Chương 176: Tâm Tư Đối Lập


Tử Kỳ cố gắng chém đứt mấy cột nước để mở đường thoát tuy nhiên vừa chém đứt thì nó lại mọc thêm cái mới hoàn toàn không có giới hạn, qua một hồi chày cối cuối cùng đành bỏ cuộc thu kiếm, nàng bất đắc dĩ hỏi "Làm sao giờ? Chẳng lẽ cô nàng muốn nhốt chúng ta suốt đời ở đây à?"



"Ta không nghĩ dễ dàng vậy đâu" Thất Sát hất cầm lên trên, bốn mươi cột nước không biết từ lúc nào đã cao hơn ban nãy và có dấu hiệu cong vào trong trung tâm cũng chính nơi con thuyền đang đứng "Nàng ta định ép chúng ta vào một chỗ sau đó cho mấy cột nước đồng loạt đâm xuống"



Tử Kỳ lập lại câu hỏi cũ bằng chất giọng khẩn trương "Vậy tính sao giờ?"



Đột nhiên Khuynh Thần đưa ra đề nghị "Xử dụng chiêu đó đi"



Hắc Ảnh thoáng cau mày "Nhưng nó gây nguy hiểm cho các nàng" ngoảnh đầu lo lắng nhìn về khoang thuyền



"Một mình ta dư sức thực hiện chiêu đó rồi, các ngươi vào trong với các nàng đi" Khuynh Thần một chút do dự cũng không có liền tự chỉ đạo "Thân thể Khánh Ân yếu hơn các nàng khác nhiều, nhớ bảo hộ nàng cho tốt"



Ở tình trạng hiện tại cách của Khuynh Thần là hiệu quả nhất vậy nên không ai phản đối lần lượt chui vào trong khoang thuyền chuẩn bị. Chờ Thất Sát thông báo mọi thứ đã ổn thỏa, Khuynh Thần nhanh chóng thực hiện kế hoạch trốn thoát ngoạn mục, nàng vòng ra sau đuôi thuyền khuỵu gối ngồi xuống, lòng bàn tay hướng mặt biển bắt đầu vận nội lực, mặt biển dưới con thuyền bỗng chốc rung chuyển rồi một lực cực lớn đẩy con thuyền văng lên vượt qua cả độ cao mấy khối cột nước, con thuyền bay theo hình vòng cung lao đi vèo vèo



Phong Nhược kinh ngạc chứng kiến sự việc ngoài dự đoán của mình, sắc mặt nàng trở nên rất khó coi "Chạy à?" phất tay áo định truy đuổi thì một con chim bồ câu từ đâu bay tới, nàng ngừng động tác bắt lấy nó rút ống đựng thư trên chân chim, đọc xong chân mày nàng chậm rãi giãn ra "Lần này tạm tha cho các ngươi"



Thời điểm thuyền sắp đáp xuống Khuynh Thần lại vận nội lực để giảm lực chấn động gây vỡ thuyền khi vừa tiếp mặt nước tuy nhiên vẫn va chạm nhẹ. Thấy thuyền đã yên ổn trở lại bấy giờ mấy người trong khoang mới lục đục bước ra, ngọai trừ vài thanh niên cứng thì những người khác đều dễ bị say sóng chịu không nổi cú sốc nảy vừa diễn ra cứ như ngồi xe ngựa liên tiếp vấp ổ gà ý



Tội nghiệp nhất là bộ ba Thục Đức - Hoắc Huy – Khánh Ân, mặt xanh mét bụm miệng tìm chỗ nôn mửa, may thay Khuynh Thần chu đáu có chuẩn bị sẵn đan dược từ trước phân phát cho các nàng rồi để các nàng nằm nghĩ ngơi dưỡng sức. Hơn nửa tháng sau thuyền chính thức cập bến cửa biển thuộc lãnh thổ Bắc Tống, từ đây các nàng mua mã xa ròng rã thêm tuần nữa để về được kinh thành



Sau chuyến đi dài tất cả đều mệt mõi bải hoải như người toàn thân phế liệt vậy nên ai về nhà nấy tịnh dưỡng bồi bổ cơ thể. Thất Sát dẫn Mỹ Nhi về Thất Phủ nghĩ ngơi mặc dù Mỹ Nhi đang nóng lòng muốn đến Tuyết Sơn gặp Thần lão ngay nhưng nàng cũng là người biết suy nghĩ, Thất Sát chắc hẳn rất mệt mà ngay cả nàng cũng chẳng khá hơn, ngồi xe ngựa thời gian dài khiến xương cốt nàng mềm nhũng chưa kể đến hiện tại nàng đã mất võ công sức yếu đi rất nhiều



Thị vệ canh gác đại môn vừa trông thấy Thất Sát liền vội vàng dùng tốc độ bàn thờ tranh giải lư hương chạy ù vào trong lớn tiếng kêu gọi, Thất Sát không rõ lí do gì khiến bọn hắn kích động như thế cho đến khi đi vào sân trước, từ trong nội đường một vị phu nhân xinh đẹp với hai hàng nước mắt chạy tới chỗ nàng sau đó dang hai tay ôm chầm lấy



Vừa than khóc vừa trách mắng "Hài tử bất hiếu đi đâu tới tận bây giờ mới về? mấy năm trên chiến trường còn chưa đủ hay sao bộ muốn lão bà bà này chết sớm hả???"



Thất Sát cười cười nâng tay vỗ về lưng mẫu thân mình, thấp giọng an ủi "Nương là đại mỹ nhân xinh đẹp nhất trần đời sao có thể thành lão bà bà được chứ"



Thất phu nhân ngẩng đẩu, hung hăng ngắt mũi nàng "Chỉ được cái miệng dẻo ngẹo, còn chưa trả lời câu hỏi của ta... hai tháng qua đi đâu hả?"



"Xảy ra vài vấn đề rắc rối, xin lỗi vì đi mà không báo cho nương biết một tiếng"



"Bình an trở về là tốt rồi" Thất phu nhân xoa mặt nàng, ánh mắt dịu hiền thở phào nhẹ nhỏm, bấy giờ mới chú ý đến sự hiện diện của Mỹ Nhi đằng sau, nghiêng đầu hỏi "Vị cô nương này là"



Thất Sát thay nàng trả lời "Nàng tên Tôn Mỹ Nhi đồng thời cũng là nữ nhi của sư phụ con"



"Nữ nhi của Thần Lão?" Thất phu nhân đầu tiên là kinh ngạc sau đó lách qua người Thất Sát tới trước mặt Mỹ Nhi, ôn hòa nắm tay nàng mỉm cười "Qủa thật khí chất rất giống Thần Lão, ta có thể gọi con là tiểu Nhi được chứ"



Mỹ Nhi thoáng sửng sốt nhưng rất nhanh hồi phục tinh thần, cười gượng gạo gật đầu "Dạ được"



"À, mà sao hai đứa lại đi chung với nhau?"



"Mấy ngày nữa con định đưa nàng đến Tuyết Sơn gặp sư phụ" Thất Sát giải thích ngắn gọn, thừa biết tính hài tử mình nên Thất phu nhân không thèm hỏi thêm thay vào đó gọi hạ nhân chuẩn bị phòng cho Mỹ Nhi, nước tắm và bửa ăn thịnh soạn để chúc mừng Thất Sát trở về bình an



Đang nói chuyện dở trên hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập sau đó dáng dấp một thiếu nữ trong sáng thanh khiết như bạch liên xuất hiện, thấy nàng Thất Sát khẽ gọi "Mỵ Nha, lâu quá không gặp, nàng khỏe chứ?"



Tiếng nói quen thuộc, gương mặt quen thuộc của người đối diện khiến vành mắt Mỵ Nha đỏ hoe, nàng xúc động lời nào cũng không thốt nổi qua thật lâu mới ậm ừ gật đầu. Thất phu nhân hết nhìn Mỵ Nha rồi lại nhìn Mỹ Nhi cũng đang nhìn chầm chầm Thất Sát, lòng không khỏi thở dài não nề: Đứa nhỏ này đào hoa hay là phong hoa tuyết nguyệt đây? Dự cảm báo cho nàng biết tương lai Thất Sát chắc chắn xảy ra sóng gió nhưng ra sao thì ra vẫn tội nghiệp cho hai đứa nhỏ kia, ai....



Sau bửa cơm chiều Mỹ Nhi về thẳng phòng mình, do thái độ Mỹ Nhi luôn luôn lãnh đạm băng giá nên Thất Sát không nhận ra điểm kì lạ, nàng vô tư đi đến lương đình hóng mát, trời chiều thoảng gió ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuyên qua kẻ lá vẽ nên khung cảnh bình yên nơi quê nhà, nàng thoải mái ngửa đầu nhắm mắt hít thật sâu hương thơm đặc biệt ngao ngát tỏa ra từ hoa Phong Lữ trồng trong chậu nhỏ treo hai bên hiên lương đình



Đằng sau có tiếng bước chân khe khẽ đang hướng nàng đến gần, Thất Sát cảnh giác mở mắt xoay đầu nhìn thì hóa ra là Mỵ Nha mặc một thân xiêm y tuyết trắng hoa lệ. Đứng bên cạnh Thất Sát, nàng đưa mắt ngắm hoàng hôn đang dần yếu đi, nhìn đôi mắt hiện nét ưu tư của nàng, Thất Sát đáy lòng áy náy rồi cũng chuyển lực chú ý sang cảnh đẹp trước mắt "Phụ thân nàng, Lưu bá bá vẫn khỏe chứ?"



"Hiện tại phụ thân ta đang giúp Thất phu nhân quản lí một tửu lâu trong trung tâm kinh thành" nàng đưa tay kéo áo choàng trên người, nghiêng đầu nhìn Thất Sát "Đều nhờ lòng từ bi bát ái của Thất phu nhân và cả ngươi nữa, nếu không có người chắc ta đã chết từ lâu rồi"



"Giúp người giải oan là phận sự của ta" Thất Sát cố ý nhấn mạnh hai chữ phận sự mà không biết rằng câu nói của mình không khác gì hàng vạn mũi tên sắc lẻm đâm xuyên lồng ngực Mỵ Nha... đau đớn và sót xa. Nàng cảm thấy vành mắt mình cay cay, nàng sắp khóc nhưng vẫn cố nén từng đợt nhói đau, miễn cưỡng gượng cười đổi chủ đề



"Ta nghe Thất phu nhân bảo ngươi lại sắp đi đâu đó"



"Vài ngày nữa ta sẽ đi Tuyết Sơn"



"Ta đi cùng ngươi được không" Thất Sát sửng sốt cúi đầu nhìn nàng, chưa kịp nói gì Mỵ Nha vội vàng bổ sung "Ta chưa từng ra khỏi thành lần nào, ta muốn được chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài, ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không cản trở việc của ngươi đâu"



"Nhưng đường Tuyết Sơn khá nguy hiểm"



"Ta không sợ" ít nhất... ít nhất chỉ cần ở bên cạnh ngươi là ta mãn nguyện lắm rồi, xin ngươi... đừng nữa đẩy ta ra...



Đôi mắt long lanh thiết tha khẩn cầu khiến Thất Sát không nỡ lòng từ chối, do dự một lúc lâu đành chấp thuận



Mỵ Nha vui vẻ khôn siết "Vậy... ta về phòng trước"



"Ừm..." nhìn bóng lưng Mỵ Nha đơn độc rời đi, Thất Sát càng thêm bất lực, không phải nàng không nhận ra cũng không phải nàng vô tâm chỉ là tâm nàng quá nhỏ bé chỉ có thể chứa đủ một người duy nhất.



"Không thương con bé thì đừng tạo cơ hội" chẳng biết Thất phu nhân từ đâu xuất hiện đã ngồi bên bàn tròn sau lưng nàng, tay bưng chung trà thổi phù phù, miệng nói lời thấm thía "Con có biết mình đang tạo nghiệt hay không hả?"



Thất Sát bất đắc dĩ thở dài đến ngồi cạnh mẫu thân, suy yếu nói "Con biết nhưng lực bất tòng tâm"



"Tòng với chả tâm" Thất phu nhân cau mày "Đừng để con bé lúng sâu nữa mau nói sự thật đi"



"Con không thể, nếu để nhiều người biết thân phân của con chắc chắn Thất Gia sẽ gặp nguy hiểm" nói tới đây nàng không khỏi cười khổ, lúc trước tự dưng ma xui quỷ khiến tiết lộ bí mật cho Mỹ Nhi biết mà không hề nghĩ đến hậu quả, chẳng hiểu tại sao mình lại tin tưởng nàng nhiều thế



"Còn... tiểu Nhi thì sao?" Thất phu nhân không chút dè dặt hỏi thẳng "Con thích tiểu Nhi phải không?"



"Nương" Thất Sát hướng mặt đối diện với Thất phu nhân, nghiêm túc nói "Xin lỗi người... hài nhi bất hiếu"



"Sao lại nói thế?" Thất phu nhân mù mịt khó hiểu



"Vì con không thể giống như nữ tử bình thường được nữa, con đã làm nương thất vọng"



"Không phải lỗi ở con" Thất phu nhân đau lòng xoa đầu nàng sau đó kéo nàng vào trong ngực mình, dịu dàng nói bên tai "Là lỗi của ta và phụ thân con, chính chúng ta đã ép buột con bước vào con đường này, cho nên... Sát nhi không có lỗi gì cả... hãy cứ sống là chính mình đi, dù con chọn con đường nào... chông gai hay bằng phẳng thì nương vẫn luôn luôn ủng hộ".



Thâm tâm lạnh lẽo phút chóc tràn đầy ấm áp, nàng nức nở vùi đầu vào sâu trong lồng ngực bao la rộng lượng của người mà nàng kính trọng nhất nhân gian.

--------------------------

KLQ: Mua ti di không mấy đứa =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top