Chương 68: Lỡ Nghịch Dại
Có lẽ đêm qua vận động mất sức quá nhiều, nên gần tới xế trưa tiểu công chúa vẫn đang ngáy ngủ trên chiếc giường mềm mại êm ái của mình. À… xem lại thì nàng đang nằm trên giường Hắc Ảnh mới đúng, chiếc giường đủ to chứa thêm người nữa cũng chã thành vấn đề, nghiên người Thục Đức ôm gối đầu chép miệng chẹp chẹp kèm theo chút nước bọt dây dính sàn đan
Gây cho nữ tử mặc trường bào màu tím nhạt ngồi lặng thinh trên ghế phía bàn tròn chứng kiến hết thảy một trận ác hàn, trán nổi mấy đạo hắc tuyến, mang vẻ mặt đầy kì thị nữ tử rời ghế đi tới gần lay lay Thục Đức. Mệt mỏi thấy mợ ra dĩ nhiên nàng không chịu thỏa hiệp, biến nhác gạc tay nữ tử kia, lăn mấy vòng đến khi áp sát tường rồi vù vù ngủ tiếp chẵng màn chuyện thế gian hay trời long đất lỡ
Nữ tử bất đắt dĩ phát tiếng khe khẽ thở dài, hít sâu một hơi nàng rống giận gào lên “Tam công chúa Thục Đức”. Thục Đức hoảng hồn hai tròng mắt mở bật ra, ngó láo liên điên cuồng trả lời “Hả… hả???? trời sập, động đất hay đại hồng thủy???” nhìn nàng diễn xuất hành động thái quá, nữ tử chậc lưỡi trở lại ghế ngồi, nhẹ nhàng cất lời “Ngươi tỉnh?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tiểu công chúa cau mày chống nửa thân người dậy dựa bên cạnh tường nâng tay xoa đi lớp sương mù vướng trên mị nhãn, để rồi chứng kiến người ngồi ung dung tự tại phía ghế đối diện, Thục Đức méo miệng than thở “Hoắc Huy tỷ tỷ?”. “May cho ta là ngươi còn nhận ra vị tỷ tỷ này” Hoắc Huy thản nhiên như không có chuyện gì thực tao nhã rót cho bản thân một chén trà
Tiểu công chúa ủy khuất chu chu cái mỏ nhỏ nhắn đáng yêu “Ta nào có quên ngươi” vừa nói vừa lết thân thể uể oải đi đến ngồi kế bên, mắt tự giác quét xung quanh gian phòng xợt nhớ ra một người, khẩn trương hỏi Hoắc Huy “Hoắc Huy tỷ tỷ ngươi có nhìn thấy Hắc Ảnh đâu không?” người này cũng không lương tâm đi, tra tấn nàng cả đêm qua giờ thế nhưng phắn mất dạng
Hoắc Huy nâng tay áo che miệng cười tủm tỉm “Mấy ngày trước ngươi bảo ta dọn đến phủ Hắc Thống Lĩnh ở để tiện trừng trị hắn nhưng giờ xem ra có chút không đúng”. Hoắc Huy thần sắc hiện lên hai chữ thâm hiểm rõ rệt khiến tâm tư bất chánh của Thục Đức khẩn trương dễ sợ, lòng nàng hơi lo lắng, mặc dù nàng tin tưởng Hoắc Huy tỷ tỷ nhưng lỡ tỷ ấy phát hiện Tử Kỳ cũng là nữ thì sao đây? Đến lúc đó tỷ ấy cũng sẽ biết Hắc Ảnh là nữ tử, một thoáng tức giận không khéo thốt khỏi miệng là đi đời nhà ma cả đám, phải biết tội lừa dối phụ hoàng là khi quân chi tội, tru di cửu tộc.
Xem Thục Đức tối sầm mặt mũi còn thả hồn phiêu lãng đâu đó, Hoắc Huy nén cười “Suy nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy? ngươi đừng lo ta sẽ không quấy phá chuyện tình cảm nồng ấm của ngươi đâu”. Nói đi cũng phải nói lại, đêm qua sau khi Thục Đức nhục quá hóa thẹn tháo chạy khỏi Thần Điện tiếp đến là Hắc Thống Lĩnh đuổi theo, tất cả mọi người dường như lâm vào xấu hổ chỉ đến khi thất công chúa Âu Quốc thần sắc mất hứng lên tiếng phá vỡ màn kịch câm, nàng bảo thân thể mình không khỏe muốn hồi tẩm cung nghĩ ngơi nên yến tiện theo đó tan tầm
Cũng tại cái tên Tử Kỳ ấy khi không lại đi cười trên nỗi đau người khác hừ… hừ… quận chúa đại nhân khinh thường bắn tung tóe bốn phía. Bên trong Tử Phủ “Ắc xì…. Chưa mất cái gì….” Tử Kỳ từ trên giường lộn nhào xuống đất, nằm úp sấp dưới mặt sàn lạnh lẽo, nhấc tay xoa trán một bên không ngừng chửi rủa “Đại sáng sớm mà cái thứ vương bát đản nào dám nói xấu bổn thiếu gia???” gục đầu vù vù ngủ say
Trở lại Hắc Phủ
“Ta chưa hỏi ngươi chuyện tối hôm qua, tự nhiên khi không lại đi độn cái thứ đó làm gì?” im lặng hồi lâu Hoắc Huy nhịn không được mở miệng hỏi, hình như hai cái miếng tròn tròn đó là miếng lót ngực bằng da? Lần đầu tiên Hoắc Huy nhìn tiểu công chúa với con mắt khác xưa. Bị soi đến mất tự nhiên Thục Đức tức khắc ngồi thẳng lưng, làm bộ làm tịch bắt chước Hoắc Huy tự rót tách trà nâng kề môi thổi thổi, tự nhiên thốt “Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, sau khi sự việc đó xảy ra ta mới ngộ ra rằng…. ngực ta cũng không phải dạng vừa đâu”
“…..” Hoắc Huy chã biết phát biểu gì ngoài việc câm như hến, rồi xợt nhớ ra chuyện gì đó, nàng kéo khóe miệng, hữu ý vô ý nói “Không phải ngươi muốn biết Hắc Thống Lĩnh ở đâu sao?, quên nói với ngươi vừa nãy ta đến đây ta có thấy cỗ xe ngựa của Âu Quốc dừng trước cổng chính Hắc Phủ”
“Vũ Nhục công chúa đến đây????” Thục Đức đá văng cái ghế sau đít, bật dậy rống to khiến Hoắc Huy lầm tưởng mình đang ở trong lò thiến heo, vội vàng che hai cái lỗ tai đáng thương của mình lại, một bên cải chính “Vũ Nhạc chứ không phải Vũ Nhục”. nàng mới không thèm quan tâm đến tên con nhỏ đó là gì… lần trước mém bị cho ăn đạp còn không biết sợ hừ…., xem Hoắc Huy như người vô hình mà đi lòng vòng quanh phòng âm thầm tính kế, gương mặt xinh đẹp kiều diễm phút chóc hiện lên nét giảo hoạt ghê gớm làm Hoắc Huy sợ hãi lùi thân mình tránh xa. Cái này là đang định diễn bi hài kịch nữa hay sao vậy?
Kêu Tương Lâu từ sáng đã gác ngoài phòng chờ lệnh đem nước ấm vào cho nàng rữa mặt súc miệng, sau đó quàng lấy tay Hoắc Huy cùng nàng đường đường chính chính rời khỏi phòng để đi ăn trưa, gần tới đại sảnh Thục Đức dừng lại con ngươi thâm hiểm quay một vòng, cười đáng yêu nói với Hoắc Huy “Hoắc Huy tỷ tỷ ngươi ra xe ngựa chờ ta chút”. “Này ngươi định giở trò gì đấy?” Hoắc Huy có chút không yên lòng, không ai không biết tiểu công chúa là chuyện gia gây chuyện đệ nhất Bắc Tống, làm sao mà để nhục như cá nục giống ngày hôm qua nữa đi
“Ta quên vài thứ trong phòng, rất nhanh quay lại” nói rồi không kiên nhẫn đẩy đẩy Hoắc Huy hướng ngoài sân dẫn ra cửa đại môn, còn nàng rình mò, khép nép sát cửa đại sảnh, áp tai lắng nghe động tĩnh bên trong, có tiếng cười vui vẻ truyền ra, khỏi cần phải nhìn chỉ cần dùng đầu móng chân cũng biết giọng điệu chảy nước đó của thất công chúa, bấu chặt cánh cửa Thục Đức tức đến nghiến răng ken két
Hé hé hé….. để rồi xem…. Hía hía hía… không ngừng phát ra tiếng cười quái dị nổi da gà, xoay người tiểu công chúa lén lút ly khai vào trù phòng. “Tham kiến công chúa” hạ nhân vừa thấy nàng lập tức quỳ xuống hành lễ, tiểu công chúa giả vờ quắc miệng thổi khí xua xua tay “Bổn cung cần dùng phòng bếp một tí, các ngươi ra ngoài hết đi” không biết nàng tính diễn xiếc gì hay định gây cháy nhà như lần trước nhưng thân là hạ nhân bọn hắn không dám nhiều lời, khấu đầu một cái rồi lui ra
Bên trong chỉ còn mỗi mình nàng, Tương Lâu sau khi hầu hạ nàng chảy tóc thì bận giúp nàng đến nội vụ phủ trong hoàng cung đem y phục mới về, thở nhẹ mấy cái, Thục Đức cẩn thận liếc dọc liếc ngang, giở cái nồi trên kệ…. một hương thơm ngào ngạt của chè hạt sen bung tỏa khắp gian phòng, nuốt nước miệng… mặc dù rất đói nhưng bây giờ không phải là lúc để nàng thưởng thức, múc chè ra chén từ trong ống tay áo moi ra một cái bình sứ, nhẹ nhàng rắc chút bột trắng bên trong bình hòa vào chén kèm theo khóe miệng cười quỷ dị như diêm vương dưới địa ngục sắp hành hình tội nhân
Mang dáng dấp bừng bừng khí thế tiểu công chúa hất cao đầu nâng chén chè hạt sen trên tay đi ra trù phòng, những hạ nhân đứng bên ngoài nhìn bóng lưng nàng rồi quay đầu trao nhau ánh mắt ngây ngốc. Đứng trước cửa đại sảnh bên trong tựa hồ tiếng nói chuyện đã tắt ngúm, nàng nheo mày liễu đi vào chứng kiến thấy mỗi Hắc Ảnh ngồi trên ghế thượng, ngó đông ngó tây nàng hỏi “Ủa…. thất công chúa đâu?”. Hắc Ảnh dời bước tới gần nàng trả lời “Chóc nữa nàng ấy muốn ta đưa đi tham quan ở ngoại thành nên trở về cung chuẩn bị rồi”
“Hả?????????????” tựa sét quất ngang tai Thục Đức đứng chết lặng tại chỗ, dám tuyên chiến cướp Hắc Ảnh của ta trắng trợn như vậy sao?? toàn thân thể nàng bốc lên ngọn lửa vô hình mãnh liệt nào còn nhớ đến chén chè đặc biệt trên tay nữa, thả chén chè lên bàn, nàng níu tay Hắc Ảnh nũng nịu “Cho ta theo với”. Hắc Ảnh bất đắc dĩ xoa đầu nàng, thật có lỗi nói “Đức nhi vì ngươi mà trong thời gian này ta phải bảo vệ nàng ấy, ngươi đừng nháo nữa”
“Hổng chịu…. hổng chịu…. hổng chịu đâu….” Tiểu công chúa thế nhưng ăn vạ ngồi phịch xuống đất đạp đạp chân, Hắc Ảnh cười khổ ôm nàng dậy vuốt đôi gò má mịn màng, khẽ hôn thần cánh hoa, sủng nịch hống tiểu hài tử trong lòng “Ngoan, buổi chiều ta sẽ trở về”. Tiểu công chúa bỉu môi hờn dỗi “Vậy lần sau ngươi cũng phải dẫn ta đi chơi”. “Hảo, hảo” Hắc Ảnh đương nhiên tình nguyện hai tay hai chân
Bỗng….. “Hoàng thượng giá lâm” xa xa bên ngoài vang vọng thanh âm bán nam bán nữ của lương công công. Cả hai nhanh như chóp tách ra, chỉnh sửa y phục đứng nghiêm trang chờ Tống Huy Tuấn bước vào liền khom người hành lễ “Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế…”. “Được rồi miễn lễ hết đi” hắn cười ha hả ngồi xuống ghế thượng, lườm Thục Đức vẫn đang cúi gầm mặt nhìn mũi hài, vô cảm xúc lên tiếng “Thật không ngờ ngươi lại dọn tới đây nên nhớ ngươi và Hắc Ảnh chưa thành thân, bộ muốn bị người đời phỉ nhổ danh dự hoàng tộc à”
Ngước đầu, tiểu công chúa mang dáng dấp “Chã làm gì sai thì sợ cái méo gì?”, gượng cười nàng đè thấp thanh âm “Phụ hoàng, mặc kệ người đời nói gì… nhi thần cũng không hối hận”. Tống Huy Tuấn thở dài bất lực trước tính cách ngang bướng nhi nữ nhà mình, hắn lắc đầu não nề, theo thói quen mỗi lần phê duyệt tấu chương hắn vươn tay lấy chén chè trên bàn, nâng uống một hớp lớn…. nói chuyện đứng đắn với nhi nữ nhà hắn chỉ tổ khàn cổ họng
“Phụ…. Phụ…. Hoàng, chén chè đó….” Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, trước khi nàng kịp thuật hết câu Tống Huy Tuấn đã một hơi nuốt hết chè trong chén, mồ hôi hai bên thái dương vả ra như tắm, Thục Đức nuốt ngụm khí lạnh trợn tròn mắt nhìn chén chè trống trơn mà phụ hoàng vừa thả lại trên bàn. Phụ hoàng a…. không phải lỗi của ta, là do ngươi tự mình uống a…..
“Sao vậy? có một chén chè thôi cũng tiếc của à… ủa đâu rồi?” Tống Huy Tuấn mới ngẩn đầu đã không thấy bóng dáng Thục Đức đâu mà đứng một bên Hắc Ảnh cũng kinh ngạc không kém… từ khi nào tiểu công chúa luyện được tuyệt chiêu “Dịch chuyển” thế? Mà tại sao nàng ấy phải trốn? giác quan thứ sáu nhạy bén nói cho nàng hay chén chè hoàng thượng vừa uống có vấn đề
Quả nhiên qua mấy giây sau…. “Ọt…. ọt…..” cái bụng phệ của hoàng thượng thầm kêu không ngừng, mặt mày nhăn nhíu thành đoàn, hắn ôm bụng khó chịu vặn vẹo “Hắc, hắc ảnh nhà nhà… xí ở đâu?”. “A?” Hắc Ảnh ngu ngơ lúc sau kịp định lại thần vội vàng nói “Hoàng thượng, ngài đi theo thần”
“Bùm… bẹp….” thanh âm bắn pháo bông vang dội khắp Hắc Phủ, Tống Huy Tuấn ngồi chồm hổm trong nhà xí xấu hổ đến muốn tìm cái lỗ mà chui vào, hắn cắn răng gào rú không thành lời “Tiểu phá hoại… thế nhưng hạ thuốc vào chén chè của trẫm… về là chết với trẫm… ứ hự…” . Bên ngoài một đám hạ nhân canh giữ cố gắng gồng cứng thân mình nín thở thật sâu để không đưa tay bịt mũi làm ra hành động bất kính đối với hoàng đế cửu ngũ chí tôn đang ngồi bắn pháo bông bên trong nhà xí kia
Hắc Ảnh trở lại đại sảnh cầm chén không ngửi ngửi “Thuốc xổ, tiểu công chúa thật cao tay, dự là cái chén chè này nàng muốn mời thất công chúa uống đi?” chống trán Hắc Ảnh cười đến mau rớt hàm, ở khoảng lúc đó tiểu công chúa Thục Đức phóng như bay ra khỏi Hắc Phủ, nàng một giây cũng không chậm trễ kéo Hoắc Huy thần tình mờ mịt lên xe ngựa, ra lệnh cho xa phu khởi hành, rùng mình miệng lẫm bẫm “Phụ hoàng xin hãy tha cho hài nhi bất hiếu a”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top