Chương 173: Canh Ba - Phá Án



Chẳng buồn tiếp tục lôi thôi dài dòng nữa Khuynh Thần quay lại ghế đưa chân bắt chéo, thái độ vừa tự mãn vừa lãnh đạm của nàng khiến ba người đối diện có điểm bồn chồn lo lắng mà kẻ lo nhất ắc hẳn là hung thủ. Vẻ mặt Khuynh Thần nhìn không ra cảm xúc, hai tay đặt tại đầu gối bình thản hỏi "Vậy bắt đầu chuyện nửa năm trước, nếu ta đoán không lầm thì... vị Giả huynh kia cũng nằm trong số hạ nhân đi theo Hiên Viên thiếu gia đi làm ăn?"



"Sao, sao ngươi biết?" lão Tứ ngạc nhiên suýt bật khỏi ghế, hắn nhớ đâu có kể chi tiết này cho bọn họ hay thiếu gia hoặc Chung quản gia kể? hắn len lén liếc nhìn hai người kia nhưng giống như hắn cả Hiên Viên Bá lẫn Chung quản gia đều sửng sốt, hửm... sao mặt hai người trắng nhách thế kia? Dù có hơi ngạc nhiên đấy nhưng đâu tới mức kinh hách vậy



Hắc Ảnh cười lạnh "Sao... Kinh ngạc lắm phải không? Cũng đúng bởi vì Giả Phúc Điền là đồng phạm với ngươi mà, nửa năm trước vào cái ngày thiếu phu nhân tự tử ngươi bảo cùng hắn đến huyện khác làm ăn nhưng thực chất là để tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình"



"Này... nói thế chẳng lẽ hung thủ là...." Yết hầu lão Tứ nghẹn ứ thốt không ra hơi theo bản năng xoay đầu nhìn người đầu tiên hiện lên trong đại não "Thiếu gia chẳng lẽ ngài giết thiếu phu nhân?"



"Vớ vẫn" so với thái độ kinh hãi vừa rồi thì lúc này khi đối diện trực tiếp với Khuynh Thần và Hắc Ảnh, cảm xúc của hắn rất bình thản hơn phần tự đắc, hắn khoanh hai tay trước ngực hất cằm nói "Lý do gì ta giết phu nhân của mình chứ? Với lại không đưa bằng chứng thì đừng kết tội bừa bãi"



Tròng mắt Khuynh Thần thoáng hiện tiếu ý, làm như không nghe thấy câu hỏi của hắn tiếp tục suy luận vụ án nửa năm trước "Buổi sáng trước thời gian thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia bị giết, ngươi cùng đoàn hạ nhân lên đường chuyển hàng, tính lộ trình thì mất cả ngày để đi lẫn về, thêm nửa ngày ngươi ở lại huyện đó để bàn chuyện tới chiều hôm sau mới trở về, vì đi cùng đoàn hạ nhân nên ngươi không thể tùy tiện tách khỏi mà phải đợi đến huyện..."



"Toàn lời vu khống một chiều" đang nói dở thì bị Hiên Viên Bá cắt ngang, Khuynh Thần không giận phản cười "Sáu giờ xuất phát đến huyện lân cận khoảng năm giờ chiều, sau đó ngươi để Giả Phúc Điền hóa trang thành ngươi đi gặp đối tác rồi tự mình cưỡi ngựa quay về Hiên Viên Gia sát hại hai mẹ con thiếu phu nhân, khác với đi bộ nếu cưỡi ngựa ngươi chỉ mất có bảy tiếng trở về"



"Chờ, chờ chút, ta không hiểu tại sao Giả Phúc Điền phải hóa trang thành thiếu gia" lão Tứ đứng thẳng dậy, đầu mờ mịt mây đen



"Ta đoán đối tác làm ăn kia chỉ mới gặp Hiên Viên thiếu gia một lần hoặc chưa lần nào, có thể cũng chỉ nghe qua theo lời kể người khác nên hắn mới dám nhờ Giả Phúc Điền hóa trang mình mà để không ai nghi ngờ thì hai người phải mang hình dáng giống nhau" nói rồi nàng ngó sang lão Tứ "Có phải nửa năm trước thân hình Hiên Viên thiếu gia rất cân đối?"



Lão Tứ nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới Hiên Viên Bá lúc này mập mạp mặt đầy son phấn, suy ngẫm nửa ngày chợt thốt "A phải, lúc đó thiếu gia và Giả huynh giống hao hao nhau về ngoại hình" có mấy lần nhìn đằng sau Gỉa Phúc Điền hắn còn lầm tưởng là thiếu gia cơ



"Ngươi là kẻ vô cùng cẩn thận để không ai nhận ra ngươi quyết định biến bản thân thành như bây giờ chứ thực chất chả phải sốc vì cái chết của vợ con ngươi" dừng một chút quan sát biểu hiện của Hiên Viên Bá, hắn nào còn tự tin như lúc nãy nữa mặt thoáng xanh thoáng trắng chuyển biến liên tục, hài lòng tiếp



"Quay lại vụ án... gần nửa đêm ngươi trở lại Hiên Viên Gia, trèo qua tường bằng dây leo rồi men theo mái nhà tìm đến phòng ngủ, có lẽ bị thiếu phu nhân phát hiện nên hai người đã giằng co, trong lúc hỗn loạn nguơi giựt lấy chiếc mặt nạ treo trên tường dùng nó làm hung khí áp ngạt nàng vì vậy mà hai bên sườn mặt nàng mới xuất hiện vết hằn, ta có xem qua mấy chiếc mặt nạ treo trên tường, chúng đều là loại trang trí không có lỗ thông hơi ở phần mũi"



"Tiếp đó ngươi sát hại luôn hài tử của mình dựng thành hiện trường mẹ giết con xong tự tử"



"Từ đầu chí cuối ngươi chỉ đang vu khống ta, hoàn toàn không có chút bằng chứng cụ thể nào" Hiên Viên Bá tức giận đập mạnh mặt bàn, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu nhìn Khuynh Thần trừng trừng



Khuynh Thần nhắm mắt thở dài "Quả thật bọn ta không hề có bằng chứng gì ở vụ án nửa năm trước bởi vì ngươi xóa hết rồi"



Nghe xong hắn bỗng dưng phát tiếng cười khanh khách ngoan độc, tiếng cười nhạ lão Tứ nỗi da gà khắp người, đây là thiếu gia thật sao? Cảm giác y hệt ác quỷ hiện hình ấy, không còn là vị thiếu gia đáng kính quyết đoán nhã nhặn trong mắt hắn nữa, nhân cách hoàn toàn biến dạng



Còn chưa kịp tự đắc Khuynh Thần đã hất cho hắn một gáo nước lạnh "Nhưng ta có chứng cứ trong vụ án lần này"



Hắn dừng cười, cảnh giác "Cái gì?"



"Không giống thiếu phu nhân chân yếu tay mềm, Giả Phúc Điền vốn là nam nhân sức khỏe dồi dào, muốn siết chết hắn thì ngươi phải dùng một lực rất mạnh" Khuynh Thần khom người hai tay đan vào nhau, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hắn "Ta để ý thấy nãy giờ ngươi cứ nắm chặt lòng bàn tay, bộ trên đó có gì không muốn cho người khác phát hiện à?"



Câu này vừa ra khỏi miệng ngay lập tức Hiên Viên Bá theo phản xạ tự nhiên co rút người lại, cúi đầu trán đầm đìa mồ hôi cố gắng tránh né tầm mắt của nàng.



"Không trả lời được sao? Vậy để ta nói giùm cho... trên hai lòng bàn tay của ngươi có vết hằn dây thừng lúc siết cổ Giả Phúc Điền để lại, máu thì có thể xóa nhưng dấu đó phải cần thời gian đấy" Khuynh Thần ngã lưng tựa lên ghế "Trò chơi giết người của ngươi... sẽ kết thúc trong ngục tối



"Ngươi... còn thiếu một thứ..." Hiên Viên Bá ngẩng đầu, ngực kịch liệt phập phồng "Ta không có lí do gì để giết người"



"Phải chăng... Hiên Viên thiếu phu nhân đã ngoại tình?" Hắc Ảnh im lặng hồi lâu bỗng cất tiếng "Và ngươi nghĩ hai đứa trẻ kia không phải con ruột của mình? Còn lí do ngươi giết Giả Phúc Điền theo ta đoán chắc hắn uy hiếp đòi ngươi chi thêm ngân lượng cho mình nên ngươi mới tức giận xuống tay".



Hiên Viên Bá cứng họng, nàng lại chuyển mắt sang hướng Chung quản gia vẫn đang giữ tư thế ngậm chặt miệng "Mấu chốt trong chuyện này có liên quan đến ngài đúng không... Chung quản gia, Hiên Viên tiểu thư còn sống và ngài đang giấu cô bé bên trong ngôi phủ này"



"Cái gì???" Hiên Viên Bá lấp bấp kinh hãi, hắn gục đầu môi mấp máy gì đó lát sau ngẩng đầu lên đôi mắt vốn đỏ ngầu giờ càng thêm dị thường tàn nhẫn, nghiến răng ken két gào rống "Nó ở đâu hả? ta phải giết chết nó" như dã thú mất kiểm soát hắn bật người lao thẳng đến Chung quản gia nhưng rất nhanh Khuynh Thần đã hiện ngay trước mặt hắn điểm huyệt định thân khiến hắn bất động tại chỗ tuy nhiên khuôn mặt vẫn cực kì dữ tợn



Khuynh Thần, Hắc Ảnh không nói gì nữa chờ đợi Chung quản gia tự thú nhận, phản chiếu dưới ánh nến đôi mắt già nua của Chung quản gia hiện từng mãng chua sót, nàng ngồi thẳng thắt lưng, thở ra một hơi rồi chậm rãi hồi tưởng "Vào đêm định mệnh nửa năm trước tiểu thư chạy đến phòng ta muốn ta kể chuyện cho nàng nghe, sau khi nàng ngủ ta cõng nàng trở về phòng nhưng vừa dừng trước cửa phòng nhìn vào khe hở ta bàng hoàng thấy thiếu gia đang... treo thi thể của thiếu phu nhân lên xà nhà cùng xác tiểu thiếu gia nằm dưới sàn, tuy không rõ tại sao thiếu gia làm vậy nhưng tình huống lúc ấy không cho ta nghĩ nhiều ta biết thiếu gia sẽ tìm giết tiểu thư nên liền đưa nàng quay về phòng"



"Cái khó khăn là thiếu gia biết mọi ngõ ngách bên trong Hiên Viên Gia, làm sao có thể trốn khỏi ngài ấy đây? Suy đi tính lại một hồi ta chợt nhớ ra có một nơi mà thiếu gia không hề biết vì vậy ta quyết định giấu tiểu thư bên dưới hầm mộ Hiên Viên Gia"



"Hầm mộ?"



"Là nơi an nghĩ của các đời Hiên Viên Gia"



"Tại sao ta không biết nơi đó" Hiên Viên Bá trợn mắt gian nan gặng từng chữ



"Những người được phép biết chỉ có người đứng đầu và quản gia của Hiên Viên Gia thôi"



"Tại sao ngài không báo quan?"



Tròng mắt Chung quản gia rưng rưng lệ quang, lắc đầu sót xa nói "Ta không thể... thiếu gia là người duy nhất sau này trở thành trụ cột của Hiên Viên Gia, nếu ngài ấy bị bắt thì toàn bộ công sức mà các đời Hiên Viên Gia cố gắng gầy dựng sẽ sụp đổ. Ta xin lỗi... vì muốn đuổi các ngươi đi ta đã kích hoạt cơ quan khiến hai vị kia rơi xuống hầm mộ"



"Rơi xuống hầm mộ?"



"Hầm mộ rất sâu, có lẽ bọn họ đã tan xương nát thịt rồi"



"Hóa ra bà là người muốn giết bọn ta?" bất thình lình một giọng nói từ bên ngoài phòng vang lên thu hút toàn bộ lực chú ý, Tử Kỳ, Hoắc Huy lục đục bước vào đằng sau còn thêm một người



Khuynh Thần không mấy kinh ngạc thốt "Hai người vẫn bình an, may quá". Hắc Ảnh thì đứng dậy đến bên Hoắc Huy ân cần hỏi han "Ngài không sao chứ? Tử Kỳ có bắt nạt ngài không?"



Cái kiểu quan tâm khỉ khô gì thế? Tử Kỳ lườm các nàng xem thường nhưng giờ nên lo cho chính sự trước, Tử Kỳ quay ra sau kéo người lạ mặt nọ lên phía trước "Cô bé này giúp bọn ta thoát khỏi hầm mộ"



Vừa thấy, Chung quản gia ngoài dự liệu mặt liền biến sắc "Tiểu, tiểu thư... sao người lại ra ngoài này?"



Nữ tử độ chừng mười tuổi, cơ thể ốm yếu chỉ mặc mỗi trung y đơn độc, tóc xỏa dài có chút rối bời, thất thần nhìn Chung quản gia rồi nhìn Hiên Viên Bá, yếu ớt gọi "Phụ Thân"



Bộ dạng của Hiên Viên Bá lúc này không khác gì muốn ăn tươi nuốt sống nàng, rít gào "Câm miệng, thứ dơ bẩn như ngươi không phải con ta"



"Sao ngươi cứ khăng khăng nàng không phải con ngươi?"



Hắn ngửa đầu cuồng tiếu nhưng nếu nghe kỉ sẽ thấy trong tiếng cười có bao nhiêu thê lương "Hơn nửa năm trước đại phu cho ta biết ta không thể sinh con vậy ngươi nghĩ... hai đứa nhỏ này từ đâu mà ra hả? rõ ràng ả ta đã lừa dối ta suốt ngần ấy năm, ngu dốt nuôi con của ả và tên nam nhân khác, nhờ ả mà ta mới đại khai nhãn giới quyết tâm trả thù"



Đột nhiên Khuynh Thần ngồi xổm xuống đối diện tiểu nữ tử, nhẹ nhàng nắm tay nàng xem mạch sau đó đứng dậy đến chỗ Hiên Viên Bá tiếp tục xem mạch, hỏi một câu ngoài chủ đề "Có phải cả ngươi và thiếu phu nhân đều mắc bệnh dị ứng?"



Hiên Viên Bá khó hiểu nhưng vẫn đáp "Phải, ta và ả đều bị dị ứng phấn hoa anh đào"



Khuynh Thần cau mày hỏi Chung quản gia "Còn tiểu thiếu gia"



Chung quản gia gật đầu "Tiểu thiếu gia cũng bị dị ứng phấn hoa"



Khuynh Thần lắc đầu thở dài "Vậy ngươi đã tự tay giết chính con ruột của mình rồi?"



"Ý ngươi là gì?"



"Ta vừa xem mạch cho ngươi, sinh lí của ngươi hoàn toàn bình thường, với lại dị ứng là chứng bệnh dễ di truyền từ thân sinh sang con cái nếu cả cha lẫn mẹ đều mắc bệnh này thì di truyền sẽ càng cao và tiểu nữ của ngươi cũng mắc chứng dị ứng y như ngươi"



"Nói dối, nói dối" hốc mắt hắn đỏ rực như máu, giọng dần dần nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào đầm đìa khắp khuôn mặt rửa trôi son phấn để lộ gương mặt thật đầy bi thương thống khổ muộn màn, môi liên tục lập đi lập lại một câu "Nói dối" không điểm dừng. Vừa giải huyệt hắn liền ngã quỵ xuống đất, nhìn đôi bàn tay mình khóc nức nở "Ta đã giết nương tử mình, ta đã giết con mình"



Bất thình lình hắn lao tới ôm chầm lấy tiểu nữ vào lòng, la khóc "Phụ thân xin lỗi, là phụ thân không tốt"



Trong chuyện này một phần lỗi ở tên lang bâm kia nhưng lỗi lớn nhất thuộc về Hiên Viên Bá, hắn đã để cơn phẫn nộ lấn át lí trí không tìm hiểu kỉ đầu đuôi liền vội vàng kết luận gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, dù bây giờ hối hận cũng chẳng còn kịp nữa giống như giọt nước tràn ly, người chết không thể sống lại, quá khứ không thể luân chuyển, tội ác bất dung thứ.



Tiếng khóc thê lương của Hiên Viên Bá cùng tiếng mưa rơi lăn tăn trên mái hiên như tạo thành một giai điệu buồn xoáy sâu vào tâm hồn các nàng: rốt cuộc ông trời đưa đẩy các nàng đến Hiên Viên Gia để giải quyết vụ án hay để chứng kiến sự thật đau lòng này đây? Có lẽ vụ án Hiên Viên Gia sẽ là vụ án duy nhất nhắc nhở các nàng rằng "Đừng bao giờ hành động thiếu suy nghĩ".

_______________

Có lẽ sẽ thiếu 1 số chi tiết vậy nên nếu ai thắc mắc gì cứ hỏi nhé, ta sẽ trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top