Chương 81: Bóng Ma
Nghe Tử Kỳ nói thế Hoắc Huy toàn thân cứng đờ, căng thẳng tột độ. Đây không phải lần đầu tiên nàng rơi vào tình huống này, lần trước đi Thông Văn Tự, Tử Kỳ cũng nói câu giống y hệt, Chẳng lẽ lại tới thích khách? Hoắc Huy tim khiêu dữ tợn, hai nắm tay bấu chặt y phục trên đầu gối không dám rụt rịch. Tử Kỳ một bên im lặng ôm sát eo nàng lắng nghe âm thanh xào xạc rất nhỏ đằng sau mà chỉ mỗi nàng mới nghe được
"Soạt" Chợt phía trên lại thêm một thanh âm khác... dường như có thứ gì đó mang tà khí nặng nề đang phóng xuống chỗ các nàng, Tử Kỳ phản xạ cực nhanh ôm Hoắc Huy thi triển khinh công né sang bên mấy thước, đống lửa trong một khắc liền bị thứ đó khiến cho tắt ngúm, xung quanh phút chốc rơi vào cảnh hắc ám tối tăm
Tử Kỳ cắn răng, trong lòng thầm chửi: Chết tiệt. "Vụt" trong một thoáng nương theo ánh sáng trăng mờ nhạt đáng thương len lõi qua tầng lá cổ thụ, Tử Kỳ mơ hồ nhìn thấy cái hình dáng 'Thứ' kia đang đứng cạnh đống lửa đã tắt.... 'nó' cao hơn nàng mấy cái đầu, thân thể gầy gò tựa như một bộ xương người biết di chuyển, đặc biệt tứ chi phát triển hơn người bình thường ngoài ra tay của 'nó' còn tua tủa những cái móng dài gần chạm đất, trong bầu không khí im ắng đáng sợ nàng nghe thấy 'Thứ' kia phát ra tiếng thở "Khò khè" quỷ dị
Chết điếng.... đây là phản ứng đầu tiên của Tử Kỳ khi nhìn thấy vật thể kỳ lạ trước mặt. Đây không thể là người a~, lắc đầu lia lịa nàng tự trấn an: Không, có thể là kẻ nào đó nửa đêm rảnh rỗi ra đây giở ra ma quỷ cũng nên. Phục hồi tinh thần Tử Kỳ lớn tiếng hô 'Thứ' kia
"Ai ở đó?" lách người che chắn đằng trước Hoắc Huy
Tử Kỳ và 'nó' ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta một khắc hơn. Tử Kỳ không dám khinh địch duy trì tư thế ban đầu chờ 'nó' phản ứng. Qủa nhiên chưa để nàng thả lỏng mấy giây cái 'thứ' người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ kia giơ thẳng những cái móng dài đâm hướng cả hai nhưng Tử Kỳ nhận ra người 'nó' nhắm đến là quận chúa. Tử Kỳ không hề nghĩ ngợi đẩy Hoắc Huy vào cái trướng bên cạnh, bản thân nàng chấn nội lực đánh bay 'nó'
Nhìn 'nó' vậy mà nhanh nhẹn khủng khiếp, theo luồng nội lực của Tử Kỳ chấn ra 'nó' thuận đà lùi về sau nhảy lên trạc cây, ngồi xổm trên đó tiếng thở "khò khè" càng lớn như đang hâm he con mồi. Đánh giá 'nó' thực sự không phải người, Tử Kỳ liền rợn tóc gáy, ngẩng cổ quan sát động thái của 'nó' một bên hét lớn "Mọi người, mau tỉnh dậy"
"Khỏi cần ngươi nhắc" bất thình lình Thất Sát và Tuyết Hạ đã đứng đằng sau Tử Kỳ, vốn ngủ ở nơi lạ lẳm đã chẳng dễ chịu gì, mọi người lại đều mang tâm tình cẩn trọng nên khi ánh lửa vừa tắt Thất Sát cùng Tuyết Hạ đều tỉnh ngủ, Ma Thần cùng Xích Thần đều ra đây hỗ trợ
"Tử Kỳ, thứ gì làm ngươi chật vật thế?" giọng điệu móc mẻ của Thất Sát làm sao Tử Kỳ không nghe ra. Nàng hừ khinh thường, ngoắc ngoắc đầu hướng 'thứ' vẫn còn ngồi trên trạc cây kia ý bảo bọn họ tự mình đi xem. Cả đám theo tầm mắt Tử Kỳ ngước đầu
Cả đám díu mắt, nghiêng người về trước muốn coi cho rõ, thẫn thờ một lúc Tuyết Hạ "A" lên hỏi "Là một con khỉ sao?". Thất Sát nhăn mày rối ren "Trời quá tối, không thấy rõ". Cuối cùng đám cấm vệ đem đuốc đốt lên, hơn mười ngọn đuốc đủ thấp sáng cả một vùng trời thế nhưng 'thứ' đó không để các nàng nhìn rõ diện mạo từ trên trạc cây 'nó' bung người nhanh như tia chớp lao xuống
Quá đột ngột, ngoài những người có võ công như Tử Kỳ, Thất Sát, Tuyết Hạ và hai nhóm Chư Thần phản ứng nhảy né tránh, bọn cấm vệ còn lại không kịp trở tay chỉ nghe vài tiếng "Soạt, soạt" tất cả ánh đuốc đều như đống lửa kia tắt ngúm
Bóng đêm đen kịch lần nữa bao trùm, Thất Sát cong lưng cúi thấp, kêu "Mọi người không sao chứ?". Trong không gian đen như hủ nút bỗng Tử Kỳ chạm phải vật gì tròn tròn nhớp nháp, nàng sờ sờ cầm lên không khỏi hoảng hồn.... nó là một cái đầu bị đứt lìa đẫm máu, huyết tanh lan tỏa khắp nơi, cảm nhận có điều bất hảo Tử Kỳ rống giận "Hình như có ai đó trong nhóm bị sát hại rồi"
"Khốn kiếp" Thất Sát bật dậy mắng lớn, quơ bên cạnh ngọn đuốc chưa tàn dùng nội lực thắp cháy. Ánh sáng vừa hiện 'nó' lại vụt tới, tốc độ cực nhanh hướng Tuyết Hạ mà vung móng nhọn, "Công chúa cẩn thận" Thất Sát phản xạ có điều kiện đem ngọn đuốc quăng vèo vèo may mắn lại trúng mặt 'nó' khiến động tác 'nó' chậm một chút
Nhân cơ hội, Thất Sát xử dụng khinh công phóng tới ôm lấy Tuyết Hạ nhảy khỏi đường móng vuốt của 'nó', cào hụt 'nó' tru lên một tiếng ghê rợn rồi xoay người nhìn cả hai, Thất Sát loáng thoáng thấy miệng 'nó' mở to chỉa đầy răng nhọn "Khò khè" một bên mép còn chảy nước miếng tóc tách rơi lạc trên mặt đất 'nó' đang đứng
Từ nhỏ tới hiện tại nàng vốn không tin trên đời có ma quỷ nhưng giờ không muốn tin cũng không được. Thất Sát biết nó chưa từ bỏ ý định và muốn tiếp tục tấn công bèn thủ thế sẳng....
"Cúi xuống" Tử Kỳ không biết khi nào đã đứng đằng sau trong tay cầm súng kíp "Đoàng" tia lửa chợt lóe đi kèm là thanh âm đinh tai nhức óc, miệng lẩm nhẩm: Hừ.... nếu võ công không si nhê ngươi vậy để xem ngươi nhai nổi thứ này không?. "Gào" 'nó' rú lên một tiếng thê thảm thế nhưng thân thể 'nó' chỉ lắc lư một chút rồi ngoảnh đầu hướng Tử Kỳ nhe răng gầm gừ
"Này nguy hiểm quá đấy" Thất Sát giận dữ quát, cũng may lúc nãy nàng nhanh tay lẹ mắt đè Tuyết Hạ cùng nằm xuống nếu không đã bị cái tên đầu heo kia tặng cho một lỗ thông não rồi
"Ngươi hét cái gì? tình huốn vừa nãy còn nguy hiểm hơn gấp đôi" Tử Kỳ bất mãn phản trả, một bên lên đạn muốn bắn thêm phát nữa nhưng dường như 'nó' biết sợ thứ trên tay Tử Kỳ, vội vàng lùi ra sau một bước "Lạch cạch, lạch cạch" chợt tiếng động như gõ mõ đâu đó vang vọng, Thất Sát-Tử Kỳ chưa hiểu cái mô tê gì đang diễn ra thì 'nó' đã thoăn thoắt nhảy lên cây theo bóng đêm biến mất, một màn quá mau Ma Thần và Xích Thần vừa định tâm muốn truy đuổi, Thất Sát liền ngăn cản "Chúng ta chưa biết nó là gì nên đừng cố liều mạng với hiện tại chúng ta cần xem tình trạng những người bị tấn công"
Lửa trại được đốt lại, vừa thấy mọi thứ hỗn độn xung quanh cả đám không khỏi kích động thở nặng nhọc, vần trán nổi chín đạo hắc tuyến. Tất cả cấm vệ mà các nàng mang theo đều bị 'thứ' đó giết chết, thi thể nằm la liệt dưới đất, thân thể họ không được nguyên vẹn, có người đứt đầu, tay, chân hoặc nửa người bị cắt lìa, máu me, lòng, ruột, nội tạng lòi lõm giãy đầy đất
Nhìn qua người ta tưởng chừng nơi này vừa xảy ra một vụ thảm sát dã man. Tuyết Hạ cau mày nghiêng đầu không đủ dũng cảm tiếp tục nhìn. Chua xót, thương tâm, tức giận bùng phát ngùn ngụt tận sâu dưới đáy lòng Thất Sát-Tử Kỳ, cả hai nghiến răng chặt chẽ tự thề sẽ thay những thuộc hạ của mình báo thù
"Tử Kỳ, ngươi lại đây nhìn" Thất Sát đứng nơi quái vật kia từng đứng qua và bị Tử Kỳ bắn thương, Tử Kỳ nghi hoặc theo nàng phía sau, Thất Sát khuỵu gối bên vài vũng máu lóm đóm quệt ngón tay đưa lên mũi ngửi, ngữ khí thập phần chắc nịch "Là máu người"
Tử Kỳ cả kinh "Sao thế được, nhìn con đó đâu giống người?"
Thất Sát ngập ngừng "Chuyện này cần điều tra rõ ràng hơn" phủi tay đứng dậy
"Ừm" Tử Kỳ chán nản nhắm mắt cúi đầu, giọng nói thểu não hạ lệnh với Ma Thần và Xích Thần "Thu dọn thi thể của họ rồi chôn tạm ở đây, chừng nào chúng ta trở về kinh thành sẽ mang họ đi an táng ở quê hương họ" Ma Thần, Xích Thần nhận mệnh. Nãy giờ cứ lo đấu đá với 'thứ' quái vật kia mà Tử Kỳ quên mất một người
"Quận chúa?" Tử Kỳ biến sắc, khẩn trương trong đám thi thể bầy nhầy quét tới quét lui. "Xem ra Tử thống lĩnh rất mong ta chết" Hoắc Huy vén màn trướng ngó Tử Kỳ gấp đến độ như muốn nhảy vào đống thi thể tìm kiếm nàng, cảm nhận Tử Kỳ lo lắng cho mình mặc dù cảm động nhưng vì khi nãy Tử Kỳ xô nàng một cú mạnh đến mức bất tỉnh nên hận chuyện cũ giờ trả thù
Tử Kỳ không mấy quan tâm lời lẽ bóng gió của nàng, thấy nàng bình an vô sự liền thở phào nhẹ nhõm, tới gần quỳ một chân xuống ân cần hỏi "Không bị thương chứ?". Hoắc Huy lắc đầu muốn mở miệng đáp, lại thấy một đống thi thể bên kia khiến nàng câm lặng, mặt mày xanh mét lấp bấp kinh hãi "Đây, đây là chuyện gì?" tuy nàng biết lúc mình ngất xỉu chắc chắn bên ngoài có chuyện nhưng nhưng thật không ngờ......
"Đừng nhìn" Tử Kỳ vội xê dịch người che chắn trước mặt Hoắc Huy, vươn tay kéo nàng vào lồng. Nàng không thể để quận chúa sức khỏe ốm yếu nhìn thấy cảnh tượng máu me được nói không chừng quận chúa sẽ bị lại ám ảnh suốt đời, Hoắc Huy mắt đỏ rưng rưng áp đầu dính chặt lồng ngực Tử Kỳ, tay bấu lấy lưng áo nàng cố gắng trôi qua khoảng thời gian kinh hách này
Không biết qua bao lâu Tử Kỳ nghe thấy tiếng thở đều đặn, xem ra tiểu quận chúa mệt mỏi mà ngủ quên, mặc kệ nhóm thuộc hạ bên ngoài đang láo nháo nhu dọn, Tử Kỳ bế Hoắc Huy vào trong trướng đặt nàng nằm xuống nệm đắp chăn ngay ngắn cho nàng rồi lẵng lặng ngồi kế bên nhìn ngũ quan của quận chúa thoáng buông tiếng thở dài.
Sau khi mọi thứ thu xếp xong xuôi, để tránh bị 'thứ' gớm ghiếc kia tới sinh sự, Thất Sát chỉ thị nhanh chóng tiếp tục lên đường. Tuyết Hạ ngưng trọng hỏi nàng bây giờ đi đâu trong cái khu rừng như mê cung này? lại ngay giữa đêm tối, một phần ngàn là rất dễ lạc đường, Thất Sát suy tư rồi nghiêm túc đáp "Đến đâu hay đến đó"
Quận chúa có vẻ rất mệt nhọc, một đường bị Tử Kỳ bế lên xe ngựa cũng không hay biết trời trăng mây gió gì. "Loạt soạt, loạt soạt" cả đoàn vừa nắm dây cương chưa kịp di chuyển bỗng nhiên quanh bốn phía trong bóng tối xuất hiện hơn hai chục người mặc trang phục thổ dân cầm cung bao vây các nàng ở trung tâm
Sắc mặt bọn họ lạnh toát tựa cái xác vô hồn, không chút cảm tình, tay giương cung thủ thế ý như hâm dọa: nếu dám chống cự bắn chết không tha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top