Chương 89: Hoàng Hôn Tím Lặng Lẽ

Sau khi Xích Thần tự tiện trốn đi ngay sau đó Tuyết Hạ dẫn theo ba Ma Thần đuổi sát phía sau. Nhóm Xích Thần rời không lâu nên qua chừng nửa nén nhang Tuyết Hạ cùng Ma Thần đã bắt kịp, thấy bốn cái bóng đen đứng chụm lại với nhau trong tay còn cầm thứ gì đó nhìn kỉ hơn nàng liền nhận ra nó là pháo sáng. Hớt hãi chạy tới giữ chặt tay người cầm ống đánh lửa, hỏi "Các ngươi định làm gì?"



Bạch Liên bị chặn ngang tâm tình có chút bực dọc, lần đầu tiên trong đời chẳng thèm quan tâm người trước mắt mình thuộc hạng quyền quý gì mà mạnh dạng hất tay Tuyết Hạ ra, không kiên nhẫn trả lời "Đây là việc của chúng ta". Thấy hắn vô lễ, Lệ Kiều vội tới giải vây kéo hắn lại, hướng Tuyết Hạ xấu hổ cười "Cửu công chúa bỏ qua cho, vì lo lắng cho chủ tử nên hắn hơi nóng nảy"



Tuyết Hạ mặt nhăn mày nhúm nhìn vài người dường như muốn từ trong mắt bọn họ nhìn ra sự thật, đối với sự vô lễ của Bạch Liên nếu gặp ngày thường thì nàng đã vì danh dự hoàng tộc mà đem hắn đi phanh thay thành trăm mãnh rồi nhưng vào hoàn cảnh này chỉ đành nén lại sỉ diện, hít thở sâu tiếp tục lập lại câu hỏi dang dỡ "Các ngươi muốn làm gì?"



Giằng co một hồi Thanh Lam bất đắc dĩ thay cả trả lời "Pháo sáng có khả năng định vị cao trong màn sương mù dày đặc này có thể phát huy mạnh"



Nói đến đây Tuyết Hạ không cần nghe tiếp đã biết bọn họ muốn gì nhưng lòng mang chút nghi ngờ "Các ngươi chắc chắn nó thành công? Và Tử thống lĩnh sẽ nhận được tín hiệu trong màn sương dày này?" nếu thất bại không khéo còn kéo con yêu mái ma quỷ gì đấy đến cũng nên



Bốn người ánh mắt thẳng tấp nhìn nàng kiên định đồng thanh "Chắc chắn". Tuyết Hạ thở dài né qua một bên "Vậy thực hiện đi". Pháo sáng phút chóc được bắn lên cao chiếu rực rỡ trên đầu... cũng trong khoản thời gian ấy Tử Kỳ vừa hạ được bọn giả hòa thượng và nhận được tín hiệu tuy mờ nhạt nhưng đủ nhận biết phương hướng nơi nó phát ra. Ôm quận chúa chạy không ngừng nghĩ đến điểm sáng vì nàng lo sợ nếu mình chần chờ hay chậm trễ.... Điểm sáng ấy sẽ mất vĩnh viễn



"Chủ tử?" Bốn người vừa nhìn thấy thân ảnh nhấp nhoáng vượt rừng cây đã cười tươi rói chạy tới tiếp đón, có điều Tử Kỳ một giây cũng không rảnh tay, phân phó "Bọn người đứng đằng sau vụ án đã bị ta chế ngự, các ngươi hãy theo kí hiệu ta để lại trên đường đến tự miếu canh giữ bọn chúng" nói xong mắt không tự chủ cúi xuống xem xét người nằm trong lồng ngực, mới vừa nãy còn tươi tỉnh thì thay vào đó thân thể nữ tử trở nên nóng rực tựa lửa đốt khiến Tử Kỳ càng thêm cấp bách, thầm than: không tốt, bị mắc mưa thêm cả vết thương trở nặng làm quận chúa bắt đầu có dấu hiệu phát sốt



"Vậy Xích Thần đến đó đi, ta sẽ cùng Tử thống lĩnh mang quận chúa về làng" Tuyết Hạ cũng chen vào nói. Về tới làng trời đã rạng sáng, mưa cũng dừng hẳn, nhiều người dân dậy sớm ra ngoài đồng không ai chú ý đến vài người đang nhốn nháo. Đặt quận chúa nằm trên giường, vừa định giúp nàng cởi y phục ướt đã bị Tuyết Hạ kịp thời ngăn trở, thẳng chân đạp nàng ra khỏi phòng, trước đó còn đối Tử Kỳ trợn liếc mắt chỉ thiếu đem câu "Vô sỉ nam nhân" quăng thẳng vào mặt



Tiểu Dực theo lời Tuyết Hạ đóng mạnh cửa khiến Tử Kỳ ăn bế môn canh đứng ủ rũ trước cửa phòng đóng chặt, nàng thật muốn ngửa đầu gào thét "Ta là nữ nhân a" mà thôi... mình người lớn mà cần chi chấp nhất con nít, nhún nhún vai mới quay đầu xuýt chết khiếp vì khuôn mặt phóng đại. Vỗ tấm ngực non nớt, Tử Kỳ cả giận "Ngươi làm gì đứng đây mà không một tiếng động a?"



Thất Sát bình thản đáp "Ta đứng đây đã lâu có điều ngươi không nhận ra thôi" đưa mắt nhìn phía phòng sau đó tiếp tục "Kể rõ mọi chuyện đi"



Tử Kỳ liếc nàng một cái, theo trong áo lấy ra ống đồng đưa cho Thất Sát, Thất Sát nheo mắt khó hiểu nhìn nàng rồi chậm chạp tiếp nhận ống đồng, chăm chú đọc nội dung bên trong tấm địa đồ, con ngươi di chuyển vài vòng lập tức trợn lớn, biểu tình không thể tin được dời lực chú ý trên người Tử Kỳ



"Ngươi xem xét nó đi, tối nay chúng ta sẽ thảo luận sau còn hiện giờ phải đi giải quyết tên Tân Trư" nói xong cất bước đi trước, đằng sau Thất Sát cũng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc mãnh liệt, vội vàng nhét ống đồng vào ống tay áo rồi đuổi theo Tử Kỳ



Giải thoát được nhóm thiếu nữ bị nhốt, Tân Trư bị bắt ngay sau đó cùng bọn giả hòa thượng áp giải nhà lao, ngoài ra Xích Thần tìm được dưới mật thất bên trong tự miếu nhiều bộ da người còn sót lại liền đem chúng đi chôn, xác con bánh công bị thiêu rụi giải trừ nỗi kinh hoàng cho dân làng. Đến buổi chiều Tử Kỳ đến thăm quận chúa, vừa đẩy cửa vào liền phát hiện Hoắc Huy đang cố xuống giường, bàn chân trắng nõn xinh đẹp quấn quanh một lớp băng dày khẽ run rẩy tra vào hài.



Tử Kỳ cau mày tiến tới giữ bả vai nàng, có chút giận mà trách mắng "Chân ngươi vẫn chưa khỏi hẳn nên đừng cố đi lung tung". Hoắc Huy dường như thay đổi hẳn một người, nàng gạt tay Tử Kỳ sang bên, âm thanh lạnh lẽo "Đừng cho ta là phế nhân"



Tròng mắt Tử Kỳ hiện một tia hơi hơi kinh ngạc, dò hỏi "Ngươi muốn ra ngoài đi dạo sao?" lần này quận chúa hoàn toàn không thèm phản ứng, miệng ngậm chặt, thần sắc như trước lạnh lùng, tính cách nàng xoay chuyển khiến Tử Kỳ một trận mờ mịt, tuy mơ hồ đoán được nguyên nhân trong đó nhưng như cũ chọn cách không đối mặt



Vô thanh vô thức quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng dùng bàn tay đỡ lấy gót chân nàng động tác dịu dàng giúp nàng mang hài. Kể từ khoảnh khắc Tử Kỳ chạm vào chân nàng, Hoắc Huy là cả kinh, lại là ấm ám cũng lại là bi ai, đôi con ngươi mộng lung bịt kín một tầng hơi nước ẩm ướt, trong lúc Tử Kỳ còn đang cúi đầu, Hoắc Huy vội vàng nâng tay áo lau khóe mắt cố gắng áp chế xúc cảm muốn rơi lệ. Đến khi cả hai chân đều mang hài xong đặt gọn gàng trên sàn. Tử Kỳ mới ngước đầu lên đối diện nàng, nhìn thấy vành mắt nàng phiếm hồng.... tâm có cổ tư vị ray rứt lan tràn



Chiều hoàng hôn nhuộm tím cả một khu rừng u ám biến nó trở nên sống động tựa thiên tiên, hai người một trước một sau đi trên con đường làng lặng lẽ, bên đường những loài hoa mùa đông mở lễ hội tranh nhau nở rộ... tô thêm vẻ lộng lẫy thiên nhiên hoang dã đánh bật những ưu phiền trần tục, tuy vậy Hoắc Huy không có mấy tâm tình thưởng thức, chân nàng bước nhưng lòng vẫn thẩn thờ, lâu lâu lại ngẩn đầu nhìn nơi phương trời vô định cất tiếng thở dài mỏng manh



Sóng lưng thẳng tấp hơi gầy, qua ánh chiều màu tím ẩn hiện chiếc bóng nhỏ nhắn phản chiếu sự cô độc tịch mịch sâu thẩm tận tâm hồn người nữ tử ấy khiến Tử Kỳ càng thêm thương tiếc "Quận chúa...." Nghe tiếng gọi thỏ thẻ quen thuộc, dừng bước... Hoắc Huy nghi hoặc xoay người cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, Tử Kỳ khẽ mấp môi "Sau khi sự việc này giải quyết xong... ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi"



Như có điểm suy ngẫm nàng hơi cúi đầu, lúc sau ngẩng lên hướng Tử Kỳ thoáng mỉm cười vu vơ "Vậy ta sẽ chờ". Hai người lần nữa rơi vào trầm mặc đứng chính diện nhau, trong lòng mỗi người đều chất chứa tâm sự nặng nề, vô tình để cho ánh nắng tím nhạt càn rỡ hắt lên nửa khuôn mặt mang hai biểu cảm khác nhau ... thật giống khung cảnh của đôi quyến lữ sắp chia ly.



Tử Kỳ thở dài, hạ thấp giọng nói "Sắp tới giờ dùng bữa rồi, về thôi". Trên bàn cơm bầu không khí câu nệ rõ ràng, bốn người không ai chủ động hé miệng đánh vỡ sự trầm tĩnh mà chỉ chuyên chú gắp thức ăn, đôi khi sẽ nghe thanh âm bát đũa đụng chạm hay vài tiếng nhai nuốt bé tí ngoài ra im ắng thực. Nhận ra điểm khác thường cùng hàn quang giá lạnh nhóm Ma Thần và Xích Thần cũng không dám làm động tĩnh lớn, co rút vai mà bới cơm



Buổi tối hôm đó khi cả ngôi làng đều chìm vào giấc ngủ yên bình nhất suốt hai năm qua, thì trước cửa Tử Kỳ xuất hiện một bóng đen, gõ hai ba cái Tử Kỳ bên trong đi ra mở cửa, nhìn thấy người nọ liền gật đầu tránh sang một bên cho bóng đen vào, lưu loát chốt khóa cửa, rồi quay lại phòng ngồi xuống cái bàn tròn đã đốt nến sẵn.



Tử Kỳ cẩn thận hỏi "Ngươi đọc hiểu hết chữ tượng hình trên đó chứ?"



Thất Sát cười tự mãn một bên trãi tấm địa đồ, ngón trỏ chỉ vào một nơi trên địa đồ "Không những hiểu mà ta còn biết lối vào cổ mộ, quả thật không sai tấm địa đồ này từ thời nhà Tần và cổ mộ mà nó nghi chép trong đây chính là cổ mộ mà chúng ta đang nhắm tới, đây... ngươi nhìn chỗ này, đây chính là lối vào, tuy nhiên...."



Nàng do dự dừng chóc lát "Ngươi còn nhớ thần thú của Man Di tộc không? vị thần thú đó không ngờ lại là quỷ thú canh giữ cửa vào cổ mộ, không những vậy chi tiết các cơ quan bên trong cổ mộ đều được nghi chép rõ ràng. Mà có một chi tiết đáng quan tâm nhất khiến ta lo ngại... trong này chép rằng phía dưới cổ mộ có một thị trấn thây ma"



Chưa để Tử Kỳ hỏi câu nào Thất Sát bỗng lái sang chuyện khác "Mà ngươi lấy ống đồng này ở đâu vậy?".



Tử Kỳ chi tiết trả lời "Dưới đáy hồ bên trong khu rừng, ống đồng này là của một nhóm người làm mồi cho cá để lại, nếu ta đoán không lầm ngoài chúng ta còn một nhóm người đạo mộ khác đang nhắm đường đến Vong Linh đảo, có thể nhóm người đó đều đã chết hết hoặc cũng có thể bọn họ vẫn còn sót lại vài người tiếp tục lên đường" nàng lại bổ sung "Mà ngươi thử nghĩ a... tại sao có một nhóm người khác cũng vượt rừng nhưng trưởng lão Phan lại không nói cho chúng ta?"



Thất Sát khoanh tay trước ngực ra vẻ nghiền ngẫm "Trước khi đi hỏi hắn cũng chưa muộn, dù sao vẫn phải chờ quận chúa khỏi hẳn mới lên đường tiếp" hai người trao đổi thêm một canh giờ, đến khi Tử Kỳ la buồn ngủ thì Thất Sát mới trở về phòng mình nghỉ ngơi. Ngoài dự đoán sáng sớm hôm sau mặt trời chưa ló dạng Phan thúc đã đến



Phan thúc ghế ngồi chưa kịp nóng, Tử Kỳ liền vào vấn đề chính "Hôm qua bận rộn nguyên buổi nên ta quên hỏi ngươi một vấn đề, trưởng lão... chúng ta đều là những người thẳng thắn vì vậy xin ngươi hãy thành thật nói cho chúng ta biết... ngoài chúng ta ra có phải còn nhóm khác băng rừng?" giữ điệu tuy bình thường nhưng nồng đậm chất vấn



Phan thúc nghe xong thoáng sửng sốt, hắn vuốt chòm râu khẽ khàn nói "Còn nhóm khác băng rừng nữa sao?"



"Ngươi không biết?" Thất Sát đặt nghi vấn



Phan thúc lắc, thần tình vững chắc "Thực sự không biết, ta không hề lừa các vị, với lại khu rừng có nhiều lối vào, ngày hôm đó do các vị đi đường chính nên quân lính của làng mới phát hiện ra dấu chân của các vị mà tức tốc đuổi theo"



Tử Kỳ ngã lưng sau ghế, xoa cằm "Nói vậy ngay từ đầu nhóm người kia đã biết đường thoát ra khỏi khu rừng mà không bị lính làng dòm ngó?" bọn này xem ra cao tay dữ, độ chừng đã chuẩn bị trước... nghĩ nghĩ bất đắc dĩ thở dài: ai như các nàng cấm đầu cấm cổ đi sòng sọc



Hai hôm sau sức khỏe Hoắc Huy dần dần hồi phục, cũng là lúc cả nhóm tiếp tục lên đường. Hoắc Huy đã đổi lại nam trang và đang cùng tiểu Dực khóc bù lu bù loa nói lời tạm biệt. Tiểu Dực lệ rơi tung hoành nghẹn ngào "Hoắc Huy tỷ tỷ, tỷ nhớ giữ gìn sức khỏe". Hoắc Huy vỗ vai tiểu nha đầu, cười ôn hòa "Yên tâm, tỷ sẽ giữ sức khỏe, muội cũng nhớ chăm sóc bản thân cho tốt"



Đoàn người được một vị chỉ huy lính làng dẫn đường giúp vượt rừng... xa xa phía đằng sau vẫn còn nghe thấy tiếng dân làng hô vang. Không qua mấy ngày đoàn người tới được làng chài ngạn khẩu, từ biệt vị chỉ huy cả nhóm bấy giờ mới tiến vào trong. Sóng biển ào ạt vỗ bờ, cuốn theo mùi hương mặn mà mát mẻ của biển cả hòa lẫn cùng mùi hương của cá, cảnh vật thiên nhiên yên bình tạo nên vẻ đẹp tinh khôi hiếm thấy... khiến ai nấy đều phải nuối tiếc dừng lại thưởng thức rồi trầm trồ khen ngợi



Đang thoải mái hưởng thụ chợt Thất Sát hô lên một câu đánh gãy "Ma Thần... tìm mua thuyền đi, chúng ta không thể nề hà mất thời gian nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top