Chương 76: Mở Màn Một Cuộc Hành Trình

Tịnh Nhiên rời hoàng cung một tháng có thừa, lâu hơn dự tính ban đầu, chẵng lẽ gặp chuyện gì bất trắc rồi? Nhật Hàn thần sắc ngưng trọng, tay chấp đằng sau lượn vài vòng quanh bàn tròn gỗ hơn nửa ngày, lâu lâu dùng dư quang liếc về phía khung cửa sổ... trời đã sắp ngã về chiều, Ai.... Nàng thở dài, biết thế không nên để Tịnh Nhiên đi



"Thiếu gia" một bên Lý thúc thật không cách nào nhìn nàng bồn chồn đứng ngồi không yên, trong lòng tuy cũng rất lo lắng cho Tịnh Nhiên nhưng ngoài miệng đành khuyên nhủ "Người nên tin vào Tịnh Nhiên dù gì võ công nàng cũng không phải dạng tầm thường"



Nhật Hàn chặc lưỡi rồi lắc đầu, xoay người tọa trở về ghế thuận tiện quơ lấy chén trà còn dư của mình ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Khi Nhật Hàn và Lý thúc đều rơi vào trầm mặc thì một con chim bồ câu lông trắng muốt từ phía xa xa vỗ cánh bay tới đậu bên bậu cửa sổ cất tiếng kêu thánh thoát "Gù... gù..." như muốn báo hiệu tin quan trọng



Nhật Hàn và Lý thúc bừng tĩnh nhìn nhau sững sờ giây lát sau đó phối hợp ăn ý đứng dậy vội vã tới cửa sổ, Nhật Hàn lưu loát rút ống nhỏ trên chân bồ câu mở ra mảnh giấy cuộn tròn, cả hai đọc xong dòng cuối cùng của mảnh tín thư không khỏi hốt hoảng, nét chữ bên trong tín xiêu vẹo, run rẩy mà không kém phần cẩu thả, dường như người viết mất khá nhiều thời gian và toàn bộ sức lực để viết hết nội dung



"Chúng ta mau đến đó" đáy mắt Nhật Hàn xẹt qua một tia hoang mang, mày nàng không có dấu hiệu giản mở. Cả hai chạy nhanh qua hậu viện Tây Sương Cung để hướng đến cửa cung, ai ngờ bị hai vị công chúa cao cao tại thượng ngồi trong lương đình bắt gặp, Tuyết Hạ thấy Nhật Hàn biểu tình hấp tấp, nghi hoặc hoán nàng lại "Nhật Hàn, ngươi đi đâu ế?"



"Ta có chuyện quan trọng không rảnh đấu khẩu với ngươi" chân bước đều, Nhật Hàn chẵng buồn để ý nàng chỉ tùy tiện đáp. Bên kia Tuyết Hạ tức giận dậm chân, bĩu môi ngồi lại cạnh Vũ Nhạc, lòng mắng kẻ vô tâm kia N lần: Hừ.... ngươi tưởng ta thèm quan tâm ngươi chắc, ta hổng để ý ngươi nữa... tức chết nàng mà



Khí dâng tới tận não, Tuyết Hạ tựa tiểu hài tử ba tuổi cầm lấy khăn tử trong tay xem nó như Nhật Hàn mà ra sức cắn xé: Cắn chết ngươi, thứ vô tâm vô phế. Vũ Nhạc miệt thị nhìn hoàng muội mình không khác gì bà điên, nàng mấp máy đôi môi nhỏ nhắn có điểm suy ngẫm, vô ý tứ hỏi "Lạ thật sao ta không thấy hộ vệ bên cạnh Nhật Hàn nhỉ" tính ra cũng đã gần một tháng không gặp



Tuyết Hạ nhả khăn tử trong miệng, ngoáy đầu đối diện hoàng tỷ tựa tiếu phi tiếu làm như không có chuyện gì cầm đóa hoa thược dược lên mũi ngửi ngửi dáng dấp vô cùng thưởng thức, nàng híp nửa tròng mắt tiện cười bỡn cợt "Hoàng tỷ nhắc nhở ta mới chợt nhận ra nha, cũng lạ thật hổng biết hồi trước ai đó mắng người ta như tạt thau nước vào mặt ấy, giờ tự nhiên đổi tâm tính"



Nói dứt câu nàng liền dùng một bộ "ta có thần nhãn nhìn thấu mọi thứ" đăm đăm dán tầm mắt trên người vị hoàng tỷ băng diễm của mình, bị Tuyết Hạ trừng, Vũ Nhạc cực độ không được tự nhiên, ho khan mấy tiếng nhầm che giấu khẩn trương, khẩu thị tâm phi chuyển khai thoại đề "Không biết Nhật Hàn vội vội vàng vàng như thế muốn đi đâu? Mà ta nghe đồn ở Tiên Túy Lâu mới tới một vị mỹ nhân"



Tuyết Hạ dường như còn chìm đắm trong sự chiến thắng khi chọc ghẹo thành công hoàng tỷ của mình nhưng cảm thấy thú vị không kém, nàng thực bất ngờ vị hoàng tỷ khó gần như xem mọi người xung quanh bị nhiễm dịch bệnh không bằng ấy thế mà lại đi thích cái tên đầu gỗ đần độn y chang chủ kia, âm thầm cảm thán: quả thật chủ nào tớ nấy.



Lại nghe hoàng tỷ ngữ điệu ám muội khiêu khích khiến nàng dừng cười, chuyển đầu ngây thơ như nai tơ hỏi "Tiên Túy Lâu ở đâu?", Vũ Nhạc nhướng mi, chậm rãi phun trả lại "Thanh Lâu lớn thứ hai kinh thành" Tuyết Hạ mặt mày đại biến, từ tím chuyển sang xanh, từ xanh chuyển qua trắng ngắt như tờ giấy



"Rầm" ngoài dự đoán, Tuyết Hạ đá bật ghế đứng dậy, bộ ngực sữa kịch liệt phập phòng, cố gắng áp chế mớ hỗn độn suy diễn lung tung trong đầu, ngoài cười nhưng trong không cười "Nhật Hàn không phải loại người ham mê tửu sắc đâu" nói thì nói mạnh miệng vậy thôi chứ nàng cũng không chắc được hai trên mười phần, thâm tâm nghiến răng nghiến lợi tự hù dọa: Hừ.... ngươi dám vào đó, bổn công chúa cho ngươi đẹp mặt



"Hay đi theo xem thế nào" Vũ Nhạc thả chén sứ trở về bàn theo Tuyết Hạ đứng dậy, coi Nhật Hàn với Lý thúc hớt ha hớt hãi cước bộ đủ biết chuyện này có liên quan mật thiết đến Tịnh Nhiên, Tuyết Hạ cũng đang dự tính làm vậy nên nhanh như chớp gật đầu đồng ý, cả hai ra ngoài cửa cung thì mất dấu Nhật Hàn



Vũ Nhạc giả vờ giả vịt tốt bụng chỉ đường đến 'Tiên Túy Lâu' cho hoàng muội, thấy bóng lưng nàng hùng hùng hổ hổ phẫn nộ khiến Vũ Nhạc một trận cười trừ. Tuy Nhật Hàn có võ công nhưng Lý thúc lớn tuổi đi đứng bất tiện kết hợp có chuyện khẩn cấp vậy theo nàng suy đoán hai người sẽ chọn con đường tắt ít người qua lại, nghĩ thông suốt Vũ Nhạc đạp chân phi thẳng người lên mái nhà cao nhất



Dùng đôi song đồng hồng ngọc quét toàn thể những con đường tắt bên dưới, díu mắt bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc, dĩ nhiên là Nhật Hàn và Lý thúc, cả hai đi thẳng vào một khách điếm. Đến trước quầy, Lý thúc hỏi lão bản đang chăm chú gãy bàn tính về người kia, lão bản tra sổ sách rồi kêu tiểu nhị dẫn cả hai lên gian phòng trên lầu



Nhật Hàn trợn mắt không khỏi kinh hô khi nhìn thấy Tịnh Nhiên toàn thân thương tích nằm phía giường đơn, mắt nhắm nghiền, trán nàng rậm rạp mồ hôi, mặt tái nhợt đáng thương, đôi môi trắng bệch không còn huyết sắc, đặc biệt một đạo vết máu thấm ướt cả ngoại bào loang lỗ trên cánh tay phải thập phần bắt mắt



Nhật Hàn đi qua ngồi bên mép giường nhìn Tịnh Nhiên thần sắc gắng gượng chịu đựng đau đớn "Tịnh Nhiên, ngươi... ngươi về lúc nào tại sao thành thế này" một bên Lý thúc cởi xuống hòm thuốc trên vai đem dược trãi bày nhanh chóng thay Tịnh Nhiên băng bó. Tịnh Nhiên mơ mơ màn màn nghe được thanh âm quen thuộc mắt theo phản xạ gian nan mở, nàng nâng tay nắm chặt góc tay áo Nhật Hàn



Cổ họng yếu ớt khàn khàn, gặng từng chữ đứt quảng "Thiếu gia... ở đó, ở đó rất... nguy hiểm... ngài ngài đừng.... đi..." thấy tình trạng cơ thể nàng bất hảo, Nhật Hàn vội chặn lại "Ngươi đừng cố, bây giờ việc quan trọng là nên nghĩ ngơi" Tịnh Nhiên không chịu thỏa hiệp, thở hổn hển trầm giọng "Thiếu gia, ngài không biết..... ở đó... có... quỷ..." chưa nói xong đoạn cuối Tịnh Nhiên đã lâm vào mê man bất tỉnh



Quỷ? Nhật Hàn thực muốn biết quỷ trong miệng Tịnh Nhiên là thứ gì, tại sao khiến Tịnh Nhiên tàn tạ như vậy, kéo hảo chăn cho Tịnh Nhiên, Lý thúc tinh tế đánh giá vết thương trên cánh tay nàng sau đó mang vẻ mặt nghiêm trọng đối Nhật Hàn nói "Thiếu gia, lúc nãy lão nô xem xét vết thương trên tay của Tịnh Nhiên, nó không phải do đao kiếm gây nên mà là do vết cắn của một loài thú dữ"



"Vết cắn?" Nhật Hàn xoa cằm "chẵng lẽ Tịnh Nhiên bị hổ hay sư tử cắn sao?", Lý thúc mày vi nhíu trầm mặc đáp "Không phải, lão nô dựa theo độ sâu rộng của vết cắn cho thấy dấu răng thuộc loài có thể trọng rất lớn, ngoài ra trong vết cắn trên tay Tịnh Nhiên nhiễm độc tính". Nhật Hàn càng lộ vẻ bất khả tự nghị "Răng thú dữ mà chứa độc sao? hay nàng bị rắn cắn"



"Rắn không thể lớn thế này trừ khi xà tinh với lại độc không mạnh nhưng vì Tịnh Nhiên ngày đêm trở về lại không biết cách xử lý vết thương ổn thỏa nên thành ra trầm trọng thêm"



Nhật Hàn đánh tính toán mới đối Lý thúc phân phó "Lý thúc ở đây chăm sóc cho Tịnh Nhiên, ta sẽ trở về hoàng cung hoàn thành bước cuối cùng". Lý thúc có điểm bất an "Thiếu gia, người khi nãy cũng nghe Tịnh Nhiên nói ở nơi đó rất nguy hiểm, người...." Nhật Hàn lãnh đạm cắt ngang "Lý thúc, Tịnh Nhiên trở thành thế này đều lỗi tại ta vì vậy ta phải đi để tận mắt xem thứ khiến nàng bị thương là hình dạng gì"



Lý thúc biết không thể ngăn cản, đành bất lực thuận theo ý nàng. Sáng sớm hôm sau bức thư mà nàng viết trước đây được đem ra gửi đến hoàng đế Bắc Tống, Tống Huy Tuấn hiển nhiên mặt rồng giận dữ, hắn triệu hồi Tứ Đại Thống Lĩnh mà hiện giờ chỉ còn mình Tử Kỳ tới, một người hộ tống đoàn sứ giả về nước, một người bảo hộ đoàn sứ giả mới tới, một người hiện đang cư trú trong Độc Sát Môn



Tống Huy Tuấn thở dài não ruột, đem thư khiêu khích cho Tử Kỳ xem, Tử Kỳ thong thả đọc xong liền phản cười: Tên này quả nhiên muốn gây hấn, thì ra câu nói "Thứ ta nhắm đến to hơn nhiều" là ngụ ý này



Trong thư khiêu chiến viết "Vào tháng tới ta sẽ đánh cắp Gương Ngọc Thần, kính thư: Kẻ bảo vệ quốc bảo". Tống Huy Tuấn sầu mi khổ ải, chống trán thỏ thẻ "Nếu phong ấn của quốc bảo đáng sợ ấy bị phá vỡ thì điều khủng khiếp sẽ xảy ra, ngươi nhất định phải dùng mọi cách ngăn cản hắn"



Tử Kỳ có chút thâm ý, tên trộm ngạo mạn này thật biết chọn thứ để ăn cắp: ta nhớ từng đọc một quyển thư cổ nói Gương Ngọc Thần nghe đồn xuất hiện từ thời nhà Tần, truyền thuyết kể hễ ai sở hữu được nó có thể từ mặt gương nhìn thấu mọi đường đi nước bước của quân địch trên chiến trường, kẻ nào nắm nó trong tay như có được cả thiên hạ, một bảo vật gây chiến tranh nguy hiểm... giờ chỉ biết nhiêu đó thông tin, mọi chuyện cần về phủ điều tra thêm



Tử Kỳ cung kính nhận mệnh từ Tống Huy Tuấn, sau khi trở lại Phủ đệ của mình, bỏ qua Khuynh Thần với Hắc Ảnh, nàng viết tín gửi đến Thất Sát đang ăn bám trong Độc Sát Môn mà nói đến Thất Sát từ sau khi vết thương lành lặng nàng liền một hai muốn quay về Độc Sát Môn khiến Tử Kỳ trong lòng âm thầm mắng nàng dạy gái, Thất Sát như một tháng trước dùng thân phận Lý Triển để trà trộn



Chuyện nàng có võ công thâm hậu chỉ mỗi mình Mỹ Nhi và Thiên Hận biết, Mỹ Nhi đã bí mật ra lệnh cho Thiên Hận giấu kín chuyện này không để ai phát hiện nhất là nương nàng mà Thiên Hận nào dám cãi lệnh chỉ ngoan ngoãn nghe lời. Tuy Thất Sát và Mỹ Nhi vẫn bị bức tường mang tên giá băng, hiểu lầm thù hận giữa hai trưởng bối ngăn cách nhưng sao nào? Thất Sát tự tin nàng có thể làm tan chảy khối băng bên trong Mỹ Nhi, nàng nhất định hóa giải hiểu lầm hơn mười mấy năm qua để cả gia đình Mỹ Nhi lần nữa đoàn tụ, để có thể nhìn nụ cười hạnh phúc chân thật bên môi nàng.



Hôm nay như mọi khi Thất Sát sau giờ luyện tập nàng đến khu rừng phía sau thành trì đi dạo, nàng vừa ngẩng đầu hít thở bầu không khí trong lành mang chút hơi hướng lạnh lẽo vào sóng mũi, đột ngột một con chim bồ câu màu xám tro vô ý thức đậu trên vai nàng hảo hảo phá nát mỹ cảnh, Thất Sát buồn bực ngầm mắng chủ nhân của con chim một bên với tay lấy tín



"Thất Sát, bổn thiếu gia gọi hồn ngươi trở về" Đọc hoàn nội dung nàng liền hiểu câu 'Gần mực thì đen' có nghĩa là gì

_____________________________


Vài lời T/G: Bắt đầu từ chương này truyện sẽ vào nội dung chính của cuốn 3 nên ta sẽ tạm ngưng bộ kia để dốc sức viết bộ này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top