gái, tôi cũng không thể yêu, nếu người đó không phải là Ginny.

- Bệnh viện Fairy? Vậy có lẽ đường này là ngắn nhất rồi. – Eddie nói với tôi.

- Để tao lái!

- Ừ.

Eddie ra khỏi chỗ, nhường lại ghế lái cho tôi, bất cứ người nào đang ngồi trong chiếc xe này đều thông cảm cho tâm trạng của tôi, và thật ra, đó cũng là tâm trạng chung của mọi người thôi.

- Có thật là như thế không? – Miley hỏi.

- Thật. Vì đâm phải Ginny nên lão ta mới không đến được.

- Thật không ngờ... Thế chị ấy bây giờ sao rồi?

- Đừng hỏi nữa, tao không muốn nghĩ đến chuyện ấy.

Chiếc xe bạc lao vút đi trong màn sương mù dày đặc chưa tan hết của buổi sáng sớm, lớp sương vẫn bao phủ mặt trước xe, làm mờ đi những vật cản, màn đêm chưa được ánh sáng mặt trời dẹp hết cũng làm giảm tầm nhìn, nhưng điều đó bây giờ chẳng quan trọng nữa. Không khí ngoài trời lạnh lẽo, không khí trong xe lạnh lẽo, và cả tôi cũng vậy, cái lạnh ấy từ máy điều hòa trong xe truyền vào, hay từ trong tim tôi truyền ra? Những cuộc hẹn đi chơi cuối tuần với bạn bè, những trò phá phách mà tôi mới nghĩ ra sáng hôm qua... tôi nhận ra tôi chẳng cần những thứ ấy nữa. Ginny đã chết thật rồi sao? 

Rõ ràng lúc ấy tôi muốn ở nhà hơn là đi đến nơi chết tiệt ấy. Đáng lẽ tôi phải ở nhà, đáng lẽ tôi phải khóa chặt cửa, đáng lẽ tôi phải giữ cô ấy bên cạnh mình, không cho đi đâu cả...

Đến trước cổng bệnh viện, tôi leo ra khỏi xe và chạy thật nhanh đi tìm phòng 208 theo lời chỉ dẫn của Claude, bỏ mặc ba đứa bạn còn đang ngồi trong xe, không kịp đuổi theo. Ginny đang ở phòng 208, người ta vẫn chưa đưa cô ấy đi sao, hay người ta còn đợi tôi đến, nhìn cô ấy, và day dứt vì những gì mình đã làm?

Kẻ giết Ginny đang ngồi trên ghế chờ ở hành lang tầng hai, cùng với Claude và một vài gã cảnh sát, qua bao nhiêu năm không gặp, lão ta vẫn chẳng thay đổi gì, ngoại trừ một chút nếp nhăn tuổi tác, vẫn là đôi mắt lạnh lùng ấy, lạnh lùng đến đáng sợ, không mảy may rung động trước cái chết của bất cứ ai, đôi mắt đã khiến cho tôi tưởng như có thể chết cóng ngay tại chỗ, trong lần đầu mới gặp. Với khuôn mặt vuông và cái mũi cao, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng cộng với bộ quần áo, người lão toát lên vẻ sang trọng, quyền quý, nhưng nếu nhìn thật kĩ, chẳng khó để nhận ra đó là một con ác quỷ thật sự. Tôi sợ lão, rất sợ, đó là sự thật, nhưng giờ đây, không hiểu nỗi sợ ấy đã biến đi đâu, chỉ còn lại nỗi căm hận, ghê tởm, nó khiến cho tôi chẳng chút lo ngại, tiến thẳng đến trước mặt lão, túm lấy cái cổ áo sang trọng kia mà nhấc lên:

- Tên giết người! Tao sẽ không tha thứ cho mày!

Lão ngước mắt lên nhìn tôi, sắc mặt chẳng hề thay đổi, trước mặt một kẻ đang sôi sục giận dữ, lão nói một cách bình tĩnh đến khó ngờ:

- Michelle, cháu bình tĩnh lại đi. Đấy không phải lỗi tại chú, chú đang chạy xe bình thường, ở trong tốc độ cho phép, cô gái ấy ở đâu lao ra chặn xe chú, chú không phanh kịp nên mới xảy ra tai nạn chứ chú không hề cố ý. Có các ông cảnh sát kia làm chứng, đều là do cô ấy cả.

- Ông đâm người ta, và bây giờ ông nói là lỗi tại người ta ư? – Tôi quát vào mặt lão ta, việc mà bình thường không bao giờ tôi đủ can đảm để làm – Ông có nghĩ nhân cách của ông còn thua mấy con chó ngoài đường không?

Tôi giơ một nắm đấm lên, nhưng lão ta vẫn cứ trơ mắt ra nhìn, xem như tôi là ruồi muỗi bâu quanh lão vậy. Bộ mặt đểu cáng của lão ta chẳng xứng đáng với cái gì hơn là quả đấm này.

- Michelle, bình tĩnh lại nào. Ở đây là bệnh viện, lại mới sáng sớm, đừng nói to như vậy.

Claude định ngăn không cho tôi làm gì bố hắn, hắn chạy tới và kéo tay tôi ra.

- Cả mày nữa, Claude. – Tôi hất tay Claude ra – Chính mày đã bày trò tiệc đêm để dễ giở trò, lát nữa tao sẽ hỏi tội mày!

- Michelle! Bình tĩnh đi! Nghe tôi nói đã!

Claude cố giữ lấy tay trái của tôi, cả mấy ông cảnh sát cũng xông vào để can, nhưng tôi không còn kiểm soát được hành động của mình nữa, cứ giằng co trong vô thức.

- Ginny chưa chết đâu! - Claude nói lớn.

Câu này làm tôi tỉnh hẳn, tôi buông cổ áo lão James ra, khiến lão rơi phịch xuống ghế.

- Cậu... cậu nói thật chứ?

- Bây giờ thì chịu nghe tôi nói chưa? – Claude thở dài.

- Nhưng lúc nãy trong điện thoại, cậu nói là...

Tôi ngạc nhiên nhìn Claude, vui mừng pha lẫn chút nghi ngờ. Thường thì không mấy ai tin ngay vào những thông tin được đính chính một cách đột ngột thế này, người ta nửa tin nửa ngờ, hoặc ngờ nhiều hơn tin, nhưng với tôi thì tôi tin nhiều hơn là ngờ, có lẽ bởi vì tôi muốn tin vào cái thông tin sau hơn, Ginny còn sống!

- Tôi mới nói là Ginny bị xe của bố tôi đâm vào người và cho cậu số phòng của bệnh viện là cậu đã dập máy ngay, có kịp nói gì nữa đâu? Tôi cũng nghĩ là cậu biết đủ thông tin rồi nên không gọi lại nữa, ai mà ngờ cậu lại hiểu theo kiểu ấy.

Claude nói làm tôi thấy xấu hổ đến đỏ cả mặt, đúng là cậu ta chưa hề nói Ginny đã chết, chỉ có tự tôi nghĩ thế, bởi vì trong tiềm thức của tôi, lão James đã làm cái gì là thể nào cũng có người phải chết.

- Vậy Ginny bây giờ sao rồi?

- Cô ấy ngất đi sau khi va chạm với xe của bố tôi, nhưng được đưa đến bệnh viện kịp thời. Bị gãy tay phải, đáng lẽ chỉ bó bột là xong, nhưng vì lại vỡ đúng chỗ xương cầu lồi ở khớp nối khuỷu tay nên phải phẫu thuật. Phẫu thuật xong hết rồi, nhưng cô ấy vẫn còn hôn mê, đang cho nằm hồi sức ở phòng kia.

- Ừ. – Tôi thở một tiếng nhẹ nhõm.

- Ta ra đằng kia nói chuyện nhé, có bố tôi ở đây, nói không tiện.

Claude kéo tôi ra tận cầu thang ở tầng hai để chắc chắn là đã ra khỏi tầm nghe của lão James, hắn có vẻ rất sợ bố hắn biết được những gì hắn định nói với tôi.

- Bữa tiệc đêm hôm nay, có ai giúp đỡ cậu không?

- Có, - Tôi trả lời – một cô gái tên là Remon. Nhưng cô ta là ai?

- Cô ta là sát thủ số một của bố tôi. – Claude trả lời trước sự ngạc nhiên của tôi.

- Của bố cậu? Vậy tại sao cô ta lại cứu tôi?

- Tôi bảo cô ta làm thế đấy. Bữa tiệc này có mời cả Nick, tôi biết hắn không phải là người đàng hoàng nhưng tôi vẫn mời cả cậu, vì nghĩ rằng có tôi ở đấy hắn cũng không dám làm gì, nhưng trước khi đi, bố tôi lại sai tôi đi làm một số công chuyện, không thể đến đúng giờ được nên tôi nhờ Remon đến dự tiệc để theo dõi và bảo vệ cậu, trong trường hợp Nick định giở trò gì, cô ta không chịu, nhưng tôi có cách buộc cô ta phải đi. Còn tôi ở nhà, khi đang dở việc thì bố tôi bảo sẽ chờ tôi để cùng đi, tôi hỏi đi đâu, ông ấy nói là đi dự tiệc đêm của tôi. Tôi biết ngay bố tôi muốn đến đó vì mục đích gì và nó làm tôi phát hoảng, vì nếu bố tôi có mặt ở đấy thì chắc chắn Remon sẽ giết cậu, dù có dùng cách gì để uy hiếp cô ta đi nữa. Vậy là thay vì cố tạo điều kiện để cậu vui chơi với Devil Light một buổi, tôi đành gọi điện bảo cậu đừng đến đó nữa, nhưng không có ai bắt máy, gọi sang máy của Miley cũng vậy, tôi gọi liên tục lần lượt cả hai máy, đến lần thứ ba thì máy cậu có tín hiệu trả lời, nhưng không phải cậu mà là Ginny. Cô ấy nói là cậu để quên điện thoại ở nhà, tôi bèn hỏi cô ấy có cách nào liên lạc được với cậu không, nhờ cô ấy nhắn với cậu là về nhà ngay lập tức, đừng đến đó nữa. Một lúc sau cô ấy gọi lại, nói là không thể liên lạc được vì có một người khác trong nhóm của cậu mà cô ấy biết số điện thoại thì cũng không có tín hiệu, cô ấy hỏi tôi tại sao lại phải bảo cậu đi về, tôi liền kể hết mọi chuyện cho cô ấy, tôi nói là tôi đã gài người ở đấy để bảo vệ cậu, chỉ cần bố tôi không đến đó thì chắc chắn cậu sẽ an toàn trở về. Bản thân tôi thì đã chịu thua rồi, vì bố tôi đã quyết định sẽ đến đó, bố tôi cũng đòi tự lái xe luôn, tôi không có quyền góp ý, nhưng nghe những chuyện cậu kể thì tôi cũng có chút hi vọng là biết đâu Ginny lại nghĩ ra cách nào đó, và quả nhiên là cô ấy nghĩ ra thật.

- Cách để lão ta không đến đó, là cách này sao? – Tôi cười cay đắng.

- Phải công nhận là cô ấy rất thông minh, - Claude nói tiếp – vì công việc, bố tôi sẽ không ngại chuyện đâm vào người khác rồi bỏ đi luôn đâu. Nhưng lần này thì khác, vì Ginny dẫn theo cả mấy tên cảnh sát đứng chờ ở đó nữa, bố tôi sợ lôi thôi với cảnh sát nên khi đâm phải cô ấy, ông ấy vội dừng lại và chở cô ấy đến bệnh viện ngay tức khắc. Ông ấy có tính cả thời gian đưa Ginny vào bệnh viện rồi trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của bọn cảnh sát là vẫn kịp để quay lại nơi tổ chức tiệc, nhưng khi họ hỏi đến tôi thì tôi cố tình nói là bố tôi có thù riêng với Ginny, vậy là họ quyết tâm giữ bố tôi lại để hỏi thêm một đống chuyện khác, đến khi ông ấy nhận ra là không kịp giờ nữa. Ôi, tôi vốn ghét cái trò hỏi cung linh tinh, làm khó dễ nhau của bọn cảnh sát, nhưng phải công nhận là lần này thì có ích thật.

- Những gì anh vừa nói, là thật chứ?

- Miley?

Miley và hai đứa kia rốt cục cũng đã lên đến đây, và đến đủ sớm để nghe được toàn bộ câu chuyện mà Claude nói với tôi.

- Em không sao chứ? Em làm anh lo quá! – Claude nói.

- Chỉ một câu thôi, những gì anh vừa nói, là thật chứ?

- Miley... anh thề với em, nếu có lúc nào anh phản bội bạn bè thì đó cũng là lúc anh phải chết!

- Claude!

Miley ngả vào vai Claude rồi òa khóc, nhưng khác với 4 tiếng trước, đây rõ ràng là những giọt nước mắt sung sướng. Trong suốt khoảng thời gian bị nhốt trong cái nhà kho hôi hám trong rừng thì có lẽ người đau khổ nhất là Miley, nó không những phải sợ hãi chờ cái chết đến giống như những đứa còn lại, mà còn phải chịu cái cảm giác tội lỗi khi người gây ra rắc rối cho bạn bè lại chính là người yêu mình. Còn bây giờ sự thật đã sáng tỏ, Claude không phải là thằng đểu đã dụ dỗ bọn tôi lọt bẫy, hơn nữa còn cố gắng hết sức tìm cách cứu bọn tôi, người sung sướng nhất có lẽ cũng là Miley. Giờ chỉ còn tôi là phải lo lắng như ngồi trên đống lửa mà thôi. Ít ra cũng có chút niềm an ủi là Ginny chỉ gãy một tay, chứ không phải là đã chết như lúc đầu tôi vẫn nghĩ, nhưng gãy tay cũng chẳng phải hay ho gì. Tôi chưa từng biết thế nào là gãy tay, nhưng xem thằng Gonzales đánh đấm nhiều, nghe tiếng gào thét của người ta khi bị nó bẻ gãy tay, tôi cũng hiểu được phần nào mức độ đau đớn của nó.

Tôi nghĩ là mâu thuẫn giữa tôi và Claude đã giải quyết xong, mâu thuẫn giữa Miley với Claude cũng đã xong, tôi chỉ còn có việc ngồi đây chờ Ginny tỉnh lại nữa thôi, nhưng không phải thế. Gonzales với vẻ mặt khó chịu, hay đúng hơn là thực sự nổi giận, phăm phăm xông tới trước mặt tôi, tóm lấy áo tôi mà nhấc lên:

- Tất cả là tại mày! Tại mày Ginny mới ra nông nỗi này.

Tôi còn đang ngạc nhiên trước sự nóng giận bất chợt của Gonzales thì nó nói tiếp:

- Có cái điện thoại sao mày không cầm đi nổi? Mày mang đi, chỉ cần có người gọi đến là tất cả đi về, chẳng có chuyện gì cả. Tại sao lại để cho Ginny bị xe đâm, chỉ vì cái lí do ngu xuẩn là quên điện thoại ở nhà chứ? Có đáng không?

Tôi ngước nhìn Gonzales, cố gắng nói một cách tự nhiên, mặc dù cái hành động nắm chặt cổ áo của Gonzales làm tôi có hơi khó thở đôi chút.

- Mày nóng giận gì chứ? Ginny vẫn còn sống, thế là đã mừng rồi.

Dường như chính những lời nói của tôi khiến cho cơn giận của Gonzales lên đến đỉnh điểm, nó trợn mắt nhìn tôi, qua đôi mắt ấy, tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa giận dữ đang bùng lên. Và để thể hiện cơn giận của mình cho rõ hơn, Gonzales quát vào mặt tôi, to gấp mấy lần tiếng quát ban nãy tôi dùng với lão James, bất chấp quy định của bệnh viện là phải giữ yên lặng:

- Mày còn nói thế được sao? Con chó! Cô ấy bị như thế vì cứu mày đấy! Chỉ vì mày để quên có cái điện thoại ở nhà thôi đấy! Cô ấy làm thế để bây giờ con chó như mày buông một câu "vẫn còn sống là mừng rồi" chắc? Mày có nhớ cô ấy cứu mày bao nhiêu lần rồi không? Cái loại vô ơn như mày chết đi cho rảnh nợ!

Gonzales không đánh con gái, nhưng cứ động chuyện đến Ginny thì nó không kiêng nể ai cả, chẳng hạn như cái lần con Becca đánh Ginny, và bây giờ đến lượt tôi. Tôi nghĩ mũi tôi sẽ bị vỡ nát nếu như Eddie và Claude không kịp nhảy vào, một đứa giữ người, một đứa giữ nắm đấm của Gonzales.

- Thôi đi Gonzales! Đâu phải là nó cố tình để quên điện thoại ở nhà! – Eddie nói.

- Bỏ tao ra! Để đấy tao cho nó một trận! – Gonzales vừa giãy giụa vừa hét ầm ĩ.

- Mày giỏi thì đánh đi, tao thách đấy! - Tôi nói, trước con mắt ngạc nhiên của lũ bạn, đặc biệt là Gonzales.

Nó cố gắng vùng vẫy, nhưng Eddie và Claude vẫn giữ chặt. Không phải là tôi mặt dày đến độ ỉ vào sự can thiệp của Eddie và Claude để mà nói thế, chỉ là tôi thấy nó không có cái lí để đánh tôi. Tôi khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt nó:

- Mày thì có khác gì tao? Cái điện thoại của mày cũng hết pin giữa chừng đó thôi.

- Mày nói cái gì? – Gonzales trợn mắt.

- Một người trong nhóm bọn mình mà Ginny biết số, là mày chứ gì? Tao biết thừa mày lén xin số của cô ấy, ngày nào cũng đến nhà tao chỉ vì cô ấy, rồi thường xuyên rủ cô ấy đi chơi. Mấy lần cô ấy bảo đi chơi với bạn, toàn là đi chơi với mày...

Tôi ngừng lại vì hình như có hơi đi lạc đề chút xíu, không hiểu sao bây giờ nhắc lại những chuyện ấy, tôi lại thấy bực mình.

- Mày cũng như tao thôi! – Tôi nói tiếp – Nếu cái điện thoại của mày không hết pin, Ginny cũng sẽ gọi cho mày bảo tất cả đi về. Mày chửi tao vì để quên điện thoại ở nhà, mày giỏi hơn tao, sao không sạc pin cho tử tế đi?

- Mày... 

Gonzales nhìn tôi, nhưng chỉ biết nhìn như thế, chẳng nói lại câu nào cả, bởi như tôi đã nhìn nhận từ đầu: nó không có cái lí để đánh tôi.

- Tao không muốn đổ tội cho mày hay cho bất kì ai cả, phần chính thì vẫn là tại tao thôi. Tao sẽ chịu tất cả trách nhiệm, nhưng là với cô ấy, chứ không phải là với mày, hiểu chưa?

Gonzales không nói là nó có chấp nhận hay không, nhưng nó thôi không tìm cách đẩy hai thằng kia ra nữa, nắm đấm cũng không còn cố gắng phải đấm vào mặt tôi cho bằng được, như thế là đã cho tôi biết câu trả lời. Không nói thêm gì với Gonzales nữa, tôi ngồi xuống một chiếc ghế chờ, bên cạnh một ông cảnh sát. Mắt tôi nhức và hơi díp lại vì cả đêm qua không ngủ một tí nào, nhưng tôi không thấy buồn ngủ, có ai ngủ được khi đang lo lắng như thế này không? 

- Cô ấy sẽ không sao đâu! – Ông cảnh sát nói với tôi.

- Cám ơn ông! – Tôi mỉm cười.

Sau khi Gonzales bớt rồ dại, Claude thả tay nó ra rồi đi tới, nhặt chiếc áo khoác mắc ở cái ghế bên cạnh tôi. 

- Cậu về đấy à? – Tôi hỏi.

- Mấy ông cảnh sát này đã kết luận đây chỉ là tai nạn, không có gì để tra hỏi nữa, bác sĩ cũng nói là Ginny sẽ sớm bình phục, tôi chẳng còn việc gì ở đây nữa. Với lại bố tôi có việc quan trọng phải làm rồi.

Claude cười một cách hiền lành, trong khi cha hắn đang đứng chờ ngay đằng sau hắn, trước mặt tôi. Lão nhìn tôi bằng con mắt lạnh lùng kinh khủng của lão, nhưng tôi bây giờ đâu còn là một con ranh để cho lão bắt nạt nữa, tôi nhìn thẳng vào mắt lão, thách thức.

- Thôi chào nhé! – Claude vẫy tay chào tôi.

- Khoan đã!

Claude dừng lại nhìn tôi chờ đợi, lão James tưởng tôi muốn nói chuyện với Claude nên không có phản ứng gì, nhưng tôi giữ lấy vạt áo của lão, buộc lão phải đứng lại. Từ bao năm nay, tôi đã biết James không muốn tôi sống, nhưng chưa bao giờ tôi cầu xin hay mở lời nói với lão rằng đừng làm thế với tôi nữa, tôi muốn chứng tỏ cho lão thấy rằng tôi không sợ lão, rằng dù lão có giở trò gì đi nữa, tôi cũng vẫn sống tốt thôi. Nhưng có đôi lúc tôi hiểu ra, cũng chẳng hay ho gì khi cái sĩ diện còn nguyên vẹn mà nhiều cái khác lại mất đi, và bây giờ là lúc tôi nhận ra điều đó rõ hơn bao giờ hết, nên tôi nói với James những lời này:

- Tôi không cần tiền ông gửi cho hàng tháng nữa, cũng không cần dính dáng gì đến dòng họ nhà ông. Ông làm thủ tục gì đó để tôi không còn là cháu của ông đi, rồi tôi sẽ kí tên. Như vậy ông sẽ buông tha cho tôi chứ?

James đưa mắt nhìn tôi, hơi nhíu mày một chút cho giống với một người đang tỏ vẻ bất ngờ, lão cười khẩy:

- Được thôi!

- Nhưng tôi vẫn là Michelle Lavender, đấy là cái tên mà anh trai ông đặt cho tôi!

- Tùy cô!

Claude nhìn tôi khó hiểu, nhưng cuối cùng hắn cũng nở một nụ cười rồi đi theo cha mình.

Sau khi hai người đó đi khỏi đây, Gonzales ngồi vào cái ghế bên cạnh tôi, cái vẻ mặt của nó cho thấy rằng nó không có ý định gây sự gì với tôi, nhưng tôi chẳng có chuyện gì để nói với nó nên quay mặt đi chỗ khác. Thật ra là có, tôi cảm thấy đem cái trách nhiệm trong vụ tai nạn của Ginny đổ bớt sang cho Gonzales – trong khi thực ra là hoàn toàn tại tôi, là không đúng, tôi muốn nói vài câu với nó, nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào cả. Vài phút im lặng trôi qua, Gonzales đành mở lời trước:

- Lúc nãy tao nóng giận vô cớ với mày, tao xin lỗi!

- Không, mày nói đúng đấy, tất cả là tại tao mà! – Tôi trả lời.

Một khoảng thời gian im lặng nữa trôi qua, Gonzales nhìn xuống đất, tôi nhìn lên trần nhà, không biết là đã được bao lâu rồi.

- Chuyện mày nói lúc nãy... ừm... chuyện đi chơi với đến nhà mày ấy... - Gonzales nói tiếp – không phải như mày nghĩ đâu, tao với cô ấy thật sự là... thật sự là không có chuyện gì cả!

- Mày giải thích chuyện ấy với tao để làm gì? – Tôi hỏi.

Gonzales ngạc nhiên nhìn tôi, hình như nó tưởng tôi biết cái lí do khiến nó phải tìm cách chối bỏ chuyện nó với Ginny, nên mới vào đề mà không một chút dẫn dắt vòng vo nào. Tôi cũng nghĩ là tôi biết, nhưng xem ra những gì tôi thực sự nghĩ và lí trí của tôi, chúng vẫn chưa hoàn toàn thống nhất với nhau.

- Nếu mày thích Ginny, thì muốn làm gì cứ việc! Tao đâu có quyền ngăn cản. – Tôi nói tiếp.

- Tao nói thật! Tao với cô ấy không có chuyện gì mà!

Nó ngừng lại chờ xem phản ứng của tôi thế nào, nhưng tôi không nói gì cả. Nó cười buồn bã:

- Nếu tao với cô ấy mà có gì thật thì tốt quá!

Tôi nhìn Gonzales, vẻ mặt nó lúc này trông thật tội nghiệp, nhưng tôi nghĩ im lặng cũng là cách để chia sẻ với nó. Buồn cùng với nỗi buồn của bạn bè là điều dễ hiểu thôi, nhưng trong một vài tích tắc, tôi có cảm giác dường như trong lòng tôi đang vui mừng hân hoan thì phải, nhưng rồi nghĩ lại, có lẽ là tôi nhầm thôi. Được một lúc nữa, các ông cảnh sát cũng ra về, chỉ còn lại bốn đứa chúng tôi ở dãy ghế chờ này, Eddie nằm dài, ngủ trên 5 cái ghế, Miley tựa vào vai Gonzales mà ngủ, tuy đều ở những tư thế không được thoải mái cho lắm, nhưng chúng nó vẫn ngủ rất say sưa, bởi đứa nào cũng phải thức trắng cả đêm rồi. Chỉ có tôi và Gonzales là vẫn còn ngồi đó để mà ngắm từng viên gạch lát trên trần nhà với sàn nhà, nhưng tôi sợ rằng cái không khí im lặng này rồi sẽ ru chúng tôi ngủ mất thôi.

Sau những phút giây chờ đợi dài dằng dặc thì cửa phòng 208 cũng mở, một ông bác sĩ già bước ra. Vẻ mặt của ông ta cho thấy Ginny không gặp phải biến chứng to tát gì cả, cũng giống như những ca bệnh bình thường mà thôi.

- Thế nào rồi bác sĩ? – Tôi đứng bật dậy.

- Cô ấy tỉnh rồi, đang nằm ở trong phòng. Lát nữa chúng tôi sẽ tiến hành truyền máu.

- Tôi vào thăm được chứ?

- Cũng được, nhưng nhớ là không được đụng vào tay phải của bệnh nhân và không được cho ăn gì cả, chọn thức ăn không đúng sẽ làm vết mổ bị mưng mủ, để cô ấy ăn theo phần ăn của bệnh viện là tốt nhất.

- Vâng, tôi nhớ rồi.

- Vậy cô cứ vào đi. Nhiều người vào cũng được nhưng đừng gây ồn ào quá, ảnh hưởng đến bệnh nhân.

Ông bác sĩ chào tôi rồi đi xuống tầng dưới.

- Ginny tỉnh rồi đấy. – Tôi quay ra nhìn Gonzales.

- Ừ, mày vào đi!

Câu trả lời của Gonzales khiến tôi thấy ngạc nhiên, không phải nó cũng như tôi, cố thức để chờ đến lúc này sao?

- Còn mày? Sao không vào? – Tôi hỏi.

- Con Miley vẫn còn đang ngủ, vướng quá tao không đứng lên được.

- Mày không muốn vào thăm Ginny sao? Thế từ nãy đến giờ mày cứ thức thế này để làm gì?

Gonzales nhìn tôi, tôi nhìn lại, lại một khoảng thời gian im lặng nữa trôi qua.

- Từ nay trở đi, nếu Ginny có chuyện gì nữa thì tao sẽ hỏi tội mày, không nhẹ tay như lúc nãy đâu! – Gonzales nói.

- Được thôi! 

Lời nói của Gonzales giống như một lời thách thức, và sau khi chấp nhận lời thách thức ấy, tôi vào thẳng phòng của Ginny, không chờ đợi dò hỏi gì nữa, bởi thực tâm thì tôi cũng không vui vẻ gì khi phải vào cùng với nó.

Phòng 208 là một căn phòng nhỏ - loại phòng bệnh dành cho một người, trong này có ấm điện để đun nước nóng, các dụng cụ hiện đại và cả một phòng vệ sinh riêng nữa, như thế chứng tỏ lão James cũng vẫn còn một chút tử tế khi chọn loại phòng này cho kẻ đã cản trở công việc của lão. Ginny mặc bộ đồ trắng toát dành cho người bệnh, đang nằm trên giường, tay cầm chiếc điện thoại. Vì mải mê với cái điện thoại, cô ấy hoàn toàn không để ý rằng tôi vừa mới vào phòng, chỉ khi tôi đến gần hơn chút nữa, tiếng bước chân rõ hơn chút nữa, Ginny mới bỏ điện thoại xuống mà nhìn tôi. 

- Michelle?

- Ừ, tôi đây!

Tôi ngồi lên cái ghế được đặt sẵn bên cạnh giường Ginny. Sau khi Ginny bỏ điện thoại xuống, tôi mới được nhìn kĩ cánh tay bên phải. Cánh tay phải của Ginny sưng phồng và tím tái, cánh tay nhỏ nhắn thường ngày của cô ấy giờ đây sưng to ngang bằng với một cái bắp chân. Dọc cả cánh tay có một vết mổ dài và các vết khâu nhỏ, đỏ lòm, nhìn vào thứ đó khiến tôi thấy đau xót.

- Em không sao chứ?

- Chị... đồ ngốc... Đồ... đồ ngu! Câu ấy... phải... để tôi... hỏi... chứ!

- Michelle?

Mặc dù Ginny đang mở tròn mắt nhìn tôi một cách ngạc nhiên, mặc dù chính tôi cũng không muốn thế, nhưng tôi không thể kìm được nữa.

- Michelle... Em khóc đấy ư?

- Chị... là đồ ngu! Tại sao... tại sao... lại phải... vì tôi... mà... làm thế chứ? Nếu như... lão ta... phanh... muộn hơn... một tẹo nữa... thì... thế nào hả?

- Trong lúc ấy, nếu có phải chết chị cũng chấp nhận. Đằng này chỉ gãy có một cánh tay mà đổi được cả một mạng sống, lời quá rồi còn gì!

- Đồ ngu!

Có lẽ vì Ginny đã nhìn thấy, và vì ở đây chẳng có ai khác ngoài Ginny, mà những giọt nước mắt của tôi ứa ra càng lúc càng nhiều hơn. Tôi đưa tay lên dụi mắt, và khóc nức nở, như một đứa con nít vậy, trong phòng giờ chỉ còn những tiếng nấc của tôi. Ginny mỉm cười nhìn tôi, cái bộ dạng của tôi lúc này đang làm cho cô ta rất vui thì phải, chờ cho tôi khóc thỏa thích một lúc nữa, cô ta nói:

- Đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy em khóc đấy.

- Vậy sao?

- Ừ. Nhưng trông xấu quá.

- Hừ... chị nghĩ bộ mặt của chị khi khóc đẹp lắm chắc!

Đây không những là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt Ginny, mà còn là lần đầu tiên tôi khóc, kể từ sau khi cha nuôi tôi qua đời. Trước khi cha tôi mất, khi tôi còn suốt ngày bị lũ con trai bắt nạt, thì tôi là một con nhóc hay khóc nhè, động chuyện gì cũng mách bố. Cha tôi nói dù là con trai hay con gái cũng phải mạnh mẽ lên, khi tôi hỏi thế nào là mạnh mẽ, ông nói có nhiều cách để thể hiện mình mạnh mẽ, nhưng cách dễ nhất là không bao giờ khóc, tôi ghi nhớ điều đó, nhưng chỉ thực hiện được sau khi ông đã mất. Tôi không biết khi nhìn thấy cảnh này, cha tôi có hài lòng không, nhưng có lẽ nước mắt của tôi dành cho lần này cũng xứng đáng hơn nhiều so với những lần bị bạt tai, giựt tóc, mái tóc khi vẫn còn đang vàng óng ả...

- À... chị nhận được tin nhắn của em rồi!

- Cái gì cơ? Tin nhắn nào?

Tôi giật nảy mình, vội quay mặt ra bức tường đối diện. Tin nhắn nào? Còn tin nhắn nào ngoài cái tin tôi gửi đi trong lúc tưởng mình chết đến nơi rồi nữa! Tôi gửi tin nhắn ấy đi, có nghĩa là tôi muốn Ginny đọc được nó, thế thì tại sao tôi lại phải lảng đi như thế này? Tôi không biết! Tôi chỉ biết là không được để cho Ginny nhìn thấy bộ mặt đỏ như gấc, đôi tay run rẩy vì trái tim đang đập nhanh quá đỗi của tôi thôi.

- Số điện thoại này lạ quá, chị không biết là của ai, nhưng tin nhắn thì chắc là của em rồi.

- À... ờ... tin nhắn đó... là tôi... do tôi... tôi... tôi...

Mặt đỏ lựng, tay run rẩy, lưng quay về phía người đang nói chuyện với mình, cộng thêm miệng nói cứ lắp ba lắp bắp, có lẽ điệu bộ của tôi lúc này trông tức cười lắm. Tôi muốn nghĩ ra cái gì đó để giải thích với Ginny về tin nhắn này, nhưng tất cả những gì tôi làm được chỉ là nghĩ lung tung, còn tim thì đập rộn ràng, còn hơn cả ban nãy.

- Chị cũng vậy!

Nhất định Ginny sẽ giải thích "cũng vậy" là gì, nếu tôi không nói gì cả, và tôi đã làm thế: im lặng và hồi hộp chờ đợi, bởi vì tôi biết cô ấy sắp nói điều gì.

- Michelle, chị yêu em. 

- Ginny...

- Chị nghĩ là chị nên thành thật chuyện này. Thực ra là chị không hề chịu lạnh kém đâu, chị cũng có thể mặc độc một chiếc áo phông ra đường vào giữa mùa đông giống như em vậy. Với lại, hôm đi xem pháo hoa, chị cũng cố tình làm rơi cái lắc tay đấy, em có biết không?

- Tôi biết... bởi vì chị là con cáo già gian ác!

Lời tôi nói khiến cho Ginny phải bật cười.

- Đáng lẽ chị muốn nói điều đó với em sớm hơn, nhưng không lần nào chị nói được. Những lúc đó chị nghĩ rằng giá như em, hoặc chị là con trai, thì tốt biết bao.

Ánh mắt của Ginny dịu xuống, có vẻ hơi buồn khi nói ra điều đó.

- Chị phân biệt con trai con gái như thế để làm gì? Cho dù bây giờ chị là con trai mà tính cách chị không thay đổi thì tôi vẫn...

- Vẫn sao hả Michelle?

- À thì... vẫn... vẫn... Tóm lại tôi không quan tâm chị là con trai hay con gái!

- Michelle...

Ginny đưa tay trái vòng qua cổ, luồn qua những kẽ tóc sau gáy tôi. Tôi cảm thấy có chút lực đang cố gắng kéo mình xuống, nói là "cố gắng", bởi Ginny hình như cũng không còn đủ sức để mà làm cái việc bất ngờ ấy đối với tôi.

- Thôi đi Ginny.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Ginny ra khỏi cổ mình, khẽ cúi xuống, nhắm mắt lại và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn. Khác với nụ hôn kinh tởm của một con thú đội lốt người như Nick, khác với nụ hôn thân thiết của một người em gái như Jenny, nụ hôn với Ginny đem lại cho tôi cảm giác hồi hộp, nhất là nụ hôn này. Tôi chưa bao giờ nhận ra đôi môi của Ginny lại mềm mại và ngọt ngào đến thế, nó khiến tôi không thể dứt ra, và cũng không muốn dứt ra chút nào. Đây không phải nụ hôn đầu tiên của tôi, cũng không phải nụ hôn đầu tiên của tôi với Ginny, nhưng xét về một góc độ nào đó, thì đây đúng là nụ hôn đầu tiên của tôi. Thật không ngờ là tôi lại yêu kẻ đã tước đi sự tự do, đã cấm đoán và bắt ép tôi phải làm đủ điều, kẻ mà chỉ mới cách đây vài tháng, tôi còn xem như kẻ thù, nhưng đó lại là sự thật. Tất cả đã thay đổi quá nhiều, chỉ sau có một vài tháng.

- Phần tin nhắn phía trên cũng làm chị bất ngờ và sung sướng lắm đấy, Michelle. – Ginny mỉm cười.

- À, cái đó...

Đúng là cái tin nhắn của tôi chứa toàn những thông tin mà chỉ khi sắp phải chết, phải xa lìa nhau mãi mãi, người ta mới dám nói ra. Nhưng dù sao đi nữa, cái này cũng dễ thú nhận và quyết định hơn nhiều. Tôi cũng đã có một khoảng thời gian dài đủ để nhận ra rằng nếu cứ giữ mãi nếp sống cũ thì chẳng được cái gì ngoài việc sẽ có một ngày nào đó, một lũ đầu trâu mặt ngựa đến tận nhà tôi để trả thù, và làm hại cả Ginny nữa.

- Tôi không chắc có thể thực hiện được không, nhưng tôi sẽ cố gắng.

- Ừ, chị tin em! – Ginny mỉm cười.

- Ơ... hơ... hơ...

Tôi vừa ngáp một cách thoải mái và khá là vô ý tứ. Sau cả một đêm dài với bao nhiêu chuyện thì cũng đã đến lúc tôi cạn kiệt sức lực, tôi đã thức trắng đêm rồi còn gì.

- Em buồn ngủ à?

- Ưm... cả đêm hôm qua tôi không ngủ...

Tôi đưa tay lên dụi mắt, và trong lúc ấy, Ginny nhanh chóng luồn tay qua cổ tôi, kéo tôi ngã dúi xuống, giờ thì đầu tôi đang có một vị trí chắc chắn ở trên ngực Ginny. Quá bất ngờ và ngượng ngùng trước những gì má tôi đang chạm phải, tôi cố gắng gượng dậy, nhưng không thể, vì Ginny giữ đầu tôi quá chặt. Cô ta lấy đâu ra cái sức mạnh này?

- Có thấy khó chịu không? – Ginny hỏi.

- Gì cơ... tôi... không... là tôi... tôi...

- Ừ, thế thì ngủ đi.

- Nhưng... nhưng mà...

Tôi nghĩ tôi có thể ngồi dậy nếu cố gắng vùng ra, nhưng thật chết tiệt là cái hành động vuốt ve mái tóc trên đầu tôi của Ginny khiến cho tôi càng buồn ngủ hơn, mắt tôi cứ thế díp vào, không thể cưỡng lại được. Không biết tại sao, nhưng tự nhiên tôi cảm thấy cái mùi thuốc sát trùng toát ra từ bộ quần áo bệnh nhân của Ginny và từ cánh tay vừa bị mổ kia, từ lúc nào nó đã trở thành một mùi hương thật dễ chịu và đáng yêu. Cũng giống như Miley và Eddie ở ngoài kia, dù đang ở một tư thế không được thoải mái cho lắm, phải nói là cực kì không thoải mái, khi chân đang duỗi thẳng mà từ lưng đến đầu lại gập ngang thế này, nhưng tôi vẫn có thể chìm trong giấc ngủ mà tôi nghĩ là thoải mái nhất từ trước đến nay.

Trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ, tôi còn cảm thấy sợi dây đang trói buộc sự tự do của tôi đang dần tuột ra khỏi cổ. Tuy nhiên, cả tôi lẫn người đang tháo sợi dây này đều hiểu rằng, sự tự do ấy không còn cần thiết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top