Chương Đặc Biệt II: Quá Khứ Bị Phong Ấn (Tam)
Nhớ thương thương nhớ miên man...
Nhớ thương vô hạn muôn vàn nhớ thương...
Dù đã dặn lòng mình phải tuyệt đối chôn dấu tình cảm này sâu dưới đáy vực cũa tâm can nhưng khi dùng cả khoản thời gian dài ngâm mình ở nơi thanh tĩnh này đầu óc ta lại không chịu nghe lời, nó cứ tái hiện hết lần này tới lần khác hình ảnh thướt tha của nàng, nụ cười ấy, ngũ quan ấy làm tâm ta xao xuyến. Thử đặt bàn tay lên lồng ngực hỏi trái tim mình và ta đã nhận được câu trả lời đầy sợ hãi: Hãy thành thật đi, ngươi yêu nàng rồi
Yêu ư? Ta không dám chắc vì từ trước tới giờ ta chưa từng một lần toàn tâm toàn ý quan tâm người nào thực lòng thật dạ. Nói ra thật hổ thẹn nhưng mà nàng là người đầu tiên nhiễu loạn trái tim vốn dĩ an tĩnh của ta, khi ta càng trưởng thành ta mới dần dần thấu hiểu sự rung động ngày hôm đó xuất phát từ đâu, nguyên nhân là gì.
Nhớ một năm trước dưới tán cây cổ thụ la đà, ánh ban mai mùa xuân dịu mát tỏa tia nắng yếu ớt trên đỉnh đầu Tuyết Sơn, gió bắc lạnh lẽo nhẹ phảng phất tà áo người đối diện đang cúi đầu với nét mặt ngượng ngùng, từ khe hở hai cánh môi nàng phả ra từng làn hơi sương trắng xóa, Đãi qua chóc lát nàng mới chậm rãi ngẩng đầu, hai tay ma sát lẫn nhau nhằm tăng độ ấm, rồi theo bên trong tay áo xuất ra một chiếc túi thơm, nàng cẩn thận dùng cả hai tay để nâng chiếc túi thơm lên trước mặt ta tựa hồ chiếc túi ấy đang cất chứa kì trân dị bảo bên trong hay đơn giản nó là vật vô cùng quan trọng mà nàng cần giữ gìn
Nghĩ thế ta cũng hết sức thận trọng vươn tay đón nhận, nhìn ngắm từng đường chỉ được thêu tỉ mỉ và hoàn hảo đến mức khó tin, ta liền biết chiếc túi này là nàng tự tay làm vì ngay cả thủ công giỏi nhất kinh thành cũng chưa chắc dùng hết tâm quyết, công sức của mình vào đây vả lại những ngón tay của nàng...
Dư Hân thẹn thùng nói "Hôm qua ta tới miếu An Bình xin cho ngươi một lá bùa bình an, nếu đem nó đưa luôn cho ngươi thì hơi trống trãi nên ta thêu cái túi thơm này đựng lá bùa để ngươi mang theo cho tiện"
"Thực xin lỗi" ta chẵng biết phải nói gì hơn ngoài từ xin lỗi này, chỉ vì một kẻ không đáng như ta mà nàng.... Ta rũ xuống mí mắt nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn quấn một lớp vải trắng của nàng, tâm sự nặng nề thở dài "Sau này nàng đừng vì ta mà làm bản thân bị thương nữa, ta hoàn toàn không xứng để nhận bất cứ món quà gì từ nàng"
Dư Hân cúi đầu chăm chú nhìn chằm chằm đôi tay ta đang nắm lấy tay nàng, mỉm cười dịu dàng "Ngươi có xứng hay không.... Chính bản thân ta hiểu rõ hơn ai hết, trước tới nay ta không có một người bạn nào hay nói đúng hơn bọn họ không muốn bắt chuyện với một kẻ chán ngắt, yếu ớt như ta nhưng... ngươi là người đầu tiên cũng là người duy nhất tự chủ động hỏi thăm ta, từ khoảnh khắc ấy ta đã nhận chân ngươi chính là tri kỉ của ta...."
Chợt nàng dừng lại dường như rất ngượng ngùng thốt ra câu tiếp theo, đầu nàng hạ thấp làm ta không cách nào quan sát biểu hiện trên khuôn mặt nàng vì vậy thực im lặng chờ nàng mở lời. quả nhiên qua một lát nàng ngưởng mặt lên, đôi gò má thấp thoáng đỏ ửng, ấp úng nói "Sau này lớn lên, ta... ta.... Có thể trở thành nương tử của ngươi được không?"
Câu hỏi của nàng vừa dứt tức khắc sắc mặt ta trầm lắng hẳn đi, nhìn Dư Hân bằng cặp mắt băng lãnh, thu tay về rồi lãnh đạm xoay lưng, tuyệt tình cất lời "Không được". Chắc nàng không hề ngờ rằng ta sẽ thốt ra hai từ cay đắng, quyết tuyệt như thế, toàn thân thể nàng cứng ngắt, không giống như những nữ tử khác ra sức khóc rống hay rủa xả đối phương rồi hờn dỗi bỏ chạy mà thực điềm đạm nở nụ cười không sao hết nhưng trong tiếng cười của nàng chua xót, gượng gạo bao nhiêu thì chỉ ta mới biết
"Xin lỗi đã làm khó ngươi, lẽ ra ai là nương tử của ngươi không phải một nữ tử tầm thường như ta quyết định" hai tay nàng siết chặt sườn y phục, bổ sung "Cứ coi như những lời ta nói vừa rồi chỉ là vui đùa thôi" nói rồi nàng lướt ngang qua thân thể ta li khai, trong một thoáng ta bắt gặp khóe mắt nàng đỏ ửng bị sương mù che lấp, có giọt lệ trong suốt nhẹ nhàng lăn dài bên gò má
Ta tự hỏi bên trong giọt lệ đó chứa bao nhiêu phân đoạn thương tâm? Nhưng dù biết thì ta có năng lực gì để ngăn chặn giọt lệ sắp sửa rơi xuống kia? Dường như ta đã thấy tương lai u ám của bản thân ngay trước mắt, vốn dĩ lúc sinh ra đã sai nay lại càng sai trầm trọng. Sứ mạng của ta đã được sắp đặt sẵn từ khi mới lọt lòng, vô pháp thay đổi vận mệnh.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
"Khuynh Thần, ngươi nên đi đi" bên tai văng vẳng lời nói vô cảm của Thất Sát. Nàng mở mắt bán xoay đầu nhìn người kế bên đang không chút biểu tình ngồi im như tượng phật vững chãi dù sóng to hay biển lớn cũng chẳng hề hà. Tử Kỳ cũng hùa theo góp vui "Chắc Triệu cô nương chờ ngươi đến sốt ruột rồi, bộ ngươi chưa nghe câu 'Một ngày không gặp như cách tam thu' sao? nên đừng để nàng đợi lâu coi chừng chân nàng mọc rễ à nha...."
"Các ngươi?"
Hắc Ảnh biết nàng bận tâm điều gì nên kiên định bổ sung "Đi đi, bọn ta sẽ giữ kín chuyện này với sư phụ".
"Đa tạ các ngươi" không nhiều lắm ngôn ngữ Khuynh Thần ngồi dậy theo đường cửa sổ phi thân.
"Ài.... Chúng ta làm thế này là đúng hay sai? Triệu Dư Hân một khi phát hiện Khuynh Thần lừa dối mình liệu nàng ta có hận Khuynh Thần thấu xương hay không?" Tử Kỳ mắt nhắm nghiền đưa ra điều phiền lòng của bản thân
"Đừng đưa mọi chuyện lên quá cao, chúng ta vẫn còn trẻ không cần bận tâm những vấn đề quá xa" Thất Sát phản bát ý kiến của Tử Kỳ, nhìn phía cửa sổ buông tiếng thở dài: Tên ngốc đó, dù biết rõ bản thân sẽ chịu tổn thương nhưng vẫn nguyện đâm đầu vào chỗ chết.
Hắc Ảnh chẳng thèm hòa nhập vào cuộc tranh luận, nàng hoàn toàn không còn gì để nói vì.... Mọi chuyện đều quá trễ rồi.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Còn cách một đoạn khá xa nhưng Khuynh Thần vừa vặn trông thấy một bóng dáng mảnh mai như giọt sương sớm đọng trên chiếc lá đứng co ro nơi đó, bờ môi nức nẻ vì lạnh xem ra nàng đã đợi khá lâu, trong lòng Khuynh Thần một trận nhói đau. Vô thanh vô thức đáp xuống trước mặt Dư Hân. Đột ngột một đạo bóng trắng xuất hiện khiến Dư Hân giật thót tim, khinh công của Khuynh Thần rất thâm hậu đã đạt đến bậc thần không biết quỷ không hay nên nàng có phản ứng thái quá vậy cũng là điều tất yếu
Vuốt khỏa tâm hoảng hốt, Dư Hân run rẩy nói "Lần sau đến ngươi nhớ tạo vài tiếng động trước nha thật khiến người ta đứng tim"
"Thực có lỗi, sau này ta sẽ chú ý hơn" đối diện với Dư Hân khiến Khuynh Thần không tự chủ lại nhìn thấy tương lai mù mịt của mình, lập tức chuyển dời tầm mắt bối rối nói "Trời lạnh vậy lẽ ra nàng nên đứng dưới hiên chờ ta, nhớ lời dặn dò hôm nay của ta còn giờ đi thôi"
"Chờ chút" Dư Hân kéo nàng lại rồi tiến đến gần sát kiễng mũi giày đem vật trong tay quấn quanh cổ Khuynh Thần. Đến khi phục hồi tinh thần Khuynh Thần mới ngây ngô cúi đầu nhìn chiếc khăn choàng màu đỏ trên cổ mình, thất thần hỏi "Đây là?". Dư Hân xấu hổ diêu thân đi trước, tùy ý trả lời "Đêm rất lạnh, ngươi cứ giữ lấy nó"
Tại sao cứ phải đối xử tốt với ta? Nàng càng thế này thì lòng ta càng bị giằng xé trong sự tội lỗi vô hình. Khuynh Thần ưu sầu lắc đầu rồi lủi thủi theo sau nàng. Buổi chiều hôm nay trời vừa nhập nhoạng chuyển tối cả trấn An Bình đã chìm trong màu sắc đỏ rực hoa lệ của những ánh đèn lồng tròn to giăng đầy khắp nơi nơi. Đông đúc dân chúng An Bình cười cười nói nói không dứt bên tai mà phần đông trên đường là người lớn khiến Khuynh Thần lấy làm lạ
Nghĩ bụng: Chẳng phải lễ hội thả đèn trời này dành cho những thiếu niên, thiếu nữ ở tuổi trưởng thành cầu nguyện ước mơ của mình lên đèn trời hay sao? Nhưng mà hoàn toàn không thấy những người chạc tuổi mình trên đường, quái lạ
"Khuynh Thần, qua bên kia xem chút đi" ở đằng trước Dư Hân chẳng hề nghe người đằng sau hó hé nửa lời nên đăm ra nghi hoặc, quay đầu vừa thấy Khuynh Thần chính suy tư đứng chết chân một chỗ tuốt muốt phía sau nàng. Dư Hân bỉu môi bất mãn bước nhanh tới bắt lấy cổ tay Khuynh Thần "Ngươi đang lo âu gì vậy a?"
Tự nhận bản thân thần hồn nát thần tín khiến Khuynh Thần không khỏi lắc đầu mỉm cười "Không có gì, đi nào" chắc do nàng tưởng tượng rồi, có thể trời giá rét nên người nhà không cho hài tử của mình ra ngoài, nghĩ vậy nên nàng an tâm thả xuống tản đá trong lòng, toàn tâm toàn ý cùng Dư Hân dạo quanh các gian hàng bày biện đủ thứ đồ dùng mà ngày thường rất hiếm mua được
Không biết có phải do am hiểu tâm lý nữ nhân hay không mà Khuynh Thần chỉ cần liếc sơ một cái liền biết thứ Dư Hân thích còn đặc biệt vì nàng mua không ít đồ. Mỗi lần Dư Hân đều cố gắng ngăn cản Khuynh Thần tiêu sài hoang phí nhưng có cố cỡ nào thì với tính cách giang sơn dễ đổi bản tính khó dời của mình, Khuynh Thần đã thâu tóm dường như toàn bộ vật dụng trân quý.
Nếu ai thắc mắc tại sao nàng sống ngày sống đêm ở nơi rừng sâu núi thẩm mà lại có nhiều của cải như thế thì câu trả lời là lúc rời phủ dù muốn hay không Khuynh Phu Nhân vẫn nhất quyết nhét cả mấy chục túi bạc cùng hàng trăm tờ ngân phiếu vào hành lý nàng, còn ngụy biện rằng: "Đem chút bạc theo để mua bánh" vì muốn mẫu thân an lòng nên đành thuận theo
Ài.... Giờ nhớ lại, không biết mẫu thân nơi đó có sống tốt không? Ăn uống đầy đủ chứ? Có ai nguyện trò chuyện mỗi khi nàng cô độc tịch mịch?
Khuynh Thần buông tiếng thở dài lúc vừa cúi đầu nàng phát hiện Dư Hân sắc mặt tái nhợt một bên chóng trán, một bên đống chặt mắt, đôi chân mày thanh tú nhíu chặt gắt gao, hai cánh môi cũng trở nên trắng bệch đáng thương. Đem đồ bên tai phải dồn hết lên tay trái, rồi nhanh chóng tiến lại gần đỡ lấy nàng, đưa con mắt vòng vo chung quanh một hồi nói "Chúng ta qua kia ngồi nghĩ đi"
Toàn bộ sức nặng của Dư Hân đều đặt trên người Khuynh Thần, nàng vô lực gật đầu tùy tiện để Khuynh Thần dìu mình đến cái trà quán đối diện gần đó. Ân cần đặt nàng ngồi xuống ghế dựa rồi đem mấy thứ lủng củng quăng cả lên bàn, không hỏi hang sức khỏe nàng như mọi khi mà trước nhất đối tiểu nhị hô "Mang trà ra đây". Tọa xuống chiếc ghế cạnh Dư Hân, Khuynh Thần âm thầm nâng tay phủ lên tấm lưng gầy guộc của nàng, từ lồng bàn tay truyền nội lực vào cơ thể nàng
Qua chốc lát thần sắc Dư Hân hồng thuận hơn hẳn mà tiểu nhị ca cũng vừa vặn mang trà nóng tới. Khuynh Thần thay nàng ngã bôi trà, một bên bảo "Ta nghĩ sẽ chờ nàng nói cho ta biết chuyện nhưng sức chịu đựng của ta có giới hạn" gần đây Khuynh Thần luôn dùng nội lực chữa trị chứng chống mặt cho nàng
Lẽ ra với nội lực của ta thì bất kể bệnh gì cũng phải chữa khỏi cớ sao khi vào cơ thể Dư Hân nó chỉ giúp nàng dịu bớt một chút?. Bỗng nhiên dưới đáy lòng Khuynh Thần nhộn nhạo một cỗ bất an. Từ đầu chí cuối Dư Hân vẫn thực im lặng từng hớp từng hớp uống những ngụm trà nhỏ xuống yết hầu hoàn toàn xem lời nói của đối phương là gió thoảng bên tai. Vấn đề của nàng một ngày nào đó không xa Khuynh Thần sẽ biết thôi còn bây giờ nàng chỉ muốn duy trì khoảng thời gian hiếm có này
Uống hơn nửa tách trà sắc mặt nàng đã trở lại như cũ, thông thả đứng dậy nhìn bên ngoài mọi người đang háo hức viết điều ước của mình lên thân đèn trời. "Sắp tới giờ rồi" nàng chỉ bỏ lại một câu rồi phất áo đi trước. Khuynh Thần lại bắt đầu thở dài mà lý do nàng thở dài cũng chỉ vì một người, trả vài quan tiền cho chủ quán rồi xách theo cả đống đồ cồng kềnh đuổi theo nàng... Ân... cảm giác rất giống gia đinh đang lẽo đẽo theo tiểu thư nhà mình.
Trên đường chính thực nhộn nhịp người người tới lui tập trung trong một khoảng đất trống rộng rãi chuẩn bị cho tiết mục chính tuy nhiên quá nhiều người nên thành thử ra chật hẹp. Dư Hân bảo "Ta đi mua đèn, ngươi ở đây chờ" xem Khuynh Thần hai tay mang đầy đồ, nàng cũng không nghĩ để hắn kiêm luôn việc mua đèn và Khuynh Thần thực nghe lời gật đầu đáp ứng, sau đó luôn dõi theo tấm lưng gầy khiến người sinh lòng thương tiếc kia
Còn đang thả hồn thì Dư Hân đã đã cầm hai cái đèn trời trở về, nàng đăm chiêu nhìn quanh quất bốn phía người đông nghìn nghịt chen lấn, thất vọng bảo "Ở đây đông quá, rất khó để thả đèn". Khuynh Thần thấy nàng nói có lý liền ngước đầu quan sát phía trên, nở nụ cười "Không sao, ta biết một chỗ rộng rãi"
"Ở đâu?" Dư Hân nghiêng nghiêng đầu hỏi, xem biểu hiện của nàng đáng yêu lẫn ngây thơ gây cho Khuynh Thần một trận tâm động. Khóe môi hiện ý cười yêu mị, duỗi tay về phía nàng dịu dàng gọi "Lại đây". Tuy không biết Khuynh Thần định giở trò gì nhưng sau một hồi do dự vẫn là đưa tay đặt vào lòng bàn tay người kia. Ngay khi nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý thì Khuynh Thần chẳng nói chẳng rằng ôm chằm lấy eo nàng nhún chân phi thân lên giữa không trung khiến Dư Hân hốt hoảng kêu thất thanh, tay chân quơ quào bấu chặt vạt áo người đối diện
Một phần vì quá sợ hãi nên luôn nhắm tịt mắt, dù vậy nàng vẫn cảm nhận rõ rệt từng đợt lãnh phong mãnh liệt thổi vùn vụt bên tai. "Có ta ở đây, đừng sợ... mở mắt ra đi" theo thanh âm truyền cảm cùng hơi thở nóng ẩm phả ra phía đỉnh đầu rồi lan truyền khắp cơ thể giống như độc dược xuyên thấu qua lớp da đến xương cốt rồi dung nhập phá tan lục phủ ngũ tạng. Lẽ nào nàng đã trúng tình độc rồi sao? Một loại độc không có thuốc giải
Dư Hân tâm khiêu dồn dập chậm rãi ngẩng đầu, hai người bốn mắt chạm nhau, cơ thể dựa vào sát gần không chút kẻ hở. Dường như nàng ngửi thấy hương thơm hoa cỏ đặc biệt phản phất từ người Khuynh Thần, hai má xuýt xoa ửng đỏ, xấu hổ định theo bản năng giật lùi lại, vì đang lúng túng mà nàng không chú ý cả hai đang đứng ở đâu, không ngoài dự đoán dưới chân sượt một cái suýt té nhào thì một cánh tay kịp thời vươn ra đỡ nàng
"Đừng chuyển động mạnh quá, chúng ta đang ở trên mái nhà đấy" Khuynh Thần xấu xa hé miệng cười khúc khích, trái với biểu tình thản nhiên đó, Dư Hân ngược lại hết sức khủng bố, nàng thản thốt "Cái gì?", khí cũng không dám suyển lần nữa nhắm tịt mắt.
"Đừng sợ, ta giúp nàng ngồi xuống" lượt thứ hai quăng quết vật trên tay sang bên, ôn nhu nắm cổ tay Dư Hân từ từ giúp nàng ngồi vững xuống mái ngói. Thấy nàng vẫn còn đang nơm nớp lo sợ, Khuynh Thần chỉ sủng nịch lắc đầu, theo trong đống đồ đạc xuất ra một chiếc hòm ngọc, bên trong chứa đựng bút lông cùng hợp mực được chế tác tinh xảo. Mài mực, đem bút nhúng qua rồi quay lại nhỏ giọng thì thầm
"Dư Hân, mau viết lời cầu nguyện lên đèn trời đi". Bấy giờ nàng mới kéo linh hồn lang thang ở địa ngục về hiện thực, bối rối tiếp nhận bút, nhằm che giấu sự ngượng ngùng đang hình thành trên khuôn mặt kiều diễm của mình lúc này mà vội vàng đưa lưng về phía Khuynh Thần còn thuận tiện quơ lấy chiếc đèn trời, luống cuống phân trần "Lời cầu nguyện không thể để người khác nhìn thấy như vậy sẽ mất linh"
Tuy biết lời biện giải mình đưa ra quá mức sức mẻ nhưng nàng không cách nào ở đêm khuya mẫn cảm này nhìn thẳng vào cặp mắt câu hồn đoạt phách kia của Khuynh Thần. Sau khi cố điềm tĩnh suy ngẫm nàng nhanh chóng viết điều ước rồi khẩn trương đưa bút cho Khuynh Thần. Ngay thời khắc nàng chuyển sang hướng khác để viết thì Dư Hân liền nâng tay đè chặt lồng ngực mình, thầm nghĩ: Tim hảo đập nhanh, may mắn xung quanh ồn ào nên hắn không nghe thấy.
Rồi không nhịn được len lén xoay đầu nhìn sườn mặt tuyệt mỹ của người kia. Tự hỏi: Không biết từ bao giờ ta đã mắc chứng loạn nhịp tim mỗi khi kề cận hắn, Khuynh Thần luôn mang cho ta cảm giác an toàn tuyệt đối, chỉ duy nhất ở gần hắn, ta mới nhận ra rằng hắn là người quan trọng mà suốt cuộc đời này không một ai thay thế được
"Suy nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy?" tổng cảm thấy Dư Hân tựa hồ khác thường kể từ khi ta đưa nàng lên đây, hay là nàng bị sốc vì hành động thất lễ của ta?. Khuynh Thần phân vân định hỏi thì Dư Hân đã cất lời trước "Không, không có gì... chỉ hơi lạnh". Vừa nghe thấy thế Khuynh Thần không chút nao núng cởi ngoại bào của mình khoát lên người mỹ nhân, mỉm cười ân cần "Vậy thả nhanh rồi về nhà ngủ cho ấm"
Được người mình thương thương nhớ nhớ quan tâm, đáy lòng Dư Hân ngọt ngào không thôi. Cả hai nâng chiếc đèn trời của mình lên cao hơn đầu chậm rãi buông tay, để nó như bọt bong bóng hòa cùng hàng ngàn ánh sáng khác bay tự do trên bầu trời đêm tạo nên khung cảnh lung linh huyền ảo lạ thường, bầu trời giờ khắc này tựa như dãy lụa hoa mỹ đính trên đó vạn vạn viên đá quý nhấp nháy ánh sáng dịu kì khiến người chứng kiến không nhịn được mở to tròng mắt cảm thán bản thân được sinh ra quả nhiên không uổng phí
"Thật tuyệt vời" máu vàng chói phản chiếu trong đôi mị nhãn của nàng mà ngay bên cạnh Khuynh Thần cũng bật thốt "Đúng vậy, đây quả là tuyệt tác của nhân loại, lần đầu tiên ta được xem mỹ cảnh hiếm thấy này, cảm giác như lạc vào cõi niết bàn hư vô, thực tráng lệ" vừa nói Khuynh Thần vừa nghiêng đầu đầy tình tứ nhìn nàng. Sợ bản thân lại bị ngũ quan hoa nhường nguyệt thẹn kia hút mất linh hồn nàng vội vàng khiêu đề tài "Phải rồi vừa nãy ngươi cầu nguyện gì vậy?"
Nghĩ rằng Khuynh Thần sẽ không trả lời nhưng ngoài dự đoán Khuynh Thần thẳng thắn đáp "Ta cầu nguyện rằng: hãy cho điều ước của nàng thành hiện thực"
Câu trả lời ngoài tầm kiểm soát khiến Dư Hân miệng lưỡi đứng đơ, nàng hồi hợp tới mức nói chuyện lấp ba lấp bấp "Đồ ngốc, đâu cần vì ta mà phí mất một điều ước chứ" ngoài miệng thì nói thế nhưng tâm tựa như nở hoa không chừng, lại ngọt ngào lại ngượng ngùng
Khuynh Thần nhìn những chiếc đèn lồng bay càng ngày càng xa, lẩm bẩm mơ hồ "Đối với ta điều mong ước này vô cùng ý nghĩa vì có thể giúp điều ước của nàng trở thành sự thật" tuy Khuynh Thần nói rất nhỏ nhưng Dư Hân vẫn nhất thanh nhị sở nghe rõ, nàng hạ thấp đầu thâm tâm vừa mừng vừa sợ, mừng vì nàng không nằm mơ, sợ vì lo lắng đây có phải chỉ là ảo giác?
Nhưng mà nàng tin nó sẽ thành hiện thực: Điều ước của ta là được ở cạnh bên ngươi suốt đời.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Nhiệt độ về đêm hạ rất nhanh nên cả hai chỉ nén lại giây lát rồi trở về nhà của Dư Hân. Ngôi nhà thoạt nhìn cổ kính vì xây bằng màu gạch tâm tối , quả nhiên là nhà của danh y, mới bước tới sân đã thấy vô số thảo dược chứa trong nia lớn chất gọn gàng trên giá gỗ, trong số đó còn có vài loại thảo dược chứa chất kịch độc, Khuynh Thần không khỏi nhíu mày, nghĩ thầm: Nếu không phải là người có y thuật cao minh khi dùng những loại thảo dược này rất dễ dàng hại chết người chỉ bằng một miếng nhỏ
Nhưng nàng không quá nặng tâm vấn đề này vì theo lời giới thiệu từ Dư Hân mẫu thân nàng đã hành y hơn ba mươi năm, ngần ấy thời gian cũng đủ chứng tỏ mẫu thân nàng là một danh y cao minh. Vào tới tiền sảnh mùi thảo dược càng tỏa nồng nặc. Dư Hân bảo nàng đem đồ đạc để trên bàn rồi theo mình, căn nhà kết cấu đơn sơ một tiền sảnh, hai gian phòng ngủ và một gian phòng bếp và nơi duy nhất nương nàng có thể đang ở chính là gian phòng phụ dùng để chế dược
Cửa không khóa nhưng Dư Hân vẫn theo quy cũ nhẹ gõ hai cái rồi thấp giọng lễ phép "Mẫu thân, Hân nhi đã về" chờ nghe người bên trong đáp "Ân, vào đi" thì Dư Hân mới cẩn thận đẩy khẽ cửa phòng, một bên ra hiệu cho Khuynh Thần theo sau. Mới chân trước bước qua cửa Khuynh Thần đã không nhịn được lòng hiếu kì nên tùy tiện quét mắt 1 chung nội thất gian phòng, màu sắc gian phòng hơi cũ, ở ba bức tường đặt những giá sách cao gần trần phòng còn diện tích ngay trung gian lại bị một tấm ván gỗ chiếm đống
Mà người vừa trả lời Dư Hân ban nãy là một nữ nhân trung niên độ chừng năm mươi nhưng còn rất xinh đẹp, tóc nàng cũng không bạc quá nhiều đang ngồi trên ván gỗ, tay phải cầm chài, tay trái giữ chặt cái cối dường như đang giã thứ gì đó, chắc là thảo dược, ngoài ra còn có một chậu hoa xuyên tuyết đặt trong gốc tỏa hương thơm thanh khiết át hẳn mùi thảo dược khó chịu gây cho người thưởng thức một loại cảm giác thư thái nhẹ nhàng
Tựa hồ không đoán được sẽ có ngoại nhân theo nữ nhi nhà mình cùng trở về, Triệu phu nhân thoáng bất ngờ, dừng việc trên tay đem chài cùng cối dẹp đến đằng sau rồi đối Khuynh Thần từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Bị ánh mắt nàng soi mói Khuynh Thần cả người không được tự nhiên nhưng nàng không thể hiện bất mãn mà thực điềm tĩnh cúi đầu lễ phép làm cái bái "Chào Triệu bá mẫu, ta tới mà không báo trước thật thất lễ"
Triệu phu nhân khoát tay, như có điểm nghĩ ngợi bảo "Ở đây mùi thuốc khó chịu, Hân nhi con đưa khách ra ngoài tiền sảnh trước đi"
"Dạ, mẫu thân" nàng lui người kéo kéo góc áo Khuynh Thần cùng nhau li khai phòng phụ
Qua nửa nén nhang Triệu phu nhân từ bên trong bước ra, đợi nàng tọa hạ Khuynh Thần và Dư Hân mới theo ghế trống ngồi xuống, trên bàn có dĩa điểm tâm và bình trà được Dư Hân pha trước đó. Triệu phu nhân từ tốn nhấp một ngụm rồi nhập đề "Ngươi là Khuynh Thần?". Khuynh Thần hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn Dư Hân cũng đang đồng dạng biểu hiện giống mình. Một bên đáp "Dạ vâng"
Triệu phu nhân lại tiếp "Ta luôn nghe nha đầu nhà ta nhắc đến ngươi, bây giờ gặp quả nhiên diện mạo bất phàm, tâm tính cũng thật tốt, nha đầu kia ánh mắt chọn người không tồi" nghe mẫu thân tuông hết bao nhiêu bí mật dấu kín của mình ra trước mặt Khuynh Thần khiến nàng xấu hổ đến muốn đào cái lỗ chui xuống đất cho lành, bối rối chen ngang "Mẫu thân, người đừng đem , đem... chuyện đó...."
Tuy nhiên Triệu phu nhân chẳng hề để tâm nữ nhi cầu xin ngược lại còn rất phấn khích chăm lửa "Mẫu thân có nói gì sai sao? Chẳng phải ngày ngày đêm đêm con đều nhắc Khuynh Thần cả ngàn lần còn gì?" hiện giờ gò má Dư Hân đã đỏ tựa quả ớt chính, nàng mấp máy môi định bất mãn thì Khuynh Thần sau một hồi im lặng rốt cục lên tiếng "Ta không tốt như những gì ngài nghĩ đâu"
Triệu phu nhân hài lòng gật đầu "Ta thích kiểu người thẳng thắn và khiêm tốn như ngươi" nói tới đây nàng làm như ra quyết định trọng đại liền vỗ bàn tuyên bố "Hảo... sau này Hân nhi ta có thể an tâm giao cho ngươi rồi"
"........."
".........."
Hai đứa nhỏ hoàn toàn chẳng dám hé môi nửa lời. Dư Hân xấu hổ bụm mặt mà Khuynh Thần khỏa tâm rối rắm nhức nhối như có một thanh chủy thủ lặng lẽ đâm xuyên trái tim nàng. Đàm đạo chuyện trên trời dưới đất một hồi, sắc trời đã tối đen như hủ nút, lễ hội đã tàn và mọi người đều đống cửa tắt đèn ngủ sớm.
Triệu phu nhân đứng thẳng dậy chẳng hề hòa nhã giống ban nãy, giọng điệu lạnh lùng ý tứ đuổi khách "Đã trễ rồi, ngươi cũng mau về đi, kẻo phụ mẫu ngươi lo lắng", rồi quay qua dặn dò Dư Hân "Hân nhi, chốt cửa cẩn thận xong thì vào ngủ ngay, nương đi nghĩ trước" chẳng chờ Dư Hân nói vài lời Triệu phu nhân đã dời bước li khai tiền sảnh
Hai người ra đến trước cửa nhà, Dư Hân đối Khuynh Thần áy náy nói "Xin lỗi ngươi, mẫu thân ta, nàng vô ý quá nhưng tính tình nàng là vậy hay thất thường, ngươi bỏ qua nha"
"Không sao, ngài ấy làm thế cũng vì lo cho nàng thôi, bất cứ mẫu thân nào cũng mong muốn nữ nhi mình hạnh phúc" dừng một chút rồi dứt câu cuối cùng "Nàng vào nhà đi, ta phải về rồi". Dư Hân ghì chặt cánh cửa, lưu luyến nhìn Khuynh Thần gật đầu, căn dặn "Trên đường nhớ cẩn thận, về tới nhà phải trở về phòng đắp chăn ngay biết chưa?"
"Ân, ta sẽ ghi nhớ, nàng mau vào đi vậy ta mới an tâm về được"
Dư Hân nán lại vài giây mới ngoan ngoãn thuận theo lời Khuynh Thần đi vào đóng cửa cổng. Đợi nghe thấy thanh âm chốt cửa, Khuynh Thần mới chính thức bước đi giữa đường cái đen đúa không lấy một ánh đèn. Nàng lấy làm khó hiểu... dân chúng ở đây thích ngủ sớm nhỉ? Chắc mọi người đều đang dưỡng da mà hình như ngày hôm qua cũng thế
Lúc nàng đưa Dư Hân xuống núi còn đặc biệt tiễn nàng tới tận cửa nhưng vì gấp rút quay về nên không có đi vào... khi đó trời chỉ vừa nhá nhem tối mà mọi người đều đồng loạt đồng sầm cửa, nếu chỉ nhà dân thôi nàng cũng chẵng so đo gì nhưng ngay cả tửu quán, khách điếm cũng vậy dường như họ rất sợ ban đêm
Nàng xoa thái dương thất thần đi ngang qua một ngôi nhà liền tức khắc dừng bước chân vì nàng thấy trước nhà có treo đồ tang. Đôi mày thanh tú khẽ vi nhíu: Có người mất sao, trùng hợp ngay ngày lễ may mắn
Nhưng con người nàng không phải kẻ thích tò mò nhà người khác nên chỉ thở dài tiếc thương rồi tính xử dụng khinh công nhưng bất thình lình đằng sau vang lên tiếng bạo rống "Ngươi là ai? Đêm hôm khuya khoắt đứng trước nhà người khác rình mò gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top