Chương Đặc Biệt II: Quá Khứ Bị Phong Ấn (Tứ)
Kẻ đằng sau soi đèn lồng tiến tới, hắn thận trọng nắm chặt chuôi kiếm, chỉa mũi kiếm về phía Khuynh Thần, tạo thành tư thế sẵn sàng tấn công nếu đối phương có hành động bất thường, xác định Khuynh Thần không phản kháng hắn mới đánh bạo vòng lên trước mặt. Sau khi nâng cao đèn lồng để nhìn cho rõ diện mạo người trước mặt, đối diện với dung nhan phi phàm kia hắn không khỏi thản thốt kêu lên "Tiểu đệ đệ xinh đẹp"
Thực sự mà nói Khuynh Thần cực ghét cái kiểu xưng hô củ chuối này, mặt nàng kết dày một tầng băng sương, hồi đầu lạnh lùng trầm giọng "Hứa hộ vệ, nếu là ngươi đang đi tuần thì cứ lặng lẽ lướt qua, ta không rãnh thời gian để tốn nước bọt với ngươi đâu". Hứa Thắc Hải nghiêng người chặn đường, vẻ mặt lấy lòng "Tiểu đệ đệ a, thật ra ta chỉ muốn đa tạ đệ về ngày hôm qua đã giúp đỡ"
Hắn nhắc tới vấn đề này làm nàng cực kì khó chịu. Chiều muộn ngày hôm qua lúc trên đường trở về có một tên phạm nhân bị bắt giữ đang đưa đến nhà lao thì bỗng dưng hắn chống cự mãnh liệt, ỷ thế mình to con mà quật ngã mấy tên lính gầy yếu, lợi dụng thời cơ Hứa Thác Hải đứng cách đó khá xa hắn nhanh chóng té chạy, đợi tới lúc Hứa Thác Hải phát hiện đuổi theo hắn đã tức khắc phóng tới chỗ một hài tử đang ngồi ăn kẹo hồ lô, dùng hài từ làm lá chắn nhằm khắc chế bọn quan nha
"Các ngươi không được đến gần" hắn dường như phát điên, hung hăng đe dọa, cánh tay rắn chắc bao lấy cổ hài tử càng siết chặt nếu không nhanh giải thoát hài tử sẽ gặp nguy hiểm vì tránh để hắn xúc động một hơi bóp chết hài tử, Hứa Thác Hải đành hạ mình thấp giọng trấn an "Ngươi, ngươi bình tĩnh chút... chuyện đâu còn có đó, không bằng ta mời ngươi về phủ ngồi xuống bàn ăn miếng bánh, uống miếng nước thế nào?"
Nghe thế huyết quãng hắn một mạch dồn lên não, trán nổi gân xanh giận dữ bạo rống "Ngươi đùa ông hả? hay ngươi cho rằng ông đây là thằng ngu? Ngươi có tin ông cho mồm ngươi ăn trầu không?". Mưu kế nho nhỏ của Hứa Thác Hải đã bị hắn nhận ra một cách chóng vánh, cũng đúng.... Y là phạm nhân giết người không gớm tay chứ có phải thằng ngu đâu mà dễ dụ vậy
Đang trong tình huống dầu sôi lửa bỏng thì bất ngờ một đạo bóng trắng từ thiên không đáp xuống, dáng điệu dứt khoát đầy khí phách vương giả, thiết nghĩ nếu người này không phải là thần tiên cũng là yêu nghiệt sống ngàn năm. Từng đường nét tạo nên dung mạo đều rất đặc biệt, vừa có lạnh lùng vừa có ôn nhu nhưng hàn quang của lạnh lùng lại chiếm gần hết cả cơ thể lẫn linh hồn, phi phàm tuyệt thế thoát ly hồng trần. Thật khó phân biệt vị thần tiên này là nam hay nữ?
Tất cả mọi người có mặt đều đứng hình tập thể, trố mắt nhìn đăm đăm người vừa bất thình lình xuất hiện như quỷ thần kia, hoàn toàn không thể rời mắt.... đây tuyệt đối không phải người trong trấn. Khuynh Thần mặc áo bào trắng tuyết vừa trang nhã lại không kém phần cao thượng như hòa vào khung cảnh giá lạnh xung quanh
Trong một thoáng tên phạm nhân mất tập trung để lơ là, Khuynh Thần ánh mắt sắc bén phẩy nhẹ ống tay áo, lực chấn mạnh như bão táp khiến hắn chẵng hiểu ra sao đột nhiên bị văng ra sau hơn mấy mươi thước cạp đất vài vòng rồi nằm chỏng queo tại chỗ gây cho toàn thể đều phải câm nín. Hứa Thác Hải là người phản ứng đầu tiên, hắn vội vội vàng vàng tông tới áp trụ tên phạm nhân đã hoàn toàn ngất liệm, sau khi giao cho hai tên lính giải về quan nha, hắn định quay qua đa tạ người lạ mặt tuy nhiên đến nhanh như gió mà biến mất cũng như gió không còn thấy thân ảnh đâu nữa
Trở lại hiện tại Khuynh Thần như trước lạnh lùng đóng băng người ta đến chết "Chuyện qua rồi đừng có nhắc lại, ngươi không cảm thấy xấu hổ khi để xỏng một tên phạm nhân ngay trước mũi mình sao?". Hứa Thác Hải bị nói trúng chỗ đau, ngượng nghịu gãi đầu "Suốt buổi tối hôm qua ta đã tự kiểm điểm bản thân rồi nhưng thôi bỏ qua đi, à.... Phải rồi tên đệ là gì vậy? ta thực hâm mộ nội lực của đệ nha"
Khuynh Thần mang ánh mắt vô cảm tình nhìn hắn, quyết định chuyển mũi chân lơ đi nhưng Hứa Thác Hải không biết điều lần nữa chặn đường, hai tay chấp thành chữ thập nài nỉ "Coi như ta xin đệ đó hãy cho ta biết quý danh đi mà, đồng ý làm bằng hữu của ta đi". Khuynh Thần bất lực trước cái kiểu cắn chết không nhả này, nàng đành từ bi phun ra hai chữ "Khuynh Thần"
Hắn hứng khởi cười phá lên "Tiểu Khuynh đệ đệ".
"Ngươi tốt nhất dẹp ngay cái xưng hô đó nếu không muốn gặp ông bà sớm" nhịn thật lâu để không phát tiết tuy nhiên nàng tổng không chịu được chính là cái thái độ giỡn trửng y chang Tử Kỳ của Hứa Thác Hải. Hắn ngượng ngùng thu liễm nụ cười ba trợn, lại hỏi "À... phải rồi võ công của đệ rất lợi hại, nhìn đệ rất lạ chắc đệ không phải người trong trấn"
"Ta sống trên đỉnh Tuyết Sơn"
"Ồ, ra là thế... chịu được cái lạnh cắt da cắt thịt thảo nào biến hóa ảo diệu vậy" hắn gật đầu cảm thán rồi khoanh tay trước ngực như có điều nghĩ ngợi, giống như quên mất sự hiện diện của Khuynh Thần một mình lầm bầm làu bàu "Nếu ta cũng có khả năng như đệ thì tuyệt rồi, ai.... Gần đây trong trấn xảy ra hàng loạt vụ giết người kinh hoàng, thiệt là đau đầu nhức óc quá đi à, làm sao bắt được hung thủ để hắn không thể tác oai tác quái được nữa" buồn rầu thở dài não nề "Cái tên khốn kíp coi mạng người như cỏ rác ấy nếu không sớm diệt trừ chắc thị trấn này trở thành nơi chết chóc mất thôi"
Đứng bên cạnh, Khuynh Thần dù không muốn nghe nhưng với thính lực thâm hậu của mình thì bao nhiêu câu chữ đều bay bay vào hết, nàng ngoáy đầu nhìn sang ngôi nhà treo dãy lụa trắng vô tình chen miệng "Nói vậy người trong gia đình này cũng là nạn nhân?". Hứa Thác Hải đang miên man trầm tư nên không ý thức buộc miệng nói "Đúng a, mới chết hôm qua, thực thương tâm"
Vừa dứt câu hắn chợt tỉnh mộng, biết mình vừa tiết lộ thông tin mật... mồ hôi lạnh đều vả ra như tắm, mặc dù ngày hôm qua nhiều người cùng đi tìm nạn nhân nhưng trong số đó chỉ có vài người biết nạn nhân chết, những người này được lệnh giữ im lặng tuyệt đối để tránh hoang mang cho dân chúng đến khi nào bắt được kẻ sát nhân, ngay cả phụ mẫu nạn nhân cũng phải giữ bí mật chỉ có thể nói nữ nhi mà mình chết do bệnh hiểm nghèo thôi
Thời điểm hắn định mua cân bún về treo cổ tự tự quách cho xong thì Khuynh Thần đã kịp trấn an "Ngươi an tâm, ta sẽ không để lộ chuyện này nửa chữ" nàng chấp hai tay sau lưng khóe môi thoáng hiện tiếu ý mờ nhạt, bổ sung "Có điều ngươi phải dẫn ta tới hiện trường án mạng và cho ta biết hết mọi thông tin" sở dĩ nàng làm vậy không phải vì thay trời hành đạo hay nghĩa hiệp bênh vực kẻ yếu gì đó, đơn giản vụ án này khiến nàng thấy hứng thú
Nghe Khuynh Thần nói vậy Hứa Thác Hải cực độ hoảng sợ, liều mạng lắc đầu "Không được, tuyệt đối không được sao ta có thể để một hài tử không liên quan dính vào chuyện này chứ"
Khuynh Thần nheo mắt đối hắn cười khinh thường "Vậy mà có kẻ còn không bằng một hài tử" bị nói trúng điểm chí mạng Hứa Thác Hải bại trận, đành thỏa thuận "Thôi được nhưng chỉ một lát nha"
Ngươi coi ta là trẻ con sao? Thật ngây thơ vô tội vạ
Trên con đường tối tăm, điểm sáng duy nhất là ngọn đèn lồng trên tay Hứa Thác Hải, hai người sóng vai cùng bước, Hứa Thác Hải nói cho nàng tất cả những gì hắn biết "Hiện trường chúng ta sắp tới là án mạng thứ hai trong tháng này, tên hung thủ xuất hiện khoảng nửa năm nay và trong sáu tháng hắn đã giết tám người, tất cả nạn nhân đều ở độ tuổi mới lớn từ chín tới mười hai. Có điều ta vẫn chưa điều tra được mục đích hắn nhắm đến những hài tử là gì"
Khuynh Thần tiếp tục hỏi "Thế còn hiện trường nơi những nạn nhân chết?"
"Nga... về cái này thì rất kinh dị, các nân nhân đều bị giết bởi một cách giống nhau, ta khẳng định hung thủ không còn là con người nữa, giết người đã đành đằng này hắn còn..." Hứa Thác Hải sợ tai vách mạch rừng, nhòm trước trông sau cẩn thận mới khom lưng thủ thỉ vào tai Khuynh Thần
"Lấy não của nạn nhân?" nghe thanh âm Khuynh Thần phát ra hơi lớn hắn giật thót tim vội đưa ngón tay lên miệng mình làm động tác im lặng "Suỵt... chuyện này là thông tin tối mật nếu để người ngoài nghe thấy sẽ rất rắc rối. Xem ra quan nha che giấu không ít bí mật của tên sát nhân tuy nhiên cây kim trong bộc cũng có ngày lồi ra, nàng không tin họ có khả năng che giấu suốt đời
"Nguyên nhân cái chết là não bị lấy trực tiếp dẫn đến tử vong ngay lập tức"
Khuynh Thần vờ vịt gật gù, nói đại "Vậy để nạn nhân không chống cự chắc hắn đã chuốc mê nạn nhân nhỉ?" ai ngờ Hứa Thác Hải đối nàng giơ ngón tay cái, trầm trồ "Suy đoán thật tuyệt vời" khiến Khuynh Thần chẵng biết nói gì hơn ngoài bất đắc dĩ, hắn lại tiếp "Có chỗ đặc biệt là hắn không cắt đầu nạn nhân chỉ lấy duy nhất mỗi não thôi ngoài ra cơ thể các nạn nhân đều hoàn toàn nguyên vẹn... a đến rồi"
Hắn dừng chân trước một gian nhà hoang cũ kỉ, màu tường phai nhạt âm u khuất sau cây liễu trơ trụi chết khô, mái ngói sụp đỗ rơi vỡ trên thềm, lúc đi ngang vô tình đạp lên phát thanh âm "Răng rắc" lạ thường, giữa cái không gian tâm tối, vắng vẻ này dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến người ta phải rợn tóc gáy huống chi ở đây còn là hiện trường án mạng... nói không chừng hồn ma cô gái chết oan còn đang lảng vảng đâu đây
Cái cửa gỗ đơn mất chốt chỉ cần đẩy nhẹ một cái là tiếng bản lề khô dầu kêu kèn kẹt vang dội quanh gian nhà chật hẹp. Hứa Thác Hải nhịn không được rùng mình vì hắn tổng cảm thấy có ai đó đang nhìn chòng chọc mình từ đằng sau, lông tơ kẻ tóc đều dựng đứng lên kinh hãi.
Vừa bước qua bậc cửa Khuynh Thần liền ngửi thấy mùi nấm móc lan tỏa nồng nặc trong không khí khiến nàng khó chịu nhíu chặt mày, theo thói quen dùng dư quang liếc một lượt đánh giá: Những vật dụng quan trọng đều mang đi hết chỉ chừa lại cái bàn đã gãy mất một chân, trên góc bên phải gian nhà kê một cái kệ vẫn còn lư nhan đựng đầy tro tàn... chắc chỗ đó từng thờ thổ địa công công, bên trái đặt thêm một chiếc tủ áo, các góc cửa bị bong ra do mọt ăn mất ruột
Tất cả đều bám một tầng bụi bặm dày đặt tuy nhiên Khuynh Thần vẫn nhận ra một vài điểm bất thường, giữa gian nhà trống trãi ấy thế mà lại đặt một chiếc ghế gỗ dựa, nàng nắm cằm cẩn thận đi vòng quanh ghế rồi thuận tiện dừng trước cái tủ, nhìn hai cánh cửa đang mở hé, nàng ngẫm nghĩ trong chóc lát mới quay sang nói với Hứa Thác Hải
"Ngươi muốn tự nói hay để ta đoán"
Hứa Thác Hải cảm thấy thú vị liền cười bảo "Đệ đoán đi"
Khuynh Thần khuỵu gối mở toang hai cánh cửa tủ nhập tâm suy đoán hiện trường "Nạn nhân bị hung thủ truy sát tới tận nơi hoang vắng này, bế tắc rơi vào đường cùng nàng đã chạy vào đây và trốn trong chiếc tủ áo, sau đó hung thủ thổi khói mê qua khe tủ, chờ nạn nhân ngất hẳn hắn mới kéo lê nạn nhân từ trong tủ đặt lên chiếc ghế gỗ dựa" nàng di ngón tay theo vết bụi kéo lê còn rất mới dưới sàn"
Hứa Thác Hải gật đầu phụ họa "Chính xác, chắc đệ cũng thấy vài điểm máu khô dính trên lưng ghế, hắn đã lấy não cô bé ngay tại đó" nói xong còn tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Khuynh Thần phân vân hỏi "Còn tự thế của nạn nhân lúc ấy?"
Hắn buông tiếng thở dài nhớ đến cảnh tượng phải chứng kiến suốt sáu tháng qua mà da đầu run lên bần bật "Nạn nhân được đặt ngồi chỉnh tề trên ghế, hai tay ôm một con rối gỗ hình người nhưng điều khiến ta suýt tắt thở mấy lần chính là đôi mắt của cô bé hơi hé mở cùng nụ cười mỉm như có như không, thần sắc quạnh hiu, u buồn ... trông nàng giống như đang muốn nói "Cuối cùng các ngươi đã tới rồi" á..........." hắn càng thuật càng điên cuồng giống như cảnh tượng ấy đang hiện rõ mồn một ngay trước mắt hắn vậy, khuôn mặt đại hán rám nắng đều tái mét
Thấy hắn sắp xuất hồn, Khuynh Thần nâng tay vỗ mạnh lên bả vai hắn bảo hắn bình tĩnh lại. Hứa Thác Hải thở hổn hển nuốt ngụm nước bọt bôi trơn yết hầu, gian nan bảo "Phù... hình ảnh ấy kinh dị quá, thôi chúng ta mau ra ngoài đi ở trong này một giây nữa thể nào ta cũng ngợp chết mất" Khuynh Thần khẽ gật đầu tán thành, nàng dời bước theo sau Hứa Thác Hải
"Rộp" lúc gần ra tới cửa chân nàng dường như dẫm phải thứ gì đó liền khom người nhặt lên mảnh vật bị nàng đạp nát, đưa qua mũi ngửi, tâm tức khắc minh bạch: Đây là... đông trùng hạ thảo?
Thoát khỏi khu vực vắng lặng âm u, lòng Hứa Thác Hải nhẹ nhõm hẳn ra, Hắn bắt đầu hào hứng luyên thuyên "Đêm qua khi chúng ta đi tìm nạn nhân còn bắt được một kẻ khả nghi đang loanh quanh gần hiện trường, tên này bảo mình chè chén với vài người bằng hữu cho tới khuya, do say quá nên hắn mới đi qua khu đó, ta có xác nhận với mấy người kia quả thật như lời hắn khai, hắn còn cho biết mình đã nói chuyện cùng hung thủ"
Khuynh Thần vẻ mặt vô cảm "Thật sao?" nhìn là biết không tin rồi
Hứa Thác Hải tặc lưỡi, đắc ý nói "Không tin thì theo ta đến nhà tên sâu rượu đó hỏi"
"Được" nàng cũng đang định như thế. Dừng trước một ngôi nhà ngói nói khang trang thì hơi quá vì thực sự nó rất lụp sụp nếu so sánh cùng những ngôi nhà kế cạnh. Hứa Thác Hải lắc đầu tiện đà nâng tay gõ cửa, gõ khoảng trên mười lần mới có người ra mở, bên kia cánh cửa hé ra khuôn mặt thiếu niên lỏm chỏm đầy râu ria đỏ rần say xỉn, đôi mắt lim dim lâu lâu còn đánh ngáp, nửa đêm nửa hôm bị người phá giấc ngủ khiến hắn tức giận gắt gỏng "Gõ gì mà gõ? Không cho người ta ngủ à?"
"Rầm" Hứa Thác Hải dọng một cái mạnh lên cánh cửa, lạnh giọng cất lời "Hùng Quyết quên ta rồi sao? Hôm qua mới gặp mà". Nghe danh xưng quen thuộc tên Hùng Quyết tức khắc tỉnh rượu, sợ hãi cất tiếng cười gượng gạo "Ha, ha ha hóa ra là Hứa hộ vệ... xin mời vào, xin mời vào" hắn nghiêng người nhường đường, đóng cửa chính lại rồi nhanh nhảu dẫn hai người tiến đến tiền sảnh
Cái cảm giác đầu tiên của Khuynh Thần là bề bộn, bề bộn và bề bộn, đồ đạc quăng tứ tung không được xếp gọn gàng, y phục treo vắt vẻo mỗi cái một nơi, bình rượu lăn tròn trên mặt đất, bốn góc tường giăng đầy mạng nhện, quá nhiều bụi làm Hứa Thác Hải hắt hơi mấy cái liền, xem là biết chỗ này từ mấy năm rồi chưa được dọn dẹp đàng hoàn
Hắn xấu hổ dùng chân gạt vài thứ sang một gốc dọn dẹp chút chỗ trống rồi ngượng ngùng làm cái thỉnh "Mời nhị vị ngồi tự nhiên". Hứa Thác Hải vừa ngồi xuống liền nhập đề ngay "Khỏi câu nệ lễ tiết, ngươi mau kể lại toàn bộ chi tiết chuyện ngày hôm qua một lần nữa"
"Dạ?" tuy hắn không rõ hành động của Hứa Thác Hải nhưng vẫn thành thật thuật lại "Sau khi li khai nhà của bằng hữu, do quá say nên ta không nhớ đường về chỉ đi lòng vòng vô định cho đến lúc đi sâu vào con đường vắng hai bên chằn chịt cây cối ta mới tỉnh chút ít, bất chợt ta phát hiện một người khoát áo choàng đen đi ngược hướng từ bên kia đường, kẻ đó....." Hắn dừng lại, mặt không nén nổi sự sợ hãi "Ngâm nga một giai điệu kì lạ... Ánh trăng.... đêm nay... thật tâm tối... áng mây đen che phủ nơi trần thế.... Văng vẳng đâu đây những tiếng thét kinh hoàng vui tai...."
Khuynh Thần đăm chiêu nghĩ bụng: Nghe cứ như giai điệu ru ngủ hài tử vậy. nàng vội thúc giục hắn "Rồi sao nữa?"
Hắn tiếp tục "Ta tới hỏi hắn về ý nghĩa của giai điệu nhưng hắn chỉ rầm rì một câu 'Số mệnh đã định, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ... xin hãy tha thứ cho ta'"
Tên sát nhân này có tính cách quái đảng thật, giết người rồi còn bảo bản thân bất đắc dĩ... nhưng mà chuyện khiến hắn phải xin tha thứ là gì nhỉ? Khó hiểu quá "Vậy ngươi nghĩ hắn là nam hay nữ?"
Một giây cũng chẳng hề suy nghĩ hắn đã trả lời bằng chất giọng khẳng định "Ta chắc là nam vì hắn cao hơn ta, giọng cũng rất trầm"
Khuynh Thần khó hiểu "Giọng thì có thể thay đổi nhưng chỉ vì hắn cao mà ngươi chắc chắn hắn là nam tử sao?". Hứa Thác Hải chen ngang "Vấn đề này ta có thể giải thích cho đệ biết, phần đông nam nhân ở trấn An Bình đều cao hơn nữ nhân"
"Còn điều gì bất thường không?" Khuynh Thần nheo nửa tròng mắt bắn hàn quang thẳng về hướng Hùng Quyết như muốn thấu rõ tâm can hắn và rõ ràng trong một giây ngắn ngủi hắn có điểm co quắp, ánh mắt hiện tia hoang mang tránh né nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời "Không, không còn gì nữa"
Toàn bộ cử chỉ mất tự nhiên của hắn đều bị Khuynh Thần thu hết vào trong mắt, bề ngoài lại làm bộ như đã hiểu, đứng dậy mang theo khóe miệng mỉm cười đầy ẩn ý "Đã làm phiền giấc ngủ của ngươi, bọn ta đi đây" hắn gật đầu lia lịa suýt trật cả cổ "Các vị đi thông thả, đi thông thả a" trong một thoáng đáy mắt hắn hiện nét giảo hoạt đắc ý
Lần nữa đứng trên đường chính, hai tay Khuynh Thần chấp sau lưng ngước đầu nhìn bầu trời xám xịt. Chờ thật lâu cũng không nghe nàng lên tiếng, tay cầm đèn lồng đều nhanh mõi nhừ, Hứa Thác Hải đành nhẹ giọng hỏi "Đệ thấy vụ án này thế nào?". Khuynh Thần mơ hồ đáp "Chưa bàn đến vụ án vội, ngươi cần làm bây giờ là lo cái tên Hùng Quyết kia đi, trong lời khai của hắn đầy chỗ chấp vá"
"Ý của đệ là?" Hứa Thác Hải gãi gãi trán xem ra vẫn chưa phát hiện điều gì. "Hắn bảo hắn say rượu đến mức quên cả đường về nhà vậy mà nhớ rõ giai điệu ngâm nga của tên hung thủ như đinh đóng cột vả lại đêm qua chỗ hiện trường tối thui sao hắn dám chắc chắn hung thủ cao hơn mình còn chưa nhắc đến lúc ấy hung thủ khoát áo choàng đen? Còn nữa... hình như hắn đang che giấu chuyện gì đó mờ ám"
Chưa chờ Hứa Thác Hải mở miệng Khuynh Thần lại tấp thêm "Ngươi có hỏi những tên bạn nhậu của hắn về thời gian hắn rời đi không?" Hứa Thác Hải hoàn toàn bị câu hỏi của Khuynh Thần làm cho nghẹn ứ họng, hắn thực sự không hề hỏi về thời gian Hùng Quyết rời khỏi chỗ nhậu, khi đó hắn cho rằng chỉ cần hỏi Hùng Quyết có chè chén ở đó hay không là có thể xác định được chứng cứ, thân là quan nhân mà không điều tra kỉ càng
Hắn hổ thẹn gầm cúi đầu "Ta, ta sơ xuất rồi"
Khuynh Thần nhìn hắn mà thất vọng thay cho trấn An Bình, làm việc thì hấp tấp còn không chịu xem xét kỉ tình hình, tính ra thì Tử Kỳ hơn hẳn vì nàng rất cẩn thận mỗi khi hành động. Nhắc tới Tử Kỳ, nàng chợt tỉnh ngộ, nhìn trời thầm kêu bất ổn: Ta xuống núi quá lâu thể nào sư phụ cũng phát hiện phải nhanh chóng trở về thôi
Thời điểm nàng định cáo từ thì Hứa Thác Hải đã nghiêm trang đứng đối diện nàng, hai tay ôm quyền thành khẩn cầu xin "Đệ thông minh, tinh thông mọi thứ, làm ơn giúp ta giải quyết vụ án này đi"
Khuynh Thần nghe rồi bật cười thành tiếng "Ngươi đường đường là một hộ vệ lại đi cầu xin sự giúp đỡ từ một đứa nhóc như ta, ngươi không thấy xấu hổ sao?"
"Lòng tự trọng đối với ta chỉ là chuyện thừa chỉ cần giải thoát cho người dân trấn An Bình khỏi màn đêm u ám này ta sẵn sàn quỳ gối cầu xin đệ" nói rồi hắn liền quỳ xuống dập đầu một cái thật sâu. Khuynh Thần biết hắn đã rơi vào ngõ cụt nên mới hạ mình đến trình độ này, đành bất đắc dĩ đồng ý "Được rồi, đứng lên đi dù ngươi không muốn giữ thể diện cho bản thân thì cũng phải giữ thể diện cho trấn An Bình chứ"
Nghe được Khuynh Thần đồng ý giúp đỡ hắn vui vẻ đứng dậy phủi phủi bụi bẩn, lòng tuông trào hứng khởi "Vậy ta muốn nghe ý kiến của đệ"
Khuynh Thần nói "Ta phát hiện tên Hùng Quyết giấu giếm vài dụng cụ trong nhà, ta nghĩ hắn là..... nhưng để xác minh ngươi hãy cho người đi điều tra những ngôi nhà gần khu vực đó, đủ chứng cứ mới có thể tính tiếp"
"Ta hiểu rồi"
Khuynh Thần hài lòng gật đầu "Chuyện này giao cho ngươi bây giờ ta phải về, à phải rồi" nàng nhớ tới một vấn đề trọng yếu mà từ đầu chí cuối nàng xém quên mất "Vết cắt trên đỉnh đầu nạn nhân ra sao?"
"A" câu hỏi đột ngột của nàng làm Hứa Thác Hải ngớ ra trong chóc lát, hắn hồi tưởng lại lời nói của đại phu khi xem xét tử thi "Rất hoàn hảo"
Vài mảnh ghép trong lòng Khuynh Thần dường như đã nối khớp với nhau nhưng đây chỉ là dự đoán không có căn cứ nàng cần tìm hiểu thêm manh mối, chắc về nhà nàng sẽ bàn bạc với lũ kia xem sao. Trước khi cáo từ Hứa Thác Hải đưa nàng quyển bút ký ghi chép thông tin của tất cả những vụ án hắn thu thập được, nàng cảm tạ rồi dùng tốc độ nhanh nhất quay về Tuyết Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top