Chương 52: Lời Nguyền Bí Ẩn Trong Ngôi Làng Ma (P.2)
P.2-Xác Sống Trỗi Dậy
Đi gần nữa ngày, bóng tối hắc ám buông xuống trăng cũng dần dần bám trụ nằm yên trên cành liễu, chân ai cũng mõi nhừ mới nhìn thấy được vài điểm ánh sáng đuốc đằng trước mặt, như gặp được cứu tinh giống nhau cước bộ mọi người nhanh hơn muốn mau chút tới đó tìm chỗ nghĩ ngơi
Tới gần hơn mọi người phát giác tường gỗ bao vây hai bên cổng ngôi làng đã được binh lính canh gác nghiêm ngặt ai nấy trên mặt cũng bịt một mảnh vải trắng, chưa kịp bước vào đã bị hai tên quan binh cầm thương bắt chéo vào nhau chặn đường lại
"Ở đây là khu dịch bệnh, bất kì ai cũng không được vào" một tên trong số đó thanh âm ồn ồn lên tiếng
Không ai thèm trả lời hắn, Tử Kỳ hờ hững từ trong tay áo rút ra kim bài vàng óng ánh đặc sát trước mặt hắn, lạnh lùng đáp lại
"Kêu Lâm tướng quân ra đây"
"Vâng vâng, đại nhân chờ chút" hắn nhìn thấy cái kim bài mặt phút chóc tái mét, vội vàng ba chân bốn cẳng phóng thật nhanh vào bên trong
Rất nhanh sau đó, xuất hiện cùng quan binh lúc nãy là một nam tử trung niên, hắn vừa thấy Tống Huy Tuấn mặt mày liền xanh mét không còn chút máu chạy tới quỳ xuống cung kính
"Tham kiến hoàng thượng" một tiếng hoàng thượng này dẫn đến toàn thể quân lính như sét đánh, tất cả đồng loạt theo Lâm Trạch dập đầu sát đất không dám ngửa mặt lên
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế..."
"Miễn lễ hết đi" Tống Huy Tuấn có chút không kiên nhẫn cùng bọn hắn tranh luận chỉ phất phất tay áo
"Hoàng thượng, mời ngài vào doanh trướng rồi nói sao" Lâm Trạch đứng dậy nghiên người qua một bên đi phía sau Tống Huy Tuấn cùng đoàn người
Bên trong doanh trướng khá lớn chứa được nhiều người nếu không với một đám thế này chắc đã sập từ lâu rồi
"Nói đi" Tống Huy Tuấn ngồi trên ghế gỗ nhàn nhã phun ra một câu ngắn gọn, ánh mắt uy quyền gợi người khiếp sợ
"Khởi bẩm hoàng thượng hiện giờ đã có hơn một nữa dân làng bị nhiễm dịch còn những ai chưa bị nhiễm đã được tách ở riêng"
"Đã điều tra được nguyên nhân chưa?" hắn mày nhíu thành đoàn... lòng hỗn tạp
"Vẫn chưa" Lâm Trạch từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên tư thế cúi thấp đầu, lâu lâu thường dùng dư quang nhìn sắc mặt Tống Huy Tuấn biến đổi
"Ngự y được điều đến đâu?"
"Đều bị bọn người mắc dịch tấn công, hiện giờ cũng đã giống bọn họ"
"Thế những người mắc dịch?" chẵng lẽ đúng như tấu chương báo lại?
"Họ đã được quân lính áp sát đến khu rừng phía đông ngôi làng nhưng đêm đến lại nỗi dậy vào làng quấy phá"
"Hoàng thượng có chuyện này không biết thần có nên nói hay không?" hắn e dè hỏi
"Cứ nói"
"Những người trong làng đều cho rằng chuyện này là do lời nguyền"
"Lời nguyền?" bảy người chăm chú lắng nghe
"Họ nói tháng trước do có một dân làng không tuân theo quy củ chạy đến phía tây khu rừng dành cho thần thánh để săn bắn nên cả dân làng mới bị trừng phạt"
Chuyện mê tín gì đây?
"Được rồi, ngươi lui đi, có gì ta sẽ cho gọi" Tống Huy Tuấn xoa bóp mi tâm ngữa lưng dựa vào ghế thở dài
"Vâng, thần sẽ cho người chuẩn bị chỗ ngủ cho ngài cùng các vị thống lĩnh, công chúa" hắn lui ra, trong lòng hiếu kì... nếu chỉ có các vị thống lĩnh cùng hoàng thượng đến cũng không có gì nhưng ngay cả mấy vị công chúa cũng đến thì hình như hơi quá nhất là tam công chúa a... nàng đến đây chơi sao?
"Hoàng thượng, đêm nay chúng thần sẽ đi xem xét những người bị mắc dịch" Thất Sát thấy hắn phiền não liền lên tiếng trấn an
"Ừm, các khanh phải cẩn thận, bọn người đó rất hung tàn, tấn công bất kì ai, đêm nay chỉ nên quan xát tình hình thôi" Tống Huy Tuấn mặt thâm trầm dặn dò
"Vâng" để phòng ngừa lây bệnh Khuynh Thần rút trong bao hành lý bốn cái khăn trắng đưa cho Hắc Ảnh, Thất Sát, Tử Kỳ
Bốn người đem khăn che lại nửa gương mặt xong hướng ngoài doanh trướng rời đi
"Tử Kỳ" đột ngột phía sau một thanh âm ôn nhu, dịu dàng vang lên. Tử Kỳ nghi hoặc hồi đầu nhìn là Hoắc Huy gọi, không nói chuyện chờ Hoắc Huy nói tiếp
"Cẩn thận"
Tử Kỳ mạc danh kỳ diệu gật gật đầu phi đi
Thật ra lúc nãy Thục Đức với Khánh Ân cũng định mở miệng nhưng chưa gì Hoắc Huy đã giành trước nên hai người mới im bặt
Nhìn bóng lưng Tử Kỳ khuất mất sau màng Hoắc Huy lấy lại thần, cảm nhận được có vài đạo ánh mắt nóng cháy đang nhìn mình chằm chằm, biết mình vì kích động nhất thời mà thất thố, mất tự nhiên hai má đỏ bừng
Gió se lạnh thổi rin rít, bầu trời đen không trăng, mọi vật xung quanh chìm vào bóng tối, cảnh thế này nhìn thật giống địa ngục, duy chỉ có ngôi làng được thấp đuốc sáng bừng
Cả bốn phi thân đáp xuống đỉnh một ngôi nhà gỗ cũ kỉ, đứng thẳng nhìn nơi khu rừng phía đông ngôi làng, bây giờ nơi đó đang có hơn mấy trăm quân lính đang cầm trường thương, binh khí đứng thành hàng chờ đợi, nghe Lâm Trạch nói mỗi lần bọn xác sống trỗi dậy là sẽ có khoản mấy chục quân lính bị nhiễm bệnh
Rất nhanh sau đó bốn người nheo lại mắt nhìn một thể màu đen đông đúc ở khu rừng phía đông bước chậm hướng ngôi làng tới, nhìn họ đầu quẹo một bên mặt mày máu me, toàn thân dính bùn đất, dáng đi lết lết uể oải, cặp mắt mơ hồ không sức sống không linh hồn
"Có gì đó không bình thường" Hắc Ảnh con ngươi chợt lóe
"Ừm" ba người còn lại đồng thanh tán thành
Quả thực rất không bình thường nhưng không bình thường ở chỗ nào thì vẫn chưa phát hiện
Phía dưới loạn đến náo nhiệt
"Mau ngăn chặn bọn chúng" Lâm Trạch huy trường kiếm cơ hồ là thét rống lên
Hai bên va chạm, những người mắc dịch đông đến không ngờ chiếm ưu thế trận chiến
Khuynh Thần vuốt cằm, lòng có chút sáng tỏ... mấy người này giống như là...
Cả bốn không thể đứng nhìn được nữa, đành lao xuống giúp sức
Qua một canh giờ những người mắc dịch tạm thời bị đẩy lui, nhưng có điều rất kì lạ dù họ bị chém bao nhiêu nhát cũng không chết, không rên la còn đứng dậy tiếp tục trừ khi thân thể bị phanh thay trăm mảnh
Bỗng một thanh âm thổi lá vang lên, những cái xác sống ngừng đánh quay đầu bỏ chạy về khu rừng phía đông
Quân lính bị thương nhiều nên không truy đuổi, ở lại xử lý vết thương
"Những ai bị cắn đem đi cách li" Lâm Trạch này một câu khiến cho bốn người kinh ngạc, đi tới hắn hỏi
"Chẵng lẽ những người bị cắn sẽ lây dịch?"
"Đúng vậy, tuy rằng không biết nguyên nhân nguồn dịch nhưng những người bị cắn sẽ có dấu hiệu giống xác sống"
Khuynh Thần như phát hiện cái gì thốt lên "Lâm tướng quân mau đưa một người bị cắn đến chỗ ta"
"Được" mặc dù hắn không hiểu dụng ý của Khuynh Thần vẫn là tuân theo
Khuynh Thần mở ra hộp dụng cụ đã được chuẩn bị cầm lên một con dao nhỏ, đối với tên lính mặt mày trắng bệch nói
"Đưa nơi bị cắn của ngươi ra"
Tên lính gật gật đầu vươn ra cổ tay có dấu răng rất sâu, đứng một bên khoanh tay Hắc-Thất-Tử im lặng nhìn không nói một lời
Khuynh Thần hơ con dao trên lửa rạch nhẹ nơi dấu răng, máu đen chảy ra nhưng nhiu đó cũng chẵng ghê rợn bằng mấy thứ ẩn nấp bên trong da thịt tên lính nọ
Tên lính trợn mắt há hóc mòm mặt trắng chuyển sang tím... đổi màu vô cùng phong phú
Hắc-Thất-Tử kinh ngạc nhìn mấy con trùng nhỏ đang uốn éo, vùng vẫy trong khe hở mà Khuynh Thần vừa dùng dao cắt qua
Khuynh Thần lấy nhíp gấp ra một con đặc trên khây, xoay xoay cái khây bên ánh nến nhập nhòe
"Cổ trùng" Tử Kỳ nhỏ giọng nói, trong thanh âm là chắc chắn mười phần
"Phải" Khuynh Thần nhàn nhạt đáp
"Các vị thống lĩnh xin hãy cứu tiểu nhân" tên kia quỳ xuống khóc sướt mướt van xin
"Ngươi yên tâm, không chỉ cứu ngươi, ta sẽ cứu những người khác, ngươi lui ra đi"
Đợi hắn rời khỏi ba người ngồi xuống ghế
"Đây rõ ràng không phải dịch bình thường, cổ trùng này là loại kí sinh dùng để điều khiển người, bất cứ ai trúng cổ trùng sẽ lâm vào trạng trái nửa sống, nửa chết, mất đi ý thức, cổ trùng sinh sôi ăn mòn não rồi chiếm cơ thể người đó" Thất Sát tự ngã bôi trà uống, mệt nàng vừa nhìn thấy cảnh ghê rợn vừa rồi mà còn nuốt trôi được
Ba người liếc Thất Sát cảm thán
"Trong nước bọt của những người bị mắc dịch có chứa cổ trùng, nên khi họ cắn người bình thường cổ trùng sẽ từ nước bọt lây qua sinh đẻ bên trong thịt" nói đến thật ớn lạnh, Từ Kỳ không tự chủ rùng mình
"Lúc nãy các ngươi có nghe thấy tiếng thổi lá?"
"Ta nghĩ kẻ thổi lá đó chính là kẻ đã cấy ghép cổ trùng khiến cho nó lang tràn"
"Hắn cũng là kẻ điều khiển những người mắc dịch gây loạn"
"Khoan đã... hình như tiếng thổi lá phát ra từ làng" Hắc Ảnh bừng tỉnh đại ngộ đập bàn
"Nói vậy kẻ chủ mưu ở trong làng" Khuynh Thần cười lạnh trong lỗ mũi hừ ra một tiếng
"Cần điều ra rõ ràng chuyện này" cả bốn nhìn nhau trao ánh mắt giận dữ, nếu để bọn ta tìm ra ngươi... đừng trách tại sao miệng màu đỏ mà mắt màu đen
Cả bốn đem tình hình hiện tại thuật lại với Tống Huy Tuấn, xong Khuynh Thần viết đơn thuốc để cho Lâm Trạch đi mua về lượng lớn thảo dược, sáng hôm sau nấu ra một nồi thuốc lớn phân phát cho toàn thể người trong làng
Cổ trùng gặp dược đều bị tiêu hủy, dược này còn có khả năng bảo vệ cơ thể nếu lỡ bị cắn cũng sẽ không nhiễm bệnh
Một đêm không chợp mắt nhưng với cả bốn cũng chẵng hề hấn gì, đi vào doanh trướng của Tống Huy Tuấn, Hoắc Huy, Thục Đức cùng Khánh Ân đang ngồi trên bàn tròn đợi sẵn, bữa sáng dọn đầy bàn
Ăn xong với sự nũng nịu đòi đi tham quan làng của Thục Đức, Tống Huy Tuấn đành mở một con mắt nhắm một con mắt căn dặn bảy người cẩn thận, cùng Hắc-Thất-Khuynh-Tử phải bảo vệ cho cả ba còn hắn ra ngoài chỉ đạo quân lính tu bổ lại làng đã bị tàn phá nặng nề
"Bẹp" đang đi đằng trước Thất Sát giống như đạp phải cái gì, nàng dừng lại nhìn xuống gót giày dính thứ gì đó vàng vàng...
"Sao thế?" Hắc Ảnh thấy nàng đứng nguyên tại chỗ khó hiểu hỏi
"Chết mợ... ta đạp phải cứ....." chưa kịp nói hết câu miệng đã bị tay của Tử Kỳ bụm trụ lại
"Ngươi không cần phải nói, khi nhìn thấy cái thứ dưới chân ngươi ta đã hiểu rồi, ngươi mà nói nửa câu sau ta sẽ đem bữa sáng nhổ ra hết mất"
Thất Sát nhíu mày gạt tay Tử Kỳ trừng mắt nói "Tay ngươi thối chết"
"Ngươi nói cái gì? hừ... tay ngươi mới thối" Tử Kỳ không chịu thua kém phản khán
"Thế ngươi dùng tay nào để chùi?" Thất Sát giảo hoạt con ngươi tà cười
"Thì là tay..." Á.... À.... May mà ta chưa trả lời "Ngươi dám gài bẫy ta" Tử Kỳ tức giận nghiến răng
"Cái đề tài mất vệ sinh này nói đủ chưa?" phía sau Hắc Ảnh với Khuynh Thần phát ra thanh âm bất mãn còn lại Thục Đức, Hoắc Huy, Khánh Ân im lặng nhìn hai người kia ta tấu ngươi diễn, có chút nhịn cười
Khuynh Thần nắm đuôi tóc của Tử Kỳ kéo lại đối Thất Sát trầm giọng "Ngươi mau đi rửa chân đi"
Thất Sát không còn gì để chối, lắc đầu một bên múc nước trong giếng một bên mắng chửi
"Kẻ nào vô văn hóa ị giữa đường đi thế không biết... hừ... hừ..."
Trở lại đoàn người thấy họ đang nói chuyện với một lão bá, mới biết người đó là trưởng làng
"Trưởng làng, khu rừng phía tây nằm ở đâu?" Thục Đức hứng trí bừng bừng hỏi, nàng rất hiếu kì khu rừng dành cho thần thánh ra sao
Trưởng làng vuốt chòm râu bạc phơi, giơ gậy trúc chỉ về hướng đồi núi cách đó không xa, đe dọa nói
"Nơi ấy chính là khu rừng thần thánh phía tây ngôi làng, ta cảnh báo các ngươi không nên đến đó nếu không muốn cả nhà mất mạng" hắn híp mí mắt nhìn từng người
"Cảm ơn trưởng làng, bất quá nghe xong thật rất muốn đi"
Hoắc Huy nhìn Thục Đức sửng sờ... đây là Thục Đức nhát gan, sợ bóng tối, sợ ma hay sao? Hắc Ảnh thấy nàng tự tin gương mặt rất muốn tấu cho một cái
"Định nháo cái gì nữa đây?" cả đoàn hướng khu rừng thần thánh đi, tuy vậy Hắc-Thất-Khuynh-Tử vẫn cảm nhận được ánh mắt của người dân phía sau không ngừng bắn đến, họ xầm xì bàn tán chỉ chỏ
"Nháo gì, bộ ngươi không hứng thú khu rừng đó có lời nguyền gì hay sao?" Thục Đức đi trước bỉu môi
"Hứng thú quá mức chết không chỗ chôn" Hoắc Huy phun một câu ai nấy đều gật đầu ủng hộ
Tuyệt đẹp... quá mức tuyệt đẹp...
Đó là câu đầu tiên khi vào sâu trong khu rừng, không khí hài hòa, dễ chịu, trong lành, cây xanh mọc cao ngất ngưỡng, tuy đã vào mùa đông nhưng vẫn có tiếng chim kêu ríu rít gọi bầy, tâm tình mệt mõi nhanh chống tiêu tan
Cách đó không xa ẩn phía sau vài tản đá lớn có hơi nước bóc lên, Thục Đức một mạch chạy thẳng hồi đầu vui mừng vẫy tay
"Hoắc Huy tỷ tỷ, Khánh Ân muội muội tới đây đi, là suối nước nóng"
Hắc-Thất-Khuynh-Tử liếc nhìn nhau tà tà đi theo sau ba vị tiểu thư, thở dài cũng chỉ có thể thở dài
"Không ngờ sâu trong rừng lại có thứ này" Khánh Ân mỉm cười ôn nhu nói
"Đã mất công đến đây rồi, không bằng ngâm mình một chút đi" Thục Đức đề nghị
"Không nên, ở đây là khu rừng thần thánh" Hoắc Huy phủi tay phản đối nhưng mặt hiển thị hoàn toàn khác
"Mấy ngày chưa được tắm rửa chẵng lẽ tỷ tỷ ngươi không ngứa?" Thục Đức quỷ dị cười dùng cùi chỏ đẩy đẩy tay Hoắc Huy
"Ờ thì..." Hoắc Huy mất tự nhiên, quả là mấy ngày không tắm cảm thấy khó chịu vô cùng
"Được rồi đi thôi" Thục Đức hai tay quàng lấy tay Hoắc Huy với Khánh Ân, tuy Khánh Ân có chút không tự nguyện lắm nhưng không ngăn được Thục Đức lôi kéo
Thục Đức nghiêm mặt quay đầu nhìn bốn người ngồi trên đá nghĩ mệt phía sau
"Các ngươi ở đây canh chừng, cấm nhìn trộm" còn giơ lên nấm đấm cảnh cáo
Hắc-Thất-Khuynh-Tử trở mình xem thường, lòng ai oán "Có gì đáng xem đâu" thế nên không thèm quan tâm nằm ngữa ra phiến ra lớn nhắm mắt dưỡng thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top