Chương 24: Trúng Độc

"Tử Kỳ.... Tử Kỳ.... ngươi làm sao vậy?" không biết từ lúc nào Hoắc Huy sửa lại cách xưng hô cũng có thể vì lúc này tâm nàng thực loạn chỉ muốn làm vậy để người đang sắp ngủ có thể tỉnh táo một phần nào


"Ư..." trong lúc sắp mê mang Tử Kỳ cố gắn điểm vài huyệt đạo không cho độc lan tràn, nhắm đôi con ngươi lắc mạnh đầu để màng sương mù trước mắt tiêu tán một phần nào lấy lại thanh tỉnh


"Giúp ta... tìm một chỗ nào đó" Tử Kỳ thở hòng học gắn lắm mới phát ra được vài tiếng nho nhỏ, trong giọng nói cũng đã bắt đầu run rẩy, lòng mắng chửi kẻ đã hạ độc "khốn kíp, đây là hàn băng độc"


"Hảo" Hoắc Huy đỡ lấy Tử Kỳ đứng dậy, làm cho tay Tử Kỳ gác lên vai mình làm trụ, nàng nheo ánh mắt nhìn xung quanh một lượt, thật may mắn ở phía không xa có một cái động, nàng lại quay sang Tử Kỳ gương mặt thanh tú đã bắt đầu trắng bệch ra, chân mày nhíu chặt, đôi môi không còn huyết sắc, điều này làm cho Hoắc Huy càng phải nhanh chân di chuyển đến động phía trước


Ở trong động có vài đống rơm được chất lại với nhau tạo thành một chỗ nằm hoàn hảo, Hoắc Huy âm thầm mừng rỡ nơi này có lẽ từng có người ở qua, nàng nhanh chóng dìu Tử Kỳ ngồi xuống, không nói không rằng ngay sau đó Tử Kỳ ngồi xếp bằng hai chân lại với nhau bắt đầu vận động nội lực đẩy độc tố trong người, Hoắc Huy chỉ có thể đứng kế bên âm thầm gắt gao nắm chặt hai tay, độc hóa thành mồ hôi từ trán chảy ra đầm đìa, sau hơn nửa tiếng Tử Kỳ bỗng ngã xuống mặt rơm, Hoắc Huy vội vàng chạy lại ngồi xổm xuống


"Sao rồi?"


Tử Kỳ không nói gì chỉ là lắc đầu


"Ngươi bị trúng độc?"


Lần này thì Tử Kỳ gật đầu


"Là độc gì?" Hoắc Huy lại típ tục hỏi, mặc dù biết sẽ không giúp được gì nhưng nàng vẫn muốn biết, muốn biết bản thân có thể làm gì cho Tử Kỳ bớt đau đớn hay không


"Là hàn băng độc" Tử Kỳ không nhanh không chậm đáp lời chỉ là nghĩ Hoắc Huy lo lắng cho mình


"Hàn băng độc? vậy có cách nào chữa trị hay không?"


"Chỉ có thể ngăm mình vào nước nóng để hóa giải" Tử Kỳ thở dài một hơi chán nãn nói ra, loại độc này sẽ khiến cơ thể lạnh từ ngoài vào trong đến khi ngắm vào các mạch máu làm cho đống băng sau đó là đứt và chết


"Nhưng... quanh đây không có nước nóng"


"Ta biết, chính vì vậy mới lấy nội lực để đẩy nó ra, nhưng chỉ giải được một phần" Tử Kỳ bắt đầu nghiến răng nghiến lợi thầm nguyền rủa kẻ đã gây cho mình trở nên chật vật thế này, tên đó dùng liều lượng thật nặng có phải hay không người hắn nhắm vào là ta chứ không phải quận chúa? Hắn biết ta sẽ đỡ cho nàng sao? Tên này đúng là cáo già, hảo hảo ta mà tìm ra ngươi ta sẽ đập ngươi hồn phi phách tán


"A!" Đột ngột cơ thể bắt đầu lạnh run lên toàn thân đau nhức đến tận xương tủy, không thể chịu được tra tấn Tử Kỳ vặn vẹo thân mình đau khổ sau đó chuyển thành hôn mê chìm vào cơn ác mộng


"Tử Kỳ ngươi làm sao vậy?" Hoắc Huy bắt đầu hốt hoảng mặt tái mét run run đôi bàn tay đưa lên mũi Tử Kỳ thăm dò hơi thở, hoàn hảo vẫn thở chỉ là ngất sỉu thôi, xã ra được một chút lo lắng Hoắc Huy đưa tay vỗ vỗ ngực trấn tỉnh trái tim vì lúc này quá sợ mà đập đến kịch liệt, suýt rớt tim, trong lúc vô tình nàng chạm vào má Tử Kỳ


"Sao lạnh đến như vậy?" nàng nheo đôi mắt bồ câu lại, chuyển tay nắm lấy bàn tay Tử Kỳ cũng là lạnh, y như đang cầm lấy một khối băng giống nhau, lòng thầm hô "không xong", lại nhớ tới trong bọc hành lý mang theo áo khoác, linh quang chợt lóe Hoắc Huy bình tỉnh xuy thắt lưng ngồi thẳng thân mình dậy tìm xung quanh đúng là ở phía dưới đất không xa


"Thật may quá không có mất" nàng cầm túi hành lý vỗ bụi bị dính lên đó vài cái nhanh chóng mở túi ra tìm nhất kiện áo choàng, đây là loại áo choàng lông rất ấm, quay sang nhìn Tử Kỳ mặt đã bắt đầu càng ngày càng tái nhợt hẳn, chân mày cũng không cách nào giản ra cứ thế khóa chặt, tình hình có lẽ càng lúc càng tệ rồi, Hoắc Huy đi nhanh tới lấy áo choàng khoác lên người Tử Kỳ, nhưng có vẻ cũng không giúp Tử Kỳ ấm áp thêm được bao nhiêu, Hoắc Huy muốn đốt lửa sưởi ấm nhưng lại không biết phải làm thế nào, đúng là thập tử nhất sinh a, lại nghĩ đến bản thân thật vô dụng khiến Hoắc Huy không khỏi thở dài buồn bã


Nàng ngồi xuống kế bên người Tử Kỳ tay không ngừng thăm dò lên trán, không hề có một chút nhiệt, đều là lãnh như người chết, phải làm sao đây? Lòng rối rắm không thôi, Tử Kỳ thì lại chật vật nằm trên rơm thân mình run rẩy một chút lại nghe Tử Kỳ lên tiếng nói mớ nhưng thanh âm là vô cùng nhỏ


"Lạnh quá" đôi môi trắng bệch khẽ nhấp nháy


"Lạnh lắm sao? Phải làm gì bây giờ?" một người ngày thường thông minh như nàng nhưng lại ngay trong lúc này trở nên ngu muội trong đầu như bị một màng sương mù trong suốt che phủ, nàng lấy tay vỗ vỗ trán vài cái, tinh quang chợt sáng, nàng mở tròn đôi mắt nhìn người kia thân thể vì lãnh mà khó chịu, chỉ còn cách đó thôi nhưng làm vậy thì hơi... trên đầu Hoắc Huy như có một đàn quạ đen đang vây quanh, bây giờ nếu không ra quyết định sẽ có chuyện, Hoắc Huy cắn cắn môi dưới, hai tay không tự chủ được nắm chặt lại với nhau, nàng nhắm mắt lại để có thể đủ can đảm đưa ra quyết định cuối cùng


Thật lâu sau đó nàng mở đôi con ngươi thở nhẹ một hơi tay bắt đầu giải khai thắt lưng, nhẹ nhàn cởi xuống ngoại bào típ theo là nhất kiện trung y, lộ ra bên trong cái yếm xanh màu biển cùng xương quai xanh tuyết trắng nõn nà da thịt không một chút tỳ vết, Hoắc Huy lại típ tục đưa tay về phía sau cỡi xuống cái yếm thân thể nàng lúc này như một bảo tượng thạch ngọc không vướn bụi trần, thanh khiết mà tao nhã, nàng lại hướng người kia giúp Tử Kỳ cỡi ngoại bào vì Tử Kỳ thân thể rất nặng mà nàng lại là cái nữ tử tay trói gà không chặt nên không thể lấy ngoại bào ra khỏi nên vẫn dính trên người Tử Kỳ chỉ có điều ngoại bào đã được tách ra


Bên trong là trung y, Hoắc Huy tay hơi run đưa tới vạt áo trung y của Tử Kỳ nhưng ngay sau đó nghĩ nghĩ một chút nàng liền dừng lại (may nha) dù sao cũng đã cởi ngoại bào để luôn trung y như thế chắc cũng không sao, liền vậy nàng rút tay ra khỏi vạt áo, di chuyển thân mình tới sát bên thoát lên áo choàng lông đang đấp trên người Tử Kỳ thật nhẹ nhàn nằm lên thân thể nàng, đầu gối lên hỗm vai ngay sau đó đưa tay cầm lấy áo choàng lúc nãy cấp hai người đấp


Nhìn cái kiểu hành động này thì ai cũng nhận ra là Hoắc Huy muốn lấy thân thể của mình để sưởi ấm cho Tử Kỳ, thật là hiệu quả Tử Kỳ trong giấc mơ như cảm nhận được một cổ nhiệt khí đang bao vây lấy cơ thể mình, ấm áp, dịu dàng, nồng đậm hương thơm dễ chịu, mày bắt đầu từ từ giãn ra, hơi thở gấp gáp chuyển thành nhịp nhàn đồng đều, gương mặt dần dần có huyết sắc trở nên hồng hào hơn rất nhiều


Quá mệt mõi một ngày hôm nay, nào là thích khách, nào là Tử Kỳ trúng độc, rồi khiến cho nàng một trận sợ hãi, Hoắc Huy khép lại đôi con ngươi nặng trĩu sau đó cũng chìm vào giấc ngủ, thời gian qua đi mặt trời chuyển thành hoàn hôn đỏ rực khuất dần sau những ngọn núi cao nhấp nhô, màn đêm lặng lẽ đến rồi nuốt đi ánh sáng yếu ớt cuối cùng của một ngày dài, đêm nay không sao chỉ có vài giọt mưa lất phất đánh thành từng nhịp rơi nhẹ nhàn bên ngoài động chỉ để lại hai thân người đang yên ắng nằm sát vào nhau cảm nhận ấm áp cùng hơi thở


Một đêm mưa phùn khiến cho ngày hôm sau toàn thể vùng núi đều là ẩm ướt nhưng kèm theo đó là một bầu không khí mát mẽ, gió khẽ động lay chuyển tần mây trắng, vừa mặt trời lên là đã có cầu vòng xuất hiện cong cong đầy màu sắc uốn quanh đồi núi, tiếng chim ríu rít cỏ cây, hoa lá đua nhau hé mở hứng lấy từng giọt sương mai, toàn thể như tạo nên một bức tranh cảnh vật thiên nhiên nao núng động lòng người, có thể nói không một ngòi bút nào viết lên được hết thần tiên cảnh sắc lúc này


Phía trong động Tử Kỳ thoát ra khỏi cơn mê trong thân mình độc tố đã hóa giải hoàn toàn, đôi mắt nhắm nghiền từ từ hé mở một cách khó khăn, nhìn phía trên trần liền hiểu mình vẫn còn nằm trong động, bỗng cảm giác có một cỗ ấm áp trên thân, Tử Kỳ khó hiểu bán híp mắt hơi cúi đầu dần dần hiện lên cảnh vật phía trước khiến Tử Kỳ một trận ác hàn đổ mồ hôi, lòng thầm cả kinh nhộn nhạo "Sao.... Sao quận chúa lại nằm trên thân thể ta mà ngủ? Lại... không một vật che thân?" hoảng hồn nhìn lại thân thể mình "may mắn chỉ cởi ngoại bào, trung y còn nguyên"


Lại nhìn này cơ thể trắng như tuyết mềm mại típ xúc qua lớp trung y thâm nhập vào thân người Tử Kỳ làm cho Tử Kỳ một trận nuốt nước bọt, mặt bắt đầu đỏ thấu lên, không được tự nhiên xoay đầu sang hướng khác, làm sao bây giờ? Kêu nàng tỉnh lại nhưng như thế thật xấu hổ a, ho khan vài tiếng? ài... thật là, tiểu quận chúa của ta ơi mau dậy giùm đi, ngươi mà cứ nằm trên thân thể ta làm ta không chịu được lỡ ăn ngươi luôn thì sao bây giờ?


Trời đất ta đang nghĩ gì thế này, cư nhiên muốn ăn nàng? Ách.. không được nghĩ bậy, không được có hành vi lang sói đối với nàng, đành nằm im chờ nàng tỉnh lại vậy, cứ thế Tử Kỳ nhắm lại đôi mắt chờ đợi người phía trên tỉnh giấc, nhưng đãi qua thật lâu cũng không thấy tiểu quận chúa có dấu hiệu tỉnh, Tử Kỳ bắt đầu không đủ kiên nhẫn, cắn cắn khóe môi thật nhỏ lên tiếng


"Quận chúa... quận chúa..." ơ hay vẫn không tỉnh? Còn muốn thực hiện cái tư thế này đến lúc nào? Đáng giận coi ta như tấm nệm thoải mái để cho ngươi nằm sao? Như thế ngủ say nhưng nhìn gương mặt này khi ngủ cũng đáng yêu đấy chứ, he he... bất giác Tử Kỳ cười lên vài tiếng xấu xa du côn nghe trong tai thật là đáng khinh a


"Quận chúa tỉnh..." Tử Kỳ cố gắn vận động cánh tay lắc lắc Hoắc Huy, thật là nhức a tay như muốn nhũn ra


"Ân?" Hoắc Huy mơ hồ nghe được tiếng người gọi theo bản năng lên tiếng trả lời, một bàn tay đang phủ trên vạt áo của Tử Kỳ cũng đưa lên dụi dụi đôi mắt bồ câu nhỏ nhắn, còn lẵng lơ đánh một cái ngáp, khiến cho Tử Kỳ một trận xì cười, nghe được nho nhỏ tiếng cười lúc này Hoắc Huy mới hi hí nhìn trước mắt, một giây... hai giây... ba giây...


"Á!..................................." tiếng thét như tiếng giết heo vang lên ầm ầm quanh quẩn trong động, Tử Kỳ vội vàng bịt hai cái lỗ tai đáng thương của mình, nhỏ con mà sao giọng to thế?, đãi Hoắc Huy hét xong Tử Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm


"Còn không mau đứng dậy mặc quần áo?" Tử Kỳ nheo ánh mắt ngữ khí gắt gỏng thúc giục


"Ngươi... ngươi quay đầu sang chỗ khác cho ta" Hoắc Huy theo bản năng che lại ngực, lúc nãy do đột ngột nhìn thấy người trước mắt làm nàng quên mất chuyện tối hôm qua, sau khi hét xong mới bình tỉnh được một phần nào nhớ đến chuyện mình làm liền thẹn thùng mặt đỏ lên như quả cà chua


"Được được nhưng ngươi trước ngồi dậy đi" biết thế nào cũng sẽ lâm vào cảnh xấu hổ này mà, Tử Kỳ cùng Hoắc Huy quay lưng về phía nhau, Hoắc Huy nhanh chóng mặc lại y phục còn Tử Kỳ chỉ chỉnh lại ngoại bào có chút hỗn độn của mình trong lòng lại cảm thán tiểu quận chúa thế nhưng dám dùng cách này để hóa giải độc cho mình, eo... mong nàng đừng lấy lý do vì cứu ta mà mất đi trong trắng bắt ta chịu trách nhiệm a? chắc không đâu


Tử Kỳ sửa sang lại xong cũng không dám hồi đầu chỉ lẵng lặng chờ Hoắc Huy lên tiếng, sợ nhỡ quay đầu bất thình lình tiểu quận chúa chưa mặc đồ xong lại thét lên tiếng giết heo thì nguy hiểm lỗ tai, đúng là thật qua hồi lâu Hoắc Huy mới lên tiếng, lúc này Tử Kỳ mới dám di chuyển thân người đứng dậy, cũng may nội lực đã phục hồi hơn phân nữa nên tay chân không còn nhũng như tàu hủ


Xoay người đối diện Hoắc Huy thấy tiểu quận chúa mặt vẫn hồng thấu không dám ngước lên nhìn mình, Tử Kỳ lúc này suy nghĩ hư hỏng một chút, từ từ đến trước mặt Hoắc Huy cười xấu xa


"Quận chúa đêm qua ngủ ngon nhỉ?"


"Ngươi... ngươi... đồ vô lại" nàng cả giận ngước đầu mạnh đối Tử Kỳ tay chỉ thẳng mặt, lại nhìn đến Tử Kỳ khóe miệng gợi lên nụ cười tà mị, thật là ngượng ngùng mà, một tần mây đỏ lẩn quẩn trên đầu Hoắc Huy càng lớn hơn, nếu biết Tử Kỳ lấy oán báo ân, dùng chuyện đó chăm chọc nàng, nàng cũng sẽ không hội làm ra cái hành động tối qua, nếu để người bên ngoài biết không phải sẽ đồn đãi thiên kim quận chúa cùng hôn phu tương lai chưa thành thân đã có cử chỉ thân mật trước? như vậy thì nàng sao dám ra ngoài nhìn mặt người đời? Hoắc Huy không nói nên lời chỉ cúi đầu thở dài một hơi hoang mang


Có vẻ nhìn ra tăm tư của nàng, Tử Kỳ cũng không muốn giỡn kiểu quá đà, biết thời biết thế dừng lại đúng lúc đó là Tử Kỳ chăm ngôn, lấy lại gương mặt lúc xưa Tử Kỳ nghiêm túc nói


"Sắp tới trưa rồi chúng ta mau lên đường thôi?"


"Lên đường?" Hoắc Huy nghiên đầu biểu tình khó hiểu nhìn người đối diện, nàng cũng đã quên mất chuyện chính muốn làm là gì


"Đi Thông Văn Tự" Tử Kỳ nhíu mày ra sức nhắc nhở


"Ân" cũng đã đi được nữa chặng đường rồi chẵng lẽ quay về, dù sao cũng nên đi típ


Hai người sửa sang lại hành lý, lấy ra một ít điểm tâm mà Tú Lan đã chuẩn bị từ trước để lót bụng, rồi cũng đi ra khỏi động tiếp tục hướng Thông Văn Tự đi đến.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top