Chap 15: Night party (1)

Nếu ngày hôm sau phải chết, thì người ta sẽ làm gì vào ngay ngày trước đó? Là tôi thì tôi sẽ đi gặp người quan trọng nhất đối với mình, nói những điều mà trước đó tôi chưa nói ra được.

Kể từ lúc sang năm mới, những ngày đi học ở trường bắt đầu trở nên nhàm chán. Tôi không biết vì lí do gì, nhưng tôi nhận thấy rõ ràng là mình bắt đầu chán ngấy việc hàng ngày đến trường, chọc tức ông bảo vệ, vào lớp chọc tức các thầy cô giáo, rồi đến trước giờ về, nếu có bị gọi lên phòng giám hiệu thì lại tiếp tục trêu chọc thầy hiệu trưởng. Những việc ấy ngày xưa thì tôi thấy vui lắm, các vị lớn tuổi đi đâu cũng ra oai, học sinh sợ co rúm cả vào thì lại chẳng dám làm gì tôi, kể cả khi tôi có những hành động thiếu tôn trọng, những lời nói hỗn láo, nhờ thế mà lớp tôi nể tôi, học sinh trường tôi nể tôi, đấy là niềm vui mà tôi tìm thấy ở trường học. Nhưng ấy là suy nghĩ ngày xưa thôi, bây giờ thì khác. Tôi nghĩ: "Tại sao mình lại có thể vui vẻ với cái điều xảy ra hàng ngày, chẳng có gì mới mẻ như thế?", không biết cái ý nghĩ ấy đến với tôi từ bao giờ, hình như cũng chỉ trong mấy ngày gần đây thôi. Ở trường học thật sự không còn cái gì vui nữa sao?

- Michelle! Em đang nghĩ gì thế?

- Cái gì? Không, tôi chẳng nghĩ gì cả.

- Chị thấy nãy giờ em đi như người mất hồn ấy, có chuyện gì không vui à?

- Không, chẳng có gì.

- Ừ, thế thì tốt. Mà Jenny đâu? Dạo này chị không thấy cô bé đi về cùng chúng ta.

- Jenny bắt đầu có bạn bè ở lớp rồi, bây giờ nó đi cùng với bạn, không đi với chúng ta nữa.

- Vậy à?

- Ừm, thôi thế cũng tốt, dạo này Jenny có vẻ vui lắm.

- Tốt thật chứ?

- Ý chị là sao?

- Chị nhớ hồi trước có lần em bảo là nếu không có Jenny đi cùng, em sẽ chết ngay vì phải nghe chị lải nhải những câu chuyện nhạt nhẽo mà.

- Đấy... đấy là... là... Ý tôi là tốt cho Jenny chứ không phải cho tôi!

- Thật chứ?

Ginny cười tinh quái.

- Tôi... không nói chuyện với chị nữa!

Tôi lớn tiếng rồi đi lên trước Ginny, tôi biết tôi phản ứng thế này sẽ thành trò tiêu khiển của cô ta, nhưng không thể làm khác được. Khỉ thật! Cô ta nghĩ là tôi nói "tốt" vì muốn đi riêng với cô ta ư? Không bao giờ!

Đi đến ngã tư thì tôi bắt gặp xe của Claude đang đỗ ở vệ đường. Có vẻ như Claude đậu xe ở đó để đợi tôi, vừa thấy tôi, cậu ta liền với tay ra ngoài cửa sổ xe gọi í ới. 

- Đi hóng gió tí không?

- Ừ.

Chiếc xe của Claude chạy đi ngay sau khi tôi và Ginny bước lên.

- Về muộn thế? Tôi thấy Miley và bọn Gonzales về từ lúc nãy rồi.

- Ừ, tôi phải ở lại chép phạt.

- Ha ha, tôi đã đoán thế rồi, Michelle là vậy mà!

Gọi là rủ đi hóng gió, chứ Claude cũng chỉ đi loanh quanh những khu phố quen thuộc gần nhà tôi. Bản thân tôi cũng không bao giờ có chuyện tự dưng cao hứng thích đi hóng gió, chỉ vì tôi biết chắc chắn Claude đang có chuyện gì cần nói nên mới đồng ý đi vậy thôi. Sau một hồi để tôi chờ đợi, nói vài câu chuyện phiếm vớ vẩn thì Claude cũng đi vào vấn đề:

- Tối nay Michelle rảnh không?

- Có chuyện gì?

- Devil Light tối nay tổ chức tiệc đêm, muốn mời một vài nhân vật quan trọng tham gia, như Michelle chẳng hạn. – Claude cười.

- Tôi là nhân vật quan trọng sao? Thật hân hạnh quá.

- Tất nhiên rồi. Vậy Michelle có rảnh thì tối bớt chút thời gian đến chỗ chúng tôi nhé. Lúc nãy tôi có nói với Miley, Gonzales và Eddie, họ nói là phụ thuộc vào quyết định của cậu.

Tôi chấp nhận lời đề nghị của Claude, một buổi tiệc đêm, diễn ra vào lúc 10 giờ. Vì là tiệc mặn, tôi nhịn ăn tối và lăn quay ra ngủ khi vừa mới về đến nhà.

Tôi đang ở trong tâm trạng bình thường, không vui, nhưng cũng chẳng hề buồn rầu hay hoảng sợ gì cả, vậy mà không hiểu sao tôi lại bị chìm vào một cơn mộng mị hãi hùng. Trong giấc mơ, tôi thấy tôi, Gonzales, Miley và Eddie bị một bọn lạ mặt đuổi theo, rồi tôi trèo được qua tường, bạn tôi không trèo qua được, họ cầu xin tôi đừng bỏ rơi họ, nhưng rồi tôi cứ thế bỏ chạy một mình. Hồn ma họ hiện về, Eddie cắt đứt chân tay tôi, Miley bóp cổ tôi, Gonzales lấy dao đâm vào tim tôi...

- Michelle, Michelle! Tỉnh dậy đi! Em không sao chứ?

- Ginny đấy à? Cả chị cũng muốn giết tôi sao? – Tôi thều thào.

- Em nói linh tinh cái gì đấy? La hét chán rồi lại nói nhảm à?

Tôi tỉnh hẳn. Đưa mắt nhìn quanh, tôi thấy mình vẫn đang nằm trên giường, vẫn đang ở trong phòng mình, chẳng có hồn ma nào đòi giết tôi cả, chỉ có Ginny đang ngồi bên cạnh, và đầu tôi, hơi đau một chút.

- Em không sao chứ? Vừa mơ thấy cái gì à? Chị nghe tiếng em hét trong này nên phải chạy vào gọi em dậy ngay.

- Cám ơn, tôi không sao.

Tôi đưa tay xoa cái đầu đang đau nhức của mình.

- Mấy giờ rồi?

- 8 giờ hơn. – Ginny trả lời.

- Ồ, vậy sắp đến giờ rồi.

- Ừm... Michelle này, cái buổi tiệc đêm nay ấy... Em phải cẩn thận nhé, không biết sao... chị thấy cứ thế nào ấy.

Không có cảm giác gì với nội dung của những lời Ginny đang nói, tôi vẫn thản nhiên nằm đó và hỏi lại:

- Chị không cho tôi đi à?

- Không phải, chỉ là...

- Nếu chị muốn, tôi sẽ ở nhà!

Ginny ngạc nhiên nhìn tôi, tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên vì những gì mình nói, nhưng đúng là thế. Tôi nửa muốn đi, nửa muốn ở nhà, muốn đi vì muốn biết tiệc tùng của Devil Light nó ra làm sao, muốn ở nhà vì cái gì thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng nếu không vì sợ một lần nữa bọn nó chửi tôi là bất lịch sự, thì tôi thích ở nhà hơn, và nếu Ginny không cho đi, tôi sẽ có cớ để ở nhà.

- Không, em đi đi, chị chỉ muốn em cẩn thận chút thôi.

- Ừ, cám ơn chị.

Tôi cười, hai ánh mắt chạm nhau, nhưng người phải nhìn đi hướng khác không phải là tôi mà là Ginny, một khoảng thời gian im lặng trôi qua... cô ta đang nghĩ ngợi cái gì đó, và tôi cũng đang nghĩ ngợi xem xe mới của Eddie trông nó ra sao, vì nó bảo tối nay sẽ chở bọn tôi đi bằng xe mới của nó.

Đột nhiên Ginny tiến lại gần tôi và hỏi:

- Mẫu người em thích, là có thể bảo vệ được em, và đáng tin cậy, phải không?

- Ừ.

- Nếu gặp được một người như thế, em sẽ yêu anh ta, phải không?

- Sao tự nhiên chị lại hỏi thế? – Tôi ngạc nhiên.

- Nhưng nếu người đó là một cô gái... thì sao?

- Gì... gì cơ?

- Em cũng sẽ yêu cô ấy chứ?

- Chị... chị nói linh tinh cái gì vậy? Thôi tôi... tôi đi đây!

Tôi vùng dậy, tôi sẽ thay quần áo rồi đi, và quên ngay chuyện này... nhưng Ginny không để tôi làm thế, ngay khi biết tôi có ý định ngồi dậy, cô ta đẩy tôi ngã xuống giường và giữ chặt hai tay, không cho cử động. Những lọn tóc xoăn xõa xuống, chạm vào mặt tôi. Mặt dây chuyền tuột ra khỏi cổ áo Ginny, rơi trên ngực tôi. Ginny đang cúi người xuống, trong khi vẫn giữ chặt hai tay tôi, càng lúc càng gần tôi hơn...

Tôi muốn bảo Ginny buông tôi ra, nhưng lại sợ rằng mình sẽ ngạt thở mất, nếu như nén một chút hơi để nói những lời đó. Mùi hương tỏa ra từ mái tóc, từ xống áo của Ginny khiến tôi không kiểm soát được hơi thở của mình, tôi thấy thở thật khó khăn, nhịp thở cũng gấp gáp một cách bất thường. Và dường như không chỉ có hơi thở, tôi cảm thấy cả đôi tay tôi cũng không kiểm soát được, tôi nhớ rằng tôi khỏe hơn Ginny, hơn nhiều lắm, nhưng tại sao tôi không thể xê dịch nổi bàn tay của cô ta đi, dù chỉ một vài li?

- Ginny... buông... em... ra!

Tôi cố sức nói trong hơi thở khó nhọc, nhưng Ginny phớt lờ. Tóc cô ta trượt nhẹ qua má tôi và bắt đầu chạm xuống gáy tôi. Tôi và cô ta chỉ còn cách nhau chừng một gang tay nữa, nếu cứ thế này... Một lần nữa tôi cố gắng thoát ra khỏi bàn tay đang giữ chặt hai cánh tay tôi, nhưng có vẻ như vô ích.

- Em thấy khó chịu à?

Ginny hỏi, nhưng tôi không trả lời được. Tại sao cô ta cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi như vậy? Đôi mắt to và đen láy, khiến tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, khiến một cảm giác quái quỉ gì đó cứ len lỏi khắp người tôi, giống như điện giật, và hồi hộp. Không thể chịu được ánh mắt ấy lâu hơn nữa, tôi nhắm mắt lại, xấu hổ, nhưng không thể làm khác được, tất cả những cố gắng để thoát khỏi Ginny chỉ là vô vọng.

"KINH COONG!!!"

Tiếng chuông vang lên vừa lúc tôi cảm thấy đã chạm phải mũi của Ginny, nó khiến Ginny chợt khựng lại, còn tôi thì tỉnh lại hoàn toàn. Sức lực lại trở về với tôi, và dường như Ginny cũng cố tình buông lỏng nên tôi thoát ra dễ dàng. Tôi lấy lược cào vài nhát trên đầu rồi ra mở cửa cho bọn bạn.

- Đi! Hai đứa kia đang ở trong xe.  - Gonzales nói, có vẻ không trôi chảy lắm khi thấy tôi còn đang mặc đồ ngủ.

- Đợi tí, tao đi thay quần áo.

- Mày làm trò gì mà bây giờ mới đi thay quần áo?

- Vừa ngủ dậy! – Tôi nói dối.

- Ăn hại! 

- Im mồm đi!

- Thế Ginny có nhà không?

- Đang ở trong phòng... để tao gọi cho.

Tôi quay lại phòng mình để thay quần áo, và gọi Ginny cho Gonzales nữa. Gonzales có nghĩ gì khi tôi bảo vừa ngủ dậy mà Ginny lại đang ở trong phòng tôi không nhỉ? Mà có cái gì để nghĩ cơ chứ!

Tôi bảo với Ginny là Gonzales muốn gặp, lúc đó cô ta mới bắt đầu ung dung vuốt lại tóc, chỉnh lại cổ áo. Bước ra đến cửa phòng, cô ta quay đầu lại và mỉm cười với tôi:

- Tiệc đêm vui vẻ nhé!

Tôi không trả lời, chỉ tìm cách tránh ánh mắt của cô ta, nhưng cô ta hiểu là tôi đã trả lời "ừ" và đóng cửa phòng lại. 

Thật tình tôi không hiểu chuyện lúc đó là sao nữa, có quá nhiều thứ để thắc mắc. Tại sao tôi không thể chống cự được khi Ginny giữ chặt hai cánh tay của tôi? Sợi dây của cô ta không phát sáng, cô ta không điều khiển tôi, chỉ có thể là tôi tự nguyện, nhưng làm gì có chuyện ngu ngốc đó! Rồi nếu như Gonzales không đến kịp, chuyện gì sẽ xảy ra? Ginny định làm gì tôi, sau khi khóa chặt hai tay tôi, sau khi ghé sát vào mặt tôi như vậy? Và tại sao lại hỏi tôi câu đó, "Nếu người giống với mẫu người em thích là con gái, em cũng sẽ yêu cô ấy chứ?"? Tôi biết chẳng có ai không đoán ra điều gì khi từng ấy chuyện cùng xảy ra, nhưng tôi không muốn nghĩ thêm gì nữa, chuyện đó... làm sao lại có thể như thế được!

- Này con kia. Michelle!

- Cái gì? - Tôi giật mình vì tiếng gọi của Miley.

- Mày làm sao thế? Nãy giờ cứ nhìn ra cửa sổ như người mất hồn ấy, gọi cũng chẳng thèm trả lời. Đang tơ tưởng anh nào à?

- Mày nói cái gì thế? Làm... làm gì có chuyện đó!

- Trông mặt đỏ lên kìa! Rõ là có anh nào rồi nhé! Anh nào trị được cả mày thế?

- Michelle ghê cỡ nào người ta chẳng trị được, phải không Gonzales? – Eddie từ ghế lái cũng quay xuống góp chuyện.

Không để tôi phải đáp lại hai đứa kia, Gonzales nói:

- Thôi đi, chúng mày đừng trêu nó nữa.

- Cả mày cũng làm sao thế? Bình thường tao thấy mày thích trêu nó lắm cơ mà!

Miley bĩu môi, rồi lại đưa một tay chống cằm tỏ vẻ suy tư, khiến cả ba đứa còn lại im lặng chờ xem nó định nói cái gì.

- À! Hay "chàng" của Michelle chính là Gonzales?

- Cái gì? – Cả tôi lẫn Gonzales đồng thanh hét toáng lên.

- Cũng đúng mà, tao thấy hai đứa chúng mày thân nhau lắm mà. – Miley thản nhiên đáp lại.

- Tao mà lại cặp với cái thằng trong đầu không có tí não này à! – Tôi nói.

- Tao mà lại cặp với cái thứ con gái đanh đá, chẳng có chút nữ tính này à! – Gonzales nói.

- Chứ gì nữa, hôm nào gọi điện sang nhà mày cũng thấy mẹ mày bảo qua nhà con Michelle rồi!

- Không biết cái gì thì ngậm mồm lại, - Tôi nói – nó đến nhà tao là vì...

- Thôi trật tự đi cho tao còn tập trung lái xe!

Đã 9 rưỡi rồi nhưng bọn tôi vẫn chưa đi tới nơi, suốt từ nãy đến giờ, xe chỉ đi trên một con đường tối tăm, cây cối um tùm hai bên đường. Địa điểm mà bọn Devil Light của Claude tổ chức tiệc là một nơi cách khá xa so với thành phố, nếu như không muốn nói là kì quặc, ở trong rừng sâu. Claude nói rằng cậu ta và bọn bạn mỗi khi muốn chơi bời đập phá gì đều tụ tập ở đó, nhưng tại sao lại phải đến tận một nơi xa như thế chứ?

- Này Miley, – Tôi nói, mắt vẫn không rời những tán cây bên đường – mày có thấy lạ không? Đi chơi thì ở trong thành phố có mấy quán café với karaoke, chẳng thích hơn hay sao, tại sao lại phải đi vào tận chỗ heo hút như thế nhỉ? 

- Truyền thống của Devil Light mà, mày sợ có gấu beo gì đến ăn thịt à? Yên tâm đi, tao đến đó mấy lần rồi, ở đấy bọn nó có một cái nhà to lắm, không phải ngồi cắm trại như mày nghĩ đâu.

- Tao đâu có bảo là ngồi cắm trại, tao chỉ thắc mắc tại sao lại ở trong rừng thôi. Mà mày bảo mày đến đó nhiều lần rồi? Mày đi chơi với bọn Devil Light đấy à?

- Không, nhưng tao đi chơi với Claude, anh ấy có dẫn tao qua đó vài lần. Yên tâm đi, đến đó rồi mày sẽ thấy thích.

- Hừm...

Cái vẻ mặt chẳng có chút lo lắng hay bận tâm gì của Miley khiến tôi cũng cảm thấy an tâm hơn. Ừ, cũng chỉ là một buổi tiệc đêm ở nơi hơi xa một chút, thế thôi, Claude đâu thể làm được gì khi Miley cùng đi với bọn tôi, và cậu ta cũng không phải người như thế. Vừa nghĩ ngợi, tôi vừa thu người lại, đút tay vào trong túi áo vì hệ thống máy lạnh có hơi năng suất quá trớn của Eddie.

- Ôi, tao để quên điện thoại ở nhà rồi.

Tôi nói cái điều mình vừa phát hiện, sau một hồi ngọ nguậy bên trong túi áo. Gonzales từ hàng ghế trên ngoái xuống:

- Có cái điện thoại cũng quên, ăn hại!

- Mày bảo ai thế thằng kia? – Miley ném cho Gonzales một cái lườm.

- Ơ... cả mày cũng quên à? – Gonzales ngạc nhiên.

- Chán quá, không có điện thoại không nhắn tin được. Tao muốn biết Claude giờ này đã đến đó chưa, Claude giờ này đang làm gì.

- Hai con ăn hại!

- Mày học ở đâu cái từ đó thế? – Tôi nói.

- Từ lúc tao nhìn thấy mặt hai đứa chúng mày đấy! Điện thoại di động cũng không mang đi thì còn mang cái gì đi nữa? Xem đây này, – Gonzales lôi điện thoại từ trong túi ra - bao giờ cũng mang đi vì chắc chắn sẽ có việc cần... ối!

Chiếc điện thoại phát sáng khi Gonzales lấy ra, nhưng chỉ được vài giây rồi tắt phụt, khiến tôi và Miley cười ngặt nghẽo.

- Nó mang đi hẳn một cái điện thoại hết pin để cho bọn mình dùng cả đêm cơ đấy!

- Ha ha ha!

- Ít ra thì tao cũng còn nhớ mang đi!

- Mang đi mà không dùng được thì làm cái tích sự gì hả?

- Trật tự cho tao tập trung lái xe!

Bọn tôi đến chỗ hẹn vào đúng 10 giờ đêm, đúng là Eddie canh giờ chuẩn thật. Nơi tổ chức tiệc là một tòa nhà lớn trong rừng, cao hai tầng, có vườn trước, có sân sau, có chỗ để xe thừa thãi cho hơn năm chục người. Những bóng đèn nối tiếp nhau trên những góc cạnh của các bức tường, và nhất là bảng hiệu hình một chú quỷ cầm lưỡi hái trên nóc nhà khiến cho tòa nhà trở nên rực rỡ, chiếu sáng cả một vùng tối tăm trong rừng. Nếu từ chối lời đề nghị của Claude, có lẽ không bao giờ tôi được thấy một cảnh tượng lạ mắt như thế.

Bọn Devil Light nhìn chung là đều một kiểu đồng phục: vest đen, đeo kính râm và đầu trọc, hầu hết trông có vẻ là người lớn tuổi, chứ không phải tầm tuổi học sinh cấp 3 như bọn tôi, ngoại trừ một vài người, nhưng ít thôi. Mới đầu chúng tôi được đón tiếp khá lịch sự, bọn họ đưa chúng tôi đến một cái sảnh lớn khá đông người và để bọn tôi tự do, vì đây là tiệc đứng. Có một gã luôn đi bên cạnh bọn tôi để chỉ dẫn và giải đáp nếu như bọn tôi có thắc mắc điều gì.

- Đại ca Claude có việc đột xuất nên sẽ đến muộn một chút, các vị không phiền gì chứ? – Gã hỏi.

- Không sao – Tôi nói – tối ngày hôm nay là tất cả thành viên của Devil Light đều có mặt đầy đủ à?

- Vâng thưa chị, ngoài ra còn có 4 người ở Cannon là anh chị, và một số khách mời khác nữa.

- Ngon đấy, nhưng mà hơi nhạt! - Gonzales vừa nhai nhồm nhoàm một tảng thịt bò vừa nói.

- Chúng tôi có để các lọ gia vị ở bàn kia để mọi người sử dụng nếu cần thiết. Mong anh thông cảm nếu cách ướp gia vị chưa hợp với khẩu vị của anh.

- Ừ không sao! - Gonzales nói rồi chạy đi lấy gia vị.

Anh chàng hướng dẫn viên của chúng tôi xem ra là một người lịch sự và dễ mến, nhưng cách xưng hô trịnh trọng quá mức của anh ta làm tôi liên tưởng đến một anh bồi bàn nhiều hơn là một thành viên của băng nhóm đầu gấu.

- Anh cũng là thành viên của Devil Light chứ? – Tôi hỏi.

- Vâng thưa chị!

- Tại sao anh lại phải trịnh trọng như vậy? Trong khi chúng tôi là thành viên của nhóm này, anh là thành viên của nhóm kia, dù chúng tôi là khách cũng đâu cần phải như thế chứ?

- À, tại chị chưa hiểu hệ thống cấp bậc trong Devil Light. Tôi chỉ là thành viên cấp 2, không thể ngang hàng với các vị được.

- Hệ thống cấp bậc? – Tôi ngạc nhiên.

- Vâng. Trong Devil Light thì cao nhất là đại ca Claude, rồi đến thành viên cấp 1, rồi mới đến thành viên cấp 2. Những người tài giỏi thì làm thành viên cấp 1, còn như tôi đây thì chỉ làm thành viên cấp 2 được thôi. – Anh ta cười.

- Ra là vậy.

Tôi định hỏi là tài giỏi về vấn đề gì, nhưng có lẽ không hay lắm nếu như cứ khai thác anh ta hết thứ này đến thứ khác nên lại thôi, mặc dù tôi rất muốn biết. Nhìn dáng người của anh ta thì chắc chắn nếu thước đo "tài giỏi" là về lĩnh vực đánh nhau, anh ta không thể là thành viên cấp 2 được, vậy rốt cục nó là về vấn đề gì nhỉ? 

- Không ngờ lại có một nơi thế này trong rừng. - Tôi nói với Miley, trong khi rót rượu vào ly của mình.

- Ừ!

Miley trả lời qua loa cho có, mắt vẫn dán vào cửa ra vào, chàng Claude của nó vẫn chưa đến. Cái bộ mặt sốt sắng mong chờ của nó làm tôi buồn cười quá, sau này có người yêu rồi, tôi có giống như nó không? Chắc là không, có lẽ chẳng bao giờ có nổi một chàng trai hợp với tôi, dĩ nhiên là hợp để làm bạn trai, chứ không phải hợp kiểu bạn bè như Gonzales hay Eddie. Một câu hỏi chợt hiện ra trong suy nghĩ của tôi: "Nếu người giống với mẫu người em thích là một cô gái, em cũng sẽ yêu cô ấy chứ?", tại sao lại có người hỏi một câu kì lạ như vậy? Con trai chẳng đứa nào dám nói là có thể bảo vệ tôi được thì còn nói gì đến con gái nữa? Nhưng sự thật thì... hình như không hẳn là vậy. Tôi uống cạn ly rượu của mình, cố xua tan cái ý nghĩ đó.

- Này này, bé mà uống rượu là không hay đâu nhé!

Một gã con trai đang đến chỗ chúng tôi, là một trong số ít những người ở đây không mặc vest đen, không đeo kính râm và cũng không cạo trọc, nếu anh ta cũng là thành viên của Devil Light thì tôi đoán đây là thành viên cấp 1. 

- Cám ơn lời nhắc nhở, nhưng tôi nghĩ người lớn không bao giờ mời trẻ con đến một nơi bày toàn rượu như thế này. – Tôi đáp.

- Ồ, cô bé vừa dễ thương lại vừa cá tính, đúng mẫu con gái anh thích luôn, tiếc thật đấy!

Anh ta nháy mắt với tôi rồi bỏ đi chỗ khác.

- Nháy mắt? Cái thứ ôn dịch gì vậy? Nghĩ mình bảnh bao lắm, đá lông nheo một cái là con gái đổ hết hay sao? – Gonzales nói.

Nghe có vẻ hơi lỗ mãng, nhưng dường như Gonzales nói đúng. Dần dà về sau, bọn tôi được tiếp xúc với khá nhiều người là thành viên cấp 1, tôi nhận ra rằng Devil Light không thật sự lịch sự và dễ mến như ban đầu tôi vẫn nghĩ, cho dù Miley có vẻ khá hợp với họ. Về sau có ba anh chàng, theo như Miley nói là "Bảnh trai nhất Devil Light, chỉ thua Claude thôi", đến chỗ bọn tôi bắt chuyện, họ tự giới thiệu họ tên là Ricardo, Davies và Brian. Sau vài câu nói lịch sự ban đầu cho có thì họ lại bắt đầu những lời lẽ chẳng khác gì những người trước.

- Bé tóc đen này dễ thương quá! Có người yêu chưa bé? Anh đang cô đơn đây! – Anh chàng tóc xù Davies mở màn.

- Mày ăn nói cẩn thận, - Brian càu nhàu – thủ lĩnh của Cannon đấy.

- Ồ, Cannon để một cô bé dễ thương thế này làm thủ lĩnh sao? – Ricardo cười châm chọc.

- Thủ lĩnh thì có sao đâu, cái chính là anh em mình hợp nhau thôi, bé nhỉ? – Davies chống một tay vào cột nhà, ghé sát vào mặt tôi.

- Davies! – Brian cau mày.

- Được rồi được rồi, ông cụ. 

- Thôi nào Brian, cho nó tận hưởng nốt ngày cuối cùng đi. 

- Ngày cuối cùng? - Tôi hỏi, nhưng Ricardo không trả lời, chỉ nhếch mép cười một cách khó hiểu. 

- Kệ thằng điên đấy đi em! Ồ giờ mới để ý, cả cô bé này cũng dễ thương không kém! – Davies chuyển cái nhìn sang Miley – Có người yêu chưa bé?

- Dễ thương đến nỗi tận bây giờ mới để ‎ý sao? – Miley cười.

- Người yêu của đại ca! – Brian xẵng giọng. 

- Người yêu của đại ca thì cũng vậy. – Ricardo cười khẩy.

Miley tỏ ra không hài lòng lắm với lời nói của Ricardo và anh chàng Brian bên kia cũng vậy. Anh ta nói nhỏ:

- Tôi xin lỗi, cậu ta quen ăn nói kiểu đấy chứ không có ý gì đâu, mong mọi người thông cảm. 

- Không sao, tôi không để bụng đâu. – Tôi đáp.

Nói với Brian xong thì tôi thấy Ricardo đang nhìn ngắm Gonzales, với ánh mắt chẳng khác khi nãy là bao.

- Cậu bạn này chắc đánh nhau hay lắm nhỉ, giá có một điều ước thì tôi ước được gặp lại cậu lần nữa để ta so tài xem sao!

- Mày lắm lời quá đấy! – Brian kéo Ricardo lùi về phía sau – Thôi bọn tôi qua đằng kia một lát, chào mọi người nhé.

- Chào các anh! – Tôi nói.

- Chào hai cô bé dễ thương! – Davies vừa đi vừa ngoảnh lại vẫy chúng tôi.

- Tên Ricardo ấy nói cái gì thế nhỉ? - Tôi nói, sau khi cả ba người kia đã đi khỏi chỗ bọn tôi.

- Ừ, - Miley tán đồng – cả cách nói chuyện lẫn điệu bộ khinh người của hắn đều không ưa nổi.

- Ý tao không phải là thế.

- Sao cơ?

- À không có gì.

Đáng lẽ tôi sẽ nói ngay cái điều tôi nghĩ với Miley và cả hai thằng kia, nhưng cái gã hướng dẫn viên của bọn tôi cứ kè kè bên cạnh nên không tiện, với lại lúc này tôi cũng không chắc là tôi nghĩ đúng. Tuy nhiên, càng lúc tôi càng phải nghi ngờ rằng điều đó rất có khả năng là sự thật, khi mà đã gần 12 giờ đêm rồi Claude vẫn chưa có mặt. Eddie và Gonzales có vẻ không bận tâm đến việc có mặt của Claude, bọn nó vui vẻ với bữa tiệc, đi các bàn lấy đồ ăn, và cả đi ngắm nghía tòa nhà nữa, chỉ có hai đứa đang mong ngóng Claude là đứng đây.

- Đại ca của các anh bận đến nỗi không thể đến được à? – Tôi sốt ruột hỏi anh chàng hướng dẫn viên.

- Tôi cũng không biết có chuyện gì, nhưng đại ca chưa bao giờ thất hẹn, chị yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top