Chương 48: Đi Nhát Ma

Ánh tà dương cuối cùng cũng lặng mất khuất phía sau núi trời dần dần chìm vào bóng tối, mặt trăng trên cao cũng đã ngã xế xuống hiên nhà, Thục Đức chống cằm ngồi bên bậu cửa sổ, nàng thẫn thờ đôi mắt xa xăm đăm đăm nhìn nơi chân trời mờ mịt, phút chóc lại thở dài dường như nàng đang có tâm sự nặng nề đến phiền não ở trong lòng



Tương Lâu một bên đang chuẩn bị y phục ngủ cho nàng thay quay đầu thấy nàng như vậy Tương Lâu trong đôi con ngươi ẩn ẩn cho chút không thể tin



Đây là công chúa ngang bướng coi trời bằng vung sao? thế nhưng cũng có tâm sự? nàng trợn tròn tròng mắt đưa hai tay xoa xoa trên mặt muốn chắc chắn rằng mình không hề bị ảo giác



Lúc sau xác định thực không phải ảo giác nàng mới chậm rãi đi đến thật cẩn thận hỏi Thục Đức vẫn đang thâm trầm



"Công chúa ngài có chuyện gì sao?"



"Ai..." nàng híp lại mí mắt tiếp tục thở dài, lâu sau chu lên mỏ chán nãn mở miệng "Sao mãi mà bổn cung vẫn không thể nghĩ ra được kế gì để khiến cho tên Hắc Ảnh đó mất mặt"



Dù ngươi có nghĩ trăm kế cũng chẵng thể làm được gì đâu. Tương Lâu bỉu môi xem thường lời nàng vừa nói, công chúa suốt ngày không có chuyện gì làm chỉ biết đi chọc phá Hắc Thống Lĩnh, nàng thực sự rất chán mấy trò này của công chúa lắm rồi, mong cho nàng lần này đừng nghĩ ra cái kế hoạch dọa gà bay chó sủa gì nữa



Tương Lâu đứng sau lưng Thục Đức đang chấp tay ngước nhìn trời hết sức thành khẩn cầu nguyện nhưng....



"A! Bổn cung nghĩ ra rồi" Bỗng Thục Đức từ trên ghế bật thẳng dậy hí hửng quay đầu đối Tương Lâu nói "Tên Hắc Ảnh đó tuy ngoài mặt thể hiện như không sợ trời không sợ đất nhưng chẵng lẽ hắn thực sự không sợ bất cứ thứ gì?"



Tại sao? tại sao ông trời lại không lắng nghe lòng nàng? Tương Lâu nghiến răng nghiến lợi ngước mặt lên trời thầm oán



"Ngươi làm gì vậy?" Thục Đức thấy nàng làm thành cái tư thế như đang nguyền rủa ai đó mà không khỏi nheo lại mày. Tiểu nha đầu này lại đang phát bệnh gì đây? Có phải hay không do lần trước nàng sai Tương Lâu đi bắt hết gián trong Phủ, do quá mệt mõi nên giờ khùng luôn?



"Ể? Ha ha không có gì, tại thấy cổ hơi mõi nên nô tỳ vận động một chút" Tương Lâu xoay xoay cổ ngây ngô cười đến đau khổ, nàng thực sự khóc không ra nước mắt rồi



"Tối rồi còn tập thể dục à?" Thục Đức nghi hoặc nhìn nàng, sau lại phất phất tay làm như không thấy gì tiếp tục thuyết vấn đề đang gian dỡ "Bổn cung chắc chắn Hắc Ảnh cũng sợ thứ gì đó chẵng hạn như sợ ma đi"



"..." Hắc Thống Lĩnh.... Sợ ma? Tương Lâu khóe môi giật giật nói không nên lời cảm nhận trong lòng lúc này. Công chúa là đang giả ngây hay là quá mức thuần khiết đây? Hắc Thống Lĩnh trên chiến trường giết không biết bao nhiêu người vậy mà lại đi sợ ma? Nói ra cho bàn dân thiên hạ cười. Tương Lâu miệng méo đến chín mươi độ cực kì im lặng



"Được rồi đêm nay bổn cung sẽ đi đến Phủ hắn giả ma nhát hắn một chập" Nàng thật vui vẻ và vô cùng hài lòng với kế hoạch 'thơ ngây' của mình, thay xong áo ngủ nàng leo lên giường, trước khi cùng Chu Công đi uống trà nàng dặn dò Tương Lâu vẫn còn đứng đông đá tại chỗ



"Giờ dần gọi bổn cung dậy" dứt lời nàng trùm chăn kín đầu khò khò ngáy lên



Tương Lâu như cũ chân chết tại chỗ



Giờ dần (từ 3h đến 5h sáng) đi nhát ma? Công chúa ngài nghĩ Hắc Thống Lĩnh là con nít ba tuổi sao? ta thực sự rất muốn bái ngài một lạy hâm mộ cái cách suy nghĩ đơn giản đến đáng sợ của ngài. Tương Lâu như con chó nhỏ cụp xuống đầu bước chân nặng nề lê ra khỏi phòng. Trời ạ! Nếu có một điều ước nàng chỉ muốn đổi chủ nhân mới thôi dù có phải làm người chà bồn cầu nàng cũng nguyện ý a



Sáng hôm sau giờ dần (Thục Đức dậy khoản 4h) theo như chỉ thị tối hôm qua của công chúa, Tương Lâu cho người chuẩn bị nước ấm cùng bữa sáng trước đem vào phòng nhưng công chúa vẫn như thần ngủ giống nhau nàng không hề có ý tứ muốn mở mắt, uốn a uốn éo lăn qua lăn lại ở trên giường. Tương Lâu đối với công chúa nói không giữ lời này là tuyệt không nhân nhượng nàng săn lên ống tay áo dùng sức kéo Thục Đức ra khỏi giường, miệng không ngừng nhắc nhở



"Công chúa ngài không phải nói đi nhát Hắc Thống Lĩnh sao? bộ ngài muốn chờ gà gáy mới đi à?"



"Được rồi, bổn cung dậy, bổn cung dậy" Thục Đức cực không tự nguyện đánh một cái ngáp, mắt nhập nhèm đi đến chậu nước ấm, lau qua mặt ăn bửa sáng sau đuổi hết tỳ nữ để một mình Tương Lâu giúp nàng hóa trang, qua một lúc Tương Lâu hoàn thành 'tác phẩm'. Thục Đức theo lẽ thường đưa mắt nhìn mình trong gương, nàng trong lòng có loại cảm giác đắc ý mặc dù hiện giờ nhìn nàng rất tức cười



Trong gương một nữ tử mặt trắng bệch như xác chết tóc xỏa dài rũ xuống thắt lưng mái trước che khuất nửa mặt, ở khóe miệng có tia máu tràn đến tận cằm, toàn thân mặc một cái áo dài trắng rũ rượi đến tận gót chân kiểu này lúc chạy mà không xách váy lên chắc chắn té nhũi mỏ cho mà xem



"Công chúa thấy thế nào?" Tương Lâu vểnh cổ tự đắc, nàng thực khâm phục tài hóa trang của mình



"Cũng không tệ, đi thôi" Thục Đức không được tự nhiên đi đến cửa phòng, nàng để cho Tương Lâu đi trước dò đường đến khi Tương Lâu ra hiệu không có ai nàng mới nhón nhén đi theo sau vì nàng sợ đụng phải người của mình trong bộ dạng tức cười này sẽ rất mất mặt, đến lúc đó không biết Bắc Tống sẽ đồn ra cái tin gì đây?



Do sự việc lần này không muốn để lộ ra nên chỉ có Thục Đức cùng Tương Lâu đi



Xe ngựa dừng ở cỗng sau của Hắc Phủ, Thục Đức kéo cửa màn nhìn đông nhìn tây không có ai mới rón rén đi ra ngoài, Tương Lâu ngồi ở vị trí xa phu có chút băn khoăn hỏi thêm lần cuối



"Công chúa như thế này liệu có ổn không?"



"Không sao, ngươi ở đây chờ, bổn cung đi vào" Thục Đức một bộ 'ta không sợ' nghênh ngang mở cửa đi vào trong phủ, dọc theo ngõ sau đi vào là một dãy phòng, nương theo ánh sáng mờ nhạt của vài cái đèn lòng tròn treo lắc lư trên hiên nàng hơi khom người đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn xung quanh thăm dò nếu đột ngột có người xuất hiện nàng còn kịp phản ứng



Đi hết dãy phòng lúc này ở trước mắt nàng là hậu hoa viên. Hậu hoa viên? Hình như nàng từng vào đây một lần, xa xa trong hậu hoa viên tối đen một mảnh, gió đêm hiu hiu thổi lay động cành lá nghe xào xạc rít đến rợn người, sau khi thở đều bình tĩnh tâm tình một chút nàng phóng lên lá gan nhắm hướng lối đi bằng đá mà bước, càng bước càng sâu, cảnh sắc không còn tối tăm như lúc nãy mà đã tràn ngập ánh sáng trong suốt của vầng trăng nhàn nhạt



Đến một lùm cây nàng đưa tay vén ra hai bên lập tức mở trước mắt Thục Đức là cảnh tượng mà nàng có nằm mơ cũng không thể thấy được, ẩn nấp sâu trong hậu hoa viên của Hắc Phủ có một con suối nhỏ hòa quyện cùng với cảnh sắc xung quanh tạo thành một vùng thiên nhiên xinh đẹp mà hoang dã nhưng như thế cũng chưa là gì với những gì Thục Đức đang chứng kiến bây giờ



Ánh trăng xuyên tạc qua áng mây mù trãi ánh sáng xuống nhân gian ánh sáng của vầng trăng rọi vào khuôn mặt của một thiên thần đang đứng dưới thác nước đưa lưng về phía nàng, mặt nước trong trẻo che đi nửa thân dưới, người kia ngửa cổ để mặc cho thác nước lũ lượt tràn xuống, mái tóc dài trắng muốt bị thấm nước mà trở nên ướt át dính chặt lấy sóng lưng ngọc ngà đầy đặn không chút tỳ vết



Thục Đức trợn tròn mắt kinh ngạc. người kia... người kia không phải là... Hắc Ảnh sao? ra là hắn có sở thích tắm vào giờ này nhưng mà nhìn hắn diễm lệ thoát tục như thế thật khiến Thục Đức không thể dời đi tầm mắt, nhìn từng giọt nước chãy trên sóng lưng hắn vì bị ánh sáng trăng trong suốt soi vào mà lấp lánh như hạt châu, tinh tế và không nhiễm bụi trần



Trong lúc say sưa ngắm nhìn cảnh đẹp như thiên tiên Thục Đức vô ý đạp phải một nhánh cây khô "Rắc" nhánh cây dưới chân nàng gãy làm đôi, thanh âm tuy cực nhỏ nhưng đối với đôi tai thính hơn ngàn lần như Hắc Ảnh thì làm sao không nhận ra có vị khách không mời đang nhìn lén, nàng hơi nghiêng đi đầu lạnh lùng lên tiếng



"Ai?"



Thục Đức cực độ hoảng sợ, nếu để cho Hắc Ảnh biết nàng nhìn lén hắn tắm thế nào hôm nay nàng cũng không toàn mạng mà quay về, nàng đánh cái rùng mình không ngừng thụt lui về phía sau, khi nàng vừa xoay người định bỏ chạy trối chết Hắc Ảnh ở dưới nước vẫn đưa lưng về phía nàng miệng nhoẻn cười từ ngón tay búng ra một luồng lực nhỏ trúng chuẩn xác ngay huyệt định thân của nàng khiến nàng mới nhấc lên một chân chưa kịp đáp xuống đất đã đông cứng như đá



Trong lòng Thục Đức kiều hô một tiếng "Không xong"



Hắc Ảnh dường như đã biết nàng là ai nên không quá để ý đến nàng, chậm rãi từ dưới nước đi lên bờ đến mỏm đá để y phục, dùng khăn lau qua thân mình rồi mặc lại y phục, thay xong nàng phiêu mắt nhìn sang Thục Đức vì chân phải không được chạm đất mà đứng rất khó khăn tấm lưng áo đã thấm đẫm một tầng mồ hôi, lại nhìn nàng từ trên xuống dưới toàn thân váy trắng tóc tai bù xù, trong lòng không nhịn được cười lên



Hắc Ảnh ung dung bước từng bước đến phía sau nàng dùng một tay ôm nàng vào lòng, cúi đầu ở bên tai nàng bâng quơ thổi khí hơi thở ấm áp phiêu phiêu như ẩn như hiện phả lên khiến vành tai Thục Đức một trận đỏ ửng nếu Hắc Ảnh cứ tái thổi khí nàng chắc chắn sẽ ngất mất thôi, đầu óc nàng rối loạn vô cùng lại có tiếng cười khe khẽ từ Hắc Ảnh truyền vào tai Thục Đức rồi sau đó là tiếng nói vừa ôn nhu vừa trầm thấp gợi người một mảnh tâm tình



"Công chúa trời chưa sáng đã đến đây tìm ta, có phải hay không yêu ta rồi?"



"Ai... ai... ai... yêu ngươi?" Thục Đức thân người đứng quá lâu trở nên mõi mệt muốn thoát khỏi ràng buộc bị định thân nhưng có cố gắn giãy giụa bao nhiêu cũng vô dụng, nàng đành chịu phận bất hạnh đi tới đâu đánh tới đó



"Vậy sao? ở đây nói chuyện thực không tiện, không bằng về phòng ta cùng trò chuyện thế nào?" Hắc Ảnh kề má sát mặt nàng cười quỷ dị dọa Thục Đức một thân da gà, biết trước chuyện này có cho nàng mười cái mạng nàng cũng không dám tới đây a... đúng là tự chuốt lấy họa, Thục Đức trong lòng khóc rống lên thôi... Ông trời ơi xin cho thời gian quay trở lại, đáng tiếc ông trời không có nghe được thỉnh cầu của ngươi



Hắc Ảnh lắc qua người đứng trước mặt nàng nhìn nàng đến mức không chớp mắt khiến Thục Đức chịu không nổi phải dời đi tầm mắt mặt đỏ rần lên không dám cùng Hắc Ảnh mặt đối mặt, không hiểu sao nàng có một loại cảm giác khác lạ, khi Thục Đức còn chìm trong sự miên man suy nghĩ bất ngờ Hắc Ảnh hơi nghiên thân người đem Thục Đức khiên trên vai như khiên bao lúa hướng lối Thục Đức vừa vào đi ngược trở ra



Thục Đức tái mặt tay chân bủn rủn, nàng không thể đánh không thể đá duy chỉ có cái miệng là chưa phong tỏa vì thế nàng không ngừng thét gào



"Hắc Ảnh... tên hổn đãn mau thả bổn cung xuống... tên h..." lời còn chưa nói hoàn Hắc Ảnh đã điểm luôn huyệt câm của nàng khiến nàng á khẩu, cổ họng nghẹn lại chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ tuyệt vọng



Trở về phòng Hắc Ảnh đóng lại cửa quăng nàng xuống giường lớn, cười thâm hiểm quỵ đầu gối đặc ở giữa hai chân Thục Đức, khom lưng xuống làm cho sóng mũi của cả hai đụng chạm, thấy nàng vì sợ hãi mà mặt mày không có huyết sắc, Hắc Ảnh tỏ ra hài lòng giải đi huyệt câm cho nàng



"Ngươi... ngươi muốn làm gì?" Thục Đức lấp bấp kinh hãi nhìn dung nhan tuyệt mỹ gần đến sít sao, tâm nàng thực loạn não của nàng cũng loạn vô cùng



"Một nam, một nữ nằm trên một giường ở cùng một phòng, vậy ngươi nghĩ ta muốn làm gì?" trong đôi tròng mắt Hắc Ảnh tràn ngập ánh sáng sao đêm, cặp mắt câu hồn mà yêu mị



"Chúng ta... chúng ta vẫn chưa thành thân, ngươi không thể làm vậy với bổn cung" nhìn sâu vào đôi mắt liêu nhân kia khiến tim nàng càng đập nhanh hơn vừa e thẹn vừa kịch liệt khó thở, nàng hiện giờ giống như con kiến đang bò trên chảo lửa vậy tiến không được mà lùi cũng không xong



"Công chúa sức tưởng tượng của ngươi cũng thực lớn, mắt nào của ngươi thấy ta làm gì ngươi sao?" Hắc Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, giải đi huyệt định thân cho nàng tuy vậy vẫn ngang nhiên nằm trên người nàng tiếp tục nói "Lần sau đừng tùy tiện đến đây"



Đừng tùy tiện đến đây? Thục Đức nghe xong câu này một cổ cảm giác mất mác tràn ra, Hắc Ảnh là không muốn nhìn thấy nàng nên mới nói vậy không phải sao? nàng buồn bực xoay đầu nhìn sang nơi khác, tận sâu trong tâm nàng có một khối băng đang bao lấy dày đặc, buốt giá mà lạnh lẽo...



Dường như nhìn ra được tâm tình không tốt của Thục Đức, Hắc Ảnh giơ lên ống tay áo ân cần giúp nàng lau trên mặt phấn trắng, lời nói tĩnh lặng như mặt hồ soi rọi giữa đêm trăng



"Những gì ngươi nghĩ ta đều hiểu, bất quá ta cũng không có hẹp hòi đến mức ấy" Hắc Ảnh lau xong đối nàng cười cười vừa định mở miệng nói thêm bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, Hắc Ảnh theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ sáng bừng một mảnh mới phát giác nhận ra mặt trời từ phương đông đã thức giấc tự lúc nào



"Thiếu gia, nước ấm đã đến" Bên ngoài thị tỳ cung kính nói vọng vào trong phòng



Khi Hắc Ảnh định đứng dậy chợt Thục Đức như con bạch tuột hai tay ôm lấy cổ nàng, hai chân quấn chặt lấy eo nàng khóa lại. Trong lúc Hắc Ảnh vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng khó hiểu Thục Đức tăng âm lượng làm cho những thị tỳ bên ngoài có thể nghe thấy



"A... ân... Hắc Ảnh nhẹ chút... a... đừng nhanh quá... người ta đau a..."



"..." rốt cuộc hiểu được nàng đang giở trò gì, Hắc Ảnh không nói gì chỉ im lặng nhìn nàng một mình diễn trò nhưng nghe ra nàng thanh âm rên rỉ đến kỹ thuật như vậy khiến Hắc Ảnh có chút đăm chiêu. Tiểu nha đầu này chẵng lẽ...



Đúng như dự đoán bên ngoài một đám thị tỳ vừa nghe thanh âm ái muội bên trong mặt mày người nào người nấy đỏ lên như cây táo chính, các nàng mất tự nhiên liếc nhìn nhau trao ánh mắt sau đồng loạt biết điều mà cùng thoái lui, trong lòng các nàng là thật không ngờ thiếu gia luôn lạnh lùng khó gần vậy mà bây giờ lại...



Thấy bóng dáng các thị tỳ qua màn cửa đi hết, Hắc Ảnh lãnh nghiêm mặt hỏi Thục Đức đang vô cùng hí hửng với chiến công vừa rồi của mình



"Công chúa, ngươi từng làm chuyện đó rồi sao? thế nhưng thành thục như vậy"



"Làm làm gì có..." nàng hai má trắng nõn vì nhiễm thượng đỏ ửng mà trở nên đáng yêu "Lúc trước bổn cung đi vào tẩm cung của mẫu hậu liền nghe thấy mẫu hậu...." càng nói nàng càng cảm thấy không ổn, ngay lập tức bưng kính miệng mình không dám nói hết đoạn sau mà nàng khỏi nói Hắc Ảnh cũng đã hiểu hết sự tình rồi, trong lòng cảm thán "Hoàng thượng kỹ thuật thật không vừa"



"Chóc nữa ta sẽ đưa ngươi ra ngoài nếu để hạ nhân trong phủ thấy ngươi thế nào cũng đồn đãi ngươi thân nữ tử lại là công chúa Bắc Tống vậy mà hơn nửa đêm đi vào phủ người khác nhát ma" Hắc Ảnh gỡ ra hai chân hai tay nàng đang bám chặt từ trên người nàng ngồi dậy đi đến bàn tròn tự rót một chén trà chậm rãi nhấm nháp



Thục Đức ngồi vào mép giường đưa tay chống cằm nói "Bổn cung thấy bốn người các ngươi tính cách thật giống nhau nha mặt lạnh như ai đó thiếu tiền của các ngươi vậy" nàng trề môi mỏng tức giận nói tiếp "Nhất là cái tên họ Tử kia, tội nghiệp Hoắc Huy tỷ tỷ" nhìn Hắc Ảnh một hồi trong đầu Thục Đức chợt lóe tinh quan nàng như phát hiện ra tân đại lục giống nhau bật thẳng dậy đi đến Hắc Ảnh dùng giọng điệu nũng nịu hiếm thấy kéo lấy tay nàng



"Bất quá ngươi có cách nào giúp hai người bọn họ không? coi như là giúp người còn hơn xây bảy tòa tháp đi"



Hắc Ảnh nhíu mày đặc lại chén trà xuống bàn thần tình giảo hoạt quay sang Thục Đức



"Có thì có"



"Có sao? là cách gì?" Thục Đức mừng rỡ hô to



"Nhưng Tử Kỳ không thích Hoắc Huy quận chúa thì có làm cách nào cũng vô dụng" với lại nàng hiểu rõ tính cách Tử Kỳ, Tử Kỳ biết đâu là giới hạn mà dừng lại, nếu thân phận bị bại lộ sẽ rất nguy hiểm cho người nhà và tính mạng, giả sử Hoắc Huy quận chúa có thích Tử Kỳ cũng chưa chắc tiếp nhận thân phận của nàng



"Có thích hay không là tên họ Tử kia với Hoắc Huy tỷ tỷ quyết định, không thử thì làm sao mà biết không được?" Thục Đức không cho những gì Hắc Ảnh nói là đúng, tình yêu nảy nở giữa hai người sao người ngoài cuộc nói không thể thì sẽ không thể chứ?



Không thử thì làm sao mà biết không được. Hắc Ảnh dưới khóe mắt hiện lên một tia khác thường, tiểu công chúa ngày thường cao cao tại thượng đến thế vậy mà giờ có thể nói ra một câu như vậy



"Được rồi... vậy thì cứ thử xem sao?" Hắc Ảnh trong thâm tâm thở dài một hơi, nàng ngước nhìn ngoài khung cửa sổ màu trời u ám thầm nghĩ "Tử Kỳ, không biết ta làm vậy là giúp hay là hại ngươi đây" nếu là hại ta thật sự không thể tha thứ được cho kẻ mang danh nghĩa bạn thân chí cốt này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top