Chương 80: Đêm Đen
Đoàn người vừa chân trước chân sau ly khai khỏi cổng thành, Tử thống lĩnh dương dương một bộ rất là thương hương tiếc ngọc ra lệnh cho thuộc hạ mình mua một cỗ xe ngựa để quận chúa đại nhân vào đó nghĩ ngơi, quận chúa bị hành động của nàng làm cho thụ sủng nhược kinh, Tử thống lĩnh hiển nhiên hiểu tâm lý nữ nhân, quận chúa thân thể mảnh khảnh, gầy yếu thế kia sao mà chịu khổ được ngồi trên lưng ngựa nhiều ngày đây? Lại nói y phục của nàng
Tử thống lĩnh đưa nàng vài bộ y phục nam trang mới mua bắt nàng đổi, quận chúa tỏ vẻ không muốn mặc, nàng một hai đòi trở lại nữ trang nhưng Tử thống lĩnh thèm nghe lời nàng chắc? mang bộ mặc quỷ dị tựa diêm la, Tử thống lĩnh nhếch miệng cười hâm dọa "Trên đường phải vượt qua rất nhiều đoạn hẻo lánh vắng bóng người, mà ngươi biết đấy mấy nơi yên tĩnh thường xuất hiện bọn đạo tặc, hổng lẽ ngươi muốn trở thành áp trại phu nhân?"
Lời lẽ dọa nạt đáng khinh của Tử thống lĩnh vô cùng hiệu nghiệm, quận chúa đại nhân vừa nghe hết câu "Áp trại phu nhân" mặt mày liền biến sắc xanh mét, nàng hầm hầm lườm Tử Kỳ theo trong tay đoạt đi mấy bộ y phục chui rút quay vào thùng xe, hiện giờ không còn Tú Lan bên cạnh hầu hạ, Hoắc Huy luôn phải tự mình động thủ. Tử Kỳ nhướng mi, bộ dáng đăng đồ tử hả hê như mới trêu ghẹo cô nương nhà nào đó thành công. Mà bên kia Thất thống lĩnh cùng với Cửu công chúa Tuyết Hạ trở mình bắn cho Tử Kỳ mấy ngàn mấy vạn cái xem thường
Tuyết Hạ sống tới ngần này tuổi chưa từng gặp loại người vô lại như Tử Kỳ, ngay cả Nhật Hàn còn tốt hơn, không.... Nhật Hàn của nàng tốt nhất trên đời, buông tiếng thở dài Tuyết Hạ ngước đầu nhìn phía khoảng không màu lam xa xăm, mây trắng tản rời rạc hé lộ tia nắng nhẹ chói chang hiển thị một khung trời bình yên như mộng ảo, khí hậu ấm áp đánh tan cái làng gió se lạnh mùa đông
Nhật Hàn, ngươi có trở về Âu Quốc an toàn không? mị nhãn ánh lên một tia bất an, Tuyết Hạ dùng sức lắc đầu áp chế suy nghĩ linh tinh, lẩm nhẩm: Nhật Hàn nhất định bình an
Sau mười lăm ngày rồng rã vừa đi vừa nghĩ nhóm người Thất Sát, Tử Kỳ cũng đến được cánh rừng, đáng ra chỉ cần mười hai ngày nhưng vì cỗ xe ngựa chỡ quận chúa di chuyển chậm hơn phân nửa tốc độ cưỡi ngựa nên mất kha khá thời gian
Cả đoàn vừa di chuyển vào cánh rừng liền xuất hiện một cảm giác không thích hợp, "Quác... quác..." quạ kêu như réo vong hồn phía chân trời hoàng hôn âm u, bầu không khí u ám tĩnh mịt khó tả. Khu rừng heo hút, chi chít hàng cây cao to đủ loại đang thi nhau đâm chồi nở rộ những chiếc lá non mơn mởn, tuy khí sắc tươi tốt vẫn khó giấu nỗi từng đợt tà khí trộn lẫn xung quanh
Đi được một nén nhang nhưng ngay cả một bóng người cũng chẳng thấy đâu, Tử Kỳ ngồi trên lưng ngựa ra sức vò đầu bức tóc, nàng rõ ràng điều tra qua trong khu rừng này có một ngôi làng a, Thất Sát nhướng mày châm chọc "Một căn nhà còn không có huống chi một ngôi làng"
Ánh tà dương dần dần lẫn khuất phía sau đỉnh núi, cả đám đi lòng vòng mãi cho đến khi trời bắt đầu tối hù không còn thấy rõ cảnh vật xung quanh. Cửu công chúa tới giới hạn của sự chịu đựng, nàng không muốn cứ cắm đầu cắm cổ đi như đang bị người sỏ mũi kéo dắt, bèn bàn bạc với hai vị Thống Lĩnh cho cả đoàn dừng lại hạ lều trại nghĩ ngơi
Hai người hiển nhiên đồng ý, dù Tuyết Hạ không đề nghị Thất Sát, Tử Kỳ cũng sẽ làm thế. Từ lúc các nàng bước chân vào khu rừng luôn cảm thấy bất an như có người theo dõi, nên luôn luôn đặt mình ở chế độ cảnh giác cao nhất, vả lại buổi tối là khoảng thời gian nhạy cảm nếu cả đoàn cứ tiếp tục đi trong cái màn đêm tối mịt không phân rõ phương hướng thể nào cũng bị lạc trong mê cung rừng chết tiệt này
Dừng trước một cây đại cổ thụ to lớn Tử Kỳ ghìm dây cương phân phó với mấy tay cấm vệ "Đêm nay chúng ta nghĩ tại đây, các ngươi mau hạ trại", trong lúc những cấm vệ miệt mài dựng trướng, Ma Thần đi nhặt một thân cây bị gãy nằm ở cách đó không xa, đem nó chặt ra thành vài khúc làm ghế ngồi rồi đi kiếm củi khô đốt lửa, trong thời tiết ẩm ướt mùa đông chưa dứt này rất khó để kiếm những nhánh cây khô
Còn Xích Thần nhiệm vụ có phần khó nhằn hơn hẳn, bọn hắn phải đi săn thú để chuẩn bị cho bửa tối
Vì trời tối và đang ở giữa cánh rừng mênh mông nên hai vị thống lĩnh hết sức dặn dò thuộc hạ mình cẩn thận và chỉ được đi gần quanh đây, một hồi sau lửa được đốt lên, Xích Thần đem những con chim bắn được vặt lông sạch sẽ, nêm nếm gia vị đầy đủ nướng lên, bỗng chốc hương thơm phưng phức bung tỏa khắp nơi, mấy tên cấm vệ vừa dựng xong năm cái trướng ngửi được mùi thơm mà không cầm nổi thèm thuồng nước miếng chảy ròng
Một đường mệt nhọc dường như ai nấy cũng đều đói rã rời nên tất cả thú rừng mà Xích Thần săn được cả đoàn đều ăn sạch sành sanh, no nê hết thẩy bốn người Thất Sát, Tử Kỳ, Hoắc Huy, Tuyết Hạ ngồi quây quần bên đống lửa trò chuyện
Vừa cầm nhánh cây khảy lửa cho nó không tàn Thất Sát liền ngẩn đầu hỏi Tuyết Hạ "Cửu công chúa, ngươi theo chúng ta chẳng lẽ Thất công chúa không ngăn cản?", Tuyết Hạ ngồi khép nép, tay ôm chặt hai chân, cười kiên định "Dù cho Thất hoàng tỷ ngăn cản ta vẫn phải đi, ta nhất định bắt cho được hắn"
Nàng khe khẽ thở dài trầm tư: Với lại Nhật Hàn đã trở về Âu Quốc rồi nàng không còn hứng thú gì nữa, chuyến đi này là cơ hội tốt cho nàng đổi gió, ở hoàng cung quá lâu khiến nàng thực ngột ngạt
Tử Kỳ ngẩn ra rồi chuyển lực chú ý đến người quận chúa đang thả hồn nhìn ánh lửa, mỉa mai "Vậy là mục đích của Cửu công chúa y hệt quận chúa đại nhân a~, quận chúa đòi đi theo cũng là muốn nhìn mặt tên trộm ngạo mạn ấy"
Bị nhắc đến tên, Hoắc Huy theo suy tư lo lắng cho Hoắc vương gia mà trở về tinh thần, nàng lạnh nhạt đáp trả "Ta muốn diện kiến kẻ dịch dung thành ta là cái dạng gì thôi" nhắc đến lúc đó thực khiến nàng muốn vả cho tên trộm mắc toi ấy vài bạt tai, đang yên lành ngồi thêu đột ngột bị hắn điểm huyệt, ẩn hiện sau chiếc mặt nạ kỳ quái là nụ cười trêu cợt vô lại "Thần xin mạn phép mượn danh phận quận chúa một đêm" rồi đánh nàng một cái đau điến vào sau gáy
Thấy Hoắc Huy mặt nén giận lẩm nhẩm chửi rủa như bà điên, Tử Kỳ còn tưởng mình chọc nàng sinh khí nên ngậm chặt miệng đứng dậy, nói "Khuya rồi, mọi người nghĩ ngơi thôi, để tránh bị thú dữ tấn công, đêm nay chúng ta sẽ thay phiên canh gác"
Ma Thần và Xích Thần tự động nhận mệnh thế nhưng hôm nay Tử thống Lĩnh đổi tánh, cao cao tại thượng huy tay áo nói rằng đêm nay nàng sẽ canh tới giữa khuya, Ma Thần thì không sao vì bọn hắn chỉ nghe lời Thất Sát, thấy chủ tử bảo "Mặc kệ nó" cũng đành thôi không tranh giành ngược lại Tứ Đại Xích Thần kì kèo mồm mép với chủ tử nhà mình, giằng co một hồi đến khi Tử thống lĩnh bị cả lũ châm khí dâng tận trời cao liền xuất ra uy nghiêm hạ lệnh, bọn hắn đánh thểu não vân lời
Năm cái trướng chia ra, một cái cho mấy cấm vệ, một cái cho Ma Thần, một cái cho Xích Thần, một cái cho Thất Sát - Tử Kỳ, một cái cho Hoắc Huy - Tuyết Hạ. Tử Kỳ không giành ngủ vì dự cảm bất an, ngồi bên đống lửa, nàng ngước nhìn tầng tầng lớp lớp nhánh cây to bự chảng che mất ánh trăng mờ nhạt, Tử Kỳ lần đầu tiên thấy ánh trăng đêm nay thật yếu ớt
"Ngươi có tâm sự?" giọng nói thanh thúy mềm nhẹ truyền vào tai Tử Kỳ, theo phản xạ nàng nghiêng đầu nhìn người kia vén trướng đi ra, tuy ăn bận nam trang nhưng vẫn không che lấp được dáng dóc yểu điệu, thước tha, thở dài hỏi "Quận chúa, sao ngươi chưa ngủ?"
Hoắc Huy tiến tới ngồi xuống bên cạnh nàng, mi giang buồn bã âm thanh mất mát "Ta ngủ không được". Tử Kỳ xoa cằm như nhận ra lý do, ngoáy đầu nhìn sườn mặt mỹ nhân liền ôn nhu trấn an "Yên tâm, vương gia nơi đó sẽ không sao đâu"
"Ta rời đi khi hắn chưa cho phép, hắn chắc chắn tức đến phát bệnh" xiết chặt đầu gối Hoắc Huy lòng tự trách
Tử Kỳ bất đắc dĩ trước quận chúa ngày thường hay nói móc mình mà hiện giờ than ngắn thở dài như bà lão chín mươi tuổi, chậc lưỡi Tử Kỳ đành nói thật "Quận chúa không giấu gì ngươi, thực ra cái ngày chúng ta rời khỏi kinh thành được mấy ngày ta đã gửi tín về cho Hoắc vương gia, bảo hắn cứ yên tâm giao ngươi cho ta vì ta sẽ bảo vệ ngươi bất chấp tính mạng, hắn cũng đã đồng ý"
Giả vờ giả vịt thêm mắm dặm muối vậy thôi chứ Hoắc vương gia mà dễ dàng đồng ý thế... nàng, Tử Kỳ sẽ tự nguyện nhận mình là con heo. Mấy hôm trước nàng nhận được tín hồi đáp của Hoắc vương gia, trong tín hắn chửi nàng thậm tệ, hâm dọa nếu nữ nhi nhà hắn mất sợi lông chân nào là chết với hắn, hắn sẽ không nhân nhượng mà bầm thay vạn đoạn nàng
Tử Kỳ thầm rủa: Đồ ông lão tính cách đàn bà
Hoắc Huy nghe thế trở mặt còn nhanh hơn lật trang sách ghì ống tay áo Tử Kỳ, liên hoàn pháo hỏi "Ngươi nói thật? phụ vương ta đồng ý? Thế trong tín phụ vương nói có khỏe không? ăn uống đủ chất không? hắn có giận ta không?"
"Dừng" Tử Kỳ đầu như muốn nổ tung, vội vàng nâng tay bụm miệng Hoắc Huy, thần sắc tựa trái khổ qua "Quận chúa đại nhân, ta chỉ gửi tín nói hắn ngươi đang đi cùng ta chứ đâu có rảnh quan tâm đến mấy vấn đề khác....." Tử Kỳ chưa kịp thuật hết chợt tai nàng thu vào vài thanh âm nho nhỏ "Sột.... soạt..."
Mày vi nhíu Tử Kỳ thận trọng một bên để ý động tĩnh một bên nép sát đến Hoắc Huy, vươn tay ôm nàng. Hiển nhiên Hoắc Huy bị hành động của Tử Kỳ làm cho kinh hách, thử ban đêm lẻ bóng không một người thế này, cả hai ngồi gần nhau ôm eo có bao nhiêu quỷ dị? "Ngươi?" lấp bấp một tiếng lại không thốt thêm được từ nào, đôi gò má Hoắc Huy nổi lên hai cục ửng đỏ, nàng ngượng ngùng muốn giãy thoát
Tử Kỳ càng không an phận quên bén thân thế của mình, dán chặt nàng đến khi khoảng cách giữa cả hai không còn kẻ hở nào, hạ thấp thanh âm ở bên tai Hoắc Huy thì thầm "Suỵt, ở lùm cây phía sau chúng ta có thứ gì đang nấp trong đó".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top