Chương 28: Thiếu Chủ Độc Sát Môn

Khi bóng tối buông xuống là lúc màn đêm làm chủ che khuất đi tất cả sự sống... đêm nay không trăng... sao một ngôi cũng chẳng có... duy chỉ nghe thấy tiếng côn trùng là vang dội có khi trầm có khi bổng thật giống một khúc tấu được trình diễn giữa đêm phá đi sự im lặng nhất thời... phải nói trời thu thật lạnh, gió cũng thổi tới xuýt xoa như chủy thủ được giấu kín... lặng lẽ đâm tới cắt đau tận sâu trong từng da thịt, một trận... một trận rồi lại típ một trận gió mạnh thổi qua nghe ù ù bên tai... hòa cùng tiếng gió lúc này là mọi thứ thanh âm thống khổ... gào thét đến thê lương...



"Thiếu chủ đã giải quyết xong" hơn mười hắc y nhân quỳ trước một người cung kính bẩm báo lại hơi ngước lên nhìn một chút người kia dáng mảnh khảnh mặc toàn thân hồng y, trên bán gương mặt còn che mạng nhưng như thế cũng không thể che đi hết diện mạo xinh đẹp khuynh thành khuynh nước của nàng qua lớp mạng mỏng manh



Người nọ nghe xong liền xoay người đưa lưng về phía các hắc y nhân, môi khẽ hở ngữ khí lạnh lùng lại mang một chút ôn nhu cùng gợi cảm khiến cho tất cả hắc y nhân ở đây không khỏi nghe mà thất thần đến say mê



"Còn đầu của hắn?"


"Đã chặt ra" kẻ đứng kế bên người được gọi là thiếu chủ vội vàng cúi đầu đáp lời


"Làm tốt lắm, trở về thôi"


"Vâng"


Người kia huy tay áo khởi chân dùng lăng ba vi bộ thoát ra khỏi phủ trạch, phía sau hơn chục hắc y nhân cùng hai hộ vệ cũng lã lướt bay theo sát. Đáp xuống một khu rừng gần kinh thành, ở xa xa bên trong có thể nhìn thấy nhiều điểm sáng giống như là một thôn trang đang tiệc tùng về đêm nhưng thực chất lại không phải vậy, thôn trang đó chính là 'Độc Sát Môn' thành lập ra để huấn luyện sát thủ, đặc biệt môn phái này nhận tiền giết người, tùy theo mục tiêu muốn trừ khử mà số tiền càng cao và quan trọng hơn hết mục tiêu đó phải là mệnh quan triều đình bất kể là thanh quan hay hoạn quan, nên không ít có nhiều quan lại luôn luôn ngày đêm lo sợ, ngay cả Tống Huy Tuấn cũng đang âm thầm cho người điều tra 'Độc Sát Môn' chỉ là tà phái này ẩn thân rất thâm hiểm



Vừa vào tới cửa trang hàng đoàn người cung kính quỳ xuống


"Tham kiến thiếu chủ"


"Ừ" đơn giản chỉ đáp gọn một câu lạnh nhạt liền hướng tiền phòng đi đến, phía sau là hai cao thủ bảo hộ được mệnh danh Tu La Nhị Thánh huynh đệ song sinh Thiên Hận và Thiên Ngân, đãi người kia ngồi ngay thẳng trên ghế thượng lúc này Thiên Hận mới đi lên ôm quyền trình báo


"Thiếu chủ... chúng ta có khách mới"


"Khách mới" người kia nhíu mày hỏi ngược lại, tay củng rảnh ran với lấy tách trà đưa lên bờ môi đỏ mộng nhâm nhi từng chút


"Vâng! Hắn là Duy Kha, từng là hình bộ thị lang trước đây" Thiên Hận típ tục nhỏ nhẹ ngữ khí


"Không phải hắn đã bị cách chức rồi sao?" người kia buông trà ngước xuống nhìn lại Thiên Hận, cặp mắt lãnh khốc không chút biểu tình


"Dạ phải, hắn ra giá năm mươi vạn lượng hoàng kim để ta có thể giúp hắn"


"Năm mươi vạn lượng hoàng kim? Một kẻ bị cách chức như hắn lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?" người kia trong mắt hơi có một tia kinh ngạc nhưng ngay lập tức liền khôi phục lại gương mặt băng lãnh


"Theo mật báo điều tra hắn tham ô hơn ba mươi năm nay mới có" Thiên Hận giọng khinh thường nói


"Nga... vậy đưa hắn tới đây" người kia nhếch miệng cười khẽ, nàng thật hứng thú muốn biết hắn hận ai đến mức bỏ ra năm mươi vạn lượng hoàng kim chỉ để giết kẻ đó


"Vâng!" Thiên Hận đi ra khỏi cửa phân phó vài hắc y nhân đem Duy Kha đến, chỉ trong chóc lác có hai hắc y nhân dẫn Duy Kha đi vào, tất cả khách nhân khi được đưa đến Độc Sát Môn luôn phải bị bịt mắt để tránh lộ ra thông tin nên Duy Kha chỉ có thể mù đường nhờ hắc y nhân bên cạnh dìu dắt quỳ xuống trên mắt khăn đen vẫn gắt gao che kín


"Trước mặt ngươi bây giờ chính là thiếu chủ của chúng ta" Thiên Ngân hô lớn nhắc nhở hắn


"Tham kiến thiếu chủ" Duy Kha hốt hoảng dập đầu vài cái trước một người không hề nhìn thấy mặt nhưng nghe đến cái danh thiếu chủ hắn cũng đoán được một phần nào người này cao thứ hai trong môn phái nên muốn giữ mạng thì trước tiên phải luôn tỏ ra cung kính


"Mục tiêu là ai?" người ngồi trên ghế thượng bán híp mắt liếc xuống kẻ như tội đồ đang quỳ trước mặt mình


"Là... Thất Sát... một trong Tứ Đại Thống Lĩnh" phải... hắn vẫn còn nhớ rõ cái ngày nhục nhã ấy, cái ngày mà hoàng đế cách chức hắn, cái ngày mà toàn thể triều đình nhạo bán hắn, cái ngày mà hắn mất đi sự thanh cao của mình, cái ngày mà hắn mất đi tất cả... cách chức, đuổi ra khỏi phủ, sống lang thang như một ăn mày nhưng bọn người ngu ngốc triều đình lại không hề biết rằng hắn có một ngân khố riêng, tiền mà hắn dành dụm suốt ba mươi năm nay luôn để trong đó, khi triều đình thu hồi của cãi cũng chỉ là một phần nhỏ... nhưng kẻ gây ra tất cả chuyện này cho hắn chính là Tứ Đại Thống Lĩnh và tên lên án hắn không ai khác... Thất Sát... cái tên này hắn luôn khắc sâu trong đầu mình... ngày đêm vì nó mà hắn không thể ngủ ngon giấc... hắn tự thề phải tiêu diệt cho bằng được cái tên này thì mới có thể thông dong mà sống... dù có tốn bao nhiêu của cãi hắn cũng phải diệt trừ cho bằng được... Duy Kha cúi đầu nghiến răng ken két, hắn bây giờ là uất hận đến tận sương tủy khi phát ra cái danh đáng nguyền rủa kia


"Thất Sát?" hửm... Tứ Đại Thống Lĩnh sao? Trước đây nghe danh này rất nhiều nhưng cũng chưa từng một lần để ý lắm, Thống Lĩnh của Bắc Tống một nhân vật dưới một người trên vạn người, đúng thật là xứng đáng với năm mươi vạn lượng hoàng kim đấy chứ... thú vị.


Bên cạnh Thiên Hận, Thiên Ngân khi nghe qua mục tiêu đã bắt đầu có điểm lo lắng, bọn hắn không phải không biết trước đây cũng đã từng điều tra qua nhưng vì là mệnh quan cấp cao nên thông tin vô cùng bảo mật thu không được bao nhiêu, chỉ biết sơ sơ Tứ Đại Thống Lĩnh võ công rất cao, rất mạnh... được tôn xưng là cao thủ đệ nhất võ lâm, trong thiên hạ tìm người đánh bại họ cũng chỉ có thể đếm trên từng đầu ngón tay... đặc biệt bốn người điều mạnh như nhau, không chỉ vậy đi theo phục vụ họ trong bóng tối chính là Tứ Thần, được biết đến với cái danh trong thiên hạ 'Thập Lục Chư Thần' võ công cũng là cao đẳng ít người xứng thượng đối thủ... chuyện bất khả thi như thế hoàn toàn là không thể làm


Nghĩ như vậy Thiên Hận nhanh chóng bước sát lại gần bên tai của người kia nói nhỏ


"Thiếu chủ chuyện này không thể được"


"Tại sao?" người kia hơi tức giận gắt gỏng thanh âm, đường đường là một sát thủ thế nhưng lại từ chối nhiệm vụ như thế không phải là rất hổ thẹn Độc Sát Môn hay sao


"Chúng ta nên tránh Tứ Đại..."


"Ngươi im cho ta"


lời hắn vẫn còn chưa kịp nói hoàn thì đã bị người kia đánh gãy khiến hắn phải nuốt xuống mấy câu sau


"Ta là thiếu chủ ta tự biết quyết định" trừng Thiên Hận một cái ánh mắt sắc bén khiến hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh ngoan ngoãn ngậm miệng mà cúi đầu


"Ta đồng ý giúp ngươi" người kia khụyu tay chống lấy cằm, ngữ khí có chút ít đùa giỡn nhưng thập phần là nói thật, nàng gợi lên nụ cười tà mị mà quyến rũ, đôi con ngươi trong suốt lạnh lẽo khiến người nhìn vào một trận tê dại


"Tạ ơn thiếu chủ" một lần nữa Duy Kha dập thật sâu đầu trên miệng cũng câu lên một cái cười gian trá, ngay sau khi bàn xong mọi chuyện, người kia lại cho hắc y nhân đưa hắn về, vừa đứng dậy bên ngoài liền có một cái nữ tử trung niên đi vào, mặt đầy hàn băng, bước chân tuy nhẹ nhàn nhưng có thể cảm nhận thấy một cổ sát khí vô hình đang vay quanh, người kia vừa thấy nữ tử trung niên liền hơi cúi đầu còn lại toàn bộ hắc y nhân và Thiên Hận, Thiên Ngân thì quỳ xuống cung kính một câu


"Tham kiến Môn chủ"


Nữ tử trung niên không nói gì chỉ đưa mắt quét qua toàn bộ người nơi đây ngay sau đó là dừng lên người kia, nàng bán híp đôi mắt từ từ ngồi trên ghế thượng, phất tay áo ngữ khí giống như gương mặt không chút cảm tình


"Đứng dậy"


"Tạ môn chủ" các hắc y nhân lúc này mới an tâm thẳng người nhưng như trước đầu không hề ngẩng, nếu dám nhìn thẳng vào môn chủ sẽ phạm vào đại tội, chắc chắn trong một giây đầu họ sẽ lìa khỏi cổ ngay vì trước đây cũng từng có một trường hợp như thế đến nay cũng không ai dám lặp lại


"Các ngươi ra ngoài hết đi, đãi một mình thiếu chủ ở lại"


"Dạ vâng" tất cả hắc y nhân thức thời nghiên người thối lui, lúc này chỉ còn lại hai người, nữ tử trung niên mới hướng người kia không còn băng khốc ngữ điệu mà chuyển thành ôn nhu thanh âm


"Con ngồi xuống đi"


"Vâng! Nương" người kia liền đi phía dưới ngồi xuống ghế hạ, đầu hơi ngẩn nhìn nữ tử trước mắt, không sai người ngồi ghế thượng chính là nương nàng Tôn Hướng Cầm, môn chủ người sáng lập ra Độc Sát Môn, còn nàng chính là Tôn Mỹ Nhi thiếu chủ nơi đây, còn vì sao nàng lại mang họ mẹ thì sẽ biết ngay thôi


"Tiểu nhi những nhiệm vụ gần đây thế nào?" Hướng Cầm dịu dàng hỏi thăm, gần đây có nhiều việc giải quyết nên tới bây giờ nàng mới trở về


"Rất tốt, không có sai sót" Mỹ Nhi cười lạnh một chút, ngay cả gương mặt lẫn ánh mắt đều không có một tia ấm áp, ngay từ nhỏ nàng đã được huấn luyện nghiêm khắc đến tàn khóc, để trở thành một sát thủ thực sự nàng không được có tình cảm với bất kì ai, ra tay giết người dù cho mục tiêu có là người thân đi chăng nữa, thế nên nàng luôn phải giữ một bộ mặt lãnh khóc, tuyệt đối không được có bất kì biểu hiện gì quá rõ rệt khiến người nắm bắt nhược điểm


"Vừa nãy kẻ kia muốn chúng ta giết một trong Tứ Đại Thống Lĩnh" im lặng qua một chút Hướng Cầm quay trở lại uy nghiêm gương mặt hướng Mỹ Nhi hỏi


"Dạ vâng! Chẳng lẽ người không đồng ý?" Mỹ Nhi nhướng mi ngữ khí là thập phần không sợ hãi, không câu nệ bàn ngay vào thoại đề


"Không phải, thế ngươi có biết mấy ngày qua ta đi đâu?"


"..." thấy Mỹ Nhi không nói gì chỉ dùng ánh mắt ghi ngờ nhìn thì nàng cũng hiểu nữ nhi là muốn nàng típ tục nói, thế nên không cần tốn thời gian Hướng Cầm hơi gợi lên khóe môi, nữ nhi này thế nhưng lớn lên tính cách thật gióng nàng, trong lòng không khỏi cười khổ lại típ tục nói


"Ta đi săn một tên trong Tứ Đại Thống Lĩnh nhưng cũng chỉ là muốn vui đùa với hắn một chút"


"Ra là vậy" trong lòng Mỹ Nhi không khỏi kinh ngạc, trước đây nàng từng nghe qua nương nói là rất hận Tứ Đại Thống Lĩnh nhưng cũng không hiểu nguyên nhân là gì, nghĩ đến đây Mỹ Nhi hơi e dè cất lời


"Nương tại sao ngươi lại hận bọn họ"


"A! có lẽ cũng tới lúc ta nên nói cho ngươi biết chuyện" nàng muốn chờ Mỹ Nhi đủ lớn mới cho biết nguyên nhân, bây giờ nàng cũng đã mười bảy nên biết hết đi thôi, Hướng Cầm hút một hơi thấy nữ nhi ánh mắt chờ đợi câu trả lời nên cũng quyết định cho nàng biết đến thù hận năm xưa


"Phụ thân ngươi là Thần Lão Ông hơn hai mươi năm trước đây từng là đệ nhất cao thủ võ lâm, khi ta bắt đầu mang thai ngươi thì hắn lại bỏ đi, ta tìm mọi cách níu kéo nhưng hắn vẫn một mực li khai, ta lúc đó đã thật hận hắn đến thấu xương, hận hắn thế nhưng bỏ lại ta cùng ngươi, sau khi sinh hạ ngươi, ngươi vừa tròn vài tuổi liền hỏi ta phụ thân đâu, lúc đó ta không biết trả lời sao, nhưng vì ngươi ta đành ôm hi vọng cuối cùng, muốn tìm hắn trở về cho ngươi, lúc đó ta biết được hắn ở trên tuyết sơn nên bỏ ra mấy tháng đến đó nhưng khi đến được đó...."


Nàng ngừng lại ai oán thở dài một hơi, nhíu đôi chân mày một bộ vô cùng phẫn hận típ tục thuyết "... ta lại thấy hắn đang rất vui vẻ dạy võ công cho bốn tên nhãi ranh, hắn cư nhiên bỏ lại ngươi mà đi dạy cho người dưng, ở cùng người dưng, ngay sau đó ta đã thề rằng... phải diệt trừ bốn tên kia... bốn tên đã thay thế ngươi và ta, ta thật muốn biết khi hắn nghe tin đồ nhi yêu quý của mình bị giết thì sẽ có phản ứng gì"


Nói đến đây Hướng Cầm không tự chủ được mà ngửa đầu lên trời cười vài tiếng điên loạn khiến Mỹ Nhi trong nhất thời sửng sốt, trong lòng nàng chợt một trận chua sót... thì ra đó là lý do nương phẫn hận bọn người triều đình như vậy đều là bởi vì bốn kẻ kia? bắt ta trở thành sát thủ giết người không gớm tay cũng vì bốn kẻ kia? cướp đoạt đi tuổi thơ của ta cũng vì bốn kẻ kia? Mỹ Nhi câm hận cúi đầu hai tay gắt gao nắm chặt y phục, trong phút chóc con dã thú hận thù trong nàng đột ngột cào xé


"Vì vậy tiểu Nhi ngươi phải cùng ta diệt trừ bốn tên kia, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi" Hướng Cầm thanh âm giận dữ cùng lạnh lùng thốt lên, trong lòng mảnh liệt cao trào như sắp bùng cháy


"Hảo, nương ta thề sẽ giết cho bằng được bốn tên kia, ta thề phải lấy lại hết những gì đã bị cướp bởi bốn tên kia, phải lấy lại hết tất cả" nàng ánh mắt kiên định không chút sợ hãi, đôi con ngươi trong suốt lãnh đạm của nàng đã dần hiện lên một tia sát ý, dường như tất cả những gì thống khổ, tức giận điều dồn vào trong đó thật khiến người ta không khỏi một trận ác hàn mà run rẩy, ngồi trên ghế thượng Hướng Cầm nhìn thấy biểu hiện của nàng nhất thời hiện lên một nụ cười tà mị đầy ẩn ý đến đáng sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top